CHAP 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cứ thế vài ngày trôi qua trong vô vị, trong cảm xúc không thể thốt thành lời của rất nhiều người, và điểm chung duy nhất đối với họ là chẳng hề dễ dàng một chút nào.  Yuko không thể đối diện với cả Haruna và Atsuko được nữa, cô ấy không thể dùng tư cách người chị lớn để gặp mặt hay trò chuyện như mọi khi vẫn thế. Bản thân Atsuko thì vẫn ru rú trong phòng y tế, một mình chọn bình yên để quên đi những điều không nên tồn tại trong trái tim và suy nghĩ của chính mình.

   Minami là nguyên nhân của mọi chuyện, nhưng cô ấy giờ đây cuộc sống cũng chẳng hề thoải mái, báo cáo đã được nộp lên Hội đồng, và mỗi ngày với cô ấy là những quãng thời gian đằng đẳng trong bất an, không biết khi nào sẽ bị gọi tên, càng không biết bản thân phải đối mặt với hình phạt như thế nào.

   Còn Hội học sinh, ít nhất thì với họ vẫn có công việc bầu bạn và chia sẻ, họ lợi dụng chức trách cũng như sự bận rộn của mình để giết dần thời gian, để đầu óc không còn chỗ trống mà suy nghĩ những chuyện không hay. Hoặc cùng lắm họ vẫn còn một nơi để về, để làm kín đi thời gian biểu của riêng mình, đó là lớp học. Dù tẻ nhạt, hay có đôi lúc chỉ mang tính tạm thời, nhưng âu cũng là cách để đưa bản thân khỏi những trò đùa quá tay của số phận.

   Kitahara Rie, cô gái được định mệnh nhắc đến vào lúc này, vẫn cứ lầm lũi, một mình tìm đường trốn chạy, là trốn chạy khỏi những tin nhắn cố tình gợi nhắc về một biến cố không thể tránh khỏi trong quá khứ. Cô ăn không ngon, ngủ không yên, lòng dạ lúc nào cũng thấp thỏm âu lo, vì ngày qua ngày cái gã xấu xa bí ẩn kia cứ luôn tìm cách quấy rối cuộc sống của cô. Ngày ba bữa hắn cứ gởi tin đều đều, tuy ngắn gọn nhưng xúc tích, đã kích mạnh mẽ vào tâm hồn của một thiếu nữ vẫn còn rất bồng bột. Nhiều khi là những bức hình chụp lại từng nơi chốn, từng món đồ gắn liền với biến cố khiến cuộc đời sau này của cô chỉ là để ăn năng.

   Có lẽ cô biết hắn là ai, rất nhiều lần lấy hết can đảm đến địa chỉ nơi hắn từng ở, nhưng ngôi nhà vốn đã bị bỏ không rất nhiều năm nay, và cũng chẳng ai trông thấy chủ nhân cũ của nó quay lại dù chỉ là một lần, từ sau chuyện hôm đó...

   "Đây! Bài khảo sát!" - Cô mang cái tâm trạng 'cõi âm' đến báo Yuki.

   Nhìn nét tiền tụy trên gương mặt của cô, cả một người sắc đá như tiểu thư nhà Kashiwagi cũng phải xót lòng - "Cậu chưa tổng kết nữa này. Thiếu tờ hướng dẫn nữa." - Nhưng vẫn cố tỏ ra như không hề hay biết.

   "Thế à? Để tôi bổ sung lại!"

   "Ừ! Phiền cậu!"

   Trong lúc này, trên tay là cả sắp hồ sơ dày, trên vai là chiếc Balo to đùng xệ xuống vì chứa đồ quá nặng, Mariko vừa tức giận nhưng cũng vừa chán nản, cứ nghĩ đến bản thân lại phải nói lí với một đứa nhóc cứng đầu không có ý thức trách nhiệm như Atsuko, thật tình là chỉ muốn gói con bé lại thành một 'cục', nhét sâu vào thùng Cắt-tông, chêm thêm vài mảnh vải rồi gởi đi đâu đó thật xa, thật xa để không bao giờ nhìn thấy được nữa.

   "Chị đến rồi à?" - Rất hay! Giờ này nàng Center của chúng ta vẫn chẽm chệ rồi ăn trái cây và uống sữa.

   Nhịn! Mariko nhủ lòng là phải nhịn! - "Công việc của em đây!" - Nhẹ nhàng đặt sắp hồ sơ lên bàn - "Còn đây là bài tập về nhà cũng như các tiểu luận trong những ngày em không đến lớp" - Tiếp theo là chiếc Balo.

   "Bài tập? Nhiều vậy ạ?"

   "Acchan!" - Mariko cứ ngỡ bản thân đang rất ôn nhu, nhưng đâu biết nụ cười của mình ác quỷ đến mức nào - "Em...Đâu phải chỉ nghỉ học vì bị ốm đâu, đúng không?"

   Khiến ngụm sữa trong miệng Atsuko cũng muốn nôn cả ra ngoài - "Em biết rồi!"

   "Nếu không có chuyện gì thì chị về đây."

   "À Mariko!" - Atsuko dường như muốn hỏi chuyện gì đó, nhưng chắc khá nhạy cảm nên ấp úng rồi cũng thôi.

   May mà Mariko tinh ý nhận ra - "Một chút nữa!" - Cô nán lại trình bày - "Giờ chơi này chị sẽ dẫn Takamina lên phòng Hội đồng. Hôm nay sẽ có quyết định."

   "Thế à?"

   "Yukirin cũng buộc phải có mặt, chắc thầy cô vẫn muốn đích thân đính chính lại, xem chị có khai gian khai dối gì không?"

   "Họ nghi ngờ chị rồi à?"

   Mariko khẽ bật cười - "Đúng thật là vậy! Biết nói điều này là không hay, nhưng may cho em là em đang bị bệnh, nếu không cũng phải lên đấy đối chất rồi!"

   'Em cố tình mà!' - Atsuko phút chốc lặng im.

   "Chị không muốn nghĩ là em cố tình làm vậy đâu đấy!" - Nhưng Mairko lại quá hiểu rõ cô em bướng bỉnh của mình - "Thôi! Nghỉ ngơi rồi còn làm việc nữa!"

   "Em biết rồi!"

   Atsuko lại một mình, lại buồn chán và bắt đầu bâng quơ với rất nhiều suy nghĩ. Cô quyết định làm việc, vận động đôi tay để tự bản thân cảm thấy thật bận bịu, tưởng đâu sẽ dễ dàng lừa dối được chính mình. Nhưng không! Cô lại suy nghĩ về Minami, suy nghĩ thật nhiều về những gì đã xảy ra giữa hai người. Là kiểu suy nghĩ không hề chủ động và có chủ đích, giống như bản năng bẩm sinh là phải quan tâm thật nhiều cho cô gái ngốc nghếch và vụng về đó vậy.

   Không biết cô ấy có đang sợ hãi? Có tự hù dọa bản thân? Hay lại khóc nhè để người ta phải dỗ? Cô không muốn bước vào phòng Hội đồng với cô ấy, vì cô sẽ chẳng làm được cái gì để giúp đỡ, cô chỉ việc đứng im mà nghe, mà nhìn và chấp nhận hình phạt dành cho cô ấy. Cô chắc chắn quyết định sau cùng sẽ là đình chỉ học tập, thời hạn ắc là một tháng kể từ lúc ban hành lệnh cấm. 

   Nghĩ đến một tháng không có cô ấy, nếu là Maeda Atsuko của ngày xưa...Bình thường! Chả việc gì phải bận tâm hay lo nghĩ quá nhiều! Người nào làm thì người đó chịu, có vay ắc sẽ phải trả, vấn đề chỉ là sớm muộn. Nhưng rất tiếc, Atsuko bây giờ đã không còn hờ hững và đanh đá được như vậy, cô vẫn có thể vờ như bình thường, vẫn đủ sức qua mặt người khác bằng  thói quen sinh hoạt hằng ngày, nhưng vấn đề là cô lại không thể lừa được chính trái tim của mình...À không! Ở đây hình như đã mất thứ gì đó....Rất trống vắng!

   Cứ tưởng tượng đến ba mươi ngày sắp tới, không có ai suốt ngày lẽo đẽo theo phía sau, không có ai mè nheo nài nỉ rủ đi chơi, không có ai chút chút là gọi tên mình, Atsuko rồi cứ Atsuko, không hỏi già cũng thì sẽ hỏi non, cũng chả còn ai suốt ngày làm chuyện ngốc nghếch để thu hút sự chú ý của mình, đặc biệt là chẳng còn ai để mình phải nổi điên đến mức thẳng thừng quát mắng rồi đuổi đi.

   Ban đầu bảo là phiền phức, nhưng lại không biết từ bao giờ đã yêu cái phiền phức ấy mất rồi!

   "Thật là..." - Cô gấp quyển hồ sơ rồi bước xuống - "Đi dạo! Ừ! Chỉ đi dạo thôi!"

   Mariko trên đường đã cố hết sức dặn dò Minami, lấy hết kinh nghiệm trước giờ để cô em ít nhiều lĩnh hội được vài 'phương pháp' làm nhẹ tình tiết. Vì biết Minami là người thật thà, không đoái hoài hay suy nghĩ quá sâu về những vấn đề liên quan đến chính trị. Nên chỉ mong sao cô ấy chịu 'mở não' một chút, đừng cái gì cũng trả lời thật lòng, nhiều khi gặp những câu hỏi cố tình làm khó của Hội đồng, nếu thú nhận thì hình phạt càng nghiêm trọng và phức tạp hơn.

   Những gì Mariko có thể làm cũng chỉ bấy nhiêu mà thôi, hộ tống đến tận cửa, vỗ vai vài cái và bảo phải thật bình tĩnh, vì sự việc đã đi quá xa, Hội học sinh hay là Center cũng chẳng thể xoay chuyển được tình hình. Mọi thứ giờ đây chỉ có thể trông vào bản lĩnh cũng như số phận của bản thân Minami, chỉ đơn giản là đình chỉ hay còn nghiêm trọng hơn, tất cả đều giao cả vào tạo hóa của chính cô ấy.

   "Đừng lo lắng!" - Sayaka cũng có mặt, nhẹ nhàng chấn an - "Có Yukirin ở trong mà...Không sao đâu!"

   "Hi vọng là thế!" - Mairko rầu rĩ rồi xuống ghế.

   Chỉ riêng Haruna là vẫn còn tâm trạng ngắm trời ngắm đất - "Hmm~~Để xem nào!"

   "Nyan~Nyan! Để ý xung quanh đi em!" - Sayaka khéo léo nhắc nhở.

   "Không phải! Em chỉ đang tò mò là sao Acchan giờ này vẫn chưa đến."

   "Đúng nhỉ? Chẳng phải em ấy quan tâm Takahashi-san lắm sao?"

   "Hay là...Tất cả do chúng ta phỏng đoán thôi?"

   Nghi ngờ của Haruna không phải là không có căn cứ, vì Atsuko và Minami vốn vĩ chưa có một biểu hiện thân mật nào, yêu thương hay gì gì đó bất thường cũng do tự họ nghĩ ra rồi truyền tai nhau - "Không hẳn!" - Nhưng bản thân Mairko lại rất đinh ninh - "Takamina thì chị không rõ. Nhưng riêng về Acchan...Chị chắc chắn!"

   Cũng phải! Bên nhau từ nhỏ thế mà... - "Thế, em ấy vậy là sao?" - Haruna không khỏi bực mình, có vẻ một phần do đang có mâu thuẫn với Yuko.

   "Chị nghĩ do Acchan chưa đủ can đảm thôi!"

   "Các chị ơi!!!" - Giọng Itano chợt vang lên giữa chừng - "Buổi sáng tốt lành ạ!"

   Phía sau có vài 'em nhỏ' chơi trốn tìm vì quá hồi hộp - "Chúng em...Các chị buổi sáng tốt lành ạ!" - Cả Aika, Mika và Juria trước giờ nào có được cơ hội gặp riêng những đại nhân vật của AKB48 như thế này, nếu có thì cùng  lắm chỉ đứng từ đằng xa và dõi theo bằng ánh nhìn ngưỡng mộ.

   "Các em cũng lo cho Takahashi-san à?" - Sayaka dịu dàng cười tươi.

   "Chị ấy có bị đuổi học không ạ?" - Mika run run hỏi.

   "Không đâu! Không nghiêm trọng đến mức đó."

   "Thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà!" - Tỏ vẻ với Mika xong Aika liền quay sang hỏi - "Chỉ bị đình chỉ phải không ạ?"

   Sayaka cũng vui vẻ gật đầu - "Um!"

   Thế rồi mọi người lại chìm trong im lặng, người thì đứng, kẻ thì ngồi, mặc dù sự việc không hề liên quan nhưng nhìn họ thì chẳng khác gì là người trong cuộc, cũng sợ y như sợ bị kết tội, cũng lo như chính Minami khi nghĩ về tương lai của bản thân.

   Biết rằng trong kia dầu xấu đến mấy thì vẫn còn Yuki là điểm tựa, Yuki sẽ biết cách tạo tình huống để Minami tranh thủ cơ hội giảm nhẹ hình phạt, cũng như nàng Chủ tịch ấy sẽ biết những gì cần nói còn những gì thì không, vì dù sao người cần chịu trách nhiệm cho sự vội vàng và liều lĩnh của Minami, cũng là Yuki.

   Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, dù Yuki có thông minh, có khéo léo đến đâu, liệu rằng Minami đã nhận ra và biết cách phối hợp hay không? Chẳng thể nào so sánh với cặp bài trùm Yuko và Atsuko, vì bản thân họ đã quá quen thuộc tính cách của nhau, nhiều khi chẳng cần ra dấu hiệu đặc biệt thì người kia cũng tự biết cần phải làm gì. Còn Minami, vừa vội vàng lại vừa hậu đậu, tốt bụng, chân thành thật đấy, nhưng quá ngốc nghếch và đơn giản, theo suy đoán thì chỉ làm hỏng kế hoạch của Yuki mà thôi!

   Thế nhưng họ vẫn cố chấp tin vào kì tích, rằng khi con người bị dồn vào đường cùng thì bản năng tiềm ẩn sẽ đột ngột trổi dậy. Họ tin, dù biết rằng với Minami thì tỉ lệ xuất hiện gần như là bằng không.

   Họ đợi, họ chờ, và thấp thỏm gần cả buổi trời, tất cả những con người được sinh ra trong dòng họ cao quý, lại cất công lo lắng cho một nhân vật chẳng đâu vào đâu, từ thân thế cho đến thực lực, đều thua xa họ rất nhiều. Hoàng hôn cứ vậy buông xuống một cách vô tình, nhưng nếu bắt họ đợi đến sáng mai chắc cũng chẳng có một lời than vãn nào đâu.

   Rồi bỗng dưng, *CẠCH* một cái!

   Họ giật mình, trông chờ mòn mỏi khi thấp thoáng hình bóng Minami xuất hiện.

   "Mọi người..."

   Dĩ nhiên là cô ấy phải rất xúc động, nước mắt cũng tự dưng úa ra đầm đìa!

   "Takamina-Senpai!!!!!" - Bọn nhóc năm nhất thấy vậy liền đến an ủi, dù rằng bản thân cũng đang sụt sùi kìm nén.

   Chỉ còn mỗi Hội học sinh là vẫn bình chân như vại, vì thứ duy nhất họ có thể làm là thở phào một cách nhẹ nhõm - "Sao rồi Yukirin?" - Mairko khẽ đặt câu hỏi.

   Và Yuki đáp - "Như các chị nghĩ đấy!"

   "Chỉ bị đình chỉ một tháng thôi đúng không?"

   "Vâng!"

   Sayaka hào hứng bật ngón cái cho Yuki - "Em giỏi lắm!"

   "Yukirin của chúng ta mà..." - Itano cũng bắt đầu đề cao cô bạn.

   Nên Yuki mới có lí do để mở lời châm biếm - "Chứ không phải vô dụng nữa à?" 

   "Ai bảo cậu vô dụng bao giờ? Nếu có ai dám nói như vậy, tôi là người đầu tiên khâu miệng hắn lại!"

   "Cậu...Thật là..."

   "Lại quá lời nữa rồi!" - Mairko lắc đầu chán nản - "Lần này tuy rằng may mắn chỉ bị đình chỉ, nhưng đây đã là lần thứ hai với Takamina rồi."

   "Phải! Sau này sẽ còn khó khăn hơn!" - Sayaka bèn tiếp lời.

   Và Yuki liền buông xuống một nhận xét thật man rợ - "Đặc biệt là xung quanh luôn có những người không hề chào đón sự xuất hiện của cậu ta."

   "Nói chuyện này vào bây giờ không phải là sớm lắm sao?" - Itano khẽ mỉm cười - "Takamina...Là người dễ bị đánh bại đến vậy à?"

   "Đã bảo rồi! Lần này là Matsumoto. Cậu nghĩ hắn là người thế nào?"

   "Yukirin! Cho dù là ai đi chăng nữa, Takamina...Cậu ấy cũng đều có cách xử lí!"

   "Cậu chắc chắn quá nhỉ?"

   "Tại sao không? Cậu không thấy Takamina đặc biệt lắm sao?"

   "Đặc biệt theo kiểu nào?" - Yuki ngán ngẩm lắc đầu - "Có biết khi nãy cậu ta đã mấy lần làm tôi giật mình không hả? Đặc biệt? Ý cậu là ngốc một cách vô đối đó à?"

   "Thì..." - Itano đến đây dĩ nhiên là đuối lý, vì sự thật rành rành là vậy mà - "Đồng ý có đôi lúc hơi ngô nghê, nhưng cậu không thấy như vậy mới đặc biệt sao?"

   "Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả!" - Yuki biểu môi bỏ đi.

   Itano khó chịu cứ theo sau mè nheo - "Ý cậu là sao? Cậu đang mỉa mai tôi đó à?"

   "Đâu có! Tự cậu nghĩ vậy thôi!"

   "Cậu..."

   Hai tiểu thư các cô không thấy bản thân trẻ con lắm à? Hãy nhìn thái độ của Mariko và Sayaki đi này, xem họ có hài lòng hay không?

   Nhưng đó không phải vấn đề mà mọi người cần quan tâm ở đây, cái chính là ngay phía cầu thang nằm gốc 'mù' đằng kia kìa. Phải! Ở nơi mà mọi người không thể quan sát nếu chỉ đứng một chỗ trước phòng Hội đồng. 

   Tại sao ư?

   Nào ai hay biết Atsuko đã ngồi ở đó từ bao giờ, cũng chẳng có ai thấy để mà tò mò xem cô ấy đã đến đây bằng cách nào. Cô ấy lặng im ngồi bệch xuống nấc thang vì quá mệt, đang bệnh mà còn phải di chuyển một quãng đường khá xa từ phòng Y tế, lại còn vắt sức 'leo' thêm mấy tầng lầu để đến tận đây. Đừng nói đến chuyện lên tiếng chào hỏi mọi người, vì cả việc điều hòa hô hấp thôi cũng gặp không ít khó khăn rồi này.

   Nhưng cô ấy rất vui, bất an hay cảm giác có lỗi phần nào đã được gỡ xuống nhẹ nhàng, dù lệnh đình chỉ có hơi tàn nhẫn đối với cô ấy, nhưng Minami không gặp thêm bất kì hệ lụy nào cũng được xem là may mắn. Và với cô ấy, trong một tháng dài đằng đẵng này, có lẽ nên tìm Raito để giải quyết 'sòng phẳng' nhất có thể, để hắn không còn khả năng gây ra bất kì chuyện gì làm tổn thương Minami cũng như AKB48 được nữa.

   Tuy vậy cũng phải nói thẳng ra một lần, dự định cũng chỉ là dự định, đặc biệt là khi Atsuko vẫn còn trong tình trạng sức khỏe chẳng khá lên nổi, gặp hắn thì chỉ sợ lại tự đưa bản thân vào những cái bẫy không có tính người. Như thế chẳng những không giải quyết được gì mà còn tự tăng thêm phiền phức về sau.

   "Đúng thật là..." - Atsuko bất mãn giữ chặt lấy ngực trái - "Sao mày lại yếu thế không biết!"

   "Gì vậy? Takahashi bình an không vui à?" - Miho từ đâu đột nhiên xuất hiện, cười nhạt nhẽo.

   Làm Atsuko suýt nữa thì 'đứng tim' - "Cậu cũng đến đây nữa à?"

   "Dĩ nhiên rồi! Cũng phải quan tâm ân nhân một chút chứ!"

   "Ân nhân?"

   "Ngược lại là cậu..." - Miho tinh nghịch trêu chọc - "Đến đây làm gì?"

   "Như cậu, được không?"

   "Cô ta cũng là ân nhân của cậu?"

   Mặt Atsuko bỗng sầm xuống khó coi - "Dĩ nhiên là không!"

   "Cậu...Đúng là thay đổi nhiều quá rồi đó!"

   "Thôi! Tớ về đây!" - Atsuko đứng lên rồi cất bước.

   "Ổn không đó?" - Miho hơi lo lắng - "Để tớ đưa cậu về!"

   "Không sao đâu! Tớ tự về được mà!"

   "Nhưng..."

   "Chúng ta không thể thân thiết ở đây, cậu quên rồi sao?"

   Nói đến chuyện này Miho chỉ còn biết cúi đầu - "Tớ đâu có quên!"

   "Tốt! Tớ đi nha!"

   "Này! Về đến nhớ nhắn tin cho tớ biết đó!" - Miho à Miho! Có cần phải quan trọng hóa vấn đề vậy không? Người ta chỉ về phòng Y tế thôi mà, có phải đi đâu xa lắm đâu.

   "Tớ biết rồi!"

   Atsuko từng bước di chuyển khỏi tầm nhìn của Miho, một cách chậm chạp và đầy bất an. Nhưng đâu thể làm gì khác được, giao ước giữa hai người đã thế nên chỉ biết cắn răng tuân theo mà thôi.

   Vừa lúc này Yuki cũng kịp về đến Hội học sinh lớp B, đã có thể vươn vai để tâm trí thảnh thơi được một chút, ít nhất cũng không còn ray rức về vấn đề của Minami. Nhưng mặc khác, vừa vào phòng thì thấy Rie gục đầu trên bàn làm việc, máy điều hòa vẫn còn để mười lăm độ y như lúc trưa rời khỏi phòng. Cảm giác có gì đó không lành, Yuki bèn đến lay mạnh người cô bạn thân:

   "Rie! Rie! Cậu ngủ à? Rie! Dậy!"

   Mãi một lúc vẫn không thấy phản ứng, dĩ nhiên Yuki bắt đầu nghĩ đến những chuyện tiêu cực hơn - "Rie! Này! Đừng làm tôi sợ chứ! Rie! RIE!!!!!"

   Mai thay Rie kịp trở mình, nhưng sắc mặt trông nhợt nhạt quá - "Cậu không sao chứ?"

   "À...Yukirin đó à?" - Rie mệt mỏi chống người ngồi thẳng.

   Làm Yuki lo lắng đặt tay thử lên trán - "Cậu sốt rồi đó! Để tôi đưa cậu xuống phòng Y tế!"

   "Sốt? Không! Tôi không sao đâu mà!" - Đến giờ vẫn còn bướng bỉnh được cơ đấy.

   "Không nói nhiều! Đi theo tôi!"

   Yuki quyết liệt quá nên Rie chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời, dựa vào người cô bạn thân mà từng bước di chuyển.

   Đến dưới sân trường thì bất ngờ gặp cô giám thị đang loay hoay với sắp hồ sơ, sau khi chào hỏi lịch sự thì cô ấy liền nói thẳng - "Kashiwagi-san! Lên phòng gặp tôi gấp!"

   "Có chuyện gì ạ?" - Yuki khó hiểu - "Vấn đề của Takahashi-san chưa xong sao cô?"

   "Không phải! Là về phiếu khảo sát nguyện vọng và danh sách điểm tích lũy, có nhiều chỗ không được rõ ràng."

   "Dạ...Nhưng..."

   Thấy bạn mình có vẻ bối rối, Rie cũng không muốn bản thân trở thành gánh nặng của người khác, nên liền lên tiếng - "Tôi có thể tự đi một mình. Cậu lên giải quyết công việc với cô đi!"

   "Chắc chứ?" - Yuki cứ thấy lo lo không hề yên lòng.

   "Được mà!"

   "Em không đi cùng sao Kitahara-san?" - Cô giám thị có vẻ không hài lòng, vì hai bài báo cáo trên là do Rie đích thân làm.

   Thế là Yuki liền cứu nguy cho bạn - "Cậu ấy đang không khỏe, để em đi cho cô!"

   "Ừ! Không khỏe thì về phòng nghỉ ngơi đi!"

   "Dạ! Em chào cô ạ!" - Rie lễ phép cúi đầu, và nhìn Yuki đến khi khuất bóng.

   Thật sự Rie cũng không nghĩ tình trạng của mình nghiêm trọng đến mức phải đến phòng Y tế, về Kí túc xá nghỉ ngơi một đêm chắc cũng đã đủ. Nhưng cũng vì nghĩ đến Yuki và Hội học sinh, nếu bệnh không nhanh chóng lành thì phần công việc còn lại phải giao cả cho Yuki, Chủ tịch vốn vĩ đã rất bận rộn, đầu tắt mặt tối suốt ngày, nếu còn đùn đẩy phần việc của Phó Chủ tịch, sợ rằng người ngã bệnh tiếp theo chính là Yuki.

   Thôi thì dù sao cũng đã đến tận đây, xuống xin thuốc và vài lời khuyên từ Shinobu-Sensei cũng không mất quá nhiều thời gian. Nhưng liệu cô có từng nghĩ đến, cái gì đang chờ mình ở phòng Y tế hay không?

   Không gian tĩnh mịch cô không quan tâm, vì giờ tan trường đã qua, mọi người phần lớn đều đã về Kí túc xác cả rồi, đâu có mấy ai ở đây vào lúc này. Lại mở cửa vào phòng, hơi tò mò vì không thấy cô Shinobu, cả những bác sĩ phụ trách khác cũng không có mặt, nhưng vì không sẵn tính hay nghi ngờ rồi đặt câu hỏi suy nghĩ vẩn vơ, cô đến thẳng bàn làm việc của bác sĩ, mở sách hướng dẫn lấy thuốc, vì ngoại trừ tình trạng đặc biệt của Atsuko thì đa số học sinh đến đây đều mắc những bệnh thường gặp, điển hình là cảm lạnh.

   Thấy xa xa giấy vở bay lung tung, nằm ngổn ngang dưới sàn. Biết qua sáng nay Mariko có mang một số công văn để Atsuko tổng duyệt, nên ngoài chuyện cảm thấy hài hước thì cô chẳng đắn đo nghi ngờ điều gì.

   "Acchan! Có bất mãn cũng nên tôn trọng giấy một chút. Chúng cũng như những quyển sách của cậu mà thôi!" 

   "Acchan?" - Rie tạm ngưng công việc, định quay sang tìm Atsuko châm chọc, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị ai đó chích súng điện vào người, gục ngay tức khắc.

   Sự việc xảy ra quá nhanh, lại ở một nơi vắng vẻ không ai lui tới, nên mọi thứ cứ dần dần chìm vào bóng tối, theo cách riêng của chính nó...

   Mãi đến sáng hôm sau, khi sự thật được phát giác, mọi người mới vỡ lở và hốt hoảng, nhưng đã quá muộn màng. 

   Minami mặc vào chiếc áo khoác, đeo Balo lên lưng, nhìn ngắm bản thân trong gương một hồi rồi mỉm cười bước đi. Theo quy định của AKB48, bị đình chỉ một tuần thì có thể ở lại trường, chỉ không được đến lớp và tham gia các hoạt động được tổ chức vào thời gian đó. Nhưng từ lần hai trở đi, tức là một tháng kể từ lệnh cấm được ban hành, thì không thể ở lại AKB48 cho đến khi hết hiệu lực thi hành hình phạt.

   Minami không quá lo lắng về chỗ dừng chân trong ba mươi ngày sắp tới, dù không về nhà thì cô đây vẫn có phòng để ngủ. Nhưng trước khi rời khỏi nơi này cô muốn chào tạm biệt Atsuko một lần, cũng như dặn dò một số điều cần thiết nếu lại có công việc liên quan đến Matsumoto Raito. Cô hào hứng xuống phòng Y tế, còn tự lập riêng một kịch bản những gì sẽ xảy ra trong đầu, tự nghiêm khắc với bản thân là không được khóc, nhất định không được rơi lệ trước mặt của Atsuko.

   Nhưng khi đến nơi, thấy trước cửa phòng Y tế tập trung rất đông học sinh của cả ba lớp, cô lại không muốn vào. Hiện tại lệnh đình chỉ đã được thông báo khắp trường, không may chạm mặt những nữ sinh độc miệng mỉa mai, chỉ sợ lại tạo ra phiền phức cho Atsuko và Hội học sinh. Tâm trạng chợt sĩ xuống, biểu môi vì không thể gặp được người mình đang nghĩ đến nhiều nhất, cô xấu bụng chỉ trích cái thói tiểu thư mới ho vài cái, hoa mắt vài lần đã 'vác' thân xuống xin thuốc của các nữ sinh. Xong rồi mới chán chường bỏ đi, bước khỏi cổng trường.

   Cô đã đi mà không hề hay biết, rằng Yuko, Mariko cũng như Sayaka  đang cực kì lo lắng trước mớ hỗn độn giấy và giấy ở ngay hiện trường. Họ chưa dám chạm vào để điều tra, vì họ vẫn chưa biết những dự báo điềm xấu mà bản thân nghĩ đến đã hiện thực hóa hay chưa. Trước mặt họ, một gian phòng trắng xóa và trống không, dù sợ hãi nhưng họ vẫn không dám kết luận điều gì trước khi tập hợp đủ các thành viên.

   "Vào học rồi! Các cậu về lớp đi!" - Sayaka tinh tế giải tán đám đông khi tiếng chuông từng hồi vang lên.

   Và giữa dòng học sinh bất an trò chuyện, Haruna như chú cá ngừ bậc nhảy ngược lên dòng thác chảy xiết, chạy vào báo tin - "Chúng em không tìm được Acchan!"

   "Đài thiên văn, Thư viện, Hậu viên, và cả phòng Hội họa luôn sao?" - Mariko thật sự không muốn tin vào hiện thực.

   "Chúng em đã tìm trên cả AKB!"

   "Còn Rie thì sao?" - Sayaka khẩn trương.

   Haruna vẫn đang cố thở đều - "Đợi Yukirin đã chị."

   "Không cần đợi nữa!" - Yuko đang lặng im đứng bên bàn làm việc của cô Shinobu, đột ngột ngắt ngang làm mọi người giật mình - "Em ấy đã có mặt ở đây...Vào thời điểm đó!" - Cô đang nhìn vào quyển hướng dẫn đang bị lật dở, và những viên thuốc ngổn ngang trên bàn chưa được để vào bọc.

   Cùng lúc Itano chạy vào, mặt mày tái mét, thất thần báo hung tin - "Đã tìm thấy Shinobu-Sensei và các bác sĩ khác!"

   "Ở đâu?" - Mariko hỏi dồn.

   "Họ bị đánh ngất ở nhà vệ sinh."

   "Sao?" - Không chỉ mình Mariko bị giật mình, sự việc đã quá rõ ràng, họ không thể lừa dối bản thân được nữa.

   "Tình trạng có vẻ nghiêm trọng lắm! Họ bị đánh đầu, cổ, và lưng, đa trấn thương khắp người."

   "Gọi cấp cứu chưa?"

   "Rồi ạ!"

   Mariko không thể cứ đứng mãi ở đây, bèn nhìn sang Yuko - "Vậy chúng em đến xem tình trạng của các thầy cô nha chị!"

   "Um!" - Yuko gật đầu để các cô em yên tâm rời đi, sau đó thì liền chỉ tay xuống chiếc sàn đầy giấy - "Micchan! Ở chỗ đó có dính một ít dấu giày này!"

   "Em sang ngay!" - Minegishi liền cầm máy ảnh sang chụp lại.

   Haruna hay tin cũng chạy đến nhưng Yuko kịp thời ngăn lại - "Đừng vào! Không may để lại dấu giày là rắc rối hơn nữa."

   "Hmm~~" - Minegishi có điều không hiểu - "Thủ phạm đi bằng mũi giày à?" 

   "Không phải đâu! Lúc ấy ắt hẳn hắn đã để lại nguyên cả dấu giày, chỉ là sau một đêm, gió cuốn làm các tờ giấy không còn ở nguyên vị trí ban đầu mà thôi!" - Yuko bình tĩnh trả lời.

   "Vậy là chúng ta phải thu lại tất cả để tìm dấu giày thủ phạm sao ạ?" - Haruna khẩn trương hỏi.

   Và Yuko gật đầu - "Không sai!"

   Minegishi đứng lên và kiểm tra lại các hình đã chụp - "Rồi sao đây? Chúng ta báo cảnh sát chứ?"

   "Phải báo lên Hội đồng nhà trường đã!" - Haruna trả lời.

   "Chắc chắn họ sẽ nói là đến xin ý kiến của gia đình!" - Minegishi cười mỉa.

   Yuko thì chỉ khoanh tay chêm lời - "Nghĩ thử đi! Xem cảnh sát có cơ hội xen vào hay không?"

   "Còn chúng ta?"

   "Miichan! Giữ kĩ những tấm hình đấy nhá!" - Yuko nghiêm túc nhắc nhở - "Nyan~Nyan! Chúng ta dọn dẹp lại chỗ này thôi! Phải thật kĩ đấy!"

   Sau khi mọi thứ được thu xếp đâu vào đấy, các thầy cô được đưa đến bệnh viện để chăm sóc đặc biệt, may mắn tránh được tay chân của các tòa soạn hàng đầu của Heikai, phòng Y tế được thu dọn sạch sẽ và những gì đáng ngờ cũng đã mang về một cách bí mật. Ba vị Chủ tịch phải lên trình bày sự việc với Hiệu trưởng nhà trường, và rất có thể phải giải thích với cả gia đình của các nạn nhân. Những người còn lại thì nhanh chóng bày các vật chứng lên bàn họp ở Hội học sinh lớp A, rồi cùng nhau thả người xuống Sofa chờ quyết định sau cùng từ phía Mariko.

   Không khí gian phòng thật sự quá nặng nề, không ai còn đủ tinh thần để tưởng tượng về những gì đã xảy ra, họ lặng im và nhốt mình trong thế giới của chính họ. Cả gian phòng chỉ còn đó tiếng làm việc ù ù các các động cơ điện, tiếng thở hổn hển vì lo lắng, và những tiếng thình thịch khi quả tim co bóp quá cường độ. Mặc dù không hợp lí nhưng họ đã trách bản thân vì để sự việc xảy ra trong chính khuôn viên nhà trường, đã để bạn mình bị tấn công mà chẳng hề hay biết. Và giờ đây, họ mù mịt, đau đớn khi chẳng dám nghĩ đến tình trạng của Atsuko và Rie. Không biết tên thủ phạm đang làm gì với hai người bọn họ.

   Giữa chừng thì cánh cửa bị ai đó tông vào, tạo nên loại âm thanh như xé toang cả bầu không gian đặc quánh ở xung quanh. Và càng bất ngờ hơn khi nhận ra đó chính là Miho, cô ấy có vẻ đang rất phẫn nộ, nét lo lắng đến phát điên của cô ấy khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng. Cô ấy khẩn trương hỏi từng người một: "Acchan đang ở đâu?", "Có bị làm sao không?", "Có biết ai là thủ phạm chưa?". Cô ấy lo lắng cho Acchan một cách thái quá, đôi mắt rưng rưng như chính người thân của mình gặp phải chuyện không may.

   "Bình tĩnh đi!" - Kì lạ là Yuko vẫn giữ được sự bình thản - "Bây giờ điều chúng ta cần nhất chính là bình tĩnh!"

   Itano cũng tiếp lời - "Cậu ngồi xuống trước đi!"

   "Chết tiệt!" - Miho đấm thẳng vào tường - "Tại sao lại để cậu ta về một mình cơ chứ?"

   Minegishi liền thắc mắc đặt câu hỏi - "Myao! Cậu đã gặp Acchan sao?"

   Miho thả người trượt theo bờ tường - "Ừm! Hôm qua!"

   "Hôm qua? Ở đâu?"

   "Cầu thang gần phòng Hội đồng."

   Mọi người chỉ biết tròn mắt khi hay tin, chết lặng và cổ họng bắt đầu nghèn nghẹn - 'Rõ ràng cậu ấy đã gần đến như vậy!' - Họ trách bản thân vì sao lại vô tâm đến thế, và càng căm hận tên thủ phạm đã dám dùng họ như những con ngốc trong trò đùa của hắn.

   "Rồi chuyện gì xảy ra?" - Yuko đặt câu hỏi.

   "Chúng em nói chuyện một chút..." - Miho buồn bã thuật lại - "Sau đó thì cậu ấy quay đi, em đã nói là hãy để em đưa về, nhưng cậu ấy không đồng ý."

   Mọi người không đặt câu hỏi vì sao Miho lại đối tốt với Atsuko vì bây giờ không phải là lúc để thắc mắc về vấn đề ấy. Thay vào đó, họ cần tìm cho ra tung tích của Atsuko và Rie, bằng mọi giá - "Có khi nào là tên đó không?" - Itano chợt nhớ ra câu chuyện ngày trước Mariko kể lại.

   "Ý em là cái tên cải trang lẫn vào đoàn tham quan?" - Haruna giật mình.

   "Cũng có khả năng..." - Yuko trầm ngâm - "Hắn cũng chính là người đã quấy rối Rie những ngày gần đây."

   "Yukirin bảo rằng Rie đã xuống phòng Y tế khi thấy không khỏe đúng không? Có khi nào hắn đã tấn công Rie và vô tình để Acchan nhìn thấy, nên hắn giải quyết luôn-"

   Minegishi diễn giải man rợ quá nên Miho bực mình xen ngang - "Cái gì mà giải quyết luôn? Ý cậu là Acchan bị hắn khử rồi à?"

   "Cái đó là cậu nói!"

   "Chị không phải thừa nhận ý kiến của Miichan. Nhưng chẳng phải chúng ta nên nhìn vào thực tế một chút hay sao?" - Haruna lần này thật sự rất nghiêm túc.

   Nhưng Yuko ngay lập tức phủ nhận - "Nếu là chị, với nỗi căm thù bấy lâu trong lòng, chắc chắn sẽ không giết mục tiêu của mình đâu. Chị phải bắt hắn chịu đủ mọi dày vò, đau khổ như chính chị đã từng."

   Bầu không khí lại chùng xuống thêm một lần nữa, là nhờ cái cách mà Yuko đặt mình vào vị trí của tên thủ phạm...À cũng không đúng! Yuko không hề đặt mình vào vị trí của hắn, mà chính bản thân cô đang quay lại là mình của những năm về trước, quay lại vai trò của một con ác quỷ để suy nghĩ, xem bản thân sẽ làm gì vào tình huống như thế.

   Dĩ nhiên mọi người sẽ phát sợ mỗi khi cô như vậy, mọi người không hề mong muốn phải đối mặt với một Oshima Yuko đen tối, vì chính bản thân họ đã quá kinh hoàng khi chứng kiến những gì cô đã tạo ra. May thay vào đúng lúc đó, những tiếng gõ cửa cũng như sự xuất hiện của Mariko đã kịp thời kéo Yuko trở về, tạm thời dứt khỏi những cảm xúc mơ hồ của tội ác.

   Yuki là người đầu tiên lên tiếng khi nhìn thấy 'đống' vật chứng ngổn ngang trên bàn - "Nhiều vậy sao?"

   "Hơn tưởng tượng của cậu!" - Itano uể oải trả lời.

   "Tình hình thế nào rồi ạ?" - Minegishi thoáng lo lắng.

   Cho đến khi Mariko lên tiếng trả lời - "Thầy Hiệu trưởng đã liên lạc với gia đình của Acchan và Rie, họ cũng đã trao đổi qua điện thoại với nhau. Ngoài việc yêu cầu xử lí đội ngũ bảo vệ thất trách, thì họ bảo sẽ tự giải quyết chuyện này, không cần báo với cảnh sát. Và..."

   Yuko tiếp tục câu trả lời dở dang vì xót xa của cô em gái - "Không được để truyền thông hay tin, vì sẽ ảnh hưởng đến thể diện cũng như công việc kinh doanh của họ."

   Chuyện này cũng bình thường cả thôi, với các cô đã không còn cảm giác đau lòng hay tổn thương nào nữa, dù sao đã tập làm quen ngay từ khi vẫn còn là một đứa trẻ chưa tỏ chuyện đời. Việc của họ...Chỉ là chấp nhận! Vì đó là số phận!

   "Vậy chị đã quyết định chưa?" - Haruna cần một thái độ rõ ràng.

   Và Itano cũng y như thế - "Để yên chuyện này được sao?"

   "Đừng có đùa!" - Miho bật dậy quát lớn - "Dám động tới Acchan...Tôi sẽ giết hắn!"

   "Mọi người đã hình dung được thủ phạm chưa?" - Sayaka hạ giọng hỏi rõ.

   Yuko đã cười một cách đắc ý - "Vậy là các em cũng nghĩ đến hắn?"

   "Hiện tại em không thể nghĩ đến một người nào khác!"

   Mariko nhìn thấy rất rõ sự căm phẫn trong ánh nhìn của mọi người, cả bản thân cô cũng không thể dùng khoan dung để bào chữa cho hành động ngông cuồng của hắn, mặc kệ gia đình của Atsuko và Rie giải quyết theo cách nào, các cô dứt khoát không thể ngồi yên chỉ vì cái lí do là học sinh trung học còn ngồi trên ghế nhà trường được:

   "Hãy cho hắn thấy câu trả lời của chúng ta!"


END CHAP 71

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro