2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn lộng lẫy và sâu khấu hào nhoáng, trong bộ dạ phục xúng xính cùng đôi giày pha lê màu xanh ngọc bích, cô công chúa bé nhỏ lắc lư thân mình theo điệu nhạc du dương. Mái tóc vàng óng đung đưa theo từng nhịp chuyển động, và bàn tay của nàng uyển chuyển múa may thật xinh đẹp.

Nhục nhã! Thật nhục nhã!

Hỡi công chúa của tôi ơi, nàng đang làm gì thế kia? Bước chân nàng nhảy trật nhịp và đôi bàn tay cứng ngắc thừa thãi. Nàng đạp lên mép váy, rồi ngã nhào xuống sàn. Cơ thể ngọc ngà bị ma sát đến rỉ máu, run rẩy từng nhịp.

Và ở dưới khán đài, từng tràng cười nhạo rộ lên. Những người nông dân nghèo nàn hay những tên trọc phú béo phị, những đứa bé mồ côi hay những cô nàng tiểu thư đài các, tất cả, tất cả đều cười. Điệu cười hả hê và nhạo báng, thỏa mãn và hài lòng. 

Cô công chúa đáng thương nằm ở sân khấu, trông như một chú chó bị người chủ ngược đãi. Đôi mắt nàng mọng nước, khuôn mặt đỏ bừng. Nàng mím chặt môi, khuôn mặt đầy vẻ cam chịu.

Ôi, ôi, hỡi công chúa đáng kính của tôi! Nàng đã từng tự kiêu lắm kia mà? Nàng đã từng mang khuôn mặt đắc thắng và nở nụ cười mỉa mai khinh bỉ khán giả mỗi khi biểu diễn kia mà? Nàng đã từng một mình chiếm trọn sâu khấu, hưởng thụ những tráng pháo tay giòn giã như pháo. Vậy thì cớ sao giờ đây, nàng lại rúm ró như loài sâu bọ hèn nhát, và chịu đựng nỗi nhục nhã đến tận tâm can thế kia? 

Nàng là đấng tối cao của vũ trụ, những kẻ tôi tớ hèn mọn phải phục vụ nàng, phải hiến dâng linh hồn và thể xác để nàng chà đạp. Không được quyền rên rỉ, không được phép mở miệng than vãn, ấy chính là quy luật nàng đặt ra.

Và chính tại đây, ngay thời khắc này, bọn dân đen yếu hèn kia lần lượt đứng dậy, chống lại cô công chúa vô dụng như nàng. Bọn họ dùng chính những quy tắc mà nàng đặt ra, dùng chính những câu nói mà nàng từng thốt, để bắt nàng im lặng. Số đông luôn đúng. Vì vậy, nàng chỉ có thể nuốt sỏi đá vào lòng, ngậm than hồng vào miệng. Bỏng rát, đắng cay và nước mắt, nàng phải trả cho bằng đủ. Quy luật tự nhiên, có vay có trả, âu cũng là quả báo mà thôi.

Nàng là con hát. Nhưng không phải là con hát cao quý được chạm khắc bằng vàng và đính bằng ngọc trai.

Nàng là con hát. Chính là con hát dơ bẩn được bện bằng rơm rách rưới, đời đời bị thế gian phỉ nhổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro