CHAP 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Phòng cậu chưa sửa xong à?" - Việc giải thích và hướng dẫn những gì cần thiết trước khi lên gặp Hội đồng với Minami mất nhiều thời gian hơn dự kiến, bao hồ sơ bản thảo cứ vậy chất chồng đến tận tối. Sayaka có phần ngạc nhiên khi tiến độ sửa chữa của đội công nhân lần này trễ nải hơn bình thường, đến giờ Mariko vẫn lấy Hội học sinh lớp K làm tổng hành dinh dự phòng.

   Có lẽ Sayaka vẫn chưa biết, không phải đội sửa chữa rề rà sao lãng công việc, mà vấn đề là ở Haruna, cô ấy ngày nào cũng nói kiến trúc Hội học sinh lớp A không khoa học, không thuận mắt, nay có dịp xây mới nên ý tưởng cứ thế mà tuôn trào, hôm nay muốn thế này đến hôm sau lại muốn thế khác, khiến cô chú công nhân toát mồ hôi lúng túng không biết phải làm gì.

   "Tôi cũng không biết..." - Mariko thở dài gác bút, vì Haruna quá nhiệt tình mà hoang tưởng đến những thứ chỉ có thể tồn tại trong trí tưởng tượng, mà Yuko...Đã không can ngăn ngược lại lúc nào cũng tung hô khen ngợi, càng lúc điểm dừng với Haruna càng bạc ngàn vô tận.

   "Ngay từ đầu em đã không tán thành giao trọng trách giám sát cho chị ấy!"

   Itano ngoài cái miệng châm biếm thì suy nghĩ có vẻ còn quá non nớt, không nhận ra được trọng tâm của vấn đề - "Vậy em nghĩ nên để ai làm là hợp lí?" - Haruna thế nào Mariko tự tin không thua gì Yuko, nhưng vì lúc này công việc cứ thay nhau ập đến, sáng mở mắt là họp, trưa nháy mắt thì công văn, tối đến nhắm mắt là giáo trình rồi kế hoạch. Atsuko đúng lúc không ở trong trường, ngoài Haruna thử hỏi còn biết nhờ ai nữa đây?

   Bỗng dưng có tiếng gõ cửa, và vị khách không hẹn giữa đêm tối mịt mù mưa giăng chính là Yuki, người mà vừa nãy đã vô tư bỏ mặc trách nhiệm của một Chủ tịch Hội học sinh, đến trễ đã đành, vậy mà xuất hiện vẫn giải ngô giả nghê - "Xong hết rồi sao?"

   "Cậu nghĩ mình là ai?" - Itano tiếp tục mỉa mai - "Chúng tôi còn chẳng cần đến sự xuất hiện của cậu."

   "À...Giờ thì người ta lên giọng được rồi! Không biết ai mấy hôm trước một mình trong phòng khóc lóc thảm thương...Không biết ai nhỉ?"

   "Tôi khóc khi nào?" - Itano tím mặt gắt lớn.

   Ngược lại Yuki vẫn vô cùng điềm nhiên - "Tôi nói cậu bao giờ?"

   "Được rồi!" - Dù đã lâu hai đứa chúng nó mới vui vẻ được như vậy, nhưng xét trên tình hình hiện tại thì Mariko vẫn thấy không hề thoải mái - "Giờ chưa phải là lúc chúng ta có thể đùa giỡn hiểu chứ?"

   "Mariko-Sama khó tính!" - Itano biểu môi quay lại bàn làm việc, bộ dạng có vẻ chỉ vờ như hờn dỗi.

   Nhìn những chồng hồ sơ xanh đỏ vàng tím chất đống trên bàn, đâu đó Yuki thật quá ngán ngẩm - "Phần việc của Acchan?"

   "Ừ!" - Mariko bỗng ngừng tay rồi khép hờ hai mắt - "Ở Heikai có xảy ra chuyện gì đặc biệt không?"

   "Không!" - Chẳng chần chừ Yuki dứt khoát trả lời, đếm chừng không đến nữa giây để suy nghĩ.

   Nhưng chính vì trả lời quá nhanh nên Mariko không giấu được nghi ngờ, cô ấy không tin với tính khí của Atsuko và Rino lại có thể bình yên sống qua bảy ngày với những học sinh bình thường. Đặt giả thuyết không gây sự với bạn học thì vấn đề cá nhân giữa họ thật không thể không đáng quan ngại.

   Rất muốn tìm hiểu, rất muốn hỏi kĩ nguồn cội của mọi chuyện, vì Mariko không phải loại người thích cho qua những điều khuất mắc không rõ ràng. Nhưng Yuki đã quả quyết như thế, đặc biệt cho đến giờ AKB48 vẫn chưa nhận được bất kì lời phàn nàn nào từ Heikai II lẫn người dân trong khu vực.

    Mặt khác là do sự xuất hiện quá sổ sàng của Rie, một cú tông cửa không thể thô bạo hơn, RẦM một cái ai nấy đều thót tim ngỡ đâu động đất hay bão tố gì đó.

   Đặc biệt là khi Mariko chưa kịp nhắc nhở thì Rie đã lên tiếng - "Có tin nóng đây mọi người!"

   "Tin gì thế?" - Itano tò mò quan tâm - "Tìm được đồng phạm của Nonaka-Senpai rồi à?"

   "Đến nước này mà cậu vẫn gọi chị ta là Senpai à? Khâm phục thật!"

   "Yukirin!" - Rie ghét nhất là khi mình nghiêm túc mà người khác cứ tìm cớ nghịch ngợm không xem trọng. Hơn nữa vụ án của Misato đã chính thức khép hồ sơ, dù còn nhiều nghi vấn cũng như chưa bắt được những người trực tiếp liên can, nhưng đây là quyết định mà theo các cô là tốt nhất vào thời điểm này. Vì thế đừng bao giờ khơi lại để thâm tâm các cô khỏi bị dày vò, cắn rứt - "Thứ tôi muốn nói là cái này..." - Rie trình ra một tờ kiểm điểm kèm theo quyết định đình chỉ học tập - "Thời hạn thi hành đã hết. Và ngày mai cậu ấy sẽ trở lại."

   Không hẹn mà gặp, mọi người từ trông đợi lắng nghe chốc hóa đá chết sững, lặng im, cổ họng khô khốc không thốt được nên lời, đôi mắt long lanh chật vật giữa muôn vàn tăm tối, sóng trước chưa qua mà sóng sau đã tới. Gần đây AKB48 chẳng lúc nào được yên ổn, công việc tới tấp như đập thẳng vào mặt, khiến họ cũng dần quên lãng chuyện chấp hành án phạt của 'kẻ điên loạn' lớp B...

   Hai tờ giấy với bốn dấu ấn vẫn còn chưa phai, một của Hội đồng, một của Ban giám hiệu, một của Hội học sinh, và cuối cùng là chữ kí danh giá của đương kim Center Atsuko, sáu tháng đã qua mà mỗi từ mỗi chữ vẫn mới in như vừa mới đó. Và cái tên mà mỗi khi nhắc đến ai cũng phải dè chừng vẫn to tướng chắn ngang đầu dòng, rõ ràng như được in ấn cẩn thận.

   Miyazaki Miho...

   Cùng lúc đó, sau khi nhắn nhủ vài điều cần thiết với Atsuko, Yuko phần nào cũng nhẹ lòng hơn, con bé Acchan này là kiểu người phức tạp nhất trong các kiểu người, nhưng bên cạnh cũng thuộc tuýp người đơn giản hơn bất kì ai. Có thể bình thường thì chẳng mấy ai nhận ra, nhưng con bé đó...Là cái loại rất dễ bị ảnh hưởng từ bên ngoài. Nếu muốn nó suy nghĩ về thứ gì thì chỉ cần gợi nhắc, hoặc thậm chí giả vờ lang mang vài chuyện có liên quan.

   Lần này Yuko đến đây là muốn Atsuko một lần suy nghĩ thật kĩ, đính chính bản thân thật sự đang muốn gì, hay chính xác hơn là muốn cô ấy nhận ra cái nơi mà trái tim mình thuộc về, đừng mãi sống một cuộc đời đuổi bắt, dành hết thanh xuân cho một cố nhân chỉ còn tồn tại trong cõi hoài niệm mơ hồ.

   Trùng hợp bắt gặp Jurina đang đi về hướng ngược lại, đây là khu vực kí túc xá của lớp A, suy đi tính lại duy chỉ một nơi mà cô ấy muốn tới - "Xin lỗi nhưng Acchan đang bận!" - Yuko chủ động lên tiếng, xoay người rồi cười tươi - "Đừng làm phiền em ấy."

   "Bận? Chị ta thì bận việc gì cơ chứ?"

   Mới câu đầu tiên mà Jurina đã cọc tính thế kia, hỏi sao Atsuko không than ngắn thở dài với cô nhóc khản khái quá mức này - "Không phải bận...Mà là rất bận!"

   "Chị mới gặp chị ta đúng không? Chị ta làm gì mà bận?"

   "Bây giờ thì..." - Yuko có vẻ ngập ngừng, chắc là vì hơi khó mở lời - "Em ấy đang bận xếp giấy?"

   "HẢ??????"

   Jurina giật mình hay biểu tình thái quá cũng không quá kì lạ, vì trước giờ con bé luôn dè dặt đặc biệt từng nhất cử nhất động của Atsuko. Sau bao ngày xa trường, công việc ngổn ngang chưa được giải quyết.Thấy sự thành công của kế hoạch con bé phần nào đã dần thay đổi cách nhìn với Atsuko, cũng nghĩ cô ấy có lẽ thuộc dạng Tsudere kinh điển vốn đang 'thịnh hành' trong giới thượng lưu. Nhưng không ngờ mọi thứ chỉ do mình con bé tưởng tượng, còn sự thật thì vẫn đau đớn và tàn nhẫn như vậy.

   Có lẽ...Atsuko không phải kiểu người mà người khác có thể thương yêu!

   Nhưng một phần cũng do Yuko mà ra, vốn biết mối quan hệ giữa họ không hề đẹp đẽ, đâu nhất thiết phải cố tình thêm dầu vào lửa. Với lại, làm sao cô biết Atsuko đang thong dong ngồi xếp giấy? Cả nhìn còn chẳng thèm nhìn thì liệu cô ấy có ngoan ngoãn mài miết mấy mảnh giấy bé xíu đó không?


   Gần chiều bỗng dưng trời lại đổ mưa, mây giăng tứ phía mịt mù, đùn thành những khối đen đúa khổng lồ. Gió rít từng tiếng giận dữ, cuồng nộ cuốn bay vài nhành cây héo úa khô gầy. Như đã dự cảm từ trước, lũ ếch nhái trổi dậy bản thánh ca đồng quên sầu thảm, thê lương phiền muộn về tương lai bất định.

   Đã quá bình thường khi mãi nói về sự thông minh của tiểu công chúa nhà Maeda, nhưng ngoài ra Atsuko còn vô cùng tinh ranh khi luôn biết cách tận hưởng cái diễm phúc mà thiên nhiên mang tặng. Tự hỏi trên đời còn miễn mãn nào hơn giữa giông tố tầm tã, trong phòng với chiếc giường mềm mại, một giấc thôi, chỉ cần nhào vào nệm, đắp chăn rồi nhắm mắt. Tiếng tí tách mưa rơi, những dòng nước rì rào trên ô cửa sổ, cùng thứ thời tiết lành lạnh mát mẻ, bảo đảm là giấc mộng tuyệt vời nhất mà không ai có thể bỏ qua.

   Nhưng khổ nỗi Mariko lại đúng lúc xuất hiện, mặt mày đằng đằng sát khí - "Sao chị gõ cửa mà em không trả lời?"

   "Em không nghe..." - Atsuko trả lời trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

   "Chị để báo cáo trên bàn, em nên xem qua rồi tuần sau nộp lại cho Hội đồng."

   "Biết rồi!"

   Mariko trách nhiệm đến đây là hết, định rời đi nhưng bất ngờ trông thấy những mẫu giấy lí nhí nhiều màu sắc vương vãi trên sàn, cúi xuống kiểm tra xem chính xác thì chúng là gì...Giật mình! Mariko mắt chữ 'O' ngỡ ngàng trước những gì đang hiện diện trước mắt - 'Yuko...'

   Phải! Nhất định là Yuko, vì chỉ có Yuko mới dám làm ra những thứ khủng khiếp thế này. Dẫu rằng ai cũng biết chuyện đó đã qua rất lâu, với họ đến giờ giống như giấc mộng chỉ muốn quên đi thật nhanh, giống thước phim bị hỏng chút chút lại hiện về, nhạt nhòa, thoáng chốc liền biến mất ngay. Nhưng với Atsuko thì khác, mọi thứ cứ như mới vừa hôm qua, từng hình ảnh, âm thanh đều vô cùng sống động.

   Dù ai cũng đang trông mong phép màu sẽ sớm xuất hiện, nhưng thời điểm này vẫn còn quá sớm với Atsuko.

   "Nếu được, chị giúp em dọn đống đó đi?"

   Bình thường nghe Atsuko nói thế thì nhất định Mariko cho rằng con bé lười biếng tìm cách trốn việc, dù biết bản thân cao quý nhưng chẳng lẽ cả kĩ năng tự lập tối thiểu của một con người cũng không thể thực hiện? Nhưng bây giờ thì không, Mariko không thể khó khăn như mọi hôm, cho rằng thương hại Atsuko cũng được, vì bây giờ tâm hôm con bé nhạy cảm hơn bao giờ hết, thứ con bé đang đối mặt đã không còn đơn giản là vấn đề có thể giải quyết ngày một ngày hai.

   Đang nhặt nhạnh từng mảnh giấy vụn, bỗng nhiên bắt gặp một chú hạt bé xíu ẩn sau chân giường, đoán chừng Atsuko đã cố gắng dùng một mảnh giấy trong đây để gấp nó. Chẳng hiểu vì sao Mariko lại muốn khóc, hạnh phúc, cô hạnh phúc vì lần đầu thấy lại tác phẩm để đời của Atsuko sau chừng ấy năm. Có lẽ cô đã sai, Yuko tuy tàn nhẫn nhưng ít nhiều cũng đã tác động đến trái tim tưởng chừng đã hóa đá của con bé, ít nhất thì đã giúp con bé một lần dám đối mặt với quá khứ của chính mình.

   Nếu có thể Mariko muốn ôm Atsuko vào lòng ngay lúc này, để con bé biết rằng...Xung quanh vẫn tồn tại những người có quan tâm, trân trọng và thừa nhận sự tồn tại của con bé. Họ không đến vì con bé là truyền nhân nhà Maeda, không tồn tại bất kì dấu hiệu vụ lợi nào trong mối quan hệ giữa họ. Con bé lạnh nhạt hay bất cần với ai cũng được, nhưng khi một mình với họ, con bé cứ mặc sức sống thật, chẳng việc gì phải gượng ngạo hay cố gắng thỏa mãn bất kì tiêu chí nào ở đây.

   "Ngủ ngon!" - Mariko ích kỉ giữ riêng khoảnh khắc này cho mình, lặng lẽ rời đi và không hề ý định sẻ chia với mọi người.

   Trùng hợp Minami cũng lướt ngang - "Shinoda-Senpai!" - Theo nội quy thì phải giữ đúng vai trò giữa hậu bối và tiền bối.

   "Hôm nay lạnh nhỉ?"

   Vì thái độ cởi mở khác thường của Mariko mà Minami ngơ ngác trong ít phút, tự hỏi hôm nay có dịp gì đặc biệt mà nàng Chủ tịch nổi tiếng nghiêm khắc lại trông rất vui vẻ, gương mặt ngày thường cương nghị đã bén nhiều nét nét phấn khởi kì lạ. Nhìn về hướng cô ấy vừa bước ra, chủ nhân của căn phòng này nếu nhớ không nhầm là... - "Atsuko, cậu ấy biết nghe lời rồi ạ?"

   'Atsuko?' - Đến lượt Mariko giật mình tròn xoe cả hai mắt - 'Quan hệ giữa chúng đã đến giai đoạn này rồi sao?' - Nhưng cũng chẳng mấy chốc nụ cười yêu kiều đã quay trở lại - "Ừ! Hôm nay bỗng dưng biết vâng lời."

   'Yuko! Chị lại đi trước người khác nữa rồi!'

   "Cậu ấy cũng hiểu chuyện lắm...Chỉ là cái tính...Tsun không chịu nổi."

   "Em có vẻ hiểu Acchan quá nhỉ?"

   Minami bị nghịch liền đỏ mặt ngượng ngùng - "Đâu có đâu! Chỉ là...Chỉ là..."

   "À! Chị tặng em cái này..." - Thứ Mariko mang ra không xa lạ mà chính là con hạt bé xíu vừa nhặt được khi nãy - "Sau này hãy quan tâm Acchan nhiều hơn nữa, được không?"

   "Sao tự nhiên chị lại..." - Bầu không khí kì hoặc quá Minami không quen.

   "Nếu được thì thi thoảng cũng nên dẫn em ấy ra ngoài tiếp xúc với xã hội." - Tự hỏi vì lí do gì Mariko đẩy hết trách nhiệm trông nom Atsuko cho Minami? - "Con bé đã tự giam mình quá lâu. Cũng phải đến lúc có ai đó đến giải thoát hộ con bé."

   "Vấn đề là ở cậu ấy. Dù là em, hay chị, hay thậm chí là một người nào khác, nếu cậu ấy không muốn thì làm gì cũng bằng thừa cả thôi."

   "Có lẽ em đã đúng!"

   Sáng hôm sau, không ngoài dự đoán thời tiết vẫn vô cùng tồi tệ, mặt trời vừa chớm nắng thì từ đâu lớp lớp mây đen kéo lại, tiếp tục phủ kín cả nền trời, đưa không khí trở về vẻ âm u hoài cổ của hôm qua.

   Trên chiếc cổng oai vệ sừng sững bảo vệ AKB48, những chú quạ đen thay nhau kéo đến đóng tổ, chốc chốc lại thê lương kêu lên văng vẳng, tạo nên bức màn tẻ nhạt u buồn gói gọn cả ngôi trường.

   Tiếng moto từ đâu vọng lại, ngày một lớn dần. Anh chàng tóc đỏ điển trai lái chiếc phân khối lớn đậu ngay giữa cổng, phía sau có chở một cô gái lạ mặt, thời trang năng động.

   Cô ấy bước xuống, trả mũ lại cho anh, bộ dạng nhắm chừng cũng tay anh tay chị trong giới giang hồ, đầu nhuộm nhiều hàng line sặc sỡ màu sắc, trang điểm đậm trông vào rất là dữ dội. Cô ấy mang cặp, mặc chiếc áo sơ mi trắng tay dài nhưng xoăn lên cao, nhìn chiếc váy thì đoán chắc là học sinh của lớp B.

   "Chiều nay anh rước, rồi chúng ta đi Bar được không?"

   Nhìn cách anh chàng dịu dàng đối đãi thì ắc mối quan hệ giữa họ chắc không phải bạn bè, nhưng thay gì quý trọng thì cô gái kia có vẻ phủ phàng và hờ hững - "Không cần! Về đây rồi thì phải ở kí túc xá. Cuối tuần anh hãy đến."

   "Gì? Sao mà chán vậy. Thôi em đừng học nữa..."

   "Thôi thôi cái đầu anh! Ồn ào quá! Về đi!" - Cô nàng cộc lốc hùng hổ bước vào, chẳng quay lại nhìn người yêu một cái thật tình cảm.

   Cô chính là Miyazaki Miho, 'kẻ điên loạn' mà ai trong AKB48 cũng phải dè chừng, các giáo viên luôn coi cô là vết nhơ tủi nhục trong lịch sử xây dựng nhà trường, bản thân cô trong giới xã hội đen còn được gọi thân mật với cái tên 'Miho chó điên'. Không nói quá nhiều về xuất thân thượng lưu cô, đứa con gái út ngài Bộ trưởng Bộ ngoại giao Heikai, một nàng tiểu thư kiêu hãnh với trái tim bay bướm thích tự do và va chạm.

   Nói về lí do bị đình chỉ, AKB48 từ trước tới giờ luôn giữ nghiêm quy định cấm các mối quan hệ yêu đương trong trường, nhưng Miho không những lén lút quen bạn trai mà còn ngang nhiên dẫn bạn trai vào kí túc xá. Chưa dừng lại, bản tính côn đồ của cô quá bất trị, không những học sinh mà ngay cả giáo viên cũng bị cô xử tất. Nếu không phải lúc trước Atsuko cố tình giảm nhẹ tình tiết trong bản báo cáo của Hội học sinh thì rất có thể cô đã bị đuổi học.

   Khi thấy sự xuất hiện của cô mọi người mới giật mình nhận ra thời hạn đình chỉ đã hết, và rất có thể những ngày tháng đen tối sẽ lại bắt đầu với họ. Đúng như vậy, vừa mới về lớp, học tiết hóa thực hành đầu tiên, thay gì làm theo sự hướng dẫn của giáo viên thì Miho nghịch ngợm chạy phá người này nghịch sang người khác. Phòng thí nghiệm thì đâu đâu cũng là hóa chất, có những thứ không thể trộn lẫn vào nhau, phản ứng xảy ra mạnh mẽ và kết quả gây ra một vụ nổi làm đen cả phòng, khói bốc ra nghi ngút.

   Thế là Yuki phải vào cuộc, gọi Miho đến Hội học sinh - "Cậu vẫn chưa biết sợ hay sao? Bị đình chỉ sáu tháng chưa làm cậu tỉnh mộng được à? Hay cậu đợi đến khi quyết định đuổi học nằm ngay trên bàn mới bắt đầu hối hận?"

   "Nè..." - Miho không hề nao núng, vẫn vô cùng thoải mái - "Cậu là đang nổi giận? Hay là đang hưng phấn?"

   "Miyazaki Miho! Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu!"

   Yuki bực bội bao nhiêu thì cô ấy ngược lại bình thản bấy nhiêu - "Thật là...Biết rồi! Biết rồi! Có gì mà phải đập bàn đập ghế ghê vậy?"

   "Tôi thật sự quá chán nản mỗi khi tiếp chuyện với cậu. Xem như tôi xin cậu đấy! Đừng nghịch nữa. Đừng suốt ngày mang phiền phức đến cho tôi có được không? Bản thân cậu cũng đâu muốn trở thành kẻ rác rưởi trong mắt người khác, đúng chứ?"

   'Rác rưởi', hai từ thôi mà các sợi Nơ-ron của Miho đang căng lên giần giật - "Nè...Các cậu mới là rác rưởi! Những đứa không có hoài bão, không có ước mơ, đặc biệt là không dám nói lên quan điểm của chính mình. Ngày này qua ngày khác chỉ ru rú làm theo mệnh lệnh của người khác, quy phụng phục vụ gia đình mà chẳng quan tâm điều mình làm là đúng hay sai. Các cậu không phải con người, chính xác là những món công cụ được người lớn tạo ra. Sống một cuộc đời như vậy thì khác gì rác rưởi hả Kashiwagi-Sama?"

   "Thế...Làm như cậu thì được gì?" - Không phải Miho nói sai, lời nói cô ấy hợp lí và chính xác khiến Yuki phải suy nghĩ. Nhưng, mang trong người những cái họ được xem là bộ mặt xã hội Heikai thì thử hỏi, họ còn có thể làm điều gì khác nữa?

   "Tự do! Chẳng lẽ sống tự do không hấp dẫn cậu à?"

   Được rồi! Miho đã cố tình đưa câu chuyện căng thẳng thế này thì Yuki cũng chẳng cần nhân nhượng gì nữa - "Thử trả lời câu hỏi này nhá! Tôi sống không tự do? Chấp nhận! Tôi...À không! Chúng tôi là những công cụ trục lợi cho gia đình. Còn cậu thì sở hữu một cuộc đời tự do tự tại, thoải mái làm những gì mình thích. Nhưng đến cuối cùng, chẳng phải tất cả chúng ta đều có chung một kết quả hay sao? Nằm yên dưới ba tất đất không phải à?"

   "Cậu tính xa quá Yukirin! Cậu suy nghĩ như vậy vì cậu là người chú trọng kết quả hơn quá trình. Còn tôi, tôi là người theo chủ nghĩa dân chủ cậu hiểu không?"

   "Một món ăn dù làm công phu, đổ hết công sức, quyết tâm lẫn tinh thần đến độ nào. Nếu hương vị không ngon, không hấp dẫn thì cũng chẳng có khách hàng nào đến dùng."

   "Nhưng ít nhất với một người đầu bếp thì đó là kỉ niệm đáng nhớ để nhắc nhở họ rằng, vì có khoảng thời gian như thế mới có những sản phẩm mà ai cũng săn đón như bây giờ."

   Quá hiểu con người của Miho nên Yuki mới lượn một vòng thật lớn, nay cá đã vào lưới, việc còn lại là quá đơn giản để có một mẻ cá to - "Vậy...Xin hỏi cậu...Bây giờ có ai săn đón cậu hay không?"

   Miho đuối lí chỉ biết dùng im lặng làm lá chắn. Cô ghét cảm giác này, cái cảm giác bị người khác xỏ mũi dẫn đi vòng vòng, rồi bất ngờ bị đẩy vào góc tường lạnh lẽo, tối đen và một mình, xung quanh chẳng lấy một người hảo tâm để ý.

   Còn Yuki, một nụ cười nhếch mép cũng đủ thể hiện cái uy bản lĩnh của cô ấy, không phải cô ấy cầu xin là cô ấy sợ, chỉ là cho đến thời điểm này cô ấy vẫn rất đồng cảm với hoàn cảnh tội nghiệp của Miho - "Ngay tại đây! Nếu cậu nghiêm chỉnh chấp hành nội quy thì cậu vẫn sẽ có được tự do. Theo tôi nghĩ, tự do hay không chẳng phải do cảm nhận của mỗi người hay sao?"

   "Thôi đi Kashiwagi-Sama!" - Miho cười khinh bỉ - "Như cậu nói...Nếu nơi này thật sự có cái được gọi là tự do thì ACE* đương nhiệm đã không như thế. Tự do ư? Người như cậu mà cũng có-" - Miho giật mình như vừa nhớ ra việc gì đó - "À mà không đúng! Đáng lí cậu phải là người hiểu hơn bất kì ai. Vì cậu khác họ, cậu khác biệt, cậu không giống Acchan, Mariko, Sayaka hay thậm chí là tôi. Thế tại sao cậu vẫn chưa hiểu? Cậu nghĩ cậu giống họ hay sao? Nực cười!"

   Lời nói thì ai cũng có thể nói ra, nhưng một khi đã không suy nghĩ thì sát thương của từng ngôn từ là vô cùng sâu sắc. Miho đang mất bình tĩnh, và chính vì không suy nghĩ đàng hoàng nên cũng chẳng nhận ra bản thân đã lỡ lời nghiêm trọng đến mức nào.

   Nhìn sắc mặt Yuki đang dần thay đổi, sát khí nộ ra để giấu đi một tâm hồn bé bỏng đang chịu nhiều thương tổn, Rie bên đây vô cùng xót xa, rất muốn làm gì đó để chặn ngay cái miệng không ý tứ của Miho. Lễ cầu an đã qua mà Yuki có thể bình tĩnh được thế này đã là tín hiệu đáng mừng nhất trong năm, vậy mà phút chốc lại bị Miho nhẫn tâm đạp đổ hết mọi thứ.

   Vậy mà có vẻ Miho còn muốn nói thêm, Rie buột lòng phải xen ngang vào - "Trà nguội rồi sao? Để tôi pha lại."

   "Này!" - Bỗng dưng Yuki lên tiếng, âm giọng thấp, đáy mắt căm thù nhìn thẳng vào Miho - "Cậu bất mãn gia đình rồi dùng AKB như món đồ để trút giận, và giờ còn lấy quá khứ người khác làm tấm khiên để bảo vệ hành động ích kỉ của mình. Cậu nghĩ bản thân thông minh lắm à? Hay cậu cho mình cái quyền được tổn thương người khác? Miyazaki Miho...Chọc giận một con sói đang ẩn mình nằm yên, một quý cô có đầu óc sẽ không bao giờ làm như vậy."

   Bầu không khí gian phòng bị Yuki làm cho ngột ngạt, cảm giác mọi thứ đều đông cứng cả lại, chẳng ai dám lên tiếng sau những thái độ trên mức kinh khủng của nàng Chủ tịch lớp B.

   Đến Hội học sinh lớp A như đến một chiều không gian khác, không căng thẳng hay nặng nề như lớp B, Mariko vừa thuật lại cuộc gặp gỡ thú vị với Minami trên hành lang kí túc xá của tối ngày hôm qua, nghe xong Haruna cũng vô cùng quan tâm, tách trà định dùng liền lật đật bỏ xuống:

   "Quả đúng là Takamina...Xem ra Yuko đã không sai khi đặt niềm tin vào em ấy."

   "Nyan~Nyan! Trông em cũng thích Takamina quá nhỉ?" - Mariko tò mò đặt câu hỏi.

   "Không phải chị cũng thế sao?"

   "Thật là vậy! Nhưng giờ thì có phần bất an. Takamina, em ấy đã thay đổi rất nhiều so với lần đầu tiên đến đây. Biết ăn nói, cư xử cũng nhã nhặn hơn, và khoảng cách với Acchan cũng ngày một ngắn hơn...."

   "Chị sợ em ấy sẽ lại làm đau Acchan?"

   "Ừm! Như em thấy, đây đâu phải lần đầu tiên có người hứng thú với Acchan."

   "Mariko..." - Haruna có vẻ nghi ngờ - "Chị đang trông chờ điều gì ở Takamina?"

   Mariko đâm chiêu nhìn ra cửa sổ, thả lòng lạc vào cõi mơ mộng âm u ở bên ngoài - "Em nghĩ sao nếu em ấy trở thành cộng sự của Acchan?"

   "Ý chị là..." - Trong giọng nói của Haruna đâu đó phảng phất chút giật mình. Tự hỏi có phải còn sớm quá hay không?

   Trở lại Hội học sinh lớp B, câu chuyện đã đi đến hồi kết khi Miho được phép trở về lớp học, nhưng những dư âm vẫn thản nhiên nán lại và trị vì trong căn phòng này. Nãy giờ Yuki cứ ngồi đấy, thơ thẩn rồi thẩn thơ trong thế giới của riêng mình. Có lẽ cô ấy đang hoài niệm về chính quá khứ đau buồn của ngày xưa, hoặc đang tự dằn vặt bản thân bởi những lời nói không suy nghĩ của Miho vừa rồi.

   Cuộc đôi cô giữa Yuki và Miho không thể phán xét ai đúng ai sai, vì mỗi người đều có lí lẽ của chính mình, họ giống nhau vì mỗi người đều mang những nỗi niềm đau đớn không thể thổ lộ, chỉ còn cách tự đày đọ thể sát lẫn tinh thần của nhau, may ra phần nào trong họ sẽ được thoải mái hơn.

   Nhìn bạn mình như vậy Rie cũng thấy chạnh lòng, ai mà chẳng có cái tôi, đặc biệt làm người thì luôn có những kí ức đáng quên không muốn lặp lại, cô muốn giúp cô ấy, không phải thương hại mà là đồng cảm - "Mệt mỏi thật! Cậu ta còn bướng bỉnh hơn cả Tomochin. Không biết cậu ta đang muốn cái gì nhỉ?"

   "Cậu ấy muốn được mọi người chú ý." - Yuki ảm đạm lên tiếng.

   "Chú ý? Chú ý như bây giờ vẫn chưa đủ hay sao?"

   "Có lẽ là không! Càng nghịch ngợm, càng phá phách, càng sốc nổi, thì sẽ càng thị phi. Và sẽ có người nhìn đến cậu ấy, mắng cậu ấy hoặc thậm chí là tấn công cậu ấy như chúng ta vừa làm."

   "Nhất thiết phải thế mới được à?"

   "Cũng giống chúng ta..." - Yuki đứng lên, lặng lẽ rời khỏi phòng - "Cậu ấy sợ bị mọi người bỏ rơi, sợ bị đối xử như một bóng ma không hề tồn tại..."

   "Ngốc nghếch! Làm sao mọi người có thể xem cậu ta không tồn tại được chứ?"

   "Rie!" - Yuki dừng bước ngay vạch cửa, buồn bã tiếp lời với tấm lưng khẽ run run - "Sợ chứ! Ngược lại rất sợ là đằng khác. Một người mà từ lúc sinh ra đã được chào đón như cậu thì làm sao hiểu được cái cảm giác bất an đó chứ."

   "Yukirin..."

   "Xin lỗi! Tôi nói nhiều quá rồi."

----------------------------------------------

(*) ACE = Center -> Atsuko.



END CHAP 50

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro