Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Andrew từ từ thức dậy sau một giấc mơ dài, em khẽ nhìn khuôn mặt thơ mộng đang say giấc bên cạnh. Bàn tay nhỏ xinh của em ngẫu hứng nghịch ngợm những sợi tóc vàng như nắng của nàng công chúa.

Những sợi tóc ấy rất đẹp và mềm mại nhưng hơi rối nhỉ, em thầm nghĩ. Andrew bất chợt thấy một chiếc lược để gọn trong tủ kính nhỏ ở góc lều. Em nhẹ nhàng đến gần tủ kính. Tủ kính này bé hơn rất nhiều so với cái tủ nhà em, nó chỉ chứa được một số vật dụng nhỏ. Nhanh như thoắt, em lấy cây lược được đựng trong tủ kính.

Khi lấy được chiếc lược em quay trở lại chỗ công chúa đang nằm. Em di chuyển khẽ khàng, cẩn thận không phát ra tiếng để tránh làm nàng công chúa thức giấc. Cậu ngồi xuống bên cạnh nàng công chúa, sau đó nhẹ nhàng chải những sợi tóc vàng óng đang rối lên.

Trong ánh nắng dịu nhẹ của bình minh, Andrew vẫn chăm chú chải chuốt cho mái tóc như dải nắng của nàng công chúa. Dải nắng được dệt từ những sợi vàng mỗi lúc một mềm mượt khi chiếc lược trắng đi lại uyển chuyển trên nó.

Mí mắt nàng khẽ động, nhường chỗ cho đôi mắt xanh biếc được nhìn thấy ánh nắng bình minh. Nàng vươn người thức giấc sau giấc mộng ảo diệu. Nàng bỗng nhận thấy có ai đó đã chải tóc cho mình khi mình ngủ, lấy làm lạ, nàng liền hỏi:

"Mày chải tóc cho tao à? Cảm ơn nhé."

Nàng khẽ mỉm cười, sờ nhẹ lên mái tóc của của mình. Lúc thấy nàng cười, em cũng vô thức cười theo.

"Ừ, tớ chải tóc cho cậu đó."

Nàng cười khíp mắt. Sau đó xoa nhẹ lên mái đầu đen nhánh của em.

"Ngoan lắm, đói chưa để tao lấy đồ ăn cho."

"Dạ vâng."

Em gật đầu để tỏ vẻ mình đang đói. Nàng chỉ phì cười, rồi lấy một chiếc bánh mì để gọn trong tủ ra. Sau đó, bẻ chiếc bánh mì ra làm đôi, một phần lớn, một phần nhỏ. Làm đưa phần lớn hơn cho em, còn bản thân mình thì ăn phần nhỏ.

"Bộ mày ăn không ngon sao?"

"Không, không đâu. Ý tớ là sao cậu không ăn phần lớn ấy."

Đầu em lắc qua, lắc lại để phủ định lời nàng nói. Không phải là bánh mì không ngon chỉ là em thắc mắc sao nàng lại lấy phần nhỏ hơn cơ chứ.

"Lúc nãy tao ăn rồi nên bây giờ ăn lót dạ thôi. Bánh mì không ngon thì để tao mua cái khác cho mày ăn."

Nghe nàng nói vậy, em yên tâm phần nào rồi cặm cụi ăn phần bánh mì trong tay. Nàng cười mỉm rồi cũng ăn phần bánh của mình.

"Tối qua tao mơ thấy giấc mơ lạ lắm."

Em đang ăn cũng tò mò, đưa đôi mắt tím to tròn lên, hỏi nàng:

"Giấc mơ như nào vậy?"

"Tao đi trên một cánh đồng hoa tím nhưng đi mãi mà chẳng biết mình đi đâu."

"Kì lạ vậy sao ạ."

"Tao nói thì phải đúng chứ

Nàng thở phào một hơi dài, nhìn chằm chằm vào em. Bỗng nàng ấn nhẹ vào trán em, nói:

"Nhưng đi mãi thì tao gặp mày đó, Andrew ạ."

Em có nghe nhầm không nàng mơ thấy em hả. Bây giờ, em không biết sao tim mình lại đập loạn nhịp lên nữa. Như thể không biết đây có phải thực không, em hỏi lại nàng.

"Có thật là cậu gặp tớ trong mơ không ."

"Đương nhiên rồi, với cảm ơn mày vì đã ở đó và gặp tao."kk

Nàng xoa nhẹ lên mái tóc đen xù của em, còn em chỉ biết ngượng ngùng mà để cho nàng mặc sức làm gì thì làm. Khi xoa mái đầu của em xong, bất chợt nàng muốn hỏi em một câu.

"Mày có thực sự muốn ở bên tao mãi mãi về sau không?"

Nghe đến đó, em cúi người hành lễ như những chàng hiệp sĩ gặp công chúa của đời mình trong truyện cổ tích. Em hôn nhẹ lên mu bàn tay của nàng, rồi cẩn trọng thầm thì vào tay nàng.

"Tớ xin thề với cả danh dự của mình là sẽ ở bên cậu và bảo vệ cậu cả đời, thưa công chúa."

Nàng nghe xong thay vì cười thì lại sốc toàn tập. Em thấy lúc lâu mà không thấy nàng nói gì, thì ngước lên thắc mắc.

"Có chuyện gì sao, thưa c sẽông chúa."

Tay nàng run lẩy bẩy, động nhẹ vào vai em. Giọng nàng không còn vẻ điềm tĩnh như lúc nãy nữa mà có phần hoảng hốt

"Tao là con trai mà, Andrew."

"Hở?"

Em bị lãng tai hay sao ấy nhỉ. Chắc chắn là vậy rồi. Giờ hồn em bay về với cát bụi và chưa có dấu hiệu nhập vào thân trở lại.

Cả em và cậu trai trước mặt đều rơi vào khoảng lặng vô đáy. Con quạ vô hình cũng kêu được chục phút trong túp lều nhỏ.

"Tao biết là mày hơi sốc.....nhưng mày phải cố gắng chấp nhận sự thật."

Eric cũng sốc lắm chứ bộ, tự nhiên mình bị nhận nhầm là con gái nghe đắng lòng làm sao. Mặc dù cậu biết là có nhiều người nhầm tưởng nhưng đến cả Andrew cũng nhận cậu là "công chúa" thì còn gì là danh dự nữa.

"Nhưng tớ sẽ ở bên và bảo vệ cậu mãi mãi, mặc dù cậu là con....trai."

Giọng nói của em tuy ngập ngừng nhưng lại chứa đựng sự kiên định trong đó. Tuy "hơi" vỡ mộng "một xíu" nhưng em vẫn muốn ở bên để bảo vệ cậu trai đó suốt phần đời còn lại. Em ngước lên nhìn cậu, ánh mắt kiên định. Nói lớn một câu:

"Tớ nói là dù cậu là con trai cũng chả sao cả bởi tớ muốn bên cạnh cậu mãi mãi về sau này."

Cậu búng nhẹ vào trán em, phì cười, đáp:

"Mày yếu đuối như này không biết có bảo vệ được tao không."

Em chỉ có thể ấm ức, xoa xoa trán mình, phụng phịu phủ định lại lời cậu nói.

"Mẹ tớ nói Andrew có nghĩa là mạnh mẽ nên tớ có thể bảo vệ cậu đó. Lớn lên, tớ sẽ mạnh mẽ hơn cho mà xem."

Eric chỉ híp mắt phì cười, lấy bàn tay chai sạn của mình nhéo cái bánh bao trắng sữa của cậu.

"Vậy thì phải ăn thật nhiều để mau lớn rồi còn bảo vệ tao nghe chưa."

Em gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý. Thấy em ngoan ngoãn như vậy cậu thơm nhẹ lên trán em.

"Mày có thể đi chơi vòng vòng ở gần đây cho đỡ chán nhưng nhớ phải ăn trước khi chơi."

Sau đó, Eric đi ra khỏi túp lều như hôm qua chỉ khác là cậu vẫy tay chào tạm biệt em trước khi đi thôi.

"Bye, tao đi làm đây."

Đôi má em ửng đỏ, tay vô thức vẫy lên chào tạm biệt cậu.

"Tạm biệt, hẹn gặp lại cậu."

Cậu nghe thấy lời tạm biệt của em cũng quay đầu lại nhìn rồi gửi tặng em nụ cười như nắng mới. Sau đấy, đôi chân cậu dần đi xa túp lều nhỏ để kiếm tiền mà nuôi em.

Ngắm nhìn nụ cười đó của cậu, em lại chìm vào đắm say. Cái đắm say đó vẫn vẹn nguyên như lần đầu em được chiêm ngưỡng nó. Còn em càng ngày càng chìm đắm trong mật ngọt mà bản thân lại chẳng hề hay biết.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy