CHAP 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thức cả đêm chỉ để trông chừng căn phòng ở cuối dãy, đến gần sáng Itano mới chợp mắt được một chút. Cô còn nhớ rất rõ, khi đó Minami vẫn đang say giấc ở trên giường, nhưng thình lình lúc này khi cô tỉnh dậy lại không thấy đâu, chăn gối thì được xếp ngăn nắp, trong Toilet đồ ngủ đã được thay, kì lạ là chiếc áo khoác cô ấy thường treo trên tủ đã không còn ở đó.

   Chạy xuống hỏi cô chủ phòng trọ thì nhận được một câu trả lời hết sức ngạc nhiên: "Con nhỏ đó chịu dậy sớm rồi hả?"

   Bỗng dưng bất an quay về, linh cảm có gì không hay đang xảy ra, đặc biệt là hôm qua các cô vừa nhắc đến Raito, thù mới hận cũ, không biết Minami có làm gì dại dột hay không?

   Có đấy! Cô nàng nơ cánh bướm đơn thuần đó không suy nghĩ được nhiều, càng không vướng bận trong những mối quan hệ làm ăn như các cô, và cụ thể là cô ấy không đủ kiên nhẫn ngồi yên mà chờ đợi. Vì Atsuko, cô ấy phải làm một số chuyện.

   Lần trước, Raito năm lần bảy lượt hãm hại Atsuko chẳng thành, Minami vì nghĩ cho Atsuko nên không tính toán với hắn. Còn lần này, nếu đúng là hắn lòng dạ tiểu nhân, dở trò tổn thương đến Atsuko, thì xin thế...Hắn sẽ không được chết yên thân!

   Minami đã không hoàn thành được lời hứa sẽ bảo vệ Atsuko dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cô ấy đã trơ mắt để nàng tiểu thư đáng thương ấy bị bắt đi trong đau đớn và sợ hãi. Cô ấy thật không dám nghĩ đến...Trong khi bản thân đang vô tư nói cười, thì Atsuko bé bỏng ở nơi nào đó lại phải chịu dày vò và hành hạ của kẻ ác nhân. 

   Cứ mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh đau khổ của Atsuko lại hiện lên chân thật, có cả những tiếng rên thống thiết, những giọt nước mắt sợ hãi, tất cả...Tất cả quấn lấy trái tim cô ấy mà trách cứ, mà mắng chửi: Tại sao lại vô dụng đến như vậy?

   Đứng trước ngôi biệt thự nguy nga của gia tộc Matsumoto, Minami chẳng bén lên chút e dè hay hối hận nào, mạnh dạn bấm chuông, rồi lạnh lùng trả lời câu hỏi của người bảo vệ - "Tôi có hẹn với thiếu gia nhà các người. Nói với anh ta, Takahashi Minami đến gặp."

   Sau khi thông báo, được Raito chấp thuận, Minami theo chân quản gia đến thư phòng được sắp xếp sẵn.

   Vốn dĩ Yuko luôn túc trực trước nhà của anh ta, nhưng vì mệt quá nên thiếp đi khi nào không hay. Nhờ chiếc điện thoại liên tục đổ chuông, cô mới giật mình bừng tỉnh - "Chị nghe~~" - Giọng điệu vẫn đang còn say ngủ.

   "Takamina có ở đó không chị?" - Itano cuốn cuồng ở đầu dây bên kia.

   "Ribbon-chan?" - Yuko dụi mắt, nhìn thấy cửa nhà Matsumoto đang được đóng lại, như thể vừa đón tiếp ai đó - "Sao em ấy lại ở đây?"

   "Sáng nay cậu ấy đột nhiên biến mất. Vì hôm qua chúng ta có nói về chuyện nghi ngờ Matsumoto là thủ phạm, nên em nghĩ cậu ấy sẽ đến tìm hắn ta."

   "À...Thế à..." - Lúc này Yuko mới sững người - "Chết rồi!"

   Cô lật đật chỉnh chu lại vẻ ngoài, rồi nhanh chóng chạy đến xin vào. Chàng bảo vệ dễ dàng nhận ra cô tiểu thư danh giá nhà Oshima nên liền lễ phép mở cổng.

   Trong khi đó, bầu không khí giữa Raito và Minami ở thư phòng thật là quá căng thẳng. Bình thường người ta đến đây để làm việc, nghỉ ngơi, thư giãn đọc sách hay thưởng trà gì đó, nhưng cô cậu lại vô tình biến nơi này thành bãi chiến trường người thì chết kẻ thì bị thương. 

   Minami căm thù nhìn Raito như nhìn chính tên quái vật bị ghét bỏ trong mọi truyền thuyết thần thoại. Có vẻ chàng quý tử nên cảm thấy may mắn khi cô ấy chỉ đứng yên một chỗ, vì cho dù chưa chứng minh được anh là thủ phạm đứng sau chỉ đạo phi vụ bắt cóc ở AKB48, nhưng chỉ với những việc làm bỉ ổi trước đây của anh, cô ấy cũng đủ lí do khiến anh câm miệng cũng như không còn tổn thương Atsuko được nữa.

   Trái ngược là anh, sau bao nhiêu chuyện xấu đã làm trong quá khứ, vẫn giữ được bộ mặt điềm nhiên vô tội, ngồi chéo chân và thưởng trà như một nhà quý tộc chân chính - "Ngồi đi! Mà thôi...Đứng cũng được! Vì mày, đâu đủ tư cách sánh ngang với tao."

   "Atsuko đang ở đâu?" - Minami quan tâm làm gì những lời miệt thị của anh ta, vì dù có bị mắng chửi nặng hơn...Cô ấy cũng chỉ muốn biết đứa con gái kia giờ đang ở nơi nào...

   "Atsuko?" - Raito tức điên xiếc chặt tách trà - "Mày có quyền gì mà gọi tên cô ấy?"

   "Trả lời tôi! Atsuko đang ở đâu? Anh đã làm gì cậu ấy?"

   "Đủ rồi đó!" - Hắn ném tách trà xuống sàn, lực mạnh đến nỗi làm nó vỡ nát - "Mày còn dám hỏi?" - Hắn trừng mắt tiếp cận Minami - "Vì mày! Tất cả là vì mày...Nên cô ấy mới đối xử với tao như vậy."

   Thật nực cười! Một gã đàn ông như hắn vốn không xứng đáng có được tình yêu của Atsuko - "Thế thì sao chứ? Anh ghét tôi lắm đúng không? Muốn giết tôi lắm đúng không? Vậy thì cứ nhắm vào tôi đây này, tại sao lại tổn thương Atsuko?"

   "Tại cô ta ép tao!" - Hắn quát lớn - "Trước sau gì thì tao cũng là chồng của cô ấy, nhưng chưa hề một lần, cô ấy chưa hề dịu dàng hay ngọt ngào với tao dù chỉ là một lần. Còn mày, cô ấy có thể vì mày mà hi sinh mọi thứ, kể cả thân sát. Mày, là cái gì cơ chứ? Maeda Atsuko, rất sợ bị tiếp cận, vì trái tim cô ấy đã bị một đứa con gái làm cho tan nát. Nhưng lại chấp nhận tiếp xúc với mày, để mày đụng chạm, để mày kéo đi quanh quẩn trên các con phố. Mày bị mấy đứa nhóc ở AKB chơi xấu, hãm hại, cô ấy liền ra mặt âm thầm dàn xếp tất cả. Bị mày hiểu lầm, bị mày trách mắng, cô ấy chẳng giải thích hay phân trần dù lấy một lời. Biết sơ yếu lí lịch của mày bị người khác dòm ngó, cô ấy trái luật giúp mày khóa tài khoản, không để ai vào xem. Lại còn vì mày mà chấp nhận lập giao ước với tao...Mày, nghĩ đó chỉ là tình cảm bạn bè thông thường thôi sao?"

   "Atsuko?" - Minami bần thần sửng sốt - "Anh...Nói gì vậy?"

   "Nói gì? Một kẻ đầu đất cục mịch như mày mới không xứng được Acchan yêu!"

   "Xin lỗi!!!!" - Yuko luôn như thế, luôn xuất hiện rất đúng thời điểm, ít nhất là kịp thời 'chặn họng' thằng nhóc mất bình tĩnh Raito này - "Wow! Hai đứa làm gì mà căng thẳng vậy chứ?"

   Mặc kệ Yuko giả ngây giả ngô, Minami sấn tới xiếc cổ áo Raito mà hỏi lớn - "Atsuko thì làm sao? Anh nói rõ ra coi!"

   "Sự xuất hiện của mày chỉ làm Acchan thêm đau khổ." - Raito cũng không chịu để yên, giằng co sòng phẳng - "Trước sau gì mày cũng sẽ bỏ rơi cô ấy như con nhỏ ngày xưa đã từng."

   "Ai? Ai đã bỏ rơi Atsuko?"

   "Được rồi hai đứa! Cho chị xin nào!" - Yuko cố gắng xen vào cuộc đôi co mà hết lần này đến lần khác đều bị 'vứt' đi. Cuối cùng, cô nàng không còn chịu được, hai tay bóp lấy hai chiếc cổ của hai đứa trẻ không biết vâng lời, một lực kéo thẳng ra xa - "Đủ rồi! Có nghe không hả?" - Đã bảo là đừng bao giờ khiến Yuko phải bật công tắc nghiêm túc trong người.

   "Oshima...Senpai?" - Đúng rồi! Minami làm gì tin một người nhỏ nhắn như Yuko lại có sức mạnh phi thường đến vậy.

   Còn Raito thì ra sức vùng vẫy - "Thả ra! Thả em ra!"

   "Được thôi!" - Yuko cũng không muốn làm khó gây dễ, liền buông tay - "Ribbon-chan! Ra ngoài xe đợi chị!"

   "Nhưng-"

   "Ribbon-chan!" - Yuko không muốn nói nhiều vào lúc này!

   "Vâng!" - Minami nhìn Raito một lúc rồi uất ức rời khỏi phòng. Dù mục đích ban đầu đến đây không phải như thế này, nhưng ít nhiều thì cô ấy cũng đã làm sáng tỏ được một chuyện: Rốt cuộc, sự tồn tại của Atsuko là gì?

   Trước giờ, Minami luôn tự tin bản thân là người hiểu Atsuko nhất, nhưng sự thật lại không phải như thế...Vốn biết rõ đứa trẻ đáng thương đó không hề lạnh lùng và vô cảm như vẻ bên ngoài, nhưng cô ấy chưa từng nghĩ Atsuko lại tốt bụng và cao cả đến mức này. Thì ra đằng sau bộ mặt nhăn nhó khó chịu ấy, là một con người mà khiến ai cũng phải yêu quý và bảo vệ.

   Đối với Minami, người luôn coi Atsuko là bạn thân, luôn muốn giúp Atsuko thoát khỏi thế giới u ám của riêng mình, thì dĩ nhiên chưa từng nghĩ bản thân lại nhận được những tình cảm tuyệt vời đến vậy, cũng như chưa từng chất vấn chính con tim của mình, xem có còn coi Atsuko là bạn thân nữa hay không?

   'Atsuko! Có rất nhiều chuyện tôi muốn hỏi rõ cậu. Vì thế, đừng xảy ra chuyện gì nhá!'

   Trở lại với Yuko, sau khi Minami rời khỏi và để đây cả căn phòng bừa bộn cho hai người, Yuko vẫn bình thản, trên gương mặt chẳng có gì là cáu giận hay không hài lòng. Cô từ tốn đến sắp xếp những vật dụng bị xáo trộn do trận giằng co vừa nãy. Trong im lặng, cô muốn dùng sự im lặng này để dày vò lương tâm của Raito, vì hơn bất kì ngôn từ đã kích nào, sự im lặng chính là vũ khí lợi hại nhất để người ta phải bức rức, phải đau đớn tự đánh giá chính mình. 

   Đặc biệt với một người nóng nảy như Raito, anh càng phát điên khi Yuko cứ lặng im không đoái hoài đến mình. Anh thừa biết Yuko là người thế nào, không có việc làm gì của cô là ngẫu nhiên không mang mục đích. Cũng chính vì thế nên anh mới khó chịu, biết gì thì nói thẳng ra đi, muốn mắng muốn chửi gì thì một hai sấn tới, đừng trừng phạt anh bằng các cách tàn nhẫn như vậy. Đau đớn lắm!

   "Còn gì cần nói sao?"

   Yuko khẽ nhếch môi, rồi ngồi lại Sofa - "Còn rất nhiều là đằng khác!"

   "Nhưng tôi mệt rồi! Tôi không muốn nói chuyện với chị vào lúc này."

   "Cậu còn quyền lựa chọn nữa sao?"

   "Chị..."

   "Ngồi xuống!"

   "Không!"

   Raito định quay đi, nhưng *RẦM* một cái, Yuko thẳng chân đã mạnh chiếc bàn, bộ trà đắc tiền lần lượt rơi xuống loảng xoảng, vỡ nát - "Ngồi xuống!" - Cô đanh mặt lạnh tênh, khoanh tay và gác chân lên chiếc bàn mình vừa vun chân.

   "Chị..." - Raito mặt mày tái xanh - "Tôi...Gọi bảo vệ bây giờ?"

   "Sao vậy? Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi mà."

   "Ra...Ra....Ra khỏi nhà tôi ngay!"

    Yuko bật cười, rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Cô tiến một bước thì Raito lại lùi đi một bước, cho đến khi không còn đường để lùi. Yuko áp sát, đùa cợt với cổ áo của anh - "Sao bọn trẻ thời nay lại khó bảo thế nhỉ?" - Rồi cô xiếc lấy và mang anh ném xuống Sofa - "Vậy cho dễ nói chuyện." - Còn mình thì lập tức quay lại chỗ cũ, cười đôn hậu - "Phải dùng trà mới đúng."

   "Chị...Chị làm vỡ...Hết còn đâu?" - Anh nuốt khan, mồ hôi nhỏ xuống đầm đìa.

   "À..." - Yuko vỗ trán cười cợt - "Quên mất! Lỡ tay...Cậu chắc không trách tôi đâu đúng không?" 

   "Chị...Muốn làm gì?"

   "Thì nói chuyện." - Yuko một phút trưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội, sau đó thì liền lườm Raito bằng dáng vẻ của một con ác quỷ mất hết nhân tính - "Hay cậu muốn được như những tách trà kia...Vỡ vụn?"

   "Chị...Chị..."

   "Cậu, đã làm gì Acchan của tôi?"

*          *

*

   Ngồi trên xe, cả Yuko và Minami đều lặng im, mỗi người mỗi bên chia nhau ngắm nhìn quang cảnh phía bên kia cửa sổ. Sae cầm láy nhưng không thể tập trung, chốc chốc lại nhìn vào kính để xem tình trạng cả hai giờ đang thế nào. Atsuko quan trọng với cả Yuko và Minami, nay cô ấy xảy ra chuyện ít nhiều đã tác động đến hai người. Yuko gần đây không còn bình tĩnh được như trước, cũng không hay dở trò nghịch ngợm chọc phá mọi người. Còn Minami, từ ngày hay tin đã trở nên ít nói, lúng túng và không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi thời cơ. Thật sự rất tò mò, nếu Atsuko nhìn thấy được cảnh tượng này, tự hỏi cô ấy sẽ hành xử thế nào để vực dậy hai con người với hai trái tim đang từng giờ đau nhức?

   "Yuko! Chị có phát hiện gì không?" - So với Minami thì Sae chọn mở lời cùng Yuko, vì rõ ràng tính khí Yuko dễ nắm bắt hơn vào lúc này.

   "Không hẳn là có..." - Yuko mệt mỏi lên tiếng.

   "Sao lại không hẳn?"

   "Chị không rõ..." - Rồi lấy điện thoại gọi về cho Mariko - "À...Matsumoto không phải thủ phạm đâu!" - Thấy ánh mắt bàng hoàng của Minami, cô chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vai an ủi - "Về đến AKB chị sẽ giải thích sau. Vậy nhé!"

   Cô vừa cúp máy Minami liền hỏi dồn - "Sao anh ta không phải thủ phạm được chị? Chẳng phải lúc nãy anh ta đã thừa nhận rồi sao?"

   "Cậu ta có nhân chứng thời gian em à!"

   "Nhân chứng?"

   "Phải! Cậu ta đang gặp rắc rối với một cô gái!" - Yuko kiệt sức nhắm nghiền đôi mắt - 'Với lại, tình yêu mà cậu ta dành cho Acchan...Là thật! Chỉ có điều nó không đủ lớn so với sự ích kỉ trong con người cậu ta. Thay vì chọn giải cứu Acchan, cậu ta lại chọn tự cứu lấy chính mình.'

   Đến AKB48, cả ba mang bầu tâm trạng chán chường bế tắc bước từng bước chậm rãi, họ không biết nên làm gì tiếp theo và nên đi đâu tìm Atsuko. Matsuo đã không phải thủ phạm, giờ cả Raito cũng có chứng cứ ngoại phạm, hai người đáng nghi nhất đều đã được loại khỏi tờ danh sách, vậy cuối cùng kẻ thủ ác thật sự là ai? Và hắn có mâu thuẫn gì với Atsuko hay Rie mà phải làm như vậy?

   Vào được một đoạn thì thấy rải rác trên sân những mẫu đất ẩm ướt, trộn lẫn cỏ ngổn ngang giữa đường. Xa xa lại thấy cô giám thị đang đứng nói chuyện với ông làm vườn, đoán chừng cũng bị trách mắng vì lỗi cẩu thả làm bẩn sân trường. Hai người cứ đứng đó mà mặc kệ vòi tưới cây đang xả nước lên láng, càng khiến chiếc sân thêm phần lầy lội, mùi đất nồng nặc hắc sộc lên mũi.

   "Có chuyện gì thế nhỉ?" - Sae quay lại sau khi đến khóa công tắt nước.

   Lúc này Yuko rất là mệt mỏi, không còn tâm trạng để đoái hoài đến chuyện khác - "Chị đến hồ bơi đây!"

   "Hồ bơi?"

   "Ừ!" - Cô khoác tay - "Ribbon-chan! Dù hôm nay là Chủ nhật nhưng em đừng để ai bắt gặp, nếu không sẽ rắc rối lắm đấy."

   Minami ngoan ngoãn gật đầu - "Em biết rồi!" 

   "Chị đi đây!"

   Không có chứng cứ, cũng không có nghi phạm, cuộc điều tra nhanh chóng rơi vào ngõ cụt. Họ biết bản thân chỉ là những học sinh trung học, không có thực lực và chuyên môn, tất cả những gì họ làm đều xuất phát từ trách nhiệm và cảm giác có lỗi với người bị hại. Nhưng hiện thực khiến họ không khỏi suy sụp, bàng hoàng khi nhận ra bản thân không đủ  khả năng tìm ra sự thật.

   Họ không thể cứ trông chờ vào mỗi Matsuo, cái lập luận thảo mai này thật sự không mang lại hi vọng, hắn có thể biết nhưng cũng có thể không, thôi thì cứ tạm thời để yên như vậy, sau này muốn tìm hắn với khả năng của các cô quả thật đâu khó khăn gì. Itano được lệnh trở về, cùng mọi người họp mặt để tìm ra cốt lõi của vấn đề. Họ biết bản thân không thể bỏ cuộc, ít nhất là phải tìm được Atsuko và Rie dù đó có là những cái sát đã bị phân hủy. Họ cần biết bản thân có bỏ sót cái gì hay không, một phần cũng phải tìm cách giải quyết những vấn đề của riêng AKB48 những ngày gần đây.

   Thời gian càng trôi đi, cứ vậy trôi đi trong kiệt sức và tuyệt vọng của họ, cũng như kéo Atsuko càng đến gần với đôi bàn tay gầy gò đen đúa của tụi thần chết. Cô ấy không thể chịu đựng được hơn, quả tim bệnh hoạn đang giết dần giết mòn sức chịu đựng của cô ấy. Bình thường không dùng thuốc vài ngày cũng chưa sao, vì môi trường của AKB48 vốn dĩ rất thuận lợi, vừa mát mẻ lại rất sạch sẽ. Còn ở đây, vừa tù túng lại vừa dơ bẩn, chuột rồi gián cứ thay nhau lí nhí dưới sàn, ẩm thấp và hôi hám, khiến hô hấp cô ấy vốn đã yếu lại càng yếu hơn.

   "N...N-Nước..." - Cô ấy thều thào với gương mặt trắng bệt.

   Rie hoảng hốt chạy đến chiếc bàn đặt gần cửa, không biết hắn có mục đích gì mà chuẩn bị đầy đủ thức ăn và nước uống sẵn cho các cô, giống như sợ các cô sẽ xảy ra chuyện trước khi bị hắn hành hạ - "Này!...Từ từ! Chầm chậm!"

   "Nó...Chắc sẽ ổn chứ?" - Cô gái thứ ba lên tiếng với vẻ sợ hãi xanh xao.

   "Sẽ ổn! Sẽ không có chuyện gì đâu, đúng không Acchan?"

   Thấy bạn mình lo lắng, Atsuko nhếch môi gõ vào đầu Rie một cái - "Cậu nghĩ tôi là ai chứ?" - Nhưng đó cũng là những gì mà cô ấy có thể làm được trong tình trạng này.

   "Tôi biết mà..." - Rie an ủi bản thân sẽ tốt, cố gắng đỡ Atsuko đến vị trí cao ơn - "Chúng ta vẫn còn chuyện phải làm khi ra ngoài!"

   "Ra ngoài? Tụi mày sẽ ra ngoài bằng cách nào?" - Cô gái kia nhất quyết cho rằng việc đấu tranh với gã biến thái chỉ là ngu ngốc tự chui vào mồ.

   Hoàn toàn trái ngược với ý của Rie - "Ai bảo thế? Chị ư? Chẳng phải như vậy tầm thường quá rồi sao?"

   "Hả?"

   "Gặp khó khăn thì bỏ cuộc, đó là hành động thường thấy của rất nhiều người, nếu chị cũng làm vậy thì có gì đặc biệt?"

   "Nhưng ít nhất là tao không bị hành hạ như bọn mày!" - Cô gái kia nhắm mắt nằm nghỉ - "Đợi đi! Xong tao thì đến tụi mày thôi!"

   "Chị nói vậy là sao?"

   "Gã đó...Hắn bị thần kinh! Ngày trước hắn bắt tao về, ở đây còn có một cô gái khác. Gã chỉ trói tao một chỗ, chỉ tra tấn và cưỡng đoạt cô gái kia. Đến một ngày, hắn kéo cô ta đi đâu đó rồi trở về với cơ thể lắm lem vết máu. Từ đó tao không còn thấy cô ta xuất hiện ở đây nữa."

   "Và hắn chuyển sang tấn công chị?"

   "Ừ!"

   "Nên chị nghĩ khi hắn giải quyết chị xong sẽ đến phần của chúng tôi?"

   "Không sai!"

   "Và có vẻ như..." - Atsuko bỗng lên tiếng - "Chị biết khi nào thì hắn sẽ đến?"

   Cô gái kia lại gật đầu - "Ừ! Thì hắn làm theo thói quen mà. Hắn tuần tự đến đây vào mỗi ngày thứ sáu."

   "Sao lại như thế?" - Rie chống cầm tò mò.

   Atsuko tuy thể lực không bằng ai, nhưng ngược lại kiến thức rất dồi dào - "Một loại người bị tra tấn bởi kí ức à?"

   "Cụ thể chút đi Acchan!"

   "Có thể đã có một sự việc khủng khiếp xảy ra với hắn trước đây, khiến hắn câm hận và bị ám ảnh trong quãng thời gian dài." - Atsuko cố ngồi dậy - "Có thể là bị đánh đập, bị người thân bỏ rơi, hoặc xảy ra một biến cố khủng khiếp vào ngày thứ sáu."

   "Này! Mày hài hước thật đấy! Nói cứ y như thật!" - Chẳng biết có gì vui mà cô ta lại cười.

   Nhưng Atsuko không quan tâm - "Hôm nay đã là thứ tư rồi!"

   "Wow! Cậu giỏi thật đó, nhớ được cả ngày tháng dù suốt ngày bị giam trong đây." - Rie vỗ tay thán phục.

   "Vậy là còn hai ngày nữa..."

   Thấy Atsuko đâm chiêu, Rie ngỡ cô ấy đang liệu cách đối phó - "Đã nghĩ ra được gì chưa?"

   "Rie!"

   "Hmm?"

   "Tôi đói!"

   "Hả?" - Thiếu điều cô tiểu thư nhà Kitahara muốn bật ngửa chết giấc - "Được rồi! Được rồi! Ở đây có Pizza này."

   Bình thường có vẻ khi nói đến hai ngày mọi người sẽ cho là rất dài, một ngày chúng ta có hai mươi bốn giờ, một giờ thì có sáu mươi phút, một phút thì có sáu mươi giây, một giây lại có một ngàn khắc, suy ra trong hai ngày chúng ta có tất cả là '172,800,000' khắc (mili giây). 

   Quả là một con số ấn tượng!

   Nhưng trong một vài trường hợp thì thời gian lại quay như chiếc chong chóng được đưa ra đón gió, ù ù qua đi. Chỉ bằng một cái chớp mắt, thời khắc quyết định cuối cùng đã điểm trong tiềm thức. 

   Tối nay trời nổi gió, mây kéo đến mù mịt giăng kín cả bầu trời, sấm rền vang như báo hiệu cho cơn giông sắp đổ bộ xuống dưới. Lũ ếch nhái loi hoi chen nhau nhảy bổ xuống kênh, lũ côn trùng thì đua nhau chạy ngay về tổ, bọn chim trời thì inh ỏi thống thiết, loạn xạ lạc bầy tránh né từng hạt mưa. Trong cái nhìn của bọn trẻ con, cơn mưa giống như trận xả súng kinh hoàng từ bầu trời, trừng phạt những kẻ mang tội trong người. Tiếng sấm ầm ầm cùng những vầng sáng lóe lên rồi tắt đi, hệt như lúc người ta bóp cò, âm thanh cũng chói tai như vậy. Và đường bay của đạn cũng giống như hình ảnh rí rách của các hạt mưa, lượn theo làn gió bay thẳng xuống dưới.

   Nhưng nếu những hạt mưa cũng biết trừng phạt người ta, thì gã đàn ông xấu xa bỉ ổi ấy liệu có cơ hội hãm hại thêm bất kì cô gái nào nữa không? Hắn mặc một chiếc áo mưa màu sẫm, mũ chùm đầu, chậm rãi đạp lên từng thảm cỏ tiến thẳng đến xưởng cơ khí bỏ hoang. Hắn không vội vàng hay láo liếc quan sát xung quanh, ngược lại thái độ còn ngàn lại đắc chí, như thể việc hắn làm là thay trời hành đạo, là trừng phạt những người đáng bị trừng phạt.

   Hắn nhếch môi trước khi quét tấm thẻ qua ô cửa, vì theo kế hoạch hôm nay là ngày cần hạ sát một người. Nhưng hắn không hề hay biết, điều gì đang chờ đợi ở phía bên kia của cánh cửa.

  Tấm sắt lớn dần dần di chuyển qua phải, và dần dần lộ rõ bộ mặt của kẻ thủ ác thật sự...Lão làm vườn của AKB48!

   Hắn không kịp bất ngờ hay đề phòng phản ứng, thì Rie đã từ trong lau tới vun vút, giang tay ôm hắn trở lại chiếc sân đầy nước. Và tiếp theo, Atsuko dùng hết sức mình đá chiếc bàn bay ra chặn đứng cánh cửa, rồi cùng cô gái còn lại chạy ngay ra ngoài. Theo kế hoạch thì Atsuko sẽ giúp cô gái kia thoát thân an toàn, rồi tìm người giúp đỡ. Nhưng thấy Rie có vẻ khó khăn khi phải đối đầu với gã đàn ông to cao khỏe mạnh, trên tay còn có hung khí, dĩ nhiên cô không thể phủi tay một mình bỏ chạy.

   Sau khi dặn dò những gì cần thiết, Atsuko nhanh chóng sấn tới khóa tay lão biến thái trước khi hắn kịp đâm xuống con dao vào người Rie. Không dừng lại, cô tiếp tục thúc thêm một gối vào mặt gã ta, tạo cơ hội cho Rie co chân và đá bay cái cơ thể nhơ nhuốt của lão.

   Nhưng vì hắn quá khỏe, dù chân bị thương thì bù lại sức lực vẫn rất dồi dào, hắn bật dậy và cầm dao dí tới, đâm chém điên cuồng như một tên dã thú mất hết lí trí. Atsuko và Rie nhất thời không kịp xử lí, ngoài cố phòng thủ thì không biết nên làm gì tiếp theo.

   Rồi bỗng nhiên, Atsuko tập trung nên nắm được cổ tay đang cầm dao của gã, ánh mắt hai bên nhìn nhau một cách đầy thù hận. Cô muốn hắn nhận ra, không phải lúc nào to khỏe cũng có quyền bắt nạt người khác, không phải mạnh thì có thể thay công lí làm điều ngu xuẩn. Atsuko xoay người, đập trỏ tay khiến hắn làm rơi con dao đang cầm. Thuần đà, cô nhún người đạp vào đầu gối đang quỵ của hắn, xoay một vòng trước khi thúc gót chân vào sau gáy khiến gã dâm đãng xây xẩm mặt mày.

   Nhưng cũng vì tình trạng sức khỏe đương gặp vấn đề, Atsuko không thể tiếp đất như mong muốn, mà theo quán tính rơi ngay xuống nền gạch. Cú va chạm quá mạnh khiến mặt và đầu của cô bật máu, cơ thể trong nhất thời không cử động được.

   Trong mơ màng, sau lớp mưa mờ ảo giăng giăng, cô đã nhìn thấy Rie và tên xấu xa kia giằng co quyết liệt. Rie bị hắn thúc nhiều đấm vào bụng rất mạnh, nhưng cô ấy kịp trả thù bằng cú đá vào người. Hắn túm được mái tóc của Rie, nhưng cô ấy lần nữa thông minh xoay cơ thể ra phía sau, cúi xuống ôm eo rồi cong chân đá ngược vào mặt lão già. 

   Cả hai tách ra để lấy lại phần sức đã mất. Bản thân Rie ngược lại đang tính cách để đưa Atsuko rời khỏi chỗ này. Nhưng có vẻ là bất khả thi, vì chẳng mấy chốc lão lại sấn vào, không còn cách nào khác là phải tiếp tục trận chiến một mất một còn.

   Ngược lại là Atsuko, bất động nằm phơi thân giữa màn mưa xối xả. Chưa bao giờ cô cảm nhận được nhịp tim một cách rõ ràng và chính xác như thế này. Thình thịch! Thình thịch! Nó mạnh, rất mạnh, như cách mà mọi người mỗi khi tức giận vẫn hay đấm tay vào tường. Nhưng đổi lại rất chậm...Thiếu điều như muốn ngừng đập. Atsuko ngoài đau đớn bấu chặt lấy ngực trái, cố gượng trong những ảo giác đang bắt đầu xuất hiện, thì hoàn toàn bất lực.

   Cô không thể thở, quả tim của cô đang bắt cô phải trả giá cho những nỗ lực không biết lượng sức, nó đau và nóng rang, y như bị ai đổ vào những lít nước sôi bỏng rát. Không! Cô không hề muốn bỏ cuộc vào lúc này! Cô cố đứng dậy, muốn giúp Rie khỏi vòng vây của tên sát nhân biến thái...Nhưng, cô không làm được...

   Và hình ảnh cô lần nữa ngã xuống, bất tỉnh trong làn nước tung tóe như đang tiễn đưa một tâm hồn thánh thiện nhưng mệnh bạc, in rõ trong đôi mắt đỏ ngầu của Rie. Cô ấy chỉ kịp thét lên một tiếng "Acchan" rồi lại bị gã to sát túm lấy và vùi dập bằng những cú đánh lực lưỡng.

   Cuối cùng cô ấy cũng kiệt sức, toàn thân rũ rượi vì thương tích. Nhưng gã ta vẫn chưa chịu dừng lại, vẫn bổ lên người cô ấy mà giáng xuống những cú đá đầy uy lực.

   Nhưng cũng chính lúc đó, một đôi tay kịp thời kéo lão ra và bồi thêm vài quả đấm. Một người, một người đã xuất hiện và cứu lấy tấm thân của hai đứa trẻ đáng thương. Người đó vì sao lại giận dữ? Vì sao lại nghĩa hiệp xuất hiện tại chốn hoang sơ cùng cốc này? Có vẻ chỉ một mình Rie biết được:

   "Onii...chan?"

   Trong khi ấy, dưới làn mưa xối xả như ghét bỏ của thượng đế, Yuko cùng Minami, Yuki và Mariko đang chạy đôn chạy đáo tìm kiếm khắp khu phố, nơi hẻo lánh không một bóng người. Họ bực tức ném những chiếc ô vướng víu trên tay, rồi nhìn nhau khó chịu.

   "Chết tiệt! Tại sao lại mất dấu hắn chứ?" - Minami trúc giận lên vũng nước đọng dưới chân.

   Nhưng làm thế thì được cái gì? - "Bình tĩnh đi! Ít nhất thì chúng ta đã biết hắn là ai. Hắn không trốn được đâu!" - Yuki góp lời.

   Và Mariko cũng đồng tình - "Chúng ta vẫn còn Mayuyu. Em ấy đang cố gắng tìm kiếm những khu vực có thể nhốt người."

   "Bình thường thì đã tìm được ngay rồi...Không may ở đây sóng yếu mà trời thì đang đổ mưa, làm chậm tiến độ của con bé." - Yuko lắc đầu mệt mỏi.

   "Giờ chúng ta phải làm gì chứ?" - Minami bất mãn quỵ xuống rưng rưng.

   "Đừng gấp..." - Yuko cũng chỉ an ủi ngoài lời thế thôi! - "Chúng ta sẽ tìm được Acchan ngay thôi!"

   "Đúng vậy! Chúng-" - Yuki đang đứng thì bị ai đó từ trong hẻm lao ra va trúng, cú va khá mạnh mà người đó lại chẳng nói một câu xin lỗi đã vội vã chạy đi - "Gì chứ? Loại người gì đây?" - Khiến tiểu thư ngàn lần bực bội.

   Mariko bèn lên tiếng can ngăn - "Được rồi! Chúng ta không còn thời gian mà lo những chuyện này đâu."

   Bỗng dưng điện thoại vang lên khiến Yuki không thể không bỏ qua - "Chị nghe Mayuyu!...Được rồi! Cảm ơn em!" - Cô dập máy và hối thúc mọi người - "Có một xưởng cơ khí bỏ hoang gần đây, chúng ta nên đến đó!"

   "Em biết đường không?" - Yuko vội hỏi to.

   Yuki tự hào đưa điện thoại lên - "Mayuyu chuẩn bị cả rồi!"

   Trở lại trận chiến sống còn ở trước xưởng cơ khí, thì ra vị ân nhân kịp thời xuất hiện chính là Matsuo, chưa cần đoái hoài đến lí do vì sao anh ta lại có mặt ở đây, chỉ nên quan tâm anh ta vừa ra tay cứu mạng Rie, người luôn xem là kẻ thủ ác đứng sau cái chết tức tưởi của cậu em trai kháu khỉnh.

   Hai người đàn ông sáp lá cà trên chiến trường đầy mưa, người lên gối, kẻ xuống quyền, cứ thế làm hại thể sát lẫn nhau. Nhưng Matsuo không biết bản thân đang đối đầu với kẻ nguy hiểm đến nhường nào. Hắn, chính là tên sát nhân hàng loạt mà truyền thông đang đưa tin rầm rộ. Bắt cóc những cô gái trẻ, hành hạ, tranh tấn, cưỡng đoạt rồi giết hại một cách dã mang, là thói quen cũng là cách gây án của hắn. Không phải tự nhiên mà hắn có thể làm khó được lực lượng cảnh giác, hắn có bản lĩnh về mọi mặt, tư duy lẫn kĩ năng. 

   Đặc biệt là thể lực, mười cú đấm của anh không chừng chẳng bằng một cái vẫy tay của hắn, vậy mà nghĩ lại những tháng ngày phải gồng mình chiến đấu của Atsuko và Rie, mới biết họ đã dũng cảm và kiên cường đến mức nào. Anh bị hắn nắm đầu mà kéo xuống, còn nhận cả cái thúc gối uy lực thẳng vào mặt. Anh choáng váng, những bước di chuyển bắt đầu trở nên vô nghĩa. Còn hắn, lợi dụng thời cơ tiếp tục tung nhiều cú đấm vào người anh đau đớn.

   Rie thấy tình hình không ổn mới liều mạng lao tới, giằng co một hồi thì đẩy được hắn ngã nhào, rồi liền quay lại quan tâm - "Onii-chan! Anh không sao chứ?"

   Thấy Matsuo còn phản ứng, cô chưa kịp mừng thì tai họa đã ập ngay đến. Cô đâu thể ngờ, cái đẩy của mình lại vô tình cho lão già biến thái nhặt được con dao. Còn mất tập trung tạo cơ hội để hắn phản công, kết quả là phải nhận liên tiếp nhiều nhát đâm vào lưng. Cô không kịp trăn trối lời nào, cũng chẳng kịp cho Matsuo biết chuyện gì đang xảy ra, đã bổ liền lên người anh mềm nhũn, trong cơn mưa từng giọt máu chảy xuống lênh láng khắp một vùng.

   Là cơn mưa thay nhau nói lời biệt li? Hay cơn mưa chỉ cố tình trêu chọc những tâm hồn nhỏ dại?

   Máu đã đổ! Từng vệt máu đỏ tươi theo dòng nước tỏa ra xung quanh, như thay người ở lại nói lên nỗi đau đớn tột cùng.

   Rie ngã xuống, trong tiếng cười khanh khách mãn nguyện của tên ác nhân biến thái, trong sự bỡ ngỡ không kịp xử lí của người anh lòng đầy thù hận, và trong sự sợ hãi đớn đau của những người bạn thân.

   Tự hỏi có nên an ủi cô? Đừng sợ! Họ đã ở đây! Oshima Yuko tài giỏi đã có mặt. Kashiwagi Yuki bản lĩnh cũng đã tới nơi. Và Shinoda Mariko người luôn quyết đoán đang ở tại chỗ này. Họ sẽ xử lý nhanh tên sát nhân mất sạch tính người, sẽ trả cho hắn những khổ sở mà các cô đã từng ngày chịu đựng. 

   Một chút nữa thôi! Chỉ kiên trì thêm một chút nữa thôi...


   END CHAP 76.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro