CHAP 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Maeda-san!" 

   Dưới bóng mát của gốc đại thụ gần bờ hồ, vì bị gọi quá bất ngờ nên Atsuko liền giật mình mà ngoảnh đầu nhìn sang, rồi càng ngạc nhiên hơn khi phát hiện giọng nói ấy là của Minami. Tại sao ư? Vì đây là lần đầu tiên cô nàng nơ cánh bướm ấy gọi cô một cách trang trọng như thế. Nhưng cũng đúng mà thôi! Vào đêm hôm đó, chẳng phải chính cô là người đã bắt cô ấy phải xưng hô theo kiểu xa lạ như vậy hay sao? Dẫu cho tiếc nuối thì giờ cũng đã là quá muộn màng.

   "Woa! Không ngờ cậu còn có khả năng này. Tài thật! Sao cậu làm được vậy?" - Vừa trông thấy những cuốn sách đang đọc dở trên thảm cỏ xanh mướt trước mặt, Minami liền tỏ vẻ thán phục mà luyên thuyên hỏi chuyện.

  Còn Atsuko, vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt dù trong lòng vốn đang có chút gì đó không ổn: "Muốn thử không?"

   "Thôi! Thôi! Không được đâu!"

   "Chưa thử thì làm sao mà biết?"

   "Nói thật là tôi chẳng có cảm giác gì với mấy cuốn sách chỉ duy nhất chữ và chữ thế này!"

   "Thế à?!"

  Rồi đột nhiên, cả hai bất ngờ chìm vào trầm mặc, Atsuko thì không có gì để gọi là lạ, vì trước giờ cô ấy vẫn ít nói và thiếu hoạt bát, nhưng còn Minami thì khác, nào có phải là một người nhu mì thích bầu không khí tẻ nhạt như hiện giờ. Vậy thì vì nguyên do gì? Ngại ngùng à?

   "Cô muốn nói chuyện gì với tôi?" - Atsuko bỗng lên tiếng hỏi trước.

   "À thì........Lần trước.........Tôi đã nói những lời không phải.........Xin lỗi!" - Minami thành tâm cúi sát đầu để mong chờ sự tha thứ.

   "Đừng làm thế! Cứ như tôi bắt nạt cô chẳng bằng?!" 

   "Hả?!" - Minami ngẩng đầu trong ngơ ngác.

   "Thật ra thì tôi cũng có lỗi khi nổi giận vô cớ với cô. Cho tôi xin lỗi!"

   "Không! Không! Là do tôi có lỗi trước vì đã nói những chuyện không nên nói."

   "Cô có vẻ rất thích nhận lỗi nhỉ?" - Atsuko bất chợt thở dài một cái - "Được thôi! Đã vậy thì có việc rất hợp với cô đây này."

   "Hmm?"

   "Đến xin lỗi Nyan~Nyan đi!"

  Đến đây, Minami có phần giật mình. Xin lỗi? Cô cũng đã từng nghĩ đến, nhưng rốt cuộc là cô đã làm sai chuyện gì? Chẳng ai cho cô biết. Cứ bảo cô quá đáng. Không hiểu chuyện. Nhưng chính xác là vấn đề nằm ở đâu thì không có một người nói rõ với cô. Thật lòng là cô không muốn làm tổn thương đến Haruna, thứ mà cô mong muốn cũng chỉ đơn giản là sự thật, một sự thật mà có thể thỏa mãn được trí tò mò của chính cô.

   "Nèk" - Minami bỗng nhiên xuống giọng - "Cậu đã nói dối, đã cố tình lãng tránh khi tôi hỏi về Kojima-Senpai........Tại sao khi đó cậu không nói rõ mọi chuyện?..........Nếu như cậu sớm nói thẳng với tôi thì có thể làm mọi thứ đã không như thế này?"

   "Cô đang trách tôi?" - Atsuko lạnh lùng.

   "Không có!"

   "Tốt!"

   "Acchan! Cuối cùng thì cũng tìm được cậu!" - Itano không biết từ đâu mà xuất hiện, tỏ vẻ khó chịu mà đánh sập chuỗi im lặng giữa hai cô gái trẻ - "Ah! Có cả Takamina nữa..........Các cậu đang làm gì ở một nơi vắng vẻ thế này?"

   "Tomochin! Chào cậu!" - Minami gượng cười như đang rất vui vẻ.

Còn Atsuko, dẫu vẫn chưa làm gì nhưng đã ngay lập tức tỏ thái độ mệt mỏi: "Thời tiết hôm nay có vẻ tệ nhỉ?"

   "Cậu có tâm trạng quá rồi.........Mariko đang tức giận kia kìa!" - Itano lớn tiếng cảnh báo.

   "Mariko?"

   "Ukm! Ngày mai đã là ngày diễn ra cuộc thi, cậu là một nhân vật vô cùng quan trọng, thế mà vẫn tiếp tục vô trách nhiệm hay sao?"

   "Phiền phức!.......Ở đâu? Mariko ấy!"

   "Phòng Hội học sinh!"

  Thế rồi chẳng nói chẳng rằng, Atsuko đứng dậy và bỏ đi với một biểu hiện cực kì khó ưa, giống như không có bất kì một ai ở ngay xung quanh.

   "Này! Sách của cậu.........Phải mang trả lại thư viện chứ?!!" - Itano chán nản mà sắp xếp lại chỗ sách ở trước mặt

  Còn Minami, im lặng đứng đấy một lúc: "Anou.......Tomochin!"

   "Nếu cậu muốn hỏi về Nyan~Nyan thì hãy yên tâm đi. Chị ấy không sao đâu!"

   "Thế à?"

   "Takamina........Sau này đừng nhắc lại vấn đề này trước mặt của chị ấy. Không hay đâu!"

   "Ukm!"

   "À đúng rồi. Cậu không có đăng kí tham gia cuộc thi ngày mai phải không? Thế đã chuẩn bị gì để đến St chưa?"

   "Cái đó..........Tôi có thể không đi được không?"

   "Tại sao?"

   "Tôi không thích đến St.Dawson!"

   "Sao?! Cậu lạ thật đấy! Có biết bao nữ sinh muốn một lần đặt chân vào ngôi trường tên tuổi đó còn chẳng được. Thế mà cậu lại từ chối. Cậu có bình thường không vậy?"

   "Cậu thừa biết tôi xuất thân từ tầng lớp nào mà. Tiệc tùng vốn là một thứ gì đó rất xa xỉ đối với tôi...........Tôi biết St.Dawson là một ngôi trường danh tiếng, sánh ngang với trường của chúng ta. Nhưng đó còn là nơi............Mà tôi không nên đặt chân vào!"

   "Takamina~"

   "Với lại, tôi và các cậu rất khác biệt. Cách ăn mặc cùng lối cư xử của tôi vốn không hề thích hợp trong một sự kiện quan trọng như thế này. Nói thật, chỉ một sai lầm nhỏ thôi thì tôi cũng sẽ làm các cậu cảm thấy mất mặt!"

   "Takamina ơi là Takamina! Rắc rối của cậu chỉ có như vậy thôi à?"

   "Hể?!!"

   "Trẻ con thật! Ăn mặc hay cách cư xử thì chúng ta vốn có đủ khả năng để thay đổi, khắc phục. Chỉ cần cậu có quyết tâm thì thứ gì cũng sẽ làm được!"

   "Tôi........."

   "Mariko-Senpai sẽ rất tức giận nếu cậu không đến đó...........Về ăn mặc thì tôi sẽ giúp cậu chọn một bộ trang phục thật thích hợp. Vì thế, đừng lo lắng nữa!"

   "U-Um!"

  Vừa dứt lời, Itano đã nhanh tay kéo Minami chạy thẳng về phòng, rồi sau đó thì cứ tập trung suy ngẫm xem nên chọn bộ nào cho thích hợp, mà chẳng còn để ý gì đến cô nàng nơ cánh bướm đang ngây ngốc đứng ở kia. 

  Nhắc mới nhớ, dường như đây là lần đầu tiên Minami đến phòng của Itano thì phải? Nên vẫn chưa thể thích nghi được sự sa hoa cùng vẻ lộng lẫy của nó. Từ những vật dụng nhỏ nhất đến những thứ to lớn, tất cả đều là những mặc hàng đắc giá mà số lượng vẫn còn khá hạn chế trên thị trường. Đặc biệt nhất là bàn trang điểm với bộ dụng cụ phải nói là cực kì hoành tráng. Có thể cho rằng, căn phòng này chẳng khác gì một trung tâm thời trang nổi tiếng mà cô vẫn thường được trông thấy trên các trang báo hàng tuần.

   "Hmm? Takamina? Có chuyện gì sao?" - Cảm thấy không khí có phần yên ắng, Itano tò mò cất tiếng hỏi.

   "À.......Um.......T-Tuyệt quá Tomochin! Phòng của cậu..........Cứ như một Shop thời trang vậy! Cái gì cũng có!" - Minami vui vẻ trả lời.

   "Cậu nói quá rồi."

   "Tôi nói thật!.............À mà này, sao tôi không thấy đồng phục của cậu ở đâu hết?"

   "Đồng phục?.........Tủ đồ bên cạnh cậu đấy!"

   "Ukm!" - Minami tò mò mở thử để xem bên trong rốt cuộc có những gì. Nhưng chỉ ngay sau đó, cô đã phải há hốc trong ngạc nhiên - "C-C-C-Cái gì đây?"

   "Thì đồng phục! Có gì không ổn?"

   "Ukm! Tôi biết là đồng phục. Nhưng-Nhưng-Nhưng.........Có cần đến mấy chục bộ như thế này không?"

   "Tôi còn định mua thêm nữa đó!"

   "Hả?!!!!!"

   "Chỉ là sở thích mà thôi! Nhưng nhiêu đây thì chưa thể sánh với Kuramochi-san đâu!"

   "Trời đất!!"

   "Thôi. Đừng nói đến chuyện đó nữa. Cậu qua  đây chọn đồ đi này."

   "U-Um!"

  Tuy rất hạnh phúc khi được Itano giúp đỡ, nhưng Minami vẫn cảm thấy cực kì lo lắng. Một bộ trang phục bình thường của cô ấy thôi thì giá trị của nó cũng đã gấp mấy chục lần những gì mà cô hiện có. Nếu không cẩn thận mà gây hư hỏng thì cô biết lấy gì để trả. Vẫn chưa hết, nếu bị các fan của cô ấy phát hiện thì đúng thật là rất rắc rối. Không chừng sẽ lại như Oku lần trước, phá tan hoang phòng ngủ của cô. Muốn từ chối! Cô rất muốn từ chối. Nhưng cứ nhìn thấy bộ dạng đang cực kì vui sướng kia của Itano thì cô chẳng còn biết nên nói gì. 

  Thôi đành vậy!

   "Tôi lấy cái này!" - Minami bất ngờ chọn đại một chiếc váy có phần thiếu nổi bật.

  Nhưng Itano đã ngay lập tức lắc đầu, tỏ vẻ như không hài lòng: "Không được! Không được!" - Rồi sau đó, cô ấy đã chọn hộ Minami một bộ trang phục khác, xinh xắn và dễ thương hơn - "Cái này đi!"

   "Hả?! Không ổn đâu Tomochin!"

   "Không nói nữa! Lấy cái này đi!.............Hmm? Hình như hơi lớn so với cậu nhỉ?..........Chắc là phải sửa lại cho vừa."

   "Thôi! Không cần tốn sức vậy đâu!"

   "Yên tâm! Với Yukirin thì đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà!"

   "Kashiwagi-san?" - Minami giật mình.

   "Ukm! Bề ngoài khó chịu thế thôi chứ cậu ấy chính xác là một chuyên gia trong lĩnh vực này đó!"

  *(Haizz! Tác giả đã có phần tân bốc Yuki quá rồi. Tự cảm thấy hơi bị..........'lựu đạn'!)*

    "Nhưng...........Cậu ấy............."

   "Đừng lo lắng! Cậu ấy không phải kiểu người giận dai như vậy đâu!"

   "Nhưng.........."

   "Đã bảo là hãy nghe tôi rồi mà! Đi đến lớp B thôi!"

      ...............Trong khi đó, tại căn phòng mà ai ai cũng gọi là địa ngục - Hội học sinh của lớp A, bầu không khí hiện giờ có thể  nói là vô cùng khó chịu. Atsuko ngồi một mình trên Sofa mà duyệt lại vài sấp hồ sơ. Trông thái độ của cô thì dường như chẳng có gì để gọi là tình nguyện, nếu không thở dài như thể khá mệt nhọc, thì cũng nằm dài lên bàn rồi thiếp đi khi nào không hay. Và cứ mỗi lúc như thế, Mariko lại phải gắt lên để cô ấy tập trung vào công việc. Một lần! Hai lần! Rồi đến vô số lần! Không còn chịu đựng được, Mariko phóng thẳng đến và bắt đầu một bài thuyết giáo cực kì tráng lệ, chỉ hi vọng là cô ấy sẽ ý thức được vai trò của mình trong vị rí hiện tại.

       Còn đối với Haruna, một người mà mỗi lần trông thấy xung đột thì lại lơ ngơ nói vài câu chẳng liên quan đến đâu để làm dịu không khí, thì hôm nay lại im lặng một cách lạ lùng. Không những bỏ mặc những gì đang diễn ra ngay trước mắt, mà còn chẳng thèm quan tâm đến những tiếng gõ cửa ầm ĩ ở bên ngoài. Mãi cho đến khi Mariko lên tiếng thì cô ấy mới chịu rời khỏi bàn làm việc, vô hồn bước đến mở cửa. 

    "Nyan~Nyan! Nyan~Nyan!!!!!" - Thì ra vị khách bất ngờ chính là Yuko, chỉ vừa trong thấy nữ thần trong lòng, thì cô ấy đã liền vứt thể diện của một cựu Center qua một bên, nhảy đến ôm chầm lấy cô mèo hay lơ đễnh rồi không ngừng mè nheo đủ trò.

   "Chị làm gì thế?" - Haruna ảm đạm lên tiếng.

   "Chị nhớ Nyan~Nyan nên ôm cho đỡ nhớ!"

   "Nhớ?"

   "Ukm! Đã mấy ngày rồi chị đâu có được gặp Nyan~Nyan~"

   "Thì sao?"

  Bất giác, Yuko đơ cứng cả người mà rời khỏi cơ thể của Haruna: "Quá phũ phàn!"

   "Người ta còn phải làm việc. Có gì thì tối về nói, không được à?" - Mariko đột nhiên cất lời châm chọc

   "Này!Này! Chị thấy em hành hạ Nyan~Nyan của chị quá rồi đấy!.........Ít nhất thì em cũng phải để em ấy chăm sóc cho gia đình nữa chứ?!" - Yuko đường hoàng đối mặt với vị Chủ tịch của lớp A, nghiêm chỉnh phiền hà.

   "Em hành hạ?"

   "Ukm! Chẳng phải-" - Đang định tiếp tục thì Yuko bỗng trông thấy Atsuko, ngay lập tức cô đã bỏ qua hết mọi thứ vừa xảy, nhanh chóng chạy đến bắt chuyện - "Acchan?..........Hôm nay thời tiết tốt lắm mà. Rõ ràng là Mặt Trời vẫn mọc ở hướng Đông. Và hôm nay cũng chẳng phải là ngày tận thế. Tại sao lại có hiện tượng lạ thế này?"

  Vừa nghe xong, Mariko liền nhún vai mà quay về bàn: "Lạ gì đâu?! Phải tốn sức lắm thì em ấy mới chịu ngồi yên mà làm việc. Chị tưởng dễ lắm à?"

   "Oh! Vậy mà chị còn tưởng.........."

   "Nếu hai chị nghĩ thế thì cho em xin phép!" - Atsuko lạnh lùng bỏ đi mà chẳng quan tâm đến những ánh mắt đang lặng lẽ dõi theo mình ở phía sau.

       Rồi chỉ ngay sau đó, bầu không khí lại trở nên yên ắng và có phần nặng nề, nghiêm trọng. Trong căn phòng, dẫu rằng chính xác là có hẳn ba con người đang hiện diện, nhưng lại chỉ có mỗi âm thanh lộc cộc của Haruna khi gõ vào bàn phím của chiếc máy tính. Hoặc là tiếng động cơ đang hoạt động của những chiếc máy quạt, máy điều hòa,...... Chứ căn bản là chẳng còn có thể nghe được thêm một âm thanh nào khác. Tự hỏi, có phải họ không thể trò chuyện với nhau khi chủ đề không còn là Atsuko nữa hay không, mà tại sao khi cô ấy rời khỏi thì ai ai cũng đột nhiên thay đổi? Nhưng cũng đúng! Atsuko vốn không phải là một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất của AKB48, mà cô ấy còn là một người được quan tâm, lo lắng nhiều nhất từ họ. Nên nếu không còn liên quan đến cô ấy, thì chắc câu chuyện sẽ chẳng đi được đến đâu.

  Nói thì đúng là thế, nhưng đó cũng chỉ là một cảm giác, còn thật hư thế nào thì vẫn là việc chưa thể xác định. 

   "Chị tính sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp?" - Nhận thấy không khí có phần khó chịu, Mariko chủ động bắt chuyện, xé toan sự yên tĩnh rùng rợn ấy.

  Yuko thì cứ ngồi đấy mà cười và cười: "Vẫn chưa biết!"

   "Chưa biết? Chị đùa sao? Chỉ còn một năm nữa thôi."

   "Chị biết! Nhưng hiện tại với chị thì tương lai vẫn còn xa xăm lắm..........Chị chỉ muốn tận hưởng cuộc sống học sinh một cách hoàn chỉnh nhất mà thôi."

   "Thế à? Chị không định thuyết phục gia đình?"

   "Sao em lại hỏi vậy?"

   "Em vừa xem qua kết quả hướng nghiệp của các Senpai học năm 7. Đa phần thì bảo là sẽ kế nghiệp gia đình, không có bất kì ai chọn một hướng đi riêng cho bản thân........Nên tò mò thế thôi."

   "Tò mò mà đi hỏi chị sao?"

   "Thì chị là người có tỉ lệ cao nhất mà.........Chẳng lẽ chị cũng như các chị ấy?"

   "Thật là........Vẫn còn nhiều thời gian lắm, em có hỏi sớm quá không?"

   "Đến cuối cùng...........Chị cũng sẽ như các Senpai khác mà thôi...........Vẫn sẽ chọn gia đình, đúng chứ?" - Haruna đột nhiên lên tiếng.

     Câu hỏi của Haruna, một câu hỏi tưởng chừng như bình thường, nhưng lại đưa bầu không khí của gian phòng một lần nữa trở nên yên tĩnh. Cô nói đúng! Dù có ra sao thì Yuko cũng là một vị tiểu thư trong một gia đình danh giá, thì làm gì mà có chuyện cô ấy không đi theo nguyện vọng của gia đình mình. Mà không chỉ riêng gì cô ấy, mà gần như là tất cả các cô gái trong AKB48 này rồi cũng sẽ như thế. Cũng sẽ quay trở về để hoàn thành những ước muốn mà cha mẹ họ mong muốn, dù cho họ có thật là những người thừa kế hay không. 

      Quả đúng là tàn nhẫn khi những quý cô vốn đã xác định được con đường riêng cho bản thân như Yuko lại phải cay đắng chấp nhận thực tại. Có lẽ đối với họ, chỉ ước rằng mình sẽ được sinh ra thêm một lần nữa, sẽ không còn mang trên người những gánh nặng mà vốn dĩ chẳng thuộc về họ. Họ muốn sống trong một gia đình bình thường, được hưởng những đặc quyền mà khi là một thiên kim đại tiểu thư họ không có. Vì chỉ có như thế, những cô gái tội nghiệp ấy mới có thể thực hiện được những hoài bão, những ước mơ mà bản thân hằng ấp ủ.

      Xem ra, những tiểu thư của chúng ta cũng không được hạnh phúc gì nhỉ? Khoác bên ngoài vẻ quý phái của những bộ trang phục, phục kiện đắc giá. Nở trên môi những nụ cười tươi tựa thiên thần. Sống một cuộc sống sa hoa bên nhung gấm lụa là. Nhưng đâu ai có thể nhìn thấy những gì mà họ đã đánh đổi để được như thế. Cứ cho họ giàu sang, chảnh chọe, thích khoe mẻ những thứ đắc tiền, mà chưa bao giờ hiểu hết những bản chất thật của mọi chuyện.

   *(Tất cả chỉ mang tính chất tương đối, tác giả chỉ mô phỏng những gì xảy ra với mấy con bạn giàu thì có giàu, nhưng vô cùng hòa đồng của tác giả.)*

   "Hôm nay thời tiết có vẻ rất đẹp.Ra ngoài dạo chơi là thích hợp nhất............Hai em có muốn đi cùng không?" - Yuko bất ngờ đứng dậy, vươn vai rồi vui vẻ hỏi sang một vấn đề khác.

  Mariko đánh ánh nhìn như thăm dò về cô chị gái của mình trong một lúc lâu: "Để khi khác ạ! Ở đây vẫn còn nhiều việc lắm!"

   "Thế thì chị đi một mình vậy!.............Mà em cũng đừng hành hạ Nyan~Nyan yêu dấu của chị quá đấy nhé! Nếu không.........Chị sẽ không bỏ qua cho em nữa đâu!"

   "Em biết rồi !"

     Trước khi chính thức rời khỏi, Yuko vẫn không quên nhiệm vụ 'thiêng liêng' của bản thân, cô chậm rãi tiến đến và hôn nhẹ lên má của Haruna, sau đó thì ba bốn cẳng mà phóng ngay ra ngoài, bỏ mặc hai ánh mắt, một tội nghiệp và một ngơ ngác ở sau lưng.

     Không dừng lại, Yuko đi đến đâu, cứ mỗi lần thấy cô nào đẹp, cô nào xinh thì liền tìm cách để tiếp cận. Nếu chưa quen thì liền ngỏ lời giới thiệu, nịnh hót đủ điều. Còn nếu đã quen đến mức đã không còn gì để giấu thì cứ mặc thiên hạ nhìn ngó, thẳng tay giở ra đủ mọi trò nghịch ngợm biến thái của mình. Cô vẫn như thế, vẫn cứ như một chú sóc nhỏ nhắn, lon ton chạy nhảy và quậy phá ở khắp mọi nơi. Nhưng có ai dám chắc, cái thế giới nội tâm sâu thẳm trong tim cô lúc nào cũng được vui vẻ như thế?

     Cô cũng từng là Center, cũng được mọi người cực kì tôn trọng, và cũng đang giữ một vị trí vô cùng quyền lực trong ngôi trường này. Phải công nhận là độ nổi tiếng của cô có khi còn hơn cả Atsuko. Thành tích học tập thì không còn gì để bàn hay cãi. Còn tính cách thì ai ai cũng đã có thể chiêm ngưỡng, luôn luôn vui vẻ, tràn đầy lạc quan, hoàn toàn chưa bao giờ thể hiện cái bộ mặt u sầu hay phiền não trước mọi người, dù cho đó có là Haruna đi chăng nữa. Có thể nói, ở đâu có cô là ở đó sẽ có tiếng cười. Các học sinh vẫn thường hay nói cô biến thái, cô lập dị, quái đản. Nhưng chưa khi nào họ không thích những trò nghịch ngợm ấy của cô.

       Trong một thế giới mà chỉ có tuyệt nhiên một sự nghiêm túc như AKB48, mà có được một chú sóc nhỏ bé như cô thì đúng thật là may mắn!

      Đương lúc rảo bước rong chơi, Yuko bất chợt phát hiện Mayu đang một mình ngồi trên hàng ghế đá, với chiếc Laptop đặt trên đùi ở ngay phía trước. Quả là rất đúng lúc! Cô nhẹ nhàng tiến đến và chậm rãi tiếp cận từ phía sau. Khi đã đến một vị trí mà cô cho là cực kì thích hợp, thì cô liền đưa tay ra, mơ mẩn đến đến phần mông xinh xắn của Mayu, mạnh bạo xoa bóp. Làm cho bé con giật mình mà nhảy cẫng cả lên.

   "Chào! Bé yêu của chị!" - Yuko cười tít cả mắt.

  Trong khi Mayu vẫn còn ngượng đến đỏ cả mặt: "Chị-Chị.......Thật...........Mayu chào chị, Oshima-Sama!"

   "Gặp bé thì lúc nào cũng bị bầu không khí 'lễ phép' bao quanh nhỉ?"

   "Không hợp với chị ạ?"

   "Chuẩn!.........À! Bé đang làm gì thế?"

   "Mayu đang xem Anime ạ!"

   "Anime?.........Ra thế! Bé là Otaku mà phải không?"

   "Vâng! Mayu là một Otaku chính hiệu!"

   "Đúng là Mayuyu!.........Để ai khác nghe là không hay đâu!"

   "Sao thế ạ?"

   "Vì không ai thích Otaku cả. Trong AKB, hay cả ngoài xã hội, chẳng có ai nhìn những Otaku bằng một con mắt bình thường đâu."

   "Kì thị ạ?"

   "Um! Xa lánh nữa!"

   "Thật xấu xa!..........Nhưng Yukirin không có xa lánh Mayu? Tại sao?"

   "Em thông minh mà........Lý gì không hiểu chuyện đó chứ?............Vì em là báu vật của con bé đấy!"

   "Mayu là báu vật của Yukirin?"

   "Ukm! Chính xác!............Nào! Giờ đến đây ngồi với chị."

   "Thôi ạ! Để khi khác đi ạ!"

   "Không sao đâu! Chị chỉ muốn xem Anime cùng Mayuyu thôi."

   "Thật chứ?"

   "Ừ! Hôm nay chị muốn giải tỏa một chút!"

   "Vâng!"

   *(À! Thế là đến cuối cùng, con sóc biến thái không ai trị được đã chịu ngoan ngoãn ngồi chơi với một Otaku chính gốc!)*

     ...............Sáng ngày hôm sau, một buổi sáng trông cũng khá âm u, cả bầu trời giờ đang bị bao phủ bởi những áng mây đen nặng trĩu hơi nước, gió thì lại ù ù thổi đến - những cơn gió rét buốt mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt. Trên nền trời bao la đầy bí ẩn, là những cánh chim đang vội vã tìm nơi trú ngụ, để tránh một cơn giông bất chợt sẽ trút xuống vào một thời điểm nào đấy. Và đâu đó, những con quạ đen lại cất lên những tiếng kêu vô cùng thê lương, giống như đang dự báo một điều gì đó không hay sẽ xảy ra vào ngày hôm nay.

      Mặc dù thời tiết đang rất không thuận lợi, nhưng những nữ sinh của AKB48 vẫn vô cùng háo hức mà tập trung đến hai trường đấu đã được lên lịch sẵn. Hai kì phùng địch thủ Atsuko và Rino nằm ở hai bảng đấu khác nhau. Đối với Rino thì đây có vẻ là một chuyện cực kì tốt, nhưng không chỉ vì thế mà lại khiến cô có cảm giác vui vẻ, khi phần lớn học sinh lại chọn đến cổ vũ cho Atsuko thay vì đi cùng cô. Thật sự là tâm trạng của cô đang cực kì tệ!

      ..........Tại khu I...........

   "Chào buổi sáng..........Takahashi-san!" - Oya vui vẻ lên tiếng sau khi trông thấy Minami.

  Và cô nàng nơ cánh bướm của chúng ta cũng đáp lại bằng một nụ cười 'tươi không cần tưới': "Shizuka-san! Chào buổi sáng!"

   "Cậu đang tìm ai sao?"

   "À........Tôi không thấy Maeda-san ở đâu cả. Chẳng lẽ cậu ấy không thi ở đây?"

   "Không! Cậu ấy thi ở đây.........Nhưng chính xác đang ở đâu thì tôi không biết!"

   "Thế sao?.........Còn nữa, tôi cũng không thấy Tomochin ở đâu hết?"

   "Về cậu ấy thì chắc đang ở nhóm II ấy!"

   "Ồ!.........Chút nữa cậu có thi không?"

   "Không! Tôi không có thế mạnh trong lĩnh vực này!"

   "Tôi cũng thế!..........Nhưng học sinh đến xem cũng đông quá nhỉ?"

   "Dễ hiểu thôi........Vì Maeda-san đang ở đây cơ mà. Từ trước đến giờ, cậu ấy có tham gia vào một giải đấu nào đâu. Nói chính xác thì đây là một hiện tượng cực kì hiếm có!"

   "Vậy à?"

   "Cũng vì thế mà dầu thời tiết có xấu đến đâu thì mọi người ai cũng muốn đến."

   "Ra thế!"

  Vào ngay lúc này, một tiếng nói không biết đến từ đâu đã bất chợt vang lên: "Tất cả thí sinh hãy tập trung vào sân đấu! .......... Nhắc lại, tất cả thí sinh hãy tập trung vào sân đấu!"

  Ngay sau đó, bầu không khí có vẻ như ảm đạm lại đột nhiên trở nên sôi động bởi những tiếng cổ vũ nhiệt tình từ những hàng ghế của khán giả. Còn trên sân, những thí sinh được cho là kì cựu nhất thì đang sở hữu một thần thái phải nói là bất khả chiến bại. Họ không những không bị những tiếng hò reo ở bên ngoài làm cho phân tâm, mà còn cực kì tập trung dò xét xem đối thủ của mình là những đại nhân vật nào, nguy hiểm ra sao. Những ánh mắt mang đầy quyết tâm chậm rãi bắt gặp nhau, tạo nên một loại không gian hoàn toàn khác biệt, khiến ai ai cũng phải e dè khi trông thấy. Nó giống như họ thật sự sẽ bước vào một trận chiến mà mức độ nguy hiểm đã được đẩy đến giới hạn, một trận chiến sinh tử một mất một còn.

  Quay trở lại với những thành viên trong Hội học sinh, quả thật họ cũng rất muốn nhàn hạ mà ngồi xem trò như bao người khác, nhưng cái bản tính bướng bỉnh không cách thuần hóa của cô Center bé nhỏ đã làm họ phải choáng cả mặt mài. Mặc dù Atsuko đã đăng kí tham gia và đã hứa sẽ chơi một cách nghiêm túc nhất có thể, nhưng không hiểu vì chuyện gì mà cô ấy lại biệt tích ở một nơi nào đấy. Nhưng cũng rất may khi số thứ tự của cô ấy không có trong những lượt bắn đầu tiên, chứ nếu không thì quả thật sẽ rất khó ăn nói với những học sinh đang mong đợi ở ngoài ấy.

  Thế mà trong lúc đó, trong lúc bản thân đang là tâm điểm của mọi rắc rối ngay hiện tại, thì cô công chúa bất khả xâm phạm ấy lại đang vô tư ngồi thưởng thức những luồng gió mát lạnh bên những khóm hoa xinh xắn. Trông cô thì có vẻ đang rất ưu tư về một một vấn đề hại não gì đó, nên cứ đâm chiêu mà hướng ánh nhìn sang một khoảng không gian vô định xa xăm, hoàn toàn không còn quan tâm gì đến những thứ đang hiện hữu ở ngay xung quanh mình.

  Cô không biết mình làm thế là đúng hay sai? Cô không rõ lí do tại sao mình lại tham gia vào giải đấu lần này? Vì thích? Hay.........Là vì những lời đe dọa của Yuka? Vì không muốn bị làm phiền? Hay là vì muốn bảo vệ cuộc sống bình thường cho một người nào đó? Vốn, cô đã là một người rất hay sợ sợt, gặp chuyện gì cũng không biết nên làm gì cho phải, nhưng giờ thì tình trạng có vẻ còn nghiêm trọng hơn, cô đã không còn phân biệt được những hành động mà bản thân là hợp lí hay vô lí. 'Giá mà có một ai đó giải đáp hộ mình thì tốt biết bao!'

   *Đoàng!!!!!!Đoàng!!!!!!!!..............*

  Một loạt súng liên tiếp nổ lên, làm rung động cả một khoảng không gian rộng lớn, đến cả chim chóc cũng phải giật mình mà bay nhảy tán loạn. Nhưng với Atsuko, chúng như một hồi chuông giúp cô thoát khỏi sự bế tắc của chính bản thân. Dường như cô đã nhận ra được một điều triết lý sâu sắc gì đấy, nên liền đứng dậy rồi chậm rãi bước đi trong một phong thái vô cùng thoải mái. 'Phải! Giờ không phải là lúc đắn đo hay suy nghĩ gì nữa! Đã đến đây rồi thì không còn đường để quay lại. Nếu mà cứ mất phương hướng như hiện giờ thì mình sẽ chẳng làm được cái gì cho ra hồn!'

   *(Con quái vật không có thật quay trở về rồi đây!)*




END CHAP 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro