CHAP 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay Mariko lại tiếp tục nhận được bức thư nặc danh yêu cầu xử lí Minami theo đúng nội quy nhà trường, lá thư được đánh máy, đặt trong phong bì màu vàng nhạt, nó được ném vào Hội học sinh qua khe hở giữa mặt sàn và cửa chính, hoàn toàn không thể sát định được thủ phạm dù đây đã là bức thư thứ năm.

   Hội học sinh gần đây đang tập trung chuẩn bị cho cuộc thi nấu ăn nên tạm thời dùng kế hoãn binh với Hội đồng nhà trường, nhưng về phía các học sinh thì họ lại không áp dụng bất kì biện pháp tạm thời nào, vô tình tạo cơ hội để các thế lực phản động dần dần chiếm được lòng tin của phần đông nữ sinh toàn trường, đồng loạt tẩy chay Minami.

   Mariko nghĩ rằng mình nên để chuyện này cho Atsuko giải quyết, vì vào thời điểm này chỉ còn tiếng nói của cô ấy là có trọng lượng trước toàn thể AKB48. 

   Gọi Atsuko đến bàn bạc, thuật lại cụ thể tình hình hiện tại của Minami, cho cô ấy xem cả những bức thư nặc danh lẫn quyết định đốc thúc từ phía Hội đồng, tuy nhiên lại chẳng nhận được chút thái độ dù là quan tâm của cô ấy, thật sự có phần thất vọng!

   "Em không sợ Takamina bị đuổi học hay sao?"

   Sợ! Atsuko dĩ nhiên là sợ! Nhưng thay vì cứ ngồi đây mà lo lắng thì cô ấy muốn hành động trước bọn nữ sinh rảnh rỗi kiếm chuyện sinh sự kia - "Sợ thì làm được gì ạ?"

   Không sai! Bây giờ đã không còn thời gian chần chừ hay yếu đuối đắn đo gì nữa, Atsuko biết rõ thân phận của chúng, chỉ là trước giờ trong trường có vài con sâu thích gây rối cũng thú vị, ít nhất cũng giúp cô ấy giải khuây vào những lúc buồn chán.

   Nhưng giờ thời thế đã khác, trò đùa của chúng đã không còn chấp nhận được nữa. Vậy mà Atsuko vẫn không thể thẳng tay trừng trị, vì sự thật là Minami đã vi phạm rành rành nội quy nhà trường, và chúng chỉ thêu dệt thêm vài chi tiết để câu chuyện càng lúc càng trở nên kịch tính. Vốn vĩ, Minami là người làm sai trước!

   Không! Atsuko mới là người có lỗi! 

   "Chị không cần lo lắng về chuyện này, em tự biết mình nên làm gì."

   "Thật chứ?" - Mariko không dám đặt quá nhiều niềm tin vào đứa em thảo mai sớm nắng chiều mưa như Atsuko, nghi ngờ hỏi lại.

   "Chị không tin?"

   Quan sát cô em hồi lâu, Mariko nhận ra mình quá ngốc nghếch, nó là ai cơ chứ? Năng lực của nó là thứ duy nhất mà cô không được phép nghi ngờ - "Vậy em định làm gì, nói chị nghe được không?"

   "Chị cũng biết rồi mà."

   "Cuối cùng thì suy nghĩ của chúng ta cũng giống nhau rồi." - Mariko cảm thấy thật nhẹ nhõm, quay về bàn làm việc.

   Atsuko thì chỉ khẽ cười nhẹ, hớp vài ngụm trà rồi liền rời khỏi - "Thì đâu còn cách giải quyết nào khác."

   Trong gian phòng này, ngoại trừ hai con người đã quá hiểu tính khí của nhau thì duy chỉ Haruna là vẫn chưa sắp xếp được những gì vừa xảy ra, không thể bắt kịp lối suy nghĩ quá bí ẩn của họ, liệu rằng trong tình huống mà mọi bằng chứng đã hoàn toàn bất lợi cho Minami, vẫn còn cách giải vây hay sao?

   "Acchan định làm gì thế chị?"

   "Em không biết thật à?" - Mariko nheo mắt nghi ngờ, nếu nhớ không nhầm thì cô đã rất nhiều lần nhắc đến chuyện này.

   Nhưng nhìn bộ mặt ngơ ngác của Haruna thì biết chắc cô ấy không hề ấn tượng, nên cô cũng chẳng buồn giải thích hay đưa thêm gợi ý, sớm muộn gì thì chuyện đó cũng sẽ xảy ra, thôi thì cứ tạm thời giữ bí mật một thời gian, biết đâu sau này lại có vài giai thoại hài hước để đời sau có cái để cười.

   Trong khi đó, vì một lời hứa mà chưa biết đối phương có thực hiện được không Minami đã điên cuồng làm khó bản thân, dù hôm qua có trả thuộc đúng năm mươi tờ đầu tiên của quyển sách, nhưng chỉ sau một đêm cô gần như đã quên sạch tất cả, sáng mở ra như thể là những trang giấy mới gặp lần đầu, khiến cô vô cùng hoang mang.

   Cô quyết định hi sinh các tiết học, thậm chí là giờ ra chơi để dán mắt vào những quyển sách nhàm chán. Dù sau thì thời gian này cũng không có kiểm tra, đến mùa thi thì yêu cầu Atsuko phụ đạo như cái giá xứng đáng cho sự vô lí của cô ấy. Như thế chẳng phải lại có thêm thời gian được ở cùng cô ấy hay sao? 

   Lợi quá rồi còn gì!

   Giữa chừng nhóm Aika có ghé sang, ba cô nhóc năm nhất muốn cô biết những bất lợi đang đe dọa đến con đường học vấn của mình, biết rằng không thể làm gì nhưng ít nhất cũng sẽ không bị sốc khi quyết định được Hội đồng đưa ra. Nhưng cô lại phũ phàng không quan tâm, lấy lí do bận học mà đuổi khéo tấm lòng của chúng.

   Khiến Atsuko cũng phải ngạc nhiên, không ngờ Minami lại chăm chỉ và quyết tâm đến thế, xem như không uổng sự liều lĩnh bất chấp hậu quả của mình.

   Minami học quên cả thời gian, chuông tan trường đã vang và ánh chiều tàn heo hắt cũng đã rọi rõ từng hạt tuyết lất phất bên ngoài ô cửa sổ, nhưng dường như cô vẫn không nhận ra, cứ miệt mài bên những quyển sách vẫn còn chưa học xong. Khiến Atsuko cũng không thể cứ ứng dụng mà ra về, cô ấy không thể bỏ lại cô một mình trong khi thứ áp lực này do chính cô ấy tạo ra. Mặc dù có ngồi đây chưa chắc đã giúp được cô, nhưng ít nhất khi vô tình cô ngoảnh đầu nhìn lại, thì sẽ nhận ra cô ấy vẫn luôn âm thầm đứng sau hỗ trợ, thậm chí là có thể làm tất cả để cô được an toàn.

   Atsuko đúng là người lạnh lùng! Đúng là rất vô tâm! Hành sự khó đoán và có phần tàn nhẫn. Nhưng sự chân thành và nghiêm túc trong tình yêu của cô ấy tuyệt đối không hề kém cạnh Minami. Cô ấy không phải loại người thích đùa cợt và giẫm đạp lên tình cảm của người khác, hay chính xác hơn là cô ấy không muốn trở thành loại người máu lạnh đó, cô ấy sẽ tổn thương bất kì người nào, bằng mọi cách nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ lợi dụng tình cảm của họ.

   À mà cũng không đúng! Hình như...Cô ấy đang nợ Rino một lời giải thích trong thân phận là Tatsu.

   "Về thôi!" - Atsuko là nghĩ cho Minami nên mới áp dụng hạ sách này, nhưng cũng là không nỡ nhìn Minami vì nó mà tiều tụy xuống sức, nên hành động có chút mâu thuẫn - "Hôm nay dừng ở đây được rồi!"

   Đến Minami cũng phải giật mình - "Atsuko?"

   "Giờ về đây."

   "À...Tan trường rồi ư?" - Lúc này Minami mới gấp gáp thu dọn đồ dùng học tập.

   "Hôm nay, có muốn ra ngoài ăn với tớ không?"

   "Hmm? Ăn ở ngoài á?" 

   Biết! Atsuko biết Minami sẽ bất ngờ, vì chính cô ấy cũng không nghĩ bản thân có thể đưa ra cái ý kiến hết sức không hợp hoàn cảnh như vậy - "Cậu không muốn?"

   Nhưng làm sao bây giờ? Nhìn Minami xót quá!

   "Ừ...Tùy cậu thôi!"

   Cùng thời điểm, vẫn là phòng thực hành mĩ thuật, nhóm nữ sinh thích làm loạn lần nữa họp bàn kế hoạch, dưới sự lãnh đạo của người được trao quyền thủ lĩnh khi thủ lĩnh thật sự không xuất hiện. Họ đang khá vui vẻ, tự đắc trước sức ép mình đã tạo ra cho Hội học sinh. Còn chắc chắn lần này nhất định sẽ thành công. Vì Hội học sinh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải đuổi học Minami để có thể giải thích trước toàn thể học sinh nhà trường.

   Công bằng mà nói thì mâu thuẫn giữa họ và Hội học sinh không hề có sự tồn tại của Minami, nhưng vì cô ấy quá dễ lợi dụng, tính khí nóng nảy nhưng có phần đơn giản, hết lần này đến lần khác rơi vào cái bẫy do chính họ tạo ra. Họ cũng biết cô ấy đối với Atsuko là cực kì quan trọng, nên có thể xem đó là điểm duy nhất mà họ có thể nhắm vào với một người quá đỗi khó chịu như là Atsuko.

   "Thì ra cô ta vẫn chỉ là một con người!" - Ý của tên thủ lĩnh tạm thời là không ngờ nàng Center được mệnh danh là Nữ hoàng bất khả xâm phạm của AKB48 cũng có lúc để người khác nắm được điểm yếu.

   "Vậy chúng ta cứ tiếp tục gởi thư đến Hội học sinh và đăng bài lên các diễn đàn à?" - Một nữ sinh cất lời.

   "Ừ! Chúng ta cứ làm thế, sớm muộn gì họ cũng bị dồn vào đường cùng thôi!"

   "Chúng ta còn phải chờ bao lâu nữa?"

   "Không biết!" - Tên quyền thủ lĩnh khẽ nhếch môi - "Nhưng vụ này chúng ta hoàn toàn có lợi. Vấn đề là xem Hội học sinh sẽ chọn cái gì, Takahashi hay là chức vụ của bản thân? Không phải thú vị lắm sao?"

   "Đúng nhỉ?"

   "Nhưng có phải sớm quá không?" - Một cô gái khác lên tiếng - "Chúng ta đối phó Hội học sinh nhưng lại động đến Takahashi, liệu Maeda có bỏ qua chuyện này?"

   "Chị sợ à?"

   "Không phải! Chỉ là ta nên đề phòng trước vẫn hơn. Ai trong chúng ta cũng đều biết Maeda tài giỏi đến mức nào, bên cạnh còn có một Oshima Yuko tính tình cổ quái, vui buồn thất thường, đặc biệt là rất tàn nhẫn."

   Lời giải thích của cô ấy nhanh chóng lấy được sự đồng tình của mọi người - "Cũng đúng! Cặp bài trùng đó trước giờ luôn là cái gai không thể nhổ bỏ của chúng ta."

   "Nhất là Oshima Yuko, đứa con gái đó có lai lịch thế nào đâu phải mọi người không biết. Tốt hơn hết là ta nên cẩn trọng từng bước, dục tốc là bất đạt."

    "Oshima Yuko?" - Tên được quyền làm thủ lĩnh tạm thời ung dung đến bên cửa sổ, tâm trạng bình thản ngắm nhìn những bông tuyết tung tăng ở bên ngoài - "Không phải là không có cách đối phó."

   "Cách gì?"

   "Các người quên rồi à? 'Chị ấy' đã từng nói, bọn người đó bề ngoài có vẻ trông rất tài năng, tạo cho người khác một cái nhìn hoàn hảo đến từng Centimet, nhưng thật ra chúng đều có chung một điểm yếu...Không hẳn! Là tử nguyệt mới đúng!"

   "Tử nguyệt?"

   "Phải!" - Gió bên ngoài đang gào thét từng cơn lạnh buốt, vô tình đóng sầm cánh cửa đang được mở toang, hòa cùng những bóng đèn cao áp dưới sân trường hắc vào phòng một luồng sáng chớp nhoáng, lướt nhẹ qua gương mặt thanh tao nhuộm màu mưu mô. 

   Ra là cô ấy, một nhân vật mà không biết Atsuko đã gặp bao nhiêu lần, Oba Mina!

   "Quá khứ!"


   Sáng hôm sau, mọi người vẫn thấy tại chiếc bàn ở góc trong cuối lớp, một Takahashi Minami chăm chỉ và cần mẫn, tuy không biết cô ấy đang học cái gì nhưng trông có vẻ thật sự rất quan trọng. Mới hôm qua mọi người còn thấy cô ấy khó khăn lật tới lật lui mỗi một trang giấy, vậy mà hôm nay biết đã áp dụng một phương pháp ghi nhớ khác, là vừa đọc, vừa ghi và vừa ngẫm lại nhiều lần. Tuy mất nhiều thời gian nhưng đổi lại nhớ lâu và kĩ hơn.

   Cứ như vậy ngày này qua ngày khác, gần như mọi thời gian của cô ấy đều bị chi phối bởi những quyển sách trông nhuộm màu thời gian, hoàn toàn không còn tâm trí để lo lắng hay đoái hoài đến những thứ khác. Nhờ thế mà tốc độ ghi nhớ được cải thiện thấy rõ, thoáng chốc cô ấy đã hoàn thành hơn chín mươi phần trăm khối lượng công việc được giao.

   Tâm thế chính là đang băng băng trên đường đến chiến thắng, nhưng một lần nữa Atsuko lại cho thấy bộ mặt ác quỷ không hề đáng yêu của mình, lần này lại mang đến nhiều quyển sách bí ẩn khác, bìa sẫm màu trông khá là rùng rợn.

   "Cậu gian lận! Ngày mai đã là thứ hai mà giờ cậu mang thêm mấy quyển này, sao tớ học kịp?" - Minami chau mày giận dỗi, chơi khâm đành chịu đi, cớ sao Atsuko lại gieo hi vọng để rồi cứ nhẫn tâm dập tắt như vậy?

   Nhưng mà cũng hay! Atsuko mới bước vào, còn chưa mở miệng thì làm sao Minami biết cô lại bắt cô ấy học tiếp? - "Ai bảo cậu cần phải thuộc?"

   "Chứ cậu muốn gì?"

   "Những quyển này cậu chỉ đọc qua một lần cũng đã nhớ rồi."

   "Thật à?"

   "Ừ! Những bí ẩn của AKB, chúng đâu còn xa lạ với cậu đúng không?"

   Lúc này chân mày Minami mới chịu dãn ra, từ hờn dỗi chuyển sang nực cười - "Mấy thứ đó cũng được viết thành sách nữa sao?"

   "Vì chúng là sự thật mà."

   "Sự thật?" - Minami hốt hoảng tái xanh cả mặt - "Ý cậu là AKB được xây trên nền của bệnh viện trung ương cũ là sự thật?"

   "Ừ! Nhưng không phải bệnh viện trung ương, chính xác là bệnh viện tâm thần. Nhưng nền của nó chỉ nằm từ sau Kí túc xá chạy xuống phần cuối ở Đài thiên văn thôi!"

   "Các bệnh nhân bị nhốt rồi hành hạ dã man, khi sự tình sáng tỏ thì đã có hơn một ngàn bệnh nhân bị sát hại và giấu sát. Cái đó cũng là thật?"

   "Ừ! Số thi thể tìm được cũng chính là số nhánh hoa hồng được sơn bằng sơn đỏ ở Đài thiên văn (*), nhẩm tính chỉ là một phần một trăm số bệnh nhân bị giết năm xưa."

   "Có nghĩa là ở đâu đó xung quanh AKB, vẫn còn những bộ hài cốt chưa được tìm thấy?"

   "Chính xác!"

   Atsuko trả lời với cái thần thái cực kì tự nhiên, chẳng lẽ hàng ngày đi qua đi lại trên linh cửu người khác đối với cậu ấy là chuyện bình thường? - "Cậu...Không đùa chứ?"

   "Thật là...Tớ nói cậu biết, chỗ cậu đang đứng, phần đất còn lại của AKB là được xây trên khu chung cư nổi tiếng Lucky Star đấy." - Minami căn bản cũng đã nghe qua những câu chuyện thần thoại đó rồi, tại sao vẫn còn kinh hãi?

   "Cái đó cũng là thật?"

   Atsuko cảm thấy bản thân cần phụ đạo nhanh cho tư tưởng của Minami, bèn ngồi xuống giường, không chừng khi nói xong thì không cần tham khảo những quyển sách này nữa - "Năm 1940, tòa chung cư Lucky Star được khánh thành và đưa vào hoạt động trong vai trò là tòa nhà hiện đại bật nhất Heikai. Nhưng chỉ sau hai năm, tức năm 1942, người dân vì muốn kêu gọi chính quyền rút khỏi thế chiến thứ hai nên quyết định tự sát tập thể. Sự kiện đó đã quy tụ hơn năm ngàn người với mọi tầng lớp trong xã hội. Vào đúng 10 giờ sáng ngày 17 tháng 9, họ đồng loạt nhảy khỏi sân thượng và bỏ mạng trước sảnh."

   Chỉ mới kể đến đó mà Minami đã co ro cuộn tròn trong tấm chăn, lui sát vào vách tường - "Vẫn có một số người may mắn sống sót vì vô tình ngã lên sát của những người nhảy trước." - Atsuko kể chuyện kinh dị mà điệu bộ vô cùng bình thản - "Nhưng điều kì lạ là những người đó đều liên tiếp gặp các vấn đề bất thường ngay sau sự kiện, có người bị mất trí nhớ, có người hóa điên, có người rơi vào trầm cảm và bị ám ảnh bởi tự vẫn. Kể từ đó tòa chung cư bị bỏ hoang bởi những lời đồn ma mị, mãi đến năm 1982 nó mới được gỡ bỏ để quy hoạch lại, và xây AKB."

   "Trường chúng ta..." - Minami run rẩy và bắt đầu nói vấp - "Thật sự...C-Có tiểu sử vậy luôn hả?"

   Atsuko dửng dưng nhún vai - "Thế cậu nghĩ bồn nước ở giữa sân chỉ để trang trí thôi à?"

   "Chứ làm gì?"

   "Đó chính là vị trí phơi thây của những cảm tử dân năm xưa, từ sân thượng, nhảy xuống dưới đấy, một vũng máu tươi loang loáng."

   "DỪNG!" - Minami bỗng thét lên, có lẽ vì cô ấy đã không còn chịu được - "Tới đó được rồi! Cậu không cần kể nữa!"

   Nếu đã vậy cũng không còn gì để nói, Atsuko bèn đứng lên - "Còn những câu chuyện khác cậu cũng nên tìm hiểu, và để ý đến kết cấu xây dựng của AKB, không phải tự nhiên mà nó được bố trí như vậy đâu."

   "U-Ừm! Để từ từ tớ đọc."

   Nhìn Minami chẳng nét gì giống như đang tự nguyện, nhưng vì chúng không mấy quan trọng nên Atsuko cũng chẳng buồn thúc ép, biết thì tốt mà không biết cũng chẳng sao - "Được rồi! Cậu chuẩn bị cho tốt, ngày mai sẽ có người trả bài cậu đấy."

   "Có người? Không phải cậu à?"

   "Dĩ nhiên."

   "Là sao? Tớ vẫn chưa hiểu lắm. Rốt cuộc là có chuyện gì?"

   "Cậu không cần phải hiểu!" - Atsuko nhẹ nhàng quay đi - "Tối nay cũng không cần đến phòng tớ đâu."

   'Vì chuyện còn lại cứ để cho tớ!'

   Cảm thấy có điều bất ổn, Minami sốt sắng đuổi theo, hỏi - "Tối nay cậu bận gì à?"

   "Ừ!" - Chính gương mặt thấp thỏm bất an của Minami khiến Atsuko không thể thành thật nói ra, rằng cô phải về nhà - "Tớ có việc!"

   "Có nguy hiểm không?"

   "Không!"

   "Tớ không thể theo được sao?"

   "Minami!" - Atsuko nhẹ nhàng gỡ bàn tay người yêu khỏi người, trầm giọng hỏi nhỏ - "Cậu muốn ở bên tớ không?"

   Còn phải hỏi nữa à? Dĩ nhiên câu trả lời là "Có! Ước mơ của tớ là có thể mua được một chiếc nhẫn thật đẹp để cầu hôn cậu đấy."

   Thật sự là thế! Atsuko đã thua rồi! Là thua tâm phục khẩu phục trước một Minami quá đỗi ngốc nghếch...Nhưng chân thành! - "Vậy thì hãy làm theo lời tớ, cố gắng học thuộc hết những quyển sách đó."

   "Cậu..." - Minami rất khó chịu, thật sự khó chịu trước một Atsuko có quá nhiều bí mật, nhưng vì Minami vẫn tin tưởng Atsuko, chẳng biết từ lúc nào cô ấy đã có một lòng tin không cần lí do với người con gái đó. Chỉ cần Atsuko muốn...Thì cô ấy sẽ làm! - "Sẽ về sớm chứ?"

   "Tớ sẽ không để cậu một mình trước rắc rối đâu."

   "Hứa đấy!"

   "Ừm!"

   Một khi Atsuko đã hứa thì Minami cứ thế mà yên tâm, dù bằng cách nào cô cũng sẽ thực hiện đúng theo những gì bản thân đã cam kết. Hôm nay về nhà, chắc chắn vẫn là chuyện cô bị bắt cóc khi xưa, họ hàng sẽ lại thêu dệt thêm vài cái tò mò để ép cô rời khỏi chiếc ghế thừa kế tập đoàn. Thành thật mà nói thì cô cũng chẳng mặn mà gì với nó, cũng do nó mà cuộc đời cô mới phải khổ sở như thế này, nhưng liệu rằng mẹ cô có chấp nhận để cô nhường lại vị trí đó cho người khác?

   Không! Bà là một kẻ tham lam và luôn muốn đứng trên đầu kẻ khác, cuộc đời bà là những chuỗi thành công khi bố cô qua đời, một người phụ nữ bản lĩnh vượt khỏi chiếc bóng quá đỗi lớn lao của chồng mình, và bà muốn cô cũng phải như vậy, muốn cô luôn là trung tâm của mọi sự ngưỡng mộ, mà mặc kệ xem cô có hứng thú với chúng hay không.

   Nhưng lần này thì khác, khác ở phương diện là cảm nhận của cô, chưa lúc nào cô thấy bình thản được như bây giờ, không hề sợ hãi hay quá bối rối như những lần trước. Vì giờ cô không còn một mình, không còn đơn độc trước vòng vây ác ý, bên cạnh cô đã có một Minami luôn biết cách tiếp thêm động lực cho cô dù tin chắc đó chỉ là ngẫu nhiên.

   Bước vào nhà, đúng như dự đoán, những gương mặt mà quanh năm chưa được thấy một lần bây giờ đã tề tụ đầy đủ - 'Vậy mới là gia đình chứ!' - Phải! Là cái gia đình vì quyền lợi mà sẵn sàng dồn người thân vào đường cùng, một gia đình 'tử tế' đến mức thật tự hào khi giới thiệu về bản thân. Hôm nay cô còn may mắn gặp được những anh chị em mà từ trước tới giờ vẫn chỉ biết được cái tên qua lời kể của các gia nhân.

   Cuộc họp mặt chưa thể bắt đầu khi ông Kin, anh ruột của bố cô chưa xuất hiện, nhờ thế nên cô có thêm chút thời gian thư giãn trước khi bị đặt vào vành móng ngựa. Bước ra ban công, thấy Akashi (Người anh họ trước đây đã đến bệnh viện thăm Atsuko) đang điềm nhiên ngồi chơi game, cô không muốn làm phiền vì hai anh em trước giờ chưa hề nói với nhau được câu nào, nên liền vội quay vào.

   Bất ngờ Akashi lên tiếng - "Khác nhỉ?" - Ý anh là tâm thế hôm nay của Atsuko đã không còn giống trước.

   Atsuko sững người ngoảnh mặt nhìn lại, nhưng có vẻ Akashi không muốn tiếp tục, nên cô chẳng buồn mở lời.

   Anh chị em của cô vốn được chia thành hai nhóm, một là cùng nhắm vào vị trí người thừa kế tập đoàn, chỉ cần liếc nhẹ một vòng là phát hiện ra ngay, những người nghiêm túc luôn theo sát bố mẹ hoặc 'thiện cảm' lườm thẳng vào cô, chính là họ, những 'kẻ địch' ngoài tư tưởng. Nhóm hai là những người còn lại, vô tư chẳng màn tới thế sự, ai muốn làm gì thì làm, mình không can dự, và Akashi chính là thành viên điển hình của nhóm hai.

   Dĩ nhiên Atsuko không nói đến bọn trẻ vẫn còn chạy nhảy ngoài sân, vì chúng căn bản còn chưa biết cuộc đời này tàn nhẫn đến mức nào. Đợi chúng lớn thêm một chút, trước sự vùi dập và nhồi nhét những tư tưởng độc đoán từ người thân, chúng sẽ chọn cho mình một vị trí nào đó trong hai nhóm đấy.

   Khi đó, Atsuko sẽ không còn ghen tị với chúng nữa!

   "Atsu-nee!" - Bỗng nhiên từ sau lau đến một cái ôm dưới hông, cùng tiếng hét làm kinh động mọi người.

   Ra là Eri, cô em bé bỏng nghịch ngợm bị cô chìu hư. Nó là đứa con ngoài giá thú của dượng cô, người đàn ông đào hoa vô dụng mà gia đình Maeda không thể đuổi cổ vì hôn ước đã được định sẵn từ thế hệ trước. Nói thẳng ra cô và con bé hoàn toàn không cùng huyết thống, nhưng cô thương con bé, thương cái không danh không phận của con bé, hệt như Yuki, một số phận thấp cổ bé họng.

   "Được rồi! Ra ngoài với tôi!" - Atsuko biết người nhà chẳng ai có thiện cảm với con bé, nên trước khi họ lên tiếng cô phải đưa con bé đi chỗ khác.

   "Lâu rồi mới được gặp chị, Eri nhớ chị lắm!"

   "Em biết tôi rất bận mà." - Atsuko nghĩ mình khá lạnh lùng nhưng chẳng hiểu vì sao con bé vẫn cứ mến cô.

   "Atsu-nee, Eri vào lớp một rồi nhé!" - Con bé đưa lên sáu ngón tay như minh họa cho số tuổi hiện giờ của mình.

   Trông rất buồn cười - "Có được nhiều bạn chưa?"

   "Chưa..." - Con bé hơi buồn bã - "Mọi người không ai chịu nói chuyện với Eri."

   Chắc lại là chiêu trò của cô Kana rồi - "Thế à?" - Cô ấy không phải loại phụ nữ biết đến hai từ 'tha thứ' - "Không sao! Chỉ mới bắt đầu thôi mà."

   "Atsu-nee, Eri muốn có bạn!"

   'Tôi biết! Tôi biết vì ngày xưa Yukirin cũng vậy!' - Nhưng phải thừa nhận trường hợp của hai người không hề giống nhau - "Họ vẫn chưa sẵn sàng đến gần em thôi!"

   "Tại sao?"

   "Em không được nóng vội, hãy cho họ thời gian, sẽ đến lúc họ đủ can đảm đến bắt chuyện với em" - Giống như lúc xưa, Maeda phu nhân cũng từng cấm cô tiếp xúc với Yuki.

   "Thật chứ?"

   Một bóng người to lớn vừa lướt ngang Atsuko ở phía sau, đọng lại nơi cánh mũi một mùi nước hoa nam tính quen thuộc, Maeda Kin, người con trai trưởng của gia tộc đã xuất hiện!

   "Em ở đây, tôi có việc phải vào nhà!" 

   Đến lúc rồi!

   Bước vào, lần này lại là một khung cảnh khác - 'Thế này không còn là gia đình nữa rồi!' - Thứ Atsuko nhìn thấy...Là một phiên tòa và mình là bị cáo. Mà phiên tòa này cũng thật đặc biệt, ai cũng là thẩm phán, và bị cáo như cô lại chẳng có một lấy một luật sư bào chữa nào. Những cặp mắt hoài nghi xen lẫn giận dữ kia, tất cả dường như đều muốn phán cô tử hình mà không cần bằng chứng chứng minh tội trạng. Cả những anh chị em đang đứng phía sau bố mẹ, cả nhóm một lẫn nhóm hai, chắc chắn sẽ không ngu ngốc xen lời để lại chuốc họa vào thân.

   'Chiến nào! Nhanh còn về với Minami!'

   "Thế...Hôm nay lại có chuyện gì?" - Maeda Kin đã lên tiếng, một chất giọng nghiêm nghị và lạnh lùng, toát ra cái khí phách hiên ngang làm người khác hoảng sợ.

   "Anh không thấy à?" - Cô Kimiko, vợ của chú Toshiro (Maeda Toshiro), chính là người phụ nữ chua oa đến bệnh viện làm loạn khi trước, dùng dằn - "Nhờ nó mà nay cả Heikai đã biết chuyện, danh dự cũng như thể diện gia đình bị làm cho ô uế, có biết bao nghi vấn hỏi về sự trong trắng của nó. Cổ phiếu tập đoàn cũng vì chuyện này mà bị rớt giá, thua lỗ không hề ít."

   "Thật sự thua lỗ à?" - Ông Kin đang muốn đính chính lại thông tin.

   Nhận được ánh nhìn sắc lạnh từ anh trai, ông Toshiro lấp bấp cất lời - "Đ-đúng vậy" - Sự thật là cổ phiếu có  rớt giá nhưng chỉ dừng lại ở một phần trăm rất nhỏ, cũng vì sợ vợ mà ông Toshiro không dám khai báo.

   Nhưng vốn vĩ điều đó không thể qua khỏi con mắt tinh tường của chú Uzumaki (Bố của Akashi) - "Tôi có kiểm tra rồi, tình hình không nghiêm trọng như chị nói đâu" - Câu trước là tấn công cô Kimiko, câu sau là dành cho Atsuko - "Nhưng lần này cháu làm chú thất vọng thật đấy! Ngay từ đầu cháu không nên để cảnh sát nhúng tay vào mới phải."

   "Chuyện đó tôi cũng đã tìm hiểu, người báo tin không phải Atsuko." - Cuối cùng thì người mẹ kính yêu của Atsuko cũng đã lên tiếng, nhưng không phải bảo vệ cho cô, mà là bảo vệ ngôi vị cô đang nắm giữ.

   "Dù là ai đi nữa thì lỗi phần nhiều cũng thuộc về nó, việc để bản thân bị bắt cóc một cách dễ dàng như vậy cũng đã được xem là lỗi lầm nghiêm trọng lắm rồi."

   "Em nghe bảo vì khi đó con bé đang không khỏe." - Cô Kana cất lời giải thích hộ.

   Và chú Kenji hưởng ứng - "Con bé đang nghỉ ngơi dưới phòng Y tế."

   "Nhắc đến bệnh tình của nó, tôi có một thắc mắc, liệu rằng để một người mang bệnh trong người như nó, lại là loại bệnh sống nay chết mai, phẫu thuật cũng chưa chắc đã thành công, gánh vác cả tương lai của một tập đoàn hùng hậu, đủ sức à? Chẳng phải điều đó thảo mai lắm sao?"

   "Không sai!" - Cô Kimiko đồng ý quan điểm của chú Uzumaki là vì chiến lược muốn lật đổ Atsuko trước, còn đưa ai lên thay thế thì sẽ tính sau - "Atsuko quá yếu đuối để trở thành Chủ tịch tập đoàn. Không nói đến bệnh tình, cả cách xử lí tình huống của nó cũng có nhiều bất cập. Nếu sau này khi nó lên làm Chủ tịch, vì an nguy bản thân mà bán rẻ tập đoàn thì sao đây?"

   Đánh cả một vòng thì ra cũng vì chiếc ghế thừa kế này - "Vậy theo mọi người ai thích hợp hơn Atsuko?" - Maeda phu nhân chợt nhếch môi khinh bỉ.

   Chẳng lẽ mặt dày đến mức tự đề cử con mình đúng không? - "Ai cũng được! Cùng lắm chúng ta có thể mở lại cuộc bầu chọn." - Cô Kimiko đưa ý kiến.

   "Cuộc bầu chọn mới?" - Atsuko nhận ra mình không thể im lặng được nữa, mặc dù chẳng ai quan tâm cô có bị làm sao sau vụ tai nạn vừa rồi, nhưng cô không thể cứ nghĩ về nó mà tủi thân khóc lóc, cô đâu phải loại người yếu đuối như vậy!- "Nghĩa là cháu vẫn được đăng kí tham gia đúng không ạ?"

   "Chuyện này...Chẳng phải là không được sao? Vì cháu không đủ khả năng nên mới tổ chức lại cuộc bầu chọn."

  Luận điệu của cô Kimiko thuyết phục thật đấy! - "Vậy thì ngoài cháu mọi người nên loại thêm hai người nữa chứ?"

   "Ai?"

   "Anh Akashi, anh ấy suốt ngày chỉ biết chơi Game, cả Đại học vẫn chưa được tốt nghiệp vì nợ môn quá nhiều" - 'Vì anh muốn trở thành một chuyên viên thiết kê và mô phỏng Game đúng không?' - "Kikyou! Em ấy phóng túng, vô kỉ luật, không biết có thể tốt nghiệp cấp hai được không?" - 'Tôi biết em muốn trở thành Idol hơn là doanh nhân.' - "Không phải sao?"

   "Không sai!" - Cô Kimiko rất vui vì loại được thêm hai đối thủ khác cho con mình trong khi chú Uzumaki lại nhăn mặt khó chịu vì một đứa con trai không có tiền đồ.

   "Vậy xem ra chỉ còn chị Umeko và Dian thôi! Nhưng mà..." - Atsuko vờ suy tư - "Nếu đã nói đến chuyện từng phạm sai lầm thì chị Umeko cũng không đủ tiêu chuẩn. Chị ấy từng sơ suất trong báo cáo kê khai kết toán cho tập đoàn, làm thất thoát một số tiền lớn."

   "Thì chỉ còn duy nhất một mình Dian!"

   Đúng rồi! Cô Kimiko đang rất vui mừng vì thằng bé là con của cô ấy - "Vâng! Nếu mọi người đã không hài lòng về cháu thì hãy để Dian thử sức." - Nói đến đây, không cần nhìn Atsuko cũng biết sắc mặt mẹ mình tệ đến mức nào - "Chỉ có điều...Có danh không phận!"

   "Nghĩa là sao?"

   Mọi người đã quên rồi à, sao có thể? Vì chính mọi người đã dạy Atsuko một đạo lí để đời: Có tiền là có tất cả! - "Bố cháu nhận tập đoàn theo di chúc của ông, nhưng không may gặp tai nạn và mất sớm, không để lại bất kì di thư nhượng quyền nào." - Atsuko đang rất bình thản, không hề nôn nóng hay quá lo lắng - "Nhưng ông đã kịp gởi lại lời trân trối, trước nhiều luật sư do mọi người sắp xếp" - Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông - "Ủy quyền toàn bộ 35% cổ phần tập đoàn cho cháu. Nói cách khác, khi cháu đủ mười tám tuổi thì số cổ phần đó chính thức thuộc về cháu. Điều này có nghĩa là gì mọi người cũng biết rồi phải không ạ?"

   "Con bé là người có số cổ phần nhiều nhất tập đoàn." - Maeda phu nhân lên tiếng với nụ cười vô cùng đắc ý - "Vốn dĩ ngay từ đầu Atsuko đã không có đối thủ, dù Dian có là Người thừa kế thì chức vị Chủ tịch sớm muộn cũng thuộc về Atsuko."

   "Một chuyện nữa, dù cả đảo này có thật sự nghi ngờ về sự trong trắng của cháu, thì chẳng phải đó chỉ là luận điệu của những tên hạ lưu dưới chân chúng ta hay sao?" - Atsuko đang nhắc lại từng chữ một những tư tưởng mà họ dạy cô - "Quan tâm làm gì những thể loại không cùng đẳng cấp?"

   Đừng trách vì sao Atsuko hôm nay lại lạnh lùng như vậy, vì đây là con người mọi người muốn nhìn thấy. Trước giờ Atsuko im lặng nhẫn nhịn, không phải vì hai tiếng 'tình thân' mà các người xem là rác rưởi hay sao? Quá tốt bụng nên bị các người chê cười nhạo báng, giờ khi đã chứng kiến một Maeda Atsuko sành sỏi thì thế nào? Có hối hận vì ngày xưa không đối xử tốt một chút với đứa cháu vẫn rất tin tưởng vào lương tâm của các người hay không?

   Nhưng lúc này vẫn chưa muộn màng lắm đâu, vì Atsuko vốn là một cô gái mềm lòng và khả tin, đặc biệt là về mặt tình cảm, hôm nay cô cứng rắn nhưng chưa chắc hôm sau cũng thế, các người vốn không biết khi một đứa trẻ lớn lên trong ích kỉ và ghẻ lạnh, dù bên ngoài chúng có chua oa hay đanh đá đến mức nào thì thực tâm vẫn luôn mưu cầu một mái ấm thật sự, một nơi được gọi là nhà, một chốn được gọi là yêu thương.

   Atsuko biết chứ! Cô biết hôm nay nói ra những điều này sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, không chừng lại là họa sát thân chỉ vì để cô không thể được ăn cái sinh nhật lần thứ mười tám. Nhưng cô vẫn quyết định lật bài ngửa, để làm gì?

   Để chứng minh với tất cả những người có mặt ở đây: Maeda Atsuko hôm nay đã sẵn sàng!


   AKB48 của ngày đầu tuần, trong khung cảnh nhạt nhòa và lạnh lẽo của những ngày đầu đông, các nữ sinh thật sự không muốn rời khỏi Kí túc xá, chẳng buồn đến Hội trường dù năm nào cũng vậy. Nhưng bởi vì hôm nay không chỉ có phần triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi nấu ăn, họ buộc phải họp mặt vì lễ ra mắt Giám thị mới, và cũng là dịp duy nhất có thể hỏi thẳng Hội học sinh về vấn đề của Minami.

   Dĩ nhiên là Minami vẫn chưa hay tin, những ngày qua cô còn chẳng có thời gian để bận tâm đến thái độ kì lạ của mọi người, ung dung xem đó là chuyện bình thường và nghĩ nguyên nhân chỉ đơn giản xuất phát từ mối quan hệ thân thiết với Atsuko.

   Vì thời tiết không thuận lợi nên Hội học sinh quyết định bắt đầu cuộc họp sớm dù học sinh vẫn chưa đến đầy đủ. Ngồi trên sân khấu, bản thân họ cũng không biết chuyện gì sẽ đến, họ không được báo cáo về vị Giám thị mới, cũng không có chuẩn bị để đối phó với những câu hỏi xoay quanh các vấn đề của Minami. 

   Nếu Atsuko bất lực, nghĩa là tương lai của Minami cũng sẽ kết thúc!

   "Em không thấy Acchan." - Haruna đã rất cố gắng tìm kiếm trong biển người trước mặt, nhưng vẫn chưa một lần bắt được bóng dáng thân quen của cô em gái.

   "Hôm qua em ấy về nhà..." - Mariko cũng không khỏi bất an - "Chắc là chưa đến."

   Khiến Itano càng thêm bồn chồn - "Takamina sẽ thế nào đây?"

   "Chị tin Acchan sẽ có cách."

   "Nhưng cậu ấy còn chưa xuất hiện."

   "Bình tĩnh đi Tomochin! Acchan sẽ không để Takahashi xảy ra chuyện đâu." - Yuki lên tiếng trấn an - "Quan trọng là Myao vẫn chưa mang tài liệu đến."

   "Đúng rồi!" - Haruna dáo dác nhìn trước ngó sau - "Em ấy chỉ đi photo thôi mà!"

   Vừa nhắc thì người đã đến, Miho khẩn trương phân phát tài liệu - "Xin lỗi! Em bị lạc đường."

   "Cậu không tìm được cái lí do nào đáng tin hơn được à?" - Itano nhếch môi khinh bỉ, học ở đây bao lâu rồi mà còn nói lạc đường.

   "Được rồi!" - Mariko lên tiếng khi thấy giáo viên đã đến - "Em về chỗ đi Myao!"

   "Vâng!" - Có một thực tế cũng gây rất nhiều tranh cãi trong thời gian qua, đó là sau khi Rie không may gặp chuyện thì Miho được các Chủ tịch tin tưởng giao cho trọng trách làm Phó Chủ tịch Hội học sinh lớp B.

   Như mọi người cũng biết, Miho đã từng là học sinh cá biệt, mọi rắc rối cô ấy gây ra cho AKB48 đều là những rắc rối nghiêm trọng làm đau đầu thầy cô. Vậy mà Hội học sinh lại để cô ấy đảm nhận trọng trách của một học sinh gương mẫu và chuẩn mực. Đó là việc mà không ai có thể chấp nhận!

   Bắt đầu cuộc họp, Minegishi chậm rãi bước lên sân khấu và từng chút hoàn thành vai trò MC quen thuộc của mình. Và chính Minegishi cũng sẽ là người giới thiệu về vị Giám thị mới vừa được nhà trường gọi về, nghe nói lí lịch cũng rất xuất sắc, được đánh giá là nhân tài trong ngành giáo dục dù tuổi đời vẫn còn khá trẻ.

   Trong quãng thời gian chờ đợi màn hình khởi động, Minegishi có lướt xem qua về người thầy nhiều bí ẩn này...Mori Kosho!

   'Sao nghe quen quá?'

   Minegishi gần như chết lặng, nín thở khi nhìn vào bức chân dung của người tên Mori Kosho - 'Là anh ta!'

   Chỉ tiếc chưa kịp thông báo thì chiếc TV đã hoàn tất quá trình khởi động và đang công khai trình chiếu tiểu sử cũng như thành tích mà vị Giám thị tương lai đã đạt được trong quá trình học tập và hành nghề của mình.

   Đồng thời thầy ấy cũng đứng lên vẫy tay chào mọi người, là một giáo viên mang bên ngoài vẻ thư sinh điển trai, bộ mặt nghiêm nghị và đôi mắt sâu chứng tỏ cho một con người bí ẩn và khó nắm bắt.

   Không giống các nữ sinh trường khác, bắt gặp một thầy giáo điển trai và lãng tử liền sổ sàng la hét, chen nhau tới tấp đặt câu hỏi. Nữ sinh AKB48 mang nét đặc trưng vốn có của những quý cô sang trọng, rất điềm tĩnh và dè dặt, họ đã quen rồi những loại người mang bên ngoài bộ dạng thiên thần cuốn hút. Vì đặc thù cuộc sống họ phải luôn cẩn trọng trong các mối quan hệ. Đầu tiên, họ dành thời gian quan sát và thầm đánh giá theo những gì bản thân nhận thấy, còn chuyện quyết định xem có nên tin tưởng hay không còn phải trông vào những biểu hiện sau này của thầy.

   Thứ họ biết chắc, là thầy đã kết hôn!

   Nhưng điều đó không hề quan trọng, cái cần nói ở đây là thái độ Hội học sinh đang dành cho thầy, ngoài sự ngỡ ngàng xen chút hoảng sợ, duy nhất chỉ còn lại những hoài nghi vì động cơ khiến thầy có mặt ở AKB48.

   Phía dưới khán đài, Yuko ngồi chéo chân và khoanh tay suy ngẫm, chau mày dò xét thật kĩ người thầy mới về trường, rồi lẳng lặng hướng đến Itano sau một làn hơi dài. Con bé đó...Đang khiếp sợ!

   Itano từ khi thấy Mori-Sensei thì liền hoảng loạn, gương mặt tái xanh chẳng còn chút máu, cứ bần thần nhìn thầy bằng đôi mắt kinh hãi, như thể một tên tội đồ đang đứng trước đấng tối cao với tất cả tội trạng đã từng phạm phải. Không! Còn hơn cả thế, Itano đã luôn trốn chạy quá khứ, tìm cách quên đi những tội ác mà mình đã gây ra. Nhưng đến hôm nay lại thình lình xuất hiện một người đủ khả năng vực dậy tấn bi kịch của ngày xưa, hỏi Itano còn biết làm gì?

   "Để tránh làm mất thời gian của mọi người." - Mariko khéo léo tập trung sự chú ý - "Giờ chúng ta sẽ đến phần triển khai kế hoạch cho cuộc thi nấu ăn."

   "Đây là hoạt động thường niên cuối cùng của năm học mà chúng ta có thể vô tư giải trí, nên hi vọng mọi người sẽ dùng tinh thần nhiệt tình nhất để tham gia." - Yuki nhanh nhảu tiếp lời, vì dù gì thì mọi chuyện cũng đã lỡ...

   "Năm nay vị trí tổ chức sẽ được đặt tại sân trường, nên sẽ không còn tình trạng hết ghế như những năm trước. Và sau buổi họp ngày hôm nay Hội học sinh sẽ bắt đầu mở cổng, chúng tôi sẽ cung cấp đường Link, mọi người nếu muốn tham gia có thể vào đăng kí, bộ phận tiếp nhận đơn cử của chúng tôi sẽ tập hợp và công bố danh sách sau ba ngày."

   "Kế hoạch chi tiết như sau..."

   Hàng loạt những thông tin như nghĩa vụ, trách nhiệm, phần thưởng cũng như các hoạt động diễn ra trong cuộc thi được Hội học sinh trình bày vô cùng chi tiết. Vẫn như những lần trước, họ yêu cầu các quý cô nâng cao ý thức và tự chủ hành vi trước những vị khách mời. Nhưng xem ra đã không được hưởng ứng.

   Vì các nữ sinh đến đây hoàn toàn không trông chờ vào những điều quá đỗi hiển nhiên đó. Họ không quan tâm giám thị mới là người thế nào, vì nếu thầy ấy thất trách hay có hành vi không chuẩn mực thì việc ra đi là vô cùng dễ dàng. Còn cuộc thi, họ vốn biết năng lực tổ chức sự kiện của Hội học sinh, càng biết rõ tính chất cũng như quy mô của Câu lạc bộ Nấu ăn. Thứ khiến họ kiên nhẫn nán lại đến cuối buổi họp là vì một câu hỏi:

   "Các cậu định giải quyết Takahashi Minami như thế nào?"

   Đến rồi! Điều đáng sợ cuối cùng cũng đã đến - "Chẳng phải tất cả đều được dán ở bảng thông báo hết rồi sao?" - Yuki lạnh lùng cất giọng.

   "Nhưng chúng tôi cần một câu trả lời cụ thể hơn."

   "Chúng tôi đang xem xét lại các tình tiết giảm nhẹ hay tăng nặng để đưa ra quyết định sau cùng."

   "Một câu thôi, các cậu đã đưa việc này lên Hội đồng chưa?"

   "Chưa chứ gì?" - Thấy Hội học sinh ai nấy đều im lặng, Rino liền hùa theo nhóm nữ sinh đứng dậy hỏi chuyện - "Các người có thấy bản thân lộng quyền quá rồi không? Đầu tiên là đưa Miyazaki lên làm Phó chủ tịch Hội học sinh lớp B, sau thì bao che chạy tội cho Takahashi. Vậy là thế nào?"

   "Sashihara-san!"

   Yuki định tiếp lời thì bị Rino cao giọng nhắc nhở - "Gọi tôi là Sashihara-Sama!"

   Nhưng gần như không được Yuki quan tâm - "Theo quy định, chức vụ Chủ tịch Hội học sinh là do mọi người đề bạc. Còn vị trí Phó chủ tịch, là do những Chủ tịch như chúng tôi quyết định...Không phải sao?" - Đừng nói đến chuyện này, vì Yuki đủ lí lẽ để đánh bại một luận điệu cố ý khiêu khích của Rino - "Hay chị muốn tôi đọc lại nội quy một lần nữa?"

   "Được! Không nói đến chuyện của Miyazaki. Vậy các người giải thích làm sao về sai phạm của Takahashi?"

   "Xin lỗi..." - Minami bởi vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên bây giờ mới dám đặt câu hỏi - "Em...Lại làm sai chuyện gì nữa à?"

    Nhìn bộ dạng ngây ngô của Minami mà Rino nực cười, không biết có phải là đang đóng kịch hay không - "Hay nhỉ? Gây ra chuyện mà vẫn có thể dửng dưng như thế cơ đấy."

   Một nữ sinh lớp K liền tiếp lời - "Cô đã trốn vào AKB trong thời gian chấp hành lệnh đình chỉ đúng không?"

   "Đúng..." - Minami lúc này mới bắt đầu nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề.

   "Và cô đã đi lên tầng sáu của Kí túc xá?"

   "Không...sai!"

    "Nhưng Takamina-Senpai cũng vì an nguy của Atsuko-Senpai thôi ạ!" - Mayu lên tiếng bênh vực.

   Và liền bị Rino bác bỏ - "Nội quy chẳng phải đã ghi rất cụ thể rồi à? Dù có bất kì lí do nào, nếu dám đặt chân lên tầng sáu của Kí túc xá, đều sẽ bị đuổi học."

   Minami bên đây giật thót về hai từ 'đuổi học' vừa vang lên bên tai, trong khi Mayu vẫn cố sức tranh cãi - "Quá đáng lắm ạ! Nếu Takamina-Senpai không chạy lên thì có thể giờ này Atsuko-Senpai đã..."

   "Watanabe!" - Oba ngồi sau cất giọng - "Cậu có ý kiến với nội quy hàng chục năm của AKB à?"

   "Đổi lại là cậu thì sẽ khoanh tay bỏ mặc hay sao?" - Juria không giữ được bình tĩnh bèn giúp lời Mayu.

   Tiếp đến là Aika - "Luật pháp còn xét đến các yếu tố giảm nhẹ, chẳng lẽ chúng ta thì không?"

   "Giảm nhẹ?" - Rino khẽ nhếch môi - "Để tôi nhắc lại, Takahashi trước đây đã bị đình chỉ một tuần, và cũng vừa kết thúc xong lệnh đình chỉ một tháng, cho dù có được giảm nhẹ thì chẳng phải...Kết quả cũng giống nhau thôi sao?"

   Không sai! Minami đã dùng hết phao cứu sinh của mình trong AKB48, dù không bị đuổi học trực tiếp thì với hai lần bị đình chỉ, thêm những vi phạm nghiêm trọng lần này, cô vốn không hề có cơ hộ biện hộ hay giải thích nào.

   Cộng thêm lực lượng chống phá quá hùng hậu, họ sẵn sàng đứng lên và thay nhau thúc ép Hội học sinh, họ cố tình chất vấn sự thanh liêm của Mariko và mọi người để các học sinh xung quanh thấy được bộ mặt lộng quyền của các cô.

   Nhưng họ lại không hề nhận ra, cách làm của mình dù có tác dụng nhưng nó vẫn không đủ để gọi là áp lực, cụ thể là các cô vẫn khá ung dung nhìn xuống đám đông quát tháo với tâm thế ngàn lần chiêm ngưỡng. 

   Đồng ý là các cô đang bị dồn vào ngõ cụt, nhưng linh cảm đã mách bảo các cô không việc gì phải vội, càng không cần lo lắng hay quá sốt sắng về tương lai của Minami.

   Vì từ giờ trở đi, cô ấy đã không còn đơn độc giữa một thế giới chẳng thuộc về mình.

   Ở những hàng ghế cuối, các nữ sinh bắt đầu xì xầm về sự xuất hiện của một nhân vật có tầm ảnh hưởng được xem là lớn nhất trong giới học sinh AKB48. Lúc nào cũng vậy, sự có mặt của cô luôn là điểm dừng chân cuối cùng từ ánh nhìn mọi người. Và vô tình chặn đứng tất cả lời phàn nàn cùng những thái độ cau có của phần đông học sinh, mặc dù vẫn chưa kịp làm bất cứ điều gì!

   Hôm nay người ta thấy cô, một Maeda Atsuko khẩn trương và gấp gáp, xinh đẹp giữa những luồng gió lạnh lẽo từ bên ngoài, cuốn bay những bông tuyết còn vương trên làn tóc, trên đôi vai nhấp nhô từng nhịp thở.

   Atsuko của ngày hôm nay, không chói lóa và rực rỡ như mọi khi, làn da trắng và có phần nhợt nhạt của cô như huyện vào bức tranh vô sắc ở ngoài kia, tuy thực mà ảo, tuy gần mà xa.

   Nhưng với những người không hề mong chờ sự xuất hiện của cô vào lúc này, hoàn toàn có thể run sợ, vì họ chẳng biết một người con gái khó đoán và cổ quái như cô lại mang đến điều bất ngờ gì.

-------------------------------------

(*) Chi tiết đã được viết khá cụ thể ở CHAP 68 rồi 


END CHAP 84

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro