CHAP 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhắc đến Chủ nhật thì rất nhiều người nghĩ tới hai từ 'thư giãn', đi Picnic, Shopping, hay thậm chí là tụ hội cùng nhau ăn uống. Dù ở bất kì tầng lớp nào thì ai cũng được quyền dành ngày cuối tuần để nghỉ ngơi rồi giải trí. 

   Và bình thường Yuki cũng được như vậy, dẫu cho công văn đôi lúc có dồn dập thì cũng đâu ai đủ quyền can thiệp nếu cô dành ngày Chủ nhật để xa đọa một chút. Cho phép bản thân buông thả cũng là một cách rất hay giúp giải tỏa căng thẳng không đúng sao?

   Nhưng hôm nay thì hoàn toàn không còn thời gian để suy nghĩ đến những cuộc vui xa xôi ấy, trong khi trên tay vẫn còn đấy một xấp kế hoạch chưa đâu vào đâu. Yuki giám sát khu vực ngay cổng chính, Itano và Rie cùng nhau chia sẻ những phân khu còn lại của AKB48. Mỗi người một việc chia nhau mà hoàn thành.

   Phần lắp ráp các khung cổng, dàn giáo để trang trí thì chỉ biết nhờ đến những đôi tay lực lưỡng của các chú công nhân, còn những việc nhàn hạ như trang trí, sơn vẽ tạo điểm nhấn thì nhiều nữ sinh tốt bụng đã tình nguyện ở lại phụ giúp, tất cả đều vận hành rất trơn tru dưới sự chỉ đạo của ba cô gái tài năng đến từ Hội học sinh.

   "Kashiwagi-san!" - Một nữ sinh lớp A tất bật tìm đến Yuki - "Em còn giữ hóa đơn thanh toán các thiết bị này không? Đại diện bên họ cần kiểm tra."

   Yuki khẩn trương tìm kiếm trong sắp hồ sơ dày trên tay - "Sao lại không có nhỉ?" - Thoáng suy nghĩ - "À đúng rồi!" - Liền vội đưa ngay chìa khóa phòng - "Có vẻ em đã để quên trong Kí túc xá rồi. Chị lên lấy giúp em được không ạ?"

   "Um! Để chị lên!"

   "Kashiwagi-san!" - Một tiếng kêu khác đột ngột vang lên.

   Nên Yuki đành phải chạy sang - "Tôi qua ngay."

   AKB48 thật sự đang náo nhiệt theo đúng nghĩa đen vốn có, xe hàng ra vào như mắc cưỡi, tiếng nói tiếng cười và cả tiếng chỉ đạo phân công cứ rợp cả khuôn viên. Công việc tuy vất vả nhưng ai cũng nhiệt tình và kiên nhẫn, với các chú nhân công ít nhiều đã để lại một số ấn tượng tốt, dần dần đập vỡ hình tượng tiểu thư đanh đá kiêu ngạo.

   Theo trình tự chuẩn bị thì chỉ còn duy nhất cuộc tham luận ý kiến giữa Atsuko và Raito, vốn vĩ mọi thứ có thể đã rất bình thường nếu thái độ của họ không ngượng ngạo rõ ra mặt. Atsuko khó chịu thì có thể hiểu được vì trước giờ cô ấy nào thích cậu quý tử của nhà Matsumoto. Nhưng còn Raito, ngày trước gặp thì thân mật, nói chuyện mật ngọt để lấy lòng người ta, mà giờ cũng trở nên đanh đá khó gần, cả nhìn cũng chả thèm nhìn.

   Giống như...Atsuko đã làm gì đó khiến anh ta không thể tha thứ vậy.

   Cuộc nói chuyện căng thẳng mà phải tội nghiệp cho Mariko và Kai, vô duyên vô cớ lại phải chịu đựng sự ương ngạnh bướng bỉnh của họ. Tuy bên ngoài ai nấy vẫn giữ nguyên cái phong thái chuyên nghiệp vốn có, nhưng đâu khó để Mariko nhận ra sự phật lòng trong từng cử chỉ của họ.

   Bàn bạc nhờ vã thành công Atsuko liền bị Raito giữa lại, điều này bản thân Atsuko cũng đã liệu được từ trước, và cả Mariko cũng không ý kiến gì. Tuy có lo lắng nhưng trong ánh mắt của đứa em gái, Mariko nhận ra vấn đề dầu có nghiêm trọng nhưng hãy tin Atsuko vẫn đủ khả năng giải quyết trên bàn thương thuyết.

   Gian phòng còn lại mỗi hai người, một nam và một nữ cùng nhau chia đôi chiếc bàn dài miêng mang, tựa như đáy vực không ủng hộ cho cuộc hội ngộ giữa họ. Yên tĩnh! Sự yên tĩnh đã được đưa đến một tầm cao khác, như thứ vũ khí thay họ giết chết tâm hồn của đối phương, muốn đối phương phải sợ, phải chùn bước và quỳ phục trước dáng  đứng của mình.

   Ai lên tiếng sẽ là kẻ thua cuộc, nhưng Raito vẫn có cái tôn nghiêm của tên thất thủ, anh bật dậy vì bản tính ngang tàng không cho anh được chút kiên nhẫn và chờ đợi. Anh áp sát Atsuko và dường như đang thèm khát cái nhục thể của cô ấy, chính xác là anh muốn cướp đoạt một cô gái ngay từ đầu đã không thuộc về mình.

   Atsuko dĩ nhiên là có kháng cự, nhưng sức lực của một con bệnh so với gã thanh niên lực lưỡng phía trên chẳng khác gì đem chấu đi đá xe. Không khó để Raito có thể khóa môi và đánh lưỡi vào trong, điên cuồng chiếm trọn cho riêng mình một chút khoái cảm.

   "Anh..." - Atsuko phải cố hết sức mới đẩy được anh ta ra một đoạn, kiệt sức và thở hổn hển - "Thứ anh muốn ở tôi...Đã...Không còn nữa...."

   Giọng nói Atsuko lí nhí và bị ngắt quãng vì quá mệt, dáng vẻ đáng thương của cô ấy thật làm người khác xót lòng không nỡ. Nhưng Raito như bị quỷ dữ nhập vào, không đoái hoài và tiếp tục dồn ép cô ấy, bắt tiếp nụ hôn nồng cháy vừa bị làm dở.

   Hắn đè Atsuko xuống dãy ghế và điên cuồng thỏa mãn cái thú tính đang rạo rực trong người...Hôn...Hôn....Hắn như kẻ dại thèm khát những nụ hôn, dù 'con mồi' phía dưới chỉ là một chú cừu non không đủ sức để phòng vệ.

   Và, chú cừu non ấy không còn muốn phản kháng nữa, xuôi tay phó mặc số phận cho mệnh trời định đoạt...

   Mariko lòng dạ bất an, vô thức cứ loanh quanh ngoài xe, vừa đi vừa chờ đợi và vừa cầu nguyện, hi vọng đấng tối cao sẽ phái những thiên thần giáng trần giúp đỡ, che chở cho đứa trẻ đáng thương ấy.

   Cứ mải miết dõi theo từng bước di chuyển của chiếc đồng hồ đeo tay, từ lúc rời khỏi phòng đã được mười phút hơn, bình thường thì có vẻ mười phút chẳng là cái gì, nhưng bây giờ lại cảm giác như hàng thế kỉ vừa nối gót lùi vào quá khứ.

   "Sao lâu thế không biết!" - Mariko sốt ruột định trở vào kiểm tra, vừa quay đầu... - "Acchan?"

   Đứa em gái ấy từ lúc nào đã đứng ngay phía sau đợi sẵn, trang phục chỉnh tề và thần thái vẫn điềm nhiên tự tại - "Về thôi!"

   "Acchan..." - Giọng nói Atsuko nhỏ nhẹ đến mức cảm giác chỉ một cơn gió đã có thể cuốn đi thật xa, càng khiến Mariko ngàn lần thêm sợ - "Có gì xảy ra không?" - Vì Atsuko là người rất giỏi nói dối, lại ngốc nghếch ôm hết phần khó về mình, không muốn san sẻ gánh nặng với người khác. Bên ngoài bình thường bao nhiêu thì bên trong chính là bất ổn bấy nhiêu.

   "Không có gì đâu!"

   Chiếc xe lăn bánh trở về AKB48, nhưng không khiến Mariko dịu được cõi lòng - "Thật sự là không có chuyện gì à?"

   "Nếu có..." - Atsuko nhắm mắt và tựa người vào vai Mariko, thều thào - "Em nhất định sẽ cầu cứu đến chị."

   "Cầu cứu?" - Mariko thoáng giật mình - "Acchan...Vậy là nghiêm trọng lắm sao?"

   "Um...Rất nghiêm trọng!"

   "Em chắc giải quyết được không?"

   "Có lẽ..."

.

.

   Mọi người cùng nhau làm việc, cùng nhau trao đổi rồi cùng nhau nghịch ngợm, tập trung đến mức không nhận ra bất kì sự bất thường nào đang hiện hữu ở đâu đó. Mariko vừa về đến AKB48 thì liền vào Hội trường cùng Sayaka lên kế hoạch cho chương trình chào đón, còn Atsuko thì đứa trẻ đó đã biến mất trước khi cô nhận ra, và giờ cũng chẳng biết cô ấy đang ở đâu trên mảnh đất này.

   Mãi đến chiều khi mọi thứ đã gần như hoàn thiện, ai nấy đều có thể nhẹ nhõm thở ra một cái thật mạnh, ưỡn ngực và phủi tay quay về. Trong những đôi mắt ngỡ ngàng của các nữ sinh trở về từ gia đình, từ những cuộc vui cuối tuần, vẫn còn đấy bao nét khinh bỉ, bảo rằng Hội học sinh rảnh rỗi làm chuyện không cần thiết. Nhưng bên cạnh cũng không ít nữ sinh cảm thấy xấu hổ, chẳng dám nhìn thẳng vào Yuki, Rie hay cả Itano. 

   Thế mà vẫn chẳng một ai tìm đến Atsuko, vẫn chẳng ai có thể nhìn thấy và giúp đỡ một tâm hồn sớm đã vỡ vụn vì thời gian. Cô ấy vẫn chờ đợi, trên thảm cỏ cạnh bờ hồ, dưới tán cây rợp bóng mát rượi, một mình, đơn độc tự tìm cách giải quyết vấn đề của riêng mình. Không biết cô ấy có cảm thấy khó chịu hay không? Vì chẳng ai giúp cô ấy như cách mà cô ấy vẫn nhiệt tình giúp đỡ mọi người.

   Và rồi, Miho đã xuất hiện, sự xuất hiện chẳng khác gì là một vị thần - "Nghe nói cậu đến gặp Matsumoto..." 

   "Ừ!" - Atsuko chính là trả lời mà không hề né tránh.

   Miho thở dài nằm lăn ra bên cạnh - "Rồi thế nào?"

   "Kế hoạch được thông qua dễ dàng."

   "Cậu thừa biết là tớ không hỏi vấn đề đó mà."

   "Vậy cậu muốn hỏi vấn đề gì?" - Atsuko cố tình không hiểu.

   Và khiến Miho càng thêm chạnh lòng - "Nếu đã không thích thì nói thẳng ra đi chứ? Tại sao cứ nhất định phải sống theo cái cách bất công với bản thân như vậy?"

   "Dầu cậu sống như thế nào, có tàn nhẫn, có tốt bụng, có khờ có ngốc...Thì kết cuộc vẫn chỉ luôn có một."

   Miho giận thì giận, nhưng nào còn tư cách để dạy đời người ta, nên đành hạ giọng - "Takahashi biết chuyện chưa?"

   "Tại sao lại liên quan đến cô ấy?" - Atsuko lạnh tênh hỏi lại.

   "Nghe Yuko bảo hai cậu đang hẹn hò."

   "Cậu cũng biết rõ Yuko là người thế nào, lời chị ấy mà cậu cũng tin được sao?"

   "Thì..." - Miho có chút khó xử - "Nhưng nhìn cách Takahashi lo lắng cho cậu cũng giống lắm chứ. Với lại..."

   "Với lại?" - Atsuko tò mò nhìn sang.

   Miho ngược lại nở một nụ cười hồn nhiên - "Không phải cậu cũng để ý đến cô ấy hay sao?"

   "Không như cậu nghĩ đâu!"

   "Tớ nghĩ thế nào chẳng lẽ quan trọng hay sao? Vấn đề là cậu nghĩ thế nào mà thôi! Cậu nghĩ Takahashi thế nào? Tốt xấu ra sao? Đặc biệt là cô ấy đã chiếm được bao nhiêu trong trái tim của cậu. Và...Cậu đã sẵn sàng để lần nữa đánh cược với tương lai bản thân hay chưa?"

   "Tớ không quyết được định tất cả đâu Myao!" - Atsuko mặt buồn rười rượi, đâm chiêu dõi xuống mặt hồ trong queo.

   "Tớ hỏi thẳng nhé!" - Miho bỗng bật dậy - "Cậu là đang sợ bản thân chỉ đơn phương? Hay sợ Takahashi cũng giống như đứa con gái xấu xa của ngày xưa? Hay là sợ Maeda phu nhân ở nhà?"

   Dù không muốn thừa nhận nhưng câu hỏi của Miho đã thật sự tác động đến cõi linh hồn vốn đang khô gầy của Atsuko. Phải rồi! Cô chưa từng nghĩ về những điều đó, thứ khiến cô băn khoăn là từ lúc nào bản thân lại đối với Minami như vậy. Ban đầu, trong mắt cô thì Minami chỉ đơn giản là một thành phần sốc nổi, phiền phức và không nên tiếp cận. Là một người với cái thế giới hoàn toàn khác biệt, để tránh phiền phức thì cô chỉ có thể cố gắng giữ một khoảng cách thật an toàn. 

   Nhưng...Bằng cách nào và từ bao giờ...Mọi thứ lại thành ra như vậy?

   Giúp đỡ cô ấy vì lòng tốt và trách nhiệm của một Center với AKB48, từ đằng xa bảo vệ cô ấy vì cái cảm giác tội nghiệp cho một sinh vật bé nhỏ trước cả thế giới lớn lao và khắc nghiệt. Minami lúc ấy với cô có đặc biệt hơn một chút, nhưng cái đặc biệt ấy là đáng lo và đáng quan ngại. Cô lo cô ấy bị mọi người bắt nạt, tẩy chai và làm hại. Nhưng cũng quan ngại vì thân phận đặc biệt của cô ấy, ngược lại còn sợ cô ấy sẽ làm tổn thương mọi người. Là quan ngại y như với Yuko.

   Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, là ai đã luôn luôn tìm được cô? Là ai đã mạnh dạn nắm tay và kéo cô ra thế giới bên ngoài? Là ai dám xoa đầu cô như một đứa trẻ? Là ai dám thẳng thắn trách mắng mỗi khi cô phạm sai lầm? Là ai đã nhìn thấu được cái tâm hồn nhỏ bé và yếu đuối của cô? Là ai đã mang đến một bầu trời với vô vàn điều mới lạ cho cô? Và ai đã bị cô tước mất nụ hôn đầu đời quý hóa của người ta?

   Nếu nhìn lại, thì từng chút, từng chút một, cái tên Takahashi Minami đã đi vào trí nhớ của cô rất chậm rãi, rất mộc mạc, và rất chân thành.

   Cô cũng chợt nhận ra, bản thân thật sự đang sợ. Sợ tình cảm này chỉ là thứ tình cảm đơn phương khi người ta chỉ xem mình là người bạn thân. Rồi sợ người ta cũng chơi đùa, cũng mua vui với mình như người con gái trước đây từng xuất hiện. Và sợ gia tộc Maeda sẽ nổi giận, sẽ làm hại đến những người vô tội. Sẽ một lần nữa khiến mối tình này lại chìm trong tội lỗi, bởi máu và những mưu toan quyền lợi. Nhưng trên tất cả là cô sợ Raito, sợ anh ta vì phẫn nộ mà làm hại Minami, sợ anh ta sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để khiến Minami phải đau khổ đến cả cuộc đời.

   'Phải! Nếu đã muốn đính chính mọi thứ thì trước hết phải giải quyết rõ ràng với anh ta.'

   Ngày thứ hai bắt đầu như bao ngày đầu tuần bình thường khác, các nữ sinh nô nức cùng nhau đến lớp, nghiêm trang theo phong thái điềm nhiên như chẳng hề bận tâm đến bất kì chuyện gì,cảm tưởng như mọi xung đột ở Hội trường và cả ngày Chủ nhật bận rộn vừa rồi chẳng khác gì là một giấc mơ.

   Thời tiết hôm nay rất tốt, vừa vặn để mọi người cùng nhau vui vẻ thưởng thức ngày giao lưu đầu tiên. Sayaka, Itano cùng đội nghi lễ đã xếp sẵn đội hình ngay cổng để chờ đợi, muốn tạo dựng một hình ảnh hoàn hảo ngay từ đầu. Cũng tốn khá nhiều thời gian vì nhiều nữ sinh trong đội nghi lễ không mấy hài lòng về quyết định của thầy Hiệu trưởng và cả Hội học sinh, họ tìm rất nhiều lí do để kéo dài thời gian. 

   Nhưng khi những chiếc xe từ các tòa soạn lớn nhỏ dần dần xuất hiện, từng chiếc máy quay, ghi hình, chụp ảnh từng chút xuất hiện trong khuôn viên nhà trường, rất nhanh chóng một bộ mặt khác được khoác lên người, niềm nở và lịch thiệp, hoàn toàn chẳng để lộ một nét bất mãn hay khó chịu nào.

   Đến cả Minegishi cũng phải lắc đầu, miệng cười khinh bỉ - "Con người quả thật quá đáng sợ!"

   "Giờ không phải là lúc đánh giá đâu bạn hiền của tôi." - Itano kế bên bèn lên tiếng.

   "Acchan cũng thật cao tay! Tôi không nghĩ là cậu ấy dám đi cả nước cờ nguy hiểm này."

   "Đó mới là phong cách của Acchan!" - Itano khẽ cười nhẹ - "À đúng rồi! Các phóng viên này là do cậu sắp xếp cả sao?"

   "Ừ! Tôi chỉ nhờ những người quen biết mà thôi!"

   "Và cả những người biết nghe lời?" - Itano cười ranh ma.

   Ban đầu Minegishi cũng rất khó chịu - "Không sai! Một mình Acchan liều lĩnh đã đủ lắm rồi."

   "Đến rồi!" - Lời thông báo nhỏ nhẹ của Sayaka mà làm mọi người phút chốc giật mình.

   Đoàn xe sau đó cũng nối nhau đỗ ngay trước cổng, rồi nườm nượp từng cô-cậu học sinh chen nhau nhảy xuống, lần đầu gặp mặt đã làm nên một cuộc hỗn loạn người nói kẻ cười, vừa chụp ảnh lại vừa trầm trồ trước vẻ tráng lệ của AKB48.

   Sayaka và Itano sớm đã đoán được chuyện này nên cũng chẳng mấy bất ngờ, nhưng những nữ sinh còn lại thì không thể giữ được nét bình tĩnh vốn có, họ thật sự không nghĩ mọi chuyện lại hỗn loạn như vậy, dù vẫn ý thức đến sự hiện diện của các phóng viên nhưng họ không thể giấu được nét hoảng hốt đang hiện rõ trên từng sắc thái của gương mặt.

   Theo trách nhiệm đã giao ước trước đó, Raito và Kai gây chú ý bằng những tiếng vỗ tay giòn giã, rồi hiên ngang đến gặp Sayaka và mọi người, ý muốn để các học sinh nhận ra bản thân đang ở đâu, nên làm gì và không nên làm gì, nếu người khác đã lịch sự thì bản thân cũng đâu thể làm điều sốc nổi.

   "Xin lỗi vì để mọi người phải đợi." - Raito thay mặt mở lời - "Chúng tôi gặp chút sự cố trên đường đến đây."

   Sayaka vốn dĩ cũng không hề khó chịu, nên liền niềm nở trả lời, trong khi Itano và một số nữ sinh khác đến tiếp chuyện với các thầy cô ở phía sau - "Không sao! Mọi người đã chắt chiu thời gian đến AKB thì đó là niềm vinh hạnh của chúng tôi. Đi một đoạn đường xa như thế, mọi người chắc cũng mệt lắm nhỉ? Có cần nghỉ ngơi một chút trước khi đến Hội trường tham dự lễ giới thiệu không?" - Sayaka hướng đến các học sinh phía sau mà hỏi, nét mặt thể hiện rất rõ sự quan tâm.

   Nhưng thứ nhận lại là những đôi mắt ngỡ ngàng, những gương mặt thảng thốt như thể cô đây vừa nói ra điều gì rất đặc biệt.

   Yên ắng một lúc nên Touka (Shitomaru Touka - Hội trưởng Hội học sinh của Heikai II) cất lời - "Không cần đâu! Đã phiền các cậu lắm rồi, chúng tôi không thể gây rắc rối nữa."

   "Chính xác hơn là chúng tôi rất nôn nóng để được vào tham quan!" - Một nam sinh hào hứng lên tiếng, nhìn đồng phục thì có lẽ đến từ Bakada.

   "Không cần nôn nóng!" - Itano tươi cười góp vui - "Vì trước sau gì thì chúng ta cũng sẽ vào trong mà thôi!"

   "Bây giờ chưa được vào sao?"

   "Không phải là chưa được! Mà là có đôi lời chúng tôi cần phải nói."

   "Hmm..." - Raito có gì đó đang khó hiểu - "Maeda-san không có mặt sao?"

   Câu hỏi ngây ngô của anh bất ngờ lại khiến Itano lẫn Sayaka giật mình, trong nhất thời đã lúng túng không biết nên trả lời thế nào.

   'Vô tình sao?' - Itano nghi ngờ trong lo lắng.

   "Maeda-san là ai vậy?" - Một nam sinh Bakada lại cất tiếng tò mò.

   Và nhận được rất nhiều lời chửi bới từ mọi người, nào là: "Mày bị ngốc à? Maeda còn không biết là ai?", "Bớt điên lại giùm! Maeda Atsuko đấy bố!", rồi đến "Cậu từ hành tinh nào rơi xuống vậy? Cả Center của AKB48 cũng không biết là ai?", "Center AKB48 không biết đã đành mà cả người thừa kế của Maeda cũng không biết thì còn làm gì được?"

   Rồi điều gì đến cũng phải đến - "Center quan trọng như vậy mà tại sao lại không có mặt?"

   Đối diện với các học sinh và giáo viên trường bạn, đặc biệt là trước nhiều con mắt của các phóng viên nhà báo, Sayaka không thể để Atsuko gặp phiền phức trước dư luận, bèn tìm lí cứu vãn - "Cho tôi thay mặt em ấy xin lỗi mọi người! Vì em ấy còn tiết kiểm tra quan trọng nên không thể có mặt ngay bây giờ."

   Vì đây là cái lí do hết sức thuyết phục nên không ai nhiều lời hỏi han hay chấp nhất gì đến, chỉ riêng Touka và các học sinh Heikai II là cười thầm không ngừng, vừa ngao ngán Atsuko lại vừa thích thú khi nhìn thấy dáng vẻ bị lừa một cách công khai của tất cả mọi người. Họ đều nghĩ 'lại nữa sao?', cảm giác là ngạo mạn khi chỉ mình họ biết được bộ mặt thật sự của nàng Center bất khả xâm phạm.

   Làm bài kiểm tra? Thôi đi! Từ lần trao đổi ngày trước thì họ đã được diện kiến khả năng cùng thứ quyền lợi hơn người mà cô Center ấy có được. Không cần đến lớp, không bị điểm danh, không cần kiểm tra đúng thời gian, mọi thứ đơn giản như là cô ấy chỉ việc lên tiếng thông báo với giáo viên phụ trách. Đứa con gái ấy, trong mắt họ chính là không thứ gì là không làm được ở  ngôi trường này.

   Đã biết rõ đến thế mà nếu vẫn tin lời giải thích ba hoa của Sayaka thì chẳng phải là ngốc nghếch lắm sao?

   "Là thế này!" - Sayaka không muốn tiếp tục mất thời gian - "Khi vào trong, đầu tiên chúng ta sẽ đến Hội trường làm lễ giới thiệu cũng như ra mắt Hội đồng. Mọi người chú ý hãy ngồi theo lớp để dễ quản lí sĩ số nhé!"

   "Chúng tôi biết rồi!" - Vẫn là Touka đại diện trả lời.

   "Vậy...Chúng ta cùng vào nào!"

   Được phép vào trong các học sinh hào hứng rõ ra mặt, nhiều nam sinh đã nhảy lên trong sung sướng. 

   Có vẻ suy nghĩ của Hội đồng AKB48 đã không sai, AKB48 với mọi người vẫn luôn là một ẩn số hoàn chỉnh. Họ chỉ biết đây là một trường nữ sinh hạng ưu, nơi đào tạo những tiểu công chúa của các thành phần tên tuổi trong xã hội, vừa có địa vị lại có tiền tài. Họ biết AKB48 với vẻ ngoài hào nhoáng nhưng không hề sạch sẽ, nào là vào trường bằng cửa sau không qua thi cử, thái độ học sinh với những người không cần đẳng cấp là vô cùng tồi tệ. Rồi đến những Scandal về tình ái, học lực lẫn bạo lực học đường.

   Họ không biết AKB48 làm cách nào để vươn lên được vị trí này, càng không biết bên trong cánh cổng kia là một thế giới như thế nào, có giống những gì vẫn luôn được truyền miệng theo năm tháng hay không.  Bình thường cùng lắm chỉ được quan sát từ bên ngoài, căn bản họ không thể đặt chân vào nơi được coi là 'sang chảnh' này. Nên mọi thứ cứ như giấc mơ được biến thành hiện thực, cảm giác lâng lâng không được rõ ràng, thật ảo không phân biệt nổi.

   "Tuyệt thật! Nhìn mấy vật trang trí này! Khéo tay ghê!" - Momori (Sakuragi Momori - Năm 7 của Heikai II) gật gù thán phục.

   Kaoru (Oogami Kaoru - Năm tư Heikai II) lập tức tiếp lời - "Chị xem mấy bức vẽ này này...Nét vẽ thấy quen ha."

   "Có vẻ là của Watanabe-san nhỉ?"

   "Con bé này vẫn rất giỏi gây bất ngờ."

   "Oogami-Senpai!" - Azuri (Fujimura Azuri - Bạn thân của Minami) kế bên lém lỉnh cất lời - "Từ khi nào anh am hiểu nghệ thuật vậy hả?"

   "Khinh thường anh mày à?" - Kaoru chau mày hỏi lại.

   "Em nào dám..."

   Aika (Hasegawa Aika - Bạn thân của Minami) liền tiếp lời - "Hay là vì muốn tiếp cận ai kia nên nổ lực tìm hiểu?"

   "Thôi nào các cậu...Họ chỉ bỏ tiền ra để thuê người khác làm thôi. Không có chuyện họ tự tay trang trí như các cậu nói đâu!" - Một nam sinh Heikai I nhếch môi thêm chuyện.

   Minegishi theo sát chụp ảnh nên dễ dàng nghe được, lòng tự trọng cảm thấy bị đụng chạm, dù bản thân không trực tiếp hỗ trợ nhưng cũng đâu thể để những nỗ lực của mọi người bị hiểu lầm - "Thật đấy! Tất cả những cái này đều do học sinh chúng tôi tự tay làm."

   Nàng Hội trưởng này chính là cố tình nói thật to, thật rõ để mọi người đều nghe thấy, sự ngạc nhiên hay bất ngờ của mọi người không phải là thứ mà Minegishi nhắm đến, cô ấy cần lắm một sự thừa nhận và tôn trọng đến thành quả từ những cố gắng không ngừng của AKB48. Hội học sinh và các nữ sinh đã chạy đua với thời gian, vắt kiệt sức lực chỉ để ngày hôm nay được trót lọt diễn ra. Cũng chính là mong muốn một cái nhìn công bằng nhất dành cho tất cả các thành viên của ngôi trường này.

   Itano lặng lẽ tận phía sau, một mình trong điểm mù của mọi sự chú ý, dù hiểu được tâm ý cũng như cảm giác của Minegishi nhưng vẫn còn đấy rất nhiều nỗi lo ngổn ngang vào lúc này. Đặc biệt là Raito, không cách nào Itano có thể chấp nhận cũng như thông cảm cho sự cố ngoài ý muốn vừa rồi. Phải chăng anh ta chỉ vô tình nhắc đến Atsuko? Hay sự thật là cố tình tấn công cô ấy?

   "Chắc không nghiêm trọng vậy đâu!" - Itano tự làm mình an lòng, dù biết rõ chẳng có tác dụng gì.

   Rồi bỗng nhiên Yuko cất giọng - "Thật vậy chứ?" 

   Sự xuất hiện bất thình lình của Yuko hỏi sao không khiến người ta giật mình? Vốn vĩ giờ này cô ấy phải ở trên lớp, nghiêm túc học hành, với lại nãy giờ cũng chẳng ai phát hiện ra sự hiện diện của cô ấy - "Chị...Chị đến từ lúc nào?"

   "Lâu rồi! Từ lúc bắt đầu thì chị đã có mặt."

   "Sao em không biết nhỉ?"

   "Em có thời gian để ý đến chị à?" - Yuko biểu môi hờn dỗi - "Mà vấn đề trước mắt, là phải đề phòng cậu ta."

   "Em nghĩ mọi chuyện chỉ là tình cờ, anh ta chẳng có lí do gì phải bôi xấu danh tiếng của Acchan."

   "Sao lại không? Có rất nhiều lí do đó chứ?!"

   "Rất nhiều?"

   "Mariko là người luôn tiên phong trong mọi sự kiện của AKB, và cũng là người thường đứng ra đón tiếp đại biểu đúng không?"

   "Vâng!"

   "Vậy trong tình huống này, giữa sự vắng mặt của Acchan và Mariko, cái nào bất thường hơn?"

   "Chị nói cũng phải...Nhưng làm khó Acchan với anh ta thì có lợi gì chứ?"

   Yuko khẽ nhếch môi - "Cần gì lợi ích hả Tomochin? Cảm giác một thứ mình luôn khao khát muốn chiếm hữu, dùng mọi cách và mọi thủ đoạn nhưng vẫn chưa thành công dù chỉ là một lần. Rồi bỗng dưng phát hiện, món đồ đó lại dễ dàng tự nguyện giao thân cho một kẻ tầm thường không có gì đặc biệt, so với mình chẳng khác gì một tên tì hầu nô lệ. Nếu là em, thì sẽ thế nào?"

   "Ý chị là..." - Itano hốt hoảng tròn xoe đôi mắt.

   "Matsumoto là người thế nào cả em và chị đều rõ. Cũng chẳng có gì đáng phải ngạc nhiên. Với lại..." - Yuko trầm ngâm suy nghĩ - "Có một vấn đề khác khiến chị lo lắng hơn."

   "Là gì ạ?"

   "Heikai I đăng kí 50 người tham gia. Heikai II thì đăng kí 30 người. Bakada thì 45 người. Còn St thì chỉ có 20 người. Tất cả là 145 người, nhưng hiện tại có đến 146 người. Có nghĩa là...Trong họ có một người không sở hữu thân phận hợp pháp để xuất hiện ở đây."

   "Liệu có phải do khai báo nhầm không chị?"

   "Chị không biết!" - Yuko chợt dừng bước - "Nhưng chị linh cảm có gì đó không lành sắp xảy đến."

   "Chị nói làm em sợ luôn đấy!"

   Yuko vẻ mặt nghiêm trọng nhìn lên Kí túc xá, phát hiện Atsuko từ ban công đang âm thầm theo sát mọi người, liền khẽ cười - "Có vẻ em ấy cũng nhận ra rồi."

   "Ai ạ?" - Itano tò mò nhìn theo - "Acchan?"

   "Thật là..." - Yuko mệt mỏi gãi đầu - "Hi vọng là do chị nghĩ quá nhiều!"

   "Yuko~~ Chị dọa em đến vậy rồi nói một câu nhẹ tênh là sao?"

   "Xin lỗi! Xin lỗi!" - Thế mà cô chị kia vẫn cười cho được - "Xem như chị chưa nói gì đi."

   "Chị...Chị..."

   "Thôi! Chị về lớp đây! Chúc em may mắn!" - Yuko liền co chân lên chạy, tránh để bị em gái mắng cho một trận.

   "Chị...Chị đứng lại đó cho em!"

   "Chị 'thăng' đây!!!" - Yuko hả hê cười, nhưng khi quay lại là một bộ mặt không hề thoải mái hay vui vẻ bình thường, có rất nhiều mối bận tâm mà nàng cựu Center này đang đắn đo suy ngẫm, cô ấy không thể về lớp ngay lúc này, cũng không thể hờ hững như chưa hề hay biết chuyện gì. Vấn đề ở Raito dù đáng lo nhưng AKB48 không phải là nơi để giải quyết chuyện đó. Hắn thử động vào Atsuko một lần thử xem, để coi hắn mạnh hay gia đình của hắn mạnh, Yuko này không ghét ai thì thôi, mà một khi đã ghét thì sẽ không bao giờ để gã đó được yên.

   'Acchan! Chị tin em sẽ giải quyết được vấn đề của bản thân. Nhưng đừng liều lĩnh quá em gái à! Chắc em cũng không để ý đến hắn đâu đúng không? Em sẽ lo lắng về số lượng khách tham quan hơn là gã đàn ông xấu xa đó. Nhưng để biết có phải là do khai báo nhầm hay không, chị cần biết kẻ không thân phận ấy là ai trong số bọn họ.'

-----------------------------

Những tên nhân vật được bổ sung trong dấu ngoặc đều đã xuất hiện trước đây rồi nhá! ^^

END CHAP 67

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro