5: Yêu em, chưa bao giờ là đủ (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



















"Anh khỏi phải giải thích! Tôi nghe hết rồi!"
"Tại sao tôi lại yêu phải một người như anh chứ đồ khốn!"

Jeonghan vừa nói vừa đấm Seungcheol vào lồng ngực. Hắn nghe thì cũng không biết nói gì cả, chỉ ông chầm cậu lại mặc cậu đấm mình mà thôi.

"Anh.. hức.. anh cũng biết là em yêu anh mà."

Jeonghan vừa nói với giọng nghẹn ngào, trên mặt cậu chứa đầy nước mắt mặn chát.

"Anh xin lỗi.."
"Xin lỗi thì làm được gì không? Giờ anh trả lại ba tôi cho tôi đi!"
"Anh.. không thể.."

Rốt cuộc đến những giây phút cuối cùng hắn vẫn luôn dành cho cậu những sự chiều chuộng như hắn đã từng.

Hắn cũng yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm, nhưng biết sao bây giờ.

"Thực ra anh đã từng tin rằng chúng ta là định mệnh của nhau đó. Vì lần đầu chúng ta gặp nhau, anh đã cảm giác được rằng chúng ta là của nhau, cảm giác rất quen thuộc. Trước khi anh gặp em, anh chưa từng có tình cảm với ai khác nhưng kỳ lạ rằng sau kho gặp em, suy nghĩ về tình yêu của anh nó đã thay đổi. Từ khi gặp em, cuộc sống anh có nhiều màu sắc hơn, hiểu được yêu một người là như thế nào, và cảm nhận được lý do của cuộc sống này."
"Anh cũng yêu em nhiều lắm."

Nước mắt hắn rơi rồi, rơi trên mái đầu của người hắn thương. Hắn ôm chầm lấy em mà khóc.

Đây là lần đầu hắn khóc trước mặt ai đó, khi anh của hắn bị giết thì hắn cũng chưa từng rơi giọt nước mắt nào trước mặt mọi người.
Nhưng giờ, cậu lại thấy hắn khóc rồi.

"Em giết anh đi cũng được, nhưng em không thể chết. Vì em vẫn còn những thứ mà em muốn làm."
"Anh.. Nếu không được thì hãy chết cùng nhau đi."
"Em không được nói như vậy! Em không thể chết!"

Hắn cầm lấy cổ tay cậu ra sức ngăn cản.
Cậu cầm lấy tay đang cầm khẩu súng của hắn mà chỉa vào đầu mình.

"Anh không bóp còi thì em bóp."
"Không được!"
"Em bình tĩnh lại đi!"
"Giờ anh chết cũng không được, em chết lại càng không. Chi bằng.. chúng ta chết cùng nhau?"

Cậu lấy tay mềm của mình lau đi nước mắt nơi khoé mắt của anh.

"Anh bảo chúng mình là định mệnh cơ mà? Định mệnh thì phải đi chung với nhau chứ đúng không?"
"Ừm.. Nhưng em không được chết.."
"Thế em bóp còi nhé?"
"Đừng, Jeonghan!"
"Em yêu anh, giờ thì tạm biệt."

Đùng

Tiếng còi súng như xé nát trái tim của hắn.
Hắn quỳ xuống cầu xin cậu.

"Jeonghan! Anh xin lỗi mà, đừng đi có được không?"

Cậu vẫn cố mở mắt ra mà lấy chút sức lực cuối cùng để dùng tay mình vuốt đôi má gầy nhom của anh.

"Anh yêu em, yêu nhiều lắm."
"Ừm..."

Rồi cậu trút hơi thở cuối cùng.

Hắn la hét, kêu gào thảm thiết nhưng vẫn không ai đáp lại.
Chỉ có mình hắn ôm một cái xác đã lạnh mà thôi.

Hắn chỉa còi súng vào đầu mình.

"Em bảo rằng chúng mình sẽ đi cùng nhau, thế thì anh sẽ chết đễ đến cùng em nhé, Jeonghan?"

Đùng

Hắn ngã lăn ra đất dùng tay ôm lấy cậu mà nói.
"Anh đến bên em đây, tình yêu của anh."
















Chuyện tình ta như sớm mai bừng nắng hạ, ta đấm chìm vào tia sáng của mùa hạ. Rồi đến khi thu sang, chẳng còn gì ngoài những lá vàng rơi.

Em ơi, kiếp sau chúng ta đừng gặp như thế này nữa nhé, để anh gom đủ may mắn của các kiếp còn lại. Kiếp cuối cùng anh sẽ đến đón em về.

Yêu em, chưa bao giờ là đủ.














(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro