CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ Chap này, cách xưng hô sẽ có chút thay đổi. Thay vì gọi "Acchan", thì tôi sẽ gọi thẳng bằng tên luôn, là "Atsuko"! Mong mọi người thông cảm!

------------------------------------------------------------------------------------

     ...............Sáng ngày hôm sau, cả bầu trời đột nhiên bị bao phủ bởi một lớp mây đen dày đặc, cùng những dãy sương mù lấp lánh, che khuất khắp cả mọi nơi. Nhưng dẫu là thế, dẫu cho điều kiện thời tiết không được thuận lợi, nhưng những nữ sinh của chúng ta, vẫn chăm chú với công việc thu dọn của bản thân, mà chẳng thèm đoái hoài đến những gì đang diễn ra ở xung quanh. Thoạt nghĩ, chắc cũng vì do điều kiện ngoại cảnh không mấy tốt đẹp này, nên không khí giữa họ mới trở nên căng thẳng và u uất như thế. Họ không những không mở miệng, thoải mái trò chuyện như mọi khi, mà đến cả một cái liếc nhìn, cũng chẳng còn thấy đâu!

      Và mãi cứ như thế, tất cả bước lên xe, rồi lẳng lặng ra về, với những gương mặt băng lãnh khiến người khác phải rùng mình khi vô tình trông thấy. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa phải là tất cả, đối với chiếc xe,  mà những Idol hàng đầu AKB48 đang ngự trị, thì không khí đã chẳng còn chỉ đơn giản là nặng nề hay nghiêm trọng nữa. Mà có một thứ gì đó, rùng rợn và đáng sợ hơn. Nó không những làm cho tất cả như thể hoàn toàn bị đông cứng, mà còn làm cho cổ họng của những nữ sinh nghẹn ứ cả lại, không còn có thể phát ra một loại âm thanh nào nữa!

      Minami - Người con gái mà được xem là nguyên nhân của những điều kì lạ khó giải thích trên, giờ thì đang trầm ngâm mà ngồi một mình ở hàng ghế sau cùng. Trống rỗng! Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng! Không còn có thể suy nghĩ thêm về bất kì một thứ gì khác. 'Cái gì đang diễn ra thế này?', 'Mình phải làm gì tiếp theo?'........Bế tắc! Cô bế tắc thật rồi !

      Nhưng, liệu có phải chỉ một mình cô đau khổ, hay tội nghiệp? Không! Còn cả Itano nữa kìa! Trong chuyện này, cô ấy là người rất đáng thương và rất đáng tội nghiệp! Nhìn lại thử xem, cô ấy đã khổ sở thế nào trong những ngày qua. Bản thân cô ấy nào có muốn dối lừa bất kì một ai. Nhưng, cô ấy lại không có đủ can đảm để nói ra hết những sự thật. Để rồi đến giờ, cô ấy chỉ còn có thể sà vào lòng của Kasai mà thút thít, chứ chẳng có thể làm được bất kì một một điều gì khác.

  "Mọi người bị làm sao thế, chị Yukirin?" - Bé Mayu ngây thơ lên tiếng, sau khi cảm nhận được bầu không khí bất thường ở xung quanh

   "Không có gì đâu! Chắc là do mệt mỏi quá thôi !" - Yuki nhanh trí tìm ngay một lí do để trả lời

   "Không đúng đâu ạ! Mayu thấy có gì đó lạ lắm!"

   "Thôi nào Mayuyu! Chị đã nói là do mọi người mệt thôi ! Em cũng thấy là chúng ta đã chơi đùa như thế nào vào ngày hôm qua rồi mà. Không có gì kì lạ đâu!"

   "Vâng!"

  Thế rồi, Mayu cũng im lặng mà không còn để ý đến những điều khó hiểu vốn đang hiện diện ở ngay tại đây. Vì với một nguyên nhân vô cùng đơn giản, là với cô..........Những gì Yuki nói, tất cả đều đúng hết! 

  Cùng lúc đó, cùng một chủ đề đó, cả Yuko và Haruna giờ cũng đang lo lắng mà thì thầm to nhỏ với nhau. 

   "Chị không tính xuống với Acchan à?" - Haruna hỏi

  Yuko thở dài: "Xuống đó thì làm được gì? Em ấy không để tâm đến chuyện này đâu!.........Nhưng nếu là có! Thì em ấy cũng chẳng cần đến xuất hiện của chị !"

   "Thế còn Takamina?"

   "Em đùa sao? Xuống dưới thì lấy gì mà chị sống đây? Chẳng lẽ em không biết?...........Ribbon-chan giận Acchan một, mà giận chúng ta đến cả mười kìa!"

   "Vì chúng ta không nói ra sự thật?"

   "Ukm!.............Xem ra, mọi chuyện đã đi xa hơn suy nghĩ của chị rồi ! Chắc không lâu nữa, cơn bão thật sự sẽ đến!"

   "Nghiêm trọng đến thế à?"

   "Em không hiểu được đâu, Nyan~Nyan!"

   "Phải ! Em không hiểu ! Nhưng em tin ! Tất cả rồi đây sẽ ổn!"

   "Hi vọng là sẽ được như em nói !"

      Phải ! Chỉ là hi vọng! Thật sự rất hi vọng những chuyện phiền phức này sẽ có một kết thúc tốt đẹp ở cuối con đường. Nhưng có vẻ như, Kami-sama vẫn còn muốn đùa giỡn thêm một chút nữa thì phải ! Bất an! Không hiểu sao, Yuko lại có cái giác quái quỷ ấy! Một linh cảm cho một điều gì đó không lành, sẽ sớm xảy vào ra một một ngày gần đây. Và dù rằng, cô không có khả năng đoán biết được cuối cùng thì chuyện đó là chuyện gì. Nhưng gần như chắc chắn, đó là một chuyện rất kinh khủng. Có ảnh hưởng rất lớn đến AKB48..................

      .................Xé qua lớp sương mù lạnh lẽo, những chiếc xe khách chậm rãi dừng lại trước cánh cổng của ngôi trường danh giá và quyền lực. Trải qua một ngày xa cách, bỏ qua một hôm vắng lặng, giờ đây, với những gì có thể,  ngôi trường này liền dang rộng đôi tay, để chào đón những đứa con bé bỏng của mình quay trở về với mái nhà chung. Nhưng có vẻ, chẳng một ai chú ý hay nhận ra điều đó. Họ vẫn cứ bình thản, vô tâm, mà nối tiếp nhau tiến vào kí túc xá.

       Đến cả Minami cũng thế! Chẳng nói một lời, hay một thái độ dễ chịu nào, cô hờ hững lướt qua những nữ sinh khác mà lao thẳng lên phòng nghỉ, như thể đang bị một người vô hình nào đó đuổi theo vậy. Để rồi tiếp đó, cô bổ nhào xuống chiếc giường ấm áp, sau khi đã thẳng tay ném mạnh chiếc Vali cẩm hường mà bản thân thích nhất, vào một ngóc ngách nào đấy. Khó chịu ! Cô khó chịu lắm! Khó chịu với tất cả mọi thứ ! 

      'Tại sao họ không nói cho mình biết sự thật? Tại sao cả Tomochin cũng giấu mình? ................ Chúng ta là bạn mà, không phải sao?.............Các người đang xem tôi là một con ngốc mà giễu cợt như thế à? Chết tiệt! Đúng là chết tiệt ! '.  Và sau những suy nghĩ đầy tức giận ấy, là một trận hỗn chiến ác liệt mà Minami chiếm hoàn toàn thế chủ động. Những gì ở xung quanh, những gì có thể ném, thì cô chẳng còn một chút nể nan gì mà vun tay vứt đi, như thể đó chỉ là những món hàng xa lạ mà cô không hề quen biết.

       Trong cùng lúc đó, với một tâm trạng hoàn toàn trái ngược, Mariko đang bước đều bước trên dãy hành lang thẳng tắp của lớp K, với một gương mặt không bao giờ thiếu đi sự lo lắng. Lo lắm chứ! Chính cô là người đã lên tiếng ngăn cản Itano nói ra sự thật về vai trò của Atsuko. Chính cô, là người đã bày ra cái trò 'Thử lòng can đảm' vô cùng lạ lẫm đó. Và rồi cũng chính cô, người đã đứng ngoài im lặng mà để cho mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ. Nếu xét kĩ, thì cô mới là người phải chịu nhiều trách nhiệm nhất trong rắc rối lần này. Nhưng hiện giờ, cô vốn không thể đến để nói lời xin lỗi và cầu mong một sự tha thứ từ Minami. Nên chỉ còn biết đến ai ủi một người khác, một cô bé nạn nhân đáng thương ngoài mong muốn.

     Ngay vừa khi rẽ qua một dãy hành lang khác ở phía bên phải, Mariko đột nhiên trông thấy Sayaka và Yuki đang có chút gì đó không ổn. Cả hai người ấy, cứ mãi đùn đẩy quay lại mà chẳng một ai tự nguyện mở cánh cửa ở ngay bên cạnh, cái cánh cửa dẫn vào phòng của Itano.

   "Mọi người làm gì thế?" - Cô lên tiếng

  Sayaka giật mình, nhìn lại: "Ah! Mariko! Cậu làm tôi giật cả mình!". Trong khi Yuki thì tỏ vẻ như không hài lòng cho lắm: "Em đã bảo là em không muốn đến đây rồi mà, sao chị không chịu tha cho em?"

   "Em trật tự đi, Yukirin!" - Sayaka nhắc nhở

   "Nếu đã đến đây rồi, sao không vào đi?" - Mariko hỏi

   "Tôi đã nói em ấy mở cửa, nhưng em ấy lại không chịu!"

  Yuki liền nhăn nhó: "Tại sao lại là em, mà không phải là chị? Chính chị là người đã muốn đến đây cơ mà!"

   "Em không muốn sao?" - Sayaka nghi ngờ

   "Không!"

   "Thật là..........Trong lòng thì thấp thỏm không yên. Nhưng bên ngoài, thì cứ cố tỏ ra như không quan tâm!"

   "Ai đã nói chị như thế?"

   "Không cần ai n-"

     .........CẠCH........Cánh cửa đột nhiên được mở ra mà ngắt ngang lời nói của Sayaka. Và chủ nhân của nó, cô nàng Phó Chủ tịch bướng bỉnh của Hội học sinh lớp K - Itano Tomomi, đã dần xuất hiện với một bộ dạng đầy bất mãn, chán chường: "Các chị làm gì mà ồn ào quá?"

   "C-Chào.......Em!" - Sayaka lắp bắp. Trong khi Mariko lại nở một nụ cười vô cùng tươi tắn: "Không định mời chúng chị vào à?"

   "Chị cứ tự nhiên!" - Itano nhẹ nhàng

  ..........Bên trong căn phòng, và dưới những ánh đèn vàng óng ánh, cả bốn Đại nhân vật của chúng ta đang 'thong thả' thưởng thức những tách trà nóng, trên chiếc ghế Sofa sọc Caro sành điệu. Vốn, bầu không khí giữa họ đang ngấm chìm trong những trầm mặc. Nhưng rồi, mọi thứ như thể đột nhiên bị đổ vỡ, khi Mariko chậm rãi lên tiếng: "Em vẫn chưa nói cho Takamina biết?"

   "Vâng!" - Itano gật đầu. Để rồi ngay sau đó, Yuki đã bắt đầu nói những lời bóng gió vô cùng khó nghe: "Chẳng phải trước đây, có một ai đó nói năng kiên quyết lắm à?"

   "Được rồi, Yukirin! Giờ này không phải lúc để đùa đâu!" - Sayaka lại nhắc nhở

  Nói thật, nếu là bình thường, thì chẳng cần đến sự giúp đỡ của Sayaka, thì Itano cũng đủ khả năng để cho Yuki biết thế nào là mùi vị của sự tức giận. Chứ không như bây giờ, với cái tâm trạng mệt mỏi và nặng nề này, thì cô cũng chỉ còn biết thở dài trong bất lực: "Cậu nghĩ tôi không muốn nói sao Yukirin? Tôi thật sự không muốn dối lừa gì Takamina. Nhưng...........Vào mỗi lần đối mặt với cậu ấy, thì tôi không cách nào mở miệng được!"

   "Tại sao?" - Yuki khó hiểu

   "Tôi sợ!"

   "Sợ? Cậu cũng biết sợ cơ à?.........Tôi tưởng là cậu bướng bỉnh đến độ không còn biết sợ rồi chứ!"

   "Tôi không biết vì sao nữa!"

  Lúc này, Sayaka liền nở một nụ cười vô cùng ấm áp, và dịu dàng lên tiếng: "Tomochin của chúng ta trưởng thành thật rồi !". Nhưng chỉ ngay sau đó, Yuki đã tỏ vẻ như không hài lòng mà lập tức phản bác: "Trưởng thành? Cậu ấy mà trưởng thành được cái gì? Em thì nghĩ là do cậu ấy quá hèn nhát mà thôi."

   "Em có còn xem chúng chị ở đây không thế, Yukirin? Không lịch sự được sao?" - Mariko khó chịu

   "Không sức đâu mà nói lý với em ấy!..........Mariko ! Cậu tính giải quyết chuyện này như thế nào?" - Sayaka hỏi

   "Không làm gì cả!"

   "Tại sao?!"

   "Không phải quá rõ ràng rồi à?..........Chúng ta có thể làm những việc khiến tinh thần của mọi người tốt hơn hoặc xấu đi. Nhưng, chúng ta không có khả năng làm trái tim của người khác lành lặng trở lại, khi chính chúng ta là người đã làm cho nói rỉ máu!"

   "Chỉ đứng ngoài cuộc thế thôi ạ?" - Itano buồn bã

  Bổng nhiên, Yuki tức giận mà cao giọng hẳn: "Đứng ngoài cuộc hay không thì đó là việc của cậu! Không có liên quan gì đến chúng tôi ! Nhưng............Cậu ngồi đây mà ân hận, mà tự trách thế này thì mọi chuyện sẽ được giải quyết hay sao? Cậu cho rằng bản thân đã làm sai?..........Thế thì chứng minh đi chứ! Chứng minh cho Takahashi thấy sự ăn năn, hối lỗi của cậu đi............Tự nhốt mình trong phòng, rồi suy nghĩ, mà chẳng làm một hành động nào cả. Cậu thật hèn nhát!"

  Không hiểu sao, khi nghe thấy những lời nói khó chịu, đầy trách mắng của Yuki, Itano trở nên lạc quan và thoải mái một cách lạ lùng. Không còn cái cảm giác bức rức và u uất như lúc nãy. Thế rồi, cô liền vui vẻ, thản nhiên mà quay sang nhìn Yuki, với một ánh mắt vô cùng nghiêm túc: "Này! Cậu đang thách thức ai đó hả?..........Đừng có mà xem thường người khác như thế!"

   "Oh~! Vậy thì chứng mình cho tôi thấy đi !" - Yuki cười thích thú

   "Không cần cậu phải nói đâu, tiểu thư Kashiwagi của tôi !"

   "Để xem!"

       Thấy đấy! Mối quan hệ giữa họ là thế! Bình thường và lặng lẽ. Không có một điểm gì để gọi là đặc biệt! Nhưng, cũng bởi vì những thứ vô cùng bình thường đó, mà trông 'nó' nổi bật hơn rất nhiều. Họ là bạn? Không! Họ chưa bao giờ xem nhau là bạn! Với họ, có những lúc vô cùng thân thiết, cứ như những thành viên trong cùng một gia đình. Nhưng cũng có những khi, họ đứng riêng biệt ở hai đầu chiến tuyến, như các kẻ thù không đội trời chung. Và vấn đề, không phải nằm ở chỗ, họ đối xử và có những hành động gì với nhau. Mà điều quan trọng, là họ đã quan tâm, và suy nghĩ cho nhau như thế nào.

   *(Quả là một mối quan hệ tuyệt vời. Cố gắng giữ gìn nhé, những cô gái !)*

.

.

   "Maeda-sama! Chị có còn đau không ạ?"

   "Nói đi ! Chuyện gì đã xảy ra với em vào tối hôm đó?"

   "Maeda-san! Cậu bị thương thế này thì cứ ở lại Kí túc xá mà nghỉ ngơi đi ! Không cần đến lớp đâu!"

   "Phải đó! .........."

      Chỉ mới vào sáng sớm, và chỉ vừa đặt chân vào lớp học, mà Atsuko đã bị biết bao nhiêu là nữ sinh vây quanh, hỏi thăm đủ điều. Ak! Chắc họ lo lắng cho vết thương đang ửng đỏ to tướng ngay trên trán của cô, nên mới có những biểu hiện thái quá như thế. Nhưng, cô nào quan tâm đến! Lạnh lùng ngồi vào chỗ, im lặng mở một quyển sách ra đọc, mà bỏ ngoài tai những tiếng nói ồn ào ở ngay xung quanh. Nó giống như........Trong mắt của cô, vốn chẳng tồn tại một người nào cả, tất cả chỉ đơn gản là một khoảng không hoang vắng, căn bản là thiếu đi tất cả sự sống.

     Hoàn toàn trái ngược lại với mọi người. Hoàn toàn tách biệt lại với mọi thứ. Cô nàng nơ cánh bướm Minami không những không sang hỏi thăm tình hình sức khỏe của Atsuko, mà đến cả một cái nhìn phớt qua, cũng chẳng được cô thể hiện. Từ đầu đến giờ, cô chỉ ngồi yên một chỗ mà trầm ngâm nhìn ra bên ngoài, chứ không hề bị chú ý bởi cái nhóm người đang nhốn nháo ở ngay phía sau. Có vẻ như, lần này, cơn giận khủng khiếp của cô đã đạt đến đỉnh thật rồi !

       Thế thì..............Chắc giờ cô đã hiểu rồi nhỉ, Takahashi Minami? Cô đã hiểu, cái lí do vì sao những nơi mà Atsuko xuất hiện, thì không khí luôn trở nên rất kì lạ. Cô đã hiểu, tại sao khi trông thấy cô ấy, các nữ sinh cứ cuốn quýt cả lên, nghiêm trang chào hỏi với một sự tôn trọng tuyệt đối. Và cô cũng đã hiểu, cái nguyên nhân mà cô ấy lại có thể tự do tự tại, bất chấp những quy định khắc khe của AKB48, đùa cợt với từng giờ học ngay trên lớp như thế. Ukm! Thì cô không còn phải vò đầu bức tóc vào mỗi khi suy nghĩ về những điều đó. Nhưng làm ơn, hãy chú ý đến người con gái ấy nhiều hơn nữa.

       Vì sao ư? Đơn giản lắm! ......... Vì cô chính là tia hi vọng cuối cùng của tất cả mọi người. Đã lâu lắm rồi ! Thật sự đã rất lâu rồi ! Trái tim của nàng công chúa đó đã hoàn toàn bị khép lại, rồi dần dần trở nên lạnh lẽo, xa cách. Và tưởng chừng như đã chẳng còn ai nữa, chẳng còn một ai trên cõi đời này có đủ khả năng để với đến những tình cảm tuyệt vời mà cô ấy đã cố tình chôn giấu...........Cho đến khi cô xuất hiện! Không phải cô ấy lạnh lùng, cô ấy bất cần và vô tâm với mọi người, là cô ấy được vui vẻ, hạnh phúc. Không đâu! Ngày qua ngày, cô ấy luôn bị dày vò bởi sự cô đơn và trống vắng của chính bản thân. Và dù chính cô ấy cũng không nhận ra, nhưng thật sự, cô ấy đang cần lắm một bờ vai vững chắc để nương tựa, một người mà có thể mang được cô ấy thoát ra khỏi cái thế giới tăm tối và mù mịt này.

     ..........Và không lâu sau đó, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi cuối cùng cũng đã vang lên. Bằng một cách vô cùng nhanh chóng, những quý cô của chúng ta cùng nhau tiến vào nhà ăn mà thưởng thức những món ăn cực kì đắc đỏ, và đẹp mắt. Nhưng, trong khi cả khu nhà ăn của lớp K và lớp B, ai ai cũng trong một tư thế vô cùng thoải mái, nhàn hạ. Còn tại lớp A, với sự xuất hiện không báo trước của Hội học sinh và cô nàng Center quyền lực, thì cái diễm phúc nhỏ nhoi đó đã không bao giờ có được một cơ hội để tồn tại. Tất cả những gì ở đây, chỉ còn có thể hoạt động trong tĩnh lặng và trang trọng, chứ không hề có một sự thoải mái nào cả.

   "Sao em không ăn đi, Acchan?" - Haruna lên tiếng, sau khi trông thấy từ nãy đến giờ, Atsuko chỉ ngồi yên, thư thả dùng trà, mà chưa đụng đến một món ăn nào ngay trên bàn.

   "Không thích!" - Atsuko lạnh nhạt

 Mariko lúc này đột nhiên khó chịu: "Không lẽ ngồi cùng chị khó khăn đến thế?"

   "Chắc thế!..............Rồi ! chị muốn nói gì thì nói thẳng ra đi ! Em nghe!"

   "Được thôi ! Không lẽ em không định đến gặp Takamina à?"

   "Để làm gì?"

   "Em là người có lỗi mà!"

   "Tại sao?"

   "Em còn hỏi ! Em hãy nhìn lại bản thân đi ! Có bao giờ em nghiêm túc chưa? Em là Center! Là bộ mặt của AKB, nhưng đã bao giờ em có trách nhiệm với nó? Trông vào em, nếu không quen biết từ trước, thì đến cả chị cũng không nghĩ em lại là Center của ngôi trường này. Thì nói chi đến Takamina chứ!"

   "Lí do của chị.........Thật liên quan!"

   "Chị muốn nói cho em hiểu, bản thân có việc cần làm, thì hãy cố gắng mà hoàn thành nó. Đừng có tự buông lỏng bản thân như thế nữa!"

   "Thế thì có liên quan gì đến việc đến gặp cô ta?"

   "Chính em đã giấu không cho em ấy biết rồi còn gì? Sao giờ lại hỏi chị?"

   "Em giấu?"

   "Ukm! Là em!"

   "Được thôi !" - Atsuko đứng dậy, lạnh lùng bỏ ra ngoài.

  Ngay vừa khi bóng lưng của cô Center bé nhỏ khuất hẳn sau những lớp kính trong suốt của khung cửa sổ, thì Haruna đột nhiên đặt đôi đũa trên tay xuống, mà chậm rãi lên tiếng: "Em thấy chị quá đáng lắm rồi đó, Mariko!"

   Trông thấy cái bộ dạng không hài lòng, cùng ánh mắt có vẻ như đang khó chịu của Haruna, thì Mariko biết ngay cô ấy bây giờ đang đích thị là một Kojima Haruna thật sự, không còn là cái cô gái hay lơ đễnh, hậu đậu của thường ngày, nên cô bắt đầu cũng nghiêm chỉnh trả lời: "Ukm! Chị biết!"

   "Thế mà chị vẫn làm, tại sao?..........Acchan là một người không bao giờ chịu làm theo những gì mà người khác sai bảo. Nếu đó không phải là người mà em ấy hết mực tin tưởng và thương yêu, thì dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa, em ấy cũng nhất định không làm theo!"

   "Chị biết! Chị rất rõ tình cảm của em ấy dành cho chúng ta ra sao. Nhưng em có hiểu, đã đến lúc chúng ta nên mạnh tay hơn rồi không? Chúng ta không thể để em ấy cứ tiếp tục sa đọa vào cơn ác mộng tuần hoàn này được. Takamina, người mà chúng ta cần cuối cùng cũng đã xuất hiện. Nếu chúng ta không biết nắm lấy cơ hội lần này, thì chị sợ..........Sẽ không có cơ hội lần thứ hai đâu!"

   "Thế à?.........Ukm! Như chị nói !" - Haruna cười, rồi lại cắm cúi ăn.

  Mariko cũng thản nhiên mà tiếp tục bữa trưa của mình, cứ như thể chưa từng có bất kì một chuyện bất thường nào xảy ra: 'Nyan~Nyan! Cả em nữa đấy!.........Rồi cả chị và mọi người nữa!.........Nếu không khôn ngoan nắm bắt cơ hội trước mắt, thì chúng ta cũng sẽ chẳng bao giờ thoát ra được những bóng tối của chính bản thân mình.'

       ..............Trong khi đó, trong khi cả Mariko và Haruna đang trò chuyện về những vấn đề liên quan đến bản thân, thì Atsuko đã có thể lên đến tận Phòng tranh của Câu lạc bộ Mĩ thuật ở dãy phòng học lớp B. Rồi vẫn như mọi khi, cô nhẹ nhàng đóng lại cửa, và chậm rãi tiến đến nằm trên chiếc bàn dài ngay cạnh ô cửa sổ. Cứ ngỡ, ở đây, cô sẽ có được một khoảng không gian yên tĩnh, để có thể nghỉ ngơi và tự suy nghĩ về những điều cần thiết. Nhưng không, đột nhiên ở bên ngoài, xuất hiện hai cô nữ sinh bí ẩn nào đó, vô tư trò chuyện cùng nhau.

   "Này! Cậu tính làm thế thật sao? Nếu bị phát hiện thì sẽ không hay đâu!"

   "Tôi biết! Nhưng cậu không thấy cô ta khó ưa đến thế nào à? Chỉ mới vừa vào trường, mà đã cố gắng làm thân ngay với những Senpai lớp trên. Chưa hết, cô ta còn dám làm ra những cử chỉ vô cùng thân mật với Maeda-sama nữa chứ."

   "Ukm! Nhưng dẫu là thế, thì cũng không cần phải làm đến vậy đâu!"

   "Rồi ! Cậu không làm?.........Thì tôi sẽ làm một mình!"

   "Khoan đã! ........... Nhưng nếu để Hội học sinh biết...........Kết cuộc của chúng ta sẽ thê thảm lắm đấy!"

   "Cậu sợ à?........Thế thì ở lại đi !"

   "Này! Nghe tôi đã...........Đừng đi.............."

       Nghe xong cuộc đối thoại này thì chắc ai cũng đã hiểu, cô nàng nơ cánh bướm của chúng ta sắp phải đương đầu với một âm mưu trả thù vô cùng nguy hiểm. Và ở bên trong, Atsuko cũng đã hết những lời nó đầy chua chát ở bên ngoài. Phải ! Nghe rõ mồn một! Nhưng, cô vẫn chẳng có một thái độ gì khác biệt. Vẫn vô tâm, và nhàn hạ đánh cả một giấc ngủ ngon lành.

       ........Và rồi chuyện gì đến thì cũng đã đến, khi Minami đang thư thả bước xuống cầu thang ở dãy phòng học của lớp A, thì từ trên cao, một chồng sách dày khoảng 9 hay 10 cuốn được buộc chặt lại, đột nhiên rơi mạnh xuống. Và nếu như, cô không bất ngờ quay người  mà bước ngược lại, thì có vẻ, một cảnh tượng đổ máu đã thật sự bày ra ngay trước mắt.

       Chưa dừng lại ở đó, hết vòi nước, bàn ghế thì đến những mảnh kính vụn, sắc lẻm. Hết cây thì đến đá, hết thả thì đến ném, cứ như thể phải làm Minami bị thương cho bằng được vậy. Nhưng cũng may thay, vào những lúc quyết định, cô luôn an toàn thoát nạn với một cách vô cùng thần thánh, mà chẳng ai có thể tin nổi.

      Nhưng dẫu là thế, dẫu là Minami vẫn rất bình an sau những màn tấn công được sắp xếp tài tình đó. Thì cái thứ khủng khiếp mà Yuko đã dự đoán, vẫn hiển nhiên xảy ra. Vào một chiều khá mát mẻ, khi Minami đang ung dung rão bước dạo chơi, với một tâm trạng chẳng khá hơn được phần nào. Thì vô tình gặp được Mayu, cô và cô bé dễ thương ấy đã cùng nhau trò chuyện rất là vui vẻ. Rồi đột nhiên, khi đi ngang qua dãy phòng học của lớp K, gương mặt cô đột ngột biến sắc, rồi cô bực mình mà quay đầu đi hướng khác. Nó giống như..........Cô vừa trông thấy một cái gì đó mà bản thân cực kì căm ghét vậy.

      Bổng...........Bốp!!!!!!******............Ah!!!!!!!!.............Tiếng la đầy đau đớn của Mayu văng vẳng vang lên, làm Minami giật bắn cả người mà quay ngoắc đầu nhìn lại.

      Ở kia, Mayu đang nằm bất động trên mặt đất, với cái vết thương đang bê bết máu ngay trên đầu, và kế bên, là một chiếc gậy bóng chày bóng loáng, rươm rướm dòng máu tươi. Gương mặt của Minami trở nên tái xanh vì sợ hãi, không nghĩ ngợi gì nhiều, cô liền phóng thẳng đến.................

.

.

   "Mayuyu!!!!!!!" - Yuki hớt hãi chạy đến phòng y tế, sau khi nghe được tin dữ.

  Trông thấy Mayu yêu dấu của cô đang bất tỉnh nằm trên giường bệnh, lòng cô đau lắm, đau như bị ai đó nhẫn tâm bóp chặt lại vậy. Cô như muốn điên tiết cả lên, đứa em gái mà cô hết mực yêu thương, hết lòng bảo vệ, giờ lại đang nhợt nhạt mà nằm yên một chỗ, không còn có thể vui vẻ nở những nụ cười thiên thần như mọi khi. Và nếu cứ tiếp tục như thế, thì chắc cô sẽ xé sát cái tên nào đã làm ra chuyện kinh khủng này với cô ấy mất.

   "Ai đã làm?!!" - Cô cung chặt tay đầy tức giận

  Minami buồn bã đáp: "Tôi không biết!"

   "Không biết? Hay thật đấy! Chính cô là người đã ở đó cơ mà. Tại sao lại nói không biết?"

   "Thật sự là tôi không biết gì hết! Khi tôi quay lại thì Mayuyu đã như thế rồi !"

   "Thật à?..........Hay chính cô là............"

   "Cậu đang nói gì thế?!"

   "Chẳng phải sao? Ở đó, chẳng có ai khác ngoài cô. Nếu không phải cô, thì là ai hả?"

   "Tôi không có!"

   "Đừng - "

   "Yukirin!" - Mariko khó chịu lên tiếng

  Tiếng nói bất ngờ của Mariko đã ngay lập tức làm cho cuộc đôi co vô lí đó kết thúc. Biết chứ! Mariko biết rất rõ Mayu có vị trí quan trọng như thế nào trong lòng của Yuki, nên việc cô nàng Chủ tịch ấy có thái độ như thế cũng là một điều rất dễ hiểu. Nhưng, với những tiêu chuẩn mà một quý cô cần có, thì cô ấy đã thật sự đi quá xa giới hạn của sự cho phép.

   "Tomochin và Nyan~Nyan đã đến hiện trường để kiểm tra rồi. Chắc chắn chúng ta sẽ sớm tìm ra người nào đã gây ra chuyện này thôi." - Mariko nhẹ nhàng nói

  Yuki gật đầu: "Em sẽ không dễ dàng tha cho kẻ đó đâu! Nhất định...........Em sẽ dạy cho tên đó biết cách tôn trọng cơ thể của người khác là gì!"

   "Ukm! Tùy em xử lý!"

       .............Tối hôm đó, ngoại trừ Yuki, Itano và Haruna ra, thì tất cả những thành viên trong Hội học sinh cùng Minami đã có mặt đầy đủ tại phòng Hội học sinh của lớp A. Đương lúc không khí đang vô cùng nặng nề và ngột ngạt, với những gương mặt phẫn nộ đầy nghiêm túc, thì Rie đột nhiên lên tiếng:

   "Các chị không còn cách giải quyết nào khác hay sao? Nếu mãi để Yukirin như thế thì,  em thấy không ổn đâu!"

  Sayaka thở dài: "Biết là thế! Nhưng, chúng ta không thể làm gì được. Một khi Yukirin đã quyết, thì không còn thể lay động nữa!"

   "Nếu để cậu ấy tìm ra thủ phạm, thì chắc chắn cậu ấy sẽ đánh tên đó nhừ tử!"

   "Ukm!"

  Mariko liền tỏ vẻ khó chịu: "Cẩn thận ngôn từ của em đi, Rie-san!..............Takamina! Khi đó, em có thấy điều gì bất thường không?"

   "Không ạ! Em chỉ thấy Mayuyu đang ngất trên mặt đất............Cùng một cây gậy bóng chày ở kế bên!" - Minami đáp

  Mariko chợt suy tư: "Gậy bóng chày à? Ở đây làm gì có gậy bóng chày nhỉ?.......... Nếu có thì cũng là ở khu thể dục, hoặc............"

  Trông thấy cái ánh mắt nghi ngờ của Mariko đang nhìn mình, Sayaka liền hiểu ngay những suy nghĩ không hay trong đầu của cô ấy, cô thở dài: "Tôi biết!.........Nhưng mọi thứ vẫn chưa được xác minh mà. Như thế, có quá sớm không?"

   "Ukm! Tôi xin lỗi !"

  ........CẠCH.........Itano tung mạnh cánh cửa, và hớt hãi chạy vào:

   "Không ổn rồi !"

  Khi nhận ra vẻ mặt có phần không hài lòng của Mariko, Itano ngay lập tức tiếp tục: "Được rồi !  Chị cứ trách mắng em sau đi ạ! Giờ thì có chuyện không hay rồi !"

   "Là chuyện gì?" - Sayaka khó hiểu. Trong khi Rie lại tỏ vẻ tò mò: "Chẳng phải cậu đang đi giám định chiếc gậy bóng chày đó sao? Có chuyện gì xảy ra à?"

  Itano gấp ráp: "Đó chính là vấn đề! Dấu vân tay tìm được trên chiếc gậy đã được Yukirin kiểm tra rất kĩ. Và ở trên đó, chỉ có duy nhất mỗi dấu tay của Acchan mà thôi !"

       Tất cả như thể vừa bị rơi xuống một vực sâu vô đáy nào đấy, hoàn toàn đơ cứng cả người. Không biết từ đâu, những tiếng sét ồn ào chợt xuất hiện ngay bên tai của họ. Họ không muốn tin! Chắc chắn không phải như thế! Và rồi như một phản xạ của tự nhiên, tất cả bọn họ đều gấp rút rời khỏi phòng họp, vun vút chạy đi.

      Vừa khi đến được phòng thực hành Hóa học, thì một cảnh tượng không bao giờ được cho là hợp mắt liền hiện ra. Yuki và Atsuko, một người thì tức giật mà quát tháo đủ điều, một người thì lạnh lùng mà im lặng như thể không nghe thấy gì. Rồi, ngay cả khi Haruna đã cố hết sức để cứu vãn tình hình, thì Yuki cũng thẳng tay mà tát thật mạnh vào gương mặt của Atsuko, trong khi cô nàng Center kia, vẫn cứ im lặng đứng đó, mà chẳng nói một biện minh nào cả.

      Nhanh như cắt, Mariko liền tiến đến và kéo Yuki ra: "Bình tĩnh đã ! Em không nên làm như thế?"

  Yuki cao giọng: "Chị hỏi em làm sao mà bình tĩnh được đây?"

   "Mayuyu không có gì nguy hiểm đến tính mạng, nên em không cần phải tức giận đến vậy. Còn nữa, dẫu sao thì em cũng là một quý cô. Hành động như thế có khác là bọn Yankee ở ngoài kia?"

  Trong lúc Mariko đang giúp Yuki điều hòa lại tâm trạng, thì Sayaka chậm rãi tiếp cận Atsuko: "Acchan! Nói cho chị biết, chuyện gì đã xảy ra?". Để rồi, thứ cô nhận được, chỉ là một thái độ lạnh nhạt của cô gái ấy: "Tất cả mọi chuyện, thì chị cũng đã biết cả rồi."

   "Vậy, lí do là gì?" - Itano lên tiếng

   "Không có lí do!" - Atsuko trả lời

  Ở bên này, nghe được những lời nói vô tâm của cô ấy, Yuki như thật sự nổi điên cả lên, cô lau tới mà túm lấy cổ áo của Atsuko: "Cậu có bị gì không?!!!!..........Mayuyu ngoan ngoãn, hiền lành như thế! Con bé luôn xem cậu là thần tượng của mình. Lúc nào cũng thế, cứ mỗi khi trò chuyện mà có liên quan đến cậu, con bé trở nên đặc biệt hào hứng, không khen cậu thế này, thì cũng khen cậu thế kia. Cậu giống như một nữ thần hoàn hảo ở trong lòng của con bé.  Thế mà cậu...........cậu lại làm như thế hả?!!!!!"

   "Thế đã sao?" - Atsuko lạnh lùng.

   "Cậu-"

  Sayaka đặt tay lên vai, rồi nhẹ nhàng kéo Yuki ra: "Bình tĩnh nào!". Trong khi Mariko lại tức giận mà gằng giọng: "Acchan! Chuyện thành ra như thế, em vừa lòng rồi chứ?..........Chị biết em đang trong giai đoạn khó khăn, em vẫn chưa có thể tìm lại được chính mình, nên mới sống một một cuộc sống buông thả. Nhưng chị không ngờ, em lại làm ra được một chuyện thế này..........Thật ra là em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?!"

  Vâng! Atsuko lại tiếp tục chuỗi lặng im lặng của bản thân. Mà để cả Minami phải lên tiếng nói hộ: "Ano......Em có chuyện muốn nói................Em nghĩ, cậu ta không phải thủ phạm đâu ạ!"

  Câu nói của Minami lập tức chiếm được chú ý của mọi người, tất cả đột nhiên im phắt đi, mở to mắt ngạc nhiên mà quay lại. Thấy thế, Minami liền tiếp tục:

   " Lúc đó, khi em đi ngang dãy phòng học của lớp K cùng với Mayuyu, thì chợt trông thấy cậu ta đang bước đến từ phía ngược lại. Sau đó, em mới quay sang một hướng khác mà đi. Tiếp đến..........Mayuyu đã bị thương!"

   "Thật chứ?" - Sayaka hỏi

   "Vâng!........Vì em không chỉ gặp cậu ta có một lần!"

  Itano bỗng nhiên khó hiểu mà quay sang nhìn Atsuko sau khi nghe được câu nói của Minami. Mà đúng thật, dù bản thân không muốn nhưng gần như ngày nào, Minami cũng vô tình bắt gặp cô nàng Center đó. Không hiểu vì lí do gì, cô đi đâu, làm gì, thì luôn luôn trông thấy sự hiện diện của người con gái ấy, cứ như là định mệnh vậy đấy! Nhưng vì cơn giận chưa dứt trong lòng, nên cứ mỗi lần như thế, cô đều quay người sang một hướng khác, mà chẳng để ý gì đến có một người đang dõi theo cô, bằng một đôi mắt vô cùng trìu mến. Ukm! Thì cô nào biết! Cô chẳng biết một điều gì cả! Rằng người con gái mà cô đang giận dỗi đó, đã cứu cô thoát nạn biết bao nhiêu là lần, chỉ theo cách riêng của cô ấy. Rồi cũng vì thế nên giờ, có một người sắp phải đối đầu với một rắc rối cực kì hóc búa đây này.

   "Giải thích đi chứ? Em định sẽ giữ im lặng mãi hay sao?" - Mariko hỏi

  Yuki đột nhiên lên tiếng: "Đợi đã!.........Thế cô ấy có thấy người nào đã tấn công Mayuyu không?"

   Minami trả lời: "Không!"

   "Thế thì lấy gì chứng minh cho những lời mà cô nói?"

   "Tôi.........."

  Lúc này, Atsuko bỗng nâng bước đi ra ngoài: "Không cần hỏi gì nữa! Tôi là thủ phạm đó!"

   "Cậu......Cậu đứng lại cho tôi ! Chúng ta vẫn chưa giải quyết xong!" - Yuki tức giận

  Sayaka liền an ủi: "Được rồi Yukirin! Giờ không phải lúc mất bình tĩnh đâu!"

  Còn Mariko, cô nữ sinh mà được xem là người đứng đầu của Hội học sinh, thì lại đưa ánh mắt e ngại của mình lên để quan sát xung quanh: "Thôi ! Giờ này cũng đã trễ lắm rồi ! Mọi người nên về nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải đến lớp nữa!........Còn chuyện này, chúng ta từ từ xem xét lại !"

   "Thì cũng còn chỉ biết như thế thôi !" - Haruna đến đây mới mở miệng góp chuyện

.

.

  Dưới màn đêm lạnh lẽo và vô tình.

  Có những con người cứ mãi lẩn quẩn trong chiếc vòng tròn của số phận.

  Bế tắc! Tù túng! Đó là những gì mà họ có!

  Nhưng họ lại không được phép để bỏ cuộc hay buông tay.

  Để rồi từng ngày trôi qua, với họ chỉ là những thế kỉ dai dẳng.................



END CHAP 19




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro