CHAP 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mayu biết Yuko và mọi người đối với con bé vô cùng ôn nhu, dù con bé không cần làm gì cả nhưng họ vẫn luôn sẵn sàng thứ tha cho mọi lỗi lầm.

   Họ là vậy, dễ giận, nhưng cũng dễ tha thứ!

   Nhưng cũng bởi vì như vậy Mayu càng cảm thấy bản thân tồi tệ hơn bao giờ, con bé cho rằng bản thân nhất định phải làm gì đó như một hình thức chuộc lỗi cụ thể.

   Cuộc gặp gỡ giữa họ, những đứa trẻ ngày nào giờ đã trở thành những thiếu nữ xinh đẹp và giỏi giang. Nhưng bất kì ai trong bọn họ cũng đều không thể lí giải được tại sao họ lại đánh mất nụ cười và vẻ hồn nhiên vốn có.

   Họ đã từng vui vẻ như thế cơ mà...

   Họ trò chuyện rất lâu nhưng không một nụ cười nào được vẽ lên, ngoại trừ Mayu... Con bé cố gắng níu lại bầu không khí nhưng bất thành.

   Phải chăng thời gian thật sự là con dao hai lưỡi giữa những mối quan hệ, có thể sâu đậm, nhưng cũng có thể nhạt nhòa.

   Và họ biết, bọn họ sẽ không thể trở về như lúc trước được nữa. Vì bất kì ai trong bọn họ đều cũng đã thay đổi. Chỉ là nhất thời họ vẫn chưa kịp nhận ra.

   Mayu rời đi... Và những gì để lại phía sau, cũng chỉ là nuối tiếc!

   "Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế?" - Itano bất lực, không hiểu số phận rốt cuộc đã an bài thứ quái quỷ gì.

   Minami cũng thế - "Chúng ta thật sự phải chấp nhận chuyện này sao?"

   Nép mình bên khung cửa sổ, Sayaka thở dài - "Đây không phải là cách giải quyết!"

   Và Mariko chêm vào - "Mà chỉ là một ngã rẽ khác trên con đường trốn chạy của con bé!"

   "Yukirin!" - Itano bức xúc - "Cậu thật sự không thể làm gì nữa sao?"

   Nhưng Itano à! Mọi người vốn biết tính khí Mayu thế nào mà phải không?

   Mọi người biết, tất nhiên Yuki càng biết rõ! Con bé không hay tự đưa ra quyết định, nói chính xác là luôn phụ thuộc vào người khác, không có chính kiến. Nhưng nếu một người như vậy đã tự đưa ra lựa chọn, chứng tỏ thời khắc đó con bé đã hạ quyết tâm rồi, không thể lay động được nữa.

   Là kiểu người luôn mang tới cảm giác không hề an toàn, lựa chọn đúng thì không nói, nhưng một khi lựa chọn sai thì đó gọi là cố chấp!

   Nhưng cho dù là gì đi chăng nữa, Yuki cũng sẽ luôn ủng hộ con bé, vì bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa... - "Mọi thứ giờ đã không thể thay đổi được nữa rồi!"

   Hiếm khi thấy Yuki tuyệt vọng như lúc này, nên mọi người không ai nỡ nói thêm lời nào, sợ Yuki sẽ không chống cự được.

   Cảm giác một người dành tất cả để yêu thương trân quí một người, nhưng lại chợt nhận ra người đó chỉ xem mình như một người xa lạ. Những bí mật của người đó, có thể kể cho người thứ ba chưa quen được bao lâu nhưng lại khăn khăn giữ im lặng với mình... Đau lòng lắm!

   Ngoài mặt Yuki bảo không sao nhưng mọi người đều biết, cô ấy thật chất không ổn một chút nào!

   "Không phải em còn việc cần làm hay sao?" - Yuko cố tình nhắc nhở Yuki, cũng xem như cách đánh sập bầu không khí khó chịu hiện tại.

   "Vâng! Em đi trước!" - Yuki liền lập tức rời đi.

   Thấy thế, Itano đâm ra thắc mắc, cảm giác có gì đó sắp xảy ra - "Cậu ấy đi đâu thế ạ?"

   "Làm việc cần làm!" - Yuko bình thản trả lời.

   "Nhưng chính xác là làm gì?"

   Nhận ra mọi người đang đổ dồn nghi hoặc về phía mình, Yuko khó xử - "Đừng nhìn chị! Chị thật sự không biết em ấy định làm gì."

   Yuko khổ sở phân trần là thế, lại căn bản không thể qua mặt Mariko - "Nhưng chị chắc chắn biết em ấy đi đâu đúng không?"

   "Quan trọng lắm sao?" - Yuko chính là không thể tiết lộ điều cơ mật - "Bây giờ chúng ta nên nghĩ xem phải làm gì với Mayuyu kia kìa!"

   "Cũng phải!" - Yuko tuy túng lý nói bừa, đánh lạc hướng nhưng không phải không đúng - "Em ấy không giống đã đưa ra quyết định lúc không bình tĩnh, nên em không chắc chúng ta cần phải can thiệp. Hơn hết thì, áp đặt quan điểm cá nhân lên người khác là một hành vi vô cùng khó chịu!"

   "Học hành cũng không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công!" - Itano đâm chiêu nghĩ lại.

   Và mọi người bắt đầu đặt mình vào vị trí của Mayuyu mà quan sát, dần dần thay đổi cách suy nghĩ, khách quan nhìn nhận lại vấn đề.

   Biết đâu chừng đó lại là hướng đi tốt nhất dành cho con bé!

   Tuy rằng Yuko rất tán thành, nhưng không hoàn toàn đồng ý - "Thật vậy sao? Tuy đó không phải con đường duy nhất, nhưng lại là con đường cơ bản nhất." - Cô ấy bất ngờ nhìn sang Miho, cố tình biểu đạt dụng ý - "Còn muốn biết con bé có đưa ra quyết định trong lúc mất bình tĩnh hay không, thì phải chờ xem buổi gặp giữa họ, những người trong cuộc."

   Lúc đầu Miho cũng không hiểu lắm, 'những người trong cuộc' của Yuko là có ý gì?

   Nhưng sau đó thì Miho cũng từ từ hiểu ra, cũng như biết bản thân cần phải làm gì tiếp theo.

   Mayu có ý định thôi học, thoát li khỏi Watanabe, bước vào chặn đường tìm lại nhân cách thật sự của chính mình. Con bé cho rằng bản thân đã sống giả dối quá lâu rồi, cũng đã quên mất mình từng là người thế nào. Nên con bé sợ nếu cứ tiếp tục lợi dụng sự tốt bụng của mọi người, cứ mãi được bảo bọc như vậy, thì sẽ không bao giờ con bé tìm lại được chính mình.

   Mọi người tất nhiên không ai ủng hộ quyết định của con bé ngay từ đầu, nhưng đó là thứ duy nhất con bé có thể nghĩ ra. Một ngày còn ở bên mọi người, được mọi người chăm sóc, bảo hộ, sự áy náy trong trái tim con bé sẽ vẫn còn mãi đó. Một ngày còn trong mái nhà Watanabe, là một ngày bản năng gia tộc của loài bướm sống về đêm sẽ lại gặm nhấm lương tâm con bé.

   Bản năng ích kỉ lợi dụng người khác như nguồn dưỡng chất nuôi sống bản thân mình, và sự áy náy trước những quan tâm, chăm sóc của mọi người. Nếu tiếp tục sống như vậy, vô hình trung con bé lại tự đưa bản thân vào chốn lao tù đầy rẫy những dày vò dằn vặt.

   Sống như vậy... Khổ sở lắm!

   Nhưng trước khi rời đi, con bé vẫn còn một việc nhất định phải làm.

   Con bé đến Câu lạc bộ Báo chí tìm Minegishi, và cả hai có cuộc phỏng vấn chuyên nghiệp ngay sau đó.

   Ở AKB48, tiếng nói Center tuy rất có sức ảnh hưởng, nhưng để nói đến sự phổ biến và khả năng rò rỉ thông tin thì Câu lạc bộ Báo chí vẫn nhỉnh hơn rất nhiều. 

   Con bé quyết định tự thú tất cả, giúp Yuko giải quyết hiểu lầm với các học sinh, vì thật chất chuyện hôm đó Yuko hoàn toàn không có lỗi, nắm cổ áo, quát nạt, cùng lắm cũng chỉ khép vào hành vi không chừng mực với thân phận là một quí cô, và nó không liên quan đến vấn đề nhân phẩm.

   Chỉ vì chuyện lần đó mà Yuko chịu sức ép không nhỏ đến từ Hội đồng nhà trường và các học sinh, còn bị kẻ xấu lợi dụng bới móc lại quá khứ, phẩm cách bị xúc phạm.

   Nhân cơ hội lần này con bé cũng muốn nhắn nhủ đôi điều đến bọn họ:

   "Yuko-senpai vốn là người không giỏi kiềm chế, nên có thể thấy chị ấy không muốn chấp nhất, chứ không phải là không dám chấp nhất. Có những loại người, đến cái gan trực tiếp đấu một mất một còn còn không có, xem có đáng để chấp nhất không?"

   Lần đầu nghe đứa trẻ này mỉa mai ai đó, Minegishi xem như được mở mang tầm mắt, cảm thấy vô cùng thú vị, toàn tâm toàn ý phối hợp - "Vậy nếu chị ấy chấp nhất thì sẽ thế nào?"

   "Không nói trước được! Vì phải xem hôm đó thần may mắn có bận việc gì không."

   Đúng lúc này Minegishi lại nhận được thông báo từ hộp thư điện thoại. Vốn cũng không phải người quá cầu toàn chuyện qui cũ, thân thiết được với cả Yuko và Atsuko, tất nhiên tính cách cũng có đôi phần hao hao.

   Giữa bài phỏng vấn, cô ấy ung dung xem tin nhắn khiến cả ban hậu kì phía sau ngỡ ngàng nhưng không hề lấy làm khó hiểu.

   Lúc xem tin nhắn cô ấy chỉ nhướng mài vài cái rồi khẽ mỉm cười, như thể rất lấy làm thú vị.

   Cũng có thể trùng hợp, nhưng cũng có thể không, điện thoại Mayu sau đó reo lên cuộc gọi.

   Là số của Atsuko...

*          *

*

   Yuki lúc này đang ngồi ở một quán Coffee phong cách cổ điển giữa tòa trung tâm thương mại, một nơi không mấy người lui tới vì giá thành khá là đắt đỏ.

   Cô không có thói quen dùng Coffee nên chỉ gọi tạm tách trà Gyokuro thường dùng ở AKB48.

   Cô thông thả thưởng thức, tiện thể ngắm nhìn quang cảnh thành phố phía dưới. Cũng lâu rồi cô không đến những nơi chọc trời, nồng nặc mùi quyền quý. Ở AKB48, xung quanh thiên nhiên ưu ái, yên tĩnh ôn nhu, nên nhất thời cũng quên mất bản thân là người có thế lực.

   Không giống St.Dawson, trường bọn họ đặc giữa khu dân cư, cuộc sống vốn vẫn tấp nập và xô bồ như vậy. Cũng chả trách... Hỏi sao mà họ vẫn luôn giữ được bản tính đặc thù của 'người thừa kế'!

   Thật ra cô có hẹn với một người, và người đó cuối cùng cũng đã đến - "Anh vẫn luôn rất đúng giờ nhỉ?"

   "Thật ra không phải lúc nào anh cũng đúng giờ, đặc biệt chỉ riêng với em, không hiểu tại sao lúc nào cũng như vậy."

   Người cô hẹn không ai khác chính là Phó chủ tịch Hội học sinh St. Dawson, anh trai của Mayu, Watanabe Kai.

   Và cũng là hôn phu trong mối hôn sự từ bé của cô!

   "Không làm lỡ thời gian quý báu của anh chứ?"

   Kai liền phủ nhận - "Sao lại làm lỡ chứ? Gặp em anh rất vui!"

   Vị thiếu gia này trong ấn tượng của Yuki luôn là người trầm tính, ít nói. Gặp nhau tương đối nhiều vì tính chất công việc và học tập, lúc nào cũng để lại trong lòng cô một chàng trai điềm đạm suy nghĩ thấu đáo, trưởng thành. Anh ta khi đứng cùng Raito, đôi bạn bọn họ cũng giống Yuko và Atsuko vậy, chính là cảm giác hai mặt của đồng xu, đối lập hoàn toàn.

   Nhưng khi tiếp chuyện với cô thì anh ta luôn nhiệt tình và khéo ăn nói như thế... Đúng như anh ta nói, chỉ riêng đối đãi với mỗi mình cô là khác biệt hẳn!

   Có những lúc, chính điểm đó ở anh ta vô tình khiến cô không còn biết nói gì, hoàn toàn rơi vào trạng thái cạn ngôn.

   Vì cô biết anh ta rất giỏi, giỏi hơn cả Mayu.

   Và thứ anh ta giỏi nhất chính là hiểu lòng người, cũng như khả năng ứng biến, tự biến bản thân thành mẫu người mà người khác cần.

   Đó mới thật sự là điểm làm nên sự đáng sợ của gia tộc Watanabe, loài bướm đêm trong truyền thuyết!

   "Anh biết tôi là người không thích vòng vo mà phải không?"

   "Tất nhiên là anh biết!" - Kai một lần nữa trả lời ngay lập tức.

   Yuki đoán chắc anh ta cũng đã chuẩn bị đâu đó vào đấy trước khi đến đây - "Mayuyu sẽ thoát li khỏi Watanabe, anh biết chứ?"

   Kai lúc đầu kinh ngạc, anh ta không nghĩ con bé đó lại có lá gan lớn như vậy - "Chắc chỉ hù dọa thế thôi!" - Anh ta dần lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, vì với tất cả những gì anh ta hiểu về Mayu - "Con bé sẽ không làm thế được đâu!"

   "Tất nhiên! Vì anh sẽ không để điều đó xảy ra!"

   Yuki đã lạnh lùng đến vậy, Kai đoán chắc cô cũng đã biết được nhiều thứ - "Em không nên lúc nào cũng thẳng thắn như vậy!"

   Lúc này Yuki chỉ nhếch môi cười nhạt - "Anh thích tôi không? Cho tôi câu trả lời thật lòng nhất của anh!"

   "Không! Anh không thích em!" - Kai chăm chăm nhìn thẳng vào Yuki, nghiêm túc - "Anh yêu em!"

   Được tỏ tình bởi một cậu ấm con nhà người ta, vừa đẹp trai, học giỏi, lại có gia thế. Nếu là bạn, liệu bạn có bình thản được Yuki hiện giờ?

   Yuki còn có thời gian thưởng trà, cũng có thời gian cười khinh bỉ.

   Cô không vội đưa ra câu trả lời, vì nó là gì thì mọi người ai nấy cũng đều đã rõ.

   "Tôi yêu Mayu!"

   Khoảnh khắc nó, Yuki dường như đã bắt được nhân dạng thật sự của vị thiếu gia trước mặt.

   Một trái tim không còn gì ngoài ghen tị và thù hận.

   Mặc dù anh ta rất nhanh chóng khoác lại vẻ điềm đạm vốn có, nhưng vẻ mặt khi nãy Yuki vẫn còn nhớ rất rõ.

   Anh ta hận Mayu, hận đứa em gái không xứng đáng nhận được những điều tuyệt vời hơn mình. 

   Anh ta hận đến mức đã đánh mất lương tâm của một con người.

   "Sao thế? Anh lại tự hỏi tại sao lúc nào em ấy cũng là người có còn anh thì luôn phải chịu thiệt thòi, đúng không?"

   "Tại sao?" - Mặc dù dáng vẻ bên ngoài rất bình thản nhưng bên trong Kai chính là đang vô cùng kích động - "Tại sao em lại yêu nó?"

   "May cho anh là không hỏi vì sao hai đứa con gái lại có thể yêu nhau." - Yuki vô cùng thoải mái, hoàn toàn không để cảm giác tức giận khi nghĩ đến chuyện Mayu vì anh ta mà chịu biết bao đau khổ làm cho ảnh hưởng - "Nhưng thật sự xin lỗi anh! Chính bản thân tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao lại yêu em ấy. Vì căn bản cảm giác là thứ không thể giải thích được. Cũng giống như khi tôi hỏi, tại sao anh lại yêu tôi?"

   "Là vì..."

   Lúc đầu Kai rất hùng hồn, nhưng sau cùng lại chẳng nói được lời nào. Yuki đoán, chắc anh cũng đã hiểu - "Xinh đẹp, tính cách tốt, biết bao nhiêu thứ thì ở người khác cũng sẽ có. Và những điều đó căn bản không thể trở thành đặc trưng chứng minh cho tình yêu."

   "Nhưng tôi có thể chắc chắn, đến cuối cùng em vẫn sẽ là của tôi!"

   Đúng là bạn bè khi chơi với nhau ít nhiều cũng có đôi chút hao hao, về điểm này thì Kai và Raito chính là trời sinh một cặp - "Tôi không quan tâm chuyện đó! Vì cho dù kết quả có như thế nào thì ít nhất trong quá trình trái tim chúng tôi cũng đã có lúc dành cho nhau." - Bên cạnh thì có một vấn đề mà Kai không đủ sức phủ nhận - "Với lại, hôn ước giữa chúng ta căn bản cũng chỉ mang tính thương mại. Mayu và anh là anh em cùng mang họ Watanabe, tôi hủy hôn ước với anh, tiến đến cùng Mayu, căn bản tính chất là không hề khác nhau. Tôi nghĩ gia đình anh sẽ không cấm cản gì đâu."

   "Không được!" - Kai thật sự nổi nóng, đập bàn đứng phắt dậy - "Tôi không cho phép!"

   Cảm thấy cuối cùng cũng được diện kiến con người thật của đại thiếu gia nhà Watanabe, kích động đến mức này thì chắc cũng đã đến lúc ba mặt một lời, Yuki chính là cảm thấy thời cơ đã đến.

   Hớp nhẹ ngụm trà, Yuki vẫn vô cùng bình thản - "Ngồi xuống đi! Chúng ta còn rất nhiều thứ cần nói với nhau." - Yuki chỉ tiếp lời khi Kai thật sự đã ổn định tư thế - "Nói về quan hệ giữa anh và Matsumoto trước đi. Có phải anh ta sớm đã biết bí mật của anh rồi đúng không?"

   "Đúng vậy!" - Kai nặng nề trả lời. Bản thân anh biết rõ bộ mặt thật của mình ghê tởm đến mức nào, một khi để Yuki nhìn thấy thì tình hình vốn khó sẽ càng thêm khó. Trên đời này liệu có người con gái nào thích một thằng con trai giả nhân giả nghĩa đâu chứ.

   Nhưng sau cùng thì Yuki cũng đã nhìn thấy, còn biết rõ là đằng khác, nếu anh tiếp tục che giấu thì há phải còn tồi tệ hơn nữa sao?

   Trong tình huống này anh không còn một sự lựa chọn nào khác. Anh phải thừa nhận, không vì cầu mong sự thương hại, mà là để cứu vãn hình ảnh bản thân trong nhận thức của Yuki, không muốn nó được đọng lại bằng những vệt đen xấu xí.

   Hiện giờ Kai không sợ bị Yuki bỏ rơi, vì hôn ước là một thứ rất thiêng liêng, không dễ dàng phá hủy, nên dù có xảy ra chuyện gì thì đến cuối cùng Yuki vẫn sẽ mãi mãi ở bên anh.

   Kai chậm rãi giải thích - "Em cũng biết mà, Raito rất thông minh, Maeda có thể nhìn thấu Mayu thì anh ta cũng có thể nhìn thấu được anh. Nhưng ngoài sự thông minh, anh ta còn rất giỏi... Một con bạc rất giỏi và liều lĩnh. Anh ta sử dụng Mayu như một con chốt thí, nhưng anh ta lại cược rất lớn ở nó. Và thứ anh ta cược là trái tim và sự tự do của Maeda."

   "Tôi không hỏi vấn đề đó!"

   Kai vô cùng ngỡ ngàng trước những gì Yuki vừa nói - "Ý em là..."

   "Hôm nay, tôi đến đây là vì Mayu. Đừng mãi cứ nói về Acchan, được không?"

   "Suy cho cùng mọi thứ không phải vì cô ấy mà ra sao?"

   "Vậy thì thế nào?" - Yuki nhấn mạnh - "Acchan không liên quan đến câu chuyện giữa tôi và anh, hiểu không?"

   "Vậy em muốn hỏi gì?"

   Yuki nhếch môi - "Ý tôi là, cái bí mật đó của anh không còn quan trọng nữa. Vì nó đã quá đặc thù rồi, cứ xem như là tôi chưa hiểu hết về gia tộc Watanabe. Thứ tôi muốn biết là bí mật giữa anh và Mayu, cái thứ tình cảm anh em gớm ghiếc đó, có phải đã để Matsumoto biết rồi không? Và đó là khi nào?"

   Lần nữa kinh ngạc, Kai thất thần nhìn Yuki không chớp mắt.

   Điều anh không bao giờ muốn xảy ra... Cuối cùng cũng đã đến!

   Là Mayu sao? Con nhóc đó không phân nặng nhẹ cho Yuki biết chuyện. 

   Kai không hiểu! Chuyện giữa nó và anh đã diễn ra hơn mười năm trời, nó đã im lặng suốt mười năm trời, nhất định phải nói ra vào thời điểm nhạy cảm này sao?

   Anh đang nghĩ, phải chăng đã quá nhẹ tay với đứa em không biết thân biết phận này rồi. Nó nghĩ anh sợ nó, không còn dám làm gì nó nữa sao. Đã thế thì anh cũng muốn biết... Rốt cuộc nó đã nói những gì. Và anh cũng rất sẵn sàng bắt nó phải trả giá sau tất cả mọi chuyện.

   Nó làm Yuki nghĩ xấu về anh, hòng cướp Yuki khỏi anh, tất nhiên là anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. 

   Nhưng anh sẽ không ngồi im một chỗ. Raito nói đúng, muốn thứ gì thì phải tự tay giành lấy cho bằng được. Nhưng anh sẽ không như hắn, không ngốc như vậy, những hai lần liên tiếp để mất người con gái mình thương.

   Hắn là quá lương thiện đi, hắn không dám làm những chuyện liều lĩnh chơi đùa trước pháp luật. Sự lương thiện của hắn khiến hắn trở nên ngu ngốc, quên mất bản thân là ai, được hậu thuẫn thế nào, vài cái luật thì làm gì được hắn.

   Anh sẽ không như vậy, anh biết bản thân cần làm gì, càng biết làm thế nào để chừa đường lui khi cần thiết.

   Nhưng tiếc thay anh lại không biết, người con gái đang ngồi trước mặt anh... Lợi hại như thế nào!

   Yuki tuy không hiểu được anh, không hiểu được Mayu, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không biết gì cả - "Đừng nghĩ đến chuyện sẽ tổn thương Mayu. Vì nếu anh làm thế, sẽ đến lượt anh phải trả giá. Với lại, không phải tôi nghe được chuyện từ Mayu, em ấy thậm chí còn không nhắc đến anh nửa câu."

   "Vậy sao em lại biết?" - Kai vẫn rất ngơ ngác.

   "Suy đoán!"

   "Suy đoán?" - Kai nghĩ Yuki đang giễu cợt mình - "Em lợi hại vậy sao? Suy đoán được cả chuyện bản thân không bao giờ ngờ tới."

   "Tại sao?" - Yuki thong thả giải thích - "Anh tiếp cận Matsumoto, Mayu tiếp cận Acchan. Căn bản ngay từ đầu là yêu cầu từ phía gia đình. Nếu gia đình Watanabe đã muốn chuộc lợi từ Acchan thì hà cớ gì lại gây bất lợi cho cậu ấy, có đúng không? Matsumoto đã thừa nhận anh ta là người đứng sau lợi dụng Mayu. Vậy anh thử nói đi, Matsumoto là người thủ đoạn, nhưng Mayu cũng rất tinh ranh, em ấy vì cớ làm sao lại chấp nhận phục tùng anh ta?"

   "Không sai! Nhưng sao em lại biết có liên quan đến anh?"

   "Anh nghĩ hai anh em anh diễn đạt lắm sao? Mỗi lần gặp nhau đều thể hiện anh em thân thiết. Đặc biệt là anh, khi Mayu có chuyện anh luôn tỏ ra quan tâm hơn cả. Nhưng về phía Mayu, rõ ràng con bé luôn tỏ ra không thoải mái khi được anh quan tâm. Lại luôn tìm cớ tránh mặt anh bất cứ khi nào có thể. Con bé không thể hiện, nhưng tôi nhìn thấy được nỗi sợ hãi trong lòng con bé."

   Nói đến đây, Kai hoàn toàn bị khuất phục - "Kashiwagi-san, em thật sự rất giỏi!"

   Yuki không dám nhận - "Đó gọi là yêu! Khi anh chân thành yêu một người, nhất cử nhất động của người đó đều có thể thu hút sự chú ý của anh. Vì anh sợ, anh sợ anh cho người đó không đủ. Anh sợ anh không thể bảo vệ được người đó. Và thứ anh sợ nhất chính là khoảnh khắc bắt gặp những giọt nước mắt của người đó đang rơi."

   "Vậy à?"

   "Bởi vậy ngày hôm nay, tôi hẹn anh, mục đích là để cảnh cáo. Đừng bao giờ có ý định tổn thương Mayu một lần nào nữa. Tôi biết anh không sợ luật pháp, nếu đã thế thì tôi cũng rất sẵn sàng chống đối với cả thế giới."

   Kai thật sự không ngờ, đến cả khoản này anh cũng không thể thắng nổi Mayu - "Rốt cuộc thì nó có gì xứng đáng hơn anh?" - Anh kích động, bất chấp nơi công cộng lớn tiếng tra hỏi Yuki, vẻ mặt vô cùng hung tợn - "Em nói đi! Tại sao lúc nào cũng là nó?"

   Ban đầu đúng là Yuki có chút nghi ngờ, nhưng xem ra những gì cô đoán đã hoàn toàn không sai, nên cô càng bàng hoàng hơn nữa. Câu chuyện của Atsuko, của Miho cô không nói làm gì, họ bị ức hiếp, chèn ép đến bước đường cùng vì người giám hộ không cùng huyết thống. Còn đằng này - "Mayu là em gái của anh, là em ruột của anh đó!"

   "Thì sao?" - Anh lạnh tênh! - "Nó là em gái anh, là em gái thì được quyền tước đoạt mọi thứ, ý em là vậy à?"

   "Anh điên rồi!" - Yuki nghĩ đây là lời nhận xét đúng nhất  dành cho anh ta hiện giờ.

   Nhưng không phải chỉ tại khoảnh khắc này, Kai đã điên từ hơn mười năm trước, chính sự đố kị đã giết chết trái tim và lương tâm của anh.

   Anh không hề phản kháng, cũng không muốn quay đầu. Anh thích bản thân của bây giờ, một kẻ đã có thể làm đau người khác, một kẻ không còn đơn độc.

   Là một người thừa kế, anh biết bản thân được người nhà đặt rất nhiều kì vọng. Từ nhỏ đã luôn phải chăm chỉ hơn người. Học, lúc nào anh cũng phải học. Học tất cả mọi thứ mà họ yêu cầu, để tương lai trở thành một người thừa kế 'đạt chuẩn' trong mắt họ.

   Nhưng cái gọi là tiêu chuẩn của họ... Vốn là một vực sâu không đáy, dù anh có cố gắng thế nào thì với họ cũng không bao giờ là đủ.

   Kì vọng tất nhiên luôn đi kèm áp lực, cuộc sống anh khổ sở như một thú nuôi trong lồng. Phản kháng? Hiển nhiên là anh không thể, nếu anh phản kháng thì anh sẽ đánh mất tất cả, chẳng còn gì trong tay.

   Anh không có thực lực, và anh bị so sánh với những tên thiên tài cùng vai vế. Bọn chúng giỏi giang thế nào, họ bắt anh phải như thế đấy, thậm chí là phải hơn hẳn vài phần.

   Anh không làm được! Anh thật sự không làm được!

   Trong khi đó, cùng mang họ Watanabe nhưng Mayu lại có cuộc sống dễ dàng biết bao. Nó có thể cười đùa, có thể vui vẻ trò chuyện với mọi người, có thể là một Watanabe Mayu mà nó muốn... Mà chẳng cần làm bất kì điều gì...

   Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng vô tư của nó, ngọn lửa trong lòng anh lại bừng cháy hừng hực. Anh không cam tâm! Trong khi anh phải sống một cuộc đời khổ sở như vậy mà nó lại có thể tự do tự tại tận hưởng thế giới.

   Không! Anh không cho phép!

   Anh hành hạ, dày vò nó, chỉ cần nó cười thì anh lập tức làm nó phải khóc. Mỗi khi có cơ hội anh liền đánh đập nó, chà đạp nó. Những lúc không vui, tâm trạng xấu, anh liền lấy nó ra trút giận, xem nó như túi cát mặc sức cấu xé.

   Anh rất thông minh, tất nhiên sẽ không đánh vào những nơi dễ phát hiện như mặt, tay và chân. Anh thích đánh vào bụng vì rất thuận tay, lại có thể khiến nó vật ngay xuống đất, vô cùng đau đớn.

   Vẻ khốn khổ và bất lực của nó vô tình lại khiến anh dễ chịu hơn hẳn. Thế là vô hình trung biến thành phương pháp giải tỏa tâm trạng, thích cũng đánh, không thích cũng đánh cho thích. Anh chính là vô lý như vậy!

   Nhưng từ khi nó vào AKB48, nội qui buộc sinh hoạt nội trú, thời gian để anh giải stress cũng không còn, nên tâm trạng luôn dễ kích động như lúc này.

   "Phải! Anh điên!" - Nhưng anh không hối hận, cũng không thấy bản thân đã sai - "Nó xứng đáng bị như vậy. Tại sao anh phải sống cái cuộc sống không khác gì vật nuôi còn nó thì có thể ung dung hưởng thụ ngoài kia? Nó làm được cái gì mà sao lại nhận được sự ưu ái lớn đến vậy? Em nói nó vô tội, vậy còn anh? Anh có tội gì?"

   Kai càng nói thì Yuki càng không thể kiềm chế, cứ nghĩ về những gì Mayu phải chịu đựng suốt quãng thời gian qua... Là đôi bàn tay cô lại vô thức siết chặt - "Anh không chỉ là một thằng điên mà còn là một tên bệnh hoạn nhân cách có vấn đề." - Yuki có thể không đánh Kai, nhưng cô không thể không chửi anh, dù cho đó có là hành vi mà một quí cô như cô không thể thực hiện - "Anh nghĩ trong ngôi nhà đó chỉ mỗi mình anh chịu đủ bất công thôi sao? Anh nghĩ gia đình Watanabe dễ dàng đối đãi với Mayu vậy à? Nếu là vậy, liệu họ sẽ dửng dưng không lo không sợ để Mayu đến bên cạnh Acchan chuộc lợi hay sao? Anh đừng quên, vừa rồi chính anh cũng có nói, Acchan là một con quái vật không dễ đối phó."

   "Bất công? Nó cảm thấy bất công sao? Nên bảo em đến đây đòi lại công bằng? Xin lỗi! Nó không xứng đáng-"

   "Người không xứng đáng là anh!" - Yuki gắt lên - "Những gì anh phải trải qua, em ấy cũng phải nhận lấy tương tự. Vì em ấy mang họ Watanabe, thậm chí họ còn phải yêu cầu ở em ấy nhiều hơn nữa kìa, vì sau này em ấy sẽ trở thành cánh tay đắc lực của anh. Anh là đàn ông, việc anh lấy vợ, vợ phục tùng anh, dâng hiến mọi thứ cho anh là điều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Còn em ấy, thứ em ấy phải đối phó là một thằng đàn ông khác và có thể hắn cũng như anh, cố hết sức vơ vét những gì có thể từ em ấy. Trong tình huống đó thì thế nào? Em ấy phải ứng phó cho bằng được, còn phải chuộc lợi ngược lại để giúp anh - một người thừa kế!"

   Xin lỗi Mayu! Việc đến nước này Yuki cũng không thể kiềm chế bản thân được nữa.

   Những tổn thương con bé phải cắn răng nhẫn nhịn, Yuki tuy không thể đòi lại công bằng, nhưng cô hứa từ nay sẽ không để chuyện đó tiếp diễn thêm một lần nào nữa.

   Cô đứng phắt dậy, hai tay túm lấy cổ áo Kai, gằng giọng - "Ấy vậy mà anh còn luôn dày vò con bé, khủng bố tinh thần con bé. Nếu bắt buộc phải có một người không xứng đáng tồn tại thì đó chính là anh!"

   "Im ngay!" - Kai trừng mắt - "Em thì biết cái gì? Đừng nghĩ chỉ cần yêu nó thì liền có thể nhìn thấy những gì nó thấy, tình yêu không kì diệu đến vậy đâu!"

   "Đây không phải phỏng đoán. Là tôi đã đến nhà và hỏi trực tiếp bố mẹ anh đấy!"

   "Cái gì?" - Kai giật mình ngơ ngác.

   Tạm thời lấy lại bình tĩnh, Yuki chậm rãi thả tay, ngồi xuống - "Thiết nghĩ họ sẽ sớm liên lạc với anh." - Và còn một vấn đề nữa mà cô muốn cho anh biết - "Anh đoán xem, nếu Mayu bị Matsumoto uy hiếp, đe dọa sẽ tiết lộ chuyện anh làm với con bé, ai mới thật sự là người gặp bất lợi?"

   Nhìn bộ dạng thất thần của Kai, hốc hác đáng thương, Yuki nghĩ anh cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện.

   Nhưng với Yuki mà nói... Muộn rồi! Tất cả đã muộn mất rồi!

   Cô không đủ rộng lượng để thứ tha cho những tội ác anh đã làm với Mayu, thậm chí nếu có thể, cô muốn giết quắc anh đi, vì dù anh có hối hận thế nào thì những vết thương trong tiềm thức của Mayu... Vẫn sẽ luôn nhức nhối...

   Nhưng ngược lại với Mayu, một đứa em gái đã vì anh phản bội những người bạn cùng sống chết nhiều phen, hơn hết còn tự mình bán đứng chính lương tâm bản thân, làm những điều bản thân vạn lần không tự nguyện. Thì dù anh có trở nên thế nào đi chăng nữa... Con bé vẫn sẽ ở đó giang rộng vòng tay chấp nhận anh mà không lấy chút chần chừ nghi ngại nào.

   Nói con bé ngốc cũng được, tốt bụng cũng được, vì là gì thì người được lợi cuối cùng vẫn chỉ có mỗi mình anh.

   Yuki không quản nổi! - "Đủ rồi! Bản thân tôi là người ngoài, tôi cảm thấy con bé đã bảo vệ anh quá đủ rồi. Không nhiều hơn được nữa!"

   Đã nói hết những gì cần nói, Yuki cảm thấy cô và anh hiện tại không còn bất kì lí do gì để tiếp tục nán lại nơi này.

   Cô bật dậy, lặng lẽ rời đi.

   Nhưng trước đó vẫn không quên nhắc lại vài điều quan trọng, cô sợ khi về anh sẽ lại quên mất - "Người anh trai như anh, đã không thể bảo vệ em gái mình. Thì tôi sẽ thay anh làm tốt phần việc đó. Không phải vì anh, mà là vì con bé xứng đáng được yêu thương và trân quý. Tôi, Kashiwagi Yuki, dám đảm bảo trước mặt anh, dù là ai đi chăng nữa một khi đã tổn thương con bé thì tôi thề với tất cả danh dự của bản thân, tôi sẽ bắt kẻ đó trả một cái giá đắt nhất có thể!"

*          *

*

   Hoàng hôn khẽ buông, ánh lên làn nước sóng sánh sắc đỏ chói lóa, và thế là... Một ngày nữa lại chóng vánh trôi qua.

   Cũng lâu rồi Heikai không thấy lại mĩ cảnh diễm lệ ấy, mùa đông quá dài và để lại trong tiềm thức mỗi người một màu trắng xóa lạnh lẽo, chia ly và đơn độc, một mùa đông nhiều biến động, một mùa đông khắc cốt ghi tâm.

   Nếu hôm nay không may mắn thấy được quang cảnh bình dị ấy, có lẽ Mayu cũng không nhận ra mùa đông đã qua mất rồi, và mùa xuân thì đang chậm rãi vẫy tay xin chào. Có lẽ, mùa đông chỉ còn tồn tại trong trái tim trái con bé, lạnh lẽo và đơn độc.

   Ngọn hải đăng vẫn sáng đèn, sừng sững trường tồn, ngày ngày soi đường cho thuyền bè của ngư dân, đôi lúc sẽ giúp những con tàu lạc lối tìm lại hải trình, tránh được những thảm họa bất ngờ của biển cả.

   Cũng giống như con bé, ngọn hải đăng của con bé, cũng đã bật rồi!

   "Atsuko...Senpai!"


END CHAP 111



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro