CHAP 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giờ ăn đã đến, như lẽ thường tình mọi người đem nhóm nữ sinh của AKB48 ra làm chủ đề bàn tán, không khí bấy giờ ồn ào đến mức át cả tiếng thi công của tòa nhà bên cạnh, hỗn loạn đến mức cả bầy kiến bị phá tổ ùa nhau tháo chạy cũng không bằng. Cuộc trò chuyện của họ gần như đang bất chấp mọi định luật, phá vỡ mọi rào cản, bất kì ai cũng có thể tham gia, nói năng không kiềm chế cũng như chẳng quan tâm đến hai từ 'lịch sự'.

   Nhân vật nổi bật trong câu chuyện tưởng chừng vĩnh hằng của họ là Rino và Atsuko, một người thì chảnh họe, ngạo mạn, kiêu kì đến phát ghét. "Chào~~~Tôi là Rino. Phải! Là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Sashihara mà mọi người vẫn hay ngưỡng mộ. Là người mà ai ai cũng kính trọng cúi đầu gọi bằng cái tên Sashi-Sama. Và dĩ nhiên là các người cũng phải gọi tôi như thế. Một điều nữa, tôi đặc biệt không muốn vướng vào bất kì rắc rối tầm thường nào. Vì sao? Vì tôi cao quý quá mà! Còn các người thì.......Nhớ đó! Không bất kì ai được đến gần tôi!"

   Đấy là màn giới thiệu mà Rino đã tát thẳng vào mặt các cô cậu học sinh lớp 3C, khiến Sae phải vỗ đầu lánh mặt vì quá xấu hổ. Sae thật tâm đã chuẩn bị tâm lí từ trước, nhưng Rino quá kinh khủng, những gì về cô ấy làm cô không thể phản xạ theo một cách bình thường.

   Còn Atsuko, nàng Center ấy lần nữa phải gán chặc cuộc đời với Minami ở lớp 2A, thứ cô ấy để lại là nỗi sợ khốn cùng, một vóc dáng xa cách, một bộ dạng điềm tĩnh, một giọng nói lạnh lẽo, và một đôi mắt vô hồn. Bài giới thiệu của cô ấy chỉ ngắn ngủi có tên và họ - "Maeda Atsuko!" - Còn những gì tiếp theo có vẻ là không cần thiết. Thân phận Center đã không còn quan trọng, đặc biệt ngay cả Maeda cũng đã quá nổi tiếng, không cần giới thiệu thì mọi người ai cũng biết rõ.

   Ngay cả Hội học sinh cũng đang căng thẳng vì sự xuất hiện của các quý cô nhà AKB. Đầu tiên là Touka, cô lên tiếng bằng chất giọng hững hờ như khinh rẻ - "Họ sao rồi? Hòa nhập nổi không?"

   "Hoàn toàn chẳng thiện cảm tí nào!" - Kei trả lời - "Dĩ nhiên là không nói Takamina."

   Touka nhếch môi - "Bọn tiểu thư đỏng đảnh quá mà....Kệ! Họ làm gì thì làm. Xong một tuần thì Say Goodbye."

   "Những người khác thì không quan tâm cũng không sao. Chỉ sợ học sinh không chịu đựng được cô Sashihara ngang ngược đó."

   "Sashihara? Tên tuổi gớm đấy. Mà là ai đi nữa thì nhập gia đều phải tùy tục. Nếu cần thiết thì cứ thẳng tay dạy dỗ."

   "Em cũng nghĩ vậy!"

   "Còn Center..." - Touka chợt ngừng bút - "Có biết là ai chưa?"

   "Vẫn chưa"

   "Theo cậu thì là ai?"

   "Có thể làm Leader của lũ kênh kiệu đó chắc cũng chẳng hiền lành gì.  Em chỉ nghĩ đến mỗi cô ta mà thôi."

   "Cũng phải!"

   Yuko quả thật nói không sai! Bề ngoài Heikai II nhã nhặn, lịch thiệp và hòa đồng nhưng bản chất nào ưa thích nhóm người của  Atsuko. Lòng tự trọng của họ quá cao, điều đó khiến họ dường như quên mất những thứ rất đỗi bình thường. Họ chỉ biết AKB48 là nơi hội tụ của những tiểu công chúa con nhà thượng lưu, ắc hẳn sẽ xem thường rồi nhạo báng sự bần hàn của họ. Họ sợ bị đánh giá là thấp kém, sợ bị mất mặt và sợ cả tổn thương. Họ quên rằng dù giàu sang hay quyền lực nhưng Atsuko và mọi người chỉ dưới thân phận là kẻ thừa kế.

   Lấy ví dụ như Atsuko, cô ấy là con cháu nhà Maeda, là chủ tịch tương lai của tập đoàn sừng sỏ ngang tầm thế giới. Nhưng nhờ đâu cô ấy có được điều nó? Không phải từ gia đình và dòng họ hay sao? Không có người bố mang họ Maeda thì hỏi xem Atsuko làm sao được như bây giờ. Chẳng qua là may mắn! Cô ấy may mắn khi sinh ra trong dòng tộc nổi tiếng uy quyền, chứ nếu bỏ tất cả, cô ấy chỉ đơn thuần là một cô gái nhỏ nhắn và yếu ớt, không có gì đặc biệt.

   Tất cả từ đầu đến cuối đều do suy nghĩ quá sức viễn tưởng của mọi người mà ra!

   Ở lớp 2A, bầu không khí được xem là dễ chịu và thoải mái nhất, không ai bàn ra nói vào chuyện của AKB48, đặc biệt là Minami, như cá gặp nước, cô tươi tắn nghịch ngợm cùng nhóm bạn lâu ngày xa cách, chuyện trò rôm rả khắp cả phòng. Dĩ nhiên người vui nhất ở đây là Kiyoshi(*), từ ngày Minami chuyển đến AKB48 cậu luôn trong trạng thái bất an lo lắng, cậu sợ Minami bị ức hiếp, bị tổn thương, sợ Minami bé bỏng sẽ bị bọn nhà giàu đồng hóa, trở nên ngang ngạnh khó chịu. Nhưng giờ thì cậu có thể đã yên tâm, người cậu đơn phương vẫn trẻ con, thú vị và rực rỡ như trước kia.

   "Taka...." 

   Cậu định lên tiếng nhưng liền im lặng, chỉ âm thầm dõi theo bước đi của Minami.

   "Nè! Nè! Các cậu thấy ổn không?" - Những cô gái lại bắt đầu thì thầm to nhỏ.

   "Không chắc! Nhưng cái cô gái đó làm tớ sợ."

   "Tớ cũng vậy! Người gì mà lạnh lùng, khó gần, ngạo mạn hết sức!"

   "Nhưng...." - Kiyoshi lãnh đạm góp lời - "Takamina có vẻ không thấy thế."

   Không sai! Với Minami thì Atsuko hoàn toàn không đáng sợ như những gì mọi người vẫn nghĩ. Vì cô biết rõ kia chỉ là vỏ bọc hậu đậu của nàng Center dễ thương, chỉ cố tình thu nhỏ bản thân và tránh xa người khác.

   "Maeda-san!"

   Là bên trong, bên trong khối bằng những tưởng đã bất khả xâm phạm, chỉ có một trái tim non nớt cần chở che, một tấm lòng nhân hậu và đơn thuần, suốt ngày luôn tìm cách gánh vát mọi phiền phức, không để bạn bè phải bận tâm hay lo nghĩ quá nhiều.

   Maeda Atsuko mà mọi người vẫn luôn sợ hãi, thật chất chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch đáng yêu!

   "Maeda-san!" - Minami giận dỗi kéo phăng chiếc Headphone - "Chú ý đến tôi này!"

   Bị làm phiền khi đang đọc sách, Atsuko lãnh đạm thở dài - "Gì? Lại muốn gì ở tôi?"

   "Mou~~ Cậu nói như thể tôi xấu xa lắm vậy."

   "Không phải à?"

   "Cậu thấy nơi này thế nào? Tuyệt chứ?"

   Nhìn vẻ mặt hồ hởi trông chờ của Minami mà Atsuko chạnh lòng không muốn nói thật - "Phiền phức!" - Cảm giác như không muốn làm người ta phải thất vọng.

   "Thật lòng chút có sao đâu mà."

   Atsuko lần này quyết định giữ im lặng, tiếp tục chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay, căn bản không còn để ý đến sự tồn tại của Minami.

   Ngay lúc đó bỗng dưng Yuki bước vào, nhận thấy mọi thứ có vẻ yên tĩnh quá mức bình thường nên ngạc nhiên nhìn Minami, người mà đang lia đến cô một ánh mắt uất hờn như trách sự xuất hiện của cô là không đúng thời điểm - "Có chuyện gì sao?"

   "Không có gì!" - Minami rõ ràng không cam tâm nhưng vẫn tỏ ra thật bình thường.

   "Ừ!" - Không quan trọng, Yuki đến gần Atsuko - "Acchan này"

   Atsuko mệt mỏi gấp sách - "Chị ta lại gây chuyện nữa à?"

   "Cũng không nghiêm trọng. Tôi muốn hỏi là cậu có thấy Mayuyu ở đâu không?"

   "Không!"

   "Còn cô?" - Yuki khó chịu nhìn lên.

   Bất giác Minami giật mình lắc đầu liên tục - "Không! Không thấy!"

   "Thế à?" - Yuki não nề hẳn - "Vậy là em ấy cố tình tránh mặt tôi rồi."

   "Đã biết thì đừng cố gắng" - Atsuko lạnh nhạt cho lời khuyên - "Chỉ tốn công vô ích!"

   "Biết rồi!" - Yuki nhếch môi rồi chủ động ké sát vào tai Atsuko, thỏ thẻ - "Lễ cầu an, Mariko bảo cậu nhất định phải có mặt. Đêm đó với chúng ta là cực kì quan trọng." - Rồi vô tư bỏ đi.

    Mayu lúc này tình trạng cũng chẳng khả quan gì hơn, vì biết rõ mâu thuẫn giai cấp đang càng lúc càng nghiêm trọng nên quyết tâm thân thiện làm quen cùng mọi người, cố gắng xóa bỏ khoảng cách trẻ con giữa họ. Cô dốc lòng nhảy nhót tìm bạn kết thân, thâm tâm chỉ muốn mọi thứ sẽ dễ chịu tốt lành hơn. Nhưng sự đời không hề giản đơn như suy nghĩ của một đứa trẻ, mọi người cố tình xa lánh không bắt chuyện với cô, họ biết gia đình Watanabe tên tuổi thế nào trong giới chính trị nên không muốn tự chuốt thêm phiền phức.

   Quá bất lực Mayu lại tìm đến Haruka - "Paruru giỏi thật!"

   "Có công thứ cả mà." - Haruka trả lời trong khi vẫn chú tâm cho khối Rubik trên tay.

   "Công thức?"

   "Cậu muốn thử không?"

   "Không! Mayu không biết chơi."

   "Lạ nhỉ? Có vẻ những thiên tài đều không thích chơi."

   "Cũng?" - Mayu trố mắt ngơ ngác.

   Đúng lúc Oku từ ngoài bước vào, hướng Mayu mà lên tiếng - "Phải rồi! Kashiwagi-san đang tìm cậu đấy."

   "Mayu không muốn gặp chị ấy!" - Mayu hờn dỗi quay về chỗ ngồi.

   Từ đằng xa hai nam sinh thích thú chiêm ngưỡng mĩ nhân, xuýt xoa cảm thán với nụ cười man dại dậy mùi nguy hiểm. 

   "Ê! Mày thấy em nào đẹp hơn?"

   "Tao thích Watanabe hơn!" 

   "Còn tao thì thấy Shimazaki thú vị hơn. Mà này, ngắm thì được chứ đừng ngu đụng vô. Người ta không bình thường đâu."

   "Tao biết! Mày cũng vậy!"

   "Ê!" - Một nam sinh lạ mặt hí hửng lao vào từ bên ngoài, vô tư 'nhấn' đầu hai thanh niên đang say sưa ngắm gái - "Có chuyện vui nè."

   "Ơ hay!" - Một cậu tức giận bật người đứng dậy, khóa tay chàng nam sinh vô ý vô tứ sau lưng - "Mày gan quá ha? Dám chơi cả đầu bố mày."

   Thế rồi loạn lạc bỗng chốc nổ ra, ba nam sinh xông vào đấm đá túi bụi, xem thường kỉ luật và chẳng để vào mắt sự hiện diện của tụi con gái xung quanh. 

   Trông thấy Mayu hoảng sợ vô cùng, từ trước đến nay cô chưa từng chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp như vậy. Gia đình Watanabe là một gia đình nề nếp gia giáo, không chỉ nói năng nhỏ nhẹ mà cả đi đứng cũng phải chừng mực lễ độ. AKB48 lại là nơi kỉ cương nghiêm ngặt, khuôn khổ chẳng khác sĩ quan quân đội, ngay cả việc to tiếng cũng bị xếp vào hàng nội quy cấm đoán thì nói gì đến xô xác hay ẩu đã.

   Tuy sợ hãi nhưng Mayu lại ý thức việc mình cần làm, nếu Haruka không kịp thời lên tiếng chắc hẳn Mayu đã ra mặt can ngăn từ lâu - "Ngồi xuống đi Mayuyu. Sức cậu là không thể."

   "Chẳng lẽ cứ để mọi chuyện như vậy?" - Mayu có vẻ bồn chồn.

   "Shinoda-Sama đã nhắc nhở rất kĩ cậu quên rồi sao? Chúng ta không được phép xen vào vấn đề riêng tư của Heikai, nếu không có sự cho phép của Maeda-Sama."

   "Nhưng...." - Mayu từ tận đáy lòng thật sự không nỡ.

   Thấy vậy Haruka bèn đứng lên, lãnh đạm nhìn sang nơi hỗn loạn - "Họ chỉ đùa thôi!"

   "Cậu nói sao? Đùa ư?"

   "Ừ!"

   Haruka chỉ vu vơ nói bừa để khống chế một con người tốt tính nhẹ dạ như Mayu, Haruka cũng chỉ đơn thuần là đứa trẻ năm nhất non nớt thiếu kinh nghiệm, thấy cảnh tượng trước mặt cũng hoảng sợ không kém. Nhưng cô là đứa trẻ biết vâng lời, luôn luôn tin tưởng vào những gì người lớn căn dặn, đặc biệt là một người đứng đắn nghiêm nghị như Mariko. Chắc chắn không phải tự nhiên Mariko dặn dò kĩ như thế. Và việc cho cả Atsuko và Yuki đến đây cũng không thể chỉ được giải thích bằng trùng hợp. Từ tất cả các dữ kiện, Haruka nhận ra việc bản thân cần làm vào lúc này là tránh càng xa rắc rối càng tốt, không thể bị kéo theo nhịp chạy bất thường của ngôi trường quá sức bí ẩn này.

   Trở lại Hội học sinh của AKB48, ngoại trừ Itano và Haruna thì mọi người đã có mặt đầy đủ tại phòng họp lớp A, nhìn mặt ai cũng nhăn nhó khó chịu, khiến mọi thứ dường như bị đóng băng và trở nên lạnh lẽo. Chỉ muốn thưởng trà và hóng chuyện nhưng tình hình thế này thật khiến Yuko chướng mắt không thể ngồi đây mà im lặng. 

   "Các em sợ không ai biết mình đang buồn hay sao? Hả? Đừng bi quan vậy chứ?"

   "Yuko!" - Mariko đanh giọng - "Làm ơn hãy cẩn trọng ngôn từ của bản thân!"

   "Rồi! Rồi!"

   Sayaka đến lúc này vẫn còn bất an - "Chúng ta nên làm gì tiếp theo?"

   "Em thì không nghĩ thủ phạm sẽ tự xuất hiện nếu chỉ với nhiêu đó." - Rie than thở.

   Được thế Yuko liền cười kịch - "Trước hết phải tạo một tin đồn."

  "Tin đồn?" - Rie ngơ ngác - "Khả quan không chị?"

   "Vì tình hình đang rắc rối nên tin đồn sẽ đáng tin cậy hơn." - Yuko vô tư hớp một ngụm trà - "Điều chị lo là không biết hình phạt sẽ thế nào."

   "Theo nội quy thôi chị!" - Mariko nhẹ nhàng trả lời. 

   "Kỉ luật? Hay đuổi học?"

   "Em không biết!"

   Đương lúc căng thẳng Sayaka chợt đánh qua chủ đề khác - "Vậy tối đó chúng ta đều không đi?"

   "Ukm!" - Mariko gật đầu  - "Đổi lại cả chị, Yuko. Mayuyu và Acchan nhất định phải có mặt."

   "Mọi người sẽ gây nhiều chú ý lắm đấy!"

   "Và điều kiện là phải có mặt Acchan."

   Đến đây Yuko bỗng bật cười - "Yên tâm! Em ấy sẽ có mặt!"


   Chiều cùng ngày, khi vầng dương chậm rãi hòa mình vào lòng biển vắng, vương vấn vài tia nắng cuối cùng như quyến luyến chút gì đó của ngày dài, cũng là lúc mọi người kết thúc chuỗi làm việc liên hoàn của chính mình, tan ca và tan trường, ùa nhau trở về với nơi mà vẫn luôn gọi là mái ấm. 

   Nhóm học sinh mới được Touka hướng dẫn đến kí túc xá của trường, mọi người sẽ cùng ở chung một dãy, mỗi phòng sẽ có hai người. Vốn vĩ Mayu và Yuki sẽ ở chung một phòng do sự sắp xếp thầm lặng của Mariko, nhưng ngay lập tức Mayu liền tỏ vẻ như không hài lòng, nhăn mặt khó chịu - "Mayu không muốn chung phòng với Yukirin đâu!"

   Touka thở dài - "Tất cả đã được sắp xếp từ trước, không đổi được cô bé à." - Xin lỗi nhá! Đây không phải AKB48 mà các người muốn gì được đó, đã đến đây thì nên học cách chấp nhận và nghĩ cho người khác, đây không phải nơi chứa chấp bản tính ngạo mạn bướng bỉnh của các người.

   Yuki thấy chứ! Thấy rất rõ sự khó chịu trên bộ mặt giả vờ vui vẻ của Touka, chỉ tội cho cô em ngây thơ đơn giản luôn nghĩ mọi thứ quá tốt lành của cô - "Được rồi!" - Yuki xem lại bảng sơ đồ trên tay - "Shimazaki-san!"

   "Dạ?" - Haruka thoáng giật mình.

   "Em đổi phòng với chị được chứ? Em sẽ ở cùng Mayuyu, còn chị sẽ sang với Sae?"

   "Vâng!"

   "CÁI GÌ??????" - Tiếng Rino thét lên làm mọi người giật thót.

   Vì tò mò muốn xem phòng ngủ thế nào nên Rino tự tiện mở cửa tham quan, chỉ là một căn phòng nhỏ hẹp với chiếc giường tầng dành cho hai người, một bàn học, một kệ sách và một chiếc tủ nhỏ. Không điều hòa, tủ lạnh hay dụng cụ nội thất đắc đỏ như trong AKB48. Mọi thứ đập vào Rino như một cơn địa chấn, bàng hoàng đến thản thốt.

   "Này cũng gọi là phòng hay sao? Nó giống chỗ ngủ cho Pet nhà tôi hơn. Đơn điệu, thiếu thốn và rẻ tiền. Các người định để một người cao quý như tôi ở đây à? Cho xin! Tôi đã hạ thân đến tận đây học cùng các người thì các người phải thấy mình may mắn đến nhường nào, vậy mà vẫn không biết nghĩa vụ phải cung phụng tôi ư?"

   "Vậy thì mau biến khỏi đây!" - Một giọng nói bỗng cất lên. 

   Và chủ nhân của nó là một cậu nam sinh cao người điển trai, thân hình vạm vỡ, thoạt nghĩ với vóc dáng triệu người mê ắc hẳn cậu là thần tượng khiến bao thiếu nữ điên cuồng ngày đêm nhung nhớ, dĩ nhiên là nếu cậu quan tâm đến tóc tai quần áo, không xốc xếch thô kệch thế kia.

   "Ai đây?" - Rino hỏi kiểu khinh bỉ, cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn.

   Cậu nam sinh kia cũng không đơn giản, cúi sát đầu vào Rino - "Đáng lẽ cô phải gọi tôi một tiếng Senpai đấy."

   "Thế à? Còn phải xem một kẻ nghèo hèn như anh có xứng hay không."

   "Đương nhiên là tư cách tôi có thừa!"

   "Anh....." - Rino tức lắm, ngọn lửa phẫn nộ đã lên đến cổ họng và chỉ chờ bùng nổ, nhưng nghĩ lại thân phận cô sang trọng thế này chẳng lẽ lại thua đủ với một kẻ chỉ đáng làm tôi tớ? - "Chẳng lí do gì lại lời qua tiếng lại với một tên thấp kém như anh, chỉ mỗi làm hỏng danh phận ngọc ngà này. Oku! Đi thôi!"

   "Dạ...Dạ?" - Tiếng gọi bất chợt khiến Oku giật thót cả người.

   "Chúng ta ra khách sạn. Gần đây có một khách sạn vừa mới xong của nhà tôi."

   "V..Vâng!"

   Không để Rino làm càng thêm nữa, Yuki mãi đến giờ mới chịu lên tiếng - "Sashihara-san! Chị nên ở lại thì hơn."

   Yuki đã tế nhị để mâu thuẫn không tiếp tục nảy sinh, nhưng dường như Rino cố tình không biết, ngang nhiên kéo Oku bỏ đi - "Không bất kì ai có thể ngăn được tôi!"

   Câu nói vừa dứt thì nhất loạt những nữ sinh AKB48 quay sang nhìn Atsuko, người đang vô tư đứng đọc sách bên bức tường lạnh. 

  Luồng lạnh rân rân chạy dọc sống lưng, Atsuko mệt mỏi không muốn quan tâm nhưng vẫn lên tiếng trả lời - "Mariko đâu cấm không được ra ngoài."

   "Nhưng..."

   Câu nói của Yuki đã bị xen ngang bởi anh vệ sĩ lực lưỡng mang kính đen - "Tiểu thư!"

    Là người nhà Maeda, Atsuko đã sớm biết điều này chắc chắn sẽ đến, nhưng hiển nhiên là không trễ thế này - "Ông ta đến rồi à?" - Cô gấp sách, thản nhiên cùng anh vệ sĩ bỏ đi.

   "Kashiwagi-san!" - Minami tò mò lên tiếng - "Sao cậu không ngăn Maeda-san?"

   Không phải không tôn trọng Minami mà căn bản Yuki không biết nên nói gì với cô ấy, im lặng trong ít phút rồi dõng dạc lên tiếng - "Được rồi! Chúng ta về phòng nào!"

   "Kashiwagi-san?" - Minami có chút ngạc nhiên.

   "Xin lỗi! Chuyện này cậu nên hỏi Acchan thì hơn."

   Sau khi mọi người giải tán, ai về phòng người nấy, đóng sầm cửa và im lặng lại bao trùm im lặng. Không hiểu sao Touka cứ thấy là lạ trong người, dường như có gì không đúng thì phải - "Thấy họ thế nào?" - Cô lên tiếng để mọi người cùng nhau suy nghĩ.

   "Quá chảnh!" - Không cần ba giây cậu nam sinh cao ráo ấy đã đưa ra câu trả lời.

   Sau đó thì đến cô gái nhỏ nhắn cùng chiếc mắt kính tròn xinh xinh - "Chị thấy cũng đâu đến nỗi."

   "Momori-Senpai! Chị ngây thơ quá rồi. Lạ trường lạ mặt nên họ chưa thể hiện cho chị thấy. Tất cả bọn họ đều là con cháu nhà quý tộc, ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ, tiền còn chẳng muốn sài. Tính ra thì Sashihara cũng được, không giả tạo như lũ người này, tính cách thế nào thì thể hiện thế đó, chẳng vờ ngây ngô, tốt tính hay quan tâm như họ."

   "Phải!" - Touka vỗ tay bất ngờ - "Phải! Là cô ta. Cậu thấy cô ta thế nào?"

   "Sashihara....Là Center của AKB48 đúng không?" - Cậu nam sinh nhếch môi - "Người được xem là quyền lực nhất, có tiếng nói cũng như có ảnh hưởng lớn nhất AKB48. Trong những cuộc họp của Hội học sinh liên trường, vị trí của cô ta cũng nặng lắm phải không?"

   "Center thế hệ trước thì tôi có gặp nhưng Center hiện tại thì tôi chưa gặp bao giờ." 

   "Giờ thì gặp rồi đó!"

   "Um..." - Touka khó hiểu bỏ đi - "Liệu...Sashihara có thật là Center hay không?"

   Điều không đúng mà Touka băn khoăn chính là chuyện này, cô không biết Center mà mọi người vẫn hay đồn thổi là tài giỏi, thông minh, sắc xảo hơn người có thật như những gì mà cô và mọi người vẫn nghĩ, là Sashihara Rino, một người có tính cách cực kì tồi tệ.

   Còn về Atsuko, ban đầu thì cô không chú ý hay quan tâm quá nhiều đến người thừa kế danh tiếng này. Vì cô ấy quá trầm lặng, quá giản dị và quá bình thường, không nổi trội hay gây nhiều phiền phức như Rino. Nhưng sau chuyện vừa rồi, nhìn thái độ lạ lùng mà họ đối đãi với cô ấy khiến cô không khỏi thắc mắc - 'Rốt cuộc cô ấy là ai?' - Đặt giả thuyết Rino là Center, vậy Atsuko có thân phận và vai trò thế nào trong AKB48?

   Lúc lâu sau Atsuko quay lại với bộ dạng có phần mỏi mệt, đôi mắt lờ đờ hoàn toàn không còn sinh lực, cả cơ thể giờ đã nặng đến mức bước đi còn không vững, loạng xoạng vờ như sẽ ngã bất cứ lúc nào. Vào phòng thì liền úp người lên giường rồi ngủ, hoàn toàn không quan tâm đồ đạc đang chất đống ngổn ngang, và Minami cũng chẳng biết ở đâu vào giờ này.

   Thoáng chốc Minami bước ra từ Toilet, vừa thấy Atsuko liền giật mình ngạc nhiên - "Về rồi hả? Chọn giường dưới sao?"

   Cuộc đời Atsuko có vẻ sẽ gắn liền với Minami từ đây đến mãi mãi...

   "Lại là cô!"

   "Hmm?" - Minami cẩn thận tiến đến gần - "Cậu mệt đến vậy à?"

   Atsuko gượng ngồi lên - "Sao lúc nào cũng là cô?"

   "Hả?"

   Atsuko muốn khóc cũng khóc không được, chỉ biết lắc đầu lấy đồ rồi tiến vào phòng tắm, lòng thầm than trách cho số kiếp quá sức bạc bẽo của chính mình.

   Bất ngờ Minami lên tiếng - "Cậu đi đâu lúc nãy?"

   "Sao?" - Atsuko nhìn lại - "Cô đang chất vấn tôi à?"

   "Không có! Tôi....Chỉ là tôi tò mò...Vì tôi quan tâm cậu."

   'Quan tâm'? Minami quan tâm cô sao? Có thật không? 

   Atsuko ái ngại về hai từ 'quan tâm' mà mình vừa nghe được. Cô không biết chúng có ý nghĩa gì. Phải chăng là sự 'quan tâm' khắc nghiệt như bà chủ tịch nhà Maeda? Hay sự 'quan tâm' đặc biệt vì lợi nhuận của qúy tử nhà Matsumto? Từ nhỏ đến giờ nào có ai quan tâm cô bằng một trái tim chân thành ngọt ngào, họ đến đây, nắm tay và lo lắng vì cô là người thừa kế, nắm trong tay một khối tài sản kết sù ngang ngửa những doanh nhân thành đạt. Còn Minami, liệu 'quan tâm' của cô ấy có khác với lòng quan tâm quá đỗi 'chân thành' của họ?

   "Là chú Kenji!"

   "Hmm?" - Minami trố ra trong ngơ ngác.

   "Tôi đến gặp chú của mình, được chưa?"

   "Ờ!"

   Atsuko nói thật, cô vừa đến gặp ông Maeda Kenji, là chú cũng như người giám sát thầm lặng của riêng cô. Mỗi lần cô bị mắng hay bị phạt đều do mình ông mách lẻo. Ông gọi cô ra xe, hỏi căn nguyên của lệnh thuyên chuyển lần này, hỏi luôn vì sao Rino lại được phép ra ngoài ở riêng. Là người không thích huyên thuyên mãi một vấn đề, cô nhanh chóng dựng nên một kịch bản trên cả tuyệt vời, vẽ ra một hệ thống với nhiều mắc xích lí lẽ không thể chối cãi. Cô chỉ hi vọng ông sẽ nói y như thế với phu nhân ở nhà, đừng thêm hay bớt bất kì chi tiết nào.

   Sự 'quan tâm' bất ngờ của Minami thật lòng cô xin ghi nhận, cô sẽ xem nó như một thành ý chân thật không vụ lợi. Nhưng cô sẽ để đây, nếu sau này xảy ra chuyện gì không may thì chắc chắn cô sẽ dùng nó giết Minami.

     Tại phòng khách sạn nhà Sashihara, là một khách sạn được xếp vào loại đắc đỏ nhất vùng, bộ nội thất tráng lệ chẳng thua kém những Villa tầm cỡ thế giới. Vừa vào phòng thì Rino đã bực bội vứt đồ bừa bộn, còn mình thì hậm hực ngồi lên Sofa, khoanh tay chéo chân cố giữ cho lòng bình tĩnh. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng lụm khụm sắp xếp lại đồ dùng của Oku, không hiểu sao Rino lại quát - "Tôi bảo cô làm thế à?"

   "Xin lỗi!" - Oku giật mình rồi khép nép.

   "Xin lỗi! Xin lỗi rồi xin lỗi! Chẳng lẽ những gì cô biết chỉ có xin lỗi thôi sao? Vô dụng!"

   "Xin lỗi!" - Oku gầm mặt quay đi, bỗng đến cửa thì bất ngờ dừng lại, quay vào - "Chị..."

   "Gì nữa?" - Rino khó chịu ngắt lời.

   "Chị còn muốn gì không để em chuẩn bị."

   "Không! Biến!"

   "Vâng!"

   Một mình trong phòng, Rino đâm chiêu ngẫm nghiệm vài điều trước khi nhếch môi cười kịch - "Anh nghĩ anh là ai mà dám nói chuyện kiểu đó với tôi? Chắc anh không biết, những ai dám đắc tội với tôi đều không có kết cuộc tốt lành. Xem thường tôi ư? Tôi nhất định phải cho anh biết thế nào là địa ngục!"

   Cô nhanh chóng gọi điện ngay sau đó, nói vài điều bí ẩn rồi dập máy không đắn đo. Cô ngã lưng ra sau, cố làm đầu óc trống rỗng, thoải mái không cần suy nghĩ về quá nhiều việc.

    Trở về với Kí túc xá của Heikai II, vì còn một số chuyện cần trao đổi trực tiếp với Atsuko nên Yuki mạn phép làm phiền. Trông thấy bộ mặt hồ hởi rồi bất chợt đanh xuống của Minami mà Yuki không khỏi ngạc nhiên - "Thái độ kiểu gì vậy?"

   "Xin lỗi!" - Minami cười trừ vui vẻ - "Tôi cứ tưởng là đám bạn cũ."

   "Các người cư xử thoải mái vậy ư?" - Yuki ngồi xuống ghế và tò mò.

   "Chắc vậy!"

   "Acchan đâu?"

   "Cậu ấy đang tắm ở trong" - Minami lịch sự rót trà mời khách - "Trông cậu ấy có vẻ khá mệt."

   "Cũng phải! Áp lực quá còn gì? Sức khỏe lại vốn không tốt." - Yuki chợt nhớ ra vài chuyện nên không tiện dùng trà, đặt ngay xuống bàn - "Cậu nam sinh lúc chiều lớn giọng là ai vậy?"

   Minami bật cười giòn giã - "Đó là Oogami-Senpai. Oogami Kaoru. Anh ấy học năm 4 cùng lớp với Shitomaru-Senpai."

   "Tên giống con gái nhỉ?"

   "Ở đây thì được chứ trước mặt anh ấy cậu không nên nói thế. Anh ấy sẽ cáu lên đó."

   "Còn cô gái có vóc dáng tiểu học kia là ai?"

   Lần này Minami còn cười lớn hơn lúc nãy - "Cậu lầm rồi! Chị ấy là quản lí Kí túc xá, cũng là Hội trưởng Câu lạc bộ Mỹ thuật, Sakuragi Momori-Senpai, đang học năm cuối."

   "Hả?" - Yuki giật mình rồi ngơ ngác.

   "Tôi nói rồi mà!"

   "Hài hước thật Yuko!" - Yuki cười như mỉa mai cô chị 'tốt số' của mình.

   Có lẽ Minami vẫn chưa biết, nhưng nếu nhắc lại thì khác gì một câu chuyện thần thoại xa xưa. Yuko lúc đó vui vẻ gặp ai cũng kể, gặp ai cũng khoe, chỉ duy nhất Minami là không diễm phúc được nghe. Vào đêm hôm đó, ngay cái đêm Minami bị kẻ xấu tấn công, ném vào bao rồi thả xuống con rạch nước rong. Mọi người ai cũng lo lắng cải trang ra ngoài tìm kiếm. Yuko trong lúc tuần hành đã vô tình thấy cảnh chướng mắt, là Momori, cô gái nhỏ nhắn bị lũ lưu manh vây hãm, nhìn cô run sợ mà Yuko không khỏi xót lòng, liền lao đến ứng cứu, dạy dỗ lũ đồi bại ấy một trận rất ra trò.(*)(*)

    "Tôi đã nói chị ấy sẽ lại hối hận." - Atsuko từ trong bước ra, một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng lướt ngang cánh mũi, Minami như lạc giữa vườn hoa mê dại, ngất ngây dưới những tia nắng nhạt nhòa mờ ảo, rập rờn trong cánh bướm lung linh thơ mộng. Các giác quan của Minami như ngủ say không còn nhận thức, chỉ ở đấy một vóc dáng quen thuộc thân thương, một mái tóc gợi cảm lấm tấm vài giọt sương. 

   Atsuko đẹp quá! Một nét đẹp quyến rũ như ôm trọn thế giới mong manh của Minami, trong tầm nhìn nàng nơ cánh bướm ngây ngốc chỉ còn mỗi Atsuko, cô liêu cần chở che bảo vệ. Trong phút chốc trái tim nhẹ dạ này lại rộn ràng thình thịch, vỗ mạnh vào lòng ngực như muốn hối thúc chính chủ nhân của nó. Làm gì đây? Minami phải làm gì để điều khiển con tim điên cuồng của chính mình?

   "Ya~~Hoo~~" - Bất thình lình nhóm bạn của cô xông vào, đã không gõ cửa lại còn hét lên làm ai nấy đều thảng thốt giật mình.

   Những cô bạn không lịch sự sau đấy cũng tròn xoe ngơ ngác, bộ dạng vô hồn tái xanh của Minami làm họ cảm giác bản thân vừa làm điều không phải, ánh mắt tò mò như thôi miên của Yuki khiến họ khắc khoải một nỗi sợ lạ lùng, rồi dáng vẻ bình dị khác hẳn thân phận đại tiểu thư lá ngọc cành vàng của Atsuko cứ làm họ lạc mất phương hướng, không biết có vào nhầm phòng hay không.

   Luôn là người bản lĩnh trong mọi tình huống, Yuki thản nhiên đứng lên rồi nghiêng người chào hỏi, phong thái cao quý lộ rõ trên từng đường nét điệu bộ.

   Minami cũng không thể bị động mãi như vậy, vỗ tay để mọi người trở về từ ngượng ngạo, cô tươi cười - "Các cậu trông vui quá nhỉ?"

   "Lâu lâu mới có cơ hội, tối nay mình thâu đêm đi."  - Một cô gái hào hứng rủ rê.

   Liền một cô tiếp lời - "Có cả Kiyoshi nữa!"

   "Ý hay đó!" - Minami đang vui thì chợt nghiêm nghị - "À phải rồi! Để tôi giới thiệu. Đây là Yuki, Kashiwagi Yuki, cậu ấy là Chủ tịch Hội học sinh của lớp B"

   "Hân hạnh được gặp!" - Cả ba vui vẻ đồng thanh.

   Cả Yuki cũng thoải mái đáp lời - "Hân hạnh!" - Rôi nhẹ nhàng ngồi lại Sofa.

    "Rồi! Đến các cậu!" - Thật lòng Minami mong muốn mọi người cũng như cô, cũng nhận ra những điểm tuyệt vời của Atsuko và Yuki, họ không phải loại tiểu thư con nhà danh giá chảnh chọe và xem thường người khác. Họ tốt bụng, nhiệt tình, và luôn biết cách thể hiện sự quan tâm hết sức dễ thương của mình. Bên ngoài thì tỏ ra đanh đá khó gần, miệng lúc nào cũng bảo ghét cô, hận cô, đe dọa cô đủ điều, nhưng mỗi lần có chuyện xảy ra đều hết lòng giúp đỡ, nhiều lúc còn không đoái hoài đến an nguy của chính bản thân. 

   Trong AKB48, bởi vì luôn có những con người kì lạ này xung quanh nên chưa lúc nào cô phải lo lắng hay sợ hãi. Họ là những người bạn trên cả tuyệt vời mà vô tình cô có được.

   Nhưng Minami à, dục tốc thì bất đạt, nhịp chạy cô nhanh thế này trách sao ba cô bạn kia không ngại ngùng bối rối, chẳng biết nên làm thế nào.

   Tiếng tít tắt của chiếc đồng hồ cứ đều đều vang lên trong sự chờ đợi của hai bên, không gian dường như chỉ cô đọng và gói gọn trong vài mét vuông ít ỏi, chính điều đó khiến Atsuko cực kì khó chịu, bản thân đã cảm thấy không ổn lại còn phải đứng đây day dưa bởi một chuyện không đâu, thực tâm cô ấy như muốn quát lên - "Vậy sao?" - Nhưng căn bản vì cô ấy không phải tuýp người vô cớ nổi nóng - "Từ trái qua nhá! Đâu tiên là Fujimura Azuri-san, số thứ tự là 7, ngồi ở bàn thứ ba từ trên xuống của dãy thứ ba từ ngoài vào. Cô bạn mang kính ở giữa là Mashiro Shiina-san, số thứ tự là 20, ngồi ngay phía sau của Fujimura-san. Và cuối cùng là Hasegawa Aika-san, số thứ tự là 15, ngồi cuối dãy bàn thứ nhất." - Atsuko lấy lại hơi thở vừa mất - "Tôi nói không sai chứ?"

   Những gì sau đó là im lặng, im lặng và nối tiếp im lặng, bốn gương mặt với những đôi mắt không chớp lấy một lần, cứ há hốc thừ ra một chỗ, dường như vẫn chưa xử lí được những gì vừa diễn ra.

   Yuki ngược lại càng thản nhiên hơn trước, vô tư thưởng trà với tâm thế phải kìm nén tràng cười giòn giã. Có vẻ kể cả Minami cũng chưa hoàn toàn hiểu được một người bất thường như Atsuko, không phải nói quá nhưng đây vẫn chưa là thứ đáng sợ nhất của nàng tiểu thư bí ẩn, khả năng tiếp thu kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau trong cùng một lúc cũng không, nếu chỉ với nhiêu đây mà há mồm thảng thốt thì chẳng phải là sớm quá hay sao?

   "Mọi người không định đi chơi?"

   Câu hỏi dụng ý của Yuki giúp Minami giật mình bừng tỉnh, băn khoăn một lúc liền khẩn trương chuẩn bị rồi ra ngoài cùng nhóm bạn.

   Ngay tức khắc, 'cạch' một cái, như phép thuật hô biến làm mọi thứ vụt đổi thay, bầu không khí trầm lắng, ngột ngạt và căng thẳng liền rủ xuống, ôm lấy tấm thân nhỏ nhắn mong manh của hai nàng thiếu nữ.

   "Lại là chuyện gì?" - Atsuko đến ngồi trên mép giường, kéo khăn lên đầu và bắt đầu lau khô mái tóc mềm mại của mình.

   Mùi hương thật dễ chịu!

   Giờ đây trong phòng đã không còn người ngoài, Yuki cũng chẳng cần vòng vô những chuyện không liên quan - "Như thường lệ, lời nhắn từ Mariko"

   "Còn chuyện gì ngoài chuyện lúc sáng cậu nói?" - Biết ngay mà! Nếu Yuki đến đây vì những thứ bình thường thì không bao giờ nán lại quá lâu. Với tính cách của cô ấy, có lẽ đã tìm cách rời đi khi nhóm bạn của Minami xuất hiện, chứ không đợi đến lúc chỉ còn lại hai người thế này.

   "Yuko muốn tạo một tin đồn để thủ phạm hoang mang và tự xuất đầu lộ diện, cậu thấy thế nào?"

   "Thế nào là thế nào? Quyết định rồi thì tự xử lí đi chứ."

   "Mariko nghĩ đây không phải là thời điểm thích hợp."

   "Hỏi chị ấy...." - Atsuko thở dài - "Nếu không lúc này thì đến lúc nào?"

   "Được thôi!" - Những gì cần truyền đạt cũng đã hoàn tất, Yuki bình thản bỏ đi, nhưng vừa đến cửa thì bất ngờ đứng lại, ngoái đầu nhìn Atsuko đầy mờ ám:

   "Cậu...Biết thủ phạm là ai, thế tại sao không lên tiếng?"


   Bình minh ở Heikai II rất khác AKB48, nắng có từ rất sớm, vừa mở mắt đã bắt ngay những luồng sáng chói chang từ khe cửa sổ. Không nghe được giọng hát thánh thót của lũ chim non nớt, không văng vẳng bên tai tiếng gọi trong trẻo của những hồi chuông ngân vang. Ở đây, lanh lãnh đâu đó là âm thanh ồn ào của xe cộ tấp nập, là tiếng động cơ của những công trình thâu đêm, là tiếng gọi còi khi cập bến của những chiếc tàu vận chuyển. Đây chính là thành thị, là cuộc sống rộn ràng, dồn dập của thành thị. Không như AKB48, quá chậm rãi, quá nhàn hạ và quá vô vị.

     Ngày mới vừa bắt đầu nhưng ngôi trường lão tướng này đã sôi động căng tràn năng lượng, nhiều học sinh bắt đầu bàn tán về việc Kaoru đột nhiên bị tấn công ngay trước cổng trường. Minami không rõ sự việc xảy ra thế nào, chỉ biết cậu ta bị đánh theo kiểu hội đồng, một nhóm người không rõ lai lịch đã đột nhiên xông ra từ chiếc xe nhiều chỗ, không nói năng gì đã ùa vào túi bụi. 

   Minami cũng không quan tâm quá nhiều, vì trước giờ Kaoru nổi tiếng là xốc nổi, bạo lực, thường xuyên gây chuyện rồi đánh nhau như một trò giải trí, nên việc thanh toán kiểu này cũng không còn xa lạ. Điều mà hiện giờ khiến Minami không khỏi bất an chính là Atsuko, giờ học sắp điểm nhưng tung tích cô ấy vẫn hãy còn mơ hồ. Thoạt nghĩ với tiết trời hoang đãng thế này cô ấy sẽ lại la cà đâu đó nghỉ ngơi. Nhưng không hiểu vì sao lòng dạ Minami cứ bồn chồn bức bối, cảm giác như sắp có gì khủng khiếp xảy ra.

    "Cô gái kia cúp rồi đúng không?" - Azuri lên tiếng hỏi.

   Và Minami chỉ gật đầu - "Umm..."

   "Cũng phải! Con nhà giàu thì phải học ở nơi sang trọng hơn chứ." - Cậu Kiyoshi từ xa cất giọng mỉa mai.

   "Cậu sai rồi!" - Minami thẳng thừng bác bỏ - "Maeda-san không như vậy. Khi ở AKB cậu ấy cũng đâu đến lớp giờ nào."

   "Thiệt hả?" - Azuri kinh ngạc.

   "Ừ! Với lại, cậu ấy không như các cậu nghĩ đâu."

   Kiyoshi có chút ghen tị, và cũng thật không biết vì sao mình lại ghen tị với một đứa con gái - "Trông cậu rất quan tâm đến cô ta."

   Minami lúc này chỉ biết cười - "Cậu ấy rất đặc biệt! Nếu dành nửa ngày để nói thì có thể tôi không kể hết được những điểm tốt của cậu ấy."

   "Hôm qua tôi cũng hơi bất ngờ!" - Azuri không khỏi rùng mình khi nhớ về chuyện vừa xảy ra lúc tối.

   "Tôi cũng rất Shock!" - Minami cười trừ - "Thật không ngờ cậu ấy lại tinh tế đến vậy."

   "Takamina đã khen thì chắc cô ta được lắm nhỉ?" - Kiyoshi cười méo mó.

   Tiếng trống vang lên giữa lưng chừng làm Minami một phen hoảng hốt, nhịp tim cũng theo đó mà nước rút tăng nhanh. Cô quay lên, tự trấn an bản thân là không sao, Atsuko chỉ trốn học rồi nhởn nhơ đâu đó, nhưng càng lúc bất an càng lấn át lý trí, như dòng dung nhan vờ vọt khỏi miệng núi. Cô đứng dậy, làm liều chạy khỏi lớp trong cơn ngỡ ngàng của mọi người.

   Trước tiên là Kí túc xá, vì lúc sáng khi cô rời phòng Atsuko vẫn còn ngủ rất say, không tiện đánh thức, cô bỏ đi và chỉ nhắn là đừng đến muộn. Dùng hết sức lực mà bức tốc trở về, Minami như con điên tung cửa lao vào. 

   Atsuko vẫn ngủ trên giường, đứng thở mà Minami cười nhạo sự hoang tưởng của chính mình.

   Cô đến gần, lay nhẹ - "Maeda-san! Maeda-san! Dậy nào! Tiết học bắt đầu rồi."

   Atsuko vẫn không mở mắt, và Minami lại tiếp tục lạy - "Cậu đâu phải là con mèo lười. Dậy nào! Thật không hay nếu cậu trễ tiết đâu Maeda-san."

   Người ta không chút phản ứng, Minami bắt đầu hoang mang, nhiều suy nghĩ chẳng lành cứ nườm nượp xuất hiện - "Maeda-san! Maeda-san!" - Cô vỗ nhẹ hai chiếc má hồng hào của cô ấy, rồi khẩn trương áp tai vào ngực lắng nghe, thình thịch, thình thịch, thình thịch từng tiếng chậm rãi, rất chậm, cơ hồ như hoàn toàn trống rỗng - "Đừng đùa nè! Dậy đi Maeda-san! Cậu giỡn quá trớn rồi đó! Dậy ngay cho tôi!" - Nỗi sợ khiến đôi mắt Minami đỏ hoe như sắp khóc, chẳng suy nghĩ cô sốc vội Atsuko lên người và đưa ngay xuống phòng y tế.

   Sau đó thì tức khắc tìm đến Yuki, gõ nhẹ theo hình thức rồi ngang nhiên mở toang - "Kashiwagi-san!"

   Mọi người thảng thốt nhìn sang, cả giáo viên phụ trách môn Toán cũng thất thần khó hiểu - "Takahashi-san? Có chuyện gì?"

   Cố điều hòa nhịp thở, Minami lễ phép cúi đầu - "Em thành thật xin lỗi! Mong cô thông cảm!" - Rồi nhanh chóng nhìn sang Yuki, gấp rút - "Co..Có chuyện....." - Những hơi thở đứt đoản khiến Minami không cách nào hoàn thành được câu nói.

   Nhưng Yuki lại hiểu, cô run rẩy bật dậy - "Acchan thế nào?"

   "Cậu ấy....Dưới phòng y tế."

   Không quá lâu để suy nghĩ phương pháp giải quyết, dù việc học quan trọng nhưng Atsuko với Yuki còn quan trọng hơn rất nhiều.

   "Em xin lỗi vì sự thất lễ này!" - Yuki nghiêm trang cúi đầu trước giáo viên trường bạn, rồi quay sang Asuka trước khi vọt chạy - "Cậu chép bài hộ tôi nhé!"

   "À Yukirin!" - Asuka vội lên tiếng - "Cậu nên gọi Miyazawa-Senpai!"

   "Tôi biết rồi!"

    Trong lúc cùng Minami khẩn trương đến phòng y tế, Yuki thận trọng sắp xếp lại 'đội hình' - "Takahashi nghe này! Acchan hẳn đã quên mang theo thuốc, nhưng để chắc chắn cô hãy về phòng kiểm tra lại. Vì đó là loại thuốc Acchan dùng từ bé, lại được nhập khẩu từ nước ngoài nên giá khá là đắc đỏ. Nếu về phòng thật sự không có thì lập tức đến tìm Sae, bảo chị ấy đến AKB."

   "Nhưng....Từ đây đến AKB rất xa." - Minami lo lắng.

   "Xe của Sashihara-san đang đỗ trước cổng." - Yuki khẽ đánh đầu ra ngoài - "Nói chị ấy cứ ra mà dùng. Mọi trách nhiệm để tôi gánh."

   "Um!" - Minami vút nhanh đi trước.

   Một mình Yuki đến phòng y tế - 'Acchan ngốc!' 

   Đây chính là Kashiwagi với trái tim đen tối mà ai trong chúng ta đều biết, nổi tiếng với sự sắc xảo và những chiêu trò quái gở, người sẵn sàng trả thù bất kì ai nếu dám đụng đến tiểu bảo bối Mayuyu. Rõ ràng cô ấy không thích Atsuko, ai cũng nghĩ như thế, cô ấy chống đối và nhiều lần lớn tiếng với vị Center uy quyền, nhớ lần trước khi Mayu bị thương chính cô đã tát thẳng vào mặt cô ấy mà không chút nhân nhượng. 

   Nhưng từ đáy lòng Atsuko quan trọng hơn bao giờ hết, cô quen cô ấy từ nhỏ, và chính cô ấy là người đã giúp xua tan những mặc cảm trẻ thơ trong cô, là người đầu tiên đặt chân vào thế giới phức tạp trong cô. Căm ghét hay oán hận tất cả chỉ là giả dối, thật tâm cô luôn trân trọng và quý mến người bạn bất hạnh này. Dù bất cứ chuyện gì nếu là vì cô ấy cô đều cam tâm tình nguyện, kể cả việc phải chống lại Rino.

   "Cậu ấy sao rồi ạ?" - Gặp thầy y tế cô liền hỏi thẳng thừng và quên đi những phép tắc cơ bản của một quý cô.

      Thầy y tế cũng ôn nhu trả lời - "Không có gì nguy hiểm, em đừng lo. Em ấy bị tim đúng không?"

   "Dạ! Đang chờ ngày vào phòng phẫu thuật."

   "Thế à? Thầy đã cho em ấy vài viên thuốc hỗ trợ, tình hình cũng khá ổn định. Nhưng vẫn cần thuốc chuyên trị em à."

   "Dạ! Chúng em đang về lấy."

   "Vậy thì..."

   Kaoru ở giường bên cạnh bỗng xen ngang - "Tiểu thư đúng là tiểu thư!" - GIọng cậu rõ nét mỉa mai - "Đã yếu ớt mà suốt ngày cứ ngang ngạnh kiêu kì!"

   Nghe thì giận lắm chứ, nhưng Yuki vẫn ý thức rất rõ thân phận của chính mình - "Oogami-Senpai! Một lời nói ra tưởng chừng như vô hại nhưng thật chất đã thương người khác rất nhiều. Anh nên cẩn trọng khi sử dụng ngôn từ thì hơn."

   "Tôi nói sai hay sao?"

   Lườm thẳng tên thanh niên không biết phân biệt đúng sai, Yuki đanh giọng - "Nhắc nhở anh! Đừng bao giờ nói chúng tôi như thế!"

   "Sao đây? Định hành hung tôi đó à?"

   "GIai cấp nào, bộ phận nào cũng có người tốt và người xấu. Ngay cả bản thân anh cũng đâu phải một 'động vật bậc cao' hoàn hảo. Một điều cơ bản như vậy mà anh cũng không biết hay sao?"

    Kaoru cứng họng đuối lí nên ngậm ngùi im lặng, uất hận nằm lại giường, quay lưng cố nuốt cơn giận hôm nay. May cho Yuki là con gái, nếu không thì cậu đã thẳng tay dạy dỗ một trận thật ra trò.

    Còn Yuki, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cạnh Atsuko, lặng lẽ canh chừng, chốc chốc thì quay lên nhìn đồng hồ rồi nén đi một làn hơi dài - 'Sẽ sớm thôi!'

   Không sai! Giờ chơi vừa điểm, chẳng mấy chốc Rino đã tông cửa bước vào, bộ dạng sành sỏ không giấu được phẫn nộ.

   Nhìn 'con mồi' bằng cặp mắt hình móc câu, Rino sấn tới như muốn ăn tươi nuốt sống người ta - "Kashiwagi!" - Hai hàm răng như dính chặt vào nhau, nghiến từng chữ một - "Ai cho phép cô sử dụng xe riêng của tôi."

   Yuki hít sâu rồi đứng dậy - "Sashihara-san! Mong chị lịch sự!"

   "Hãy gọi tôi là Sashihara-Sama!"

   "Sashihara-Sama!" - Yuki ép lòng chấp thuận - "Chẳng lẽ chị không muốn đánh bại Acchan?"

   "Cần phải hỏi hay sao? Điều này thì liên quan gì?"

   "Nếu chị còn muốn thắng Acchan thì tốt nhất là nên im lặng."

   "Cô lấy quyền gì chứ?"

   "Là Chủ tịch Hội học sinh."

   "Cô..."

   Sau phút căng thẳng thì Yuki là người chủ động làm dịu bầu không khí - "Acchan cần nghỉ ngơi. Chúng ta ra ngoài."

   "Được. Ra ngoài!" - Rino dùng dằng bỏ đi.

   Đúng lúc Minami bước vào, vừa thấy vẻ mặt hắc khí tuôn trào của Rino, cô liền đâm ra bất an - "Kashiwagi-san..."

   "Vào với Acchan đi!" - Yuki chỉ ngắn gọn bấy nhiêu rồi thản nhiên đi ra.

   Kaoru nằm im và xem kịch nãy giờ cứ thắc mắc mãi một chuyện, dường như cô gái yếu ớt bệnh hoạn này rất đặc biệt với họ. Nhìn cách Yuki lo lắng, cả thái độ sợ hãi của Minami, và sự xôn xao khẩn trương của Mayu và mọi người, tất cả khiến Kaoru không khỏi hoài nghi. Cậu thật không tin trong giới thượng lưu nhiều lọc lừa tính toán vẫn tồn tại hai tiếng 'tình bạn', cậu càng không tin bọn họ đối xử với nhau bằng chân thành thật sự.  Nhưng, cậu phải giải thích thế nào trước những gì tận mắt trông thấy và tận tai nghe được?



END CHAP 41


   ---------------------------------------------------------

(*) Kiyoshi: Kawaguchi Kiyoshi, cậu bạn cùng lớp trước kia của Minami, là người đã từng náo động AKB48  chỉ vì lo lắng cho Minami (Chi tiết các bạn có thể xem lại chap 14 nha^^)

(*)(*) - Yuko đã kể chuyện 'anh hùng cứu mĩ nhân' vói Atsuko, nếu thắc mắc các bạn có thể đọc lại Chap 36. ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro