Chuyện của tôi - Chapter I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống của tôi, từ bé đến lớn, tôi chưa bao giờ tự liều mình vào để làm công việc tôi cảm thấy hữu ích, mà chỉ cắm đầu vào máy tính, điện thoại, mặc dù mấy cái đó không hữu ích.

Có một hôm tôi ở nhà trông hàng quán, tôi suốt ngày chỉ chăm chăm vào ăn vụng đồ bán hàng của mẹ, có lúc lỗ tới tận 45 nghìn chỉ vì tội ăn vụng, tôi đã từng trải qua bao nhiêu cái đánh, cái vụt thật đau, ăn trận đòn xong, tôi lại lăn vào bàn học để học bài. Học xong, tôi vào máy tính tôi làm việc, nhưng ba mẹ tôi cứ bảo là "nghịch". Vào buổi tối, tôi đang chơi điện thoại thì bố tôi lại nhìn vào với ánh mắt bực mình, bảo:

- Như người ta thì đi làm việc giúp bố, công việc thì đầy ra, không làm thì thôi lại cứ ngồi nghịch điện thoại như này thì có chết không ấy chứ

Tôi bực mình và bảo: 

- Con sẽ làm việc cho bố! Được chưa!

Chẳng có đứa con nào như tôi! Một đứa con bất hiếu, chỉ suốt ngày chăm chú  vào cái điện thoại máy tính, mà chẳng biết con đường nào đúng, con đường nào sai, một người thực dụng và chỉ chăm chú vào công việc của mình, hơi một tí thì cãi lại, tôi có lúc còn thấy xấu hổ với bản thân mình vì tôi có lúc chửi bố mẹ bằng những câu tục tĩu, khó nghe. Nếu bạn là tôi, thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi bạn là một người như tôi? Một người lười nhác, hơi một tí là mệt. Ra lớp thì ngồi chơi, không chịu chép bài. Thế mà cũng tham gia vào kiếm tiền qua công nghệ hay sao? Liệu có làm được cái gì không? Hay chỉ là một thằng mù tịt? Đã bao giờ bạn tự hỏi: Thành công là gì mà bao kẻ bỏ mình để theo đuổi hay chưa? Hay đó là cách nói khác của từ thành đạt?

Thành công là khi bố và con trai cùng làm một mâm cơm toàn những món ăn mẹ thích để tặng mẹ nhân dịp mùng 8-3. Tuy món canh hơi mặn, món cá sốt màu đen cháy, nhưng chất chứa bao nhiêu tình thương yêu của cả hai bố con dàng tặng mẹ. Tôi không làm được như thế, có lẽ một đứa con trai như tôi, chắc cũng chẳng thế hiểu được nỗi khổ của người mẹ già với bao nhiêu là công sức bỏ ra để nuôi con trai của mình. Có những tháng ngày khổ đau, vì tôi lúc sinh ra đã bị bệnh. Đó là bệnh "ngố". Lúc tôi đi học thì không bao giờ tôi mang tặng bố mẹ một con số 10, chỉ mang được một con số từ 5 đến 7 mà thôi! Tôi chẳng có gì trên tay, mà cũng chẳng mạnh mẽ một chút nào, mặc dù khoác trên mình một chiếc áo hoodie, thế là người ta gọi là "khoe khoang". Ừ đúng! Tôi khoe thật, nhưng tôi yêu lắm! Họ đánh tôi, nhưng mà tôi chỉ cho họ một cái tát nhẹ vào vai.

Đã qua ngày Halloween rồi, chẳng bao giờ có người nào tới dọa ma tôi nữa! Cũng chỉ một mình mà làm việc ẩn danh, mọi người đều biết đến tôi với cái tên Various Nguyễn."Ôi trời ơi! Sao tôi lúc nào cũng phải dính dáng với các nốt nhạc như thế này!" Cứ ngồi đấy mà than vãn! Tôi có lúc nào tôi ko cắm đầu vào máy tính đâu? Chẳng bao giờ đi ra ngoài mà chỉ một mình nghe nhạc trap, rap, hip hop phê phê. Nghe ung cả đầu! Heizz! Có bao giờ bạn đã hiểu được nỗi lòng của bố mẹ hay chưa? Phải chăng, bố mẹ là người nuôi dưỡng mình hay sao! Tôi đã từng nghe trên mạng một câu chuyện về một chị (khoảng tầm lớp 9-10) đã mồ côi mẹ, nhưng vẫn nghĩ về mẹ mình. Còn tôi, tôi chỉ là một bạn học sinh bình thường ở lớp 8A2, nhưng bài văn của tôi chỉ vẻn vẹn được hơn 20 dòng, mà bài văn cô giáo quy định là phải hơn 3-5 trang giấy. Đầu não của tôi sao trống vậy? Các bạn thì viết nên một bài văn dài, còn tôi thì không! Các bạn luôn dành cho mình điểm 9 điểm 10, còn tôi chỉ được 5 với 7. Tại sao tôi lại dốt đến như vậy? Tôi dốt lắm! Tôi không làm được cái gì nữa! Một đứa con trai như tôi chắc cũng không thế làm được dì cho mẹ mình đâu!

Cảm ơn các bạn đã đọc câu chuyện của tôi!

Nguyễn Tiến Đạt

31/10/2010

Bản quyền câu chuyện bởi Fruit Family - Gia Đình Hoa Quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro