CHAP 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Nyan~Nyan! Ra là em ở đây!" - Cả một buổi sáng đổ công đổ sức nhưng chẳng thể tìm thấy nữ hoàng trong lòng, Yuko phải kiên nhẫn lắm mới mò đến được cái chốn hoang sơ, vắng vẻ này. Thế mà người con gái ấy, cả một chút quan tâm cũng chả thấy đâu, cứ nằm dài lên bàn mà đâm chiêu như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất quan trọng.

    Chắc không cần nói thì ai cũng đã biết Haruna đang bận tâm về chuyện gì. Yuko cũng thế! Cũng biết rất rõ! Và ngày hôm nay, lí do mà cô lặn lội chèo chống, bỏ hẳn luôn mấy tiết học trên lớp cũng chỉ vì 'nó'.

   Dù biết có hơi tàn nhẫn, nhưng Yuko cũng muốn một lần giải quyết cho xong, không thể để cô mèo bé bỏng của cô phải tiếp tục bị dày vò bởi cái quá khứ 'khốn nạn' đó.

   "Em đâu có giận Ribbon-chan, tại sao lại lớn tiếng với em ấy?" 

  Nghe giọng điệu của Yuko, Haruna vốn biết cô ấy đang rất nghiêm túc, chứ không đùa cợt hay nghịch ngợm như bao lần. Nhưng phải làm sao? Làm sao để cô có thể đối mặt với cô ấy - Người đã luôn ở cạnh mà ủng hộ cho cô?

   "Vì.........." - Chậm rãi điều chỉnh lại tư thế, Haruna lơ đễnh né tránh ánh nhìn như đang chất vấn của người đối diện - "Em không kìm chế được!"

   "Chị hiểu! Chị hiểu mà!" 

   "Đã từ lâu lắm rồi, em cảm nhận rất rõ sự bất lực của bản thân. Dù có cố gắng, nỗ lực hòa nhập như thế nào.........Thì em cũng không thể quên được cái quá khứ ghê tởm của chính mình. Nhiều lần đã muốn buông tay, nhưng khi nhìn thấy những cố gắng của mọi người, em lại muốn bản thân phải vực dậy thêm một lần nữa. Nhưng bây giờ............"

   "Nyan~Nyan-"

  Bỏ mặt hình tượng quý cô qua một bên, Haruna thẳng thừng ngắt lời: "Quá khứ là quá khứ!......Chị định nói như thế đúng không? Biết! Em biết chứ! Nhưng không có quá khứ thì làm sao có được thực tại của ngày hôm nay?"

   "Nyan~Nyan! Nghe chị này!" - Khẩn trương giữ chắc đôi vai đang dần run rẩy của cô em gái, Yuko bèn tiếp lời bằng một giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng - "Em là em! Quá khứ chả có nghĩa gì nếu em biết chấp nhận và vượt qua nó. Tất cả những gì em có ngày hôm nay không phải do quá khứ ban tặng. Đó là thành quả cho những nỗ lực của chính bản thân em!"

   "Chị thì biết cái gì?" - Gần như đã mất hết lí trí, Haruna vùng khỏi đôi bàn tay ấm áp của Yuko - "Cảm giác của em, chị có hiểu hay không? Chị đâu giống em........Có một quá khứ dơ bẩn mà chính mình còn cảm thấy kinh tởm.......Theo chị thì có dễ dàng không chứ? Em đã hối hận, đã quay đầu tìm lại bản thân, đã rời xa những cám dỗ mà giới Showbiz mang lại, nhưng điều đó thì có ý nghĩa gì? Sự thật là em đã từng là Kojiharu! Đã từng.............Là Nữ hoàng gợi cảm!"

   "Đã sao nào? Haruna không phải Haruna à?"

  Nhìn gương mặt có chút tổn thương của cô chị lớn tuổi, Haruna bất chợt nhận ra những lời nói của mình vừa rồi thật quá cay cú. Tại sao cô lại có thể thốt ra những thứ kinh khủng như vậy? Đối với một người luôn làm mọi cách để cô được vui vẻ, một người sẵn sàng dành cả cuộc đời để bảo vệ cho cô, một người luôn ân cần, dịu dàng dù lúc nào cũng bị cô làm lơ, hay bỏ mặt. 'Haruna! Mày vừa làm cái gì thế không biết!'

  Tự trách, rồi ray rứt. Nhưng không hiểu sao mà hai tiếng 'Xin lỗi' lại không tài nào thốt lên được. Haruna chỉ biết ngây ngốc đứng đấy trong một lúc, rồi liền vụt nhanh đi.

  Còn Yuko, với một cõi lòng gần như đã tan nát thì còn có thể làm được gì? Đến cuối cùng, cũng chỉ biết đứng thừ ra mà trông theo bóng lưng đang dần khuất xa của cô em gái tội nghiệp. Yuko đã làm gì sai? Có phải vì ngày xưa đã không nhiệt tình ngăn cản Haruna hay không? Để rồi bây giờ, lại bị cho là một kẻ không hiểu chuyện.

  Khoảng thời gian hai người quen nhau vốn đâu có ngắn, thế thì tại sao lại xa cách như vậy? Haruna nói Yuko không hiểu cảm giác của cô ấy, nhưng chẳng phải người vô tâm ở đây là cô ấy hay sao? Cô ấy lấy bằng chứng ở đâu mà dám nói cô không hiểu? Không! Cô phải là người hiểu hơn bất kì một ai khác!

.

.

       Đúng là tổn thương! Đúng là hụt hẫng thật! Nhưng dù có ra sao thì Yuko cũng không thể bỏ mặc Haruna một mình. Nếu cô đã không thể là nhân vật có đủ bản lĩnh để đưa cô mèo ngốc nghếch ấy thoát khỏi vũng lầy của quá khứ, thì tin chắc người đã khơi lại cái chuyện không được vui vẻ này nhất định có khả năng.

       Và đúng như thế, giữa bầu không khí ấm cúm của buổi hoàng hôn rực rỡ, Yuko đã đến gặp Minami, với một nụ cười tưởng chừng như rất đỗi bình thường.

   "Chị đến đây là vì Kojima-Senpai?" - Sau một hồi vòng vo chuyện trò, cuối cùng thì Minami cũng nhìn thấy được bản chất của vấn đề.

  Thế mà Yuko, cứ ngỡ rằng cô sẽ loay hoay tìm lí do để trốn tránh, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại: "Chị muốn em đến an ủi và giúp đỡ Nyan~Nyan!"

   "Thế ạ?"

   "Trước tiên!.........Chị sẽ kể cho em nghe một câu chuyện.........Thứ mà em đã vô tình khuấy động!"

   Và rồi, ánh mắt của vị cựu Center bất chợt trở nên sâu thẳm, và đầy nỗi băn khoăn.

   Đây là câu chuyện vốn không nên kể lại, một câu chuyện mà gần như đã bị bọn họ lãng quên trong khoảng hồi ức xa xăm của quá khứ.

   Ở đây, chúng ta có thể đặt tựa đề cho câu chuyện này là: 'Thời nổi loạn của Kojima Haruna'.

   Khi đó, chắc cũng không lâu lắm đâu, chỉ khoảng 4 năm về trước mà thôi. Cái tên Haruna vẫn chưa được mọi người biết đến nhiều, chỉ những nhân vật tên tuổi vốn là bạn làm ăn với gia tộc Kojima là ngoại lệ. Nhưng bên cạnh đó, thoát khỏi danh phận tiểu thư danh gia vọng tộc, Haruna hóa thân thành Kojiharu - Một người mẫu hàng đầu thời bấy giờ.

   Cơ thể phát triển vượt bậc so với độ tuổi thật sự, cùng một gương mặt xinh xắn toát lên vẻ trong sáng, thánh thiện. Cô bé Haruna ngày nào dễ mến đã nhanh chóng trở thành 'Nữ hoàng sắc đẹp', 'Nữ hoàng gợi cảm' của cả giới Showbiz, làm cho cộng đồng dư luận phải dậy sóng. 

   Nhưng lí do sâu xa khiến cô nổi tiếng nhanh chóng như thế mới chính là thứ làm người khác phải giật mình. Không liên quan đến tài năng bẩm sinh. Cũng chả vì có chỗ dựa gia đình quá vững chắc. Mà là vì sự táo bạo của một cô bé chỉ đang ở độ vị thành niên. Khoác trên người những bộ trang phục thiếu vải, hở hang, có khi còn lộ liễu trình diễn cả một cơ thể với những đường nét bốc lửa, cộng thêm tên tuổi của những tòa soạn khiêu dâm hàng đầu đã 'giúp' cô nhanh chóng làm điên đảo hàng triệu trái tim của những tên đàn ông háo sắc.

   Haruna dù như thế nào cũng chỉ mới là một cô bé non dại, rất dễ bị dụ dỗ và sa ngã giữa một thế giới đầy cạm bẫy. Những cuộc vui trong hộp đêm, những chuyến dạo chơi cùng bao tên tuổi lớn, phung phí tiền bạc vì những món trang sức - phụ kiện đắc giá, rồi vui vẻ chơi đùa với trái tim của biết bao chàng trai nhẹ dạ,.......Đối với cô, những điều đó dần dần trở nên bình thường. Giới Showbiz thật sự đã mang đến cho cô những thứ ngoài mong đợi, nhưng cũng đã biến cô trở thành một con người hoàn toàn khác, độc ác, tàn nhẫn, mưu mô và vô cùng thủ đoạn, chỉ vì lợi ích của bản thân, cô sẵn sàng làm tất cả mọi thứ dù điều đó đã khiến bao nhiều người phải chịu đau khổ.

   Nhưng, câu hỏi đặt ra là tại sao một vị tiểu thư cao quý như Haruna lại dấn thân vào một thứ nguy hiểm như thế? Gia đình Kojima vốn đâu phải là một gia đình bình thường, ít tên tuổi. Với quyền lực cũng như tiềm năng tài chính thì Haruna chẳng có lí do gì mà lao vào giới giải trí với những tai tiếng nặng nề đó.

   Nguyên nhân thì nào ai biết được! Vì cả những người thân của cô cũng chẳng cách nào tìm hiểu ra. Để ngăn cản, từ nhỏ nhẹ khuyên răn, rồi đến mạnh tay ép buộc, không thứ gì mà họ không làm. Nhưng cô vẫn cứ cứng đầu, ngang bướng mà chẳng chịu quay trở về. Tự nghĩ, họ đã hết lòng chăm lo cho cô, đã dốc sức huấn luyện và dạy dỗ để cô trở thành một một người thừa kế thật xứng đáng. Thế thì tại sao đến cuối cùng, cô lại trở thành một kiểu người hư hỏng, đáng nhục nhã như vậy?

    Ừ! Họ làm sao mà biết cho được? Vì Haruna lúc nào cũng nở những nụ cười rất vui vẻ, rất hồn nhiên. Lúc nào cũng cố thể hiện bản thân là một con người ngang ngạnh, bướng bỉnh, chảnh chọe và cực kì ngạo mạn. Nhưng đằng sau đó, đằng sau của những hành động hư thân mất nết đó, là một cô bé đang gắng hết sức để thoát khỏi áp lực và tổn thương của chính bản thân, đang cố tìm lại những niềm vui mà đã bị tước đoạt từ khi mới chào đời. Tuy đã hủy hoại danh dự của gia đình, tự làm hại chính mình, nhưng đấy lại là cách mà Haruna đã chọn - Một cách.........Mà với chúng ta là vô cùng đáng sợ!

      Nghĩ thử xem, từ khi mới 4-5 tuổi đầu, cô đã phải vứt bỏ tuổi thơ mà dần thích nghi với cái danh phận là người thừa kế, không được vui chơi với lũ bạn thân, không được vô tư nghịch những trò mà trẻ con vẫn thường hay nghịch. Là người thừa kế - Ok! Nghe oai đấy! Nhưng đã bao nhiêu rồi? Đã là bao nhiêu quyền lợi bị lấy đi mà cô đáng lẽ được có? Thật sự là không biết!

    Thế mà, cô không để tâm, cô coi đó là một cái gì đấy của tự nhiên, là thứ duy nhất mà cô có thể làm được cho gia đình này. Ừ! Cô là một đứa trẻ ngoan như thế đấy. Và có thể tương lai sẽ mãi như thế nếu như chuyện đó không xảy ra. 

   Ba của cô, người đứng đầu đương thời của gia tộc Kojima, và là người mà cô vô cùng yêu thương, quý trọng, đã ra đi vĩnh viễn vì một tai nạn giao thông vô cùng kinh hoàng. Đồng ý! Đó là vấn đề số mệnh, cô không dám trách cứ hay đổ lỗi cho bất kì ai. Nhưng nếu như mọi người đừng làm ra những hành động đáng kinh tởm kia thì giờ cô đâu có trở thành một con nhỏ hư hỏng thế này. 

   Sau khi ba cô mất, tất cả thành viên trong gia tộc, không những không thương tiếc, buồn rầu, mà lại thay nhau tranh giành vị trí Chủ tịch đang trong tình trạng bỏ trống. Ba cô nằm đó, họ lạnh lùng quăng vài nhành hoa và khóc lóc trước giới truyền thông, rồi thong dong bước ra mà bàn luận xem ai sẽ là người kế nhiệm, ai sẽ lên lãnh đạo công ty và làm chủ gia đình.

   Xin hỏi, như thế có tàn nhẫn hay không?

   Đối với một gia đình vô tình , lạnh lùng như thế, cô cần gì phải quan tâm nếu như danh dự hay thể diện của nó bị mài mòn, tổn hại? 

  Cứ vô tư phá hoại như những thiệt thòi và uất hận mà cô đã chịu đựng!

   Đấy chính là lí do mà chưa ai biết đến, là lời giải thích cho một cô bé phải hứng chịu biết bao bất công, ngang trái............Từ chính gia đình của mình!

   Nhưng bất hạnh lại chẳng dừng lại tại nơi mà mọi thứ được xem là tận cùng, khi ông nội của cô - Người duy nhất trong cái gia đình tàn nhẫn đó luôn đứng về phía cô, một người luôn thấu hiểu cũng như ủng hộ những quyết định dù là kì hoặc nhất của cô, một người bạn, và cũng là một kho tàng kinh nghiệm để cô tham khảo, để cô dựa dẫm, lại tiếp tục bỏ rơi cô mà tiến bước sang thế giới bên kia.

   Lúc ấy, cô đã gào thét, đã buông lời trách móc thật nhiều, tại sao số mệnh lại cướp đi hai người mà cô hết mực yêu thương? Tại sao lại để cô phải gánh lấy những nỗi đau đớn khó chịu như thế? Tại sao cơ chứ?

   Gần như là ngay tức khắc, vừa khi nghe người ông của mình phải nhập viện vì cơn đột quỵ, Haruna đã hủy tất cả lịch làm việc mà lao thẳng đến bệnh viện. Nhưng đến cuối cùng, cô cũng chỉ có thể nắm lấy tay ông, lắng nghe những lời trăn trối sau chót đầy tình cảm, cùng hai hàng lệ nóng ẩm lăn dài trên má.......

   "Haruchan của ông đã vất vả quá rồi!........Thật khổ cho cháu! Nhưng yên tâm! Sau này cháu sẽ không phải chịu đựng chuyện này nữa đâu."

   "Ông ơi! Ông đừng bỏ cháu! Đừng bỏ cháu mà! Đừng bỏ lại cháu một mình. Cháu sợ lắm~!" - Haruna khóc ròng trong khi đôi bàn tay vẫn bám chặt vào người ông lạnh lẽo đang nằm trên giường.

   "Ngốc quá! Ai rồi cũng phải đi đến nước này mà thôi. Vấn đề chỉ còn là thời gian!"

   "Không chịu! Cháu không chịu đâu!" - Haruna biết mình bướng bỉnh, biết mình không ngoan, nhưng thứ mà cô muốn chỉ là ông có thể khỏe lại mà thôi! 

   "Haruchan! Thời gian qua cháu sống trong thế giới đó, hằng ngày luôn có nhiều niềm vui đúng chứ? Nhưng..........Trong lòng cháu có thật sự cảm thấy hạnh phúc hay không?"

   "Cháu.........."

   "Nếu cháu cứ trốn chạy như thế rồi cũng sẽ đến lúc cháu phải dừng lại. Khi đó, chắc chắn còn khiến cháu đau đớn nhiều hơn. Vậy........Tại sao cháu không chấp nhận hết mọi chuyện từ bây giờ?..........Ông biết rất khó khăn, và cũng nhiều thất bại, nhưng dẫu là thế..........Cháu cũng vẫn đủ khả năng để thưởng thức những niềm vui chân thật nhất...........Chứ không phải cái niềm vui tạm bợ, giải tạo mà cháu hiện có!"

   "Niềm vui..........Ở đâu ạ?" - Sau thoáng im lặng, ánh mắt tựa hồ như đã ngộ ra một chân lí tuyệt vời nào đấy, Haruna bỗng nhiên đặt câu hỏi.

   "Niềm vui........Ở trong tất cả mọi thứ mà cháu đang có, nó luôn hiện hữu trong thế giới của chúng ta..........Chỉ là do chúng ta không nhận ra mà thôi." - Nở một nụ cười vô cùng ấm áp, Lão thái gia của nhà Kojima liền tiếp tục - "Haruchan của ông là một cô bé thông minh mà phải không? Tin chắc rồi đây, cháu sẽ sớm tìm ra được cái thứ mà được gọi là niềm vui đó."

   "Thật vậy ạ?"

   "Cũng không chừng.........Nó lại nằm ở những người bạn tuyệt vời mà cháu hiện có!.........Hãy trân trọng họ! Vì cháu sẽ không thể tìm được những người như thế ở lần thứ hai trong cuộc đời mình đâu!"

   Câu nói kết thúc, và đó cũng là điểm dừng chân cuối cùng của ông Kojima. Để rồi sau đó, trong căn phòng lạnh lẽo tưởng chừng như bình yên ấy, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào của cô gái trẻ, cùng những giọt nước mắt hối hận cứ trải dài trên đôi gò má vốn đã nhuộm đỏ từ lâu. Cô ấy không dám hét lớn, cũng chả dám tức giận, mà chỉ lặng lẽ ngồi đấy, đôi bàn tay vô thức đưa lên như cố níu lấy một thứ gì đó vừa vụt bay mất.........Phải! Đã bay mất rồi!.........Và chẳng bao giờ tìm lại được nữa................

      .............Kết thúc câu chuyện, Yuko chậm rãi đưa đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn sang xung quanh, như muốn nén lại những giọt nước mắt sắp sửa trào dâng trên khóe mi. Nhưng khi nhìn sang Minami, người đang bất chấp cả hình tượng mà khóc như chưa từng được khóc, làm cho cả gương mặt tèm nhem, trông rất buồn cười. Thì Yuko chỉ còn biết uể oải mà đưa chiếc khăn tay trong túi cho cô nàng mít ướt ấy: "Chị thấy hơi bị quá rồi đó!"

   "Thật sự rất cảm động!" - Vừa khóc, Minami vừa lên tiếng - "Không ngờ người như Kojima-Senpai lại có một quá khứ bi thảm như thế!"

   "Ai cũng vậy cả thôi........Đều có những thứ không muốn nhắc lại!"

   "Thế thì chuyện gì xảy ra tiếp theo ạ?"

   "Nyan~Nyan đã rút khỏi ngành giải trí và quay về cuộc sống bình thường như trước. Tuy đôi lúc cũng bị phát hiện, rồi vướng phải nhiều vụ lộn xộn khó giải quyết, nhưng vì không muốn làm ông thất vọng nên em ấy đã luôn cố gắng sống tốt nhất có thể!"

   "Chị ấy thật sự đã rất cố gắng!"

   "Ừ!........." - Tỏ chút im lặng, Yuko đánh ánh nhìn sang hướng khác - "Các chị cứ nghĩ.........Rồi đây sẽ không còn ai có thể khơi lại cái chuyện không hay ho đó nữa. Vì các chị đã làm hết những gì cho phép để tiêu hủy mọi bằng chứng liên quan về nó. Nhưng thật không ngờ.............."

   "Em xin lỗi! Tất cả là do em!"

   "Ừ! Có lẽ!........Nhưng theo chị thì có vẻ cũng không đến nổi để gọi là tệ! Dù sao thì cũng nên để Nyan~Nyan một lần đương đầu với nó, còn hơn cứ giúp em ấy tự trốn tránh theo kiểu hèn nhát như thế!"

   "Em sẽ sửa lại lỗi lầm của mình! Nhất định em sẽ giúp Kojima-Senpai phấn chấn trở lại!" - Minami bỗng nhiên đứng lên rồi tự tin cất lời, cả ánh mắt cũng toát ra một vẻ kiên quyết đến lạ thường.

  Nhưng Yuko thì lại trông giống như chưa tin tưởng gì lắm! - "Chị chỉ muốn em đến an ủi em ấy mà thôi! Còn vấn đề đó, chị e là............"

   "Hãy tin ở em! Em chắc chắn sẽ làm được!"

   "Không dễ đâu Ribbon-chan!"

   "Giờ em sẽ đi tìm chị ấy!" - Chưa kịp xem phản ứng của người kia như thế nào thì Minami đã co chân mà lao nhanh đi. 

  Còn Yuko, ban đầu đúng là có phần hơi bất ngờ, nhưng sau đó thì lại nở một nụ cười kiểu như vô cùng thích thú: "Chị trông chờ lắm đấy, Ribbon-chan!"

   "Chị có chắc không?" - Cửa phòng bất ngờ mở ra, và sau đó là một đôi chân bí ẩn của ai đó chậm rãi tiến vào.

   "Em nghe hết rồi à?" - Yuko nhẹ nhàng dựa lưng vào Sofa.

   "Chẳng phải chính chị là người đã cố tình không gài cửa hay sao?"

   "Ra ngoài thôi! Dù gì thì đây cũng là phòng của người ta. Chúng ta không tiện ở lâu trong khi chủ nhà đã đi vắng!"

   "Yuko! Chị nghĩ cô ta có khả năng đó à? Kể cả chúng ta còn không làm gì được thì cô ta làm sao mà có thể?"

   "Chúng ta không làm được........Không có nghĩa là người khác cũng không làm được!" - Sau thoáng lặng im, Yuko vội bật người rồi thong thả rảo bước ra ngoài - "Về phần em, tốt hơn hết là nên nhìn lại bản thân mình thì hơn. Lễ cầu an tiếp tục diễn ra thêm một lần nữa, điều đó đồng nghĩa là một năm lại trôi qua. Cũng đã đến lúc em nên làm một thứ gì đấy cho khát khao của chính mình!"

   "Chị nói cái quái gì vậy?" - 'Người đó' có vẻ tức giận.

   "Không có gì đâu! Em đừng để ý. Chắc do chị mệt quá nên ăn nói không biết suy nghĩ.........Ah! Đừng dùng thái độ đó với Senpai của mình, nếu để Mariko biết được thì em hiểu luôn rồi đấy!"

       ..............Trong khi ấy, tại vùng thánh địa uy nghiêm mà mọi người thường gọi là Phòng hiệu trưởng, Mariko và Sayaka đang lo lắng nhìn về chiếc ghế thanh cao ở phía trước - Nơi mà người đàn ông quyền lực đang quay lưng về phía họ. Cả gian phòng, không nói đến sự u ám bất bình thường thì mọi thứ đã yên tĩnh đến mức mà bất kì ai cũng có thể nghe thấy nhịp thở của nhau. Thật không biết ba người bọn họ đang chuẩn bị nói chuyện đại sự gì mà tại sao lại trông căng thẳng như thế? Mariko thì không cần nói đến, cứ nhìn vào sự tập trung trên gương mặt thì cũng đủ hiểu cô đang đang lo lắng đến độ nào. Còn Sayaka, nhìn cái cách mà đôi bàn tay của cô bấu chặt vào nhau thì còn có thể nói gì hơn, không chừng cô còn lo lắng, hồi hộp hơn của cô bạn đứng cạnh bên.

   "Kashiwagi-san không đến à?" - Thầy hiệu trưởng bất ngờ lên tiếng, xé toạt cả khoảng không gian cô tịch của cả gian phòng.

  Và rất nhanh để thích nghi với sự thay đổi, Mariko liền cất lời đáp trả: "Vâng! Em ấy có việc cần giải quyết rồi ạ!"

   "Thế........Hai cô có đoán được lí do tại sao bản thân lại được gọi đến hay không?"

   "Không ạ!"

   "Phải chăng là vì chuyện của Maeda-san?" - Sayaka e dè đặt câu hỏi.

  Nhưng Thầy hiệu trưởng liền nhanh chóng phủi tay: "Không! Tôi đã nói cho các cô thời gian thì tôi sẽ không làm trái lời hứa.........Chẳng lẽ các cô lại nghĩ tôi xấu xa đến vậy?"

   "Em không dám!" - Sayaka khẽ cúi người.

   "Thế là vì chuyện gì ạ?" - Mariko có vẻ sốt ruột.

  Rồi rất nhanh sau khi nghe câu hỏi, Thầy hiệu trưởng đã cất tiếng trả lời bằng một chất giọng vô cùng ưu tư: "Nếu tôi nói........Chúng ta sẽ trao đổi một số học sinh đến trường khác..........Các cô nghĩ thế nào?"

   "Dạ?" - Cả Mariko và Sayaka đều giật thót cả người.

  Không thể tin được! Vấn đề mà Thầy hiệu trưởng muốn thông báo là đây hay sao? Không lẽ thầy ấy thật sự muốn đưa một số nữ sinh của AKB48 đến học ở một ngôi trường khác? Chắc chắn là không ổn! Không kể đến học lực thì cách sinh hoạt cũng như nề nếp cư xử của họ đã rất khác biệt với những học sinh ở ngoài kia. Chưa hết, đẳng cấp xã hội dù họ không quan tâm nhưng biết đâu những cô cậu ngoài đấy sẽ để tâm thì thế nào? Chẳng phải mâu thuẫn, ẩu đả rất có khả năng sẽ xảy ra hay sao? 

  Cũng vì có rất nhiều vấn đề phát sinh nên ngay sau đó, Mairko đã triệu tập một cuộc họp 'Cấp cao' dành cho tất cả các thành viên của Hội học sinh lẫn cả Center. Khi mọi người nhận được lệnh họp thì ai nấy đều vô cùng lo sợ, liền gấp rút phóng thẳng đến phòng của Hội học sinh lớp A. Vì đã lâu lắm rồi, cuộc họp này đã không còn được sử dụng thường xuyên. Đặc biệt là những năm gần đây, bóng dáng của nó cũng đã chẳng còn tồn tại trong ngôi trường danh giá này.

   *(Thật ra tính chất của sự việc cũng đâu đến mức là nghiêm trọng, cần gì mà phải làm quá lên vậy?)*

   "Well~ Cả cậu mà cũng đến đúng giờ quá nhỉ?" - Vừa bước vào, khi trong thấy Atsuko thì Yuki đã buông lời bóng gió, kiểu như đấy là một lời chào hỏi thân mật giữa hai người bạn thân.

   "Em ấy đã ở đây từ sáng!" - Haruna bất ngờ lên tiếng, làm Yuki chẳng còn nói được gì.

  Vừa nhận ly trà từ tay Haruna, Rie tò mò cất lời: "Không biết Mariko gọi chúng ta đến để làm gì nhỉ?"

   "Chắc chắn là không phải chuyện gì tốt lành!" - Itano ảm đạm trả lời.

   "Hay........" - Yuki lại nhìn sang Atsuko - "Cậu lại làm chuyện gì đó nữa rồi?"

   "Làm gì........Là làm gì?" - Atsuko lạnh lùng hỏi lại

   "Sao lại hỏi tôi?.........Theo tôi nghĩ thì không phải tự nhiên mà cậu lại trốn trong đây đến nguyên cả ngày!"

   "Yukirin! Lý gì mà nãy giờ cậu cứ nói về Acchan không vậy?" - Quá bức xúc, Itano đành hỏi rõ - "Nói cứ như thể cậu biết nhiều lắm vậy!"

   "Không được à? Chẳng lẽ không hợp lý?" - Đặt mạnh ly trà lại bàn, Yuki liền cao giọng.

   "Hợp lý! Chắc chắn là hợp lý! Vì người đen tối như cậu thì nào nghĩ ra được cái gì hay ho cơ chứ?!"

   "Oh~~Sao không biết nhìn lại mình đi?"

   "Ít nhất thì tôi cũng không nghi ngờ vô căn cứ như cậu!"

   "Vậy tôi hỏi cậu, bây giờ còn có chuyện gì ngoài chuyện của cậu ấy?"

  Itano thoáng chần chừ. Thấy thế, Yuki liền chộp lấy cơ hội mà buông lời khó nghe: "Cậu ấy chỉ toàn gây rối mà thôi!" 

   "Có đó!" - Haruna bất ngờ xen vào - "Vấn đề của chị đây này!"

  Trong phút chốc, cả căn phòng đột ngột chìm trong tĩnh lặng, cảm giác lành lạnh cũng từ đó mà bao trùm lên mọi 'vật thể' một cách không thương tiếc. Và những cặp mắt ái ngại, mang đầy lo âu vẫn tuyệt nhiên chỉ đổ dồn vào một hướng. 

   Haruna ơi là Haruna! Tại sao cô lại nhắc đến chuyện ấy làm gì cơ chứ? Chẳng lẽ cô không biết những đứa trẻ này đã rất cố gắng để tỏ ra bình thường nhất có thể trước mặt cô hay sao? Vào những ngày gần đây, cứ mỗi lần tiếp chuyện với cô, chẳng hiểu sao mà chúng nó đều cảm thấy vô cùng bất an, giống như đang đứng trước một con quái vật đã đói lả từ nhiều ngày liền.

   Tất cả họ đã sợ lắm rồi, cô đừng tìm cách để tăng độ kịch tính của câu chuyện lên nữa được không? Chả tốt lành gì đâu cô mèo ngốc ạ!

   ..........CẠCH...........

  Cánh cửa đột nhiên được mở ra, rồi hai vị Chủ tịch uy quyền của lớp A và lớp  K liền chậm rãi bước vào. Nói thật, chỉ mới vừa đặt chân vào trong thì họ đã cảm nhận được sự bất thường của cả căn phòng, chỉ có điều là họ không muốn bàn tán hay hỏi han gì đến, vì vấn đề đó có thể chẳng là gì so với sự việc sắp sửa diễn ra tại ngôi trường này.

   "Nếu đã đông đủ rồi thì chúng ta hãy bắt đầu!" - Ngồi vào bàn, Mariko liền lên tiếng tập hợp mọi người.

  Mãi đến khi tất cả đã yên vị tại vị trí của bản thân, Sayaka mới bắt đầu phân phát những bộ hồ sơ vàng chóe trên tay: "Đây là nội dung của cuộc họp hôm nay!"

  "Cái gì đây?!!!!!!!!!" - Vừa mở ra, Itano đã giật thót cả người mà hét lớn.

 Còn Yuki, tuy cũng có phần hốt hoảng, nhưng vẫn cố giữ lại cho mình một vẻ điềm tĩnh đặc trưng nhất: "Thật vô lý!"

   "Chị đã đính chính lại với cô giám thị và một số thầy cô khác, nhưng dường như không ai biết về quyết định này của thầy hiệu trưởng." - Sayaka thở dài một cách âu sầu.

  Rie nhẹ nhàng đặt lại bộ hồ sơ lên bàn: "Vậy........Đây chính là trò chơi do Hội đồng bày ra?"

   "Em không nên nói như thế, Rie-chan!" - Mariko khó khăn nhắc nhở, rồi dần đâm chiêu hẳn - "Vấn đề chính ở đây là chúng ta cần tìm ra cách giải quyết........Nếu được thì nên ngăn cản việc trao đổi này!"

  Itano liền tỏ vẻ chán nản: "Em nghĩ chúng ta không làm gì được nữa đâu!"

  "Tuy không muốn nhưng lần này thì Tomochin nói đúng! Đã bao giờ chúng ta có thể ngăn cản quyết định của Hội đồng đâu?!" - Yuki cũng góp lời.

  Rie lúc này bỗng tò mò: "Nhưng em thật không hiểu.........Đang yên đang lành, tại sao thầy ấy lại đưa ra một yêu cầu khủng khiếp như thế? Làm vậy thì AKB được lợi gì cơ chứ?"

   "Vấn đề này chị cũng rất muốn biết! Nhưng Thầy hiệu trưởng lại chẳng nói gì. Cứ bảo chúng ta phải nhanh chóng sắp xếp rồi thông báo cho toàn thể học sinh." - Mariko trả lời.

   "Thật khó chịu!" - Itano bắt đầu bực bội.

   "Acchan!" - Sayaka đột nhiên đánh mắt nhìn sang - "Em có ý kiến gì không?"

  Atsuko còn định sẽ giữ im lặng cho đến khi cuộc họp được kết thúc, nhưng nếu đã bị hỏi đến thì cũng phải mở miệng nói đôi ba gì đấy: "Không ạ!"

   "Thật chứ?"

  Thoáng chút đắn đo, cuối cùng vị Center lạnh lùng của chúng ta cũng bắt đầu nhập cuộc: "Cho hỏi.........Đây là quyết định sau cùng rồi phải không?"

   "Ukm! Thầy ấy còn bảo là đã kí hợp đồng với trường bạn luôn rồi!" - Mariko nhanh chóng trả lời.

   "Thế thì được thôi!"

   "Ý em là sao? Nói rõ hơn đi!"

   "Mọi thứ đã được sắp xếp cả rồi, không phải sao? Điều đó có nghĩa là chúng ta đã không còn quyền hạn gì để xen vào hay bàn luận gì đến. Nếu ở đây mà tốn sức tìm cách ngăn cản............thì tốt hơn hết là nên về phòng mà chuẩn bị hành trang đi là vừa!"

   "Dù biết như thế.........Nhưng em phải hiểu đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Chúng ta chưa có bất kì kinh nghiệm nào trong chuyện này, thế nào cũng gặp khó khăn cho mà xem!"

  Sayaka bèn tiếp lời: "Có thể thái độ và cử chỉ của chúng ta là vô cùng bình thường khi ở đây, nhưng với các học sinh trường khác thì đó là cả một vấn đề. Thế là vẫn chưa nói đến trường hợp ngược lại..........Nếu không cẩn thận thì xung đột rất có thể sẽ xảy ra!"

   "Nghe nói là những học sinh ở bên ngoài còn rất mất lịch sự, không quy tắc và nề nếp được như chúng ta đâu!" - Rie cất lời trong sự e dè.

   "Ai nói em nghe?" - Gần như là ngay tức khắc, mọi ánh mắt đều đổ dồi lên mỗi Rie.

   "Công việc của chị em thường phải đi rất nhiều nơi để khảo sát nhu cầu hàng hóa của người dân nên cũng được xem là khá gần gũi với cuộc sống ở ngoài đó. Chị ấy bảo, trường học bên ngoài không những phức tạp mà còn rất đáng sợ, có nhiều chuyện xảy ra mà em còn không thể tưởng tượng đến được!"

   "Ví dụ?" - Itano khẩn trương đặt câu hỏi.

   "Có rất nhiều loại học sinh ở trong đấy.........Nguy hiểm nhất là mấy tên Yankee, trong lớp lúc nào cũng ồn ào, không ai có thể tập trung học hành cho được. Còn có cả mấy thằng Hentai chuyên đi lật váy của nữ sinh, hay lẻn vào nhà vệ sinh để quấy rối đủ trò...............Nói chung là vô cùng đáng sợ!"

   "Mariko!" - Đến đây, Itano gần như đã toát hết cả mồ hôi - "Phải trì hoãn quyết định này lại!"

   "Em nói kiểu như dễ dàng lắm vậy?" - Mariko thở dài.

   "Em không biết! Nhất định phải ngăn chặn cho bằng được!"

  Đương lúc dầu sôi lửa bỏng như bây giờ mà Yuki lại nở một nụ cười phải nói là cực kì vô duyên: "Từ đây đến ngày trao đổi còn những một tuần nữa mà~ Mọi người có cần lo xa đến vậy hay không? Học ở đâu thì cũng như nhau cả thôi. Chúng ta không nên lo lắng quá nhiều về vấn đề nhàm chán này!"

   "Trông em có vẻ bình thường quá nhỉ?" - Mariko thoáng chút nghi ngờ - "Chị tự hỏi........Nếu bé Mayuyu phải đến học và tiếp xúc với những nam sinh biến thái ấy thì sao đây? Chắc cũng là gì đó nhàm chán thôi đúng không?"

  Giật mình! Yuki bắt đầu tự kỉ mà lẩm bẩm một mình. Mariko nói đúng! Mayuyu của cô cũng chỉ là một cô bé ngây thơ, trong sáng, lại chẳng có chút khả năng tự vệ nào, cộng thêm sự hiểu biết hạn hẹp về bọn con trai xấu xa ở bên ngoài, nếu không may con bé bị.........bị..........Càng nghĩ thì cô càng bất an, và càng mất kiểm soát. Không! Chắc chắn là không thể để chuyện đó xảy ra. Dù như nào thì cũng không thể như thế!

   Điên tiết mà đập mạnh vào mặt bàn, Yuki đứng bật dậy và đinh ninh: "Ngăn chuyện này lại!"

  Tạm dừng vài giây để tất cả có thể xử lí hết những thông tin vừa xảy ra, rồi sau đó là một tràng cười giòn giã mà chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa.

   "Yukirin! Cậu ba phải thật đấy!" - Itano lại bắt đầu trêu chọc

  Thế mà Yuki, không những không tức giận như mọi khi, mà còn thể hiện sự quyết tâm nhiều hơn: "Tôi không cần biết! Phải nhanh chóng kết thúc hết mọi chuyện! Không thể để Mayuyu của tôi đến học ở một ngôi trường như thế!"

   "Thật là........Hết cách với cậu!"

   "Được rồi! Quay lại vấn đề chính của ngày hôm nay!........Đừng đùa nữa!" - Mariko bất chợt nghiêm khắc.

   "Em đâu có đùa! Em đang vô cùng nghiêm túc!" - Yuki cao giọng.

  Có thể thấy Mayu đối với Yuki quan trọng đến nhường nào, vì ngay cả một việc tối kị nhất với họ mà cô cũng đành quên lãng. 'Nghiêm túc' - Hai từ ấy đã từ lâu trở thành mối hiểm họa mà không ai trong bọn họ dám nhắc đến, đặc biệt là trước mặt của cô Center lạnh lùng Maeda Atsuko. Biết chứ! Yuki thừa khả năng để ý thức được tình hình hiện tại đã căng thẳng đến đâu, cũng chính thế nên cô mới lập tức câm lặng và nhẹ nhàng ngồi xuống. Nhưng có trễ quá không, khi bộ mặt của cô gái nhỏ nhắn kia đã trở nên u ám hơn bao giờ hết?.................



END CHAP 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro