Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác . Từng bước chân não nề của một thằng bé bẩn thỉu từ góc xó xỉnh nào đấy , mà cũng chẳng ai biết và cũng chẳng ai thèm để tâm.Nó bước từng bước để trở về nơi mà nó gọi là "nhà".

Đôi mắt xanh đại diện cho biển cả , bầu trời và niềm hi vọng theo như lời người mẹ của nó từng nói , giờ đây cũng chỉ toàn là một mảng xám xịt. Trong cái giá rét đến lạnh cóng cả người của đêm mùa đông thanh vắng ,đôi chân sưng tay của nó dừng lại.

Một cậu bé có mái tóc đen bờm xờm , trên người của cậu mặc một bộ quần áo mà nó nhìn thôi thì cũng biết rất đắt tiền .Nó vốn rất ghét bọn nhà giàu ,bởi bọn chúng ỷ mình có quyền thế mà chà đạp lên những con người ở đáy xã hội .Đối với bọn chúng , những sinh mạng ấy chỉ như là cỏ rác và sâu bọ.

Nó vốn quyết định rời đi để mặc cậu thiếu gia ở đấy . Một giọng nói yếu ớt đến đáng thương cất lên trong màn đêm tĩnh lặng :

"Đừng...đừng đi....đừng bỏ con lại một mình mà."

"..."

Nó tiến lại gần , vỗ về an ủi cậu bé yếu đuối đang run cầm cập vì sự khắc nghiệt của mùa đông ở nơi đây. Vừa ôm lấy vai của nó , cậu lại khóc nức nở như cầu xin ai đó đừng bỏ cậu mà đi.

Bất giác nó mở lời , ôm chầm lấy cậu bé đang khóc run lên:

"Tao sẽ ở bên mày , nên đừng khóc nữa!"

Nghe thấy chất giọng non trẻ nhưng lại có sự chắc chắn rằng người đó sẽ không bỏ rơi cậu , cậu liền cất lời yêu cầu người đó hãy đưa cậu đi cùng.

"Vậy hãy đưa tôi đi cùng cậu được chứ?"

"Được , mày lên lưng của tao . Lẹ lên !"

"Ừm."

"Bám chắc vào."

Trong cơn giá lạnh của mùa đông , có một cảnh tượng ấm áp lạ kì .Nó không phải là một cái gì đó cao sang , mà là một thứ giản dị đến bất ngờ. Sự ấm áp ấy toát ra từ hai đứa trẻ , một đứa trẻ tóc vàng đang cõng trên lưng mình một đứa trẻ khác. Hai đứa trẻ ấy mới chỉ có 6 tuổi thôi nhưng mỗi một đứa đều đang mang trong mình một suy nghĩ não nề.

Khi cõng cậu thiếu gia về đến túc lều tang hoang mà nó gọi là nhà. Thì nó mới yên tâm để cậu nằm dưới nền đất , rồi đắp cho cậu chiếc chăn mà nó thích nhất. Chiếc chăn ấy có nhiều vết chấp vá từ nhiều mảnh vải khác nhau, nhưng biết sao được bây giờ bởi nó là chiếc chăn ấm nhất , chiếc chăn mà mẹ nó làm tặng sinh nhật nó và cũng là chiếc chăn mà nó trân trọng nhất.

Nhìn cậu thiếu gia nhỏ đang ngủ trong chiếc chăn ấm áp.Nó vừa nhìn cậu , lại hoài nghi về chính bản thân mình.

Tại sao nó phải mang một thằng bé mà nó không biết là ai về nhà của mình ? Thậm chí nhìn thôi cũng biết thằng bé đó là cậu ấm của bọn nhà giàu nào đó rồi và nó chúa ghét mấy bọn nhà giàu chết giẫm đó . Thế thì tại sao nó lại mang cậu về ? Nó cứ như thế về nhà và bỏ cậu lại cũng được mà.

Nó đặt ra cho bản thân vô số câu hỏi mà cũng chỉ có một lời giải đáp. Phải chăng khi nhìn cậu con trai yếu ớt cầu xin người nào đó hãy ở lại bên cậu , đừng bỏ cậu một mình mà nó cũng nảy lên lòng trắc ẩn,đồng cảm với cậu hay chăng. Chính nó cũng không biết nữa.

Nó tự trấn an bản thân rằng mình đã nghĩ nhiều rồi , lỡ mang thằng nhóc này về thì mình cũng phải chịu trách nhiệm. Ngày mai , nó định sẽ mang cậu bé ấy về lại nhà của cậu. Bỗng chốc , có tiếng thở dốc vang lên :

"Haa ... Đừng đi mà...đừng bỏ con một mình....hãy cho con được ở bên người mãi mãi được không...Đừng bỏ con lại ở đây mà!

"Tao sẽ không đi đâu cả , nếu mày muốn thì có thể ở bên cạnh tao mãi mãi."

Như thể nghe lại lời an ủi mà lúc nó trao cho cậu ở góc phố và cả lời nói ấm áp lần này cũng y như vậy. Những lời nói tuy đơn giản mà lại xoa dịu tâm hồn của một con người đang tổn thương trong sự lạc lõng vô tận.

Nó thấy cậu ngủ không ngon , bèn lấy bàn tay thô kệch của mình mà xoa nhẹ má của cậu rồi hát ru như cách mà mẹ nó đã từng làm cho nó vậy . Những lời hát đầu tiên vang lên , nó vụn vặt , nó thiếu sót nhưng những tiếng hát đó lại trong veo như màu xanh của biển cả và ấm áp như ngọn lửa ở trong các bếp sưởi vậy.

Từng lời hát được vang lên không chỉ ru ngủ hai đứa trẻ trong chiếc chăn ấm áp mà còn đang vỗ về chúng như cái cách mà từng cơn sóng vỗ vào bờ cát mịn màng . Tiếng sóng biển trong lời hát ấy cũng nhân cơ hội bao chùm sự âu lo của cả hai trong sự lặng im mà yên bình đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy