Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chạy thật nhanh ra khỏi ngôi nhà xa hoa đó lúc nửa đêm . Em đã chịu quá nhiều uất hận ở nơi được gọi là nhà này rồi , đối với em từ lúc mẹ mất và bố kết hôn người phụ nữ đó thì nơi đây đối với em chẳng khác nào địa ngục.

Bố và mẹ của em kết hôn vì lợi ích của cả hai gia đình . Từ lâu, bố đã luôn có gian díu tình cảm với những người phụ nữ bên ngoài , để lại hai mẹ con em ở biệt thự xa hoa nhưng trong lòng thì lại tràn đầy sự trống trải và tuyệt vọng . Mẹ em tuy biết hôn nhân này cũng chỉ vì lợi ích của cả hai  nhưng bà vẫn luôn yêu , luôn tha thứ cho tất cả mọi lỗi lầm của ông .

Từ rất lâu rồi khi em còn bé , vào đêm đêm em vẫn cứ nghe tiếng khóc thút thít cùng tiếng oán trách ông ta của mẹ . Em biết chứ , mẹ em yêu ông ta rất nhiều nhưng cũng chính tình yêu ấy cũng làm bà chết dần chết mòn.Em muốn giúp mẹ thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn ấy , nhưng biết làm sao đây khi em chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch.

Nếu không phải vì em là sinh mạng quý giá và lẽ sống của bà thì có lẽ bà đã tự kết thúc cuộc đời này từ lâu rồi . Hằng ngày , hàng giờ bà phải chịu những cơn đau nhắm thẳng đến trái tim gần như sắp vỡ đến nơi của mình. Giọt nước tràn ly là khi bố em lần đầu tiên dám tát thẳng vào mặt mẹ , chỉ vì một mụ đàn bà và sau đó ông ta quát mẹ rồi bỏ đi với mụ đàn bà đó mặc cho mẹ đang bị cảm thấy đau đớn đến dường nào.

Lúc đó ,em muốn đến bên và an ủi mẹ nhưng ánh mắt của bà như thể không muốn cho em đến gần . Lên em cứ ngồi đợi rồi nghe mẹ khóc thút thít ở trong phòng mãi. Khi khé cửa vừa mở , em nhìn thấy thi thể mẹ mình bất động cùng với nhiều viên thuốc rơi vung vãi khắp sàn.

Dưới cơn mưa một lúc một lớn. Ánh mắt em thoắt ẩn thoắt hiện dưới mái tóc ướt sũng , chăm chú nhìn cỗ quan tài đang chứa thi hài của mẹ . Từng hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống nhưng đối với em lại nặng trịu không nguôi.

Em tự oán trách bản thân mình vô số lần . Phải chăng em là một đứa trẻ hư đốn khiến cho mẹ em phải bỏ em lại chăng ? Nếu em không sợ ánh mắt ấy của mẹ thì em có thể giữ mẹ bên mình rồi ? Đáng lẽ em nên vào phòng sớm hơn để an ủi mẹ .......

Vô số lời oán trách cùng những câu hỏi liên tục được đan xen vào nhau , chúng chồng chéo hết lên tất cả trong tiềm thức của em .

Em chính thức bị lạc trong suy nghĩ của chính mình.Từng bước rơi xuống đáy biển của những suy nghĩ đang chồng chéo lên nhau , rồi từ từ bị chìm sâu trong cái sự ồn ào của đáy biển ấy.

Chẳng ít lâu sau khi mẹ mất , bố em đã kết hôn với một người phụ nữ . Bà ta là người khiến bố em bất chấp tất cả. Ông ta hi sinh tiền tài , danh vọng hay thậm chí là mẹ của em để có được trái tim của bà ta. Ngoài mặt đứng trước bố em bà ta đối xử với em như con ruột của mình , nhưng khi bố rời đi thì em chính là người lãnh chịu tất cả .

"Mày chỉ là một đứa súc sinh được sinh ra bởi một ả đàn bà bất hạnh thôi  , cưng à."

"Mày chẳng là cái thá gì với tao cả , nên hãy bớt chống cự trước khi tao đánh mày "

"Bố của mày vẫn đang cần mày vì mày là con trai cả của ông ta , nếu ông ấy mà có con với tao thì cái loại như mày cũng chẳng là cái thá gì với ông ta cả."

"Tao nói đúng mà ! Mày chỉ là cái loại rác rưởi được sống trong một chiếc lồng xa hoa thôi , cún con ạ ! Haha , hài hước thật đấy!"

"Mày giống hệt như bà mẹ xấu xí của mày vậy."

Lúc đầu nghe bà ta nói vậy , em vẫn quyết liệt cự cãi vì bà ta không chỉ xúc phạm em mà còn đối với cả mẹ của em. Bà ta thấy em càng kháng cự thì sẽ càng khoái chí hành hạ em bằng những lời nói cay độc đó nhiều hơn , đôi lúc bà ta còn tùy hứng đánh đập em nữa.

Nhưng khi bố về nhà , bà ta như biến
thành một con người khác vậy . Trong câu chuyện mà ả đàn bà ấy bịa ra thì bà ta là nạn nhân còn em là một đứa trẻ hư đốn có ác ý với người mẹ kế.

Không biết bà ấy có tẩm bùa mê thuốc lú nào cho bố không nhưng những lời bà ta nói thì ông ta tin sái cổ. Vốn đã chẳng ưa thằng con này vì nó là sinh mạng do người phụ nữ mà ông ta ghét canh ghét đắng sinh ra . Mà giờ nó còn giở trò với người mà ông ta yêu , nên ông ta càng muốn em chết quách đi cho xong.

Trong cái nhà này giờ đây đối với em không khác nào chốn hoả ngục nhân gian. Đôi lúc , em muốn đi theo mẹ trên bầu trời xa xôi kia , để cả hai có thể sống bên nhau mà không có một lưu luyến trần tục nào ở dưới nhân gian cả.

Những lúc với tâm hồn yếu đuối đang bị chà đạp đó , em còn chẳng thể tâm sự với ai , kể cả mẹ vì bà ấy đã đi và bỏ em lại một mình rồi còn gì . Em chỉ biết rơi từng giọt nước mắt yếu ớt trên khuôn mặt thanh tú của mình , cầu mong rằng ai đó hãy đưa em ra khỏi chốn địa ngục này với.

Bỗng ánh mắt em va phải khung cảnh cửa sổ . Nó thật đẹp bầu trời được bao phủ bởi ánh sáng dịu nhẹ của trăng và những đám mây bồng bềnh trôi qua . Giá như , em có thể ra khỏi đây và nhìn ngắm nó nhỉ .

Nếu vậy sao em không thử rời khỏi nơi tối tăm này đi? Em cũng muốn được tự do mà đúng không ? Nếu muốn rời đi , thì em phải nhanh lên ! Nhanh hơn nữa lên và thoát ra khỏi đây !

Không nghĩ gì nhiều hơn nữa , em cẩn thận đi ra khỏi phòng để tránh bị người khác phát hiện . Sau đó , khéo léo lấy thang trèo qua tường nhà vì cửa chính đã bị khoá.

Lúc trèo qua được bức tường cao chót vót ấy em thở một hơi thật mạnh rồi chạy đi thật nhanh như thể muốn rời xa chốn địa ngục đó vậy. Chân em cứ bước đi mãi mà không biết điểm dừng . Đầu óc em loạn hết cả lên nó chỉ biết rằng bây giờ phải đi thật xa, càng xa càng tốt .

Lúc này , chân như rã rời đến nơi .Em thở dốc hít thở lấy từng ngụm không khí mát lành , nhìn thẳng lên bầu trời đêm cao vợi , so với nó em chẳng là gì cả.

Từng hạt tuyết bắt đầu rơi xuống trên nền đất lạnh .Em ngồi khụy xuống một góc phố nhỏ . Đôi mắt tím trong veo nhìn từng hạt tuyết rơi , rồi lại như bị những hạt tuyết ấy che mờ con mắt .

Bây giờ em quá mệt mỏi để nghĩ thêm điều gì khác .Em chỉ muốn nằm đây giây lát thôi.Chỉ giây lát thôi ! Hãy để em được chìm vào giấc chiêm bao mà quên đi cái thực tại tàn khốc này đi!

Mí mắt em nặng trĩu . Đôi mắt xạ hương tím từ từ được ẩn sâu dưới hàng mi dài . Trong giấc chiêm bao , em lại mơ về mẹ . Mơ về những đêm , mẹ ân cần kể những câu chuyện cổ tích đầy mầu nhiệm cho em nghe . Mơ về những ngày nắng đẹp mẹ nở nụ cười nhìn em làm vòng hoa tặng cho bà. Càng mơ về những khoảng khắc ấy em lại càng nhớ về người mẹ giờ đây đã hoá thành ánh sao trên bầu trời xa xăm kia.

Những kí ức tươi đẹp kết thúc thì cũng chính là lúc ác mộng kéo đến . Em giờ đây đang đứng trong một không gian tăm tối , vắng lặng . Em nhìn thấy mẹ đang nằm cùng với những viên thuốc rơi vung vãi khắp nơi ở một khoảng cách rất xa. Em muốn đi đến chỗ bà ngay bây giờ . Đau đớn thay , cơ thể em chẳng thể di chuyển dù chỉ là một ngón tay . Em đành phải ngậm ngùi nhìn thi thể của bà từ từ tan biến trong màn đêm vô tận . Thi thể của bà hoá thành từng mảnh nhỏ . Em tha thiết van xin rằng mẹ đừng rời bỏ mình nhưng những lời cầu xin ấy chẳng có tác dụng gì cả .

Trong màn đêm tĩnh lặng , bỗng xuất hiện một bóng hình xa lạ. Người đó ôm chầm lấy em , vỗ về an ủi . Tuy em chẳng biết người này là ai nhưng hơi ấm mà người ấy đem lại em rất lâu rồi chưa được nhận lại. Em cứ vùi đầu vào vai người đó mà khóc thút thít mãi.

"Tao sẽ ở bên mày , nên đừng khóc nữa!"

Em ngước đôi mắt thạch tím của mình lên nhìn người đó. Người đó có một đôi mắt xanh tuyệt đẹp như màu của biển cả và mái tóc vàng óng ả như ánh nắng ban mai , nhìn giống như một thiên thần vậy . Phải chăng vị thiên thần này sẽ mang em về với mẹ chăng .Em cũng chẳng biết nữa . Nhưng em biết một điều, rằng người đó có thể đưa em đi ra khỏi nơi tối tăm đầy đau khổ này.

"Vậy hãy đưa tôi đi cùng cậu được chứ?"

Và thật may mắn làm sao , khi câu trả lời em nhận được là sự đồng ý của vị thiên thần . Ngài ta còn rộng lượng cõng em trên vai và lo lắng cho em nữa . Em trộm nghĩ nếu đây là một giấc mơ hãy cho em chìm vào giấc mơ này mãi mãi . Để em có thể được hạnh phúc trong hơi ấm của một người thật sự cần đến em.

Cứ như vậy em lại chìm vào những giấc chiêm bao . Cái không gian tối tăm ngột ngạt đó lần nữa lại tìm đến em , khung cảnh mẹ từ từ tan biến cũng hiện ra trước mắt thêm lần nữa và lần này em cũng chẳng thể làm gì để giữ bà ở lại bên mình cả . Dù có cầu xin bà ở lại với mình đi chăng nữa , nhưng tất cả vẫn chỉ là vô vọng.

Em muốn vị thiên thần kia hãy đến bên em lần nữa , đưa em ra khỏi màn đêm sâu thẳm này . Em muốn ngài ta hãy dẫn dắt cậu đi ra khỏi đây , chỉ một lần nữa thôi! Làm ơn !

Như nghe thấy lời thỉnh cầu của em vị thiên thần lần nữa xuất hiện . Rồi giọng nói của ngài lại cất lên nhưng em chẳng thể hiểu nó là gì , nhưng vẫn cảm nhận được là ngài đang cố gắng vỗ về cho linh hồn bất lực đến kiệt quệ của em.

Ngài ta nhẹ nhàng dắt lấy tay em , từ từ bước ra màn đêm tăm tối kia . Màn đêm đáng sợ được thay bằng một mặt biển vắng lặng mà yên bình đến lạ. Thiên thần với đôi mắt xanh như mặt nước biển , cất lên tiếng hát trong veo hoà cùng với tiếng sóng du dương trên mặt biển cả hai đang đứng.

Đôi cánh trắng của ngài che khuất tầm mắt của cậu , rồi nó từ từ đưa cả hai xuống sâu trong lòng biển cả bao la .

Dưới vực sâu đó không còn sự ồn ào trong tâm trí nữa mà nhường lại sự  bình yên để xoa dịu cho hai linh hồn đang lạc lối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy