CHAP 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trời gần khuya, khi những cơn gió vẫn đều đều rít ngoài ô cửa sổ. Bầu trời cao và trong vắt, bao lao với muôn vàn vì sao lấp lánh. Ấy vậy, có một căn phòng vẫn mãi sáng đèn, những ô cửa sổ sáng rực thứ ánh sáng nhân tạo. Và những con người thao thức vì gối lòng quá nhiều phiền muộn.

   Mariko, Sayaka và Miho, những ba sự tồn tại mà không khác gì hư vô, lẵng lặng cô độc.

   Họ không nhìn nhau lấy một lần, vô hình chung khiến bầu không khí càng trở nên nặng nề hơn.

   Câu chuyện Miho vừa mang tới có lẽ chính là nguyên nhân, một câu chuyện vô nhân đạo được dàn dựng bằng thứ quá khứ đen tối của một đứa trẻ đáng thương.

   "Bằng chứng?" - Là thứ Miho muốn có bằng mọi giá, để lũ người kia bị trừng trị sau những tổn thương chúng đã mang tới. - "Chúng ta sẽ tìm được chứ?"

   Tất nhiên Mariko rất muốn, nhưng rõ ràng nó không thích hợp vào thời điểm hiện tại - "Nó không giúp chúng ta giải quyết mâu thuẫn giữa Yuko và Mayuyu."

   "Và chỉ khiến tình hình càng thêm rắc rối." - Sayaka nặng nề lên tiếng.

   Nhưng tất nhiên Miho ý thức được chuyện đó, chỉ là không cam tâm - "Không lẽ cứ để chúng tự đắc mãi như vậy?"

   "Tạm thời thôi!" - Mariko vốn không có ý định cho qua chuyện này dễ dàng đến thế. Nếu đã dám động vào bạn bè cô ấy... Cô ấy chắc chắn sẽ làm cho thật ra trò.

   Đúng lúc có tiếng gõ cửa đột nhiên cất lên!

   Ra là Minami - "Trên đường về Kí túc xá em thấy đèn phòng vẫn còn sáng nên nghĩ mọi người vẫn chưa về." - Trông thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của mọi người, Minami có phần bất an, chần chừ đặt câu hỏi - "Có chuyện gì sao ạ?"

   Tất nhiên ai cũng không có ý định dấu diếm Minami. Nhưng quan trọng hơn vẫn là sức khỏe hiện giờ của cô - "Em thấy trong người sao rồi? Nếu còn mệt thì tranh thủ về nghỉ đi. Bọn chị cũng định thông báo vào cuộc họp ngày mai." - Sayaka quan tâm trả lời.

   Đã như thế Minami cũng không muốn bướng bỉnh bắt ép mọi người giải thích ngay bây giờ. Có vẻ sự tình đã chuyển biến theo hướng nghiên trọng hơn, đó có lẽ là lí do Hội học sinh cần một cuộc họp cụ thể.

   Miho muốn thông báo, cuối cùng thủ phạm đứng đằng sau trò ném đá giấu tay hèn hạ khiến Yuko gặp áp lực đã được xác định.

   Thật ra thì Miho cũng đặt nghi vấn ở người con gái đó từ lâu, Oba Mina... Một cái tên đã không còn xa lạ với cô ấy, Yuko hay đối với cả Atsuko.

   Miho đã dành nhiều thời gian giám sát từng nhất cử nhất động ở Oba. Tuy nhiên lại không thể phát hiện điều gì khả nghi, ngược lại còn để đối phương phát giác, có cớ tra khảo - "Chị cần gì ở tôi?"

   Miho bị làm cho giật mình.

   Lúc đầu cô ấy còn định viện bừa lí do gì đó cho qua chuyện. Nhưng nhớ lại những gì Atsuko từng nói, nếu một người đã thẳng thắn hỏi khó kẻ bám đuôi mà không lấy mộy chút sợ hãi, kẻ đó ắc đã chuẩn bị sẵn mọi thứ.

   Và trong trường hợp này, Miho đoán rằng Oba biết rõ lí do vì sao cô ấy lại ở đây ngay bây giờ.

   Hay nói chính xác hơn thì Oba rõ ràng đang tỏ ra đắc thắng trước mặt Miho.

   Và nếu là Atsuko, Miho chắc chắn đây chính là thời khắc cả hai cùng lật bài ngửa - "Có phải cô là kẻ khủng bố tinh thần Yuko bằng những bức thư đe dọa?"

   "Tính ra chị cũng biết suy nghĩ lắm chứ!" - Oba có phần ngạc nhiên khi Miho đột ngột hỏi thẳng vào vấn đề - "Trước giờ tôi tưởng đầu chị chỉ để trang trí cho vui thôi đấy."

   Bị cười cợt, nếu là trước đây thì Miho ắc không điềm tĩnh chấp nhận như thế này. Vì cô ấy đã nhận ra, nóng nảy là thứ khiến mọi kế hoạch bị phá sản - "Có vẻ cô vừa thừa nhận?"

   "Đúng thế! Nhưng..." - Oba ngạo nghễ thách thức - "Nếu chị tìm ra được chứng cứ."

   Miho đoán Oba hẳn phải rất tự tin vào kế hoạch của chính mình. Hoặc cũng có thể là bản tính cô ta vốn đã kiêu ngạo như vậy.

   Nhưng theo những gì Atsuko từng nhắc nhở, phía sau cô ta vẫn còn kẻ chống lưng, và có vẻ đó mới là người cần đề phòng hơn cả.

   "Cô không nghĩ chúng tôi sẽ tìm ra hay sao?"

   "Tất nhiên là không!" - Oba trả lời mà không chút chần chừ - "Khoảng thời gian các người chạy vòng vòng vì Oshima và Watanabe đã quá đủ để tôi làm sạch mọi thứ."

   Không sai! Vì Hội học sinh đã không kịp nhận ra bản chất của vấn đề. Họ đã bị Yuko và Mayu cuốn vào một mớ hỗn độn thật sự. Và đó là thứ sơ hở mà với kẻ tranh thủ như Oba hiển nhiên sẽ biết cách tận dụng.

   Lại phải nói, Oba cứ như một ảo thuật gia tài ba. Biết cách tận dụng điểm mù thị giác của khán giả để tạo ra những phép màu khiến ai nấy cũng đều phải trầm trồ.

   Và khi kết thúc màn trình diễn, hẳn nhiên cô ta rất tự đắc vì buổi biểu diễn thành công. Thái độ hóng hách dành cho kẻ đến giờ mới ngu ngốc nhận ra như Miho cũng là điều dễ hiểu.

   Oba nhếch môi, thái độ dửng dựng vì biết chắc lần này Hội học sinh cũng chỉ bất lực chôn chân trước thảm cảnh - "Nội bộ lục đục, nhìn cách các người quanh lưng đối đầu nhau... Cũng thú vị thật đấy!"

   Nụ cười đó của Oba, Miho biết thừa không chỉ đơn giản có thế - "Tiếc là Maeda không ở đây để chứng kiến mọi thứ." - Và Miho đã đúng, mục tiêu thật sự của cô ta vốn dĩ là Atsuko - "Lần sau sẽ đến phần của chị ta đấy!"

   Xiết chặt nắm tay, cơn giận trong lòng Miho tưởng chừng chỉ có thể dàn xếp bằng vũ lực. Vì đó là bản chất cũng như thói quen trước giờ của cô ấy, một lối hành sự thô bạo.

   Nhưng Miho đã kịp nhận ra rất nhiều thứ khi có Atsuko bên cạnh. Cô ấy giờ đây đã biết cách khiến đối thủ sợ hãi mà không cần dùng đến nắm đấm.

   "Vậy sao?" - Giấu cơn giận dữ, cô ấy điềm nhiên nở một nụ cười khinh bỉ - "Tôi thì lại nghĩ khác. Hẳn cô đang cảm thấy may mắn vì Acchan không còn ở AKB. Nếu không, kế hoạch của cô sớm đã bị nhìn thấu."

   "Điều đó chứng tỏ bọn chị cũng chỉ là một lũ dây leo sống bám, dựa dẫm vào Maeda." - Oba nghênh mặt mỉa mai.

   Và đó chính là nguyên nhân khiến Miho và mọi người cảm thấy bực dọc vì bị xúc phạm.

   Nhưng mà, khi nghe được câu chuyện từ Miho, mọi người lại không quá đặt nặng. Họ giận! Tất nhiên là rất giận. Nhưng cũng giống vẻ mặt đêm hôm qua của Mariko và Sayaka, nó chỉ đơn giản là chút chán chường buồn bã.

   Chứ họ hoàn toàn thừa nhận sự kém cỏi của bản thân. Họ thừa nhận họ đang dựa dẫm quá nhiều vào Atsuko. Chính bản thân họ cũng tự nhận thức được điều đó, và đang từng ngày cố gắng để thoát khỏi chiếc bóng quá lớn của Atsuko.

   Có thể nói rằng, Oba thẳng thừng phán xét vì cô ta muốn tinh thần của các thành viên Hội học sinh bị ảnh hưởng bởi cảm giác thua kém và nhục nhã. Nhưng vì cô ta không hề hiểu rõ Hội học sinh như cô ta vẫn tưởng. Họ không phải lũ tiểu thư có lối sống giả tạo thích ngụy trang bằng vẻ ngoài sa hoa. Họ cũng không phải kiểu người sẽ tự đánh bóng giá trị bản thân bằng những điều thật cao cả. Hơn ai hết, họ luôn biết bản thân đang ở vị trí nào, cần làm gì và phải làm gì. Thậm chí họ còn không ngần ngại thể hiện khía cạnh kém cỏi của chính mình. Vì họ không phải những thiên tài hoàn hảo. Mà chỉ đơn giản là những cô gái may mắn có quá nhiều của cải và quyền lực.

   Đó là sai lầm ngay từ đầu của Oba khi bắt đầu mọi thứ!

   Đó là vì cô ta quá đề cao Hội học sinh!

   Nghe thì có vẻ nực cười nhưng sự thật chính là như vậy. Vì nếu cô ta xem họ như những nữ sinh bình thường thì có lẽ đã không dùng những lời công kích ti tiện đến vậy.

   Họ có thể buồn, nhưng không hề tổn thương, và càng không mất phương hướng như những gì Oba dự kiến.

   "Nhưng nghe những lời nhận xét đó, thành thật cũng hơi nhói nhói trong tim." - Itano mở lời bằng một nụ cười khổ.

   Và đó chính là cảm giác gần như của tất cả mọi người, Sayaka càng không phải ngoại lệ - "Chị đoán em đang muốn diện kiến cô bé đó ngay bây giờ."

   "Đúng rồi ạ!"

   Nhưng theo Mariko, bây giờ không phải thời điểm cần quan tâm đến Oba - "Vì mâu thuẫn giữa Yuko và Mayuyu không phải xuất phát từ những lá thư khủng bố." - Khẽ nhìn sang Minami, Mariko cười ẩn ý - "Có đúng vậy không?"

   "Vâng!" - Minami thẳng thắn trả lời. - "Yuko không yếu đuối như vậy! Và trên hết, qua cuộc nói chuyện với Mayuyu, em cảm thấy vấn đề vẫn là nằm ở con bé."

   "Nhắc mới nhớ, có phải hôm qua con bé đó làm gì cậu không?" - Miho quan tâm hỏi han. Vì lúc đó bên cạnh Minami cũng chỉ có mỗi mình Mayu, mọi người đang hướng đến cái giả thuyết tiêu cực nhất có thể đã xảy ra.

   Nhưng tất nhiên là không phải như vậy! - "Yuko đã nổi nóng với Mayuyu vì nghĩ con bé đã làm gì tôi?" - Minami nghĩ đó là lí do khả thi nhất vào tình hình hiện tại - "Nhưng sự thật là con bé không làm gì tôi cả."

   "Thế tại sao cậu lại ngất xỉu?"

   "À thì..." - Minami hiện không biết phải giải thích thế nào vì chính bản thân cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình - "Chắc do gần đây phải đối mặt với nhiều áp lực."

   "Cậu vẫn chưa quen với công việc à?" - Miho nghĩ là do trước giờ Atsuko đã thay Minami gánh hết rắc rối. Giờ khi Atsuko không còn ở AKB thì Minami hẳn đã mất đi chiếc khiêng chắn cuối cùng của riêng mình.

   Nghĩ bụng cũng không thể nói mãi về chuyện này, Minami sợ rằng sẽ lại nhớ đến Atsuko mà trở nên yếu đuối - "Kojima-Senpai và Yukirin không đến ạ?"

   "Họ không thể rời mắt khỏi Yuko và Mayuyu vào lúc này. Nếu không thì chắc lại xảy ra chuyện nữa đó." - Itano ngán ngẫm lên tiếng.

   "Tôi nghĩ mình cần nói chuyện với Mayuyu lần nữa."

   Mọi người đều giật mình khi nghe quyết định từ Minami. Vì rõ ràng việc tiếp cận Mayuyu vào lúc này là rất nguy hiểm.

   Nhưng Minami đã quyết định rồi, cô cần nói chuyện với con bé. Hôm qua, rõ ràng con bé đang muốn nói gì đó trong lúc cô bắt đầu rơi vào trạng thái mê mang.

   Và hơn hết, cô cảm thấy trong chuyện lần này nguyên cớ căn bản xuất phát từ con bé. - "Không! Chắc chắn là từ con bé!"

   "Em có bằng chứng không?" - Mariko cần một lời xác nhận.

   Nhưng tiếc là Minami không có bất kì chứng cứ nào trong tay - "Thái độ của con bé... Em nghĩ con bé cần được giúp đỡ?"

   "Giúp đỡ?"

   "Con bé dường như đang bị khống chế."

   "Thật chứ?"

   "Cảm giác thôi ạ!"

   Miho lại được phen cười nhạo - "Cảm giác? Cảm giác thì có bao nhiêu độ đáng tin?"

   "Không có!" - Nhưng mà, đó là điều duy nhất Minami có lúc này - "Đó cũng là thứ duy nhất tôi có thể làm."

   Mọi người lại thêm phen ngỡ ngàng.

   Giống! Giống lắm!

   Đứa nhỏ Atsuko của họ cũng cứ thế mà như vậy, rất tin tưởng vào cảm giác của chính mình. Và một khi đã xác định được đức tin bản thân cần theo đuổi, đứa nhỏ đó nhất định sẽ chạy đến đích cuối của chặng đường.

   Điều khác biệt duy nhất là ở Minami niềm tin đó còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Đến mức cô có thể thẳng thắn trình bày trước mọi người về chúng.

  'Không phải vì cậu ta ngốc à?' - Miho đã có dịp tận mắt xác nhận điều đó. Rằng Minami như vậy vì cô là kiểu người liều lĩnh hành động bằng tất cả những gì mình có. Không như Atsuko, một người sẵn sàng hành động với những phương án dự phòng cho tất cả các trường hợp có thể xảy ra.

   Đến cuối cùng, điểm giống nhau giữa hai người họ căn bản cũng là thứ quyết định sự khác biệt dẫn đến phong cách làm việc không thể hòa hợp.

   Hỏi sao lúc nào Miho cũng phải theo sát để đề phòng sự cố không mong muốn có thể xảy ra.

   'Vẫn là như vậy, bọn họ chẳng có điểm gì để gọi là hợp ý!'

   'Ấy vậy, Acchan vẫn quyết định sẽ ở cạnh cậu ta nếu có thể.'

   'Và hẳn là một cặp đôi thú vị!'

   'Ít nhất thì Acchan đã tìm được một người khiến con bé cảm thấy không thể rời mắt.'

   Lần lượt mọi người âm thầm tự đánh giá về mối quan hệ kì hoặc giữa nàng nơ cánh bướm vụng về ngốc nghếch Minami, và nàng công chúa băng lãnh bất khả xâm phạm Atsuko.

   Nhìn chung, họ không mấy trông đợi. Giống như họ biết chắc mối quan hệ đó sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng họ không thể phủ nhận việc nó mang đến rất nhiều cảm hứng cho mọi người. Dù biết phía trước là vực thẳm nhưng họ đều hi vọng kì tích rồi cũng sẽ xuất hiện theo cách thần kì nào đó.

   Nhưng hẳn đó là chuyện thuộc phạm trù của tương lai, không một ai biết trước được ở đó sẽ xảy ra chuyện gì.

   Còn hiện tại, mọi nỗ lực hẳn phải luôn hướng về Yuko và Mayuyu. Nhất là Mayuyu, con bé đã được xác định là khởi nguồn của mọi chuyện.

   Nhưng để thành công tiếp xúc với trái tim con bé một lần nữa, hẳn không phải việc dễ dàng gì. Con bé sẽ cho rằng vấn đề của riêng mình sẽ không một ai thấu hiểu và giải quyết được. Đó là cảm giác của một người đã sống quá lâu trong sự cô độc. Mặc dù trông thì không giống nhưng con bé ắc đã luôn cảm thấy lẻ loi trong vòng tay của mọi người.

   Cảm giác đó... Tự hỏi có thể là gì?

   'Nếu là Atsuko thì chắc chắn cậu ấy sẽ biết được gì đó.' - Minami lại vô thức nhớ đến Atsuko. Ngay lập tức cô lắc đầu tự chấn tỉnh bản thân, nhanh chóng xua đi những suy nghĩ về người con gái đó.

   Cô không muốn nhớ về Atsuko vào lúc này... Ít nhất là vào lúc này...

   Trở lại lớp học, cô nghĩ bản thân cần làm gì đó khiến đầu óc bận rộn hơn, nếu không thì nó sẽ lại nghĩ về Atsuko, và cô lại sẽ da diết nhớ về cô ấy, nhớ về một bóng hình thân thương mà cô chẳng bao giờ với tới.

   Nhưng mà, vị trí đó vẫn thật trống trãi...

   Atsuko đã lâu rồi không đến lớp nên chiếc bàn đó hẳn phải rất lạnh lẽo. Và cô vẫn nhớ như in những ngày cô tinh nghịch chọc phá cô ấy, khiến cô ấy nhiều khi phải chau mày khó chịu. Nhưng mà nhé! Cho dù cô tạo ra biết bao là rắc rối, nhưng cô ấy vẫn chính là chưa một lần bỏ rơi cô.

   Suy cho cùng thì chính cô đã buông tay cô ấy, đẩy cô ấy ra xa, và những gì cô ấy làm là tiếp tục tiến về trước khi không còn cô ở cạnh. 

   Vì thế cho nên, những đau khổ này căn bản đều rất xứng đáng... Thậm chí nó còn không thể sánh với những đơn độc Atsuko đã và đang phải chịu đựng.

   'Vào ngày cậu trở lại, nhất định tớ phải nói cho thật rõ ràng!'

   Để những gì sau đó cho dù có là tuyệt vọng thì cô vẫn sẽ không hối hận!

   Vào giờ chơi, khi một mình ngồi suy nghĩ dưới nhà ăn,  đám nhóc Aika vì thấy cô phiền muộn ngồi "vọc" thức ăn, chúng biết cô lại đang lâm vào tình cảnh khốn khó nên liền tiếp cận quan tâm.

   Nhưng khác hẳn mọi ngày, có lẽ cả Aika lẫn Komori và Juria đều ý thức tình hình hiện tại của AKB48 đang được đặt trong ngưỡng báo động - "Takamina-senpai!" - Nên Aika trông nghiêm túc hơn hẳn, không còn xuất hiện với bộ dạng vụng về ngốc nghếch - "Không biết em nói thế này có ổn không ạ?"

   Và chính Minami cũng không nghĩ sẽ có ngày được gặp bọn trẻ trong vai trò này, ít nhất là với Aika, đứa nhóc luôn năng động vô ưu vô phiền - "Love-tan?"

   "Chị nên bảo Yuko-sama và Mayuyu thỏa hiệp thì hơn."

   "Đúng thế ạ!" - Juria hoàn toàn đồng ý - "Em nghĩ Hội học sinh cũng đã sớm nghĩ đến hướng giải quyết trên. Chỉ là do chị mới nhậm chức, và chị cũng không phải kiểu người thích phô trường quyền lực nên mọi người không tiện đề cập."

   "Ý các em là sao?" - Minami thật sự vẫn chưa hiểu, nếu đã có phương sách đối phó thì tại sao Mariko và mọi người lại không nhắc đến trong cuộc họp?

   Nhưng nếu để nói rõ, Aika tin chắc Minami cũng không dễ dàng thực hiện được - "Liệu chị có thể nói một câu kiểu "Vì là Tổng quản lí nên tôi muốn mọi người phải thực hiện!", được không?"

   "Chắc chắn là không rồi!" - Minami trả lời không chút chần chừ. Vì cô không phải loại người có sở thích áp đặt quyền lực.

   Và đó chính là lí do Hội học sinh không đề cập đến quá nhiều quyền lợi của một Tổng quản lí với cô - "Nhưng em nghĩ đã đến lúc chị cần nói những thứ kiểu như vậy. Chị là Tổng quản lí của AKB, quyền lực trong tay chị vốn ngang hàng với cả Center. Cho dù đó có là Yuko-sama hay Mayuyu thì họ cũng chỉ là những nữ sinh bình thường. Chị có quyền buộc họ thỏa hiệp, vờ như mâu thuẫn đã được giải quyết để tạm thời xoa dịu cơn thịnh nộ giữa nữ sinh hai lớp."

   Minami giật mình tròn xoe cả hai mắt, hẳn là có thể làm như vậy. Yuko và Mayu có thể giả vờ hòa thuận trước mặt mọi người để hiềm khích giữa hai lớp tạm thời lắng xuống, và sẽ không còn thời cơ cho các thế lực thù địch tiếp tục tạo phản. 

   Đó hẳn là phương pháp vẹn toàn vào thời điểm hiện tại, nó giúp bọn cô có thêm thời gian tập trung tìm hiểu những gì thật sự đang xảy ra giữa Yuko và Mayu.

   Nhưng mà... - "Các em nghĩ cậu ấy có thể nói được những điều cao cả vậy sao?" - Như Itano vừa nói, Minami không có khả năng sẽ làm được.

   "Tomomi-sama!" - Không biết Itano đã đứng đây được bao lâu nên bọn nhóc năm nhất rất đỗi ngạc nhiên, chúng gần như đã bật dậy chỉ vì Itano vừa lên tiếng.

   Cả Minami cũng vậy, cô ngây ngốc nhìn cô bạn thân - "Cậu đến khi nào thế?"

   "Cũng một lúc rồi!" - Itano vô tư trả lời - "Xin lỗi vì không nói với cậu. Nhưng chúng tớ cũng không nghĩ cậu sẽ nói ra được những điều đó."

   "Cũng phải..." - Minami khổ sở cười trừ.

   "Nên cậu cũng không cần nghĩ quá nhiều về chúng. Tôi tin Yuko ắc phải biết bản thân cần phải làm gì. Dù gì thì..." - Itano dường như không muốn nói tiếp.

   Vẻ nặng nề trên gương mặt vốn điềm nhiên thường ngày, rất khiến người ta cảm thấy bất an.

   Nhưng đúng vào lúc đó, một nữ sinh lớp A hớt hãi đến báo tin chẳng lành. Rằng lớp K và lớp B lại nảy sinh cự cãi, điển hình là hai nhóm nữ sinh năm tư đang lời qua tiếng lại ngay trước lối vào lớp A.

   Cũng đã là vụ thứ mười một, và tình trạng này hình như chưa có dấu hiệu rằng sẽ dừng lại. Vô cùng phiền não, Itano và Minami lập tức đến hiện trường với tâm thế sẵn sàng hành động nếu xảy ra xô xát.

  Hiện trường là một đống hỗn độn thật sự! Hơn hẳn những vụ trước, vụ việc lần này lôi kéo rất nhiều nữ sinh tham gia, thấp thoáng có cả những chiếc áo trắng đến từ lớp A.

   Ngay cả khi đã nhận ra sự có mặt của Hội học sinh nhưng họ vẫn không đồng ý giãn hòa, nhất quyết phải khiến đối phương nhận sai xin lỗi cho bằng được. 

   Họ bới móc rất nhiều tình tiết đến từ quá khứ, lấy một Oshima Yuko từng dính dáng tới pháp luật, là một đại ma đầu với đôi bàn tay từ lâu đã nhuộm đỏ. Và một Watanabe Mayu ranh ma luôn biết cách lợi dụng vẻ ngoài dễ thương, là tên lừa gạt với vẻ mặt của một thiên sứ. Tất cả họ cứ như đang bêu rếu công khai nhân phẩm không ra gì của hai con người được xem là cao quý.

   Những vụ cự cãi trước đây vì Hội học sinh đã nhanh chóng xử lí nên Minami chưa được dịp tận mắt chứng kiến, nên hẳn nhiên không biết... Nhưng giờ, có lẽ cô đã phần nào nắm được bản chất của mọi chuyện.

   Tự hỏi tại sao mọi người lại cổ súy tôn sùng Yuko và Mayu đến vậy, thậm chí có thể vì hai người họ mà không ngần ngại vứt bỏ hình tượng của một quý cô tử tế. Nhưng không! Tất cả đều chỉ là vỏ bọc hèn nhát của những con người có ý đồ gây rối.

   Tất nhiên, sau cùng thì Minami cũng nhận ra, Yuko hay Mayu thật chất cũng chỉ là cái cớ... Một cái cớ hoàn hảo để họ sử dụng không khác gì công cụ.

   Và đây, những gì đang thể hiện ở đây chính là bản chất của những quý cô đang khoác trên người vẻ hào quang lấp lánh.

   Họ đã có sẵn những hiềm khích, và thứ trước giờ họ thiếu chính là một lí do chính đáng. Và giờ thì họ đã có thể vô tư công kích nhau dưới tấm bình phong không thể không hoàn hảo hơn. Yuko, Mayu hay thậm chí là Atsuko, hoặc có thể là một nhân vật quyền lực nào đó của AKB48, căn bản cũng chỉ là công cụ để khi có cơ hội bọn họ đều ồ ạt tóm lấy ngay.

   Vì nhận ra bản chất vấn đề quá đột ngột nên Minami có phần hơi hoang mang, cảm thấy con người chưa bao giờ tàn nhẫn đến như vậy. Nhưng Itano bên cạnh thì khác hẳn, cô ấy vẫn chính là đã nhận ra, và đã hoàn toàn chấp nhận, y hệt cái cách cô ấy chấp nhận lời xỉ vả của Oba trong cuộc họp khi sáng.

   Nén làn hơi dài, cô ấy chậm rãi tiến vào vị trí trung tâm cuộc gây gổ, và đứng đó cho đến khi mọi người nhận ra sự tồn tại của chính mình, từ từ im lặng - "Xong chưa? Mọi người không định về lớp tiếp tục buổi học hay sao? Và sau khi tan học, phiền mọi người đến Hội học sinh trình diện."

   Cô ấy vẫn điềm tĩnh như mọi khi, thậm chí còn hơn cả mọi khi, một nét lãnh đạm đáng sợ khiến Minami cũng phải rùng mình.

   Nhưng đối tượng lại những đàn chị khóa trên, và họ không tỏ ra lo lắng về nội quy nhà trường - "Cho dù là thế thì hôm nay tôi cũng bắt cô ta phải xin lỗi!" - Một nữ sinh lớp K gắt lên.

   Và bên kia chiến tuyến, lớp B, cũng hồi đáp - "Gì chứ? Rõ ràng lỗi là ở các người. Mà nghĩ lại, bọn tôi cảm thấy tội nghiệp cho các người. Được dẫn dắt bởi tên sát nhân máu lạnh nhà Oshima, hỏi sao các người không thành ra thế này."

   "À! Nên phải nói ngược lại, bị con nhóc Watanabe qua mặt mà chẳng hề nhận ra. Tôi thương cho ý thức các người hơn!"

   "Itano-san, dường như phía bên kia không hề xem trọng sự tồn tại của em thì phải." - Bọn họ còn lôi cả Itano vào cuộc, là mượn thời thế để tiếp tục giễu cợt Hội học sinh, như cái cách của Oba từng làm.

   Nhưng Itano bản lĩnh hơn rất nhiều, cô ấy không tức giận theo ý muốn của họ. Ngược lại, cô ấy chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt - "Nếu muốn lấy chuyện Yuko và Mayuyu để công kích nhau thì không phải mọi người đã thành công rồi ư? Xin hỏi còn tiếp tục đứng đây làm gì thế hả?"

   Những nữ sinh xung quanh nhận thấy phía trước là một bức tường rất kiên cố, và có lẽ họ sẽ không có bất kì cơ hội nào nếu đối thủ là người như cô ấy. Chính sự im lặng và thái độ dè chừng ở họ đã nói lên tất cả, cho dù họ xem thường Hội học sinh nhưng họ không thể không thừa nhận Hội học sinh sở hữu những con người cứng cỏi hơn họ rất nhiều.

   Họ chính là nhận ra sự khác biệt, nếu họ luôn chờ đợi cơ hội và dựa vào số đông để làm điều gì đó. Thì Hội học sinh, những con người ấy dường như không cho khái niệm của sợ hãi tồn tại, dù chỉ một thân một mình nhưng vẫn chính là can đảm đối đầu với cả thế giới.

   Và họ sợ, họ sợ những con người không còn gì để mất kiểu như vậy!

   Nhưng có điều gì đó rất kì lạ, nếu họ sợ thì có thể chấm dứt đôi co và trở về lớp học. Ở đó lớp K và lớp B có hẳn một tòa nhà lớp A chắn ngay chính giữa, sẽ không có trường hợp họ gặp nhau và tiếp tục lời qua tiếng lại. Ấy vậy mà họ vẫn cố nán lại làm càng, và chuyển đối tượng sang người dễ bị tấn công hơn là Minami.

   Một nữ sinh lớp K to tiếng - "Takahashi! Thân làm Tổng quản lí mà cô chỉ có thể đứng đó quan sát thôi à?"

   "Tôi bảo được rồi!" - Itano ngay lập tức phản bác. Không có Atsuko ở cạnh thì Minami sẽ không còn tấm kim bài hộ thân nào lúc nguy nan. Nên cô ấy hẳn phải chấm dứt mọi rắc rối có thể xảy ra với Minami ngay tại thời điểm nó chỉ mới là những đóm lửa tiềm tàng - "Nếu không muốn tình hình càng trở nên nghiêm trọng, tôi khuyên hãy để mọi chuyện dừng lại ở đây."

   Cảm giác các nữ sinh này là cố tình làm khó gây dễ, nên khi bắt được một chú cừu non dễ bảo như Minami, họ tất nhiên không muốn dễ dàng buông tha - "Hội học sinh các người còn tính bao biện cho sự kém cỏi của cô ta đến mức nào? Ngay tại đây, một vụ đôi co có thể dẫn đến xô xát, ấy vậy mà xem cách hành sự của một Tổng quản lí như cô ta đi!"

   Tiếp lời lớp K, một nữ sinh lớp B cất giọng mỉa mai - "Ngay từ đầu thì tôi đã nhận ra, tất cả đều do Center tài giỏi của chúng ta đứng sau chỉ thị. Chứ một người như cô ấy, tôi còn đang thắc mắc lí do tại sao cô ấy được nhận vào AKB."

   "Chắc lại chui vào bằng cửa sau rồi nhỉ?"

   Dòng chảy đã thay đổi, và Itano nghĩ mình đã biết lí do vì sao - "Vậy các chị có muốn tôi công khai số tiền hằng năm gia đình các chị gửi vào AKB để duy trì thành tích cho các chị không?" - Và nếu họ đã muốn tham gia vào ván cược đầy may rủi này, hiển nhiên Itano cũng không thể từ chối.

   Nhất là khi Itano là người nắm rất rõ chuyện nội bộ ngân sách nhà trường, vì đó là thứ quyền lực không được công khai của Hội học sinh.

   Tiếp tục nhận thêm cú tát đầy cay đắng, các nữ sinh gây rối hẳn phải ấm ức lắm. Nhưng cũng đành cắn răng cam chịu, vì đó là sự thật mà chính bản thân họ cũng tự ý thức được.

   Tuy nhiên, với tất cả ấm ức dồn nén nảy giờ, họ quyết không nhượng bộ nếu chưa tìm được nạn nhân - "Vậy còn năng lực? Từ khi nhậm chức đến giờ cô ta đã chứng minh được gì?"

   "Tôi..."

   Không để Minami trả lời, một nữ sinh lớp B nhanh nhảo nói thêm - "Hay từ khi cô ta nhậm chức, rắc rối luôn phiên kéo đến AKB? Tôi còn đang nghĩ, không chừng cô ta chính là vận rủi luôn kéo theo xui xẻo."

   "Hay chính cô ta là người phá hoại AKB bấy lâu?" - Nữ sinh lớp K đôn lời, châm dầu vào lửa.

   Hẳn tất nhiên đó là giả thuyết được mọi người tin tưởng, vì quá khứ vốn là một bằng chứng không thể chối cãi. Từ khi Minami xuất hiện, hãy đếm xem đã có bao nhiêu vấn đề phát sinh liên quan đến cô... Sự thật là rất nhiều, rất nhiều lần khiến vị Center tài năng của họ phải bị liên lụy. 

   Họ không nhắc, nhưng chắc chắn rằng họ không quên!

   Cơn sóng đã đánh sập bờ đê bảo vệ, lần lượt từng người xem việc xúc phạm một cô gái chưa học qua cách phản kháng là thú vui đầy tính tiêu khiển. Những lời mỉa mai, từng lời ghét bỏ, cả những ý định khép tội vô căn cứ cũng hiển nhiên được thông qua dễ dàng... Dù rằng chúng hoàn toàn là bịa đặt!

   Itano đến nước này cũng hoàn toàn bất lực, vì tiếng nói của cô ấy không đủ sức ảnh hưởng, hay chính xác hơn sự nguy hiểm cô ấy mang đến là không đủ.

   Là đối tượng chỉ trích công khai, Minami cũng không buồn phản ứng, vì chính tiềm thức trong cô cũng đồng tình với những gì họ nói. Cô không thể phủ nhận việc bản thân đã nhiều lần khiến AKB48 gặp rắc rối, càng không phủ nhận bản thân đã dựa dẫm quá nhiều vào sự tốt bụng của Atsuko.

   Tất cả, ngay từ đầu đã là lỗi của cô!

   'Như thế này... Cũng đáng thôi mà!' - So với những gì Atsuko vì cô mà gánh chịu...

   "Thật vậy à?"

   Mọi người đều nghe được giọng nói đó, một giọng nói thể hiện rất rõ sự thất vọng, không hài lòng.

   Và họ cũng thấy rất rõ bóng dáng của người con gái ấy, đang tiến đến gần.

   Cô ấy vượt lên Minami từ phía sau, mang theo mùi hương của cái nắng đầu mùa, và chút lạnh lẽo uốn quanh mái tóc chấm vai màu hạt dẻ.

   Một lần nữa Minami lại chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng của người con gái ấy...

   'Atsuko...'


END CHAP 106


p/s: Chap này được viết hoàn toàn trên điện thoại nên có lẽ sẽ có chút khác biệt so với những Chap trước (được viết bằng máy tính), hi vọng nó không lủn củn như mình nghĩ TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro