CHAP 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "A! Trùng hợp nhỉ? Anh trai em thế nào rồi?" - Cảm giác ấm ức khi bị Yuki 'dạy dỗ' vẫn còn vương vấn, và đúng lúc vô tình chạm mặt Mayu trên hành lang, Miho nhất thời quên mất những nguyên tắc làm người cơ bản của mình, đem hết phẫn nộ trút cả lên Mayu.

   Gặp Mayu tốt tính không hay đề phòng, thấy đàn chị khóa trên liền lễ phép chào hỏi, vô tư tiếp chuyện mà chẳng mảy may nghĩ ngợi điều gì - "Miyazaki-Senpai! Chị vào học rồi ạ?"

   "Senpai? Thôi!! Thôi!" - Miho nhếch môi - "Tôi không dám nhận!"

   "Ah! Chị cũng biết anh của Mayu ạ?"

   "Ai mà chẳng biết anh ta!" - Miho láo liếc vờ ra vẻ đùa cợt - "Phải đặc biệt chú ý người thầm thương trộm nhớ Chủ tịch Kashiwagi của chúng ta chứ!"

   "Chị thật khéo đùa! Không có chuyện đó đâu ạ!" - Mayu thật thà phủ nhận.

   Nhưng căn bản là Miho đang cố tình châm biếm, nên dù có dù không thì đơn giản chỉ là một cái cớ - "Sao em thông minh mà ngây thơ quá vậy? Thân là em gái mà không nhận ra tình cảm của anh trai hay sao?" - Miho khó chịu lắc đầu - "Chuyện rành rành cả thiên hạ ai ai đều biết, vậy mà em lại..."

   Miho đã có phần không đúng, nói Mayu ngây thơ không kinh nghiệm tình trường nhưng con bé không phải cái loại vô tâm hờ hững và thiếu nhạy cảm. Kai có tình cảm với Yuki, đó là sự thật và đúng là mọi người ai cũng đã biết. Nhưng vấn đề vốn không đơn giản như những mối tình màn ảnh mang thương hiệu trong Showbiz, đây là thực tế và tình cảm hay con tim chả có ý nghĩa gì so với hiện thực và 'tiền-quyền'.

   Nếu mọi thứ dễ dàng như tỏ tình rồi hẹn hò và kết hôn, cuộc sống cứ êm ái trôi qua bên chồng con cùng một mái ấm rộn ràng tiếng cười, thì Kai đã không im lặng và giương mắt nhìn Yuki được sắp đặt hôn nhân, và càng không chấp nhận đính ước với một thiếu nữ nước ngoài xa lạ chưa hề gặp mặt. 

   Không nói đến vấn đề của gia đình, Mayu chỉ muốn nhắc lại nội quy nhà trường - "AKB có luật cấm yêu, nên chắc chắc Oni-sama sẽ không-"

   "Sao em biết?" - Miho ngắt ngang - " Cái đứa mà cả một mảnh tình vắt vai còn chưa có như em thì hiểu cái gì?"

   "Ý chị là sao ạ?"   

   "Em không nhận ra mối quan hệ bí mật giữa hai người đó ư? Tôi đang tự hỏi, liệu hai người họ có âm thầm làm chuyện gì đáng xấu hổ hay không?"

   "Chị không nên nói như vậy Miyazaki-Senpai! Yukirin và Oni-sama không bao giờ thiếu suy nghĩ mà làm những chuyện không tự trọng như thế!"

   "Làm sao em chắc được hả?"

   "Vì Yukirin và Oni-sama đều là những người vô cùng nghiêm túc, luôn đặt nội quy và nguyên tắc gia đình lên trên tất cả."

   "Ngây thơ quá!" - Miho đắc chí cười lớn - "Bé yêu ai chưa mà dám nói như vậy? Nói thật! Nội quy hay nguyên tắc gì đó sẽ chẳng là gì khi người yêu chạm vào cơ thể của bé.." - Miho càng quá đáng khi cụ thể dùng hành động để chứng minh - "Đầu tiên là hôn, sẽ là một nụ hôn cháy bỏng ngay trên môi, sau đó là từ từ duy chuyển xuống cổ, xương quai xanh, ngực...Chính là bờ ngực với hai đỉnh đồi hồng hào mơn mởn, em sẽ bị trêu đùa, và cơn ham muốn sẽ dần dần lấn ác lí trí của em-"

   "Dừng lại đi!"

   Mayu cố gắng tránh né nhưng Miho cứ tiếp tục lấn tới - "Sau cùng sẽ là chỗ này..." - Miho đã duy chuyển bàn tay xuống dưới, ngay vùng nhạy cảm - "Đây là nơi mà tụi đàn ông thích nhất, là thánh địa nơi đánh dấu chủ quyền sở hữu của họ. Một khi để họ tấn công vào chỗ này...Thì em sẽ vĩnh viễn mất đi sự ngây thơ và trong trắng của mình, đến lúc đó...Để xem em có còn nói dược như vậy nữa không?"

   "Chị...Thật xấu xa!" - Mayu đã bắt đầu rưng rưng, thanh giọng cũng dần bất lực khó nghe.

   Nhưng với Miho thì dường như nhiêu đó vẫn chưa được coi là đủ - "Sao hả? Xấu xa? Tôi xấu xa thế nào em thử nói ra đi. Mayuyu! Đây không phải xấu xa mà chính là thực tế đời sống mà em chỉ được phép chấp nhận, căn bản không tồn tại bất kì sự chọn lựa nào khác đâu cô bé."

   "Miyazaki!" - Giọng nói ai đó bỗng dưng vang lên đầy khó chịu, dường như đã chất chứa rất nhiều hận thù với Miho.

   Vị ân nhân của Mayu chính là nàng Hội trưởng câu lạc bộ Báo chí Minegishi Minami, sự xuất hiện của cô ấy thật ra chỉ là tình cờ, cô ấy biết bản thân không thể làm lơ mà xem như không hề hay biết, nên nhất thời thiếu lịch sự gọi tên Miho.

   Nói về mối quan hệ giữa Minegishi và Miho thì có lẽ dùng một ngày cũng chưa chắc đã đủ, có thể xem họ là bạn bè nhưng cũng có thể coi họ như cặp oan gia đi đâu cũng gây chuyện. Án phạt đình chỉ trước kia của Miho cũng do Minegishi mà thành, chính cô ấy là người đã đưa mối tình trái ngang trong bóng tối của Miho lên mặt báo, phanh trần mọi chuyện trước khi Hội học sinh nhúng tay điều tra và kết án không lâu sau đó.

   Có thể cho rằng mỗi hành động của Miho đều nằm trong tầm kiểm soát của Minegishi, bề ngoài thì ai cũng nghĩ Minegishi khó chịu với Miho, luôn cố tình dè dặt quá mức bình thường với vị tiểu thư ngang bướng nhà Miyazaki - "Tốt nhất là cậu nên thôi đi cái hành động mất nhân cách của mình. Đừng làm hỏng suy nghĩ của Mayuyu! Con bé không giống cậu, không thể hiểu được những gì cậu nói đâu."

   "Cái gì chứ? Nó chỉ nhỏ hơn chúng ta có một tuổi, một tuổi mà làm như là xa lắm vậy. Không chỉ nó bây giờ thì đợi đến khi nào? Chẳng lẽ là đến lúc cái bụng nó phình ra mà còn chẳng biết bản thân mang thai hay sao?" - Miho mỉa mai nhìn qua, lớn giọng.

   "Tôi nhắc lại! Cuộc đời của cậu hư đốn thế nào cũng chỉ mình cậu chịu, đừng lôi kéo người khác xuống bùn như cậu...Nhất là Mayuyu!"

   "Bây giờ là thế nào? Kì thị hả?"

   "Tôi không kì thị! Tôi chỉ muốn cậu hiểu, AKB không giống cuộc sống nhộn nhịp hay phức tạp bên ngoài của cậu. Muốn nghịch ngợm, phá cách hay thậm chí là sa đọa thế nào thì làm ơn bước khỏi cổng AKB. Còn nếu đã ở đây, chấp nhận khuôn khổ sinh hoạt của nhà trường thì làm ơn...Nhập gia tùy tục giúp tôi!"

   "Này Minegishi!" - Miho dí sát mặt mình tới, thỏ thẻ vài lời trước khi bực mình bỏ đi - "Cậu chỉ là một Hội trưởng của câu lạc bộ, đừng bao giờ lên giọng như thể là Chủ tịch Hội học sinh. Mà dầu có là Chủ tịch Hội học sinh đi chăng nữa, cũng chả có quyền lên tiếng với tôi."

   Nhìn Miho đang dần khuất bóng mà Mayu thấm buồn, lòng trĩu nặng và cảm giác có gì nghẹn lại ở cổ - "Miichan! Mayu xin lỗi! Lại phiền Miichan nữa rồi!"

   "Không sao!" - Minegishi nhúng vai - "Tính Myao trước giờ kì quái và tùy tiện như vậy. Tốt nhất em đừng đến gần cậu ấy."

   "Dạ! Mayu biết rồi!"

   Miho không tức giận khi chạm mặt với Minegishi, cũng chả thù hằn gì về chuyện ngày xưa bị đình chỉ. Nhưng thật sự trong thâm tâm, cô rất ghét mỗi khi nhìn thấy gương mặt lãnh đạm cùng cái thái độ kì hoặc của Minegishi. Không hiểu sao trong ánh mắt đó, cô như là trung tâm của mọi sự dòm ngó, mỉa mai và đề phòng.

   Không khác họ, luôn xem cô là thứ rác rửa, ánh mắt họ nhìn cô cũng giống Minegishi, cũng chất chứa rất nhiều dã tâm không thể diễn tả được bằng lời. Không muốn thừa nhận nhưng cô sợ! Cô sợ sẽ đến một ngày bi kịch lại lần nữa xảy ra, và bản thân cô lại vô ý trở thành kẻ thay thế đáng thương thêm một lần nữa.

   Mãi bận tâm về nàng Hội trưởng Câu lạc bộ Báo chí mà Miho sơ ý va trúng Minami, người cũng đang lơ ngơ để hồn tận trời mây - "Đi đứng kiểu gì vậy hả?" - Ý thức bản thân có lỗi nhưng căn bản Miho không thuộc loại người dễ cúi đầu nhận sai, thế rồi cứ quát tháo như tìm được người trút giận tiếp theo - "Có mắt như để trưng bày! Để đấy cho đầy đủ chứ không biết sử dụng hả? Cái đường đâu có nhỏ mà sao cứ tông thẳng vào tôi, có ý đồ gì sao?"

   "Xin lỗi! Xin lỗi! Cậu có sao không?"

   "Cậu?" - Miho nổi điên trợn to hai mắt, nhìn tướng tá Minami miễn cưỡng cho học năm nhất là cùng, tối thiểu cũng nên gọi cô một tiếng 'chị' không phải sao - "Ma-" - Xíu nữa là lỡ miệng xưng hô theo kiểu 'chợ búa' luôn rồi - "Cô là ai? Năm mấy của lớp A?"

   Minami cũng thật thật thà trả lời - "Takahashi Minami! Năm 2 lớp A."

   "HẢ?????" - Miho giật mình mà thét lớn - "NĂM 2?????"

   "Có gì sai à?"

   "F*" - Miho tự thầm thì trong ngỡ ngàng - "Cái thể loại gì đây hả?"

   "À...Xin lỗi! Nếu cậu đã không sao thì tôi xin phép được về lớp. Cũng sắp vào học rồi..."

   "Biến đi cho tôi nhờ!"

   "Xin lỗi!" - Đến cuối cùng Minami vẫn nghĩ lỗi lầm là ở bản thân, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện ngược lại nằm ở người đối diện.

   Nhưng vấn đề khác là Minami cảm thấy Miho rất quen mặt, dường như đã gặp ở đâu đó mà nhất thời không nhớ ra.

   Tiết lộ sự thật là Minami đúng đã gặp Miho từ trước, còn mới cách đây mấy hôm ở Lễ cầu an không lâu. Chính là cái lúc Minami vì muốn giúp người mà suýt bị tai nạn, và Miho không ai khác ngoài cô gái lạnh lùng ngồi hàng ghế sau của chiếc xe, hôm đó Miho đã ngủ thiếp đi và bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng phanh xe quá gấp, không khó chịu cô  ấy lãnh đạm bảo bạn mình bỏ đi thay vì cứ ở đó mà chấp nhất với Minami.

   Nhưng Miho cũng giống như các quý cô khác, bộ nhớ không rãnh lưu giữ những thứ không cần thiết và không quan trọng. Thay vì cố hết sức nhớ lại kí ức như Minami thì cô ấy điềm nhiên tiếp tục cuộc sống vốn không còn lối thoát của mình.

   Ngày qua ngày, nếu không nghĩ trò phá phách thì cô ấy lập tức cảm thấy bức rức đứng ngồi không yên. Tất cả Toilet của lớp B bị biến thành bể bơi nước ngập lênh láng, nhiều nữ sinh không cẩn thận đã bị trượt chân và ướt sũng. Lúc học thể dục thì cố tình phá hỏng các dụng cụ bổ trợ, khiến một bạn nữ sơ ý bị thương phải đưa xuống phòng y tế. Vì để đảm bảo vệ sinh nên AKB luôn yêu cầu nghiêm khắc trong công việc chế biến điểm tâm, học sinh không được phép bước vào gian bếp, vậy mà Miho...Cô ấy không những trái lệnh mà còn nhún tay 'phụ giúp' nấu nướng, kết quả là gian bếp bị cháy, khói bốc lên ngùn ngụt. 

   Chưa dừng lại, tối đến là tự dưng bật nhạc với âm lượng tối đa, tự tiện nhảy nhót và ca hát trong phòng làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Ngày nào Itano cũng phải lấy thân phận Trưởng kí túc xá lên nhắc nhở, nhưng vâng lời hôm nay thì hôm sau lại tiếp tục làm ồn, vẫn chứng nào tật nấy. Quá bực mình, Itano quyết định nghiêm túc hỏi thẳng:

   "Cậu định tiếp tục cuộc đời cặn bã đến bao giờ?"

   Quả nhiên có tác dụng, Miho chợt đanh mặt và bắt đầu lườm Itano - "Cậu vừa nói gì?"

   "Tôi nói..." - Itano thẳng tay rút chui điện khỏi ổ cắm, cả căn phòng bỗng trở về tĩnh lặng, không gian từng chút trĩu nặng thấy rõ - "Myao...Cậu thế này, chẳng khác gì một đứa ích kỉ, cặn bã  của xã hội."

   "Cậu thì biết cái gì-"

   Miho tức giận nhưng Itano vẫn bình chân như vại, vẻ mặt chẳng bén lên xíu lo âu hay khó chịu nào - "Dĩ nhiên là tôi biết! Biết rõ là chuyện khác nữa kìa. Nhưng Myao...Cuộc đời cậu đáng thương hay bất hạnh thế nào thì liên quan gì chúng tôi? Tại sao hết lần này đến lần khác cậu cứ kéo chúng tôi vào vấn đề của cậu? Lần trước là Acchan, lần này là Yukirin, ngay cả Mayuyu cậu cũng không buông tha. Myao! Tổn thương chúng tôi cậu vui lắm à?"

   "Dĩ nhiên rồi!" - Miho cười chua chát - "Các cậu quá hạnh phúc! Quá vui vẻ! Quá sum túc và quá bình yên! Còn tôi, tôi và các cậu khác nhau chỗ nào? Nhưng tại sao lại phải chịu đựng những thứ khủng khiếp đó? Không cam tâm! Tôi không tâm cậu hiểu không?"

   Nghe Miho giải bày mà Itano không khỏi khinh bỉ, nhếch môi nực cười - "Tôi nói cậu ích kỉ đâu có sai! Gì chứ? Hạnh phúc? Vui vẻ? Sum túc hay bình yên?" - Bỗng dưng Itano quát lên đầy phẫn nộ - "Nếu đúng là thế thì chúng tôi cần gì phải sống giả dối như vậy, hả?" 

   Từ từ đến gần Miho, Itano thỏ thẻ trước khi tiếng đóng cửa vang lên cái 'RẦM" - "Lần trước là tôi vô dụng không bảo vệ được Acchan. Nhưng còn lần này, cậu thử đi Myao...Yukirin mà bị làm sao, trên danh dự của gia tộc Itano, tôi thề sẽ không để cậu bình yên sống hết cuộc đời này."

   Trong khi đó, một mình Minami ở thư viện tìm hiểu đôi chút về 'nỗi khiếp sợ' của mọi người gần đây. Nghe cả trường đồn thổi, cộng thêm những tin tức trên các mặt báo, Miho trong mắt mọi người chẳng khác gì con ác quỷ ẩn mình tìm cách gây chuyện không hay. Bản thân Minami lấy rất làm lạ, Miho vốn xuất thân từ một gia đình cao quý, danh giá không kém gì Atsuko và mọi người, tiền bạc hay quyền lực đều vô cùng hậu thuẫn. Vậy thì tại sao lại trở nên bất trị và lệch lạc như bây giờ? Làm thế thì được lợi gì cơ chứ?

   "Đã ba lần bị đình chỉ hồi cấp hai, vào AKB thì đã hai lần bị đình chỉ và suýt bị đuổi học. Đã sáu lần vào đồn cảnh sát vì vi phạm luật giao thông cũng như liên quan đến các vấn đề tệ nạn khác." - Minami hơi sững người, thoáng lo sợ cho tương lai sau này của Miho - "Thành tích cậu ta tệ hẳn vào hai năm cuối cấp hai..."

   Chưa dừng lại, Minami còn tìm được vài thứ rất đáng quan ngại - "Lần đầu bị đình chỉ vì không tuân thủ nội quy và làm một giáo viên phải nhập viện, thời hạn là hai tháng.  Đến cuối năm nhất thì tiếp tục bị đình chỉ sáu tháng do phát hiện có quan hệ mờ ám cũng như qua đêm tại nhà của một thanh niên có lí lịch không sạch sẽ."

   Lý ra Minami còn có thể tìm hiểu được nhiều điều về vị tiểu thư bất trị nhà Miyazaki nếu như Atsuko không đột nhiên xuất hiện và tắt ngang chiếc máy tính mà cô đang sử dụng.

   "Cậu làm gì vậy?"

   Thật sự là Atsuko cũng chẳng muốn làm đến thế này, nhưng vấn đề là cô ấy không thể để bất kì ai tìm hiểu quá nhiều về Miho, đó là lời hứa cũng trách nhiệm mà theo giao kết bí mật giữa cô ấy và Miho buộc phải tuân thủ.

   "Cô không thấy bản thân mất lịch sự lắm à?" - Vào thời điểm hiện tại thì Miho vẫn còn rất hữu dụng với Atsuko.

   "Mất lịch sự? Chẳng phải mọi người đều được phép tìm hiểu thông tin lẫn nhau hay sao?"

   "Nhưng nhất thiết phải là Miyazaki ư?"

   "Cậu không tò mò về cậu ấy à? Ví dụ như con người cậu ấy thế nào? Gia cảnh ra sao? Đặc biệt là nguyên nhân khiến cậu ấy trở nên bướng bỉnh và khó chịu như bây giờ."

   "Thì sao? Tất cả những điều đó liên quan gì đến cô?"

   "Chẳng lẽ đợi liên quan đến mình mới được quyền tìm hiểu?" - Minami thẳng thắn đưa ra quan điểm bản thân - "Nếu cậu không biết nguyên nhân khiến cậu ấy trở nên như vậy thì làm sao cậu giúp được cậu ấy? Atsuko! Chúng ta đều biết cậu ấy đang đi sai đường. Chúng ta biết vì chúng ta đang đứng trên phương diện là người ngoài. Nhưng còn cậu ấy...Cậu ấy không ý thức bản thân đang làm sai. Nếu chúng ta cứ dùng nguyên tắc hay khuôn khổ nội quy mà chẳng khác gì hình phạt, thật chất chỉ khiến cậu ấy ngày càng lúng sâu vào cái tôi bất trị của mình."

   Minami có lí lẽ, có sự đúng đắn mà Atsuko không tài nào bác bỏ cũng như biện luận lại được. 

   Suy nghĩ kĩ thì sự việc cũng không đến nổi để gọi là tệ, hiện tại Miho với sự tác động không mong muốn của Hội học sinh đã trở nên khó kiểm soát, chính xác hơn đã không còn nằm trong sự khống chế của Atsuko, nếu không can thiệp thì rất có thể từ cộng sự Miho sẽ trở thành mối đe dọa cực kì nguy hiểm. 

   Nhưng ngược lại để Miho cho Minami liệu có ổn hay không? - "Miyazaki...Không phải loại người mà cô có thể dùng lòng thương hại của mình đâu."

   Atsuko chỉ úp mở có thể rồi bỏ đi rất nhanh, cô ấy không thể công khai tán thành rõ ra mặt, vì Minami căn bản chỉ là một tên ngốc chưa nắm được đại cuộc. Thôi thì cứ làm ra vẻ thần bí như thường ngày để người ta không nghi ngờ, ngược lại còn tăng thêm trí tò mò cho Minami, nếu may mắn thì cô ngốc đó có thể giúp được Miho, và không chừng có thể làm gì đó cho Yuki, một người cũng đang chật vật với mớ rắc rối chưa chịu lặng im của quá khứ.

   Tình hình hiện tại, có thể ghép Minami, Miho và Yuki là cùng một loại người....

   Tối qua mãi bận bịu mà nhất thời Minami quên mất giờ giới nghiêm , may mà không bị ai phát hiện, nhưng sáng nay lại dậy muộn, kết quả phải cuống cuồng chạy ngay đến lớp, chưa kịp ăn sáng cũng như chải chuốt gọn gàng.

   Trong lúc tất bật lại chạm mặt Rino, tình cảnh trớ trêu khi làm cô tiểu thư đỏng đảnh đó nổi giận khi vô ý cản đường cô ấy.

   Thật tình Minami không hề cố ý, chỉ là khi cô bước sang phải thì cô ấy cũng lánh sang phải, khi sang trái thì cô ấy cũng quay sang trái, sau cùng là chẳng ai đi được, cứ 'lắc lắc nghiêng nghiêng' mãi một chỗ.

   "Gây sự hả?" - Rino hỏi mà chẳng thèm nhìn người đối diện lấy một lần - "Làm một Senpai bị đuổi học chưa vừa lòng hay sao?"

   "Xin lỗi! Em không cố ý!" - Minami nhận thấy bản thân chẳng cần gì phải nổi nóng trong trường hợp này.

   "Tôi tự hỏi...Tại sao người cần rời khỏi AKB không phải là cô? Nói cho cô hay, trước đây AKB chưa bao giờ xảy ra những chuyện kinh khủng như vậy, cũng chẳng bao giờ hỗn loạn đến mức Hội đồng phải vào cuộc. Nhưng từ khi cô chuyển đến, mọi thứ không còn được vận hành theo khuôn khổ vốn có. Bất kì thứ kì quái nào xảy ra cũng đều có sự góp mặt của cô, đừng nói với tôi rằng đây chỉ là trùng hợp?"

   "Em xin lỗi nếu thật sự đã làm chị khó chịu. Nhưng em cũng muốn hỏi chị một điều, rốt cuộc thì em đã làm cái gì không đúng?"

   "Tất cả!" - Rino trả lời mà chẳng cần suy nghĩ - "Ngay cả việc cô chuyển đến AKB cũng đã là một sự sai lầm."

   "Chị..."

   "Sao hả? Lại định nói những thứ kiểu như tôi quá đáng hay không được xúc phạm lòng tự trọng của cô nữa à? Thôi đi! Từ cái chuyện cô vẫn bám víu AKB cho đến thời điểm này cũng đủ vứt đi lòng tự trọng thiêng liêng của mình rồi."

   Minami im lặng vì chẳng muốn lời qua tiếng lại với loại người ngang ngược như Rino, nhưng căn bản hành động đó chỉ thể hiện sự nhún nhường nhu nhược không đáng có - "Takahashi! Tôi nhắc cho cô nhớ! Một con vịt đen dù có lẩn mình vào dòng nước mát lành trong vắt cùng bầy thiên nga cao quý mĩ miều, thì sự thật nó vẫn mãi mãi là một con vịt đen đúa xấu xí, chẳng bao giờ có thể sánh được với bầy thiên nga trắng muốt ở xung quanh. Cô biết vì sao không?"

   Minami lại tiếp tục cúi đầu nhẫn nhịn, lòng tự tôn bị xúc phạm nhưng vì Atsuko, vì Itano và Hội học sinh, cô không thể gây thêm bất kì rắc rối nào cho họ. Nhưng cô không hề hay biết, sự ôn hòa không bao giờ chỉ được xuất phát từ một phía, cô câm lặng không có nghĩa Rino cũng tốt bụng suy nghĩ về những ngôn từ nặng nề mà mình vừa thốt ra. Ngược lại cô ấy càng lúc càng lấn lướt, càng nặng lời hơn:

   "Bởi vì sự khác biệt về đẳng cấp, về tầng lớp, và về thành phần xuất thân của nó. Cũng giống như cô, được vào AKB, được học tại lớp A, được tiếp xúc với giới thượng lưu như chúng tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là cô cũng có thể xếp ngang hàng với chúng tôi. Nhìn lại bản thân mình đi!" - Rino nhếch môi khinh bỉ - "Thật chất chỉ là một con chuột, một đống rác-"

   "Ôi! Chào tiểu thư buổi sáng!" - Miho không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, tự tiện xen vào cuộc nói chuyện giữa Minami và Rino, thái độ cơ hồ rất ư là tự nhiên, không ngượng nghịu, không xấu hổ, và cũng không chậm chạp - "Choa~~" - Chớp thời cơ liền bắt lấy đôi bàn tay nõn nà của Rino - "Sao mà trắng quá!"

   "Làm gì đó?" - Dĩ nhiên phản ứng đầu tiên của Rino là giật mình lùi đi vài bước, trợn mắt đe dọa lại Miho.

   "A~~~Sao tiểu thư khó tính quá vậy?"

   "Miyazaki Miho! Cô lại muốn gì nữa đây?"

   "Chị là..." - Miho vờ vẻ khó khăn - "Chị là Sashi...Sashi...Sashi gì ấy nhỉ?"

   "Là Sashihara!"

   "Đúng rồi!" - Miho mừng rỡ như vừa phát hiện một chuyện rất là kinh khủng - "Chị là Sashihara Rino, người lúc nào cũng để thua ACE trong nhục nhã đúng không?"

   Rino tức điếng cả người, mặt đỏ bừng bừng - "Cô dám nói vậy với tôi à? Cô có biết tôi là ai không hả?"

   "Nực cười! Ai mà chẳng biết danh tiếng lẫy lừng của gia tộc Sashihara. Nhưng mà này! Miệng chị thì chị nói còn miệng tôi thì tôi nói. Chị lấy cái quyền gì mà ra lệnh cho tôi? "

   "Có tin tôi báo lại cho Kashiwagi không hả? Rồi cô sẽ tiếp tục chuỗi ngày vô công rỗi nghề như sáu tháng vừa qua..."

   "Cũng được! Chị giỏi thì báo đi. Hay nữa thì thêm muối thêm đường nhiều vô. Để tôi còn có thời gian mà tính chuyện trả thù."

   "Cô..."

   "Sao hả? Không nói lại rồi bực bội muốn hành hung à? Đây! Muốn đánh muốn đập gì cứ tự nhiên. Đánh sao cho tôi tàn tạ một chút ha, để còn có chứng cứ mà kiện cáo nữa chứ!"

   "Cô...Được lắm! Cứ chờ đó đi." - Không làm gì được loại người tùy tiện côn đồ như Miho, Rino chỉ còn cách ôm uất ức mà bỏ đi trước khi phải chết trong tức tưởi.

   Được cứu giúp, Minami liền trân thành cảm ơn. Dù Miho có là thành phần cá biệt không tiện tiếp xúc nhưng ít nhiều gì thì cô ấy cũng vừa cứu cô khỏi một 'vé' bị 'đập' từ trên đầu 'đập' xuống. Nhưng không hiểu trong ngôn từ của cô có thứ gì không ổn mà khiến cô ấy càng thêm phẫn nộ.

   "Cô bị điên à? Hay bẩm sinh đã thích bị ngược đãi?" - Cô ấy thẳng tay chỉ vào giữa trán của cô, còn cố tình nhấn đi nhấn lại nhiều lần - "Trong này của cô thật ra là chứa cái thứ dơ bẩn nào mà ngu quá vậy? Bị xúc phạm, bị lên lớp kiểu đó mà vẫn im lặng được à?"

   "Tôi...""

   Minami cứ đứng đấy mà 'đừ' người im lặng, đang giận Miho càng muốn phát điên - "Nói gì đi chứ?" - Cô ấy gào thét đến mức từng sợi gân nổi rõ lên da, xanh rờn - "Tôi đang chửi cô đó! Mắng tôi hay đánh tôi để tự vệ chẳng lẽ mất sức lắm à?"

   "Thì cô nói đúng mà..."

   "Cô..." - Miho phát hiện Minami quá ngốc, chính xác hơn là quá ngu để hiểu những gì mà mình vừa nói. Và càng rõ ràng hơn nếu tiếp tục tức giận vì một người mà đầu chỉ chứa đầy 'bã đậu'  thì chẳng khác gì tự hạ thấp bản thân - "Cô hết thuốc chữa rồi! Làm ơn nhanh chóng tìm chỗ nào tự sát luôn tôi nhờ."

   "Cần nói đến vậy không hả?"

   "Nói cho cô biết! Nếu ngay cả bản thân mà mình còn không tôn trọng và bảo vệ, thì đến hết cuộc đời này cô chỉ luôn bị người khác tổn thương và khinh rẻ mà thôi."

   Cuộc gặp gỡ không hẹn trước hôm nay với Minami còn đáng giá hơn khoảng thời gian vừa bỏ ra đêm hôm qua, với những gì tận mắt trông thấy tận tai nghe được thì Minami có thể chắc chắn một điều: Miyazaki Miho tuyệt đối không đơn giản là một cô gái đang trong thời kì nổi loạn của tuổi dậy thì.

    Nếu Miho chỉ phá phách, nghịch ngợm cho thỏa sở thích quái lạ của mình thì chắc chắn đã không thốt ra những câu từ triết lí và đáng suy ngẫm như vậy. Và theo những gì quan sát được, Miho chắc chắn đã chịu rất nhiều đã kích trong quá khứ, đó là những tổn thương sâu sắc đến mức khiến cô ấy căm ghét hết tất cả mọi thứ.

   Tuy không chắc lắm nhưng Minami đã liên tưởng đến Haruna của ngày trước, một Haruna với cái quá khứ đáng ghê tởm mà ngay cả bản thân cũng không dám nhìn lại. Và không hiểu vì sao cô bất chợt nhớ đến hai tiếng 'nhà tù' mà Atsuko dành tặng AKB, cùng cái được gọi là 'bí mật không nên đào bới' mà Mariko đã nói đến trước đây.

   Cô không biết, liệu giữa chúng có muốn liên kết đặc biệt nào hay không?



END CHAP 51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro