CHAP 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Rời khỏi Hội trường, Minami buộc phải theo Hội học sinh đến phòng giáo vụ hoàn tất những thủ tục cần thiết, tránh để xảy ra những sự cố ngoài ý muốn sau này, vì bây giờ nó không còn là vấn đề của riêng Minami nữa, mà đã liên quan đến tương lai cũng như an nguy của Atsuko.

   Bản thân Minami có quá nhiều khuyết điểm, và cô ấy đang muốn hỏi rõ Atsuko về chuyện đó. Vừa chia tay Hội học sinh cô ấy liền khẩn trương tìm đến Atsuko, nhưng Atsuko không có ở lớp, cũng chẳng ở Kí túc xá, thật tình cô ấy không biết một người dễ mẫn cảm với thời tiết như Atsuko có thể ở đâu giữa cái lạnh cắt da cắt thịt này.

   Trong lúc đó, trở về cùng cơn giận quá ấm ức, Yuka nghĩ rằng Rino đang muốn điên lên vì những chuyện xảy ra ở Hội trường khi sáng. Rino là người cầu toàn, lại thích chiến thắng, nhưng cũng rất thẳng thắn, nghĩ gì muốn gì đều thể hiện hết cả ra ngoài. Nhưng hôm nay lại đột nhiên suy tư, cả buổi cứ ngồi im thinh thít, không tiếp xúc hay tương tác như mọi khi với bạn bè.

   Khiến Yuka đôi chút bất an, bèn ân cần hỏi han - "Cậu đang lo về Maeda? Không sao! Dù Takahashi có làm gì thì với một người đơn giản và không nhạy cảm như cô ta hoàn toàn không thể cản nổi bước chân của cậu đâu."

   Vẫn không thấy phản hồi, xem ra lần này nghiêm trọng thật rồi - "Còn nữa! Sasshi, cậu không thấy kì hoặc lắm sao? Làm cách nào Maeda có thể xin chữ kí của thầy Hiệu trưởng trong quãng thời gian mình bị bắt cóc được cơ chứ?"

   "Yuka..." - Cuối cùng Rino cũng chịu lên tiếng - "Kì lạ thật!"

   "Đúng rồi! Chuyện đó thật sự rất kì lạ! Nếu đã được sự đồng ý của thầy Hiệu trưởng thì tại sao không thông báo cho chúng ta sớm hơn? Nghĩ lại thì tôi thấy quyết định đó-"

   "Maeda thật kì lạ..." - Rino và Yuka căn bản không cùng nói về một chuyện, có cái gì đó trong Atsuko đã khác đi, Rino cảm thấy đối thủ của mình đã không còn giống trước - "Hôm đó cũng vậy, sáng nay cũng vậy, chỉ cần có liên quan đến Takahashi thì Maeda đều trở nên kì lạ."

   Không sai! Bây giờ....Cũng không hẳn chỉ là bây giờ, Atsuko từ lúc nào đã đặt Minami ở một vị trí rất đặc biệt trong suy nghĩ của mình. Tự hỏi là bao giờ? Từ ngày đầu gặp mặt với cái đâm sầm vì quá hậu đậu của nàng nơ cánh bướm? Nhớ lại cú ngã đó cô vẫn còn thấy đau. Hay cái lần cô bị ngất và có người đã bất chấp nội quy cõng cô chạy đến phòng Y tế dù hai bên vẫn chưa hề quen biết? Hay là những lần cô ấy mang đến cho cô những tai họa từ trời rơi xuống? Hay chính là những cuộc dạo chơi đến bao miền đất mà trước đây cô chưa từng biết tới? 

   Bản thân cô đôi khi cũng không hiểu mình đang bị cái gì, cô ghét những thân phận nhỏ bé không có tiếng nói vì họ chỉ biết sống bám phụ thuộc vào người khác, cô ghét những con người ngốc nghếch hậu đậu vì họ luôn dễ bị lợi dụng và thao túng. Đặc biệt, không chỉ ghét mà cô còn căm thù những ai quá ồn ào, quá tùy tiện và hay tạo ra những loại phiền phức ngu ngốc.

   Vậy đấy, đến cuối cùng lại đi hẹn hò với một người đủ đầy những phẩm chất tối kị nêu trên. Không những thế mà cô còn nhận ra bản thân đang càng ngày, càng ngày càng thích người ta nhiều hơn...

   "Atsuko ơi là Atsuko! Mày lí trí một chút không phải tốt hơn sao!"

   "Thích Takahashi rồi đúng không?" - Bất thình lình Miho xuất hiện, thái độ cơ hồ giống một người chị gái.

   "Cậu nói gì thế?" - Atsuko giật mình thì có giật mình, nhưng phần nhiều vẫn là ngượng ngùng, quay gương mặt đỏ bừng hướng vào ống nhòm của kính thiên văn.

   Khiến Miho càng thêm thích thú - "Thấy chưa? Không giống cậu thường ngày một chút nào." - Không khí trở nên yên tĩnh ngay sau đó, Atsuko thì không thể lên tiếng mà Miho lại không muốn gấp gáp hỏi chuyện, bèn thả người nằm lên sàn và ngắm nhìn bản đồ các chòm sao được dán ngay phía trên - "Takahashi Minami! Cô ta không xấu, chỉ là quá bí ẩn. Cô ta có nét rất giống Yuko, bên ngoài thì không có gì đáng quan ngại nhưng thật chất lại là một con ác quỷ. Tính cách cô ta lại như vậy...Tuy không biết thân phận cô ta thế nào nhưng chẳng phải cả vỏ bọc mà cô ta chọn cũng rất nguy hiểm hay sao? Cô ta là loại người rất vô tư, không câu nệ và cũng chẳng tế nhị, đặc biệt là đối với ai cũng tốt, cũng rất chân thành. Đó là loại người rất dễ làm tổn thương người quan trọng bên cạnh."

   "Có ổn không?" - Atsuko bỗng cất lời, âm giọng khá nhẹ nhàng, chẳng khác gì tự nói với chính mình - "Khi tớ thích cậu ấy?"

   "Chắc chắn là không ổn! Vì cậu cũng là loại người rất dễ làm tổn thương người khác đấy Acchan!"

   "Cũng phải!" - Atsuko quay người dựa lưng vào kính thiên văn, đôi vai chợt chùn xuống nặng nề.

   Đúng rồi! Một mối quan hệ mà cả hai đều sẽ làm tổn thương nhau, thật sự là quá nguy hiểm!

   Nhưng Miho lại không cho như thế, ngược lại còn rất trông chờ vào mối quan hệ thú vị này, trông chờ vào một Minami đủ khả năng cứu rỗi linh hồn của Atsuko - "Vì đó là người cậu chọn Acchan à!"

   "Cậu đang muốn nói đến cái gì?"

   "Không phải lạ lắm sao?" - Miho bỗng bật dậy - "Tớ đã nghi ngờ về vai trò của Takahashi trong cậu, nhưng sau sự việc sáng nay thì tớ đã hiểu. Cậu đấy, nếu là cậu của ngày xưa thì chỉ cần gọi điện, nhờ Yuko, hoặc là nhờ tớ giải vây chứ sẽ không đích thân ra mặt đâu. Cậu vốn rất ghét chỗ đông người không phải sao? Cậu, làm vậy là thế nào? Chẳng lẽ...Muốn nhắc nhở họ rằng, động đến Takahashi là động đến cậu, muốn sống yên thì nên tránh xa các cậu ra?"

   "Cậu lại tưởng tượng nữa rồi."

   "Nhưng đúng hay sai?"

   Atsuko không muốn trả lời, nhưng sau cùng vẫn phải thú nhận - "Đúng!"

   Sáng nay vừa mở mắt sau cơn mộng dài, Atsuko hoảng loạn vì dậy trễ, do tối qua có nhiều việc xảy ra khiến cô vô cùng mệt mỏi, còn chẳng nhớ mình đã thiếp đi từ lúc nào. Cố gắng chuẩn bị đồng phục cặp sách nhanh nhất có thể, nhưng cuối cùng vẫn không thể rời khỏi dinh thự theo đúng lịch trình dự kiến. Maeda phu nhân, bà gọi cô xuống phòng và hỏi chuyện về Minami, bà biết cô ấy đang gặp rắc rối và yêu cầu cô đừng xen vào chuyện này, cứ để Hội đồng làm những gì nên làm và cần làm.

   Atsuko cũng chỉ vâng dạ cho qua vì không muốn tốn thêm bất kì giây phút nào ở đây. Hôm nay là thứ hai, Atsuko lại xuất phát vào giờ mà mọi người cùng nhau đi làm, đường chật xe đông, kết quả là đến trường rất muộn, lúc đấy trên sân không một bóng người, không gian bốn bề yên tĩnh. Không còn cách nào khác ngoài đến thẳng Hội trường, bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Cô nhẹ nhõm vì mình vẫn tới kịp, dù tình hình có chút hỗn loạn nhưng nhìn chung vẫn nằm trong sự kiểm soát của cô.

   Không thể vội vàng, cô nhẫn nại quan sát và bắt đầu hình dung những gì mình nên làm. Đến lúc mọi người nhận ra sự tồn tại cô, cô mới bước vào với những tự tin cần thiết của một Center đủ lí lẽ và năng lực lấn át mọi áp lực từ đám đông.

   Vẫn là những gương mặt quen thuộc, thật tình cô rất muốn trừng trị họ ngay tại chỗ này, nhưng cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm tước đoạt tương lai của chính họ, đắn đo rồi lại đành thôi...Cũng với suy nghĩ ấy, người có lỗi trong chuyện này là cô, không phải Minami và càng không phải là họ.

   "Lại thế nữa!" - Dĩ nhiên người khó chịu nhất không ai khác ngoài Rino, vừa xuất hiện Atsuko đã gây một sự chú ý không hề nhỏ, trong khi người đáng được như vậy phải là cô ấy - "Cô đến cũng chẳng giải quyết được gì đâu Maeda, vì mọi chuyện đã được định đoạt."

   "Vậy à?" - Atsuko căn bản không hề quan tâm đến sự hiện diện của Rino.

   Bỗng dưng Mayu từ trên ghế ngồi chạy nhanh xuống - "Atsuko-Senpai! Chị có đuổi học Takamina-Senpai không ạ?"

   "Mayuyu!" - Yuki nghiêm khắc chau mày - "Bình tĩnh lại!"

   "Nhưng..."

   "Em về chỗ đi!" - Atsuko dịu dàng hẳn.

   Nên Mayu cũng đành quay về - "Vâng..."

   Atsuko đưa cho Minegishi một tờ giấy và yêu cầu cô ấy Show lên màn hình để mọi người cùng xem - "Đầu tiên! Tôi muốn thông báo là Takahashi Minami sẽ không bị phạt dù bất kì trường hợp nào."

   Giọng Atsuko không quá lớn nhưng đủ để từng câu từng chữ lọt vào nhận thức của mỗi người. Giữa bộn bề kinh ngạc, họ chỉ lẳng lặng gởi đến nhau những hoài nghi khó nói, những thất vọng buông xuôi, và những bức xúc phẫn nộ. Vì từ lâu rồi họ đã có thói quen sợ hãi Atsuko, không dám thể hiện thái độ không hài lòng trước một người quá đỗi nguy hiểm như cô.

   Chỉ riêng Rino, người duy nhất trong AKB48 dám thẳng thừng bác bỏ cũng như lên án luận điệu thiên vị Minami rành rành - "Vậy là sao? Làm sai mà không bị phạt. Công bằng không?"

   "Công bằng?" - Atsuko chợt nhớ lại câu nói hôm ở bệnh viện của mẹ mình, có chút buồn cười - "Công bằng, là từ mà không ai trong chúng ta đủ tư cách nhắc đến, chị hiểu không?"

   "Vậy nội quy lập ra để làm gì?" - Rino tức giận quát lớn, đôi mắt đỏ bừng nhìn thẳng vào Atsuko chẳng chút e dè.

   "Vậy hành động của chị bây giờ, có được xem là đúng nội quy?"

   "Cô..." - Dĩ nhiên là Rino đuối lí, một cái đầu nóng không bao giờ chiến thắng được một cái đầu lạnh.

   "Như mọi người nói, làm sai thì phải chịu phạt đúng không?"

   "Tất nhiên! Điều đó cần phải hỏi nữa à?" - Một nữ sinh lớp K cất lời, kéo theo rất nhiều sự đồng tình từ phía mọi người.

   Nhưng vẫn không thể làm Atsuko mất đi sự bình tĩnh vốn có - "Vậy còn nếu không làm sai, thì thế nào?" - Mặc kệ những gương mặt khó hiểu đang chăm chăm dõi tới, Atsuko nhận lại tờ giấy từ tay Minegishi, rồi chính thức công khai trên màn hình TV chính - "Thế này chắc được rồi chứ?"

   Các nữ sinh lại thêm phen giật mình, há hốc không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Sự tĩnh lặng bao trùm cả Hội trường, vì chẳng còn ai đủ tỉnh táo để xử lí những gì đang diễn ra. Lần trước là Miho, một học sinh sốc nổi và bất trị, tự dưng được đề bạt làm Phó chủ tịch Hội học sinh lớp B. Còn lần này, một người không danh không tuổi, không tài không cán như Minami, sức học bình thường, lai lịch thì chẳng bằng ai, điều đáng nói là rất thường xuyên mang họa về cho AKB48, lại được bầu vào vị trí Tổng quản lí nhà trường!

   Là Tổng quản lí! Vị trí được xem ngang tầm với cả Center, nếu Center là bộ mặt thì Tổng quản chính là trái tim, cả hai chẳng khác gì cặp vợ chồng cùng nhau xây dựng một tổ ấm chung, đưa AKB48 ngày càng phát triển. Cũng giống như Center, Tổng quản lí là người rất được học sinh kính trọng, vì thế không ai có thể chấp nhận một người xuất thân từng tầng lớp bên dưới như Minami ngồi vào vị trí đó, nhất là với Atsuko thì hoàn toàn không xứng.

   "Chẳng phải trước giờ một mình Maeda-san vẫn làm tốt mọi thứ hay sao? Chúng tôi không cần Tổng quản lí!"

   "Chị có thể đề cử bất kì người nào, nhưng tuyệt đối không thể là chị ta!"

   "Nghĩ kĩ lại, Takahashi hoàn toàn không có năng lực lãnh đạo."

   "Không sai! Cô ta còn là người gây nhiều rắc rối nhất cho trường."

   "Tại sao mọi người nghĩ một mình Acchan có thể làm tốt mọi thứ?" - Mariko đang bực mình lắm đây, vì Atsuko bướng bỉnh không chịu chọn cho mình một người đồng hành nên mọi công việc đáng ra thuộc về Tổng quản lí đều do một tay cô dàn xếp, khổ cực không hề ít!

   "Với lại..." - Yuki chậm rãi tiếp câu - "Từ khi nào các cậu được can thiệp vào quyền chọn Tổng quản lí thế nhỉ?"

   Cả Itano cũng phải lên tiếng - "Xin lỗi! Nhưng tôi có một câu rất muốn hỏi mọi người. Ai cũng bảo chúng tôi nên công bằng, tuân thủ nội quy. Nhưng vừa rồi, mọi người tỏ ý kiến khi chúng tôi chọn Phó chủ tịch Hội học sinh lớp B. Bây giờ lại không hài lòng khi Acchan chọn Takamina làm Tổng quản lí AKB. Các cậu quên rằng...Đó là quyền của chúng tôi! Vậy xin hỏi, ở đây ai mới là người cần công bằng nhất?"

   "Theo nội quy, mọi người được quyền tiến cử Chủ tịch Hội học sinh nhưng ai là Phó chủ tịch thì phải do những Chủ tịch quyết định. Mọi người bầu chọn Center thông qua Tổng tuyển cử nhưng Tổng quản lí là ai thì do Center tự chọn...Không phải sao?" - Sayaka chỉ nhẹ nhàng hỏi nhỏ.

   Nhưng vừa đủ để mọi người phải nín lặng vì quá xấu hổ, chắc là vì trước giờ luôn được đặt quyền lợi lên hàng đầu, Hội học sinh làm gì cũng đều mở cuộc trưng cầu để tham khảo ý kiến, căn bản đã bị nuông chiều nên càng lúc càng không biết điểm dừng, ích kỉ áp đặt suy nghĩ bản thân lên người khác, đôi khi điều đó đã vượt khỏi giới hạn cho phép.

   Có điều họ nói cũng không sai, Minami có quá nhiều khuyết điểm, so với một người hoàn hảo như Atsuko, Minami vốn không đủ tư cách để có thể sánh vai trên cùng một con đường huống chi nói đến chuyện sẽ giúp AKB48 ngày càng phát triển.

   "Takahashi!" - Rino đang rất ấm ức, muốn tìm người trút giận - "Cô nghĩ sao về chuyện này?"

   "H...Hả...Em..." - Giờ Minami đã rối lắm rồi! Cô thậm chí còn chưa xử lí được những gì đang ồ ạt xảy đến. Mới ban nãy mọi người còn đang kết tội cô, đột nhiên Atsuko xuất hiện, niềm vui chưa kịp thể hiện thì tai ương liền sấn đến. Tổng quản lí? Đừng nói đến chuyện có muốn hay không, vì ngay cả khái niệm Tổng quản lí là gì cô cũng chưa từng nghe qua.

   "Trả lời đi chứ?!" - Rino lại cao giọng, có vẻ đang muốn dồn ép Minami.

   Không biết phải làm gì, mọi người đang hướng mọi sự chú ý về mình, Minami cảm thấy áp lực thật nặng nề, bèn cầu cứu Atsuko. Nhưng ý định lại bất thành, cô ấy không những không giúp mà thái độ còn chẳng có gì giống đang quan tâm, từ ánh mắt hờ hững có thể thấy cả một trái tim không hề dao động khi người yêu đang bị làm khó. 

   Không muốn thừa nhận nhưng điều đó khiến Minami thật sự khó chịu!

   "Sashihara-san!"

   "Đã bảo hãy gọi tôi là Sashihara-sa-" - Rino chợt im bặt khi nhận ra người vừa lên tiếng là Yuko, một đàn chị mà bản thân nên kính trọng.

   "Mất thời gian thật đấy!" - Yuko giữa bốn bề căng thẳng vẫn có thể đùa cợt được như bình thường - "Chị còn phải về lớp chuẩn bị cho giờ kiểm tra buổi chiều! Bây giờ Acchan đã có sự phê duyệt của Thầy Hiệu trưởng, đồng nghĩa Ribbon-chan chính thức trở thành Tổng quản lí của AKB. Thể theo nội quy, việc Ribbon vào trường trong thời gian thực hành hình phạt hay cả việc đã lên tầng sáu của Kí túc xá, là hoàn toàn hợp lệ."

   Nhưng có vẻ Rino vẫn không chịu bỏ qua - "Takahashi! AKB được thành lập vào năm mấy?"

   "Năm 1986." - Cái này Minami đã thuộc nằm lòng nên không có gì gọi là quá khó khăn.

   "Bắt đầu thi công năm nào?"

   "Năm 1982." - Cái này cũng có trong sách.

   Bất chợt một nữ sinh lớp B bật dậy - "Hiện tại AKB có bao nhiêu giáo viên?"

   Đều là những câu hỏi có sẵn trong đáp án - "Nếu không tính các thầy cô làm trong văn phòng thì tất cả là 148."

   "Ai là Center nhiệm kì đầu tiên của AKB?"

   Vì Atsuko đang đảm đương vị trí đó nên Minami đặc biệt tìm hiểu rất kĩ - "Là Shinzu Haru-san!"

   "Ai là người đã giữ vị trí Center hai nhiệm kì liên tiếp?"

   "Oshima Yuko-Senpai!"

   "Thành tựu đáng tự hào nhất AKB từng đạt được là gì?" - Oba bực bội góp chuyện.

   Nhưng không thể làm khó được Minami - "Trong bảng xếp hạng 100 ngôi trường bậc nhất thế giới, AKB đã đứng hạng thứ 35."

   Như một trào lưu được giới trẻ ưu ái, hết người này đến người khác cùng đứng lên kiểm tra kiến thức của tân Tổng quản, từ những chuyện cách đây hàng chục năm đến những bí mật không được công khai, từ hiện thực cho đến siêu hình, kể cả những chuyện tâm linh được xem là một phần trong nét văn hóa nhà trường, các nữ sinh chính là muốn làm khó Minami, vì nếu người không có bất kì sự hiểu biết nào về trường thì không đủ tư cách được bầu làm Tổng quản lí.

   Đó là vì họ không biết Atsuko đã phụ đạo cho Minami nghiêm khắc đến mức nào, thậm chí khiến lúc ngủ cô cũng mơ thấy những quyển sách đang đuổi theo mình, như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng nếu không nhờ những tháng ngày khổ cực đó, liệu hôm nay cô có dễ dàng vượt qua cái thử thách nghẹt thở này không?

   Nhớ tới đây, vốn đang băn khoăn, nghi hoặc về quyết định của mình Atsuko càng thêm trĩu lòng. Từ thái độ lúc sáng, cô nhận ra Minami không hề vui vẻ vì chiếc kế Tổng quản vốn đã bị để trống gần hai năm trời. Dù đã biết nhưng cô vẫn thắt lòng khi nhìn Minami bị ép buộc, chính bộ dạng không tình nguyện của Minami khiến cô cảm thấy bản thân thật sự rất tồi tệ.

   Miho nói không sai, cô quyết định ra mặt để răng đe gián tiếp những ai đang nôn nấu ý định phá hoại, cô muốn họ hiểu rằng, muốn nghịch muốn đùa kiểu nào cũng được, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ động vào Minami, vì động vào cô ấy cũng tức là động vào cô.

   Nhưng rõ ràng điều này không hề tốt đẹp cho mối quan hệ giữa hai người!

   "Hai cậu đang hẹn hò đúng không?" - Miho thẳng thắn hỏi.

   Nhưng không hề khiến Atsuko ngạc nhiên - "Ừ! Còn hai ngày nữa sẽ tròn một tháng."

   "Tớ không nói là tớ có kinh nghiệm, vì trước giờ các mối tình của tớ đều không xuất phát từ tình yêu. Nhưng Acchan, tình yêu không thể tồn tại nếu cậu không ích kỉ. Vì thế, đôi lúc ích kỉ một chút cũng không sao đâu. Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều."

   "Nhưng ích kỉ cũng sẽ khiến người ta cảm thấy chán ghét mình..." - Vài hình ảnh vừa thoáng lướt qua kí ức của Atsuko, về một người con gái có mái tóc dài.

   "Con bé ngốc này..." - Miho nhẹ nhàng ôm chầm lấy Atsuko và xoa đầu - "Đây không phải lúc để cậu lo lắng về những chuyện đã qua."  

   Đây không phải lần đầu tiên Miho ôm Atsuko, đã rất nhiều lần hai người còn thân mật hơn cả thế. Có những lúc, một cái ôm chân thành có giá trị hơn vô vàn lời an ủi. Nhưng vấn đề là nó được Miho sử dụng không đúng thời điểm, và kéo theo những hậu quả không hề được chào đón.

   Bất chợt Minami xuất hiện, cô sững người khi thấy Atsuko đang bình yên gục đầu vào vai Miho trong một cái ôm trên cả bạn bè. Khoảnh khắc đó, trái tim cô như ngừng đập, nó dần chết đi bởi tảng đá từ đâu rơi xuống, và cô thấm thía cái gì là ghen tức, cảm giác khó chịu nó còn khủng khiếp hơn cả những lúc bị Rino xỉa xói miệt thị. 

   Dù Atsuko có nhanh chóng dứt khỏi cái ôm, dù Miho có cố gượng vui vẻ giải thích thì tất cả chẳng khác gì hình ảnh của đôi dâm phu dâm phụ bị bắt tận giường. Minami không muốn thừa nhận đâu...Rằng cô đang sắp phát điên! Atsuko khiến cô quá thất vọng, cô ấy không những ích kỉ mà còn dối trá, có thể vì cô ấy được sinh ra trong một gia đình quá bề thế nên nghĩ mình được  phép xem thường tình cảm của người khác. Cô ấy đã quen rồi việc đón nhận tình thương của mọi người, và không hề biết cách trân trọng người đã đặt hết tình cảm cho mình.

   Giận! Minami đang thật sự rất giận! Nhưng....Phải làm gì khi cô đã quá yêu cô ấy? 

   "Xin lỗi...Đã làm phiền hai cậu!"

   "Ta..." - Miho hốt hoảng vì Minami chưa gì đã bỏ đi, chắc chắn là hiểu lầm! Minami đã hiểu lầm mối quan hệ giữa Miho và Atsuko - "Acchan! Sao còn đứng đây?"

   "Tớ phải làm gì?"

   Miho đau đầu vì cô gái này quá khờ khạo trong tình yêu - "Còn gì nữa? Cậu không thấy Takahashi bỏ đi à? Đuổi theo rồi giải thích đi chứ?"

   Atsuko hơi chút chần chừ, thật lòng cô ấy rất sợ Minami cũng giống người con gái năm xưa, cô ấy sợ bản thân lập lại những hành động ngày xưa đã từng với cô gái đó, và khiến Minami phải rời xa mãi mãi - "Tớ..." 

   "Cậu không đi thì tớ đi!" - Miho vội đuổi theo nhưng chỉ được một lúc - 'Không! Không! Mình đi thì có tác dụng gì chứ?' - Bèn quay lại - "Acchan! Cậu có thật sự nghiêm túc với Takahashi không vậy?"

   Lần nào cũng thế, chỉ cần nhắc đến hai từ 'nghiêm túc' là y như rằng Atsuko sẽ biến thành người khác, liền khẩn trương chạy đi.

   Trong khi đó, bản thân Minami cũng đang rất hối hận vì hành động quá nóng vội của mình. Giận Atsuko là chuyện đương nhiên, nhưng bình tĩnh nghĩ lại thì cô thấy mình không nên xin lỗi rồi bỏ đi như vậy, chẳng khác gì trò cười trong mắt hai người bọn họ. 

   Đây không phải lần đầu tiên Minami ghen tị với Miho, đã rất nhiều lần cô thấy Atsuko và Miho thân thiết trên mức bình thường, cô rất muốn hỏi nhưng sau đấy lại thôi, cô muốn tin tưởng người mà trái tim mình đã chọn. Để rồi giờ đây...Nó đau vì sự sai lầm quá dại khờ.

   Lần này người có lỗi không phải là cô!

   "Minami!" - Atsuko từ phía sau kéo tay cô lại.

   Nhưng kì lạ điều đó không khiến cô cảm thấy tốt hơn, mặc dù cô ấy vừa gọi thẳng tên cô - "Có chuyện gì?"

   "Cậu ổn chứ?"

   'Ổn? Cậu nghĩ tớ ổn à?' - Nói ra! Cô nhất định phải tỏ rõ quan điểm với Atsuko - "Không gì là không ổn!"

   "Cậu không giận tớ sao?"

   'Tớ đang điên lên đây!' - Minami không hiểu tại sao bản thân cứ mãi dối lòng như thế - "Giận cậu chuyện gì?"

   "Xin lỗi! Tớ nghĩ tốt hơn là mình nên bàn bạc với cậu về chuyện Tổng quản lí." - Atsuko sợ đấy! Minami là người thích tự do tự tại, Atsuko sợ cô sẽ không đồng ý.

   Nhưng Minami nào có hiểu cho, vì cô không hề thấy những gì đang đe dọa tinh thần của cô ấy - "Tớ phải cảm ơn vì cậu đã cứu tớ!" - 'Cậu xem tớ là người ngoài nên mới im lặng tự mình quyết định đúng không?'

   "Xin lỗi!"

   "Cậu không cần xin lỗi! Giờ tớ sẽ về lớp, cậu về luôn không?"

   "Không! Tớ còn việc cần làm."

   "Ừ! Tối nay Shinoda-Senpai muốn gặp tớ và cậu, nếu được thì tranh thủ đến Hội học sinh." - Chẳng lấy một lời tạm biệt, Minami lạnh lùng quay đi.

   Sự thật là Atsuko không phải không muốn cùng Minami về lớp, nhưng nhìn bộ mặt hình sự sát khí đằng đằng của cô khiến cô ấy không thể không từ chối.  Cô ấy biết cô cần thời gian để bình tĩnh suy nghĩ về mọi chuyện, càng không muốn cô phải bận tâm quá nhiều về mối quan hệ giữa cô ấy và Miho, nên tốt hơn hết cứ để tình hình mãi như vậy, không cần giải thích hay thanh minh gì thêm. Mối quan hệ này chỉ mới kéo dài chưa đầy một tháng, nếu cô cảm thấy quá áp lực khi phải sống trong thế giới của cô ấy...Có thể rút lui bất kì lúc nào! 

   Atsuko sẽ không trách cô tại sao quá hèn nhát, cũng sẽ không mắng cô nông cạn hay thiếu sâu sắc, vì dù cô với cô ấy có vai trò hay thân phận thế nào thì cô ấy cũng sẽ bảo vệ cô đến cùng, sẽ luôn đứng phía sau giúp đỡ tới khi nào cô đủ bản lĩnh đứng được trên chính đôi chân của mình. 

   Nhưng Minami à! Cô phải hiểu rằng tính cách con người đâu dễ dàng thay đổi, Atsuko đã sống quá lâu trong vỏ bọc của một nữ hoàng bất khả xâm phạm, cô ấy không muốn dựa dẫm vào người khác, càng không muốn bản thân là gánh nặng cho bất kì ai. Cô ấy quen rồi cách hành sự âm thầm và lặng lẽ. Nên cô nhất định phải nhẫn nại, hãy cho cô ấy thời gian để thích nghi với sự có mặt của cô bên cạnh, để cô ấy đủ dũng cảm mở toang cánh cổng linh hồn, chào đón tấm lòng của cô.


   Mariko yêu cầu gặp Atsuko là vì cuộc thi nấu ăn sắp được tổ chức,  kế hoạch đã phê duyệt và mọi người sẽ bắt đầu chuẩn bị từ ngày mai. Nhưng vì đây là một sự kiện lớn trong năm nên bắt buộc phải có sự tham dự với vai trò đồng giám khảo từ phía St.Dawson, nói cách khác nhiệm vụ của Atsuko là phải sang nói chuyện với Raito, trao đổi để anh ta nắm rõ những chỉ tiêu của năm nay.

   Atsuko thì rất bình thản đón nhận chuyện này, nhưng Minami thì lại không - "Em theo cậu ấy được chứ ạ?"

   "Tất nhiên!" - Mariko nhẹ nhàng nhún vai - "Nếu em còn thời gian."

   "Dạ?"

   Haruna từ bàn mang đến sắp tài liệu dày, cất lời - "Đây là phần việc của em, tân Tổng quản lí!"

   "Vì trước giờ đều do chị phụ trách nên có gì không hiểu em hãy đến hỏi chị." - Mariko tiếp lời.

   Trong khi Atsuko tỏ thái độ ngao ngán - "Chị cũng chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm."

   "Còn em, Acchan...Đã duyệt công văn xong chưa?"

   "Chúng ta kết thúc được chưa ạ?" - Atsuko vội bật dậy, rồi đi ra ngoài.

   Nhưng giữa chừng vẫn bị Mariko giữ lại - "Hôm qua về nhà thế nào rồi?"

   Minami giật mình khi phát hiện thêm lời nói dối khác của Atsuko, vốn đang giận, nay còn giận hơn - "Cậu về nhà à? Tớ tưởng cậu có việc thôi chứ?"

   'Mariko! Chị giết em rồi có biết không?' - Atsuko gãi đầu, khó khăn trả lời - "Không có gì đặc sắc!"

   "Không có gì đặc sắc? Hay đặc sắc quá không biết kể như thế nào?"

   Nhìn bộ dạng hờn dỗi của Minami, Atsuko chỉ còn biết lắc đầu - "Cậu nghĩ nhiều quá rồi!"

   "Cậu đã từng thắc mắc, tại sao tớ phải nghĩ nhiều như vậy hay chưa?"

   "Xin lỗi!" - Là tất cả những gì Atsuko hiện có.

   "Cậu..." - Người ta đã xin lỗi rồi, Minami muốn giận cũng không biết nên giận thế nào - "Ngày mai tớ sẽ đi với cậu!"

   Ở lại, nhìn hai đứa em người trước kẻ sau nối gót rời khỏi phòng, Mariko và Haruna không khỏi ngỡ ngàng, rồi nhìn nhau khó hiểu - "Chị vừa làm sai gì à?"

   "Em cũng không biết!" - Haurna nhúng vai trước câu hỏi có phần khó trả lời của Mariko.

    Cùng lúc đó, vì quá giận dữ khi kế hoạch sắp thành công lại bị người mà ai cũng biết lần nữa phá đám, Oba tức giận đập phá trang thiết bị trong phòng mĩ thuật, các giá đỡ bị cô đạp gãy ngang, các đầu tượng thạch cao thì bị ném vỡ toang, bàn ghế thì ngổn ngang cái đứng cái nằm, vậy mà cơn giận vẫn không thể nguôi ngoai.

   Các nữ sinh xung quanh đã cố hết sức trấn tĩnh cô, nhưng chính là hoàn toàn vô dụng trước cơn phẫn nộ không cách nào hạ nhiệt. Họ sợ sẽ kinh động đến bảo vệ, sợ bị trách phạt vì những hành động phá hoại của công, nhưng Oba không đủ lí trí để nghĩ xa đến thế, cô chỉ muốn thỏa mãn cơn giận trước mắt mà quên đi những hệ lụy phiền toái sau này.

   Mãi đến khi vị thủ lĩnh thật sự xuất hiện - "Tôi nghĩ cô phải được hơn thế chứ!" - Người đó chỉ đứng ngoài cửa, gương mặt bị bóng tối bao phủ một màu đen huyền bí.

   "Em xin lỗi!" - Oba ngơi tay, đứng chênh vênh giữa phòng.

   "Sao thế? Chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ đến chuyện này? Oba-san! Cô vậy là quá ngạo mạn rồi!"

   "Chỉ một chút nữa-"

   "Giờ không phải lúc để nói về những thứ đó!" - Vị thủ lĩnh ngạo nghễ khoanh tay - "Tôi muốn các cô làm một số việc."

   "Việc gì ạ?"

   "Thứ nhất, tôi muốn biết làm cách nào Maeda xin được chữ kí chấp thuận của Thầy Hiệu trưởng. Thứ hai, tôi muốn các cô điều tra về mối quan hệ giữa Maeda và Takahashi."

   "Tại sao?"

   "Kẻ thất bại thì không nên đặt quá nhiều câu hỏi, cô quên rồi à?"

   "Em xin lỗi!"

   Khẽ cười khinh bỉ, nàng thủ lĩnh sau khi ném lại vài câu trách cứ thì liền quay đi, như không hề liên can - "Giá như thực lực của cô cũng nhiều như những câu xin lỗi này."

   Vì sự thật là Oba đã quá tự tin, cứ cho rằng kế hoạch của mình là tốt nhất, không chịu tính đến những trường hợp phát sinh nhất thời, cũng đã quá xem nhẹ khả năng của Atsuko, nghĩ rằng cô ấy sẽ không thể cứu nổi Hội học sinh lẫn Minami sau chừng ấy rắc rối.

   Oba Mina! Đâu phải một lần mà đã rất nhiều lần, cô cần được nhắc bao nhiêu lần nữa đây...Rằng không được khinh suất khi đối thủ là Maeda Atsuko?

   Như dự định, Minami đứng đợi Atsuko dưới sảnh khi mặt trời đã lên tận đỉnh đầu. Hôm nay trời vắng tuyết, lặng gió nhưng khung cảnh vẫn ám muội một màu xám u uất, cơn lạnh không hề có dấu hiệu thuyên giảm, vẫn lặng lẽ luồn theo những khe hở nhỏ, từng chút chiếm trọn cả căn phòng.

   Đã hơn chín giờ mà Atsuko vẫn chưa xuất hiện, Minami biết chắc cô ấy lại nằm nướng trong chăn không chịu xuống giường. Giận thì giận nhưng vẫn phải lên phòng kiểm tra, vì cô đâu thể  yên tâm với sức khỏe của cô ấy. Bước vào, thứ chào đón Minami là một gian phòng trống không, Atsuko không hề lười biếng như những gì mà cô đã nghĩ. Trên bàn là sắp công văn đã phê duyệt gần xong, màn hình Laptop thì còn hiện màn hình làm việc dở dang, có vẻ cô ấy đã thức cả đêm để nhiệm vụ được hoàn thành đúng hạn.

   Tự nhiên cảm xúc Minami cũng chùn xuống, có chút xót xa và tội nghiệp, nhưng rất nhanh bị cơn dỗi lấn áp trở lại. Vì đây rõ ràng là trách nhiệm của Atsuko, so với chuyện cô ấy nói dối và phản bội là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

   "A!" - Atsuko bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ mặc một chiếc áo Sơ-mi dài, những giọt nước từ từng sợi tóc nhiễu xuống khiến nó dính sát vào phần da thịt nõn nà của cô ấy, hiện rõ từng đường cong mĩ miều, trông vô cùng gợi cảm.

   Khiến Minami bỏng mắt chết lặng, gương mặt từ từ đỏ lên như quả cà chua chín mọng - "A-At...Atsu...."

   "Không ngờ vẫn có thứ khiến cậu mất kiên nhẫn." - Atsuko muốn nói đến chuyện chờ đợi, tối qua nhận được tin nhắn từ Minami, rằng cô ấy sẽ đợi dưới sảnh, yêu cầu cô tôn trọng thời gian của bản thân cũng như là của cô ấy. 

   Bình thường thì Minami sẽ kiên trì đứng chờ ở đó, vì tính cách cô ấy vốn cứng đầu vậy mà, Atsuko thật không nghĩ cô ấy sẽ xuất hiện ở đây.

   "A...A....AAAA!"

   Atsuko nhìn Minami khó hiểu, tự hỏi sáng nay cô ấy bị cái gì mà ăn nói cứ lấp ba lấp bấp, mặt lại đỏ thế kia, không biết có phải vì áp lực công việc nên đổ bệnh rồi không? - "Bình thường mà!"

   Trán không nóng, nhiệt độ không hề tăng cao, thể trạng khỏe mạnh như cô ấy làm gì ngã bệnh vào lúc này được chứ?

   Atsuko nhún vai tiếp tục công việc mà chẳng hề biết bản thân chính là nguyên nhân khiến Minami kì lạ như vậy. Cô đột nhiên xuất hiện với một bộ dạng ướt sũng, lại không mặc nội y, cái gì cũng phô bày cả ra. Chưa dừng lại, cô còn cởi bỏ mảnh áo duy nhất còn lại trên người, đi đi lại lại, áp sát cô ấy mà kiểm tra nhiệt độ. Thử hỏi, có ai khi nhìn thấy người mình yêu dưới bộ dạng nguyên thủy như thuở lọt lòng, lại là một thiên thần với các đường cong hoàn mĩ như cô, có thể không bủn rủn được à? Cô đã kiểm tra nhiệt độ nhưng có kiểm tra huyết áp của cô ấy chưa? Có biết giờ đây trái tim của cô ấy đang chạy với vận tốc kinh hoàng nào chưa?

   Nhưng mọi thứ không kéo dài được lâu, chính xác là khi cô ấy nhìn thấy vết sẹo cũ hình tròn bên vai trái của cô, một vết sẹo được tạo ra bởi súng đạn, là vết tích chứng minh cho trận khủng bố kinh hoàng ngày xưa mà Yuko nhắc đến ngày trước, thứ mà chỉ đơn giản được kết luận là do đạn lạc.

   Minami bị nó chi phối, cứ nghĩ tới hai từ nếu như...Nếu như khi đó viên đạn không bắn vào vai, mà chỉ dời xuống thêm vài Cen-ti-mét nữa thôi, nếu như thần may mắn không đứng về phía Atsuko vào khoảnh khắc ấy, thì bây giờ...Người đứng trước mặt Minami, phải chăng chỉ là một hương hồn vô chủ?

   Nhưng cũng không đúng! Sự thật là Minami còn chẳng có cơ hội được biết tới Atsuko nữa mà.

   "Đi thôi!" - Trong lúc Minami còn bận bịu với mớ suy nghĩ bồng bông trong đầu thì Atsuko đã chuẩn bị xong từ bao giờ - "Minami?"

   "Atsuko! Cậu...Đừng bao giờ như thế này trước mặt tớ nữa!"

   "Hmm?" - Suy nghĩ một lúc Atsuko mới hiểu ra vấn đề, bèn cười khẽ - "Cậu bị gì vậy? Chuyện này bình thường mà."

   "Bình thường?"

   "Trước đây Yuko, Mariko hay Myao cũng đã thấy rồi!"

   "HẢ?????????????" - Minami thiếu điều đã thét lên.

   Trong khi Atsuko vẫn rất thản nhiên - "Con gái cả thôi!"

   "Con gái gì chứ? Cậu là người yêu của tớ mà!" - Minami đùng đùng bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa.

   Để lại Atsuko một mình sững sờ trong phòng - "Đúng rồi! Mình và cậu ấy đang hẹn hò..." - Lúc này Atsuko mới bắt đầu xấu hổ, cảm giác muốn đào một cái hố rồi nhảy vào lại xuất hiện trong đầu.

   Cô thả người ngồi xuống, ôm đầu và không muốn di chuyển. 

   'Maeda Atsuko! Mày vừa làm cái gì thế không biết?'


END CHAP 85

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro