CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     ..................Độ gần giữa trưa của ngày hôm sau, cũng vì tối qua làm việc đến rất khuya nên những thành viên của Hội học sinh đã tự thưởng cho bản thân một chút thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng dường như Kami-sama không hề muốn chấp thuận cái nhu cầu nhỏ bé đó của họ. Phải ! Đầu tiên là Mariko, mặc dù đã tự nhủ là sẽ nghỉ ngơi thêm vài phút nữa, nhưng đó cũng chỉ là những lý lẽ trên lý thuyết chứ không hề có một giá trị nào trong thực tiễn. Vì ngay khi tờ mờ sáng, cô đã hoàn toàn tỉnh táo mà bước xuống giường, sau khi hoàn tất các công việc vệ sinh cá nhân thì lại tranh thủ xem thêm vài thông tin cần thiết khác. Rồi đến giờ, khi đang chuẩn bị thưởng thức bàn điểm tâm vừa được phục vụ, thì chuông điện thoại tiếp tục inh ỏi vang lên. Thế đấy, chỉ vừa mới lướt qua mẫu tin nhắn ở ngay trên tay, vẫn chưa suy nghĩ được thứ gì thì cô đã lật đật lau ra khỏi phòng với một gương mặt vô cùng hốt hoảng.

      Còn những người khác thì cũng có khá hơn là bao, như Sayaka vốn đang rèn luyện sức khỏe bằng những bài thể dục hằng ngày, cũng phải giật thót cả người mà tức tốc rời đi. Đến Rie, cái cô nàng mà đang cố ổn định lại tinh thần với những trang tạp chí thư giãn, cũng tái xanh cả mặt mài mà cuống cuồng phóng thẳng ra ngoài. Còn về Haruna, cô mèo ngớ ngẩn mà giờ còn đang cuộn mình trong chăn với bao giấc mộng an lành, cũng phải bàng hoàng mà ngã sầm xuống giường, lúng túng đến độ mà chẳng còn biết đâu là Đông - đâu là Tây. Hay là Yuki và Itano, hai vị tiểu thư đang chán nản dùng điểm tâm muộn ở ngay trong phòng, cũng cứ thế mà bối rối, nhốn nháo rồi tức tốc chạy đi mà chỉ kịp mặc lên người mỗi chiếc áo sơ mi trắng. Riêng về Itano, thì cô còn để quên cả chiếc điện thoại sành điệu mà bản thân cực kì thích. Và vẫn còn ở đấy, cái dòng tin nhắn thần thánh mà hội trường Câu lạc bộ Báo chí - Minegishi Minami, vừa gởi đến: 'Không hay rồi ! Acchan vừa trực tiếp lên gặp Hội đồng cấp cao của trường, mọi người mau đến đây nhanh đi !'

       Ừ thì họ đã đến! Đến với tốc độ nhanh nhất mà họ có thể, nhưng đã không còn khả năng để làm được một điều khác ngoài việc chỉ đứng bên ngoài mà chờ đợi. Nói thật, tuy chẳng biết bầu không khí ở bên trong kia nặng nề và khó thở đến đâu, nhưng ở bên ngoài này thì đã hoàn toàn chìm trong u uất và nghiêm trọng, nhìn mặt ai cũng lộ rõ vẻ khó chịu và bất lực, hoàn toàn chẳng có chút sinh khí nào.

   "Tomochin?........Sở thích đồng phục của cậu thoải mái đến độ này sao?" - Minegishi cố tình trêu chọc nhằm cải thiện tình hình. Nhưng có vẻ là nó đã bị phản tác dụng khi đã làm cô nàng bướng bỉnh kia lên cơn khó chịu: "Cậu biết gì mà nói ! Tôi còn mặc đồ đã là may mắn lắm rồi !"

   "Chỉ đùa thôi mà! Cậu có cần tức giận đến thế không?" - Minegishi vờ tội nghiệp

   "Còn cậu? Cậu có bình tĩnh vào lúc này được không?"

   "Tomochin! Cậu ấy cũng chỉ muốn giúp mọi người giảm căng thẳng mà thôi, không cố tình gây khó dễ với cậu đâu." - Rie lên tiếng giãn hòa

   "Xin lỗi !" - Itano nhẹ nhàng

   Đương lúc đó, đương lúc mà tất cả như thể đang bị nhấn chìm trong tuyệt vọng và bế tắt, thì Yuki đã mang đến một tia sáng vô cùng chói chang và rất đúng thời điểm. 

   "Tôi đưa Mayuyu đến rồi đây!" - Yuki lên tiếng

   "Yukirin!" - Itano thất thần đưa mắt nhìn sang.

   "Tôi.......Chỉ là tôi tin Mayuyu thôi. Không phải là vì cậu ấy đâu, hiểu chưa?" - Yuki tỏ vẻ lạnh lùng và quay ngoắc đầu sang hướng khác.

  Đổi lại, thì Itano liền nở một nụ cười vô cùng trìu mến mà nghiêng đầu trong hạnh phúc: "Ừ! Tôi biết mà!"

   "Mayuyu! Số phận của Acchan trông cả vào em!" - Mariko chậm rãi tiến đến, nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai bé nhỏ của Mayu mà nhắn nhủ, cứ như thể đó là lời giao phó mà Mayu không được phép từ chối. Và chắc cũng là vì thế mà cô gái nhỏ của chúng ta đã nhanh chóng gật đầu đồng ý, không mang một chút gì của sự do dự: "Vâng!"

   Để rồi tiếp theo đấy, khi bóng lưng của Mayu đã thật sự biến mất sau lớp gỗ cứng của cánh cửa ngay phía trước, thì bầu không khí  u uất khi nảy lại tiếp tục quay về và bao trùm lấy hết tất cả.

   Phải ! Tất cả bọn họ, dù thật sự đang có những biểu hiện rất khác nhau, nhưng trong thâm tâm thì ai ai cũng đều mong muốn những điều tốt lành nhất sẽ đến với vị Center bé bỏng của họ. Và đúng như thế,  mặc dù Mayu thường ngày rất ôn nhu và có vẻ vẻ yếu đuối, nhưng vào những buổi tranh luận mang tính chất sống còn như thế này, thì cái tố chất thiên bẩm từ cô con gái độc nhất của nhà Watanabe vốn nổi tiếng trong giới luật sư lại bắt đầu xuất hiện, cô đã dốc hết sức mà bản thân có thể để giúp đỡ Atsuko. Và kết quả cuối cùng thì mọi chuyện đã hoàn toàn được giải quyết êm đẹp. Nhưng nếu muốn giữ lại chiếc ghế Center của mình, thì Atsuko cần phải vượt qua một thử thách đầu tiên trong lịch sử của AKB48........

   "Sao rồi Acchan?" - Itano cuống quýt cả lên khi trông thấy Atsuko bước ra từ phòng Hội đồng. Nhưng để đáp lại sự lo lắng đầy ân cần đó thì vẫn lại là một thái độ hết sức lạnh nhạt từ nàng công chúa băng lãnh: "Có gì mà cậu lại mất bình tĩnh như thế chứ?"

   "Thật là.......Đến khi nào thì cậu ấy mới biết sợ là gì nhỉ?" - Minegishi lắc đầu mà trông theo bóng lưng đang khuất dần của cô gái nhỏ.

  Cùng lúc này, Mayu chậm rãi bước ra với một nụ cười thật tươi : "Ổn hết rồi các chị !"

   "May thật!" - Rie thở phào trong nhẹ nhỏm. 

   Trong khi đó, Mariko thì lại có vẻ nghi ngờ: "Dễ đến thế sao?"

   "Chị cũng nghĩ như thế! Không lẽ Hội đồng lại nhẹ tay đến vậy?" - Sayaka lo lắng lên tiếng.

   Đến đây, Mayu mới lộ ra vẻ mặt bất mãn, chất chứa niềm thất vọng: "Đúng đấy ạ! Hội đồng đã hoàn toàn không để ý đến chuyện này nữa. Nhưng, nếu Maeda-sama muốn giữ lại ngôi vị Center thì .......... Phải vượt qua kì sát hạch!"

      Giật mình, đó là những gì mà những đương kim đại tiểu thơ của chúng ta có thể biểu hiện ngay bây giờ. Ừ! Họ biết! Họ biết rất rõ 'kì thi sát hạch' đó là cái gì. Một bài kiểm tra bình thường với độ khó được nâng lên hàng chục lần, phải một mình lẻ loi ngồi giữa một căn phòng đầy ắp giáo viên và cả Hội đồng quản trị của trường. Nếu điểm số của bài kiểm tra không đạt đến hàng tối đa, thì chắc chắn AKB48 sẽ phải gấp rút thực hiện một đại hội bầu cử mới. 

      Nhưng điều cần phải nói ở đây không phải là những thứ  vô bổ đó, thứ quan trọng nhất là Atsuko chính là vị Center đầu tiên trong lịch sử của ngôi trường danh giá này phải làm bài thi sát hạch ấy.

   *(Thật không biết, cuối cùng là nên vui hay nên buồn nữa?)*

       Tuy bản thân đang phải đương đầu với một thử thách mà phải nói là đỉnh điểm của khó khăn, nhưng Atsuko vẫn chẳng có một thái độ sợ hãi hay lo lắng nào. Cô vẫn cứ ung dung nghỉ ngơi, không bước chân vào lớp học như thường ngày. Điều đó đã làm cho Mariko khó chịu rất nhiều, nhưng bản thân cô ấy thì chẳng có thể làm được gì, nên đành để cho mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn. Còn Haruna, dù bên ngoài vẫn cứ lơ đễnh và có vẻ như không quan tâm, nhưng thật sự thì cô ấy đang vô cùng hoảng sợ, không lúc nào là không phấp phổng, lo âu. Và rồi, cứ như một thói quen, cô ấy đã quyết định đến gặp Minami để nhờ sự giúp đỡ. Nhưng thứ mà cô nhận lại được chỉ đơn giản là một gương mặt vô cùng hờ hững của cô nàng nơ cánh bướm:

   "Tại sao em phải làm như thế?"

   "Chị xin lỗi vì đã không nói gì với em, nhưng đó là điều không có ý. Chỉ là.....Chỉ là......." - Haruna có phần bối rối

   "Chỉ là sao?"

   "Chị không biết nói sao với em nữa. Nhưng.......Chị biết em có thể thay đổi được con người của Acchan. À.......Bây giờ Acchan đang phải đối mặt với một khó khăn cực kì nghiêm trọng. Chị nghĩ.......Em có thể đến đến trò chuyện với em ấy."

   "Em?"

   "Tôi......À không! Chị.........Chị biết rất rõ tính cách của Acchan, nên chị đã nhìn thấy rất rõ những sự thay đổi của em ấy sau khi em đến đây. Vì thế, làm ơn!"

   "Em.....k-"

   "Làm ơn! Chị xin em luôn đấy!"

     Không còn biết nên làm sao cho phải trước lời cầu xin chân thành của cô đàn chị lớn tuổi, nên Minami đành phải nhận lời nhờ vả mà lên đường tìm kiếm Atsuko. Và rồi, với bao kinh nghiệm đã được đúc kết lại từ những lần trước, cô đã tìm thấy khối băng bất khả xâm phạm ấy ở cạnh những khóm hoa tươi tốt ngay sau trường. Ban đầu, cô có phần chần chừ, lúng túng vì không biết nên nói gì khi gặp người con gái đó. Nhưng đến cuối cùng, cô vẫn quyết định tiến thẳng đến, chậm rãi ngồi xuống và lên tiếng:

   "Cậu còn tâm trạng thưởng hoa trong hoàn cảnh này sao?"

  Nghe lời hỏi thăm, Atsuko thật sự có chút bất ngờ, xen lẫn chút ấm áp, nhưng vẫn cố tỏ ra không quan tâm như mọi lần: "Chứ tôi biết làm gì?"

   "Thì cố gắng vượt qua kì thi lần này...........À mà quên! Cậu vốn đã rất giỏi rồi mà, cần gì mà học nữa!"

   "Cô nghĩ thế à?"

   " Thì sự thật là vậy mà. Chẳng cần đến lớp, chẳng cần học hành gì nhưng lúc nào cũng đạt hạng nhất."

   "Nghe cô nói thì chắc tôi không phải là người?"

   "Ukm!"

   "Này!"

   "Hmm?"

   "Nếu không thoải mái khi nói chuyện cùng tôi thì đừng cố ép bản thân. Khó chịu lắm!"

  Minami bổng chốc im lặng, ánh mắt hướng ra một cõi xa xăm nào đấy. Nhưng chỉ được một lúc sau, cô đã phải giật mình mà ngoảnh đầu nhìn lại, bởi câu nói lạnh lùng của Atsuko: "Cuối cùng, thì cô đang tìm kiếm thứ gì trong nhà tù này?"

      Ừ! Minami đã từng nghe câu nói đó. Vào lần trước khi cô và cô ấy cùng nhau đi dạo, cô ấy cũng đã từng nói AKB48 chính là một nhà tù, một nơi mà không bao giờ có được sự tự do, một nơi mà cô ấy chưa một lần có cảm tình dù đang là học sinh ưu tú tại đây. Và cô cũng chợt nhớ ra, Atsuko vốn là một cô gái rất bí ẩn, luôn nhìn cuộc sống xung quanh bằng một cái nhìn vô cùng tiêu cực, một cô gái luôn sợ sợt khi phải tự mình đặt chân ra thế giới bên ngoài.  Phải! Cô ấy là thế. Vậy mà cô đã quên mất. Những ngày qua, cô đã quên mất điều đó cũng chỉ vì giận dỗi. Cô đã quên bản thân đã ngơ ngác như thế nào khi lần đầu trông thấy cô ấy. Cô cũng đã không nhớ bản thân đã sung sướng ra sao khi cô ấy chịu mở miệng trò chuyện với cô. Và không còn nhớ nữa, những kỉ niệm buồn cười mà cô và cô ấy đã cùng nhau trải qua.

    Thật đáng trách mà!  Cứ thế, với bao dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Minami châm châm nhìn vào cô bạn đang ngồi bên cạnh với một con mắt mang đầy vẻ tội nghiệp. Chắc cũng vì nhận ra được thứ mà cô nàng nơ cánh bướm kia đang khắc khoải, nên Atsuko liền đứng lên, lạnh lùng rời đi sau một lời nhắc nhở đầy dụng ý:

   "Cô nên cẩn thận hơn đi. Thế giới không tươi đẹp như cô đã nghĩ đâu!"

  Không quan tâm đến những câu nói có phần khó hiểu của cô nàng băng lãnh, Minami nhanh chóng bật người dậy, chạy nhanh đến, nhẹ nhàng đặt tay lên và xoa xoa mái tóc đen mượt của cô Center trẻ, mà làm cho cô ấy một phen hốt hoảng, thất thần quay người lại.

   "Thi tốt nhé! Sẽ là đại họa nếu như cậu không còn là Center của chúng tôi nữa đấy!" - Minami nở một cười ôn nhu mang đầy ấm áp.

  Có biết không? Ngay vào khoảnh khắc đó, con tim vốn đang bị giam cầm trong mê cung băng giá của nữ hoàng bất khả xâm phạm đã lỡ mất một nhịp. Atsuko không biết! Hoàn toàn biết cái cảm giác mà bản thân đang phải đối mặt này là gì, nó không có trong những quyển sách mà cô đã đọc qua. Nó khó chịu! Rất khó chịu! Nó làm lồng ngực của cô như thể sắp nổ tung. Cô không thở được! Hoàn toàn không thở được nữa.............

      ..............Cuối cùng thì kì sát hạch liên tiếp hai ngày cũng được tổ chức, Atsuko bước vào căn phòng mà chỉ cần nhắc đến tên thì đã làm người khác phải bủn rủn cả tay chân, gương mặt cô phải nói là chẳng có một chút cảm xúc nào, vẫn cứ vô cảm và bất cần như chính cô của thường ngày, giống như hôm nay chả có một ý nghĩa đặc biệt nào với cô vậy. Ừ! Thì tâm trạng của người trong cuộc là thế. Còn đối với những người ngoài cuộc như các học sinh khác, thì thật không biết phải nên diễn tả thế nào cho chính xác. Họ hoàn toàn không thể tập trung cho bất kì một thứ gì, cứ một lúc thì lại lay hoay hỏi thêm vài thông tin của kì thi để xem tình hình như thế nào, trên tay thì cứ khư khư chiếc điện thoại, cứ mỗi lần chuông tin nhắn reo lên thì tim họ đều giật thót mà thắt chặt cả lại.

       Không khí căng thẳng và nặng nề cứ như thế mà bao trùm mọi ngóc ngách của AKB48 suốt hai ngày liền. Mãi cho đến ngày thứ ba, thì những thói quen sinh hoạt bình thường mới dần dần được những quý cô từng bước thực hiện lại. Nếu nghiêm túc mà nhận xét, thì quả thật sự việc vừa rồi đã làm đảo lộn hết tất cả mọi thứ tưởng chừng như vĩnh cửu của ngôi trường uy danh lừng lẫy này.

     Đã gây ra một biến cố lớn như thế, mà Atsuko vẫn cứ thư thả lặp đi lặp lại cái thời gian biểu mang đầy tính chất tịnh dưỡng của cô. Nếu không ngủ đến tận chiều tối, thì cứ đi dạo ở xung quanh. Hay không lên Internet làm việc bí ẩn gì đó, thì lại ung dung ngồi đọc sách. Cũng như bây giờ vậy này, với tâm trạng cực kì thoải mái mà ngồi chiêm nghiệm những 12 cuốn sách một lúc trong thư viện. 

   "Chào buổi sáng, Acchan!". Itano không biết từ chốn nào mà đột nhiên xuất hiện ở ngay trước mặt, nhẹ nhàng ngồi xuống mà tươi cười. Còn Atsuko, vẫn cứ tập trung vào chuyên môn của bản thân mà chẳng thèm nhìn ngó đến cô ấy, nhưng vì phép lịch sự nên cô mới mở lời, trong hờ hững: "Chào!"

   "Ổn cả chứ?" - Itano tiếp tục quan tâm

   "Ukm!" - Atsuko thì vẫn tiếp tục lạnh nhạt

   "Này, thái độ của cậu trong chuyện lần này lạ lắm đấy. Chẳng giống như mọi lần gì cả!"

   "Thì đã sao?"

   "Thật khó hiểu!"

  Cùng lúc, Itano bỗng nhiên lấy từ cặp ra một quyển sách dày cộm và bắt đầu chăm chú đọc. Lúc này, Atsuko mới chịu dời ánh nhìn mà lướt nhẹ qua: "Cậu quan tâm đến tâm lý của con người từ khi nào vậy?"

   "Cũng gần đây thôi !" - Itano vui vẻ

   "Để xem. Được bao lâu!"

   "Lại trêu tôi nữa rồi. Lần này tôi nghiêm túc lắm đấy!"

   "Nghiêm túc à?"

   "Xin lỗi ! Tôi không cố ý đâu!"

   "Không có gì. Chỉ tại tôi nhớ đến một số chuyện thôi."

  Sau đó, không một ai trong hai người bọn họ lên tiếng nói một lời nào nữa, cả hai đều rất tập trung vào vấn đề của riêng mình. Hoàn toàn không còn quan tâm hay để ý gì đến đối phương.

      .............Trong lúc đó, tại một căn phòng chứa đầy dụng cụ thể dục của dãy phòng học lớp K, nhóm học sinh bí ẩn vẫn cứ thường tụ tập để suy nghĩ cách chống lại Atsuko đang bàn tán rất sôi nổi về kì thi sát hạch vừa rồi.

  Nào là..............

   "Thấy chưa? Tôi đã nói là xong hết rồi mà!"

   "Nếu mà cô ta có thể vượt qua kì thi này thì đúng không phải là con người".

   "Chúng ta chuẩn bị tiệc ăn mừng được rồi đó"

   "Phải ! Dễ gì mà đạt được điểm tối đa cơ chứ!"

  Bỗng nhiên........'XOẠCH'............ Cánh cửa đột nhiên được mở mạnh ra, làm cho tất cả giật mình mà ngơ ngác, chỉ một đứa trong số tụi nó là vẫn có đủ bình tĩnh để thốt ra tên của vị khách vừa mới đến: "O-Oshima-----Sama!"

  Phải ! Người vừa xuất hiện không ai khác chính là vị cựu Center của AKB48, Oshima Yuko. Cứ nhìn vào cái gương mặt tối sầm, không chút vui vẻ ấy thì cũng đủ biết tâm trạng hiện giờ của cô là như thế nào. Cô chậm rãi bước vào, nhẹ nhàng đóng kín cửa lại, rồi quay mặt  lướt qua tất cả những cô nữ sinh không biết thân biết phận ấy. Tất cả bọn họ, sợ đến mặt mài chẳng còn tí máu nào, chân tay run lẩy bẩy, có đứa còn ngã quỵ xuống sàn. Nhìn đi, rõ ràng họ đã sợ đến thế rồi đấy. Thế mà Yuko một chút để tâm cũng không có. Vẫn cứ như bao ngày khác, cô nhanh chóng khoe một nụ cười má lúng đồng tiền đầy sức sống của bản thân, nhẹ nhàng đặt người ngồi lên một chiếc bàn ở gần đấy, rồi vui vẻ:

   "Mấy đứa là học sinh của lớp B nhỉ?"

   "V-Vâng-Vâng!" - Một nữ sinh lên tiếng

   "À! Sao hôm nay mấy đứa lại qua lớp K?"

   "Dạ.......Dạ........"

  Yuko đấm thẳng xuống bàn, tạo nên một âm thanh rất khủng khiếp, rồi từ tốn tiếp tục: "À nhớ rồi ! Khi nảy chị có gặp Yukirin, nghe em ấy bảo là có một ai đó dùng những  ổ khóa khác mà khóa lại hết tất cả các phòng trống của lớp B và lớp A. Không biết là ai nhỉ?"

   "Oshi-Oshima.......Oshima-sama, là-là chị đúng không?" - Một nữ sinh khác ấp úng hỏi

   "Thế hả? Mấy đứa cũng có đầu óc đấy! Nhưng tiếc là hoàn toàn..........Đúng!"

  Sau một khoảng thời gian tĩnh lặng đầy nghiệt ngã, Yuko lại tiếp tục dùng cái gương mặt tươi cười và giọng nói vô cùng dễ thương của mình để lên tiếng: "Mấy đứa có vẻ xem thường Acchan của chị quá rồi. Con bé không tệ đến mức độ đó đâu!"

   "Dạ..........Không..........K-"

   "Khủng khiếp!" - Yuko cắt ngang

  Tiếp đó, cô nhảy xuống bàn, chậm rãi tiến đến gần hơn với những cô nữ sinh đang sợ hãi: "Mấy đứa có biết, khi một Yakuza* nổi giận là sẽ như thế không?" - Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai của một cô nhóc, rồi nhanh chóng kéo người cô bé ấy xuống, cùng lúc dùng gối thúc mạnh bụng của cô ấy, làm cô ấy bật ra phía xa, đầy đau đớn - "Có thể là sẽ như thế này đấy!"

   "Chị.....Chị dám dùng bạo lực..........trong trường?" - Một nữ sinh khác hốt hoảng cao giọng

'Rầm!!!!!!!!!!'

  Yuko thẳng chân đạp mạnh một chiếc ghế ở ngay bên cạnh, rồi ngoảnh đầu nhìn lại, tươi tắn cười giòn giã: "Em nói gì thế? Chị có biết gì đâu!"

   "Chị-Chị-Chị điên rồi !"

   "Oh~~! Không được! Không được đâu nhé! Em không nên nói với Senpai của mình như thế."

   "Chị........Bị tâm thần......Rồi hả?"

   "Em có ý kiến với Oshima Yuko sao?"

  Đến đây, không một ai trong số bọn nữ sinh dám mở miệng mà nói năng gì nữa, hoàn toàn im thít đi trong run sợ. Còn Yuko, vẫn với chất giọng cực kì Baby mà dịu dàng xoa đầu cái cô gái vừa mới mắng chửi mình, sau đó thì bỗng ôm chầm lấy cơ thể đang run lên cầm cập của cô ấy: "Chị nói nhỏ với em chuyện này. Sau này á, đừng có làm những chuyện như thế với Acchan yêu dấu của chị nữa. Chị sợ lắm đấy, có biết không?"

  Nói xong, không một lần quay đầu nhìn lại những cô nạn nhân bé nhỏ của mình, Yuko bước ra ngoài với một phong thái vô cùng khoan thai, không một chút gấp ráp hay ân hận nào.

   *(Có vẻ như mình đã quá xem thường Yuuchan rồi  ha!)*

      .............Ở trước cổng trường, một chiếc xe hơi màu đen vô cùng sang trọng đột nhiên dừng lại, người tài xế lật đật chạy ra mà cẩn thận mở cánh cửa ở phía sau, rồi một cô gái cao ráo đang diện bộ trang phục lộng lẫy cùng những món trang sức xa xỉ, chậm rãi bước xuống với một thần thái đậm chất quý tộc.

   Đứng yên một chỗ, dưới chiếc ô màu hồng nhẹ nhàng, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào ngôi trường uy nghiêm trước mặt, rồi vui vẻ tươi cười: "Tôi về rồi đây!"

   "Cũng được nửa năm rồi nhỉ?" - Một cô nữ sinh đeo chiếc kính vuông từ trong xe bước ra, tiến đến đứng cạnh

   "Cậu nói gì thế, chỉ mới có 6 tháng lẻ 3 ngày thôi"

   "Cũng như nhau mà!"

   "Sao cũng được!........Điều quan trọng, là tôi đã về đến nhà rồi...........Chờ có lâu không, Maeda Atsuko?"

    *(Trong thư viện, đã có một ai đó rùng mình vì cơn lạnh đến quá bất chợt ở xương sống)*


___________________________________

(*) Yakuza: hiểu nôm na là Xã hội đen


END CHAP 21


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro