CHAP 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lời đầu tiên sau cả tháng trời mất tích, mình rất xin lỗi vì sự trễ nải không nguyên nhân này. Thời gian vừa rồi mình khá bận bịu với công việc ở trường, không thể chăm chút cho Fic như mọi khi.

   Thật sự xin lỗi vì sự chờ đợi mỏi mòn của các cậu!

   Hi vọng với Chap mới tạm thời sẽ khiến các cậu hài lòng sau chừng ấy thời gian.

   Một lần nữa, *gập người 90 độ*: XIN LỖI !!!!

---------------------------------

   Tiến độ chuẩn bị cơ sở vật chất cho cuộc thi vẫn đang được duy trì một cách nghiêm túc, Hội học sinh cũng đã hoàn tất danh sách dự thi và đang bố trí công khai trên bảng thông báo của cả ba lớp. Nhìn chung thì mọi chuyện vẫn đang tiến triển theo đúng kế hoạch ban đầu đề ra, giờ chỉ còn đặt hẹn và trao đổi với một số đầu bếp nổi tiếng của đảo.

   Mariko đã thu xếp liên lạc và đặt sẵn địa điểm gặp mặt, những gì còn lại thì phải trông vào khả năng thuyết phục của người được xem là con Át chủ bài của AKB48, Maeda Atsuko!

   "Nghe bảo Mariko chỉ đặt lịch với hai đầu bếp thôi nhỉ?" - Kasai tình cờ gặp Itano và Haruna đang dán danh sách ở dưới cầu thang, nên nán lại trò chuyện.

   "Chiyuu cũng thấy khó hiểu lắm đúng không?"

   "Sao lại khó hiểu?" - Haruna tò mò muốn biết suy nghĩ của Itano và Kasai - "Chúng ta chỉ có hai vòng thi, mời hai đầu bếp là hợp lí lắm rồi."

   "Nyan~Nyan! Chị tin chắc Acchan đủ sức thuyết phục được cả hai hay sao?" - Itano nhấn mạnh hỏi lại.

   Và đó cũng là suy nghĩ của Kasai - "Không biết có phải Mariko muốn thử thách Acchan không nhỉ?"

   Bỗng dưng Yuko xuất hiện, tâm thế có vẻ như người đã nghe trọn cuộc trò chuyện vừa rồi giữa các cô, chợt nhếch mép - "Vậy còn trường hợp nếu Acchan thuyết phục thành công một lúc nhiều đầu bếp thì sao? Các em sẽ xử lí thế nào để không mang tiếng xấu về trường?"

   Vấn đề cũng chỉ đơn giản như thế! Ngoài việc đặt khá nhiều niềm tin vào năng lực ngoại giao của Atsuko thì Mariko chính là muốn giảm đến mức tối đa những thiếu sót về mặt danh dự của các khách mời.

   Nói đến những đầu bếp tiếng tăm, họ là những người đòi hỏi rất cao về sự hoàn mĩ, tính tình cổ quái và cực kì khắc khe. Đặc biệt là lịch làm việc rất dày đặc, ngoài công việc chính là bếp trưởng cả các nhà hàng thì họ còn tham gia các chương trình về ẩm thực được phát sóng đều đặn hàng ngày. Đường đột xin vài giờ làm việc của họ, thật sự là rất khó khăn!

   Nhưng nghĩ đến trường hợp Mariko đặt hẹn cùng lúc với nhiều đầu bếp, lại giả sử Atsuko hoàn thành xuất sắc vai trò Center của mình, trong khi các cô chỉ cần hai đầu bếp đến chủ trì giám khảo cho hai vòng thi, lúc đó các cô phải tính thế nào nếu buộc xin lỗi với những người giàu lòng tự trọng như họ?

   Dành cả buổi sáng để chiến đấu với một lão già khó tính và tự cao, Atsuko cảm giác như bản thân vừa nhìn thấy cái gì là giới hạn của sự chịu đựng. Mặc dù năm nào cũng thế nhưng chẳng hiểu vì sao cô vẫn chưa thể thích nghi, chỉ để lấy một cái gật đầu mà cô đã phải đổ biết bao là công sức, mỗi cái chuyện im lặng ngồi nghe ông ta kể về thành tích mấy chục năm bật lửa hành nghề cũng đủ mệt mỏi và khó chịu lắm rồi.

   'Cũng may cuối cùng ông ta đã đồng ý, nếu không chẳng biết mình có tử tế được đến lúc này hay không?' - Dù Atsuko không nổi nóng và thích dùng vũ lực như Miho, nhưng chắc chắn kiểu nói đe dọa cùng gương mặt chẳng chút cảm xúc của cô sẽ khiến cuộc trò chuyện trở nên rất tệ.

   Bước khỏi nhà hàng, Atsuko chưa thể nhẹ nhõm thở phào dù chỉ là một cái, vì trước mắt vẫn còn một buổi hẹn khác vào chiều nay. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến đôi vai trĩu xuống nặng nề, hi vọng vị đầu bếp lần này không khiến cô phải tốn nhiều thời gian như vừa rồi, khó tính cũng được, chứ đừng tự cao thái quá về bản thân!

   À! Chợt nhớ trong lúc nói chuyện điện thoại có rung lên vài lần, chắc là tin nhắc của ai đó - 'Minami?'

   [Cậu xong chưa? Khi nào xong thì gọi cho tớ nhá. Tớ nhớ cậu! *trái tim*]

   "Thật là..." - Atsuko tự hỏi tại sao cô người yêu bình thường cục xúc của cô lại có những lúc đáng yêu đến tội lỗi vậy chứ? Bờ môi vô thức nở một nụ cười hạnh phúc - "Biết làm nũng nữa cơ đấy!"

   "Alo! Atsuko! Cậu xong việc chưa?"

   Chuông reo chưa được hai hồi thì Minami đã vội bắt máy, lanh lảnh hỏi chuyện như đã trực điện thoại từ trước - "Tớ đây! Tạm thời thì vẫn chưa xong, có thể chiều tớ mới về."

   "Ể????Sao lâu thế?"

   Không biết hôm nay Minami ăn phải thứ gì mà giọng nũng nịu dễ thương thế nhỉ? - "Cậu đang làm gì?" 

   Thật ra Atsuko đã biết chắc câu trả lời là gì, chỉ là...Hỏi để cuộc gọi được kéo dài thêm vài phút nữa.

   Từ ngày được đề cử vào vị trí Tổng quản lí thì Minami còn gì để làm ngoài thu mình bên chiếc bàn con với 'một số' tài liệu và công văn? - "Vẫn đang duyệt hồ sơ. Atsuko! Cậu về sớm giúp tớ được không?"

   "Công việc của cậu mà?"

   "Nhưng...Có vài chỗ tớ không hiểu cho lắm!"

   "Phần việc đó trước giờ đều do Mariko xử lí, cậu thử qua tham khảo ý kiến chị ấy xem sao."

   "Nhưng...Nhưng mà..."

   'Cũng chỉ là cái cớ thôi đúng không?' - Atsuko khẽ cười nhỏ - "Được rồi! Tớ sẽ tranh-" - Atsuko giật mình vì vô tình thấy một dáng người rất quen vừa lướt ngang tầm mắt, không kịp suy nghĩ đã vội vàng đuổi theo, quên luôn bản thân đang trong cuộc trò chuyện với Minami.

   Đuổi đến Toilet thì không còn thấy nữa, trong Toilet lại đang rất đông nên Atsuko không thể tự tiện làm theo ý mình. Điện thoại thì cứ inh ỏi giọng Minami gọi tên, cô ấy đang rất lo lắng vì đột nhiên Atsuko im lặng. Nghĩ lại thì bản thân có lẽ đã hoa mắt nhận nhầm, vì nếu người đó thật sự quay về thì chắc chắn phải thông báo cho cô từ sớm, sẽ không để cô cật lực chơi trò đuổi bắt thế này.

   Nghĩ thế nên cô quay ra, điềm nhiên như chưa hề xảy ra chuyện gì - "À Minami! Xin lỗi! Đột nhiên có người đến trò chuyện."

   Cô lại nói dối! Và lần này là một lời nói dối cần thiết!


   Ánh chiều tà phía trời đông đã không còn rõ nét như thường ngày, chúng bị những đám mây xám xịt cùng vô vàn hoa tuyết li ti che đi sự rực rỡ, chỉ còn lại những quầng sáng màu cam ửng chút đỏ hồng trên nền trời âm u, và các hoa tuyết được điểm tô thêm phần lấp lánh chẳng khác gì những viên kim cương được thượng đế ban tặng.

   Trời đổ tuyết nặng, nhưng sân trường đã được bảo vệ bởi hệ thống mái che nhiều tầng, vừa cản tuyết, cũng vừa tránh để các khối tuyết tích tụ rồi bất thình lình trượt xuống rơi vào người đang di chuyển ở phía dưới.

   Hội học sinh đã rất chu đáo khi nghĩ đến những trường hợp có thể xảy ra, nhưng vẫn còn một thứ khiến Itano và Miho bận lòng mãi, họ không biết nên làm cách gì để ngăn cản các luồng gió rét thổi vào khu vực thi đấu. Theo dự báo thì hôm diễn ra cuộc thi trời sẽ trở gió, những luồng không khí mang hơi lạnh có thể ảnh hưởng đến chất lượng món ăn cũng như vị giác của người thưởng thức.

   Cũng vì vấn đề nan giải đó mà cả hai cứ loay hoay mãi trên sân, tính hết cách này lại nghĩ sang phương án khác, nhưng vẫn chưa thể tìm ra một biện pháp khả thi có thể áp dụng được. 

   Và trên dãy phòng học lớp B, thầy Giám thị mới đang chẽm chệ phóng ánh nhìn hình viên đạn đến các cô....À không! Chính xác là chỉ dành 'tặng' cho mỗi mình Itano mà thôi!

   Trong ánh mắt của thầy, nó chất chứa cả một thế giới suy sụp và tối tăm, là những uất hận kêu trời không thấu, oán đất không nghe, là cái cảm giác muốn giết người mà bản thân cứ phải kiên nhẫn chờ đợi vì chưa đến thời điểm, là thứ cảm xúc điên loạn khi nhìn thấy người đã phá hủy cuộc đời của mình vẫn sống an nhiên tự tại, còn mình thì phải chật vật khổ sở biết bao nhiêu.

   Có thể không bất kì ai nhìn thấy được nhân diện của con quỷ đang trú ẩn trong trái tim của thầy, chỉ vì một cái tên đột ngột xuất hiện...Itano Tomomi...Mà mọi hạnh phúc trên thế giới này đều quay lưng bỏ mặt thầy, để cuộc đời thầy bị đọa đày trong đáy vực của đau khổ và tuyệt vọng.

   Nhớ lại quãng thời gian ấy...

   "Thầy đến đây vì mục đích gì?"

   Mori-Sensei bị giật mình bởi một giọng nói vô cùng ngọt ngào, một giọng nói đội lốt cừu non ngây thơ vô tội, nhưng thầy đủ kinh nghiệm nhận ra sự đanh thép và nét giận dữ trong giọng điệu của cô ấy - "Em cần gì sao, Kasai-san?"

   Phải! Cô nữ sinh cả gan thể hiện thái độ trước giáo viên là người luôn nổi tiếng với sự dịu dàng và ân cần lịch thiệp, Kasai Tomomi - "Thầy có ý đồ gì với Tomochin?" - Vì cô ấy cũng là người có mặt vào khoảng thời gian đen tối năm xưa, như một nhân chứng chứng minh nó thật sự đã từng tồn tại!

   "Thái độ của em, dường như không hề phù hợp với AKB thì phải?"

   "Hãy thẳng thắn trả lời em" - Kasai vốn chưa từng do dự trước những chuyện liên quan đến Itano - "Thầy đến đây...Là để trả thù đúng không?"

   "Tại sao thầy phải trả lời câu hỏi đó?"

   "Thầy không trả lời, tức là thừa nhận?"

   "Kasai-san..." - Mori-Sensei có phần ngỡ ngàng vì sự rắn rỏi của cô học trò - "Em là người duy nhất mất kiên nhẫn trong cuộc chơi này đấy!"

   "Cuộc chơi?" - Thầy ấy đang cố tình chọc tức Kasai, và có lẽ nó đã có tác dụng - "Làm người ta đau khổ, mà thầy vẫn có thể xem đó là một cuộc chơi à?"

   Dường như Kasai đã có chút nhầm lẫn trong chuyện này, cô ấy không phân biệt được người nào cần thương còn người nào đáng trách, với lại... - "Kasai-san!" - Mori-Sensei chậm rãi tiếp cận Kasai, thủ thỉ vài lời rồi bình thản bước đi với một nụ cười đắc ý - "Tôi chưa hề làm gì cả!"

   Thầy ấy có những lí lẽ mà Kasai không thể nào chối bỏ, và là người biết cách xoay chuyển tình hình để mọi thứ thật sự có lợi cho mình. Những gì thầy ấy nói không hề sai trái, so với mọi người, trong khi họ vẫn im lặng quan sát thì Kasai lại nóng vội muốn mọi chuyện được sáng tỏ. Và cho dù mục đích Mori-sensei đến AKB48 có là trả thù đi chăng nữa, thì cho đến thời điểm này thầy ấy vẫn chưa làm gì tổn hại Itano.

   Kasai cần bình tĩnh và thận trọng hơn, đối thủ lần này mang một sắc thái và trình độ khác, thầy ấy còn chẳng ngần ngại lật bài ngửa trước mặt cô thì có thể thấy rằng mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Có thể là ngày mai, hoặc là một ngày nào đó, và cô nên biết rằng, người cần cân nhắc lúc này là bản thân của Itano, vì nếu cô ấy không tự mình giải quyết thì cho dù cô có dành cả đời giúp đỡ thì ân oán cũng mãi là ân oán, không thể hóa giải được!

   Nói đến chuyện này thì Hội học hoàn toàn có thừa kinh nghiệm, ngay từ đầu họ đã nắm được thể loại trả thù của Mori-Sensei, là dày vò, dày vò sự chịu đựng của Itano trước những hình bóng tội lỗi đến từ quá khứ. Nó quả là một biện pháp thông minh và đầy hiệu quả, không cần làm gì cả, vì sự xuất hiện của thầy ấy cũng đủ đánh sập hệ thống cân bằng trong tâm hồn của Itano.

   Nhưng với một đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi đầu, thật sự có chút cay nghiệt...

   "Chị nghĩ chúng ta nên làm gì?" 

   Mariko đang muốn tham khảo ý kiến cá nhân của Yuko, trong khi cô thật sự nghiêm túc thì những câu trả lời nhận lại chỉ vô trách nhiệm như: "Chị không biết!", "Sao em không đi mà hỏi thẳng em ấy?", rồi "Chị nghĩ tình hình cũng không quá nghiêm trọng."

   Dĩ nhiên không thể làm một người vốn kĩ tính như Mariko hài lòng - "Này!" - Từ bàn làm việc, cô lia đôi mắt hình diều hâu hướng về hai con người đang tình cảm ân ái trên Sofa, một người thì vô tư ngồi chơi PSP, còn một người thì giả mèo giả chuột pha trò chẳng biết xấu hổ - "Chúng ta cần nói chuyện!" - Cô xồng xộc đến ngồi phía đối diện, khoanh tay, chéo chân, đanh mặt nhấn mạnh.

   Nhưng có vẻ Yuko vẫn không mấy quan tâm - "Thì nãy giờ chúng ta vẫn đang nói chuyện đó thôi! Ha Nyan~Nyan!" - Không! Cô ấy đang cố tình tỏ ra bất cần.

   Nên càng khiến Mairko thêm phần khó chịu, đến nổi phải nghiến răng kiềm chế - "Chị đang đùa à?"

   "Thật là..." - Yuko thôi nghịch tóc Haruna, chán nản bĩu môi - "Thế em muốn sao?"

   "Chị không thể nghĩ cách giúp Tomochin được ư?"

   Bỗng dưng Yuko lại phá ra cười - "Em hài thật! Làm như em ấy là con nít không bằng."

   "Điều quan trọng nhất là Mori-Sensei vẫn chưa có hành động cụ thể nào!" - Haruna dù mắt vẫn đang dán vào màn hình PSP nhưng vẫn góp lời lên tiếng.

   Yuko ngồi cạnh, thoáng chút ngơ ngác rồi bất thình lình lao tới ôm chầm, và luôn miệng khen ngợi - "Nyan~Nyan của chị sao mà đáng yêu quá không biết!"

   "Chẳng lẽ đợi thầy ấy hành động rồi mình mới ra tay?" - Trong khi Mariko vẫn đang rất nghiêm túc.

   "Chị không biết! Chị không biết đâu!" - Yuko lắc đầu rồi lại lắc đầu, sau đó thì chân sáo rời khỏi phòng với lí do là không muốn tiếp tục bị làm phiền bằng những thứ quá đỗi rắc rối.

   "Chị ấy bị sao vậy chứ?"

   Haruna vẫn cứ chơi PSP, có cảm giác không thứ gì đủ khả năng tách cô ấy khỏi chiếc máy thông minh nhưng cứng ngắt đó - "Yuko đang rất sợ!"

   "Cái gì?" - Mariko rất ngạc nhiên trước phát ngôn bất ngờ của cô em gái.

   Nhưng vì đó là sự thật! - "Trước đây chị ấy đã luôn trong trạng thái bất an, và giờ...Là cực kì sợ hãi!"

   "Sợ hãi chuyện gì?"

   "Takamina đã lên làm Tổng quản lí."

   "Thì sao chứ?"

   "Không phải chị cũng vậy à?" - Haruna nhẹ nhàng đặt PSP vào Balo, cố gắng sắp xếp thật gọn gàng những gì có trong túi - "Chị cũng đang sợ...À không! Tất cả mọi người đều đang rất sợ, vì Takamina là người duy nhất mà các chị không muốn kể về quá khứ của mình." 

   Nhìn Mariko bần thần trước những gì mình vừa thốt ra, Haruna cảm thấy có lỗi vô cùng, lí ra cô nên tế nhị một chút, không phải lúc nào thẳng thắn cũng được hoan nghênh, có những thời điểm mà cô chỉ nên im lặng và làm tròn vị trí của một kẻ ngoài cuộc.

   "Em xin phép!"

   Trong khi đó, Minami đang giúp Atsuko sắp xếp lại chỗ sách ngổn ngang tại tầng sáu của Kí túc xá, ban đầu nhìn thì có vẻ ngao ngán nhưng khi bắt tay vào làm thì mọi thứ đều rất trơn tru, vì mỗi quyển sách đều được đánh số thứ tự cũng như kí hiệu trên từng chiếc kệ gỗ. Nhìn vào chúng, Minami cứ có những cảm giác mông lung không hề rõ ràng, nửa muốn đọc nhưng nửa kia thì không, cô tò mò về những câu chuyện được ghi chép lại, nhưng mặt khác chính là sợ phải đối diện với một bản ngã khác của những con người mình tiếp xúc hằng ngày. Có vẻ cô không nên tìm hiểu quá nhiều về cuộc sống của người khác, tốt nhất thì cứ để mọi thứ bình yên như bây giờ, vì ít ra khi chạm mặt cô vẫn có thể nở một nụ cười xã giao thật lòng.

   Phải thừa nhận rằng, trước đây cô quá cố chấp, cô cho rằng thứ duy trì một mối quan hệ thân thiết là sự thẳng thắn giữa mọi người, cô không hề nhận ra phía sau lời nói dối có thể là nỗi sợ hãi, họ sợ khi nói ra thì mối quan hệ này sẽ không còn như trước, họ sợ phải rời xa những người mà họ thật sự yêu thương. Những người nói dối vì tính ích kỉ cá nhân đúng là đáng bị căm ghét, nhưng còn những người vì hoàn cảnh mà buộc phải nói dối...Ở khía cạnh nào đó vẫn nên đồng cảm và thứ tha vì nỗi khổ tâm không thể thốt ra của họ.

   "Cậu đọc câu chuyện của tớ rồi đúng không?" - Đây là điều Minami bận tâm bấy lâu, nếu tất cả bí mật của AKB48 đều được lưu giữ ở đây thì chẳng có lí do nào cô lại là trường hợp ngoại lệ. Và thứ khiến cô lo lắng nhất chính là phải ứng của Atsuko khi biết về cái quá khứ đáng quên của một đứa trẻ đã và đang cố gắng chối bỏ cội nguồn, chối bỏ dòng máu đang từng phút từng giây cuộn trào trong chính huyết quản của mình.

  Nhưng dường như cô nên hạnh phúc vì bản thân chính là một trường hợp ngoại lệ - "Không!" - Atsuko vẫn bình thản tiếp tục công việc - "Câu chuyện của cậu không được ghi lại!"

   "Tại sao?"

   "Vì cậu là học sinh chuyển trường! Câu chuyện của cậu không phải là quá khứ, mà là hiện tại và tương lai, là những gì cậu đã và đang làm cho ngôi trường này."

   "Vậy ai là người đã viết những thứ này?"

   "Tớ không biết!"

   "Cả cậu cũng không biết sao?" - Minami có chút nghi ngờ.

   Nhưng Atsuko không thể mang đến một câu trả lời khác, vì Center vốn không quyền năng đến mức cái gì cũng tỏ - "Cậu đánh giá quá cao về tớ rồi!"

   "Đúng là thế!" - Nhìn người con gái đang cặm cụi ở kệ sách đối diện, một thiên thần với vẻ ngoài của loài quỷ dữ. Người lúc nào cũng cố giữ một khoảng cách nhất định với mọi người xung quanh, cố tỏ ra bất cần, kênh kiệu và lạnh nhạt. Là trung tâm của mọi lời đồn đoán, chỉ là những trò đùa ác ý khiến bản thân càng lúc càng trở nên cô đơn.

   Người khác nói cô ấy xa cách, nhưng Minami lại thấy cô ấy quá dễ gần. 

   Người khác nói cô ấy khó khăn, nhưng Minami lại thấy đây là cô gái dễ thương nhất trên đời.

   Người khác nói cô ấy nguy hiểm, nhưng chính xác người luôn nằm trong suy nghĩ của Minami là người có một tấm lòng vô cùng nhân ái.

   Người khác bảo cô ấy độc đoán, nhưng nhìn xem...Cô ấy dịu dàng đến thế cơ mà!

   Người khác khen cô ấy mạnh mẽ, nhưng Minami thì khen cô ấy đã cố gắng hết sức.

   Người khác ngưỡng mộ cô ấy vì quá hoàn hảo, nhưng Minami ngưỡng mộ cô ấy đã cố trở nên hoàn hảo vì sự trông đợi của người khác.

   Nhìn xem, một cô gái với đôi vai nhỏ nhắn thế này, tại sao đến giờ vẫn cứ mãi lủi thủi trong thế giới của riêng mình thôi chứ? - "Atsuko! Câu chuyện của cậu là gì?"

   Có lẽ Minami không nhìn thấy, rằng Atsuko đã bị giật mình, thậm chí là còn không nhận ra bản thân vừa tổn thương cô ấy - "Sao cậu lại hỏi thế?" - Nhưng Atsuko vẫn cười, còn tỏ ra thật bình thường.

   "Trước đây tớ có vô tình xem được vài tấm ảnh trong quyển Album của Tomochin, trông cậu lúc đó rất vui vẻ và hồn nhiên..."

   "Thời trẻ con thôi!"

   Minami biết Atsuko đang cố giấu diếm chuyện gì đó, vì cô ấy không dám quay lại nhìn thẳng vào mắt cô - "Tớ đã từng rất tò mò vì không biết tại sao cậu lại trở nên lạnh lùng như ngày hôm nay. Nhưng xem ra, giờ thì không còn cần thiết nữa!"

   Sau thoáng im lặng Atsuko bỗng hạ giọng như đang tự thì thầm - "Cậu chắc chắn sẽ không muốn biết đâu." - Cô ấy quay sang nhìn Minami bằng đôi mắt rất đau khổ - "Tin tớ đi!"

   Và điều đó khiến Minami cảm thấy thật tội lỗi, đôi chút lúng túng rồi liền đánh sang chủ đề khác - "A!!! Chúng ta còn nhiều thứ cần sắp xếp quá nhỉ? Cậu có nghĩ chúng ta nên lau dọn lại mọi thứ luôn không? Cả mấy chiếc đèn cổ này nữa, thay mới luôn nhé!"

   "Cậu nên từ bỏ ý định đọc lén câu chuyện của tớ thì hơn, vì nó không còn ở đây nữa." - Atsuko giống như đã đọc tuốt suy nghĩ của Minami, biết chắc cô sẽ tìm và đọc quyển sách mang tên của cô ấy.

   "Tại sao? Cậu giấu rồi à?"

   "Vậy là cậu thật sự có âm mưu đó ư?"

   Nhận ánh nhìn khó chịu từ cô người yêu, Minami cảm nhận được sống lưng của mình đang giật từng cơn lạnh buốt, bèn quay đầu lảng tránh - "Không...Có..."

    "Không phải tớ lấy!" - Nhưng cuối cùng Atsuko vẫn chỉ khẽ cười nhẹ nhàng - "Và cũng không biết ai đã lấy nó."

   "Thật sao?"

   "Cậu bắt đầu không tin tưởng tớ rồi à?"

   "A-Atsuko!" - Minami lại tiếp tục hỏi sang một chủ đề khác, tránh làm 'ai kia' thật sự phẫn nộ - "Tại sao AKB lại có những thứ này?"

   "Để sau này khi chúng ta đã tốt nghiệp, đã vào đại học hay thành công ở một lĩnh vực nào đó, chúng ta có thể trở về và lấy nó, hoặc là yêu cầu nhà trường hủy nó cũng không sao, vấn đề là khi đọc lại...Chúng ta có thấy bản thân đã khá hơn chút nào hay chưa, hay vẫn còn chơi trò trốn tìm trong chính vết xe đổ của ngày xưa."

   "Thì ra là vậy...Chả trách những quyển sách ở khu dành cho học sinh đã tốt nghiệp lại ít đến vậy."

   "Chỗ sách đó, một phần là vì họ không còn cần nữa, phần khác là không còn cơ hội để về lấy lại."

   "Không còn cơ hội?"

   "Ừm! Vì nhiều Senpai cũng đã mồ yên mã đẹp cả rồi!"

   "Cậu nói gì mà ghê quá vậy? Thôi! Thôi! Đừng nói về chủ đề này nữa."

   "Tùy! Cậu là người bắt chuyện trước mà." - Atsuko nhún vai tỏ vẻ không quan tâm rồi quay lại làm việc, nhưng thật ra là vừa giấu đi một nụ cười vô cùng đắc ý, ai bảo cô nàng nơ cánh bướm nhát gan mà cứ thích tò mò làm gì.


   Thời gian thấm thoát trôi nhanh, và hôm nay chính là ngày cuộc thi nấu ăn được tổ chức hoành tráng. Cổng chào được trang trí đặc sắc với màu đỏ - cam là gam màu chủ yếu, một gam màu vốn kích thích cảm giác ăn uống của người khác, cùng những món ăn được thiết kế theo phong cách 3D cực kì ấn tượng.

   Thời tiết hôm nay cũng tương đối bình thường, không rét đậm như những hôm trước, nhưng tuyết vẫn không ngừng rơi và gió cũng đang dần nổi lên cuồn cuộn. Y như dự báo của nhiều hôm trước, gió thổi trực tiếp vào khu vực thi cử, nhưng nhờ quyết định liều lĩnh của Itano và Miho vào những giây phút cuối cùng, đó là cho xây hẳn một bức tường kiên cố với chiều cao vượt trội để chắn ngay hướng gió, sau khi cuộc thi kết thúc thì sẽ thuê người dở bỏ và trả lại khoảng sân đúng nghĩa cho AKB48.

   Còn khoảng nửa tiếng nữa cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu, các nữ sinh bước đầu đã ổn định được chỗ ngồi. Hội học sinh thì đang kiểm tra lần cuối chất lượng của các dụng cụ cũng như nguyên vật liệu vừa được chuyển đến khi sáng. Ngoài cổng thì Minami và các thành viên của đội nghi lễ đang dàn hàng chào đón những vị khách mời trước khi Atsuko dẫn họ vào đúng vị trí của ban đại biểu.

   Công việc tạm thời cũng đã hoàn tất, Minami nhẹ nhõm trở vào chuẩn bị cho màn ra mắt trong cương vị của một giám khảo. Bất ngờ từ phía xa, cô phát hiện một cô gái đang nhìn thẳng vào mình bằng cái ánh mắt hoài nghi không hề trông đợi. Không biết cô ấy vào đây từ khi nào, một vóc người nhỏ nhắn đứng cạnh gốc đại thụ khổng lồ chưa từng gặp gỡ, cô ấy mặc thường phục nên ắc hẳn không phải học sinh của AKB48. Nhìn mái tóc ngắn ôm trọn gương mặt cùng phong cách ăn mặc có phần 'Ikemen' thì đoán chắc đó là một cô gái mạnh mẽ đầy cá tính.

   Minami có đôi chút lúng túng, nghi ngờ không biết cô ấy có đúng đang nhìn mình hay không, bèn láu liếc ngó ngang trái phải, rồi khi nhìn lại gốc cổ thụ phía xa kia, bất thình lình cô ấy không còn ở đó, mà trong tít tắt đã biến mất như thể vừa bốc hơi khỏi nơi này. Minami không thể nghĩ nhiều vì bản thân còn rất nhiều việc cần làm, liền nhanh chóng quay lại với Atsuko và coi những gì vừa xảy ra là một việc hiểu lầm không cần quan tâm.

   "Có một việc tớ cần nhắc nhở cậu" - Atsuko lúc này đang khá khó chịu vì sự trễ nải của Minami - "Trong lúc cuộc thi diễn ra sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh, nhưng cậu không được tự ý hành động biết không?"

   "Tớ biết rồi!" - Mặc dù khó hiểu nhưng Minami vẫn ngoan ngoãn vâng theo.

   "Công việc của chúng ta, không chỉ đơn giản là giám khảo, mà khi có sự cố nào đó đột ngột xảy ra, chính chúng ta là những nhân tố duy nhất có đủ khả năng tập trung sự chú ý của mọi người, tạo cơ hội cho Hội học sinh dễ dàng giải quyết."

   "Ra là vậy!"

   "Sắp đến giờ rồi! Vào chỗ thôi!" - Atsuko mệt mỏi quay lại vị trí ngồi.

   Minami cũng lẽo đẽo theo sau - "Cậu nghĩ ai sẽ chiến thắng?"

   "Không biết."

   "Chỉ đoán thôi mà."

   Minami hiện tại thì tinh thần vẫn đang rất thoải mái, hồi hộp và trông đợi, nhưng chỉ đến khi nhìn thấy nụ cười thiên thần của Raito dành tặng cho Atsuko, cảm giác như ngọn núi lửa đã thật sự yên mình giữa cánh rừng xanh ngắt đột ngột nổi dậy, phóng lên không trung những tro bụi đen ngòm cùng những dòng dung nham nóng hổi.

   Nụ cười chợt tắt và chỉ để lại trên gương mặt nhỏ bé kia những cay cú điên rồ. Atsuko ngồi kế hắn, miễn cưỡng trả lời những câu hỏi điêu toa hèn hạ. Minami tức lắm, tức vì không thể lật mặt cái con người giả nhân giả nghĩa như hắn, một loại người bỉ ổi nấp dưới dáng vẻ của một thánh nhân thanh cao và lịch thiệp.

   Minami tự nhủ mình phải làm gì đó, chứ không thể để Atsuko tiếp tục bị gã tồi Matsumoto giễu cợt trêu đùa. Ngay khi được gọi lên an tọa vào bàn ban giám khảo, Minami đã tranh thủ cơ hội chen vào giữa hai người, chẽm chệ ngồi với một phong thái cực kì đĩnh đạc. Dù biết rằng hành động của mình sẽ khiến mọi người bên dưới tức giận, thậm chí là không tiếc lời mắng chửi vì quá mất lịch sự. Nhưng Minami đủ lí trí để hiểu rằng, bản thân sống không phải nhờ ánh mắt lẫn sắc mặt của thiên hạ, ngay cả người con gái của mình còn không bảo vệ được thì thử hỏi còn tư cách gì để yêu với cả thương.

   Với lại, Minami cũng chẳng cần bận tâm đến suy nghĩ của thiên hạ làm gì, vì vốn dĩ cô chỉ nên quan tâm cảm nhận của mỗi mình Atsuko mà thôi! Cô có biết không, chỉ bằng một hành động rất nhỏ như vừa rồi cũng đủ để sưởi ấm con tim yếu mềm và đơn độc của cô ấy. Như vậy cũng đã đủ để cô ấy nhận ra bản thân đã không chọn sai người, cô ấy biết rằng cô không hề hời hợt trong mối quan hệ cần rất nhiều sự nghiêm túc và chính kiến này.

   "Cô điên rồi à? Đây không phải chỗ để cô bỡn cợt đâu." - Raito nghiến răng thầm thì bên tai, cố tình nhắc khéo Minami đừng bao giờ xen vào mối quan hệ giữa hắn và Atsuko.

   Nhưng bản thân hắn lại không hề nhận ra, rằng hắn mới chính là kẻ ngáng đường thật sự trong mắt của Atsuko - "Kẻ nên cẩn thận là anh, không phải tôi."

   "Chẳng lẽ cô chê rượu mời luôn à?"

   "Hình như tôi đã từng nhắc nhở anh rất kĩ, đừng bao giờ cố tiếp cận Atsuko thêm một lần nào nữa. Trí nhớ anh tệ vậy sao?"

   "Vậy cô nghĩ bản thân có thể thắng được tôi?" - Raito nhếch môi rõ kiểu khinh bỉ - "Người được gia đình Maeda tin tưởng lựa chọn."

   "Anh sai rồi!" - Minami vẫn không hề e sợ, ngược lại còn cứng rắn và đanh thép hơn rất nhiều - "Người mà gia đình Atsuko chọn, là Matsumoto. Nếu anh không may mắn mang họ Matsumoto thì liệu rằng có thể ở đây kênh kiệu hay không?"

   "Cô..." - Raito lần đầu tiên bị người khác chống đối, lại là một con nhóc không cùng đẳng cấp như Minami, dĩ nhiên là trăm lần tức giận, thậm chí còn muốn lật bàn ăn thua đủ với một cô gái.

   Nhưng ở bên Minami cũng cho thấy không phải một mình Raito biết giận, cơn giận trong lòng cô vào lúc này không chừng còn khủng khiếp hơn cả hắn, trong khi hắn chỉ muốn quát mắng, muốn phô trương tiền tài và quyền lực, tìm kiếm nét sợ hãi biết khó mà lui của đối thủ, thì cô đây đang muốn đấm vào bộ mặt giả tạo của hắn, đấm để hắn nhận ra sự hèn nhát lẫn hèn hạ của mình, để hắn biết bản thân cũng là một đứa con trai, để nâng niu và tôn trọng người con gái mà hắn yêu.

   "Matsumoto-san...Tình yêu, không phải là thứ mà anh có thể xem là phần thưởng sau một cuộc tranh giành bằng thủ đoạn. Tình yêu...Thiêng liêng hơn thế nhiều!"


END CHAP 87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro