CHAP 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Gã đàn ông bệnh hoạn ấy có thể rất giỏi, đã qua mặt tất cả mọi người, đeo lên chiếc mặt nạ đáng thương của một người dân khốn khổ cần lắm chén cơm và manh áo, cũng có thể hắn rất thông minh khi thu mình vào chiếc vỏ lương thiện để không bị nghi ngờ. Thậm chí còn rất có bản lĩnh, từ Atsuko, Rie, Matsuo đến cả Yuki cũng không làm gì được. Nhưng không thể vì vậy mà hắn được quyền xem thường truyền nhân tiếp theo của nhà Oshima.

   Hắn làm trong AKB48 khá lâu, ít nhiều biết được khả năng cũng như thân phận của các quý cô này, dĩ nhiên hắn biết Yuko đặc biệt như thế nào. Vì cô ấy cũng như hắn, chiếc mặt nạ đã quá dày khiến cô ấy phải mỏi mệt cầm cự. Hằng ngày vẫn hay cười hay nói, pha trò chọc phá mọi người, là kiểu học sinh nghịch ngợm và căn tràn nhiệt huyết. Hắn tinh tế vì đã nhận ra bộ mặt thật sự của Yuko, nhưng dĩ nhiên hắn chưa một lần được diễm phúc chiêm ngưỡng phần nhân cách còn lại trong người của cô ấy.

   Nó đáng sợ ra sao...Hắn chẳng hề hay biết!

   Vì thế, hắn đã không có lấy một cơ hội nào để phản kháng trong tình huống này.

   Yuko 'hành hạ' hắn bằng bộ mặt chẳng chút cảm xúc, đôi mắt lờ đờ không mấy phần quan tâm, còn đôi môi thì đang thầm thì một khúc hát ru nào đó, rất nhỏ, như thể chỉ dành cho mỗi mình hắn.

   Hắn đấm một cái, cô ấy dễ dàng lách người né được, còn quay lại thúc một gối vào bụng của hắn. Cô ấy không vui sướng vì đã đánh trúng vào đối thủ, cũng không mảy may nghĩ đến chuyện hắn sẽ làm gì tiếp theo, chính là bộ mặt lãnh đạm thường thấy của các sát thủ, không cảm xúc, không lo sợ, cũng không có gì phải quá khẩn trương, cô ấy từ tốn di chuyển, lão già tấn công thế nào thì phản công thế đấy, khiến hắn ngày càng phát điên, muốn giết cho bằng được Yuko.

   Nhưng hắn cũng nên ý thức là bản thân đang đối đầu với ai, một đứa bé ư? Không đâu! Yuko chính xác là con quái vật với cái cơ thể vô cùng linh hoạt. Cho rằng có vũ khí là lợi thế, nhưng đến thời điểm này hắn vẫn chưa chạm được dù là một sợi tóc của cô ấy. Đã vậy còn để cô ấy nhìn thấy vết thương cũ ở chân, khiến tình hình càng trở nên bất lợi. 

   Yuko cứ nhắm vào một chỗ, hắn vừa sấn vào thì liền khóa tay rồi quay ngược ra sau, thẳng thừng đạp một cái thật mạnh vào vết thương của hắn, khiến máu túa ra lênh láng. Hắn đau, rên la thống thiết nhưng rồi cũng đứng lên, cầm chắc con dao và vồ tới đâm chém tán loạn. Nhưng Yuko ấy, Oshima Yuko của lúc này đã hoàn toàn thay đổi, cô ấy chẳng thiện cảm hay hài hước như thường ngày. Chỉ bằng một cái lên tay đã tóm được con dao và cầm chắc trong lòng bàn tay. 

   Máu đã chảy, từng giọt nhiễu xuống rí rách như những hạt mưa, hạt mưa màu đỏ...Những hạt mưa nói lên cõi lòng đang nát tan và vụn vỡ của đấng tạo hóa. 

   Vết cắt ở tay, hay vết cắt trong lòng....Cái nào đang bị đau?

   Gã đàn ông điên cuồng muốn rút lại con dao, nhưng cái nắm của Yuko quá chặt, hắn chưa kịp sững sờ thì bắt gặp bộ mặt lờ đờ như người đang trong cõi mộng của Yuko, lại văng vẳng bên tai bài hát trẻ thơ nào đó không nhớ nổi cái tên. Tất cả của Yuko cho đến lúc này đều ám ảnh và vô cùng kinh dị, khiến hắn phải run rẩy, vô thức tự lùi đi với đôi mắt bàng hoàng khiếp sợ.

   Còn Yuko, chẳng có một động thái thể hiện chút nào là khẩn trương, chỉ đơn giản là quay mũi dao trở ngược về đối phương, lạnh lùng cất giọng - "Ông...Đã kịp trăn trối chưa?"

   Bình thường những khi Yuko rơi vào trạng thái mất tự chủ như thế này thì Mariko hay Yuki sẽ lập tức can thiệp, nhưng trong tình huống phức tạp hiện giờ thì họ hoàn toàn không còn tâm trí để lo nghĩ đến chuyện ấy. Yuki dù sao vẫn bình tĩnh hơn Matsuo, không bơ phờ ngồi đó mà bất động, biết cách giúp Rie cầm máu tạm thời trong lúc đợi Sae láy xe vào.

   Còn Mariko, trong cơn hoảng sợ vẫn ý thức được những gì bản thân nên làm, cô ấy cùng Minami cố giúp Atsuko giữ chút tỉnh táo còn sót lại, bên cạnh kêu gọi, thúc dục Atsuko không được bỏ cuộc, vì nếu buông xuôi mà rơi vào trạng thái hôn mê sâu...Thì hậu quả có thể là không còn hi vọng.

   Minami đã khóc, thay vì những lần chỉ biết giận hờn và trách cứ thì cuối cùng cô nàng nơ cánh bướm đã khóc vì Atsuko...Lần đầu tiên!

   Chắc cô biết sợ rồi nhỉ? Ôm trên người là cái cơ thể mềm nhũn của người mình quan tâm nhất, trên tay lại là máu của cô ấy, dù đã cố gọi tên biết bao nhiêu lần mà cô ấy vẫn bướng bỉnh không chịu trả lời, cả nhìn còn chẳng thèm nhìn, chưa bao giờ cô thấy đau đớn vì thái độ lạnh nhạt của Atsuko như lúc này.

   Thà rằng bị mắng, bị hắt hủi hay đày đọa như bình thường, cô ấy cứ ngó lơ mà quay đi chẳng chút bận tâm, thậm chí là phẫn nộ hay quát nạt gì cũng được, Minami cũng sẽ chịu hết, sẽ ngoan ngoãn mà không ấm ức lấy một lời oán trách. Chứ đừng như bây giờ, đừng tàn nhẫn mà bỏ đi như lúc này...

   "Atsuko! Tỉnh dậy đi! Chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện chưa nói với nhau đúng không?" - Cô vẫn kiên trì thủ thỉ bên tai - "Cậu không sao hết! Chỉ cần cậu tỉnh dậy, tôi hứa sẽ không làm phiền khiến cậu phải giận nữa đâu! Cũng không tự tiện phá đồ của cậu, càng không ngẫu hứng kéo cậu cùng đi dạo phố. Tôi sẽ không ích kỉ như vậy, nên làm ơn...Cậu đừng đi có được không?"

   Mariko đồng cảm, nhưng biết làm sao với tình hình này đây? - "Takamina..."

   "Atsuko! Tôi hứa là sẽ ngoan, sẽ tôn trọng suy nghĩ của cậu. Từ nay sẽ làm theo ý của cậu, cậu muốn đi đâu, muốn làm gì, tôi đều ngoan ngoãn nghe theo. Tôi hứa là sẽ không khiến cậu phải gặp bất kì rắc rối nào, cậu cũng không cần vì tôi mà hi sinh thêm nữa. Làm ơn..." 

   Minami òa lên nức nở, khiến Mariko cũng chỉ biết câm lặng... - "Em là một cô nhóc mạnh mẽ đúng không Acchan? Chị đã luôn tự hào khi kể chuyện về em. Vì thế, nếu em bỏ cuộc ngay lúc này, em sẽ khiến chị mất mặt lắm đấy. Chị sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu!"

   "Nghe không Atsuko? Sự tồn tại của cậu rất quan trọng với tất cả chúng tôi!" - Minami một lần nữa không giữ được bình tĩnh - "Này! Cậu đã khiến tôi phát điên khi đột nhiên mất tích, khiến tôi đau khổ khi biết được những gì cậu đã làm cho tôi, rồi khiến tôi sợ hãi khi lần đầu tiên nhìn thấy cảm xúc của chính mình. Cậu đã hủy hoại cuộc đời của tôi như vậy, giờ còn không nói không rằng mà bỏ đi nữa à? Cậu không định chịu trách nhiệm với tôi hay sao?"

   Giữa lưng chừng xúc cảm, tiếng thét của Yuki chẳng khác gì tia sét vừa lóe lên trong màn mưa tầm tã, đánh thẳng vào tâm hồn đang sâu bi thảm thiết của mọi người. À...Thì ra cô ấy đang dốc lòng ngăn cản cơn thịnh nộ của một đại ma đầu mất hết tính người. Dù gã đàn ông kia có đáng chết thế nào thì người được quyền kết liễu sinh mạng của hắn cũng không phải Yuko, đừng vì một tên không ra gì mà đánh đổi cả tương lai tươi sáng của chính mình.

   Nhưng với Minami, so những gì mà hắn đã làm với Atsuko của cô, thì nhiêu đó vẫn chưa là gì - "Sợ ư?" 

   Cô sấn tới, đè lên cái cơ thể đang run rẩy của hắn - "Cái gì? Giờ ông đang sợ đó à?" - Cô nhếch môi rồi nắm lấy đầu hắn mà đập mạnh xuống sàn - "Còn Atsuko của tôi thì sao? Ông đã làm gì cậu ấy?"

   Cô cung tay và giáng xuống liên hồi từng cú đấm uy lực, khiến hắn bật máu, mơ hồ dần mất đi ý thức, nhưng vẫn chưa thỏa được những uất hận đang dày xé con tim non nớt của cô vào lúc này - "Lúc bị ông bắt cóc. Lúc bị ông giam giữ. Lúc bị ông hành hạ. Cậu ấy đau đớn và khổ sở thế nào...Ông có cảm nhận được không?" - Cô vẫn không ngừng giáng xuống từng quả đấm - "Hay ông chỉ hả hê với những việc làm đồi bại của mình? Giờ ông sợ thì có ít gì chứ? Cậu ấy đã từng sợ hơn cả ông bây giờ có biết không hả tên khốn nạn?!"

   "Takahashi!" - Tự hỏi sao Yuki phải cực khổ vậy chứ, Yuko vừa tĩnh tâm buông bỏ con dao, giờ đến lượt Minami mất kiểm soát - "Đủ rồi! Gây án mạng bây giờ!" - Cô cố gắng kéo Minami rời khỏi người gã đàn ông.

   "Tên khốn kiếp! Tôi sẽ giết ông! Đồ cặn bã!" - Nhưng Minami vẫn vùng vẫy, đòi giết cho bằng được tên sát nhân - "Đi chết đi!!!!!!!!!"

.

.

.

   Cả bọn trong cái hình hài ướt sũng, nhếch nhác lấm lem đến bệnh viện lúc nửa đêm, không quan tâm mọi người nhìn mình bằng ánh mắt gì, cũng chẳng đoái hoài đến tương lai sau này khi phải đối diện với gia đình và người thân. Họ chỉ biết...Atsuko và Rie cần được cứu giúp!

   Bất đắc dĩ phải làm luôn thủ tục nhập viện cho tên thủ phạm, dằn lòng lắm Mariko mới kí được vào tờ biên lai thanh toán viện phí cho hắn. Trên tư cách của một con người thì cô ấy đâu thể khoanh tay thấy chết mà không cứu, cho dù hắn đáng phải nhận những trừng phạt đau đớn như vậy. Vì hắn là con người, là một sinh linh được trời đất trao cho sự sống, nếu phải chết...Hắn cần trả hết những tội lỗi mà mình đã gây ra, trước pháp luật.

   Đợi bên ngoài phòng cấp cứu, Minami sốt ruột đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại không biết đã bao nhiêu vòng, vừa ngồi một chút rồi lại bật dậy, hay ngồi xổm mà bức rức gãi đầu, lòng dạ không phút nào được bình yên, vừa bất an nhưng cũng vừa nguyện cầu, hi vọng Atsuko sẽ vượt qua tai ương lần này. 

   "Sao lâu vậy chứ?" - Cô muốn phát điên khi ánh đèn màu đỏ trên cửa vẫn chưa chịu tắt.

   "Takahashi!" - Thình lình Miho xuất hiện - "Acchan sao rồi?"

   "Vẫn đang ở trong đấy..."

   "Tình hình ổn không?"

   Minami đau đớn ngồi co ro một chỗ - "Lúc đưa vào thì tim cậu ấy đã ngừng đập..."

   "Cái gì? Ng...Ngừng đập á?" - Miho bần thần ngã quỵ.

   Đúng lúc Mariko kịp thời quay lại - "Không sao đâu! Acchan sẽ vượt qua thôi! Erepyon đã nói với ba em ấy sắp xếp những bác sĩ giỏi nhất rồi."

   "Erepyon?"

   "Đây là bệnh viện nhà em ấy mà..."

   "Dạ."

   Mariko đinh ninh nhìn vào căn phòng vẫn luôn đóng kín - "Acchan đang chiến đấu một mình, chúng ta đã không thể giúp gì thì không nên buông bỏ niềm tin!"

   Sang phòng cấp cứu của Rie, không khí ở đó có phần yên ắng và điềm đạm hơn. Bên trong các bác sĩ vẫn đang cực lực cứu sống đứa trẻ đáng thương đứng ngưỡng cửa tử thần vì mất máu quá nhiều. Còn bên ngoài, không như Minami, Matsuo, Yuki lẫn Sae vẫn vô cùng bình tĩnh, dù lo lắng nhưng họ không thể hiện thái quá ra bên ngoài, chính là ngồi yên và chờ đợi, vì ngoài cầu nguyện họ biết bản thân không thể làm gì khác.

   Nhìn Matsuo thẫn thờ đứng dựa vào góc tường, Yuki đồng cảm thì vẫn có, nhưng phần nhiều chính là không hề hài lòng. Lúc Rie bị đâm thì anh ta chỉ biết hoảng sợ mà chết lặng, còn lúng túng không làm gì để giữ lấy sự sống đang chực chờ mong manh của Rie. Anh ta hận Rie thì đã sao? Rie vì cứu anh ta nên mới bị đâm, đừng nói đến bản lĩnh của một thằng đàn ông, vì ngay cả tư cách làm người với anh ta dường như cũng gặp không ít vấn đề.

   "Này..." - Yuki lạnh lùng lên tiếng gọi, xé toạt bầu không gian tĩnh mịch giữa cả ba - "Sao anh biết chỗ đó mà đến?"

   Lúc này, Matsuo không còn nghĩ được nhiều, nên nói thẳng - "Tôi theo dõi các cô."

   "Theo dõi?" - Sau thoáng suy nghĩ, Yuki cũng đã hiểu, bèn cười nhẹ - "Là Tomochin đúng không?"

   "Cô ấy đã để lại bức thư trình bày tất cả trong phòng của tôi, nhờ tôi giúp đỡ dù biết mối quan hệ giữa tôi và Kitarie là như thế nào."

   "Nên anh bắt đầu theo dõi hành động của chúng tôi?"

   "Ừ!" - Anh ta thả người ngồi bệch xuống sàn - "Lúc ở trong con phố, khi vô tình mất dấu hắn ta, nghe các cô nhờ con bé Mayuyu tìm kiếm những nơi có thể giam giữ như nhà kho, công trình bỏ hoang, tôi chợt nhớ đến xưởng cơ khí cách đó không xa...Vì trước khi nó bị bỏ trống tôi đã từng làm việc một thời gian ở đó."

   "Ra là vậy!"

   "Ngược lại...Sao các cô biết hắn là thủ phạm?" - Matsuo quay đầu sang hỏi.

   Yuki nhún vai - "Tình cờ thôi!" - Vì giờ cũng chẳng có gì phải giấu - "Nên tôi mới bảo là phải đến cảm ơn Matsumoto!"

   Tại sao lại phải cảm ơn Raito nhỉ? 

   Là nhờ những hành động mờ ám của hắn nên Yuko mới mạo hiểm theo sau giám sát, cũng nhờ hắn mà Minami phải bực mình tìm đến hỏi chuyện, kết quả còn xảy ra xung đột, xô xát trong thư phòng yên tĩnh. Sau khi giải quyết ổn thỏa, Yuko cùng Minami quay trở về AKB48, tạm thời không đoái hoài hay nghi ngờ đến hắn.

   Đó cũng là lúc họ nhận ra những bất thường từ trong nội bộ của AKB48, cảnh tượng các mẫu đất ngổn ngang giữa dòng nước làm bẩn cả một khu vực trên sân trường, phía xa xa là hình ảnh cáu gắt của cô giám thị như đang trách mắng lão làm vườn lâu năm, tâm trạng đương không tốt mà những chuyện phiền não lại cứ dồn dập, khiến họ càng lúc càng thêm suy sụp, túm quẩn. (*)

   "Có chuyện gì thế nhỉ?" - Sae trở lại sau khi đến tắc vòi nước.

   Yuko cũng vì quá mệt mỏi nên chỉ lờ đờ lên tiếng cho có hình thức - "Chị đến hồ bơi đây!"

   "Hồ bơi?"

   "Ừ!" - Cô khoác tay - "Ribbon-chan! Dù hôm nay là Chủ nhật nhưng em đừng để ai bắt gặp, nếu không sẽ rắc rối lắm đấy."

Minami cũng ngoan ngoãn gật đầu - "Em biết rồi!"

   "Chị đi đây!" - Nhưng chỉ vừa quay sang đã giật mình đứng lại, ánh mắt châm châm nhìn thẳng xuống đất với một sự nghiêm trọng khó tả - "Đây là..."

   "Gì thế ạ?" - Sae tò mò bước sang 

   "Dấu giày này...Chẳng phải là..." - Yuko bàng hoàng khi phát hiện một dấu giày vì vết bùn mà vướng lại nền gạch.

   Minami giật mình đến xem - "Bên này cũng có!"

   "Theo hướng di chuyển..." - Sae chỉ tay lên, bất ngờ là về hướng của cô giám thị đang nói chuyện với chú làm vườn.

   Cả ba chỉ biết sững người mà quan sát, nhìn cách ông ta trò chuyện, cả cách ông ta di chuyển với đôi chân khập khiễng - "Lần trước chú ấy vẫn đi đứng bình thường mà?" - Minami nhận ra ông ta, cái ông làm rơi nhiều bao cỏ mà cô đã thấy khi cùng Mariko và Yuki đi trên hành lang lúc vừa rời khỏi phòng giám thị, chính là thời điểm cô bị 'hỏi cung' về hành vi không chừng mực chặn đứng dòng xe được phát lúc giao lưu giữa các trường.(**)

   Yuko tất bật định gọi cho Mariko thì nhận được tin nhắn từ Haruna: 'Mọi người đến Hội học sinh ngay đi! Em phát hiện nhiều hành vi khả nghi của bác làm vườn trường mình!'

   "Đúng lúc lắm!" - Yuko khẽ nhếch môi - "Chúng ta đi nào!" - Không quên chụp lại dấu giày mình vừa phát hiện.

   Đến phòng Hội học sinh lớp A, mọi người tạm thời đã có mặt đông đủ và chỉ hi vọng đây là điều cuối cùng dẫn đến câu trả lời mà họ hằng mong đợi. 

   Haruna mang đến cả thùng băng ghi hình rồi chậm rãi phát cho mọi người cùng xem - "Đây là lúc sáu giờ kém mười phút chiều, Rie vào phòng y tế." - Rồi cho quay lại trước đó - "Đây là lúc năm giờ hơn, Acchan vào phòng y tế." - Tiếp tục trình chiếu những gì xảy ra sau đó - "Còn đây là khi năm giờ hai mươi, ông ta bước vào, mãi đến sáu giờ ba mươi mới trở ra."

   "Vào lúc Acchan và Rie bị tấn công? Chẳng lẽ ông ta đã nhìn thấy cái gì hay sao?" - Sayaka giật mình.

   "Em không chắc! Vì các đoạn ghi hình ở hành lang y tế đều bị lấy mất. Nhưng..." - Haruna khẩn trương phát cuộn băng kế tiếp - "Đây là hình ảnh lúc tờ mờ sáng, ông ta mang vào hai thùng Cát-tông Size lớn, rồi đi ra với hai bàn tay không."

   Bỗng dưng cả Yuki và Itano đều giật mình - "Cái đó!"

   Làm Mariko không khỏi tò mò - "Phát hiện ra gì sao?"

   "Hai cái thùng đó..." - Yuki vẫn chưa hết bàng hoàng - "Trong lúc chạy sang Kí túc xá tìm Rie, em đã thấy chúng được đặt ở dưới các chân cầu thang."

   "Em cũng vậy!" - Itano gật đầu đính chính.

   Và mọi người bắt đầu hình dung ra những điều không tưởng, đến khi Haruna tiếp tục phần trình bày - "Còn đây là hình ảnh được ghi lại bởi Camera trước cổng, ông ta đang mang hai thùng Cát-tông đi đâu đó."

   "Chị muốn các em xem cái này..." - Yuko lấy điện thoại và mở lại dấu giày vừa chụp được - "Của ông ta đấy!"

   "Chị gởi sang máy của Mayu đi ạ!" - Mayu khẩn trương chạy lên máy tính, nhận được hình ảnh liền bắt đầu đối chiếu - "Hoàn toàn trùng khớp" - Con bé rành mạch đọc lại những gì vừa hiện lên trên màn hình.

   "Ông ấy là thủ phạm? Nhưng...Tại sao?" - Sayaka thật không dám tin.

   "Bắt đầu điều tra về ông ấy thôi!" - Mariko nghiêm nghị ra lệnh - "Tôi sẽ liên lạc với Miichan."

   Và liên tiếp những ngày sau họ dồn hết nhân lực và tâm trí vào công việc, thay nhau giám sát rồi thay nhau tìm kiếm thông tin. Họ đinh ninh ông chính là thủ phạm, họ muốn bắt và ép ông khai ra nơi đang giam giữ Atsuko lẫn Rie, nhưng sau tất cả cuối cùng vẫn phải cắn răng chịu đựng, nhẫn nại chờ và đợi, vì họ sợ bứt dây sẽ động đến cả khu rừng, không những không cứu được người ngược lại còn làm tình hình trở nên nguy hiểm hơn.

   Nhưng họ càng điều tra thì càng phát hiện những tình tiết đáng ngờ khác, như sự mất tích đáng ngờ của người vợ  cùng chung chăn gối với ông hồi ba mươi năm về trước, và bản án mười tám năm tù về tội hành hung và ngược đãi phụ nữ, về căn bệnh đa nhân cách nghiêm trọng mà ông  đang mang trên người, về cả hội chứng tự kỉ được chuẩn đoán từ khi ông chỉ mới sáu tuổi đầu. Tất cả dấy lên một dấu chấm hỏi to tướng: Tại sao ông được nhận vào làm ở AKB48?

   Không dừng lại, càng thu thập những thông tin về ông, Minegishi càng muốn né tránh một giả thuyết rùng rợn khác. Cô ấy biết ông từ nhỏ đã thường bị mẹ kế hành hung dã man, sau này lớn lên, lấy vợ và có hai đứa con một gái và một trai. Kì lạ là cô ấy không thể tìm được bất kì tin tức gì về đứa con gái của ông, còn cậu con trai thì chẳng may đã qua đời năm lên chín.

   Năm ấy cậu bé bị bệnh nặng, mà vợ ông không đoái hoài gì đến, suốt ngày chỉ cờ bạc rồi chơi trai, bản thân ông thì ra ngoài kiếm tiền nuôi cơm áo gia đình, một mình cậu ở nhà đã trở bệnh mà qua đời khi không được kịp thời phát hiện. Đã vậy, người vợ ấy còn chẳng tiếc thương hay hối hận về sự vô tâm và hờ hững của mình, còn muốn ly hôn để được tự do đến bên người đàn ông giàu có hơn. Kể từ đó, hàng xóm xung quanh không còn nhìn thấy sự xuất hiện của cô vợ ấy nữa, mọi người cho rằng cô ấy đã mất tích, nhiều nguồn tin lại cho rằng cô ta theo trai và đến nơi khác sinh sống. 

   Nhưng giữa bao nhiêu nguồn tin xô bồ, Minegishi chỉ mảy may nghĩ đến chuyện cô vợ đã bị chính tay ông sát hại. Vì ngay sau đó, ông đã bị bắt và bỏ tù với lí do là có liên quan đến hành vi tra tấn phụ nữ, đa số chính là những người chủ động chia tay người yêu hay ruồng bỏ gia đình. 

   Và cái giả thuyết cô ấy không muốn nhìn nhận đó là: Ông chính là hung thủ đứng sau sáu vụ giết người và tra tấn tình dục xảy ra gần đây(***).

   Cô ấy không muốn thừa nhận vì sợ hãi, Atsuko rõ ràng vừa vì Minami mà to tiếng đe dọa Raito, có lẽ cuộc tranh luận vô tình để ông nghe thấy, những ám ảnh tuổi thơ và quá khứ hiện về khiến ông nuôi ý định xấu xa 'trả thù' cho bằng được. Ông ấy ra tay khi Atsuko còn nằm ở phòng y tế, nhưng không may Rie đã xuất hiện nên dù không liên quan cũng bị ông ra tay tấn công.

   Bản thân thì không hề muốn tin, mà những vật chứng tìm được kể cả các hình ảnh, vũ khí, dây thừng, gậy gộc, và cả những vết máu còn sót lại của những cô gái xấu số kia...Đã thay sự thật nói lên tất cả!

   "Và vào đúng ngày thứ sáu hôm nay..." - Yuki chậm rãi khép lại vòng hồi tưởng không mấy tươi đẹp, tiếp tục lên tiếng - "Chính là ngày vợ ông ta được cho là mất tích!"

   Matsuo nghe xong chỉ thấy nực cười - "Cổ tích quá nhỉ? Lũ cảnh sát nếu biết chắc sẽ xấu hổ lắm đây."

   "Còn anh?"

   "Hử? Tôi sao?"

   "Không xấu hổ về những gì mình đã làm à?"

   "Đó là cái giá mà nó phải chịu!" - Matsuo tức giận chỉ vào phòng cấp cứu - "Cho thằng em trai của tôi!"

   "Vậy anh định sẽ làm gì tiếp theo?" - Mayu không biết từ đâu mà thình lình xuất hiện, chậm rãi góp chuyện.

   Khiến Matsuo càng thêm bối rối - "Làm gì ư?"

   "Phải! Kitahara-Senpai đã làm sai, và ai cũng thừa nhận đó là một tội lỗi rất nghiêm trọng. Nhưng...Jiro-Niisan đã chết rồi, và anh ấy sẽ không bao giờ trở lại. Và nếu anh trả thù Kitahara-Senpai, Mayu coi là anh sẽ trả thù thành công, vậy thì thế nào? Sau khi trả thù, sau khi làm chị ấy đau khổ...Anh thấy vui sao? Rồi anh sẽ tiếp tục cuộc đời của mình như thế nào khi không còn lí do tồn tại?"

   "Tôi...Sẽ làm gì?" - Matsuo thơ thẫn vì những gì Mayu vừa nói - "Tôi không biết! Tôi không biết..." - Vì sự thật anh sống là để trả thù, nhưng giờ khi trả thù xong thì anh còn lại cái gì đây chứ? - "Tôi không biết gì cả! Tôi...Tôi..."

   "Anh sẽ lại trả thù đến ai?"

   "Ai?" - Anh ta nhìn Mayu bằng cái đôi mắt đỏ ngầu vì xúc động - "Ai đã hại em tôi? Là ai?" - Anh đang rơi vào vòng xoáy của hận thù khi nhận ra bản thân đã không là gì cả.

   "Anh cứ như vậy...Chẳng phải rất giống gã đàn ông đó hay sao? Liệu, Jiro-Niisan có còn tự hào về anh nữa hay không?"

   "Jiro?...Jiro đang ở đâu? Thằng bé sẽ hận tôi sao? Thằng bé sẽ ghét tôi sao?"

   Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của anh, nhìn cách anh đau đớn khi phát hiện sự thật đằng sau những hành vi trả đũa không hề đẹp đẽ của mình. Mayu không khỏi chạnh lòng xót xa, tự nhiên cũng cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi làm trái tim anh tan nát thêm một lần nữa. Con bé không hề mong muốn như thế, nhưng cứ thấy anh căm hận Rie, dùng cả đời chỉ để thanh toán thù hận, con bé thật không nỡ...

   Phải chăng để cứu một người thì nhất định phải tổn thương một người khác? Giống như vừa nảy, để cứu Atsuko và Rie thì Yuko đã làm hại gã đàn ông phận bạc kia. Như cách hóa giải thù hận mà Mayu đã đâm nhát dao kết liễu vào trái tim đau thương của Matsuo. Đời, liệu lúc nào cũng tàn nhẫn như vậy hay sao? Để những gì còn lại, chỉ là tiếc nuối và nước mắt...

   Yuki đứng một bên cũng chỉ biết lặng lẽ đến mà xoa đôi bờ vai nặng trĩu của con bé, muốn nói rằng con bé không hề làm sai, đừng tự trách hay đau khổ vì những chuyện không hề liên quan đến mình. 

   Riêng về Yuko, sau bao nhiêu chuyện giờ đây cô ấy chỉ có thể ngồi yên và để mặc bác sĩ xử lí vết rách sâu hút ở bàn tay, đây là cái giá của sự liều lĩnh mà cô ấy phải gánh chịu. A! Vết thương rồi đây cũng sẽ lành, nó chỉ đau trong nhất thời, rồi cùng lắm là để lại vài cái sẹo khô ráp khó nhìn mà được che đi bởi thời trang. Nhưng xin hỏi, liệu có ai, và có thứ thuốc gì đủ khả năng chữa lành từng vết thương trong tâm hồn của cô ấy?

   Haruna chỉ đứng nhìn mà đã xót đến tận tâm can, từng mũi kim đường chỉ của bác sĩ khiến vị tiểu thư nhà Kojima không khỏi rùng mình, rồi từng cái kéo khẽ để đường may được khít, máu theo đó rỉ xuống thành dòng, bê bết trên tấm bông xốp rỗng, dù không phải nhưng Haruna cảm giác như bản thân mới là người bị thương và đang được chữa trị.

   "Chắc đau lắm nhỉ?"

   Haruna tưởng rằng khi tỏ ra ngây thơ sẽ giúp Yuko phần nào đỡ hơn, vì cô ấy thường bảo rất thích nhìn bộ dạng ngơ ngơ của cô vào những lúc quan trọng. Nhưng có vẻ nét dễ thương trong mắt Yuko là có thời hạn, và không phải lúc nào cũng có tác dụng.

   Nhìn Yuko thế này khiến trái tim cô cũng nhói lên đau đớn, cô không biết mình nên nói gì và làm gì để cảm giác tội lỗi trong Yuko một lần biến mất tất cả, để chúng không còn cơ hội làm khổ cô gái chỉ giỏi giả vờ là ổn này nữa. Cô ấy không khóc, không phẫn nộ mà chỉ lặng im như bình thường, chính bởi vì vậy mà cô càng không biết cô ấy rốt cuộc đang nghĩ đến chuyện gì, đang muốn và khát khao điều gì.

   Sau khi được chăm sóc, cô ấy cũng chẳng nói chẳng rằng cứ thế mà bỏ đi, không phải hướng đến phòng cấp cứu của Atsuko và Rie, cũng không phải tới canh chừng tên đồ tể đáng chết đang nằm mê man. Cô ấy đi...Mà chẳng biết là sẽ đến đâu!

   "Đừng theo chị!"

   "Tại sao?" - Haruna cố tình tỏ ra như không hiểu.

   "Em sẽ chết đấy!" - Lạnh lùng gởi lại vài câu rồi tiếp tục bước đi, Yuko hoàn toàn không nhận ra Haruna đã tổn thương đến mức nào.

   Nhưng cô vẫn kiên quyết bám theo, vì đâu đó trong cô nhận ra không thể để Yuko một mình vào thời điểm này - "Chị muốn đến đây à?" - Và nơi hai người đang đứng chính là sân thượng lộng gió của bệnh viện.

   "Từ khi nào em kiên trì thế nhỉ?" - Yuko khẽ cười nhạt.

   "Đừng nói với em là chị định từ đây nhảy xuống đấy nhé?" - Haruna mặt mày vẫn tỉnh 'bơ', giống như chẳng có gì nghiêm trọng để phải giật mình.

   "Chắc vậy!" - Yuko hít thật sâu rồi tiến sát đến mép tường, trèo qua rào chắn mà chênh vênh giữa sự sống và cái chết - "Đôi khi như vậy cũng là một cách giải thoát."

   Haruna vẫn bình chân như vại, không khẩn trương hay quá lo lắng - "Thật là..." - Cô khoanh tay rồi chán nản đến gần - "Đứng ở đó thì có gì vui?"

   "Nè...Hôm nay, suýt nữa chị lại giết người đấy!"

   "Em biết!" - Haruna quay người dựa lưng vào rào chắn.

   "Suýt nữa chị lại bán mình cho quỷ dữ...Giống ngày xưa..."

   "Em biết!"

   "Thấy chị ghê tởm không?"

   "Dĩ nhiên là thấy rồi!" - Haruna không hề phủ nhận - "Chị mới nhận ra à?"

   "Em..." - Yuko nực cười ngồi xuống, thả hai chân đung đưa trên không trung - "Đúng là rất tệ tạo không khí đó Nyan~Nyan!"

   "Em biết mà! Nhưng Yuko...Chỉ nói đến cái cách mặt dày đeo đuổi em của chị thôi, cũng tởm lắm rồi!"

   Yuko giật mình nhìn lại - "Em biết hả?...Chuyện chị...."

   "Chỉ mình chị là nghĩ em không biết thôi! Cần em kể mấy thứ kinh tởm của chị ra không?"

   "Được rồi! Nhiêu đó cũng đủ lắm rồi!"

   Haruna bật cười thích thú - "Lần nào cũng vậy! Có chuyện không vui là chị lại đến nơi cao nhất để ngồi một mình, chẳng biết làm cái gì nữa không biết! Người ta nhìn lên cứ tưởng chị dại dột sắp tử vẫn cơ đấy!" - Cô chau mày khó chịu - "Không chừng còn nghĩ em ép chị vào đường cùng nữa chứ."

   "Này Nyan~Nyan!" - Yuko khó hiểu nhăn nhó - "Em là đang an ủi chị? Hay chỉ là sợ bị vạ lây bởi chị?"

   "Dĩ nhiên là an ủi chị rồi! Nhìn em chân thành lắm đúng không?" - Haruna quay lại tỏ vẻ đáng yêu.

   Làm Yuko càng thêm mệt mỏi - "Thôi đi!" - Bỗng dưng tâm trạng chợt lắng xuống - "Mà nè! Nếu khi nãy chị lỡ giết hắn luôn thì sao?"

   "Mà nè, chị thấy đây là lúc chúng ta nên nói về chuyện này à? Acchan và Rie còn trong phòng cấp cứu đấy!"

   "Cứ cho chị là loài động vật máu lạnh đi, vì bản thân chị cũng chẳng biết lí do vì sao mình lại không thấy bất an một chút nào hết."

   "Thì chị vốn là vậy mà, dường như trái tim của chị chưa hề biết sợ về những chuyện cần phải sợ."

   "Chứ em nghĩ bây giờ chị không sợ à?"

   Haruna bỗng nhếch môi - "Thật nực cười! Chính chị đã quyết định buông tay, giờ cũng là tự chị muốn nhắc lại kí ức ngày xưa đã từng quên lãng, chị nói chị sợ, nhưng em lại thấy bản thân chị rất thích nỗi sợ đó."

   "Vậy à?" - Yuko dõi ánh nhìn xuống quan cảnh mờ nhạt phía bên dưới - "Các em đã báo với người nhà của Acchan và Rie chưa?"

   "Em không biết nữa! Dù biết không báo thì không được, mà báo thì..."

   Yuko khinh bỉ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời âm u sau cơn mưa - "Sẽ có rất nhiều người đến, họ đến chỉ để xác định một chuyện...Có nên chọn người thừa kế mới hay không?"

   "Thì hiện thực là vậy mà..." - Haruna rùng mình nhăn nhó - "Xuống được chưa? Ở đây lạnh quá à!"

   "Em lạnh thì xuống trước đi, chị muốn ở lại một chút nữa."

   "Chị nghĩ em sẽ để chị một mình ở đây à?"

   "Nyan~Nyan bình thường là vậy mà!" - Giờ này Yuko vẫn còn trêu đùa cho được - "Miichan và Tomochin đến sở cảnh sát báo án rồi ư?"

   "Vâng! Và Sayaka đang canh chừng gã ta!"

   "Thế là các em muốn công khai chuyện này..."

   "Em tin Acchan hay Rie cũng sẽ tán thành." - Haruna tâm trạng bỏ tay vào túi - "Ít nhất là vì sáu cô gái xấu số kia."

   "Um! Vậy chúng ta phải chuẩn bị tinh thần mà đối mặt với gia đình rồi nhỉ?

   "Dĩ nhiên rồi! Hành động của chúng ta chẳng khác gì bát nước lạnh tát thẳng vào mặt của họ."

   "Nước lạnh là còn đỡ..." - Yuki bật cười - "Chỉ sợ là bát nước sôi."

   Haruna thích thú cười giòn giã - "Đúng là vậy nhỉ?"


END CHAP 77

-------------------------------

(*) CHAP 76 miêu tả khá rõ về chuyện này, mọi người ai có nhu cầu thì đọc lại nha ^^

(**) Chi tiết nằm ở CHAP 70 đó^^

(***) Nếu ai đã quên có thể xem lại CHAP 66, ngay phần cuối.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro