O3. nghe đâu yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, bàn bảy người ồn ào kia mới quyết định giải tán ra về. em gái bồi bàn trông thấy mà không khỏi thở phào.

may quá, giặc rút rồi.

cơ mà..

'min yoongi có bồ rồi trả tiền đi.' kim seokjin ăn sạch đĩa gà nướng, uống bốn chai bia thêm vài món tráng miệng khác rồi thì ngu gì mà móc ví, thế là năm chiêu mười kế đẩy qua cho người khác.

'đéo, tiền tao để nuôi em yêu tao. kim namjoon trả đi.' anh min yoongi bận xong áo khoác đeo xong túi xách này nọ, ví tiền cũng nhét sâu trong đáy túi, có mơ mà kêu anh lấy nó ra nhé.

'tao ăn ít nhất, ngu gì trả. park jimin trả!' kim namjoon hôm nay tới hội họp chỉ đơn thuần ăn một cái đùi gà uống một ly bia sau đó ngồi nghe anh em cãi nhau ầm ầm cả buổi, hoàn toàn không có lý do gì mà mở ví trả tiền cả.

'đéo.' ừ, đơn giản là vì park jimin không muốn trả mà thôi. min yoongi có bồ không trả, mình cũng có bồ nên cũng không trả.

em gái bồi bàn họ kim tên yerim đứng nhìn các ông thần đùn đẩy nhau vụ trả tiền mà không khỏi đổ mồ hôi hột. lòng vòng nãy giờ hơn mười phút rồi đó các anh ơi, trả tiền mau cho em đóng cửa dọn dẹp đi về..

'khiếp thật chúng mày.' jeon jungkook chậc lưỡi một cái rồi mở ví ra, quay lại nhìn em gái bồi bàn xin lỗi rồi trả tiền. chính xác, chúng ta cần nhũng người bạn có tâm và hiểu chuyện như jeon jungkook.

em gái bồi bàn thấy cuối cùng cũng có người chịu trả tiền liền mừng hết lớn, hướng jungkook cười một cái rõ tươi rồi nhanh chóng nhận tiền.

jungkook như bị điểm huyệt, cứ đứng đơ ra nhìn theo hướng em gái bồi bàn, bị lũ bạn lôi đi cũng chẳng hay, tiền thối cũng chẳng kịp lấy.

một đêm cuối tháng một lạnh giá, nghe đâu yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật.

•••

jeon jungkook lại tiếp tục sống như thế, quay video rồi edit video, ăn xong thì lại ngủ nghỉ, lâu lâu sẽ đi đàn đúm hội họp với sáu thằng bạn ồn ào kia. chỉ có một chút thay đổi thôi, sẽ có đôi lúc trong ngày, jungkook lại ngồi nhớ về em gái bồi bàn mới gặp một lần kia.

trước giờ jungkook vẫn không tin vào nhất kiến chung tình, yêu từ cái nhìn đầu tiên không phải là quá hão huyền khó tin sao. ừ hão huyền thế đấy, vậy mà cuối cùng cũng có người khiến jeon jungkook nhớ nhung chỉ qua một lần nhìn mặt. em tên gì jungkook không biết, em bao nhiêu tuổi jungkook cũng chẳng rõ, jungkook chỉ biết là em có nụ cười đẹp ghê lắm, như mặt trời xuyên qua lớp băng dày của mùa đông, sưởi ấm trái tim vì lạnh giá mà khô cằn.

thế là lần đầu tiên trong đời, jeon jungkook chủ động lên kèo hội họp anh em. phải nói là việc này khiến kim seokjin có nằm mơ mười đêm liền cũng chẳng dám mơ tới. bảo seokjin tin rằng con người coi trọng không gian riêng tư của bản thân kia chủ động lôi kéo cả đám đi chơi á? bảo kim seokjin tin con mèo biết bay còn khả thi hơn.

'mày uống lộn thuốc hả? lại còn đi quán cũ nữa chứ, mới đi tuần trước mà.'

'thì tại tao thấy ngon, mà không muốn đi một mình nên gọi tụi bây.'

'mày nghĩ tụi tao tin những gì mày đang nói hả? không hề nha ku.' kim taehyung tỏ vẻ là thấu hiểu bạn bè ghê lắm, phân tích rõ ràng rành mạch bảo vệ luận điểm của mình. 'theo như kiến thức tao có được sau sáu năm làm bạn với mày, mấy ngày lạnh teo như vầy mày chỉ muốn dán lưng vào cái giường thân yêu của mày mà thôi, hoặc là ngồi edit video từ sáng tới chiều. chứ đời nào mà có nhã hứng đi ăn với tụi tao.'

'kim taehyung nói có lí, thưởng ly bia.' kim seokjin phạt là phạt bia, mà thưởng cũng là thưởng bia. vui tánh ghê ha..

'không tin thì thôi.'

jungkook không thèm so đo nữa, quay đi tìm con người chiếm đóng tâm trí mình suốt bao ngày qua. quán cũ cũng tới rồi, bàn cũ cũng ngồi rồi, mà người đâu sao vẫn chưa thấy.

'đó đó thấy chưa, nhìn cái thái độ của nó nè. hôm nay không tìm được lý do jeon jungkook thay đổi một trăm tám mươi độ như thế thì tao không về.'

'tao biết mà tao đéo nói đâu ha. cho mày ngồi đây cả đêm cho vui.' min yoongi nhàn nhã uống một ngụm bia, ánh mắt thách thức kim seokjin.

'không nói cho nó thì nói cho tụi tao nè.' thế là cả đám tụm lại chỗ anh min yoongi.

'ờ tao bịt tai lại nè không nghe thấy gì đâu.'

'nhìn là biết. nó tương tư em nào ở đây rồi chứ gì.'

'ồ. tao không nghe thấy gì hết.'

jeon jungkook bị nói trúng tim đen cũng chẳng sợ, cậu vẫn còn đang bận buồn vì chẳng tìm thấy em gái bồi bàn đâu cả. hôm nay em không có ca, hay là em bệnh nên nghỉ? tự nhiên jungkook lại muốn gặp em, muốn nhìn em cười.

'nhìn vầy là biết em đó không có ở đây rồi chứ gì.'

nếu sau này bạn ra tiệm sách và tìm thấy cuốn sách 'jeon jungkook bách khoa toàn thư' thì chắc chắn một nghìn phần trăm là do min yoongi viết. hiểu anh em chi mà hiểu kinh khủng khiếp, nhìn sơ qua jungkook thôi mà cũng đủ vạch trần hết tâm tư tình cảm của cậu mấy ngày nay rồi.

'chúng mày cứ khoải chửi tao với jungkook cuồng công việc, rồi giờ thì sao nè? tao có bồ còn jungkook có crush rồi trong khi chúng mày chỉ có thể làm bạn với rượu và mồi nhậu thôi nhé.'

anh min yoongi sâu cay quá, một lời thôi cũng đủ đả kích nguyên cái hội nghị bàn tròn này. trái tim đau đớn vì người không tới cùng trái tim tổn thương vì bị bạn bè khinh bỉ, chẳng có lý gì để kéo dài buổi hội họp này cả.

cùng một đêm mà sao lại có quá nhiều nỗi lòng cần được xoa dịu. người thì buồn vì không gặp được người thương, người thì buồn vì bị bạn bè chì chiết, đụng chạm đến nỗi đau thầm kín suốt mấy chục năm, người thì buồn vì mới uống được có một chai bia mà tiệc đã tàn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro