CHAP 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tại sân đấu, đã đến lượt của Atsuko ra thi nhưng hiện giờ chẳng ai biết cô ấy đang ở đâu. Các thí sinh thì mệt mỏi chờ đợi một người mà họ biết sẽ không bao giờ xuất hiện, những cổ động viên thì cứ thấp thỏm lo âu, chỉ sợ cô ấy gặp chuyện gì đó không may. Còn với các thành viên trong Hội học sinh, họ chỉ còn biết hướng đến nhau bằng những đôi mắt chán chường, đầy mệt nhọc. Biết làm sao được? Họ đã cố gắng lắm rồi, cũng đã làm những gì mà bản thân cho là cần thiết, nhưng cô nàng Center tùy hứng đó có khi nào chịu hợp tác? Có trách thì phải trách cái tính bướng bỉnh không biết phân biệt nặng nhẹ của người con gái đó.

       Không có nhiều thời gian để chờ đợi, Yuki còn biết làm gì ngoài cho cuộc thi tiếp tục diễn ra. Dù đúng hay sai thì quy tắc vẫn là quy tắc. Chưa hết, hôm nay AKB48 không chỉ có mỗi cuộc thi thường niên này, họ còn phải đến St.Dawson để tham gia Đại hội hóa trang. Nếu cứ trễ nải chỉ vì một con người vô trách nhiệm như Atsuko thì đúng là không xứng đáng. Nhưng vừa khi định phất cờ báo hiệu thì từ phía xa xa, hai chiếc bóng quen thuộc - Một cao một thấp, chậm rãi tiến đến. 

       Ra là Mariko và Atsuko, vừa đúng lúc đấy chứ? Trong khi mọi người còn đang định nhiệt tình cổ vũ, khích lệ tinh thần cho cô Center nhỏ, thì cái thái độ không đẹp mắt của cô ấy đã khiến ai ai cũng phải chết lặng, không dám hó hé nửa lời. Thường ngày Atsuko vốn đã rất nổi tiếng với độ lạnh lùng và khó chịu, nhưng hôm nay dường như còn hơn cả thế, cô ấy giống như biến thành một người hoàn toàn khác, từ ánh mắt đến cử chỉ, đều toát ra một sự nguy hiểm cực kì khó tả. Đến cả Yuki, người cũng được xem là khá thân thiết từ tấm bé, cũng phải giật mình mà lùi đi vài bước. Xung quanh của Atsuko, đã không còn một bức tường ngăn cách vô hình mà mọi người vẫn thường trông thấy. Bây giờ, đó là cả sự u ám, tức giận, uất hận đè nén thành một kết giới vô cùng dày đặc.

        *Phụt*

      Mặc dù đang trong tình trạng không được tốt, nhưng Yuki cũng làm tròn nhiệm vụ người giám sát của mình, phất mạnh chiếc cờ trên tay rồi nhanh chóng chạy đến chỗ của Mariko, để mặc những thí sinh muốn làm gì thì làm. 

       Một loạt súng vang lên như sấm, làm chấn động cả một khoảng không gian rộng lớn. Từ ban giám khảo, đến các cổ động viên, gần như là nín thở trong cái khoảnh khắc không thể tưởng tượng ấy. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc sân đang dần mịt mù bởi những hạt cát bị khuấy động. Không ai nói gì, làm gì, mãi cho đến khi các 'xạ thủ' từ từ hạ khẩu súng đen xì trên tay mình xuống.

        165/200...........150/200...........190/200...........94/200...........193/200...........Đó là điểm số của các đối thủ mà Atsuko cần phải vượt qua. Nhưng có cần quan tâm nữa hay không, khi điểm của cô nàng Center đó đã đạt đến ngưỡng tối đa 200/200?

       Cả sân đấu, chỉ còn biết miêu tả bằng hai từ 'lặng im'. Ai ai cũng tròn xoe mắt, há hốc miệng trong ngơ ngác, thán phục. Cũng phải thôi! Từ trước đến giờ, Atsuko mà mọi người biết là một cô gái yếu ớt, chết lên chết xuống vì căn bệnh tim quái ác. Nhưng còn bây giờ, người đang đứng trước mặt họ, một cô gái mạnh mẽ đã hạ hàng loạt các đối thủ mà họ cho là kì cựu nhất. Liệu đó có phải là Maeda Atsuko? Hay là một xạ thủ giả danh chuyên nghiệp?

   "Chuyện gì xảy ra với cậu ấy thế?" - Yuki e dè cất tiếng hỏi nhỏ, không muốn để người ngoài nghe thấy mà sinh thêm chuyện không cần thiết.

   "Có khi nào em ấy quay súng qua giết hết chúng ta không?" - Yuko nghịch ngợm trêu đùa.

  Còn Mariko, chỉ thở dài đúng một cái: "Chỉ là lỡ lời thôi!"

   "Lỡ lời?" - Cả Yuko và Yuki đều đồng thanh.

  Rồi ngay lúc đó, cô Chủ tịch uy quyền của lớp A mới chậm rãi kể lại hết mọi chuyện. Vào khi nãy, vừa khi cô định bỏ cuộc vì đã đến hết chỗ mà vẫn không thể tìm ra được Atsuko, thì cô vô tình trông thấy cô ấy đang một mình tiến thẳng đến sân đấu. Cô cũng rất vui! Vì cuối cùng cô em gái bất trị của cô cũng đã hiểu được tầm quan trọng của cuộc thi lần này. Nhưng điều khiến cô phiền lòng nhất, chính là tình trạng sức khỏe không mấy phần khả quan của cô ấy. Vẫn chưa hết, cô ấy nào có cảm tình với mấy loại vũ khí chết chóc kiểu như súng, thì lí gì mà lại nộp đơn tham gia vào một cuộc thi không phù hợp thế này?

  Có quá nhiều nghi vấn, cô đành phải hỏi thẳng trong một lần: "Acchan!"

    Dù khá giật mình vì bị gọi quá bất ngờ, nhưng Atsuko vẫn rất bình tĩnh để quay lại tiếp chuyện: "Có chuyện gì?"

   "Chị có chuyện muốn hỏi, phiền em hãy thành thật trả lời cho chị biết."

  Không cần cô mở lời thì cô ấy cũng đã biết thứ mà cô định hỏi là gì, vấn đề chỉ là cô ấy thật không muốn nói đến mà thôi. Cô ấy im lặng! Không phải vì cô ấy không tôn trọng cô. Mà là vì cô ấy nhận thức được vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào. Cả cô ấy còn chưa điều tra rõ ràng thì làm sao tiết lộ điều gì?

   "Lí do em tham gia.........Có phải, vì bị ép buộc?" - Mariko e ngại tiếp tục.

  Lúc nào cũng thế, Mariko luôn là người có thể nhìn thấu được mọi rắc rối mà Atsuko đang đối mặt. Đúng! Cô gái tưởng chừng như vô cùng quyền lực ấy đang bị đe dọa, đang rơi vào tình thế phải chọn lựa một trong hai. Nhưng, cô ấy nào có thể nói ra. Không phải cô ấy không tin tưởng một người chị trên cả hoàn hảo như cô. Mà là cô ấy sợ! Rất sợ luôn là đằng khác!

   "Không!" - Vẫn lạnh lùng, Atsuko tinh tế che giấu cảm xúc thật của chính mình.

   "Thế thì vì sao?.........Em vốn đâu có thích những trò chơi bạo lực như vậy?" - Mariko bắt đầu khó chịu.

   "Sao chị biết em không thích?"

   "Chẳng phải khi còn nhỏ.........Mỗi lần em bị bắt phải học những thứ như bắn súng, bắn cung, võ thuật, em đều chạy sang nhà chị để lánh thân hay sao?"

   "Đó đã là chuyện của quá khứ!"

   "Acchan!"

   "Lại nổi giận! Sao chị dễ kích động quá vậy?"

   "Được rồi!.............Sức khỏe của em, chắc ổn chứ?" - Không thể ép cô ấy nói ra sự thật, Mariko đành phải hỏi sang một vấn đề quan trọng khác.

   "Rất ổn!"

   "Đừng có bướng bỉnh nữa!........Nếu chỉ vì cuộc tranh đấu với Sashihara-san, thì không có đáng đâu Acchan à!"

   "Chị nói nhiều thật đấy!" - Atsuko vô tâm bỏ đi, để mặc một cô chị đã hết lòng lo lắng cho mình.

   "Acchan!.........Em có thật nghiêm túc không vậy?"

  Nghe thấy câu hỏi, Atsuko đột nhiên khựng người lại, tâm thế cũng bắt đầu có  một sự thay đổi không hề nhẹ. Riêng về Mariko, không như những lần trước, lần này đích thực cô đã cố tình hỏi thẳng câu hỏi hỏi đó, một câu hỏi mà trước giờ cô luôn đắn đo, e sợ. "Chị hỏi lại, em có thật nghiêm túc không?" - Mariko lần thứ hai cao giọng.

   "Im đi!" - Atsuko thỏ thẻ

   "Nếu không thì em đừng hành động cái kiểu bí ẩn khiến người khác phải hoài nghi như thế này!"

   "Em bảo chị im!"

   "Không im! Chị sẽ không im nếu em không chịu thẳng thắn nói cho chị biết sự thật!"

       Quay trở lại với thực tại, trở lại với những gương mặt não nề nặng trĩu ưu tư của ba đại nhân vật. Thời tiết hôm nay vốn đã rất tệ, không ai biết khi nào thì trời sẽ thật sự đổ mưa, nhưng khi nhìn đến họ, kì thật thì bầu không khí xung quanh còn tệ hơn cả tiết trời của hiện giờ. Nếu bảo phải so sánh thì có lẽ ai cũng sẽ chọn phương án an toàn nhất, tránh ba con người đó càng xa thì càng tốt! 

   *(Đấy mới là chân lý!)*

   "Cuối cùng thì sao? Acchan có chịu nói thật không?" - Yuko tò mò cất tiếng hỏi. Nhưng chỉ ngay sau đấy, Yuki đã tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt của cô: "Chị có bị ngốc không vậy? Nếu cậu ấy chịu nói thẳng thì có như bây giờ không?"

   "Em nói đúng!" - Yuko thoáng chút khâm phục - "Mà này! Ít nhiều gì thì chị cũng là Senpai của em đấy nhé! Tôn trọng một chút không được à?"

   "Vâng! Em xin lỗi!"

   "Không có gì!" - Sau một nụ cười tỏ vẻ hài lòng, Yuko liền đánh ánh nhìn hướng về phía của Atsuko - "Trong trạng thái đó, thì con bé là bất bại, nhỉ?"

   "Nếu không xảy ra trường hợp nào ngoài dự đoán, thì chị và cậu ấy sẽ gặp nhau ở vòng bán kết!" 

   "Ừ! Chị biết mà!"

   "Thế........Chị tính sẽ làm gì?" - Mariko lên tiếng hỏi.

   "Chị cũng chưa biết!..........Mà thôi! Giờ chị phải đi tìm Nyan~Nyan của chị đây!" - Yuko vui vẻ cười tít cả mắt mà hớn hở bước đi.

       .............Tại khu vực thi số II..............

      Nhanh hơn dự đoán, cuộc đấu đã được kết thúc bằng một cách vô cùng ngoạn mục. Và kết quả sau cùng thì đúng là không có gì bất ngờ khi Rino chính là người giành chiến thắng. Chắc có thể  là vì mong muốn đấu một trận oanh oanh liệt liệt với Atsuko quá dữ dội, nên cô đã dốc hết sức để thi đấu, căn bản là không quan tâm đến đối thủ của bản thân là kẻ nào, lợi hại ra sao. Nhìn cách mà cô trổ tài, đến cả Sayaka và Itano cũng phải lắc đầu chịu hàng, thì cần nói chi đến các cổ động viên ở bên ngoài.

   "Thế mới được chứ! Nếu không thì lấy tư cách gì để trở thành đối thủ của tôi?" - Nghe Yuka kể lại chuyện của Atsuko, Rino đột nhiên cười một cách vô tự chủ.

   "Cậu nên cẩn thận thì hơn. Tôi thấy con bé không phải hạng dễ chơi đâu!" - Yuka nhẹ nhàng tiếp lời.

   "Không sao! Tôi chấp tất!"

   "Không nên khinh địch như thế!"

   "Có vẻ cậu rất xem thường tôi thì phải?"

   "Không phải! Nhưng.........Sự thật đúng là con bé đó rất giỏi!"

   "Thật là.........Nó cũng chỉ là một con nhỏ bị bệnh tim mà thôi. Không có gì đáng quan tâm lắm đâu!"

   "Cậu lúc nào cũng thế! Đã bao nhiêu lần thất bại rồi? Không nhớ hả?"

   "Đó chỉ là quá khứ mà thôi!"

   "Rồi! Là quá khứ!"

   "Giờ.......Tôi muốn đến đó ngay! Để xem rốt cuộc là nó tài như thế nào?"

   "Được thôi!"

       ..............Quay trở lại khu vực thi số I...............

       Trên khán đài, hoàn toàn không lẻ một ai, người nào cũng như người nấy, hét hò cổ vũ nhiệt tình đến mức khiến ban giám khảo cũng phải sợ hãi, không dám nói năng điều gì. Mà cũng dễ hiểu, dù sao thì trận đấu tiếp theo cũng được xem là trận đại chiến có một không hai trong lịch sử của AKB48 rồi còn gì. Tại sân đấu, cả Yuko và Atsuko đang ung dung hướng ánh nhìn về hai tấm bia ở phía trước, căn bản là chẳng còn để tâm đến những thứ đang diễn ra ở xung quanh. Nhưng..........Vừa nghe thấy tiếng cổ vũ, Yuko đã cực kì hào hứng, ngay lập tức quay lại và dành tặng các cổ động viên của mình một chiếc hôn gió vô cùng ấm áp.

       Hoàn toàn trái ngược, Atsuko ở bên cạnh chỉ tập trung cho mỗi công việc trước mắt, chứ chẳng hề để ý xem có ai cổ vũ cho mình, quan sát mình hay không. 

   "Trông em căng thẳng quá! Thư giản đi. Đây cũng chỉ là một cuộc chơi mà thôi." - Yuko vui vẻ cất lời.

   "Có nên giống như chị?" - Atsuko lạnh nhạt hỏi lại.

   "Không hẳn!............Nếu nổi điên chỉ vì một câu nói thì thật không giống em chút nào!"

   "Không biết Mariko đã nói những gì với chị, nhưng có vẻ là chị đang hiểu làm thì phải?"

   "Thế à? Chị cũng mong là vậy!"

  Sau chút im lặng có phần kì lạ, Atsuko đột ngột xuống giọng: "Yuko này, em bắt đầu cảm thấy không ổn rồi!"

   "Cái gì?!!" - Yuko bất giác giật mình.

   "Dường như quả tim của em không còn ngoan ngoãn nghe lời như em đã nghĩ!"

   "Acchan!........Em.........." - Yuko hốt hoảng quay ngoắc đầu nhìn đến Mariko - "Này! Cho cuộc thi ngừng lại đi!"

  Tiếp đó, bỏ mặc bao ánh mắt ngơ ngác đang đổ dồn vào mình, Yuko vẫn kiên trì thét lớn: "Nghe chị nói gì không?!!!!.........Chị bảo tạm dừng thi đấu!"

  Tại hàng ghế của ban giám khảo, Mariko đột nhiên hốt hoảng, gương mặt biến sắc một cách nhanh chóng. Nhưng đến khi cô định tiến xuống để xem xét tình hình thì lại trông thấy cái gương mặt như đang ngăn cản của Atsuko, nên cô đành phải ngồi xuống dù lòng đang nóng như lửa đốt.

   "Em làm gì thế?" - Yuko có phần không hài lòng.

  Còn Atsuko, vẫn nhẹ nhàng nâng khẩu súng trên tay của mình lên: "Chúng ta bắt đầu thôi!"

   "Acchan!"

   "Nếu chị không tranh thủ thì có thể sau này không còn cơ hội thi đấu với em nữa đâu!"

   "Ok! Nếu em đã nói thế!" - Sau chút do dự, Yuko cuối cùng cũng can đảm nâng khẩu súng lên - "Đừng có mà khóc thét khi thấy tài năng thật sự của chị đấy nhé!"

   *Đoàng!!!!!!!!!!!!! Đoàng!!!!!!!!!!!!!!*

       Một loạt đạn xã như bão vào hai tấm bia ở phía trước, cát lại bắt đầu cuồn cuộn, mịt mù; Không gian lại trở nên cô tịch; Thời gian lại gần như bị khóa chặt; Con người thì lại chìm trong trạng thái ngơ ngác, không còn biết đâu là thật, đâu là hư. 

       Hiếm có nhỉ? Từ lúc Atsuko lên làm Center cho đến giờ, gần như hai người bọn họ chưa khi nào đối đầu trực diện với nhau như thế này. Oh! Nhìn thái độ của họ, dường như đang rất hạnh phúc thì phải? Không giống như trận thi thố bình thường trong quá trình học tập. Chẳng như những lần tranh chấp trẻ con mà cả hai vẫn thường có. Họ vui, một niềm vui mà có thể không còn tìm được ở tương lai. Có vẻ bất kì ai trong hai người bọn họ, mối quan hệ kì lạ mà chẳng biết đã bắt đầu từ khi nào, đã không còn dừng lại ở hai từ chị em hay đối thủ như mọi người vẫn thường thấy. Đối với Atsuko thì thật không biết tâm tình của cô ấy rốt cuộc là gì. Nhưng với Yuko, Atsuko quan trọng hơn bất kì thứ gì mà cô từng có. Không phải khâm phục đến tôn sùng như Mariko và Sayaka. Không phải yêu thương đến bảo vệ như Itano và Mayu. Không phải tin cậy đến tuyệt đối như Yuki và Rie. Và cũng chẳng phải lo lắng đến mức không thể nào rời mắt như Haruna. Mà chỉ đơn giản là quan trọng! Yuko chỉ biết Atsuko quan trọng. Mà không biết chính xác là ở mức độ nào mà thôi. Nhưng có một điều vô cùng chắc chắn, nếu bảo cô phải so sánh cô ấy với khối gia tài đồ sộ mà cô đang sở hữu, thì không có lí do gì mà cô không đánh đổi.

       Nhưng........Nhưng.........Nếu Haruna vô tình nằm trong khối gia tài kinh khủng đó, thì càng chắc chắn hơn là cô cần phải suy nghĩ lại.

        Acchan không thể nào so sánh được với Haruna nhỉ?

        Đã đến lúc công bố kết quả, hai 'xạ thủ' đều chậm rãi hạ súng trong những hơi thở đầy mệt nhọc. Nói thật thì cũng chẳng có gì bất ngờ khi kết quả của hai đều là một con số vô cùng tròn trĩnh 200/200. Nhưng khi xét kĩ, Yuko chỉ tốn 25 phút và 48 giây trong khi Atsuko phải tốn tới 26 phút và 14 giây mới hoàn thành xong phần thi. Như thế là, người chiến thắng sau cùng cũng đã xác định rõ.

   "Em nhường đúng không?" - Yuko cười nhẹ mà cất lời.

   "Có sao?" - Atsuko thì lại hờ hững

  Khiêm tốn? Ừ ha! Yuko vốn không phải kiểu người đó. Chẳng cần xem biểu hiện của đối phương thế nào, cô đã cười phá cả lên: "Đúng rồi! Em đâu có tốt bụng đâu mà nhường!.........Cũng tại chị đây tài giỏi quá mà! Bách phát bách trúng!"

  Đến đây, Atsuko cũng chỉ còn biết thở dài chứ không còn biết nên nói cái gì với cô chị tự tin của mình. Nhưng, gần như là ngay lập tức, cô đã dựng tóc gáy bởi một tiếng kêu cực kì đặc trưng: "MAEDA ATSUKO!!!!!!!!!!!!!!!!"

  Không cần nhìn thì cũng biết giọng nói chua chát ấy là của ai, bởi vì trong AKB48 này, ngoại trừ cô tiểu thư của nhà Sashihara thì nào có ai dám xưng hô kiểu đó với cô?

   "Chào! Sasshi-chan!" - Yuko vui vẻ vẫy tay.

  Nhưng còn Rino, phải nói là đang vô cùng phẫn nộ: "Tôi và chị thân lắm à?" - Sau đó thì liền quay sang nhìn Atsuko bằng một con mắt tràn trề tức giận - "Sao cô lại thua? Ai cho phép cô thua trong lúc này?........Chẳng phải đã nói ngay từ đầu rồi sao? Tôi và cô, sẽ tranh xem ai mới xứng với chiếc ghế Center của AKB. Nếu đã đồng ý thì phải nghiêm túc thực hiện đi chứ? Lí gì lại có thái độ nửa vời như thế?"

   "Được rồi! Em đi xa quá rồi đó!" - Yuko lên tiếng can ngăn.

   "Không liên quan đến chị!..........Nói đi! Tại sao cô lại để thua? Cô cố tình có đúng không?"

   "Sẽ là sai lầm........Nếu chị xem thường Yuko!" - Atsuko lạnh lùng bước đi.

  Nhưng ngay sau đó, cô đã bị Rino thô bạo kéo lại: "Vẫn chưa nói xong, ai cho phép cô đi?"

   "Từ khi nào mà chị có nhiều quyền đến thế?"

   "Đây là trận đấu giữa tôi và cô, tôi không cho phép bất cứ ai xen vào!"

   "Chẳng có ý nghĩa gì cả!"

   "Cô dám........Đừng chảnh chọe như thế! Cứ nghĩ bản thân mình giỏi lắm sao? Giỏi thì không xem ai ra gì à? Một đứa như cô, một đứa chỉ biết ru rú trong bóng tối của chính bản thân thì có thể làm được cái gì cho ngôi trường này?........Cô còn biết làm gì khác ngoài việc cứ áp đặt quyền lực của bản thân lên người khác hết lần này đến lần khác?"

   "Sashihara-Senpai!" - Vì cảm thấy không ổn nên Minami bất ngờ lau xuống từ hàng ghế khán giả, tiến đến với hi vọng sẽ giải quyết được tình hình.

  Nhưng căn bản là cô chẳng có một chút giá trị nào trong mắt của Rino: "Này Maeda! Cô là cái gì của ngôi trường này?.......Đây đâu phải nơi cho một tiểu thư chỉ biết lạm dụng quyền hạn của mình. Center! Đấy là một vị trí cực kì cao quý! Là nơi mà bao học sinh hết mực tin tưởng. Chẳng có lí do gì mà cái nhiệm vụ thiêng liêng đó lại giao cho một đứa chẳng có chút năng lực như cô!.........Vì thế, tôi mới liên tiếp yêu cầu cô thi đấu! Tôi muốn giành lại chiếc ghế tối cao đó từ tay của của một con nhỏ bất tài, suốt ngày chỉ biết quấn mình trong chăn ấm!"

   "Chị nghĩ thế à?" - Dù đang bị mắng chửi, nhưng trông Atsuko thì chẳng có gì để gọi là khó chịu.

   "Một đứa mà chẳng biết đến giá trị của Center như cô...........Vốn chẳng có tư cách ngồi học trong ngôi trường này!"

   "Đủ rồi, Sashihara-san!" - Không còn chịu đựng được, Mariko đành phải lên tiếng.

   "Sao mà đủ cơ chứ?!!!!!" - Rino dữ dằn quát lại.

   "Tôi bảo là đủ rồi! Em đừng quên thân phận của mình là ai? Chính em cũng đang đánh mất đi sự nho nhã của một quý cô AKB đấy!"

  Đến đây, Rino mới bắt đầu kiềm nén lại ngọn lửa giận dữ trong lòng, từ từ quay mặt đi hướng khác. Mặc kệ cho cô Center khó ưa kia muốn biến đi đâu thì biến. Cô chẳng còn quan tâm gì nữa!

  Còn Mariko, sau khi ra hiệu cho Haruna đuổi theo Atsuko thì nhẹ nhàng tiến đến mà thủ thỉ với Rino: "Đang trong cuộc thi, em biết có bao nhiêu cặp mắt đang dõi theo mình hay không? Khiếm nhã như thế..........Em muốn mọi người tẩy chay em hay sao?............Hôm sau, vào giờ chơi, lên phòng Hội học sinh gặp chị.........Có vài tờ biên bản đang chờ em kí!"

   "Haizz! Trước sau gì cũng vậy mà thôi!" - Đứng một bên quan sát, Itano thở dài mệt mỏi.

   "Nghiêm trọng quá nhỉ?" - Minami lo lắng.

  Nhưng Yuki, có vẻ đúng là cô ấy thật không có trái tim: "Kệ đi! Dù sao thì cũng đâu có ai bị thương đâu!"

   "Vô tâm quá~Kashiwagi-san!" - Mianmi lắc đầu.

   "Cô có tư cách gì để nói tôi?.........Đừng quên, cô đang là người nhờ vả tôi đó nhe?" - Vừa nói xong, nhân lúc có không ai để ý, Yuki vội đánh ngay cái đôi mắt lo âu của mình hướng đến chỗ mà Atsuko vừa rời đi. Nhưng với những hành động đó thì làm sao mà có thể thoát được sức quan sát tài tình của Itano? Nhẹ nhàng tiến đến vỗ vào vai cô ấy, Itano cười nhẹ: "Nyan~Nyan sẽ lo hết những gì còn lại!"

       Về phần của Atsuko, kì thật ngày hôm nay cô đã cố gắng rất nhiều. Riêng bản thân thì đúng là cô không hề ưa thích những trò chơi mang tính bạo lực như thế này. Bên cạnh đó, dù ít hay nhiều thì khi một viên đạn được bắn ra,chắc chắn sẽ có một lực không hề nhỏ tác động ngược lại cơ thể của người bắn. Một tiếng hay hai tiếng thì có vẻ là không sao, nhưng cả ngày thế này thì quả là không ổn. Đặc biệt lại đối với một người có tiền sử về bệnh tim như cô. Làm sao mà chịu đựng được chứ? Trước khi ra thi đấu với Yuko thì cô đã bắt đầu cảm thấy không ổn, lòng ngực cứ đau nhói, giống như bị một thứ gì đó đâm sâu vào, hơi thở thì bắt đầu gấp ráp, đứt khoảng liên tục. Cô biết! Nếu cứ để yên thì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Nhưng làm sao cho được..........Khi cô cứ nghe thấy những tiếng cổ vũ nhiệt tình ở phía sau? 

       Đã là rất may mắn khi cô có thể hoàn thành xong phần thi của mình. Dù kết quả không như ý muốn nhưng ít nhất thì cô cũng đã làm hết khả năng của bản thân, cũng đã cống hiến cho mọi người một trận đấu cực kì mãn nhãn. Cô thật không muốn ngã xuống trước mặt của những con người luôn hết lòng lo lắng cho cô. Nhưng Rino thì không nhận ra điều đó, cứ liên tục bắt bẻ, làm khó cô đủ điều. Cô ấy còn không nhìn ra sự ngượng nghịu khi phải gồng hết sức để có thể đứng vững của cô. Để rồi giờ đây, khi đã đi khỏi tầm quan sát của các cổ động viên, cô bất chợt quỵ xuống trong vòng tay hốt hoảng của Haruna, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn trong khi đôi tay cứ bấu chặt vào ngực trái.

        Phải! Giới hạn..........Cô đã vượt khỏi giới hạn cho phép của bản thân!

        Trở lại trận chung kết nảy lửa giữa Yuko và Rino, vì giờ này cũng đã hơn bốn giờ chiều, nếu không kết thúc sớm thì có thể là họ sẽ đến trễ trong Đại hội hóa trang của St.Dawson. Nhưng ai cũng đủ khả năng để nhận ra, cả hai người bọn họ dù có thi đấu đến cỡ nào thì cũng không thể phân định thắng thua trong một sớm một chiều. Vì thế mà Yuki đã nảy ra một ý tưởng cực kì thông minh và vô cùng hiệu quả. Đó là sử dụng 'bia động'!

        Nghe thì có phần xa xỉ và không thể thực hiện. Nhưng với một trình độ khoa học phát triển như Heikai, cùng với mức độ giàu có của AKB48 thì việc này chẳng phải là việc gì to tát, cần phải chú ý. Nếu bình thường, hai đấu thủ phải nghiêm túc bắn chính xác 200 viên đạn vào hai tấm bia của riêng mình. Thì lúc này, cả hai chỉ được bắn vào một tấm bia thoát ẩn thoát hiện trên sân đấu. Nếu ai bắn trúng được thì người đó chính là người chiến thắng sau cùng.

       Dù Minegishi đã thay mặt giải thích hết tất cả, nhưng để chắc chắn, Yuki cũng phải hỏi lại: "Hai chị đã hiểu hết luật chơi chưa ạ?"

   "Rồi! Cảm ơn Yukirin!" - Yuko vui vẻ trả lời - "Mà sao tự nhiên tử tế quá vậy?"

    "Bắt đầu đi!" - Rino bực bội gắt lớn.

        Vừa khi lá cờ trên tay của Yuki phất xuống, Rino đã điên tiết mà xả đạn liên tục vào tấm bia ở phía trước. Chỉ tiếc là do lòng dạ quá nóng vội nên tất cả điều không thể trúng đích. Hoặc cũng có thể là vì tốc độ xuất hiện của các tấm bia quá nhanh nên cô không thể nhắm chính xác. Ở bên cạnh, ung dung nhìn ngắm những màn trình diễn mất kiểm soát của cô đàn em lớp dưới, Yuko chỉ còn biết lắc đầu trong mệt mỏi. Hỏi thử xem, nếu ngay cả bình thường Rino đã không thể thắng được Yuko thì trong tình trạng này, cô ấy nào còn cơ hội?

       Trái ngược với đối thủ của mình, Yuko vẫn cứ nhàn hạ chỉnh trang lại khẩu súng trên tay, giống như chẳng hề tập trung cho trận đấu đang được diễn ra. Mãi cho đến khi viên đạn của Rino đang hướng thẳng đến tấm bia xuất hiện sau một phiến đá to, thì cô mới vội vã bắn đúng một viên. Nhưng cũng chính viên đạn của cô, đã làm viên đạn của Rino bị lệch hướng mà bay vụt ra ngoài.

        Cảm thấy có chút phấn khích, Rino bắt đầu bình tĩnh lại, liên tiếp bắn ra những viên đạn với những vĩ đạo cực kì chính xác. Chỉ tiếc là........Tất cả chúng đều bị Yuko vô hiệu hóa một cách cực kì dễ dàng. Hết viên này thì đến viên khác, cứ canh ngay lúc Rino tiến sát đến chiến thắng thì Yuko lại lập tức dập tắt ngay.

   "Chị đang đùa tôi à?" - Rino chợt lên tiếng hỏi.

  Thế mà Yuko, biết rõ hành động của bản thân là ngông cuồng, sẽ làm đối phương phát bực, nhưng cô vẫn cứ kiên trì với chiến thuật, nhất quyết không thay đổi: "Cứ xem là thế!"

   "Ra cái tính ngông nghênh là nó học từ chị hay sao?"

   "Chẳng phải em rất muốn trở thành Center à? Thế thì làm gì đi chứ?........Chính em nói Center là một người cực kì hoàn hảo, vậy thì đem hạng nhất về mà nói chuyện với Acchan đi!"

   "Đừng thách tôi!" - Rino tiếp tục rơi vào trạng thái cũ, điên cuồng nổ súng một cách vô lí trí, như một tên điên chỉ muốn xả hết cơn giận dữ trong lòng. Nhưng cô không hề hay biết, Yuko cũng chỉ chờ có thế! Ban đầu, cô ấy không làm gì là muốn thăm dò thực lực thật sự của cô. Nhưng giờ, khi cô ấy đã hoàn toàn nắm rõ mọi thứ thì đã đến lúc kết thúc cái trận đấu không đâu vào đâu này.

       Bỏ mặc cơn bấn loạn của đối thủ bên cạnh, không quan tâm đến những đường đạn loạn xạ trước mặt, Yuko bất chợt ngồi xuống rồi liên tiếp bắn hai viên đạn thẳng về phía trước. Một viên va chạm với viên đạn của Rino mà văng sang hướng khác, viên còn lại thì tiếp tục cuộc hành trình, sướt qua cạnh của một phiến đá to và lập tức đổi hướng, bay thẳng đến tấm bia đang nấp sau một bụi cỏ gần đấy. 

      Và chuyện gì đến cuối cùng cũng đã đến!

      Trước con mắt ngơ ngác không dám tin vào sự thật của hàng loạt các cổ động viên, Yuko thả khẩu súng xuống đất mà quay đi: "Hi vọng em sẽ nhận bài học ngày hôm nay!"

   "Oshima-Sama!! Chị giỏi quá!" - Mayu vui vẻ chạy đến, ôm Yuko một cái thật chặt.

  Còn Itano, chỉ đơn giản là đưa nắm tay ra, bật ngón cái lên mà cười: "Đúng là Yuko! Đẹp lắm!"

   "Chị của mấy đứa mà!" - Yuko tự tin khoe mẽ.

   "Chúc mừng chị!" - Minami cũng tiến đến góp vui.

   "Cảm ơn em!" - Yuko bất giác nhìn quanh - "Mariko và Sayaka đâu rồi?"

   "Hai chị ấy đến chỗ của Nyan~Nyan rồi ạ!" - Rie trả lời.

  Trong khi ai ai cũng đang rất vui vẻ, hào hứng, thì Yuki lại có vẻ khó chịu, mặt mày tối sầm cả lại, nghiến răng từng chữ: "Chị-thả-Mayuyu-của-em-ra-được-chưa?"

   Vừa trông thấy, Yuko đã hoảng loạn nhảy hẳn ra phía sau của Mayu mà trốn: "Chị.....Chị.....Chị xin lỗi!"

   "Em nghe nhiều người nói lại, chị dám tiếp cận và........Sờ soạng Mayuyu đúng không?"

   "Cái đó......Cái đó........Không-không như........."

   "Có đúng không?" - Yuki ngày càng bước đến gần, gương mặt ngày càng nặng sát khí.

   "Chị xin lỗi!" - Yuko thành tâm, cúi sát đầu.

   "Chị nghĩ chỉ một câu xin lỗi.........Em có thể bỏ qua được hả?" - Tiếng bóp tay giòn giã vang lên, làm 'ai kia' run rẩy đến phát thương.

   "Chắc không liên quan đến mình rồi nhỉ?" - Itano thư thả khoác tay Minami mà bước đi. Nhưng ngay lập tức, Yuki đã quay ngoắt đầu nhìn sang: "Ai nói không liên quan đến hai cô?"

   "Hả?.....Có-Có nữa sao?" - Itano sợ sệt cất tiếng hỏi.

   "Cậu đấy!.......À không, cả phần của cô nữa Takahashi-san! Nếu sau này tôi còn bắt gặp hai người đeo bám theo Mayuyu nữa thì đừng có mà trách. Biết chưa?!!!"

   "Vâng!!!" - Cả Itano và Minami ngoan ngoãn đồng thanh.

  Là người duy nhất không dính phải 'bột ghen phát tán' của Yuki, Rie thong dong khoanh tay mà vu vơ: "Hết Acchan rồi Tomochin. Không thì lại Yuko. Giờ thì đến Takahashi-san! Cậu chịu khó thật đó!"

   "Tôi không bỏ ai hết!........Cả Acchan, Tomochin, Yuko hay là Takahashi..........Tôi đều chú ý! Đặc biệt là chị đó, Yuko" - Yuki chỉ thẳng đến Yuko, người đang co ro sau lưng của Mayu - "Em thật không biết chị sẽ làm ra cái hành động điên rồ nào với Mayuyu của em nữa. Đừng làm hỏng bộ não trong sáng của con bé!"

   "Không! Không! Chị không dám đâu!" - Yuko lắc đầu trông rất tội nghiệp!

   "Thôi nào! Yukirin làm các chị ấy sợ rồi kìa!" - Mayu tốt bụng can thiệp. 

  Đương cơn dữ tợn, Yuki bỗng chốc xuống giọng ngọt ngào: "Họ không biết sợ là gì đâu nên em đừng lo lắng. Riêng em, nếu em muốn an toàn thì tốt hơn hết là tránh xa những người này ra. Chị thật không thể tưởng tượng được rồi đây em sẽ ra sao nếu không may rơi vào bàn tay xấu xa của họ!"

   "Vâng~~!"

   "Phũ phàng vậy, Mayuyu?!!!" - Yuko giật mình.

   "Này, em tưởng cậu ấy mới là xấu xa chứ?" - Itano đến thủ thỉ vào tai của Yuko.

   "Ukm! Một con sói cực kì xấu xa!" - Yuko tán thành.

   "Thế mà chỉ biết nói có mỗi chúng ta!"

   "Chịu thôi! Em ấy vốn là kiểu người đó mà!"

   "Đau đầu thật!"

   "Mà cũng phải! Ai bảo Mayuyu dễ thương quá làm chi?"

   "Chị phải nói là Mayuyu ngây thơ quá làm gì?"

   "Ukm!"

   Cách xa nơi đó, là một bầu không khí có phần ảm đạm hơn, trầm lắng hơn, Rino đang cúi gầm mặt mà nâng từng bước chân chậm rãi, kiểu như đang vô cùng thất vọng. Nhưng cũng đúng! Cô đã rất trông chờ và trận đấu tay đôi giữa cô và Atsuko, nhưng cuối cùng thì bị Yuko phá hủy. Chưa dừng lại, cô còn bị cô ấy đánh bại một cách không thể nào dễ dàng hơn. Với một người coi trọng thắng thua và danh dự như cô, thì đây quả là một sự nhục nhã không thể nào tả hết bằng lời. 

   "Chào mừng trở lại!" - Yuka không biết từ đâu mà bước đến, sánh bước cùng.

   "Tôi thua rồi!" - Rino buồn rầu lên tiếng.

   "Ừ! Tôi biết!"

   "Tệ hại lắm, đúng không?"

   "Ừ! Rất tệ!"

  Nhìn sang Yuka, Rino tự hỏi cô ấy đến đây với mục đích gì? An ủi? Hay tiếp tục sát muối vào nỗi đau của cô? Nhưng chẳng phải........Đây mới là Masuda Yuka hay sao? Như thế này, có vẻ cô sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chứ nếu như cô ấy nói những lời động viên đầy đường mật thì chắc cô sẽ càng tuyệt vọng hơn, vì cảm thấy bản thân đang được thương hại. "Tôi phải làm gì tiếp theo đây?" - Rino ngẩng đầu mà than thở.

   "Sao lại hỏi tôi? Tự cậu suy nghĩ đi chứ?" - Yuka cười cợt.

   "Cậu thật là..........Vô tâm quá!"

   "Đây đâu phải lần đầu!"

   "Ờ! Đây đâu phải lần đầu!"

   "Chiếc ghế Center...........Đang ở phía trước kìa, chẳng phải sao?"

   "Cậu nói đúng!" - Rino bất giác mỉm cười, một nụ cười ngạo mạn quen thuộc - "Maeda! Chúng ta vẫn chưa xong đâu nhé!"

   *(Ừ! Với cô thì đúng là chưa xong thật, thưa Sashihara tiểu thư! Nhưng với cô nàng kia, chỉ suýt chút nữa thôi, thì quả thật là xong luôn rồi!)*




END 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro