CHAP 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Ah~~! Phải công nhận là hôm nay vui thật! Mình đã có rất nhiều khoảnh khắc thú vị đây này!" - Rời khỏi sân đấu, Minegishi vừa đi vừa kiểm tra lại những tấm ảnh mà cô đã cất công chuẩn bị. Tuy không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp gì, nhưng cũng không thể không công nhận là cô rất có năng khiếu trong lĩnh vực này. Những bức ảnh trên tay, nếu không sắc nét đến hoàn hảo thì cũng vô cùng đúng thời điểm. Nhìn vào thì cứ luôn có cảm giác rằng mọi thứ đều trở nên bất động chỉ để cho cô bấm máy mà chụp lại.

        Đương lúc còn hí ha hí hửng với những chiến lợi phẩm trên tay, cô nàng Hội trưởng vô tư này bất chợt trông thấy một tấm vãi trắng vô tình lướt ngang tầm mắt. Ban đầu thì đúng là sợ thật, cứ tưởng là cái thứ không rõ ràng đó nữa. Nhưng nhìn kĩ lại thì đó cũng chỉ là cô bác sĩ mũm mĩm - Người đảm nhiệm tất cả các công việc về y tế và hậu cần của trường: "Shinobu-Sensei~~Cô định ra ngoài sao ạ?"

       Nghe ai đó gọi mình, cô bác sĩ ngạc nhiên quay lại rồi vui vẻ trả lời: "Minegishi-san! Ra là em!"

   "Thế cô còn nghĩ là ai ạ?"

   "Không! Không có gì!..........Cô có một cuộc hẹn nên............."

  Trông vào thái độ ngượng ngùng của cô Shinobu thì Minegishi cũng đủ biết đây là một cuộc hẹn theo kiểu nào. Cô cũng chẳng muốn tìm hiểu hay ngăn cản, nhưng vẫn còn một vấn đề khiến cô không mấy an tâm: "Cô đi rồi........Thế ai sẽ trực trong phòng y tế ạ?"

   "Còn vài bác sĩ ở trong đấy!........Không lẽ có chuyện gì sao?"

   "Dạ không!" - Thật sự là Minegishi đang cảm thấy rất lo lắng, nhưng không thể làm hỏng chuyện trọng đại của cô ấy chỉ vì một linh cảm - "Em chỉ tò mò chút thôi! Vì trước giờ cô có bao giờ rời trường đâu ạ!"

   "Thế à? Em thật khéo đùa! Làm cô còn tưởng có chuyện gì quan trọng!"

   "Em xin lỗi!..........Thôi! Cô đi đi! Kẻo muộn đấy ạ!"

   "Ukm! Cô đi đây!"

   "Em chào cô!"

      Đứng chết trân tại một chỗ mà dõi theo bóng lưng đang xa dần của cô bác sĩ, Minegishi không biết phải miêu tả những cảm xúc hiện tại của chính mình là như thế nào. Có chút gì đó bất an, và cũng có chút gì đó thấp thỏm, không chắc chắn. Như ai cũng biết, cô Shinobu là trưởng phòng Y tế, là người dày dặn kinh nghiệm trong những trường hợp nguy hiểm, cần cấp cứu kịp thời. Và hơn tất cả, cô ấy là người duy nhất hiểu rõ tình trạng bất bình thường của Atsuko. Nếu để cô ấy rời đi như thế này, liệu có phải nguy hiểm quá không? Nhưng bây giờ thì có thể làm gì? Đây vốn là một vấn đề rất riêng tư. Trên hết lại là một chuyện cực kì tốt đối với một bác sĩ nhiệt tình và tận tâm như cô ấy. Thế cho nên........Cứ để cô ấy đi...........

       ..............Tại một căn phòng nhộn nhịp trong kí túc xá, Itano đang tất bật giúp Minami hoàn thiện bộ trang phục đặc biệt của mình. Cứ nhìn vào cái đống lộn xộn không đâu vào đâu ở xung quanh thì biết, trang sức rồi phụ kiện, không thứ gì là không có, mỗi lần trông không hợp thì Itano liền thẳng tay vứt sang một bên, chẳng mấy chốc mà từ một căn phòng ngăn nắp, sạch sẽ, đã trở thành một mớ hỗn độn không biết đường nào mà lần. Nhưng cho dù đã làm đến cả thế, mà trông Itano dường như vẫn còn thứ gì đó không được hài lòng là bao: "Sao vẫn thấy thiếu thiếu thế nhỉ?"

       Nhìn lại chiếc váy bắt mắt trên người, một màu đen huyền vô cùng quyến rũ nhưng cũng không kém phần dễ thương với những nếp gấp nhẹ nhàng bung ra cá tính, Minami cứ nheo mắt khó hiểu: "Chẳng phải đẹp quá rồi sao? Còn thiếu thứ gì nữa?"

   "Đẹp thì đúng là đẹp! Nhưng hình như vẫn chưa hoàn hảo!"

   "Tomochin! Cả buổi chiều cậu chỉ toàn lo cho tôi. Đã gần đến giờ rồi, cậu đi chăm chút cho bản thân mình đi!"

   "Yên tâm! Riêng tôi thì nhanh lắm! Dù sao thì cũng đã quá quen với những lịch trình khắc nghiệt như thế này!" - Bất ngờ, Itano đứng bật dậy - "Biết rồi! Là thắt lưng!..........Đúng là thiếu thắt lưng mà!"

   "Tomochin~"

  Lục lọi lại đống bùi nhùi trên giường, rồi đến trên sàn, Itano có phần khẩn trương: "Đâu rồi nhỉ? Rõ ràng là khi nãy mình mới ném ra mà." - Đương lúc bận rộn, cô nàng bướng bỉnh của chúng ta đột nhiên quay lại - "Takamina! Có vẻ cậu không nên dùng chiếc nơ cánh bướm đó nữa!"

   "Hả?!!!!" - Minami giật mình. Vì dù sao thì đây cũng là vật bất khả li thân của cô, nỡ lòng nào mà bắt cô bỏ lại cơ chứ? Đúng thật là tàn nhẫn! - "Không chịu đâu!"

   "Chiếc nơ ấy..........Không hợp với bộ trang phục này, cậu hiểu không?"

   "Nhưng........"

   "Được rồi! Không còn nhiều thời gian nữa. Cậu nên quyết định nhanh đi !"

   "Vâng~~~" - Minami lủi thủi bước ra ngoài.

       Cách đó không xa, tại phòng Hội học sinh của lớp A, Mariko và Haruna vẫn đang khá bận rộn với mấy xấp hồ sơ nặng nề trên bàn. Đến cả nghỉ tay còn không có thời gian thì đừng hoang tưởng mà nghĩ đến chuyện họ đã thay đồ hay make up. Không phải họ không biết lượng sức hay chăm chỉ quá mức bình thường, nhưng nếu họ không như thế thì làm sao có thể nộp lại đúng thời hạn. Đặc biệt là những bản báo cáo, sổ sách mà giáo viên vừa đưa tới, nếu cứ ề ư mà lề mề thì chắc chắn họ sẽ lại viết tường trình, rồi tự kiểm điểm trước giám thị và hội đồng. Phải nói là cực kì phiền phức!

   "Đã mấy giờ rồi?" - Mariko bỗng nhiên lên tiếng, xé toang cả sự tĩnh lặng trên cả kinh khủng của gian phòng.

   "Chắc cũng đã hơn năm giờ!" - Sau thoáng chần chừ, Haruna trả lời bằng tông giọng trầm nhất có thể.

   "Mọi người chuẩn bị xong chưa?"

   "Chắc xong!"

   "Chị định để Acchan ở lại, em thấy sao?"

   "Tình trạng của em ấy đúng là rất tệ!" - Haruna đột ngột trầm tư - "Nhưng có vẻ là đã muộn rồi! Em ấy đã về phòng chuẩn bị!"

   "Sayaka đâu? Chẳng phải chị đã nhờ chị ấy trông chừng rồi sao?"

   "Acchan cứng đầu đến độ nào, không lẽ chị còn không biết?"

   "Thật là............Chị đã xong phần của chúng ta rồi. Còn em, xong việc của lớp K chưa?" - Mariko vừa hỏi, vừa soạn ra những bộ hồ sơ của lớp B. Chuyện này cũng khá là bình thường. Tuy đã phân thành ba lớp cụ thể, cả công việc cũng không giống nhau. Nhưng để tiết kiệm thời gian cũng như vẫn đảm bảo được tính hiệu quả, những thành viên trong Hội học sinh vẫn thường xuyên trao đổi công việc với nhau. Giống như hiện giờ, Mariko và Haruna đang cố gắng hoàn thành tất cả sổ sách của cả ba lớp, trong khi những người còn lại thì đốc thúc việc chuẩn bị của các nữ sinh. 

   "Cũng gần xong rồi!" - Haruna hờ hững trả lời.

   "Tốt! Hi vọng lúc nào em cũng được như thế!" - Ngoài miệng thì đúng là vậy, nhưng trong lòng thì Mariko chẳng khi nào không thầm nguyện cầu sao cho cô em gái này có thể quay về là Kojima Haruna của trước đây. Tuy lơ đễnh, thường mất tập trung, nhưng ít nhất thì cô cũng cảm thấy thanh thản, chứ không như bây giờ, lúc nào cũng lo sợ, hoài nghi.

     Nhưng, Mariko này! Nếu bản thân cô cảm thấy không thoải mái, không yên tâm với cô em gái này, thì ít nhất cũng phải làm cái gì đi chứ? Chẳng lẽ, cứ ngồi một chỗ mà lo lắng, mà than vãn thì mọi vấn đề đều được giải quyết hết hay sao? Đồng ý là cô có lý do để sợ hãi, nhưng người đang lâm vào khủng hoảng bây giờ không ai khác chính là Haruna, đó đâu phải một người xa lạ mà cô không quen biết, nếu cô cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên như thế này thì sớm muộn gì, cô cũng sẽ hối hận mà khóc không ra nước mắt đấy!

       Cô là chị lớn cơ mà, chẳng phải sao?

.

.

.

   "Thấy đã hơn giờ hẹn, tôi còn tưởng mọi người không đến nữa chứ?" - Các quý cô quý phái của chúng ta vừa bước xuống xe với những bộ trang phục lấp lánh, cuốn hút thì đã ngay lập tức được Chủ tịch Hội học sinh của St.Dawson chào hỏi nhiệt tình.

       Thì đúng là nhiệt tình thật! Cứ nhìn vào cách ăn mặc cũng như mùi nước hoa nam tính nồng nặc ở xung quanh thì cũng đủ biết, họ đã chăm chút cho sự kiện này chu đáo đến độ nào. Chắc là để gây sự chú ý! Nhưng với ai thì không biết, tuyệt nhiên mấy thứ kì hoặc đó chẳng khi nào được Atsuko hay Yuko để vào mắt.

       Ah! Cũng phải nói thêm cả Mariko nữa chứ. Cô ấy cũng chẳng ưa thích gì mấy gã con trai 'bóng loáng', trông có phần ẻo lả như vậy. Nói thẳng ra thì cô thật sự cảm thấy kinh tởm và không thuận mắt. Nhưng biết làm sao cho được? Dầu gì thì cũng phải thật nhã nhặn và lễ phép trước mặt của họ: "Xin lỗi vì chúng tôi đã đến trễ! Cũng vì xảy ra một số rắc rối nhỏ, mong các cậu bỏ qua cho!" - Mariko khẽ cúi người một cách chuẩn mực.

   Thấy thế, Raito cũng không muốn bắt bẻ hay làm khó gì thêm: "Không có gì! Mọi người đến là chúng tôi vui lắm rồi!" - Bất chợt, cậu len lén liếc mắt sang nhìn Atsuko, người con gái đang tỏa ra một loại ánh sáng vô cùng lôi cuốn với chiếc váy trắng tinh khôi - "Anh còn nghĩ là em sẽ không đến!"

   Ban đầu, Atsuko cũng chả có hứng thú gì để trả lời, nhưng nghĩ lại thì đúng là cô nên lịch sự một chút, không thể để AKB48 bị đánh giá là không có giáo dục: "Đích thân anh mời........Sao tôi lại không đến nhỉ?"

   "Thật vinh hạnh cho chúng tôi! Em thấy sao về nơi này?"

  Các vị tiểu thư của chúng ta lẳng lặng đánh ánh nhìn mà quan sát xung quanh. Vẫn tuyệt vời như bao năm trước! Nhưng có vẻ lần này các nam sinh đang hướng đến chủ đề ma quái thì phải? Những quả bí ngô kì dị, những bộ xương kinh tởm vẫn còn bê bết máu, những ngọn đèn quái lạ với biết bao màu sắc âm u, tăm tối, nằm rải rác ở khắp nơi, không chỗ nào là không có! Vẫn chưa hết, bọn họ còn không ngần ngại mà sử dụng cả máy tạo gió để phả ra những luồng khí lạnh sởn cả gai ốc. Nói thật, mặc dù ngoài mặt vẫn là một thái độ bình tĩnh đến khỏi phải bàn cãi, nhưng đã không ít những nữ sinh tay chân thì đang run rẩy bẩy, ướt đẫm mồ hôi, còn lồng ngực thì cứ kêu lên thình thịch hệt như trống vỗ.

   *(Đúng là biết cách dọa người mà!)* T_T

   "Hoàn hảo!" - Atsuko lạnh lùng phán đúng một câu.

  Thoáng chút bất ngờ, Raito nhanh chóng dẫn mọi người hướng vào Hội trường: "Được rồi! Chúng ta bắt đầu nhập tiệc thôi nào!"

   "Matsumoto-Sama!" - Mayu bất ngờ cất giọng - "Mayu có thể tham quan một vòng quanh trường được không ạ?"

  Nở một nụ cười hiền hậu, Raito từ tốn trả lời: "Tất nhiên là được rồi! Em cứ tự nhiên nhé!" - Rồi cậu quay sang Kai mà yêu cầu - "Này! Chăm sóc cho em cậu đi! Đừng đứng mãi ở đây như thế!"

   "Dạ không! Em không muốn đi cùng Onii-Sama đâu!"

   "Tại sao?"

   "Em chỉ muốn đi cùng Yukirin thôi ạ!"

   "Ra là vậy! Anh hiểu rồi!"

   "Cảm ơn anh!" - Mayu nhanh nhẹn kéo Yuki chạy đi sau một lời chào cực kì đáng yêu và lễ phép.

      Vừa khi 'đôi tình nhân' có một không hai ấy rời khỏi thì mọi người cũng tiếp tục cất bước mà thẳng tiến. Tự hỏi là họ có đúng là yên tâm khi để Mayu một mình đi với Yuki hay không? Chứ riêng Yuko là đã không mấy phần tin tưởng rồi đó! Cô sợ cái gì? Chắc chắn là không phải cái chuyện 'tầm bậy' ấy! Thứ khiến cô phải nghĩ ngợi là cái tính trẻ con, vô tư, không biết điểm dừng của Mayu. Chỉ sợ con bé mải mê tìm hiểu quá mà lạc đường khi nào không hay. St.Dawson vốn là một ngôi trường rộng lớn, có khi còn lớn hơn cả AKB48 của các cô. Nếu không cẩn thận thì đúng là chẳng còn biết đường để về. Ah! Có Yuki bên cạnh mà đúng không? Ai yên tâm thì mặc kệ, chứ riêng cô thì càng lo lắng hơn. Yuki vốn là một cô bé Tsundere chính hiệu, cộng thêm bản tính quá độc lập, nếu vì muốn thể hiện chút khí chất trước mặt của Mayu mà quên đi tình thế trước mắt thì đúng là nguy!

   "Nhìn gì mà nhìn hoài vậy?" - Từ phía sau, Atsuko đột nhiên cất tiếng hỏi.

  Và Yuko cũng thật lòng mà thẳng thừng trả lời: "Không biết hai em ấy có sao không nữa!"

   "Thật là.........Ở đây đâu phải AKB, Camera ở khắp mọi nơi rồi mà!"

   "Ừ ha! Chị quên!" - Sau khi tự cốc đầu mình coi như là hình phạt, Yuko gấp ráp kéo Atsuko lại gần - "Này! Em thấy Ribbon-chan hôm nay thế nào? Dễ thương không?"

   "Ummm thì..........Cũng không tệ!"

   "Cái gì mà không tệ? Dối lòng quá đi!"

       Ừ! Atsuko thật sự đang tự lừa dối chính bản thân mình. Rõ ràng cũng bị thu hút bởi sự giản dị nhưng không kém phần phong cách của Minami. Rõ ràng ngay từ khi bắt đầu, chẳng khi nào cô dám để mắt mình rời khỏi cái cơ thể nhỏ nhắn nhưng không bao giờ thiếu đi sự lạc quan ấy. Mà cũng phải công nhận là hôm nay Minami đúng là xinh thật! Một chiếc áo sơ-mi tay ngắn cổ cao, kết hợp cùng một chiếc váy đen huyền trông vô cùng nổi bật. Vẫn chưa hết, để tăng thêm sự cá tính thì cô còn sở hữu cả một chiếc thắt lưng cách điệu, tuy nhỏ nhưng hiệu quả mang đến là vô cùng to lớn. Và trên hết chính là lối trang điểm không cầu kì, nhưng cũng chả đơn giản. Chính nó đã làm nổi lên bộ tóc dễ thương không giống thường ngày của cô. Thì minh chứng chính là vào lúc chiều này đây, vừa khi cô xuất hiện thì mọi người đã hoàn toàn bị chú ý, căn bản là chẳng còn quan tâm một Nữ hoàng Fashion như Itano cũng đang đứng ở ngay bên cạnh.

   *(Người ngoài nhìn vào, đúng là tàn nhẫn với Tomochin mà)*

       ..............Đi lòng vòng nãy giờ thì cuối cùng cũng đến được Hội trường - Nơi thật sự sẽ diễn ra Lễ hội Hóa trang mà bao người mong đợi. Vừa khi cánh cửa nặng nề của căn phòng được Raito chậm rãi mở ra thì cũng là lúc mà mọi người bị bầu không khí nhộn nhịp và ngập tràn sắc màu ở bên trong vây kín. Đúng là bất ngờ! Hoàn toàn trái ngược với vẻ ma mị, cổ quái ở bên ngoài, trong đây là một thế giới vô cùng hiện đại với những bài nhạc sôi động vốn đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng hiện nay. 

       Không cần phải nói thì cũng đủ biết các quý cô của chúng ta đã hào hứng đến độ nào. Mặc dù bản thân cũng khá là ngạc nhiên nhưng cũng chẳng mất thời gian gì nhiều để họ có thể lấy lại bình tĩnh và bắt đầu nhập cuộc. Đúng là tiểu thư có khác! Cách ứng xử cũng như giao tiếp phải nói thật là rất chuyên nghiệp, dù nhìn ở góc độ nào thì cái hào quang quý phái kia cũng tỏa sáng một cách rực rỡ, không lẫn vào đâu được. Nhưng nói đi thì thì cũng phải nói lại, chuyện này vốn đâu còn là chuyện gì lạ lẫm nữa đâu. Chẳng phải chính bản thân họ đều là những cô gái được sinh ra trong sự giàu sang, được lớn lên trong sự cưng chiều của gia đình hay sao? Đối mặt với những bữa tiệc ồn ào và náo loạn như thế này vốn đã là một thứ gì đó rất đỗi thân quen, chỉ độ hành sự theo quán tính thôi cũng đã rất bắt mắt, thì không có gì đáng để nhắc đến nữa.

       Nhưng khi nói về Minami thì mọi thứ chắc chắn sẽ có chuyển biến khác! Vì nàng lọ lem ấy trước giờ cũng chỉ quen với một cuộc sống bình thường, không ồn ào, không nhộn nhịp, và không xa xỉ. Chỉ mỗi việc thích nghi với lối sinh hoạt quy củ trong AKB48 thôi cũng đã đủ khiến cô phát mệt, thì đừng nói chi đến mấy loại tiệc tùng hoành tráng như thế này. Và cũng đừng hỏi tại sao khi cô luôn có cảm giác lạc loài, bơ vơ khi nhìn thấy mọi người vui vẻ chơi đùa ở xung quanh. Cô của bây giờ, chẳng khác gì một chú chim chẳng may mắn bị lạc bầy, đang sợ hãi lang thang giữa một bầu trời rộng lớn, mênh mông, mà chẳng biết bản thân nên bay về hướng nào cho đúng.

         Đứng một chỗ mà quan sát mọi người hồn nhiên nói cười, Minami quả thật rất muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Cô đã bắt đầu cảm thấy choáng váng với sự ồn ào cũng như bất bình thường của những nữ sinh AKB48 - 'Họ khác quá! Không giống như ở trường!..........Oshima-Senpai không còn sự tinh nghịch, vui tính mà mình từng thấy. Còn Tomochin, cậu ấy trưởng thành, khó gần hơn, cứ giống như đã biến thành một người hoàn toàn khác!..........Thật đáng sợ!'

       Chúng ta hãy để chuyện của cô nàng nơ cánh bướm đáng thương này sang một bên, mà đến với bầu không khí 'tình cảm lãng mạn' giữa hai gương mặt đại diện của hai ngôi trường tiếng tăm lẫy lừng trên đảo. Nói sao ta? Nhân gian vẫn thường bảo rằng: Khi yêu thì con người thường bất chấp mọi trở ngại do hoàn cảnh mà đến bên cạnh của nhau. Và họ cũng vậy, cũng bất chấp sự náo loạn ở xung quanh, cũng bỏ mặc bài diễn văn mà Kai đã cất công chuẩn bị từ nhiều ngày liền, mà vô tư chuyện trò một cách không ngừng nghỉ.

   "Hôm nay em đẹp lắm.........Atsuko!" - Raito bắt đầu bằng một câu nói mà chẳng biết đã đổ vào bao nhiêu là đường.

  Nhưng có vẻ chỉ với nhiêu đấy thì vẫn chưa đủ để cưa đổ con tim lạnh giá của Atsuko: "Cảm ơn!"

   "Được rồi mà~Lâu lắm rồi chúng ta mới có cơ hội để nói chuyện cùng nhau. Em đừng lạnh lùng như thế nữa, được không?!"

   "Có ra sao thì cũng chẳng liên quan gì anh!...........Mà này. Tôi nghĩ chúng ta vẫn chưa thân đến mức để xưng hô bằng tên!"

   "Haizz~~Sao lúc nào em cũng đối xử với anh như thế vậy? Chẳng lẽ anh đã làm gì khiến em không vui à?"

   "Tôi không nói thế!"

   "Thì chẳng phải thái độ của em đã nói lên hết tất cả rồi sao?"

   "Anh đang trách tôi?"

   "Cả cách xưng hô cũng đã rất xa lạ rồi còn gì?"

   "Anh say rồi nhỉ?"

   "Không! Anh chưa có uống ly nào mà!"

   "Ừ! Thì không!" - Atsuko lạnh lùng bỏ đi, kết thúc cuộc trò chuyện 'vô cùng tình cảm' của cả hai.

       Trong lúc đó, ngay tại cửa ra vào, Yuko và Minegishi đang nghiêm túc đàm đạo cùng nhau trong một bầu không khí phải nói là cực kì tâm trạng. Kiểu như "Sau khi tốt nghiệp chị tính sẽ làm gì?" hay "Em thật sự thích công việc hiện tại của mình à? Báo chí đấy!". Rồi những gì diễn ra tiếp theo cũng chỉ là những tràng thở dài đầy bế tắc và mệt mỏi của cả hai. Thật không hiểu, với hai cô nàng nổi tiếng như họ, tại sao lại có thể đứng đấy mà nhàn hạ trò chuyện? Chẳng lẽ không ai ở bên trong không nhận ra sự biến mất của họ hay sao?

   "Thỏai mái quá nhỉ?" - Yuki đột nhiên tiến đến mà bắt đầu châm chọc.

  Còn Yuko, nếu bình thường thì có thể đã cuốn quýt cả lên mà tìm đường thoát thân, nhưng bây giờ lại có thể bình tĩnh nhấp ly nước ép trên tay: "Cũng không hẳn!"

   "Mà.........Mayuyu đâu? Không phải hai cậu đi cùng nhau à?" - Minegishi vừa chỉnh  lại chiếc máy ảnh, vừa bình thản cất tiếng hỏi.

   "Em ấy đã vào trong rồi!" - Yuki trả lời.

   "Có sao? Khi nào vậy?"

   "Rõ ràng tôi còn thấy con bé chào hai người đấy!"

   "Thật à?"

   "Cậu dám lơ Mayuyu?" - Yuki bắt đầu nổi giận

   "K-Khô-Không mà!"

   "Cẩn thận với tôi đó!"

   "Ukm! Tôi biết mà. Tôi vẫn còn muốn-"

     *RẦM!!!!!!!!!*

      Một tiếng đổ vỡ chói tai bỗng nhiên vang lên, cắt ngay cả câu giải thích của Minegishi, rồi tiếp theo đó là hàng loạt âm thanh khủng khiếp khi những ly rượu va chạm vào sàn, vỡ tung tóe. Chẳng cần nói đến thì chắc ai cũng biết Yuko, Yuki và Minegishi đã giật mình, hốt hoảng đến độ nào. Không nói một lời, cả ba liền tức tốc chạy vào để xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ vừa trông thấy, họ đã không còn có thể làm gì ngoài đứng chết trân tại một chỗ, ánh mắt mở to trông vô cùng sợ hãi. Ở trên sàn, Minami đang nằm bất tỉnh với vài vết sướt ở mặt và tay, kết bên là một chiếc bàn bị lật với hàng ngàn mảnh kính vụn rải rác ở xung quanh. Đúng là một cảnh tượng kinh hoàng!

   "Mọi người lùi ra! Đừng đứng gần quá!" - Raito thét lớn để mọi người có thể chú ý và làm theo những gì mà cậu nói - "Được rồi! Kai! Cậu đưa cô ấy đến phòng y tế đi!"

   Kai cùng một vài cậu nam sinh khác cẩn thận bước vào, rồi nhanh chóng bế Minami ra ngoài. Cũng vì cảm thấy không an tâm nên cả Haruna và Itano đều gấp ráp đuổi theo.

   "Thật mất mặt!" - Rino khoanh tay tỏ vẻ khó chịu - "Chẳng phải ngay từ đầu để cô ta ở lại thì sẽ tốt hơn không?"

   "Em bớt lời một chút đi, Sashihara-san!" - Mariko mệt mỏi lên tiếng.

  Còn Yuko, đứng một bên mà quan sát, cô thấy rất rõ ràng mọi người đang vô cùng tức giận vì bị tụt hứng như thế này. Bên cạnh đó, các nữ sinh của AKB48 cũng đang rất bực bội khi bị Minami làm cho bẽ mặt. Chắc họ cũng giống như Rino, cũng cho rằng tốt hơn hết là nên đuổi cô ấy ra khỏi danh sách dự tiệc ngay từ đầu. Hoặc nếu có thể, hãy cho cô ấy về trường ngay lập tức. Không khéo thì sẽ lại gây thêm chuyện gì đó không hay. Nhưng bỗng nhiên, cô bắt gặp cái ánh mắt không rõ ràng của Atsuko đang hướng về phía mình. Và rất đúng lúc, cô Center ấy cũng đang đứng kế bên chiếc bàn bị lật. Ra là thế! Hiểu rồi!

   "Có chuyện gì vậy, Acchan?" - Cô vờ lo lắng.

  Và Atsuko, vẫn như mọi khi, lãnh đạm trả lời: "Cô ta bị ngã, làm vỡ một vài ly rượu........Rồi ngất!"

   "Hmm? Đơn giản thế sao?"

   "Tửu lượng em không được tốt nên hơi choáng một chút..........Rồi va trúng cô ta. Vậy đó!"

   "Vậy đó? Em nói sao nghe nhẹ nhàng thế? Nếu Takamina bị thương thì sao?"

   "Em xin lỗi!" - Atsuko trông có vẻ đã khá say, vừa bước được vài bước thì đã loạng xoạng mà ngã xuống. Rất may là Mariko đã đón được, chứ nếu không thì cô có thể đã ụp thẳng mặt vào nền sàn bên dưới. "Đúng là hết cách!" - Mariko thở dài như thể rất mệt mỏi.

       Ban đầu, mọi người vẫn còn nghi ngờ về những gì mà Atsuko vừa nói. Nhưng trông vào thái độ của Yuko và Mariko thì cũng không giống như đang diễn trò. Cộng thêm việc Atsuko trước giờ vốn không hề biết uống rượu. Dù chỉ đơn giản là những loại rượu trái cây độ nhẹ thì cũng đủ sức làm cô say ngáy. Nên đến cuối cùng, chẳng ai còn quan tâm đến chuyện của Minami nữa. Cứ tin vào những gì mà các Idol hàng đầu vừa trình bày. 

        Đừng tò mò vì sao thái độ của họ lại lồi lõm như thế! Vì giữa một Minami không chút tiếng tăm với một Atsuko luôn là trung tâm của mọi thứ, thì chắc chắn họ không dám thể hiện cái thái độ bực bội, không mấy hài lòng của mình ra. Atsuko có tửu lượng không tốt, đó là sự thật mà chẳng ai có thể bàn cãi! Nếu muốn trách thì phải trách mấy tên nam sinh không biết điều mà liên tục 'dỗ ngọt' cô ấy.

   "Được rồi! Chúng ta tiếp tục thôi! Chơi đùa thoải mái nào!" - Raito lên tiếng xua tan đám đông, còn bản thân thì chậm rãi tiến đến chỗ của Mariko - "Em ấy ổn chứ?"

   "Chắc vì say quá nên ngủ luôn rồi!" - Mariko cười nhẹ.

   "Thật là........Uống chi mà nhiều vậy?"

  Sayaka không biết từ đâu mà đi tới: "Sao cậu không hỏi những học sinh trường cậu?"

   "Chẳng qua là vì họ không biết! Nhưng nếu em ấy không muốn uống thì cứ từ chối là xong!" - Raito liền biện minh.

   "Anh vốn không phải không biết tính của Acchan. Làm sao mà em ấy có thể từ chối?"

   "Được rồi! Thay mặt cho họ.......Tôi xin lỗi!" - Raito nghiêng nhẹ người.

  Thấy thế, Mariko liền nhẹ nhàng lên tiếng: "Thôi! Cậu đi chủ trì bữa tiệc đi! Acchan.........Cứ để cho chúng tôi!"

   "Ukm!" 

       ...............Trong phòng y tế, vì vẫn còn việc phải giải quyết nên các nam sinh đã nhanh chóng rời đi, ở đây chỉ còn lại Haruna, Itano và Minami - Người đang âu sầu nằm trên giường với một gương mặt tràn đầy tội lỗi. Cả gian phòng, im lặng đến nỗi khiến các vị bác sĩ còn phải e ngại mà bỏ ra ngoài. Chứ nếu cứ ở lại, thật sự là họ chẳng biết các quý cô này sẽ làm ra cái hành động đáng sợ nào nữa. Nói thật, chẳng ai trong ba người bọn họ mở miệng nói năng một lời. Người nào cũng như người nấy, im lặng mà yên vị tại vị trí của riêng mình. Ban đầu, Haruna cũng chẳng muốn nói gì đâu, vì cô vốn không biết bản thân phải nói cái gì để thay đổi dòng tâm trạng của hai đứa trẻ bên cạnh. Nhưng nghĩ lại thì đúng là không nên để mọi thứ tiếp tục diễn ra như thế này: "Hai đứa có muốn chơi gì không?" - Dù có phần gượng ép nhưng Haruna cũng cố hết sức để mở lời bằng một gương mặt lơ ngơ của ngày thường.

  Thật sự rất ngạc nhiên! Nhưng Itano biết bây giờ không phải là lúc để nói về vấn đề đó: "Nyan~Nyan! Chị có biết Takamina đang buồn lắm không mà còn đùa kiểu đó?"

   "Em khó khăn quá!"

   "Không phải! Chỉ là - "

   "Em xin lỗi!" - Minami bỗng nhiên ngắt lời - "Cũng do em quá hậu đậu! Trong một bữa tiệc quan trọng như thế mà em lại...........Đáng lý em không nên đến đây!"

  Nhìn thấy bộ dạng khắc khổ của Minami, Itano thật sự rất xót: "Thôi! Không phải lỗi của cậu đâu!"

   "Tomochin!.......Cậu đã chuẩn bị cho tôi rất kĩ! Cậu dành nguyên cả buổi chiều chỉ để biến một con người xấu xí như tôi thành một cô công chúa thật lộng lẫy. Còn mọi người, vừa kết thúc giải đấu, vẫn chưa được nghỉ ngơi thì đã tất bật chạy đi chuẩn bị. Đối với AKB, đây quả thật là một sự kiện vô cùng quan trọng.........Nhưng tôi lại làm hỏng hết tất cả!"

   "Takamina! Cậu không cần tự trách bản thân như thế!"

   "Không Tomochin!" - Minami bất ngờ bật dậy, nước mắt đầm đìa - "Hôm nay hoàn toàn là lỗi của tôi! Một hình tượng cao quý, đoan trang, lịch sự mà mọi người đã cố gắng giữ gìn đã bị hủy hoại cũng bởi một con người quê mùa như tôi! Đáng lẽ tất cả đã có một đêm vui vẻ sau những ngày học tập nghiêm túc. Đáng lẽ đây là một cơ hội cực kì tốt để mọi người tạo được nhiều ấn tượng với các nam sinh. Đáng lẽ -"

   "Đủ rồi!" - Haruna đột nhiên gắt lên - "Khóc thì giải quyết được gì?..........Takamina! Em vốn đâu phải kiểu người này!.........Em có biết bản thân đã gây chú ý như thế nào từ khi vào trường hay không? Em sôi nổi, nhiệt tình, lạc quan, trên môi lúc nào cũng tự vẽ nên một nụ cười vô cùng hồn nhiên. Tất cả những thứ đó..........Không ai trong AKB có thể sở hữu được!  Từ khi em vào trường, mọi thứ giống như được trang hoàng trở lại, rực rỡ và vui nhộn hơn!......Thế mà bây giờ, chỉ vì một lỗi lầm nhỏ nhặt như thế mà xuống tinh thần. Em có thấy thất vọng không hả? Trên đời này có ai chưa từng phạm sai lầm hay không? Nếu chỉ vì bản thân đã làm sai mà trở nên vô dụng như vậy, thì em nên tự trách chính bản thân mình thì hơn. Quá yếu đuối!"

   "Kojima............Senpai?" - Minami ngơ ngác

   "Chị xin lỗi!" - Chắc có thể vì nhận thấy bản thân đã có phần nóng nảy, mất kiểm soát nên Haruna liền xuống giọng nhỏ nhẹ, rồi bỏ ngay ra ngoài.

        Đây là lần đầu tiên! Chính xác là lần đầu tiên Haruna nổi nóng và cáo gắt như thế. Nhìn thái độ của cô lúc nãy thật sự rất đáng sợ, một gương mặt nhăn nhó với cái đôi mắt đỏ ngầu chẳng khác gì một tên côn đồ chuẩn bị 'ra trận'. Hoàn toàn khác biệt với một Kojima Haruna vui vẻ, lúc nào cũng dán mắt vào chiếc PSP trên tay của thường ngày. Nhưng cũng phải mà thôi! Tình trạng của cô hiện giờ cũng đâu được ổn định. Từ cái buổi tối định mệnh trong đại sảnh của Kí túc xá thì cô đã luôn trong trạng thái bực bội như thế. Kinh tởm lắm chứ! Cô kinh tởm chính bản thân mình khi đã lỡ lầm đi vào con đường của ngày xưa. Nhưng ít nhất, cô đã biết mình sai và đã sống hết mình để bù đắp lại những tháng ngày hư hỏng. Đồng ý là cô đã trốn tránh! Nhưng chưa lúc nào cô để bản thân sống nhàn hạ khi luôn tự cảnh tỉnh chính mình bằng những hành động lố lăng của quá khứ. Đứng trước một cô đàn em đang tuyệt vọng chỉ vì một lỗi lầm không đáng để nhắc đến, hỏi sao mà không khiến cô giận cho được? Kể cả một người như cô mà còn có thể vực dậy, thì chẳng lẽ cô ấy không có khả năng hay sao?

   *(Đúng là tội nghiệp mà~~~~)*

.

.

.

      .................Cuối cùng thì bữa dạ tiệc hoành tráng của St.Dawson cũng đi đến hồi kết. Tuy mọi người ai ai cũng rất vui vẻ nhưng đâu đó cũng có xíu tiếc nuối. Chỉ mới vô tư được một chút thì đã bị sự cố của Minami làm cho gián đoạn, mất cả hứng thú. Đến khi có thể lấy lại phấn khởi để nhập cuộc như lúc đầu thì thời gian lại có hạn, không thể tiếp tục mãi. Thôi thì cứ để lại cho năm sau vậy! 

      Màn đêm mờ tịch và lạnh lẽo của cái thời điểm gần khuya đã thay họ khép lại cuộc chơi, các quý cô của chúng ta vô tư ra về trong sự đưa tiễn của các nam sinh bảnh bao.

   "Hôm nay thật sự rất vui! Cảm ơn mọi người!" - Đứng trước cửa xe, Sayaka vui vẻ lên tiếng.

  Còn Raito, vừa nghe thấy thì đã thích đến đỏ cả mang tai: "Chỉ cần các cậu hài lòng là được!"

   "Cũng rất xin lỗi vì những rắc rối!"

   "Không có gì! Chỉ do bên tôi không hiểu chuyện mà ra!" - Bất chợt, Raito trông thấy Atsuko đang định bước vào xe, cậu liền chuyển hướng sang -"Maeda-san! Em khỏe rồi chứ?"

   "Không cần anh quan tâm!" - Atsuko lạnh lùng lên tiếng.

   "Em thấy bữa tiệc này như thế nào?"

   "Không tệ!"

   "Thôi mà! Đừng mãi lạnh nhạt như thế! Hôm nay em cũng rất vui còn gì?"

   "Không quan tâm!" - Không nói thêm một lời nào, cô Center băng lãnh của chúng ta tự cho mình cái quyền kết thúc cuộc trò chuyện, thẳng thừng ngồi thẳng vào xe, rồi đóng sầm cửa lại.

  Đối mặt với thái độ bất trị ấy của cô em gái, Sayaka chỉ còn biết cười trừ rồi cúi đầu tạ lỗi.

  Đoàn xe bắt đầu lăn bánh và bầu trời đen thẳm cũng bắt đầu giáng xuống những hạt mưa nặng trĩu, mờ tịt. Nhưng với những vị tiểu thư của AKB48 thì đó cũng chẳng phải vấn đề cần quan tâm đến. Ngày hôm nay họ đã đủ mệt lắm rồi, chỉ còn muốn về phòng mà nằm lăn lên giường và đánh hẳn một giấc ngủ thật êm ái. Thế mà trong tình trạng ấy, lại có một người vẫn còn rất sung sức, không những tỏ vẻ tức giận mà còn sẵn lòng thuyết giáo đúng một bài hoành tráng dành riêng cho Atsuko.

   *(Chắc không cần nhắc đến tên đầu nhỉ?)*

   "Chị đang đàn gảy tai trâu kìa!" - Ngồi ở hàng ghế phía trên, Yuki thừa hiểu Mariko đang khó chịu vì điều gì. Thật tình là cô cũng chẳng muốn nhiều chuyện mà xen vào, nhưng rõ ràng 'ai kia' nào có quan tâm! Nếu cứ im lặng mãi thì người chịu thiệt cũng chỉ mỗi mình cô.

   "Chị biết!" - Mariko thở dài.

   "Thật sao?"

   "Cũng chỉ nói cho có hình thức mà thôi!"

  Bỗng nhiên, Haruna cất lời: "Thế..........Đừng nói nữa!"

  Gần như là trong tít tắt, cả Mariko và Yuki đều rợn người mà im bặt hẳn đi. Dù họ không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy, nhưng cái thái độ nguy hiểm này thì đúng là không nên giỡn cùng. Vì hơn ai hết, họ là người hiểu rõ tính khí của cô nàng hay lơ đễnh này, nếu bình thường thì không có gì, rất ngoan ngoãn và dễ sai bảo, nhưng mỗi khi nổi giận thì chẳng có thứ gì là cô ấy không dám thực hiện. Rồi khi ngọn lửa phẫn nộ trong lòng đã nguôi bớt, thì có đánh chết cô ấy cũng chẳng nhớ lấy một chuyện.

  Tuy thế.............

¯ 桜の花びらたちが咲く頃 ¯
- どこかで 希望の鐘が鳴り響く ¯

¯ 私たちに明日(あす)の自由と ¯

¯ 勇気をくれるわ ¯

¯ 桜の花びらたちが咲く頃 ¯

¯ どこかで 誰かがきっと祈ってる ¯

¯ 新しい世界のドアを ¯

¯ 自分のその手で開くこと ¯   (*)

  Atsuko không biết vì sao mà bắt đầu ngân nga một bài hát tiếng Nhật nào đấy. Lời nhạc của cô, không phải mọi người không hiểu, hiểu rõ lại là đằng khác nữa kìa. Nhưng vấn đề không phải nằm ở chỗ hiểu hay không. 'Mong có thể mở cánh cửa đến một thế giới mới bằng chính đôi tay của mình' à? Có ngây thơ quá không? Nếu điều đó mà có thể thực hiện thì ngay từ đầu, AKB48 đã không được dựng lên, cũng như những cô tiểu thư với những quá khứ không mấy rõ ràng như các cô đã chẳng phải dính với nhau như thế này. 

  Thì chính Haruna là một ví dụ điển hình đấy thôi!

  Nhưng rồi sau tất cả, chuyện không nên đến cũng đã xảy đến, không biết có phải vì trời đã chuyển lạnh hay không mà giọng của Atsuko càng lúc càng nhỏ, rồi tắt hẳn khi nào không hay. Và cả đôi mắt của cô, cũng đã lịm đi trong vô thức. Ừ! Chỉ vì cô mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút, đến khi về được trường thì chắc chắn cô sẽ tỉnh ngay thôi. Phải! Chỉ là ngủ! Một giấc ngủ bình thường mà đêm nào cô cũng có! Để rồi sau cùng, tất cả những gì còn lại cũng chỉ là tiếng gọi mang đầy hốt hoảng của Mariko, cái thứ mà đang bị tiếng lộp bộp của những hạt mưa ở bên ngoài làm cho nhỏ dần........Nhỏ dần.........Và im lặng.................



END CHAP30


-------------------------------------------------------------------------------

(*) Đoạn liên khúc trong bài 桜の花びらたち (Sakura no Hanabiratachi)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro