CHAP 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trước cổng AKB48, trong bộ dạng nam tính cực kì lôi cuốn, những nhân vật được xem là kì cựu nhất đang lo âu thăm dò màn đêm âm u ở phía trước. Đây chính là cách hay mà Yuki vừa đề xuất. Có thể mọi người không ai lo lắng khi dấn thân vào cái thế giới không còn mặt trời, chỉ là họ sợ, đơn giản vì họ sợ danh dự của trường sẽ bị đem ra làm trò cười nếu chẳng may bị bọn Paparazzi tóm được. Những thiếu nữ tuổi đôi mươi của ngôi trường danh giá này làm gì mà phải ra đường khi mặt trời đã mất dạng từ lâu? Chắc sẽ lại được lên trang bìa của vài tòa soạn hàng đầu. Cũng bởi thế nên họ mới quyết định dùng  bội dạng khác thường này để có thể vô tư tung hoành ở bên ngoài. 

      Họ quan tâm phẩm hạnh của nhà trường hơn là an nguy của bản thân. Vì một lí do vô cùng đơn giản, rằng họ vốn đủ khả năng để tự bảo vệ cho chính mình. Việc đối phó với các 'chú cò' của những gã khổng lồ trong ngành giải trí, hay việc phải đối mặt với những tên yêu râu xanh mồm mép kinh tởm, với họ vốn đã không còn lạ lẫm. Đổi lại, điều họ cần phải chú ý ngay lúc này chính là thời gian. Dù không còn gì để bận tâm, nhưng càng nán lại ngoài càng lâu thì nguy cơ tạo ra rắc rối lại càng lớn.

       Riêng Acchan, dù ngoài mặt lúc nào cũng bảo phiền phức, không muốn quan tâm, nhưng lòng dạ giờ đây cũng đã cồn cào bất an gấp trăm lần. Khi những khu vực gần trường không cho cô dù một tia hi vọng nhỏ nhoi, cô liền quyết định mạo hiểm đi xa hơn, đến những nơi mà trước giờ chưa từng đặt chân dù chỉ một lần.

      Khi đang lang thang trên con rạch nhỏ với dòng nước đìu hiu lặng lẽ. Cô bất chợt trông thấy ai đó đang nằm bất tỉnh ở phía trước. Bộ đồng phục với dáng người sao mà quen thuộc quá?! Tò mò, cô nghi ngờ tiếp cận. Mà càng đến gần thì giả thuyết trong cô lại càng chính xác. Không mây mưa gì nữa, đây đích thị là cô nàng nơ cánh bướm hậu đậu, ngốc nghếch mà cô đang tìm kiếm.

       Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác đã giúp mình chống lạnh từ đầu đến giờ, chu đáo khoác nhẹ lên người con gái ướt sũng, nóng ran trong vòng tay. 'Phải rồi! Nếu gọi mọi người thì chắc sẽ tốn thêm một khoảng thời gian nữa. Mà cô ta lại sốt cao thế này, liệu có chờ được không?' - Cô nghĩ bụng, đầu hối hả quan sát xung quanh. 

      Có vẻ tình trạng hiện giờ của Minami mới là vấn đề cấp bách đối với cô. Quên rằng bản thân cũng là một con bệnh, thể trạng vốn đã suy nhược, cộng thêm điều kiện thời tiết có phần khắc nghiệt, thế mà vị Center mà ai cũng bảo lạnh lùng của chúng ta lại liều lĩnh xốc Minami lên lưng, rồi chậm rãi cõng về.

      Nghĩ thử xem, trái tim nhỏ bé bệnh hoạn của Atsuko có thể chịu được bao lâu? Dù Minami nhỏ nhắn đến đâu nhưng trọng lượng của cô ấy vẫn quá tải số với một người không biết vận động là gì như cô. Nhịp đập của nó một lúc một nhanh hơn, những làn gió vô tâm ùa đến với cô cũng càng khắc nghiệt hơn. Hiểu! Cô nhận thức được bản thân sắp chạm đến vạch giới hạn của cơ thể. Nhưng AKB hãy còn rất xa vời, nếu gục ngã ở đây chẳng phải sẽ tệ lắm sao? 

       Ừ! Sẽ rất tệ nếu cô không về kịp. Bởi thế nên cô chạy, cô bất chấp lồng ngực mình đang nhói lên từng cơn quặn thắt, cô thách thức lũ thần chết nhàn rỗi đang lững lờ ở xung quanh, và cô đánh cược với định mệnh rằng cô sẽ thắng. Nhưng....... Chiến thắng này, ai sẽ vui cho cô?

                                                                                           *          *

                                                                                                *

       Giờ đã là hoàng hôn của hai ngày sau. Ôi! Không khí sao mà ảm đạm quá? Ánh nắng đã không còn đỗ dài trên nền cắt lạnh lẽo. Gió cũng thôi nhảy múa,trêu đùa trên bao làn tóc rối. Cây đứng bóng, chim câm lặng, và lũ quạ đen lại thừa cơ trẩy hội. 

       Nằm trong phòng y tế, Minami điềm nhiên thả hồn theo những chiếc lá khẽ vèo ngang ô cửa sổ. Cô đã không biết, chính xác là không được biết về những gì đã từng xảy ra vào tối hôm ấy. Tuy tàn nhẫn, nhưng có vẻ thế này sẽ tốt hơn cho cô, cho Hội học sinh, và cho cả AKB48.

  " Hôm nay thế nào?" - Sau tiếng gõ cửa, Itano chậm rãi bước vào với một nụ cười rõ nét ấm áp.

  " Tôi khỏe rồi! Cảm ơn cậu" - Minami vui vẻ đáp lời.

  " Thế thì tốt"

  "Tomochin! Cậu vẫn chưa cho tôi biết tại sao tôi lại về được đây?"

  "À....." - Nụ cười của Itano đột nhiên vụt tắt, nhưng cũng rất nhanh chóng quay trở lại - " Là Ac-"

  " Là Yuko ấy!" - Không biết từ đâu mà Minegishi bỗng nhiên xuất hiện, trên tay thì bao la giấy rồi vở.

  " Chào cậu! Công việc vẫn tốt chứ?" - Minami cười giễu cợt.

   Trống thấy vẻ mặt ngơ ngác của Itano khi nhìn mình, Minegishi lẳng lặng thở dài, rồi vô tư tiến đến xoa vai của cô bạn thân như một tín hiệu đặc biệt - " Không hay cô bạn trùng tên với tôi có thể kể tường tận sự việc vừa rồi được không?" 

  " Tôi biết kể gì bây giờ?" - Minami ngây ngô.

   " Đừng trả lời kiểu ngốc nghếch như thế. Không dễ thương như cô nghĩ đâu"

 " Tôi thật không nhớ mà "

 " Cô đang làm tôi nóng rồi đó"

  " Được rồi Miichan! Cậu không cần kích động vậy đâu" - Itano khéo léo lên tiếng.

  " Nếu cô không nhớ thì tôi cũng chẳng cần ở lại làm gì" - Minegishi vội vã thu dọn dụng cụ rồi nâng bước ra ngoài - " Ở lại tịnh dưỡng cho tốt. Đây là phòng y tế đạt chuẩn thế giới đấy"

   " Cậu chờ tôi một chút" - Vừa dứt lời với Minami, Itano liền đuổi theo Minegishi.

  " Cậu định hỏi tôi về tình trạng của Acchan?" - dừng chân nơi cầu thang, Minegishi lãnh đạm quay lại tiếp chuyện.

   Còn Itano, cô lại chỉ bình thản lắc đầu - "Không! Tôi biết rồi!"

  " Thế cậu định làm gì?"

   Thoáng chút im lặng, Itano bất ngờ nghiêm túc, đôi tay cung chặc như rất quyết tâm - "Điều tra chuyện này cho thật kĩ vào. Phải tìm cho ra tên hung thủ dám làm ra việc tày trời này"

  " Không cần cậu phải nói!" - Minegishi bật cười thích thú - " Mọi người điều chuẩn bị cả rồi."

       ........Nhắc đến Atsuko thì chắc ai cũng đang tò mò và khó hiểu. Cô ấy đang ở đâu? Đang làm gì? Và đang như thế nào? 

       Tại bệnh viện Trung ương đặt tại trung tâm của thành phố, cả Mariko và Sayaka đang lo lắng ngồi chờ trước phòng hồi sức. Nhìn những gương mặt không chút bình thường kia thì có thể thấy rõ tình hình không hề ổn chút nào. Mẹ của Atsuko đang ở trong. Phải! Chính là vị chủ tịch uy quyền của tập đoàn Maeda lừng danh. 

       Bà ấy đến đây có phải vì lo lắng cho Atsuko? Không đâu! Bà ấy đến đây chỉ vì một mục đích duy nhất, trách mắng. Với tư cách là một người mẹ, bà ấy mắng Atsuko là người không có trách nhiệm, là kẻ yếu đuối không làm được chuyện gì tốt lành, là đứa con tệ hại nhất trong gia tộc. Với thân phận là một người thừa kế nhưng Atsuko chưa lúc nào chịu suy nghĩ về những gì mà bản thân có thể làm để gia tộc ngày càng phát triển. Hay chính xác hơn..... Bà ấy đang bảo Atsuko là kẻ vô dụng bệnh hoạn, và thật hối hận khi đưa Atsuko vào vị trí của người thừa kế.

  "Có phải lỗi là ở tôi?" - Mariko rưng rưng, cúi đầu bi lụy - " Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu tôi cho Acchan ở lại. Đáng lý tôi phải hiểu tình trạng của em ấy hơn bất kì ai. Đáng lí tôi phải nghĩ đến hậu quả của ngày hôm nay. Đáng lí tôi phải......." - Cô bắt đầu thúc thít.

   Đứng đối diện, Sayaka nhìn đến cô bạn với cõi lòng mang đầy tội lỗi bằng ánh mắt vô cùng thản nhiên, không lo lắng, không sợ hãi, và cũng không đồng cảm: " Còn gì nữa? Cậu định đáng lý như thế nào? Nói một lần luôn đi."

   "Tôi thật sự rất tệ!"

  "Mariko! Cậu tự trách cũng chẳng thay đổi được gì. Chẳng phải Acchan đã khỏe hơn rồi sao? Còn về vấn đề của người thừa kế" - Sayaka thở dài nhìn vào cánh cửa của căn phòng trắng buốt - "Đấy là việc riêng của gia đình em ấy. Chúng ta không thể can thiệp....."

  "Vì chúng ta cũng chẳng khác gì em ấy" - Mariko ngẩn đầu nhìn Sayaka - "Cũng đang bị xiềng xích bởi hai từ 'thừa kế'?"

  " Cậu biết mà vẫn cứ buồn như vậy?"

  "Hmm? Mariko-sama của chúng ta đang khóc đó à?" - Yuki vừa bước đến thì đã buông lời châm biếm - "Hiếm có nhỉ?"

  "Shinoda-senpai! Akimoto-senpai!" - Mayu lễ phép cúi đầu chào hỏi - "Em có mang thức ăn cho Maeda-senpai đây ạ!"

   "Cảm ơn em!" - Mariko vui vẻ cười tươi.

  "Vẫn chưa xong sao ạ?" - Mayu nhìn vào phòng.

   "Ukm"

  "Em vừa trao đổi với Tomochin và Miichan" - Yuki thản nhiên lên tiếng - "Các cậu ấy nhất quyết muốn điều tra rõ chuyện này."

  "Điều đó còn cần phải nói hay sao?" - Sayaka cười kịch.

  "Em thấy bất an lắm!"

   " Sao?" - Mariko giật mình - "Em mà cũng có thể bất an hay sao?"

   "Em không biết!" - Yuki thoáng chút hoài nghi, ánh mắt cũng tự dưng đổ dài theo chiếc hành lang thẳng tấp.

*          *

*

   "Nè! Nè~" - Lúc chiều tà rợp bóng hoàng hôn của vài ngày sau, không biết vì chuyện gì mà Yuko khẩn trương ùa đến, không lịch sự gõ cửa mà phóng thẳng đến giường bệnh của Atsuko - "Em nghe chị kể chuyện nha? Hấp dẫn lắm!"

   Ngồi vô hồn với vài quyển sách đọc dở trên giường, Atsuko tò mò đánh mắt nhìn sang. Ôi! Chỉ qua mấy ngày mà nàng Center của chúng ta tiều tụy đi thấy rõ. Sắc mặt nhợt nhạt hốc hác như bao lữ khách phương xa chốn lạ nơi heo hút âm hàn. Nhìn những tác phong chậm chạp kia thì có thể thấy rõ tình trạng sức khỏe của cô giờ đây tệ đến nhường nào. Chỉ mỗi việc trở mình để hướng sang Yuko mà đã thở hồng hộc, ho hen đủ kiểu. Còn đôi mắt, thứ mà theo cô là đáng tự hào nhất thì giờ đây đã nhuộm rõ nét mỏi mệt, bất lực.

   Chỉ duy nhất có một thứ tuyệt nhiên chẳng hề thay đổi, đó chính là thái độ băng lãnh bất cần đầy vẻ chán chường. Có vẻ chúng đã ăn sâu vào tận cội nguồn của dòng huyết lưu trong cơ thể!

   "Em thử đoán đi! Xem chị định kể chuyện gì cho em nghe?" - Yuko hớn hở cười toe toét.

   Còn Atsuko, chỉ đơn giản là một cái nhúng vai tựa vô tâm: "Tùy chị!"

   "Chắc em còn nhớ hôm mà chúng ta cùng nhau ra ngoài để tìm Ribbon-chan mà phải không?"

   "Thì sao?"

   "Tuy chị không hoàn thành được nhiệm vụ nhưng chị làm được một việc cực kì ý nghĩa!"

   "Lại liên quan đến con gái?" - Atsuko mệt mỏi.

   "Chị đã giúp một cô bé thoát khỏi nanh vuốt của những gã cáo già xấu xa!"

   "Anh hùng cứu mĩ nhân?"

   "Em không biết đâu, lúc đó chị oai lắm đấy!"

   "Sẽ không lâu, rồi đây chị sẽ lại hối hận."

   "Thái độ gì vậy?" - Yuko tỏ vẻ khó chịu - "Em tin chị mang em ném xuống kia hay không?"

   "Cô bé đó là ai?"

   "Phải vậy chứ!" - Yuko cười thỏa mãn - "Tuy chị chưa kịp hỏi tên cũng như xin số điện thoại, nhưng trông ngoại hình thì dễ thương 100 điểm!"

   Nghe xong, Atsuko liền bật cười mỉa mai, nhếch mép tỏ khinh bỉ.

   "Dáng người thì nhỏ nhỏ xinh xinh, gương mặt thì hồng hào dễ mến, đôi mắt thì to tròn long lanh, đặc biệt là đôi bím tóc be bé ngăn ngắn. Dễ thương lắm cơ!" - Yuko đang miêu tả một cô bé bí ẩn nào đấy mà cứ như đang diễn tả một siêu sao được hàng ngàn người mến mộ, vẻ mặt rõ nét sung sướng. Nhưng Atsuko thì khác, không những không quan tâm mà còn vô cùng lạnh nhạt - "Thì sao?"

   Phút chốc, Yuko chết lặng - "Em tàn nhẫn đến vậy luôn à?"

   "Yuko!"

   Yuko uể oải thả người xuống Sofa, chán nản ngẩng đầu: "Hmm?"

   "Hãy trông chừng Tomochin hộ tôi!"

   Sau câu nói tưởng chừng như rất đỗi bình thường của Atsuko là một bầu không khí căng thẳng và nặng nề - "Tại sao?" - Yuko không hiểu! Không hiểu lí do tại sao phải để mắt đến Itano, trong khi người cần được quan tâm nhất bây giờ chính là cô, Maeda Atsuko!

   "Không biết!" - Cô nàng băng lãnh của chúng lại tiếp tục công cuộc truy tìm nguồi suối tri thức vốn đang dang dở - "Chỉ là linh cảm!"

   Nhìn Atsuko một lúc, dường như Yuko đang cố gắng thấu hiểu một con người kì lạ và khó hiểu như cô. Lúc thì lạnh lùng vô tâm, lúc thì nhiệt tình tốt bụng. Lúc thì u ám nguy hiểm, lúc thì dễ chịu ấm áp. Lúc thì xa cách cao quý, nhưng cũng có lúc lại gần gũi thân thương. Yuko nhếch mép - "Tốt thôi" - Phải rồi! Cả một người sâu sắc như Yuko còn không cách nào giải mã được 'khối Rubik' kì bí ấy thì đừng bất kì ai mơ mộng đến việc sẽ có kì tích xuất hiện - "Nếu em muốn!"

   "Em không đùa! Tomochin........" - Atsuko nhìn sang - "Có vẻ sắp gặp rắc rối!"

.

.

.

   Giữa giờ chơi yên tĩnh của AKB48, cô nàng nơ cánh bướm Minami lại quyết định lang thang trên chiếc sân trường vắng vẻ. Cô không vào nhà ăn vì ở đấy ồn ào và ngột ngạt. Chắc giờ đây họ đang sôi nổi lắm! Chuyện của cô rồi chuyện của Atsuko, chẳng phải họ chỉ chờ có thế thôi sao? 

   Ngôi trường này vốn rất bình yên và trầm tĩnh, từ xưa đến nay chưa từng xảy ra một sự cố kinh khủng kiểu như thế. Hoặc cũng có thể ai đó sở hữu được đôi bàn tay quá quyền năng, đã giấu nghẹn mọi chuyện mà quỷ thần chẳng hề hay biết. 

   Cô là loại người không hay chấp nhất chuyện quá khứ, cái gì qua được thì sẵn sàng cho qua. Nhưng lần này cả Hội đồng cũng xoăn tay vào cuộc, từ Hội học sinh cho đến Câu lạc bộ bộ Báo chí, trông ai cũng tất bật và vội vã. Cô thật chẳng biết họ như thế để làm gì? Nếu điều tra được thủ phạm thì sao nào? Chẳng phải cũng cúi đầu trước uy nghiêm và quyền lực hay sao?

   Quá ghê tởm!

   Bỗng nhiên, trông thấy Atsuko đang bước vào từ phía cổng với bộ thường phục đơn giản xinh xắn, cô liền lao tới, dồn dập hỏi han: "Này! Mấy ngày nay cậu đi đâu thế? Cậu bỏ đi mà chẳng nói ai tiếng nào, có biết mọi người lo lắng lắm không? Còn nữa, không có cậu AKB trở nên hỗn loạn, không giữ được nề nếp kỉ cương như ngày xưa".

   "Tránh ra!" - Atsuko lạnh lùng.

   "Sao vậy? Tâm trạng không tốt à?" 

   "Không liên quan đến cô!"

   "Maeda-san?"

   "Tomochin là bạn thân của cô?"

   "Ukm!"

   "Tốt hơn hết thì cô nên chăm sóc cậu ấy nhiều hơn!"

   "Hmm?" - Minami khó hiểu - "Tại sao?"

   "Làm ơn đừng bao giờ đặt câu hỏi khi tôi vừa nhờ vả, được chứ?"

   "Hả? Nhờ vả?" - Trong đầu Minami giờ đây đang hiện vô vàng dấu chấm hỏi.

   "Cứ coi là vậy!" - Atsuko vô tình quay mặt bỏ đi.

   Nhờ vả ư? Một thiên tài nổi tiếng với độ lạnh lùng và kiêu ngạo kia lại có lúc nói nên lời nhờ vả? Minami không tin! Thật sự chẳng tin vào thính giác của mình nữa. Hay chính xác hơn thì hôm nay Atsuko rõ đúng kì lạ. Từ khi quen nhau đến nay, cả một câu tình cảm dịu dàng còn chẳng thấy đâu. Lúc nào cũng lầm lầm lì lì, hỏi đến thì cứ 'không quan tâm' hay 'chẳng hứng thú'. Thế mà giờ đây lại chịu xuống nước nhờ cậy người khác. 

   'Thì ra trên đời này cũng có việc cậu ấy không làm được'  - Minami cười khúc khích, rồi bỗng nhiên giật mình - "Khoan đã! Chẳng lẽ.....Tomochin sắp gặp chuyện không may?" - Sau màn đọc thoại, cô bắt đầu hối hả đuổi theo bóng hình phía trước - "Ma-"

   "Takahashi-san!" - Không biết Sayaka từ đâu bước đến, vui vẻ cất lời hỏi thăm - "Em khỏe rồi chứ?"

   Dù đang khẩn trương nhưng Minami biết rõ người đứng trước mặt mình có thân phận thế nào, nên cô cũng hòa nhã cất lời: "Vâng!"

   "Tốt quá! Em thật là.....Làm chúng chị phải một phen thót tim!"

   "Em xin lỗi!"

   "À! Em giúp chị chuyển cái này đến Tomochin được không?" - Vừa nói Sayaka vừa đưa ra một bảng hồ sơ 'vàng ươm lóng lánh'

   Vừa lúc cũng đang muốn tìm Itano nên Minami gật đầu đồng ý ngay: "Cậu ấy đang ở đâu ạ?"

   "Umm......Chắc còn ở kí túc xá!"

   "Dạ!" - Dứt lời, Minami liền co chân rồi lau nhanh đi.

   Sayaka ở lại, đôi mắt bất chợt đượm rõ u buồn. Nụ cười vui vẻ lúc nãy đâu rồi? Tại sao lại biến sắc méo mó và bất lực đến vậy? Bế tắc! Cô thật sự bế tắc rồi!

   "Acchan!" - Cô mệt mỏi đưa ánh nhìn hướng đến cô em đang đi trên một con đường đơn độc - "Cuối cùng, là do em liên lụy em ấy? Hay chính em ấy là người khiến em khốn khổ như bây giờ?"

   Chính là nó! Trước khi Minami xuất hiện, trước khi cô nàng lọ lem bình dị ấy dấn thân vào cái thế giới phồn hoa của AKB48, và trước khi cô bé hậu đậu lạc quan đó từng bước đi vào cuộc sống của các cô và cả Atsuko, thì mọi thứ vẫn còn rất bình thường. Dù Atsuko lạnh lùng hay vô trách nhiệm, thường xuyên gây rắc rối để các cô phải nhiều lần giải quyết, nhưng ít nhất thì cô ấy vẫn còn đấy những tháng ngày bình yên và an lành. Không âu lo nghĩ ngợi, không khó xử bất phân, và không phải đương đầu với tử thần. 

   Nhưng ngược lại, trước khi Minami chuyển đến AKB48 thì thế giới của cô ấy chắc phẳng lặng và bình yên lắm! Trong thế giới đó, chắc không có những bon chen mưu tính, không lọc lừa giả dối, không cạnh tranh hơn thua, và rất có thể cũng chẳng nặng nề hay phức tạp. Đặc biệt hơn, nếu cô ấy không quen biết các cô hay ngày càng thân thiết với Atsuko, thì những sự việc kinh khủng như vừa rồi nào có xảy ra. Trường hợp nếu thủ phạm không phải là người ngưỡng mộ Atsuko, thì rất có khả năng đấy là người có âm mưu chống phá Hội học sinh, muốn làm AKB48 trở nên loạn lạc, rối rem.

   Minami không hề hay biết phía sau vẻ hào nhoáng lấp lánh của AKB48 là gì. Nhưng các cô và Atsuko thì biết rõ. AKB48 chẳng khác gì một thực thể mờ ảo với cái bụng rỗng tuếch, âm u, nguy hiểm và lắm thị phi. Các cô muốn bảo vệ cô ấy, muốn đưa cô ấy thoát khỏi cái thực thể nguy hiểm và phàm ăn này. Nhưng có vẻ mọi chuyện đã quá muộn!

   Phải! Đã là quá muộn màng!

       .............Trước phòng của Itano tại Kí túc xá, Minami dù đã gõ cửa rất nhiều lần nhưng vẫn chưa nghe hồi âm, thế nên cô mới 'liều mạng' mở cửa bước vào. Không ai trong phòng - 'chắc cậu ấy đã ra ngoài.' - Cô nghĩ thầm rồi tiếp tục hoàn thành công việc. Đặt bộ hồ sơ lên bàn, cô còn cẩn thận dùng một cuốn sách chồng lên để phòng khi bị rơi. 

   Bất chợt, cô vô tình trông thấy một cuốn Album cũ đang được mở toang tại một góc bàn. Quá đỗi tò mò, cô len lén lấy ra xem. Ah! Ra là quyển Album khi Itano vẫn còn bé xíu.

   "Cậu ấy vẫn không khác gì hồi đó!" - Cô bỗng cười.

   Nhưng cũng vào ngay lúc ấy, đôi bàn tay hay làm hỏng chuyện của cô lại thoáng rung mạnh, kéo theo cả nhịp đập của con tim cũng dần trở nên hỗn loạn. Trước mắt cô là một tấm ảnh vô cùng bình thường, không cách điệu, không ma mị, và cả không chỉnh sửa. Chỉ đơn giản là một khoảnh khắc được chụp từ ai đó, về ba cô bé nhỏ nhắn xinh tươi dưới cái nắng vàng ươm mát mẻ. Cô có thể nhận ra cái gương mặt bầu bĩnh cùng chiếc răng khểnh đáng yêu của Itano. Tuy người ngoài bìa còn lại thì quả là lạ lẫm, nhưng còn cô bé ở giữa thì sao? Một mái tóc ngắn phất phơ trong gió, một đôi mắt sâu thẳm như nói lên niềm sung sướng trong tiềm thức, hay một nụ cười nhăn mũi thật thà luôn tạo cảm giác là người không biết dối gian.

   Không hiểu sao......Cô lại thấy quen thuộc?

   Đúng lúc đó, Itano từ phòng tắm bước ra với quả đầu ướt sũng - "Cậu mới đến à?" - Cô có phần ngạc nhiên khi trông thấy Minami.

   "Tomochin!" - Giật mình, Minami lính quính quay người.

   Và chính điều đó đã khiến Itano cảm thấy thật hài hước - "Cậu bị gì vậy? Đừng bảo là đang làm chuyện có lỗi với tôi nha?"

   "Không! Không có!" - Minami vẫn còn khá khẩn trương - "Akimoto-Senpai đã nhờ tôi gởi bộ hồ sơ này cho cậu."

   "Thế à?" - Itano nhóm người với lấy chiếc phong bì màu vàng trên bàn rồi mở ra tìm hiểu - "Cảm ơn cậu!"

   "Tomochin" - Dù biết khiếm nhã nhưng Minami một mực muốn đính chính lại chuyện này - "Người này" - Cô đưa quyển Album ra trước - "Có phải là........."

   "Acchan đấy!" - Itano bình thản trả lời.

   "Thật ư?!!!" - Minami giật mình.

   "Cậu ngạc nhiên lắm sao?........Cũng phải! Acchan của hiện tại đã không còn là Acchan của ngày xưa!"

   "Nhưng.........."

   "Ai rồi cũng thay đổi!" - Thoáng chút buồn phiền, Itano bèn tiếp tục - "Vấn đề chỉ là thời gian!..........Acchan cũng không phải là ngoại lệ!"

   "Tại sao?" - Gương mặt Minami vẫn còn đấy vẻ bàng hoàng khó tin. Cô không hiểu! Một cô bé hồn nhiên, vô tư với nụ cười cuốn hút đến thế tại sao lại trở nên bất cần như hiện giờ? Ôi cái đôi mắt đó! Một đôi mắt lóe sáng với những đam mê, khao khát cháy bỏng, sao giờ đây lại trở thành một đôi mắt vô tình và lạnh lẽo thế kia? Đồng ý con người dù ra sao thì cũng đến lúc phải thay đổi một vài thứ, nhưng có đánh chết cô cũng không tin ai đó lại thay đổi đến choáng váng như vậy!

   "Tôi biết cậu không tin nhưng sự thật vốn là thế!" - Itano gấp lại sấp hồ sơ - "Acchan đã từng là thần tượng của vô vàn những bạn trai lúc còn tiểu học. Vì cậu ấy hòa đồng, tốt bụng, rất tích cực tham gia phong trào trường, còn là người dẫn đầu nhiều năm liền về mảng thành tích. Nhưng một năm thôi! Chỉ một năm không ngừng biến động của thời cấp hai........Đã tạo ra một Maeda Atsuko đáng sợ như bây giờ!"

   "Chuyện gì đã xảy với cậu ấy? Kinh khủng lắm sao?"

   "Nếu không kinh khủng, thì hỏi xem cậu có khả năng diện kiến một nữ hoàng băng giá của ngày hôm nay?"

   "Đó là gì?" - Minami xem bộ dạng có vẻ đã chuẩn bị đủ tinh thần để tiếp thu mọi thứ.

   "Là....." - Itano toan tiết lộ nhưng rồi lại lặng đi, thở dài trong khó xử - "Takamina! Xin lỗi! Đây là chuyện riêng và có phần nhạy cảm. Bản thân tôi cũng chẳng muốn nhớ đến nên không thể kể cậu nghe vào lúc này!"

   "Thế à?" - Minami biểu môi thất vọng

   "Không riêng gì tôi, mà tất cả mọi người..........Mariko, Sayaka, Yuko, Miichan, Nyan~Nyan, Yuki, Rie, Mayu, hay cả Acchan cũng thế.........Chẳng ai muốn nhớ về cái chuyện khủng khiếp đó!" 

   "Um!"

   "Nhưng yên tâm! Nhất định tôi sẽ kể với cậu, sẽ kể lại hết những gì mà Acchan đã phải trải qua. Tôi hứa đấy!"

   Tuy không biết chuyện kinh khủng mà Itano nhắc đến là gì nhưng xem ra cũng không phải hạng tầm thường. Một thứ mà có thể biến một cô bé vô tư yêu đời, trên môi lúc nào cũng nở những nụ cười tươi tắn mến yêu thành một thiếu nữ băng lãnh khó tính, bất cần tàn nhẫn với chính trái tim bị khóa chặt trong bóng tối cô quạnh. 

   *(Tất cả những gì mà Itano nói đều vô cùng hợp lí, chỉ có một thứ duy nhất mà cô chưa từng đề cập trước Minami............Đó chính là con người thật mà Atsuko đang cố tình che giấu! Đâu phải cô không biết, đúng không nào?)*

.

.

   Cùng lúc ấy, giữa bầu không khí âm u và tĩnh lặng tại căn phòng mĩ thuật ít người lui tới, lại là câu chuyện mờ ám giữa hai nhân vật phản diện mà chưa bao  giờ để lộ mặt mũi, một người thì khoanh tay dựa người vào tường, còn người kia thì đang ngồi với đôi chân đung đưa trên bàn.

   "Cô nói gì?" - Cô nàng đang đánh chân theo nhịp đếm bỗng chốc giật mình, thét lớn.

   Thấy thế, cô nữ sinh đang đứng cũng bắt đầu xuống giọng: "Em chỉ muốn dọa một chút mà thôi!"

   "Cô đùa sao? Cô vốn biết con nhỏ ấy khó chơi đến mức nào mà, sao lại dại dột đến vậy?" 

   "Em không nghĩ lúc đó cô ta lại xuất hiện!"

   "Điên rồ! Cô điên lắm rồi! Tại sao không làm theo lời tôi?"

   "Lúc ấy chị chưa về nên.........."

   "Được rồi!" - Cô nàng bỗng nhảy vọt từ bàn xuống sàn - "Ngoài chuyện cô làm phòng của Takahashi rối tung cả lên, có phải chính cô cũng là người đã tấn công Watanabe?"

   "Dạ!"

   "Theo như cô nói, con nhỏ đó đã biết được lai lịch của cô?"

   "Dạ!"

   "Thế thì tại sao? Tại sao nó vẫn để cô tự tại được như vậy? Với quyền hạn của một Center, nó còn có thể làm được nhiều hơn!"

   "Em không biết!"

   "Còn việc lần này, có phải cũng do cô làm?"

   "Không! Lần này em không liên quan gì cả!"

   "Oku Manami....." - Cô nàng ra dáng cấp trên kia nhảy lại lên bàn, bình thản bắt chéo chân - "Hình như có tên trong danh sách trao đổi sắp tới phải không?"

   "Dạ!"

   "Nghe kĩ đây! Tôi muốn đây là lần cuối cô tự ý hành động. Maeda vốn là người rất khó đối phó, xung quanh còn rất nhiều bè lũ đắc lực. Chỉ kể Shinoda với Akimoto thôi thì đã lấn áp rất nhiều mặt. Vẫn chưa nói đến Kashiwagi với Watanabe, dù hai đứa đấy rất hiếm khi lên tiếng, thoạt nhìn thì tưởng người đơn giản, nhưng cô nên nhớ.........Những ai có khả năng tiếp xúc hay sang bằng khí chất của Maeda, chắc chắn không phải loại bình thường. Hay cô muốn tôi kể đến Oshima? Chắc không đâu nhỉ?" - Nàng thủ lĩnh bỗng dưng cười kịch - "Tránh cô ta được chừng nào thì cứ tránh! Trước khi mọi thứ dần trở nên có lợi cho chúng ta, thì tốt hơn hết là đừng bao giờ đụng đến 'đứa con của ác ma'!"

   "Em biết rồi!"

   "Biết thì hãy làm ơn ghi nhớ! Tôi không muốn nhắc lại việc này thêm một lần nào nữa!"

   "Vâng!"

   "Chắc sau này ta phải án binh bất động!"

   "Sao ạ?"

   "Không phải do cô hay sao? Để tránh bị nó tiếp tục chú ý, ta nên im lặng một thời gian!"

   "Em đã hiểu!"



END CHAP 36

(Món quà tinh thần trước thi cho những ai còn ngồi trên ghế nhà trường! Chúc mọi người thi tốt! ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro