CHAP 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Chào buổi sáng!"

   'Giọng nói này...' - Những thanh âm quen thuộc lại bủa vây khi Atsuko chỉ vừa bước khỏi phòng - "Minami?" - Thật kì lạ! Nếu bình thường thì cô ấy sẽ chẳng bao giờ ngoan ngoãn đứng đợi sẵn bên ngoài.

   'Hôm nay có gì đặc biệt hay sao?'

   "Trốn học nhá!" - Quả đúng như vậy! Minami cố tình để Atsuko ngủ thật đủ giấc, dưỡng sức thật nhiều để hôm nay 'chinh chiến' cả ngày.

   Nhìn cách phát biểu đầy quyết tâm của Minami thì Atsuko sớm dự đoán được những khổ ải trong từng ngày tiếp theo, mặc dù vất vả nhưng phải thừa nhận Atsuko thích mặt tính cách này của Minami...Thẳng thắn và minh bạch.

   Có lẽ chính Atsuko cũng rất khó chịu với bản thân, mặc dù thật tâm muốn hòa nhập cùng mọi người như tính cách đơn độc trong khoảng thời gian dài đã không thể thay đổi, nếu Minami cũng giống như vậy, không biết cô có còn đủ nhẫn nại để cư xử dịu dàng với cô ấy nữa hay không.

   Maeda đã dạy cô sống một cuộc đời không dựa dẫm vào ai, nên đến bây giờ cô vẫn khư khư làm theo cách riêng của mình, âm thầm tự giải quyết mọi chuyện. Không như Minami, biết nhìn việc lượng sức, biết trưng cầu sự hỗ trợ từ bạn bè, dù đôi khi có trở nên phiền phức nhưng ích nhất cô vẫn chưa lần nào lo lắng khi rắc rối thật sự ập đến.

   Hai người ra ngoài dưới bầu trời âm u lặng gió, tuyết tạm thời ngừng rơi nhưng hơi rét vẫn còn. Và cứ như thế, Atsuko cứ phải ra ngoài trong bộ dạng của một cậu nam sinh chững chạc, bên cạnh là Minami. Họ đến ga tàu và bắt đầu cuộc hành trình đến miền đất xa, nơi mà Atsuko chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở lại một lần nào nữa...

   PAM...

   Minami biết rằng quá khứ của Itano vẫn được ghi chép tại tầng sáu của Kí túc xá, nhưng những dòng chữ khô cứng không khiến cô ấy hài lòng và tin tưởng, cô ấy muốn đến hỏi chuyện người trực tiếp biết được nội tình của mọi chuyện...Hoặc có lẽ chỉ bản thân cô ấy nghĩ như thế!

   "Gì? Muốn hỏi chị cái gì?" - 'Ông thím' tưới nước cho luống hoa ở cạnh nhà mẹ Yuki(*) chua oa hỏi lớn, giọng điệu rõ khó ưa.

   Minami sợ lắm! Thật lòng chẳng muốn quay lại chỗ này đâu. Nhưng vì Itano... - "Dạ...Cháu có chuyện muốn hỏi ch-...Cô ạ!" 

   Lần trước vì chuyện Yuki nên Minami cùng Itano và Rie đã có dịp đến đây một lần, lúc đó Minami suýt gây chuyện vì cách xưng hô thiếu tế nhị của mình, cũng may được Itano kịp thời giải vây. Nhưng nhìn cách trò chuyện tự nhiên giữa Itano và ông thím ấy, có thể thấy mối quan hệ trước đây của họ là không hề bình thường, ẩn sâu bên trong không chừng là những uẩn khúc mà đến cả Mariko lẫn Atsuko cũng chưa hề biết tới.

   Đó cũng chính là lí do hôm nay Minami quyết định quay lại chỗ này. Và tất nhiên các cô phải điều tra thật nhanh chóng, trước khi trời sụp tối và PAM kịp lên đèn.

   "À...Nhớ rồi! Cưng là đứa đi cùng Chin~Chin hôm trước." - Ông thím ấy đã nhận ra Minami - "Lại tìm người phụ nữ đơn thân đó à? Không cần! Bà ta đã chuyển đi lâu lắm rồi!"

   Dù trò chuyện cách nhau một lớp hàng rào nhưng Minami vẫn còn rất sợ - "Dạ cháu biết! Hôm nay cháu đến đây là muốn tìm cô đấy ạ!"

   "Tìm tôi? Thôi khỏi! Tôi chẳng có việc gì liên quan đến các người. Về đi!"

   "Chin~Chin mà cô nhắc đến, là Tomochin đúng không ạ? Itano Tomomi."

   "Con bé đó..." - Cái tên ấy vang lên khiến đôi chân người đàn ông bất hạnh chợt chùn lại - "Gặp chuyện nữa à?"


   Phòng khách cũng bình thường như bao ngôi nhà khác, cũng đầy đủ cơ bản những nội thất như Sofa, bàn, ghế, kệ sách, và vài món trưng bày khác. Ông thím này có vẻ gọn gàng hơn vẻ ngoài của mình, mọi thứ đều rất tươm tất và sạch sẽ, không giống nơi từng là ổ mại dâm khét tiếng một thời.

   Chắc cũng bởi vì thế nên Minami luôn mang cảm giác thấp thỏm và bất an, không phải kì thị giới tính của người đàn ông ấy, mà thật sự cô đang rất sợ, sợ thái độ lẫn nét mặt có phần khó chịu của ông ta, sợ thứ cảm giác xấu xa mỗi khi ông ta lên tiếng, sợ cả bầu không khí tĩnh lặng đến mức nặng nề của ngôi nhà này. Một nỗi sợ mà bản thân cô cũng không thể lí giải, có thể ông ta có nét gì đó giống Atsuko, và nó khiến cô lúng túng cũng như đắn đo mỗi khi muốn đặt vấn đề.

   Nhắc đến Atsuko thì cô ấy đang khá bình thản, lặng im bên chiếc điện thoại, không quan tâm mình đang ở đâu, và đang phải đối mặt với loại người như thế nào. Cũng như lúc nãy, thay vì giúp Minami bình tĩnh giải quyết tình huống thì cô ấy lại ngó trước nhìn sau, để ý xung quanh và quên mất mục đích hai người đến đây là gì.

   Vào trong một lát rồi trở ra với hai cốc nước mát trên tay - "Hai cưng chắc không muốn dùng Beer đâu đúng không?" - Có lẽ ông thím này cũng không hẳn là người xấu.

   "Cháu cảm ơn" - Vẫn là Minami chu đáo và lịch sự.

   Và ông thím đó cũng đã để ý đến Atsuko, nhưng cốt yếu vẫn chưa muốn quan tâm - "Cưng muốn hỏi chuyện gì?"

   "Dạ...Không biết cháu nên xưng hô..."

   "Tsubaki."

   "Tsubaki-san!" - Thái độ Minami rõ đúng nghiêm túc - "Cô quen Tomochin đúng không ạ?"

   "Cứ xem là thế!"

   "Cô quen cậu ấy khi nào?"

   "Khi bé nó học cấp hai."

   "Vậy chắc cô cũng biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy đúng không ạ?"

   "Ừ!"

   Thấy đối phương thẳng thắn trả lời Minami liền mừng thầm trong dạ - "Cho cháu hỏi-"

   Nhưng người đàn ông này không dễ tin người đến thế - "Ngược lại, các người là quan hệ gì?"

   "Dạ? Bạn bè."

   "Từ khi nào?"

   "Cũng chỉ gần đây thôi!"

   "Chỉ mới gần đây? Với mối quan hệ sơ sài như vậy mà đã tự tin tìm hiểu quá khứ người ta ư? Không thấy khiếm nhã lắm à?"

   "Cháu..."

   Tsubaki khẽ nhếch môi, vì ông ta là người khá cẩn trọng nên ngay từ đầu đã chẳng trông đợi gì ở Minami - "Với lại, tôi cũng không có gì để kể với cô!"

   "Không sai..." - Sau thoáng im lặng, Minami nhẹ nhàng cất lời, thần thái đôi phần đã có sự thay đổi, nét chân thành đã lấn át hết mọi sợ hãi trên gương mặt cô gái trẻ - "Đúng là mối quan hệ giữa bọn cháu vẫn còn rất sơ sài, dù có là bạn bè thì cháu vẫn chưa thể đặt chân vào thế giới của cậu ấy." - Câu nói này đến cả Atsuko cũng phải xót xa, chẳng khác gì đang nói về mình - "Cậu ấy là một người rất sành điệu, mắt thẩm mĩ tốt, ăn nói sắc xảo, nhưng lại có chút bướng bỉnh, thích làm theo ý mình, một khi đã quyết thì bất kì ai cũng không thể can thiệp. Lại dễ nổi nóng, bốc đồng nên hay để lại ấn tượng xấu. Nhưng cậu ấy là người tốt đúng không ạ?"

   Không ai trả lời, cả Atsuko và ông thím kì hoặc ấy, nên Minami chỉ còn cách đọc thoại một mình - "Cậu ấy trách nhiệm, tình cảm và chân thành, nếu người quen có chuyện chắc chắn cậu ấy sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cậu ấy cũng có rất nhiều bí mật, đằng sau gương mặt hay tỏ thái độ ngán ngẩm đó vẫn còn nhiều góc tối mà chưa ai thấy được. Nhưng không sao! Vì cậu ấy không phải người duy nhất có tính cách đó."

   "Nhột à?" - Hình như ông thím Tsubaki đã tinh ý bắt được nét bất thường trong thái độ của Atsuko - "Rồi thì sao?"

   "Đúng là cháu chưa hiểu được con người của Tomochin, nhưng không phải vì vậy mà cháu cần nỗ lực hơn sao?"

   "Nỗ lực?" - Có vẻ Tsubaki đã bị lay động trước một Mimina đầy quyết tâm, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ - "Không đơn vậy đâu cô bé."

   "Chắc chắn, nỗ lực nhất định sẽ được đền đáp!"

   A! Cũng lâu rồi Minami không nói lại câu chân ngôn này, chắc vì biết rõ nó có sức thuyết phục và ấn tượng thế nào đối với người khác, cả một nữ hoàng được mệnh danh là bất khả xâm phạm với trái tim đóng kín như Atsuko cũng đã bị nó làm cho 'điêu đứng'.


   Bệnh viện trung ương, nơi Itano đang được điều trị, với bên chân bị băng bột cứng ngắt thì cô nàng bướng  bỉnh của chúng ta không thể rời khỏi băng ca ít nhất trong vài tháng tới. Nhưng trước mặt Sayaka cô ấy chưa một lần tỏ ra đau đớn, giận dữ hay buồn chán. Lúc nào cũng nói cười rôm rả, khi Mayu và Haruka (Shimazaki Haruka) vào thăm cả ba còn hợp ý làm phiền cả bệnh nhân phòng bên. Tưởng chấn thương làm cô ấy xuống tinh thần thì thật sự đã lầm! Ăn được, ngủ được, còn được giải phóng khỏi những sắp công văn chất chồng ở Hội học sinh, nào là báo cáo, kiến nghị, khiếu nại rồi cả việc ở Kí túc xá, nghĩ đến mà cô ấy chẳng còn muốn xuất viện.

   Nhưng...Tất cả cũng chỉ là ngụy tạo! Khi màn đêm buông xuống, khi cô đơn giữa bốn bức tường nhạt nhòa, nụ cười liền tắt, niềm vui biến mất và chỉ để lại những lo lắng, là dư âm của cả một quá khứ quá đỗi biến động. Đôi lúc nước mắt đã rơi nhưng liền nhanh chóng bị quệt đi, vì cô ấy biết rõ...Khóc vốn không phải thứ mà cô ấy cần làm. Yếu đuối! Đáng thương! Nhỏ bé! Cô ấy không muốn bản thân trở nên như vậy. 

   Cô ấy không muốn quay lại làm một cánh én gầy gò trước giông bão rồi buông xuôi mặc dòng đời xô đẩy! Vì như thế rất dễ xa ngã, và sẽ tiếp tục phạm sai lầm...

   Người ta thường bảo: "Hãy mạnh mẽ mà sống!", nhưng trong nhiều trường hợp mạnh mẽ quá ngược lại sẽ tự làm tổn thương mình. Mạnh mẽ là thế nào? Kiên cường sao? Nhưng kiên cường níu giữ để giọt lệ ngừng rơi thì sẽ khác. Buồn thì cứ khóc! Khó chịu thì cứ nói thẳng ra! Yêu ghét giận hờn gì cũng thành thật thể hiện! Tại sao phải giấu? Ôm trọn một mình chẳng qua chỉ khiến bản thân từng ngày sống trong nặng nề và tù túng.

   Và Itano chính là như vậy, rút kinh nghiệm từ những người đi trước, suy sụp quá sẽ làm người khác lo lắng, nhưng cứ cứng rắn chịu đựng một mình thật sự còn khiến người khác lo lắng hơn rất nhiều. Họ đâu phải không nhận ra, họ có lí trí nhưng bên cạnh vẫn còn trái tim để cảm nhận, thật không khó để họ nhìn thấy sự gượng gạo trong nụ cười cô ấy. Chẳng qua là họ không muốn hỏi, họ sợ làm tổn thương một người mà họ hết mực thương yêu.

   Itano, thấy như vậy là ổn hay sao? Mọi người đối xử với nhau bằng một gương mặt giả tạo...Vốn dĩ đó là sự phản bội!

   Thay vì lo lắng một mình, chẳng phải kêu gọi sự giúp đỡ sẽ nhẹ nhõm và thoải mái hơn sao?

    Người bình thường sợ cái vô tâm hờ hững của xã hội, nhưng còn cô, ở xung quanh rõ ràng luôn tồn tại những người sẵn sàng giúp đỡ mình, vậy còn sợ cái gì?

   Ngại? Ngại làm phiền? Nhưng không phải như thế này cũng đang làm phiền họ hay sao?

   "Xin lỗi bây giờ chị mới đến được!" - Hôm nay Mariko mang tới vài nhánh hoa hồng - "Em thấy trong người thế nào?"

   Và Itano vẫn nở một nụ cười rất tươi - "Rất khỏe chị ạ! Ở trong này thoải mái lắm."

   "Thoải mái đến không muốn về luôn à?"

   "Chị nghe ai mách đấy?"

   "Mayuyu!" - Mariko đến vén rèm cửa sổ - "Hôm nay trời không đổ tuyết nhỉ?"

   "Đúng là vậy!"

   "Bọn trẻ ở bệnh viện cũng hiếu động thật đấy!" - Mariko đang muốn nói đến đám trẻ con đang nghịch tuyết ở bên dưới.

   "Chị ghen tị sao?"

   "Không biết ở tuổi đó, chúng ta đang làm gì nhỉ?"

   Itano bắt đầu nhận ra chút hàm ý trong câu nói có phần bâng quơ của cô chị lớn - "Chị nói cứ như chị già lắm vậy!" - Nhưng vẫn cố tình tỏ vẻ ngây thơ, đánh lạc chủ đề.

   Tất nhiên là Mariko không muốn không khí giữa hai người trở nên căng thẳng - "Có vẻ chị lẩm cẩm thật rồi!"

   "AKB vẫn ổn chứ chị? Sashihara-Senpai còn gây chuyện nữa không?"

   "Em ấy bây giờ có vẻ ngoan ngoãn hơn rồi, chị nghe nói em ấy đang tìm kiếm ai đó ngoài trường."

   "Tìm kiếm?" - Itano cũng lấy làm lạ, trước giờ mục đích sống của Rino là muốn đánh bại Atsuko, và cô ấy cũng không phải loại người dễ bỏ cuộc như vậy - "Ai ạ?"

   "Chị không biết. Nghe mọi người nói là một cậu nam sinh ở Heikai II"

   "Hi vọng chị ấy không đi quá xa."

   "Chị tin Sashi là người biết chừng mực." - Mariko chợt tỏ vẻ không hài lòng khi nhìn lại Itano - "Em đó! Chóng khỏe rồi về xử lí công việc giúp Sayaka, một mình cậu ấy làm không xuể đâu."

   "Thì vẫn còn chị mà."

   "Đừng nói kiểu vô trách nhiệm như thế! Chị bây giờ cũng bận rộn lắm rồi."

   Itano nheo mắt khó hiểu - "Bận rộn? Acchan gần đây đã nghiêm túc làm việc rồi mà, bên cạnh còn có Takamina, đáng lí chị phải nhàn hạ hơn chứ?"

   "Đúng là thế! Nhưng hôm nay hai em ấy lại không biết đi đâu nữa rồi."

   "Không phải hẹn hò đó chứ?" - Itano đột nhiên hào hứng tò mò.

   Nhưng ngay lập tức Mariko liền phủ định - "Chưa thể tới giai đoạn đó đâu!" 

   "Hai cậu ấy đôi khi cũng thật đáng yêu."

   "Không biết sẽ được bao lâu."

   "Chị khéo lo..." - Itano xua tay buồn cười - "Acchan chắc chắn đã có dự định gì đó mới đồng ý mối quan hệ này."

   "Hi vọng là vậy!" - Mariko không muốn nghĩ quá nhiều về chuyện cá nhân của Atsuko, vì quyền quyết định vốn nằm trong suy nghĩ của con bé, đã từng tổn thương một lần, chắc chắn sẽ không để bản thân phải thiệt thòi thêm lần thứ hai - "Cũng trưa rồi, em muốn ăn gì không?"

   "Như mọi khi thôi chị."

   "Lại như mọi khi?" - Mariko chán nản rời khỏi phòng - "Em thật biết cách hành hạ người khác!"

   "Em cảm ơn~~~"

   Cánh cửa chỉ vừa *Cạch* tiếng đóng nhẹ, vậy mà nụ cười cùng gương mặt hồn nhiên vừa nãy của Itano liền biến mất. Cô biết chứ! Biết rất rõ những phiền muộn mình mang đến cho mọi người là nhiều như thế nào. Nhưng trái lại cô không biết phải làm gì để mọi thứ trở về đúng vị trí ban đầu.

   Atsuko và Minami ra ngoài chắc chắn cũng vì chuyện này, Minami không phải loại người dửng dưng yêu đương trong lúc bạn bè đang nằm viện, và Atsuko càng không phải loại người đó. Cả Mariko, chị ấy sẽ không ngẫu nhiên dành nhiều thời danh ngồi chỉnh chu những nhánh hoa hồng bỏ vào lọ, và cũng chẳng bao giờ nói mấy câu kiểu như: "Không biết ở tuổi đó, chúng ta đang làm gì?" như thế, vì chị ấy luôn là người đi đầu trong cuộc 'cách mạng' lãng quên quá khứ, chị ấy không tàn nhẫn như Yuki và Atsuko, sẽ không lấy nỗi đau của người khác rồi thản nhiên trêu đùa.

   Hoa hồng, trong tình huống này không đại diện cho tình yêu hay sự lãng mạn, mà chính là lòng tin. Mariko muốn nhắn nhủ với cô rằng: Hãy tin tưởng họ, cũng giống như họ đang tin tưởng vào cô!


   Khi bạn đã có tất cả mọi thứ trong tay, gia đình và sự nghiệp, bạn nghĩ rằng quãng thời gian về sau sẽ vô cùng hạnh phúc. Nhưng đó là chỉ khi bạn đủ bản lĩnh cân bằng được cuộc sống cá nhân và niềm say mê với công việc.

   Làm được không?

   Hãy tưởng tượng nhé! Bạn là chủ của một doanh nghiệp lớn với rất nhiều chi nhánh cả trong nước lẫn ngoài nước, công việc lúc nào cũng nhiều vô số kể, các hợp đồng thì tới tấp xuất hiện, nào là ngoại giao, hội thảo, rồi nền kinh tế thị trường biến động lúc gặp khủng hoảng,...Tất nhiên nhịp sống của bạn luôn rất căng thẳng, và một giây đối với bạn cũng là tiền, bạn không hề muốn bỏ phí. Vậy, khi đó gia đình bạn đang ở đâu? Bạn đặt họ ở vị trí nào trong quỹ thời gian chật chội của bạn?

   Và đó chính là hoàn cảnh của gia đình Itano. Một người bố thành đạt, được thừa hưởng mọi thứ theo di chúc, với ông ta thì việc lập gia đình chẳng nghĩa lí gì ngoài hình thức, vì đó là chuyện mà bất kì thằng đàn ông nào cũng phải làm trong cái xã hội này. Ông muốn vẻ ngoài mình hoàn mĩ đến mức người khác phải ca tụng. Và mẹ Itano là người phụ nữ được hứa hôn từ trước, bố cô không hề quan tâm vì việc đó chẳng kiếm ra tiền. 

   Cả việc cô được xuất hiện cũng là ngoài ý muốn!

   Gia đình cô được mọi người ngưỡng mộ, thành đạt và hạnh phúc lúc nào cũng đi chung khi nói về các cô. Nhưng báo chí và dư luận không hề biết rằng, đấy chỉ là lớp vỏ giả tạo mà đôi vợ chồng ấy đã tài tình thêu dệt. Biết bao bài phỏng vấn nếu bây giờ đọc lại không chừng cô sẽ phát nôn, vì quá gớm ghiếc!

   Người chồng quốc dân ấy, suốt ngày chỉ biết kiếm tiền và vui chơi trong thế giới của riêng mình. Đối với ông thì tiền là tất cả, và gán ghép điều đó lên tất cả mọi người. Con gái ông...Chỉ cần tiền thôi! Phòng đẹp, đồ hiệu, tất cả mọi yêu cầu đều được hiện thực hóa bằng tiền. Còn phu nhân, cũng chẳng mảy may quan tâm vì bà chỉ cần ông chồng tốt kia chu cấp đầy đủ để bà có dịp thỏa mãn nhu cầu mua sắm của mình.

   Để rồi đứa trẻ mà hai người tạo ra đã dần lớn lên trong sự vô tâm và thiếu tình người, đó cũng chính là lí do nó trở thành kẻ không biết thế nào là tử tế, giết chóc cũng trở thành thói quen(**).

   Trẻ con là một bài toán nan giải mà chưa chắc đấng sinh thành đã có thể hiểu được, chúng có thế giới riêng của chúng, có cái nhìn và cách xử lí của riêng mình. Còn người lớn...Một là phớt lờ, hai là áp đặt cái họ cho là đúng, vì họ tin tưởng và ngạo nghễ trên thứ gọi là kinh nghiệm trưởng thành, họ bắt phải thế này, bắt phải thế kia mà chưa một lần giải thích tại sao lại như vậy.

   Nhưng với Itano, cô ao ước được cảm nhận sự áp đặt cho dù là khắc nghiệt, vì ít nhất đó cũng là sự quan tâm của mọi người, chỉ khi quan tâm họ mới nhọc lòng răn dạy chúng ta, chứ không như cô...Chẳng khác gì bóng ma trong một ngôi nhà quá khổ. 

   "Này cô bé!" - Giữa dòng hồi tưởng Tsubaki chợt đặt câu hỏi - "Cuộc sống của cưng thế nào?"

   "Dạ?"

   Nhìn nét ngơ ngác của Minami mà ông không khỏi ngán ngẩm, đành ôn tồn hỏi lại - "Cuộc sống của cưng, có giống như vậy không?"

   "Dạ...Không..."

   "Còn cưng?"

   Atsuko không ngạc nhiên vì bị ông ta nhận ra thân phận từ quá sớm - "Không!"

   "Thế thì tôi chẳng còn gì để kể." - Điều này là tất nhiên! Nếu kể một câu chuyện mà không ai đồng cảm thì kể làm gì nữa chứ?

   Trước lời tuyên bố thẳng thừng và quyết đoán đó, dĩ nhiên vẫn chỉ Minami là người duy nhất tỏ thái độ không hài lòng, trong khi Atsuko lại điềm nhiên hơn hẳn - "Vậy để tôi kể." - Cất lại điện thoại, Atsuko tự tin tiếp tục câu chuyện - "Xem những gì tôi biết, có giống với những gì cô biết hay không?"

   "Hmm? Thú vị đó cô bé!" - Tsubaki bắt chéo hai chân và nhìn sang Minami - "Bạn cưng biết khá nhiều thứ, cần gì phải đến tìm tôi?"

   "Thật ra tôi chẳng biết gì để gọi là nhiều..." - Atsuko không hề khiêm tốn - "Thứ tôi biết, là những gì cô không biết. Và thứ tôi không biết, chính là những điều cô biết rất rõ."

   "Ví dụ?"

   "Tomochin từng có một khoảng thời gian bị gia đình cách li, vì nghiện ma túy."

   Nhìn nét hoảng hốt trên gương mặt của Tsubaki và Minami...Thật sự khiến Atsuko cảm thấy khó chịu!

   Vì hơn ai hết, Atsuko không hề muốn nhắc lại những thứ không được sạch sẽ của ngày hôm đó.

   Itano lúc đó chỉ là một cô nhóc, chính xác là một cô nhóc đã lớn lên trong sự thiếu thốn trầm trọng về tình thương. Nhìn bạn bè đồng trang lứa, nào là ba là mẹ, là cô là dì, được yêu thương và chở che, nếu nói đứa trẻ đó không cảm thấy ghen tị thì đó là một lời nói dối quá mức lộ liễu.

   Mỗi lần về đến nhà...Một dinh thự vắng lặng và cô độc, thậm chí hơn nửa năm Itano chưa gặp bố mẹ của mình lấy chỉ một lần. Cũng chính vì chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu, chưa bao giờ biết thế nào mới là gia đình đúng nghĩa, đứa trẻ đó đã dần biến thành kẻ mà ai cũng phải khiếp sợ.

   Itano là chủ mưu của hàng loạt các vụ bạo lực ở trường học, vì không được hình thành nhân cách ngay từ nhỏ nên cô chẳng biết đâu là nên còn đâu là không nên. Ngay cả khả năng kiểm soát bản thân cũng không có, thời điểm ấy cô hoàn toàn để cảm xúc điều khiển lí trí, ghét là đánh, giận là phá, chỉ cần nghe đến hai từ 'hạnh phúc' là cô như hóa thành người khác, sẵn sàng trừng phạt bằng bất kì phương pháp nào.

   Giống như, những gì mình không có thì người khác cũng đừng mong có được!

   Vì Itano mà nhiều học sinh đã phải chuyển trường, sợ đến mức không dám đi học, phụ huynh dù có phàn nàn thì cũng chẳng lay động được thứ quyền lực mà gia đình Itano đang nắm giữ. Và cũng chính vì thế nên mọi chuyện mới càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, càng nhiều người oán trách thì Itano càng kiêu ngạo sau những thứ mình đã gây ra.

   "Không sợ người làm sai, chỉ sợ người không biết mình sai!" - Thứ Atsuko muốn nói, là bởi vì không ai dám đứng ra chỉ tội Itano, không ai can đảm răn dạy đứa trẻ ngây ngô ấy. Itano lúc đó có biết cái gì đâu! Gia đình đã vô tâm, nay nhà trường cũng dửng dưng không để ý, hỏi sao cô không trượt dài trong lầm lỡ và càng quấy.

   Một tờ giấy trắng một khi đã dính bẩn, nếu không kịp thời làm sạch thì nó sẽ trở thành một tờ giấy đen ố nhơ nhuốt.

   Kết bạn với bọn người xấu, làm những chuyện mà xã hội không bao giờ chấp nhận, chẳng hạn như trộm cắp. Không phải Itano thiếu thốn, mà là vì cô muốn thử cái cảm giác phiêu lưu khi bị người khác truy đuổi. Với cô mà nói thì đó là thứ trải nghiệm thượng lưu nhất! Rồi bắt đầu trốn học, lập nhóm đi bảo kê, trấn lột tài sản của các học sinh yếu thế và phung phí trong các quán Game, sàn nhảy.

   Itano của thời đó chính là cô gái nổi loạn thực sự, chuyện gì cũng dám làm.

   Đánh nhau cũng đã trở thành thói quen hàng ngày, là việc cỏn con không đáng quan tâm.

   Và chuyện gì đến cũng đã đến, không phải các chất kích thích tìm đến Itano, mà chính cô là người đã chủ động tìm đến chúng. Đúng thế! Cái cảm giác sảng khoái, lâng lâng thật sự rất nhẹ nhõm! Hệt như đang bềnh bồng trôi giữa hư vô, không cảm thấy đau, không cảm thấy buồn, mọi tổn thương trước giờ đều biến mất chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Lại có chút rạo rực, rất có tinh thần, cả người khỏe khoắn không cần ăn ngủ, so với bình thường thì gan lì hơn, chịu chơi hơn, và mạnh mẽ hơn.

   Theo nghiên cứu thì những chất kích thích như ma túy thật ra chỉ gây nghiện từ lần thử thứ hai, nhưng vấn đề là khoảng cách từ lần thứ nhất đến lần thứ hai thật ra không hề xa, và chẳng ai có nhu cầu dừng lại từ lần thử đầu tiên. Và Itano cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ đặc biệt nào, cô không thể cưỡng lại cơn nghiện của bản thân, cảm giác như trong người có hàng ngàn hàng triệu con côn trùng đang tranh nhau thêu đốt, chi chít khắp mọi nơi. Nhưng Itano may mắn hơn, vì bên cô luôn có những người bạn đủ quan tâm và tinh ý để kịp thời cứu cô khỏi con quỷ hút máu đó.

   "Lúc ấy đúng là rất khó khăn!" - Trùng hợp ở AKB48 Yuko và Kasai cũng đang nói về vấn đề này.

   Đối với Itano thì Kasai lúc đó chẳng khác gì người hùng - "Nhưng nghĩ lại thì mọi chuyện cũng do chị mà ra."

   "Sao lại thế? Nếu khi đó chị không báo lại cho bố mẹ em ấy thì Tomochin sẽ không ở bên chúng ta được như bây giờ."

   "Lúc đó chị rất hoảng!" - Cả hai vẫn ngồi dưới nhà ăn dù tiết học đã vào từ khá lâu, và Kasai thì lại không thể không nghĩ về quá khứ - "Chính chị là người đã chứng kiến cảnh em ấy dùng thuốc."

   "Nhưng theo em thì chị đã làm rất tốt!"

   "Hmm? Tốt sao?"

   Yuko trút ra một tiếng thở dài trước khi nhẹ nhàng nở một nụ cười - "Mạng của Tomochin, là do chị cứu đấy!"

   "Phải rồi! Cứu được em ấy nhưng đồng thời lại đẩy em ấy vào đường cùng."

   "Đó không phải lỗi của chị." - Yuko trông khá thoải mái, hoàn toàn trái ngược với bộ mặt nghiêm trọng của Kasai - "Định mệnh đã như vậy rồi! Tomochin bị gia đình cách ly vì sợ tai tiếng, họ âm thầm thuê bác sĩ và tiến hành quá trình cai nghiện tại gia cho em ấy. Đó là điều mà chúng ta đã đoán được từ trước không phải sao? Để việc che đậy trở nên hoàn hảo, ngài chủ tịch đã nhờ chúng ta giúp Tomochin hoàn thành khóa học online để em ấy đủ điểm lên lớp như mọi người. Và chị đã đồng ý..."

   "Phải chăng khi đó chị nên từ chối?"

   "Dù chị có từ chối thì gia đình Itano vẫn tìm được người thay thế khác, họ có tiền và có cả tiếng nói."

   "Nhưng nếu như...Nếu như chuyện em ấy nghiện ma túy bị báo giới phát hiện thì sẽ không dẫn đến sự cố của ngày hôm đó!"

   "Em đã bảo là định mệnh cơ mà!" - Yuko khẽ nhếch môi - "Với lại, nếu chị không đồng ý thì Acchan cũng sẽ đồng ý."

   "Acchan sao?" - Kasai nghĩ ngợi một lúc rồi lại bật cười - "Đúng nhỉ? Acchan khi đó vẫn là một đứa trẻ ngây thơ và nhiệt tình."

   "Lại ngốc nghếch và nhẹ dạ nữa chứ."

   Trở lại cuộc đối thoại giữa Atsuko và ông thím Tsubaki, bỗng dưng Atsuko im lặng, từ hốt hoảng mọi người dần trở nên hoang mang và hụt hẫng.

   Nhất là Minami, cô ấy sốt ruột muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo - "Tomochin thế nào?"

   "Bố mẹ Tomochin vốn rất vô tâm nên việc cai nghiện diễn ra rất suông sẻ, chẳng mấy chốc cậu ấy đã có thể hòa nhập lại cuộc sống bình thường như trước đây." - Atsuko từ tốn trả lời.

   "Kasai-Senpai thật sự là vị cứu tinh của cậu ấy."

   "Còn đám nhóc kia?" - Nỗi lo của Tsubaki không trẻ con và đơn thuần như Minami, Itano có thể thành công cai nghiện như nếu vẫn còn qua lại với chúng bạn xấu thì nguy cơ lầm đường lỡ bước là điều không tránh khỏi.

   "Cũng thật may mắn khi trong lúc cậu ấy bị gia đình cách ly, những đứa bạn đó đã vướng phải một số rắc rối và được đưa vào trại." - Atsuko trả lời một cách rất bình thản - "Nên cậu ấy không hề gặp bất kì khó khăn nào trong con đường hoàn lương sau này."

   "Đám nhóc ấy...Có thật chỉ vô tình gặp rắc rối?"

   Nhận ánh nhìn nghi ngờ từ ông thím đã quá sành sỏi với sự đời, Atsuko ngược lại chẳng hề tỏ ra e dè hay sợ sệt - "Chỉ là trùng hợp thôi!"

   "Thế à?"

   "Nhưng...Tại sao Tomochin lại..." - Minami muốn biết điều gì đã khiến Itano rơi vào thảm cảnh như bây giờ.

   Tuy nhiên, chuyện đó lại nằm ngoài khả năng của Atsuko - "Tớ cũng đang rất muốn biết!" - Khẽ liếc sang ông thím phía đối diện, Atsuko nghiêm túc muốn hỏi chuyện - "Rốt cuộc thì đã có gì xảy ra ở đây?"

   "Ở đây?"

   "Đúng vậy! Đây là hiện trường của vụ án năm xưa...Một vụ giết người!"

   "Giết người?" - Minami hoảng hốt bật khỏi chỗ ngồi.

   Nhưng ông thím Tsubaki vẫn bình chân như vại - "Ngược lại, tại sao bây giờ cưng muốn khơi lại chuyện này?"

   Và giờ đã trở thành cuộc trò chuyện của riêng Atsuko và ông thím ấy - "Chẳng phải đã nói rồi sao? Chin~Chin của cô đang gặp rắc rối."

   "Này cô gái? Bới móc quá khứ đau thương của người khác là cách giải quyết hay lắm à? Đừng quên trong chuyện này người tổn thương không chỉ có một mình Chin~Chin."

   Atsuko không biết nói gì vì sự thật đúng là như vậy, Itano không phải người duy nhất chịu đựng đả kích, nếu giải quyết khuất mắc trong lòng Itano bằng phương pháp của Minami thì sẽ lôi kéo rất nhiều người, trong số đó chắc chắn phải có 'người phụ nữ' ấy, chính là người mà không một ai trong các cô muốn làm phiền thêm một lần nào nữa.

   Bởi vì không ủng hộ nên ngay từ đầu Atsuko luôn tỏ thái độ bất cần, những tưởng cô ấy sẽ biết khó mà lui khi tiếp chuyện với ông thím khó tính Tsubaki, nhưng do cô đã quá xem thường cô ấy, cũng do cô đã quá dễ dàng nên tình hình mới càng lúc càng trở nên căng thẳng.

   Minami không có mặt trong sự cố năm ấy nên chẳng ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề, cô ấy cũng không biết đã có bao nhiêu người bị liên lụy chỉ vì một phút bốc đồng của Itano. Cô ấy nghĩ rằng mọi chuyện chỉ cần thẳng thắn và thành thật, nhưng với những sự cố đau đớn như thế thì tốt hơn hết phải sử dụng một phương pháp tế nhị hơn.  

   Họ đã đau một lần, thật sự chẳng hay ho gì khi làm họ phải đau thêm lần thứ hai!

   "Đổi ngược là cưng..." - Ông thím Tsubaki tiếp tục công kích Atsuko - "Thì sẽ thế nào? Cưng cũng có những kí ức không muốn lặp lại đúng không? Vậy tại sao cứ nhất thiết phải làm điều tàn nhẫn này? Hả...Maeda-Ojousama?"


END CHAP 92

   ---------------------------------

(*) Đọc lại Chap 54 để biết chi tiết nhé ^^

(**)Quá khứ của Itano, Minami đã đọc qua trong Kí túc xá, có thể xem lại CHAP 86 nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro