CHAP 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Tuyết... đã ngừng rơi!"

   Lại một mùa đông nữa qua đi, một mùa đông bận rộn, một mùa đông họ quên bẵng cả Giáng sinh, một mùa đông mà nước mắt đã rơi, máu đã đổ... Là mùa đông ấn tượng nhất, sâu sắc nhất với mỗi cá nhân bọn họ.

   Miho nhớ rằng, trong mùa đông năm nay, họ đã mất đi người bạn thân thiết, đã đương đầu với nguy cơ đổ vỡ, để rồi ngày mai mùa xuân sẽ đến, nắng lại lên, ngày mới tiếp tục bắt đầu...

   Chiếc xe vụt nhanh trên đại lộ, hướng về AKB48, trở về nhà, trở về chiếc vỏ bọc cuối cùng của chính họ.

   Họ biết, phía trước vẫn còn rất nhiều thử thách, rất nhiều chông gai. 

   Họ rất sợ, cảm giác mất mác chưa bao giờ là dễ chịu... Nhưng họ cũng biết, thứ duy nhất họ có thể làm là tiếp tục tiến về phía trước, với cái đầu ngẩng cao.

   "Tomochin! Sao đột nhiên tóc cậu ngắn thế?" - Miho đã tò mò từ lúc thấy Itano bước khỏi nhà Takashima, nhưng lúc đó tâm trạng mọi người đang hứng khởi nên cô ấy không tiện hỏi thăm. 

   Và kể cả bây giờ, chưa lúc nào nhìn Itano thoải mái như lúc này - "Ý cậu là bộ tóc mới này sao?" - Trông Itano rất vui khi nâng niu từng sợi tóc óng ả, thứ mà cô đã từng rất tự hào - "Nói chung là chuyện tốt!"

   "Chuyện tốt?" - Miho biết chắc có liên quan đến Takashima, cũng đang rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. Nhưng trông Itano hiện tại, có vẻ mọi khuất mắc đã đâu vào đó cả rồi, tốt hơn hết là đừng nên nhắc lại, phạm trù quá khứ thì cứ để quá khứ khép lại, từ nay về sau chỉ có thực tại và tương lai.

   Cả Takashima bây giờ cũng thế, một mình ngồi giữa căn phòng lạnh lẽo, nhưng ánh mắt lại căn tràn hi vọng, hướng thẳng lên bầu trời qua khung kính cửa sổ, nơi đang dần xuất hiện những cột sáng đầu tiên.

   Mùa đông qua đi, mùa xuân sẽ tới như lẽ hết sức hiển nhiên!

   Chính bản thân cô cũng không nghĩ sẽ có ngày được sống trong cảm giác thanh thản này, khi hận thù và những ràng buộc từ quá khứ không còn hiện hữu, đôi vai nhẹ bẫng và trái tim cũng thật ấm áp làm sao!

   Nếu sớm biết vị tha có sức mạnh thế này thì không chừng những năm qua cô đã có cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều. Nhưng suy cho cùng, nếu không cố chấp, không ngang tàn thì cô đã không biết đến những bí mật bất ngờ phía sau đứa trẻ ma mãnh đó.

   Nếu không đi qua những ngày mưa tầm tã, có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết quý trọng những ngày nắng hôm nay.

   "Không khí... Dễ chịu thật!"

   Bản thân Takashima cũng chợt nhận ra, không biết từ lúc nào căn nhà này đã u ám và tẻ nhạt đến vậy.

   "Chắc mai lại phải sắm sửa gì đó cho nó."

   "Cần anh hộ tống không?" - Mori-sensei vào phòng với bộ dụng cụ dọn dẹp trên tay, dù sao cũng không thể để chỗ tóc vương vãi khắp sàn như thế, thành thật là chút rùng rợn. - "Mà... Em cũng bạo thật đó! Đám nhóc AKB không đứa nào dám động vào tóc Itano Tomomi, cho dù đó có là Maeda hay Oshima."

   Cũng phải! Itano là người thích chau chuốt vẻ ngoài hơn bao giờ hết - "Bình thường là vậy. Nhưng với chúng ta là ngoại lệ." - Đến cả mạng sống Itano cũng sẵn sàng vứt đi, thì cho dù Takashima có làm gì đi chăng nữa, tất cả đều không còn quan trọng.

   Chuyện của vài giờ trước, những ai có mặt trong căn phòng này gần như đã chuẩn bị cho một thảm kịch, nơi chỉ đọng lại thứ mùi tanh gớm ghiếc của máu tươi.

   Nhưng những gì xảy ra sau đó mới là thứ làm họ bất ngờ hơn cả.

   Họ nghe rõ cái âm thanh chết tiệt của thứ gì vừa bị cắt đi, và không chỉ một lần, sau đó có rất nhiều âm thanh khiến họ thật sự tò mò.

   Can đảm hướng sự chú ý về Itano, và họ lại lần nữa ngỡ ngàng trước diện mạo của cô ấy. Phía dưới, những sợi tóc màu hạt dẻ thay nhau nhảy múa trước khi bình yên nằm lại nền gạch lạnh lẽo... Thật nhẹ nhàng.

   "Mirei-chan?"

   Mori-sensei lo lắng vì mái tóc trước giờ là thứ Itano chăm chút hơn cả, bọn trẻ AKB không một ai dám tự tiện động vào nếu đó không phải tình huống bất đắc dĩ.

   Bình thường là vậy! Itano sẽ nổi điên cho dù đó có là Atsuko hay Yuko đi chăng nữa. Và cũng nếu như theo lẽ thông thường, Takashima nhất định sẽ đối mặt với cơn phẫn nộ không thể khủng khiếp hơn từ đứa nhóc nhà Itano.

   Trông cô ấy bây giờ cũng không thoải mái gì, có lẽ vẫn còn ngỡ ngàng trước những hành động được cho là điên rồ của Takashima, đến mức cứng đơ cả người, bất động không phản kháng.

   Cảm thấy đã ưng ý trước thành quả của bản thân, Takashima điềm nhiên ném con dao vào một góc, vui vẻ thưởng thức cảm giác thỏa mãn khi hận thù đã được thanh toán.

   "Xong rồi! Các người có thể đi."

   "Takashima-sensei..." - Itano không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau tất cả thì làm gì có việc dễ dàng được tha thứ đến vậy, nỗi đau và những mất mát phải được trả giá theo đúng nghĩa đen của nó - "Đừng như thế! Cô không cần phải ép buộc-"

   Takashima thản nhiên cướp lời - "Đơn giản là tao muốn thế! Tóc đi thay người, và tao vừa cướp mất thứ quan trọng nhất của mày, có tức không?"

   "Khoan đã ! Khoan đã!" - Itano vẫn cho rằng chuyện này hoàn toàn không công bằng, ít nhất thì cũng phải có ai đó đứng ra chịu trách nhiệm trước cái chết của đứa trẻ kia - "Cô đang đùa đúng không? Cô không nghĩ điều này quá hoang đường trước đứa con đã khuất của mình sao?"

   Nhưng cũng giống như những gì Mori-sensei đã nói, có lẽ đứa trẻ cũng không hề muốn cả đôi bên phải dày vò thể sát và tâm hồn của nhau, ngay từ đầu có lẽ nó đã không muốn được báo thù. - "Vì nếu phải làm vậy, bọn tao cũng phải trả giá cho quãng thời gian đối xử vô tâm với nó."

   Tất nhiên thành kiến không dễ bị xóa nhòa, phải cần nhiều thời gian hơn nữa để đôi bên chấp nhận thứ tha cho nhau.  Nhưng không phải từ trước đến giờ Itano đều cố gắng như vậy hay sao! Đứa nhóc đó luôn nỗ lực theo cách riêng của mình, làm những gì có thể để bù đắp lỗi lầm, thậm chí còn không buồn cưỡng cầu sự thừa nhận.

   Nếu không phải mọi tình tiết quá chân thật và hợp lý, có lẽ Takashima vẫn sẽ một mực phủ nhận vì trả thù là điều duy nhất khiến cô hạnh phúc. 

   Nhưng rồi thì thế nào? Những gì bản thân đang cố thực hiện lại y đúc những hành động bồng bột ngày xưa của Itano, kể cả khi cô và Mori-sensei không còn là những cô cậu vị thành niên sa vào cám dỗ.

   Nếu phải trả thù, không phải bản thân hai người cũng đáng bị trừng phạt hay sao?

   Suy nghĩ lại, nếu ngày xưa Takashima không cố chấp tự cho cách làm của bản thân là đúng, thì có lẽ thảm kịch sẽ không bao giờ xảy ra.

   Và hiện tại, đã có người vô tội vì chuyện này mà liên lụy, thậm chí không biết thương tích giờ thế nào... Đây đâu phải cái kết mà cô hằng mong đợi...

   Đúng là gia đình Itano rất ngang tàn, nhưng chính đứa nhỏ nhà Itano lại đang cố gắng chiến đấu chứng minh bản thân không hề như vậy. Từ trong đầm lầy, cô ấy luôn vùng dậy với chiếc đầu ngẩng cao, và bằng thứ niềm tin cao cả, cô ấy nỗ lực thay đổi cả một gia tộc man rợ phía sau mình.

   Nhìn lại bản thân, Takashima có một xuất thân đẹp đẽ hơn rất nhiều, thanh cao hơn rất nhiều, nhưng nhìn xem những gì cô đã làm, căn bản cũng đều là người có những hành động xấu xa nấp sau vẻ thánh thiện của một cô giáo tiểu học.

   Nhìn xem... Có khác gì gia đình Itano không chứ?

   Đã thế thì trả thù còn ý nghĩa gì nữa đây!

   "Vì nghe nói, một ác ma dù tiêu diệt được một ác ma khác, thì cuối cùng ác ma vẫn luôn tồn tại đó thôi!" - Con ngốc ngoài kia đã dạy Takashima biết điều đó, rất vô lý, nhưng không hẳn là hoàn toàn vô lý. - "Căn bản thì... Mọi thứ bắt đầu khi tao nghĩ bản thân thật vô dụng, là một người mẹ nhưng lại không thể bảo vệ đứa con bảo bối của mình. Cảm giác đó thật sự rất khó chịu. Và để thoát khỏi điều đó, tao cần một người cho tao đổ lỗi, một phương pháp tự giải thoát chính mình."

   Hiển nhiên Itano đã trở thành tấm bình phông hoàn hảo, không phải vô tình, vì không phải quy trách nhiệm cho ai cũng đều hợp lí cả, nhưng sau tất cả thì Itano là nhân tố phù hợp nhất, cho dù nhìn dưới phương diện nào cũng đều rất lí tưởng để trở thành đối tượng trả thù.

   Và những năm qua Takashima chính là chấp thuận sống cùng thứ tính cách xấu xa đó, vì một khi đã tìm được người thay mình bị căm ghét, cảm giác là vô cùng thoải mái.

   Nhưng bây giờ thì không thể tiếp tục như thế, đến Itano còn dũng cảm nhìn nhận lỗi lầm, thiết nghĩ cô cũng nên thôi cái trò chơi chạy trốn hèn nhát này, can đảm một lần để đứa con xấu số của cô được tự hào vì có một người mẹ như cô.

   "Cho nên, đừng tự trách bản thân mình nữa! Đã đến lúc mày tập sống vị tha cho chính bản thân mày rồi..."

    Nụ cười cùng những âm vực nhẹ nhàng từ Takashima vừa mở ra trong tâm hồn Itano một cánh cửa mới, lần đầu tiên cô ấy được cảm nhận sự ấm áp của ánh mặt trời, thật nực cười khi bản thân cô ấy lại không nhận ra cuộc sống lại đẹp đẽ đến thế.

   Được tha thứ là điều trước giờ cô ấy luôn nghĩ là quá xa vời, nên hiển nhiên tâm trạng luôn trong trạng thái bầu bạn cùng thần chết, cái thế giới quan bên trong cô ấy thậm chí còn mục rỗng và tăm tối hơn cả Atsuko, bi quan và dằn vặt là hai thứ luôn tồn tại và chiếm ngữ nơi ấy.

   Nhưng giờ thì mọi thứ đã khác, từ tận đáy lòng cô ấy cảm nhận được sức nóng của hi vọng, một khi mùa đông không còn là nỗi khiếp sợ với cái lạnh cắt da xẻ thịt.

   Cả cơ thể đột nhiên nhẹ bẫng đi, đến mức đôi chân không còn cảm giác sẽ tiếp tục trụ vững.

   Hạnh phúc! Itano hạnh phúc đến vỡ òa, và bắt đầu khóc như một đứa trẻ con.

   Và những hình ảnh đẹp đẽ đó Takashima nghĩ rằng bản thân sẽ không thể nào quên được... Đến cuối cả cuộc đời....

   "Mọi chuyện diễn biến thế này... Tốt quá rồi phải không?" - Thoát khỏi hồi tưởng, Mori-sensei vui vẻ hướng tới tương lai, với thứ tinh thần lạc quan nhất có thể - "Cả chúng ta, lẫn trường học."

   "Đúng thế!" - Cũng là vừa rồi, Takashima được Kasai tiết lộ bí mật cuối cùng trước khi họ rời đi. Rằng ngôi trường tiểu học nơi Takashima đang công tác sẽ không phải đóng cửa cho dù với bất kì lí do nào, vì Itano đã chính thức trở thành nhà đầu tư, điều đó đồng nghĩa đứa trẻ Itano cũng đã trở thành kẻ vô sản vì đó là chỗ tiền thừa kế còn lại của cô ấy - "Một nước đi liều lĩnh!"

   "Bọn nhóc ở AKB đứa nào cũng vậy, cảm tính và thích đương đầu với những mối đe dọa."

   Từ đầu đến giờ Mori-sensei cứ luyên thuyên về học sinh AKB48, Takashima cơ hồ đã nhìn ra tâm tình nơi thầy - "Anh dường như rất có thiện cảm về chúng. Làm em cũng tò mò, không biết chúng là người thế nào."

   Nếu Takashima không nói thì Mori-sensei cũng không nhận ra - "Đúng là vậy thật..." - Từ khi nào bản thân đã luôn lo lắng về bọn ngốc ở đó - "Một lũ khó chịu! Chỉ giỏi mỗi việc làm người khác sợ hãi."

   "Thế à? Cá tính thế nhỉ? Đúng là tuổi trẻ!"

   "Không hẳn còn trẻ mới được quyền cá tính đâu Mirei-chan!" - Bản thân Mori-sensen muốn hỏi điều này từ lâu lắm rồi, và để buột hỏi ra thì cần rất nhiều can đảm cho dù đây hoàn toàn không phải lần đầu tiên của thầy - "Em nghĩ gì... Về việc tái hôn..."

   "Ồ... Thú vị đó!" - Trong khi Takashima lại biểu hiện bộ mặt chẳng mấy quan tâm, hờ hững rời khỏi phòng.

   "Này... Nghiêm túc trả lời anh đi chứ!"


   ...AKB48... Chiều cùng ngày...

   Vì sốt sắn, Mariko và Sayaka ra tận cổng đón Itano trở về, cả hai đều muốn tận mắt nhìn một Itano Tomomi bình an xuất hiện, chứ những lời báo cáo qua điện thoại không hiểu vì sao lại thiếu tin cậy đối với họ.

   Giây phút bắt trọn dáng hình thân quen của cô em gái, nếu không phải đương lúc tấp nập kẻ ra người vào thì chắc họ đã nhảy lên hạnh phúc, bổ tới và ôm chầm lấy Itano.

   Họ không thể rời mắt khỏi AKB48 vì luôn còn đó những thành phần cực đoan sẵn sàng trừng phạt nếu có cơ hội. Nhưng không phải vì thế mà họ vô tâm hay hững hờ trước an nguy bạn bè, thậm chí sự hiện diện của họ trong AKB48 cũng chỉ cho có hình thức, chứ tâm tư từ lâu đã gửi gấm tại nơi xa xôi hẻo lánh nào đó.

   Họ trao cho nhau những cái ôm thắm thiết, thật nhẹ nhàng và gần gũi, chào nhau bằng những nụ cười và bằng cả những lời hứa hẹn.

   Đó là tất cả những gì họ có thể làm cho nhau, và một bữa tiệc chào mừng nơi họ sẽ kể nhau nghe những thứ không phải ai cũng được chứng kiến.

   Suy cho cùng, một kết thúc có hậu luôn là điều những quý cô này mong muốn, cho dù thường ngày họ hay phàn nàn vì cho rằng nó quá mô tuýp và tầm thường.

   Có một số nhân vật hiện giờ không thể xuất hiện, hoặc không muốn xuất hiện vì nhiều lí do, nhưng họ cũng đã kịp gửi đến Itano lời chúc tốt lành và hi vọng một tương lai bình ổn hơn.

   Như Atsuko, đương kim đại Center của chúng ta - "Acchan bảo: 'Mừng cậu đã về!'" - Miho vẫn là phát ngôn viên của đứa con gái kì hoặc đó, luôn luôn là vậy - "Và... Takahashi! Cậu ấy đang đợi cậu trên Kí túc xá."

   "À... Um!"

   Minami vẫn chưa hình dung được điều gì đang đợi mình phía trước, cô ấy tự tin vì cho rằng bản thân đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, hóa giải ân oán giữa Itano và vợ chồng Mori-sensei.

   Tưởng tượng đến viễn cảnh được Atsuko khen ngợi, tự nhiên làm Minami sung sướng vô cùng, cứ ngốc nghếch như chú cún con chạy ù đến Kí túc xá, bỏ mặc cả giới quy về một quý cô thanh lịch của AKB48.

   "A~tsu~ko!" - Giọng Minami rõ chờ mong, đinh ninh bản thân sẽ được tuyên dương vì những hành động anh dũng vừa rồi.

   Bấy giờ, Atsuko đang nghiêm trang ngồi làm việc bên Laptop, trang phục chỉnh tề, đặt biệt là không hề chủ đích giấu diếm chuyện bản thân bị thương.

   Nguyên nhân hết sức đơn giản, chuyện cô bị thương gần như học sinh toàn trường đều biết cả, không sớm thì muộn Minami cũng sẽ biết, giấu diếm là thứ dư thừa nhất vào thời điểm hiện tại.

   Với lại, bản thân cô đã giữ đúng lời hứa với Minami, rằng nếu không phải việc cần thiết thì không được nói dối.

   Chỉ như thế cô mới có quyền hạn trừng phạt cô nàng nơ cánh bướm Minami - "Tỉnh rồi đó à? Tớ tưởng cậu để mình chết ở đó luôn chứ?"

   "Atsuko..." - Đến bây giờ Minami mới nắm được tình hình, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa - "Atsuko! Cậu bị thương à? Có nghiêm trọng không?" - Minami sốt sắn chạy đến kiểm tra, băng bó thế này thì vết thương hẳn là sâu lắm.

   "Không sao! Suýt nữa thì bị người ta giết thôi!" - Atsuko trả lời hết sức điềm nhiên, như thể không việc gì quá nghiêm trọng để phải xoắn người.

   Và mỗi khi cô như vậy, Minami thừa biết lại một kế hoạch nguy hiểm được cô thực hiện khi không có sự cho phép của bất kì ai - "Kể tớ nghe mọi chuyện!"

   Vừa đúng lúc! Atsuko cũng có chuyện muốn nghe. Cô xoay người và nhìn thẳng vào Minami bằng đôi mắt sắc lạnh - "Tất nhiên rồi! Tớ cũng đang muốn nghe chuyện của cậu. Trước khi tớ cho cậu sang thế giới bên kia."

   Ngay từ đầu Atsuko đã chẳng muốn dấu diếm những gì xảy ra với Mori-sensei, để không làm ảnh hưởng con đường sự nghiệp của thầy, Atsuko tất nhiên không để ai khác ngoài Hội học sinh và vài cá nhân thân cận biết chuyện, ngoài ra thì không một ai trong AKB48 biết thủ phạm của vết thương suýt nữa là chí mạng này.

   Atsuko trình bày rất chi tiết, nói rõ lí do tại sao mình phải làm như vậy, vì đơn giản nếu không đẩy Mori-sensei vào tình huống như Itano năm ấy thì có ra sao thầy cũng không thể đồng cảm với cảm xúc và suy nghĩ của Itano.

   Con người luôn có xu hướng chạy trốn và cho phép bản thân là người sáng suốt hơn cả, nếu không đánh họ bằng chính đôi bàn tay của họ thì chắc gì họ chịu từ bỏ sĩ diện của một con người.

   Minami cũng đoán là vậy. Cho dù Atsuko có yếu đuối thế nào thì vẫn đủ sức đối phó với một người bình thường như Mori-sensei, huống chi phía sau còn có sự hỗ trợ của Yuki. - "Nhưng mà... Cậu bị thương, tớ cũng sót lắm chứ!"

   Thật vậy sao? Atsuko mỉa mai không mấy tin tưởng - "Vậy chắc cậu nghĩ tớ thoải mái lắm khi biết cậu bất tỉnh và ở đó Takashima có thể làm bất kì điều gì với cậu." 

   "Tớ xin lỗi..."

   Khác với Atsuko, Minami hoàn toàn không có một kế hoạch dự phòng nào, hay chính các hơn thì cô ấy đánh cược nửa thắng nửa thua với Takashima, chơi trò chơi nhân cách với chính con người có thể sẽ bán rẻ linh hồn cho quỷ dữ.

   Trở về những gì xảy ra vào đêm hôm trước, sau khi Miho ra ngoài báo tin đến Itano, trong phòng chỉ còn lại Minami - Người vừa bị đánh thuốc ngủ, và Takashima - Người vẫn còn khư khư giữ lấy con dao trên tay (*)

   Mọi chuyện trở nên kích thích hơn khi Minami ngỏ ý cùng Takashima đánh cược - "Em cược cả mạng sống của mình, nhất định kết quả sẽ khiến cô bất ngờ!"

   Lúc đầu, Takashima đinh ninh cho rằng đây tiếp tục là quỷ kế của bọn tiểu thư và Minami chỉ là công cụ đáng thương bị bọn họ lợi dụng, nên hiển nhiên không muốn đồng ý.

   Nhưng cảm giác lại mách bảo cô ấy rằng có gì đó không đúng ở đứa nhóc đối diện, một thứ gì đó rất khác bọn tiểu thư, nhưng cũng có gì đó tương đồng đến bất ngờ. 

   "Được thôi!" - Thề có thần linh, chính Takashima cũng không ý thức bản thân vừa chấp nhận lời thách thức, lúc nhận ra thì đã quá muộn màng.

   "Đoán chừng Tomochin sẽ đến đây lúc bình minh..." - Minami cũng chắc chắn Itano sẽ làm mọi cách để đến nhanh nhất có thể - "Lúc đó chắc em cũng không còn đủ tỉnh táo quan sát mọi chuyện."

   "Thế! Muốn cược chuyện gì?" - Dù gì cũng đã chấp thuận, ít nhất thì Takashima không muốn trở thành người không giữ lời.

   Nhưng không phải Minami vừa nói đó sao? - "Cược xem Tomochin có tình nguyện để cô giết hay không."

   Nực cười! Không phải tình hình đã rõ ràng quá rồi ư? - "Dù muốn dù không thì nó vẫn còn tương lai của cái gọi là gia tộc, nó sẽ không để bản thân xảy ra chuyện."

   "Bình thường thì đúng là thế!" - Nhưng vì là Takashima và Mori-sensei nên Minami chắc chắn sẽ khác - "Nhưng ít nhất hãy kiên nhẫn nghe câu chuyện của cậu ấy, câu chuyện về một đứa trẻ lớn lên bằng sự cô đơn."

   Chứ không phải nó luôn được vây quanh bởi bọn nịnh bợ thích kim tiền hay sao? - "Điều nực cười hơn cả là cô lại tin vào những chuyện đó. Sao? Nó kể cô nghe à? Và cô ngây thơ để bị dắt mũi?"

   Không hẳn chính miệng Itano đã kể - "Em cho rằng mình đã tận mắt chứng kiến!" - Và những gì Minami biết là quyển nhật kí trên tầng 6 Kí túc xá, thứ đáng tin nhất vào lúc này - "Ít nhất thì cô hãy thử lắng nghe một lần, còn tin hay không thì đó là quyết định của riêng cô."

   "Tôi thật không hiểu, chỉ vì chuyện này mà cô lại bất chấp cả an nguy của bản thân?"

   "Không phải chỉ vì chuyện này..." - Minami vô tư mỉm cười - "Nó không nhỏ bé đến thế!"

   "Vậy lớn lao lắm sao?"

   "Đúng vậy!" - Minami đang vô cùng nghiêm túc, ngay từ đầu cô ấy đã không hề xem đây chỉ đơn thuần là một cuộc chơi - "Sau tất cả, nếu cô vẫn muốn giết cậu ấy thì em cũng không còn gì để nói. Nhưng mà... Để triệt hạ một ác quỷ, hiển nhiên bản thân phải trở thành ác quỷ có sức mạnh tương đương. Nhưng rồi thì thế nào? Ác quỷ kia nằm xuống, thế nhưng trên đời này lại tồn tại một ác quỷ khác không phải sao?"

   Và bản thân Minami lúc đó hoàn toàn không nghĩ những lời nói vừa rồi lại có sức ảnh hưởng sâu sắc đến tiềm thức của Takashima.

   Họa may vì Minami chỉ muốn làm những gì có thể để vực dậy bản tính thiện lương của một giáo viên trong Takashima.

   Thật tốt khi nó lại có tác dụng vô cùng đúng thời điểm!

   Bây giờ thì mọi thứ đã đâu vào đấy, nghĩ lại Minami mới nhận ra bản thân đã quá liều lĩnh, chỉ là lỡ như... Lỡ như Takashima thật sự biến thành ác quỷ thì biết phải tính làm sao... Thế mà lúc đó lại không hề mông lung, còn cực kì tự tin, đánh cược với cả tử thần.

   Không những thế, vì tác dụng của thuốc gây mê mà để bản thân ngủ li bì đến tận chiều, lúc tỉnh dậy thì đã thấy mọi người đang vui vẻ về trường, thậm chí còn không biết chuyện gì đã và đang diễn ra.

   "Đấy là vấn đề!" - Atsuko hết sức không vừa lòng vì ít nhất Minami cũng phải cẩn trọng hơn, xem thường mạng sống bản thân đã thôi đi, đằng này còn liên lụy đến sự an toàn của Itano, nếu vừa rồi không vì thần may mắn đã chọn đứng về phía cô ấy thì Atsuko có thần thông hơn cũng đành ôm chân chịu trận - "Có lẽ cậu đã dùng hết may mắn cả đời cậu rồi!"

   "Có lẽ thế!"

   Còn trả treo? Hay Minami không biết Atsuko đang rất bực mình? - "Cậu muốn chết lắm à?"

   "Không phải!" - Minami cuống cuồng giải thích - "Vì để có được cậu thì tớ hẳn đã dùng hết may mắn mất rồi... Cậu là thần may mắn của tớ mà!"

   "Của cậu?" - Atsuko đang muốn Minami nhớ lại, không phải trước đây từng có người chủ động chia tay đó sao? - "Tớ nghĩ bây giờ chúng ta không có quan hệ gì cả. Cậu ra ngoài được rồi!" - Atsuko lạnh lùng quay lại làm việc.

   Nhưng hiển nhiên Minami không đơn giản chấp nhận như vậy, chuyện vừa rồi là do cô ấy quá nóng nảy, không thể đổ lỗi cho bất kì ai, chính cô ấy đã đánh mất lòng tin nơi Atsuko, khiến cô tổn thương và chịu nhiều thiệt thòi.

   "Xin lỗi!" - Là điều tất yếu! Và dù Atsuko có muốn lấy mạng Minami để bù đắp cho những oan ức bấy lâu... Cũng dễ hiểu thôi mà, Minami không có quyền phản kháng, trăm lần vạn lần là cô ấy đã sai. - "Xin cậu hãy cho tớ thêm một cơ hội..."

   Vì lâu rồi không trêu nàng nơ cánh bướm nên Atsuko có chút buồn chán, đúng lúc đương được cưng chiều, Atsuko liền vờ đanh đá không muốn quan tâm, cả một cái liếc nhìn cô cũng không buồn thể hiện.

   Bị đối xử lạnh nhạt, quả nhiên khiến Minami bồn chồn bất an, so với những lần Atsuko độc mồm tổn thương, sự im lặng này thậm chí còn khủng khiếp hơn rất nhiều, Minami đang sợ Atsuko thật sự bỏ mặt không đoái hoài gì tới mình.

   "Atsuko..." - Chẳng khác gì mèo con, Minami hết mè nheo bên phải - "Atsuko..." - Lại nhanh chóng chuyển sang bên trái - "Atsuko..." - Nhất quyết làm phiền cho bằng được, vì trong trí nhớ Minami có một Atsuko luôn để lại ấn tượng về con người rất ghét bị làm phiền.

   Nhưng vì hôm nay là ngoại lệ, chính Atsuko đã cố tình tỏ vẻ lạnh lùng, một khi cô đã không muốn thì căn bản Minami không có bất kì cơ hội nào.

   Thế mà, nếu cô nổi tiếng vì sở thích trêu chọc người khác thì Minami cũng rất tự hào vì bản thân là người có lòng kiên trì đáng ngưỡng mộ - "Atsuko... Cậu đừng im lặng như vậy nữa được không?" - Minami cả gan bổ cả lên chân cô mà chẽm chệ ngồi, chỉ muốn Atsuko để ý mỗi một mình cô ấy thôi - "Thế này thì sao?"

   "Cậu lại định làm gì?"

   Minami hạnh phúc vì cuối cùng Atsuko cũng đồng ý cất giọng - "Xin lỗi."

   "Thái độ xin lỗi của cậu đây sao?"

   "Do cậu ép tớ mà ra." - Cảm thấy gió đã đổi chiều, Minami tinh quái lật ngược tình thế - "Hay cậu còn muốn gì hơn nữa?"

   Bản tính dâm đãng của Minami lúc hai người ở riêng Atsuko thừa biết cũng không thua kém gì Yuko, cô càng biết theo sau cái nụ cười ma mị đó là những ý tưởng đen tối không hề tốt lành - "Cậu không biết bản thân nặng lắm à? Xuống nhanh!"

   "Được thôi!" - Minami ngoan ngoãn làm theo, nhưng ngay từ đầu cô ấy đã không muốn mọi chuyện kết thúc đơn giản như vậy - "Nhưng mà phải có một điều kiện." - Lần này là ngược lại, cô ấy bế Atsuko ngồi lên đùi mình - "Cậu phải tha thứ cho tớ, nếu không tớ sẽ bám lấy cậu như bây giờ... Mãi mãi!"

   "Cậu đe dọa tớ sao?"

   "Không phải!" - Minami ôm chặt Atsuko hơn, rõ ràng là không muốn đánh mất cơ hội ngày hôm nay - "Tớ chỉ đang cố tìm lại những gì bản thân đã ngu ngốc bỏ quên."

   "Không đùa nữa! Thả tớ ra ngay!"

   "Đùa? Cậu nghĩ tớ đang đùa hay sao?" - Minami muốn Atsuko phải nhận ra, hôm nay cô ấy là đặc biệt nghiêm túc.

   Càng lúc càng trở nên sai trái, Minami dường như còn muốn làm gì khác nữa, trong khi Atsuko lại không tìm được lối thoát giữa vòng tay rộng lớn của cô ấy.

   Không được rồi! Atsuko càng vùng vẫy thì cô ấy càng xiết chặt hơn, thậm chí là không ngần ngại dùng cả cơ thể áp sát để khiến cô ngoan ngoãn đầu hàng.

   Tất nhiên là cô không thể dừng việc phải phản kháng, nếu dừng lại thì sợ rằng sẽ lập tức trở thành miếng mồi béo bỡ cho cô ấy mặc sức xâu xé.

   Nhưng đến khi cô nhận ra, khoảng cách hai người giờ đã quá gần, tới mức cô có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của chính bản thân trong đôi mắt cô ấy, đột nhiên trái tim lại lỡ nhịp rung lên, rồi rạo rực biểu tình.

   Cô... Đã không thể phản kháng được nữa...

   Thế nhưng, phản ứng sinh hóa không phải chỉ xảy ra với mỗi cô thôi, chính Minami giờ đây cũng đang vật lộn kiểm soát những cảm xúc chẳng khác gì nước vỡ bờ đê, cuồng cuồng cuốn bay lí trí của cô ấy, và chỉ để lại một khoảng không trống rỗng.

   Chết chắc rồi! Bây giờ mới thật sự là không xong. Có lẽ cô ấy đã đùa hơn quá tay...

   'Quỷ tha ma bắt Atsuko! Sao cậu lại có thể xinh đẹp đến thế chứ?'

   Minami biết Atsuko cũng đang trong tình trạng khó khăn, cô  đỏ mặt và trốn tránh ánh nhìn từ Minami. Thế nhưng chính bản thân Minami cũng không còn kiểm soát được mình, cô ấy đang điên lên trước sự dễ thương vượt mức cho phép của người đối diện. 

   Và đây là lúc... Ác quỷ đã đánh bại thiên thần!

   "Atsuko!" - Minami nhẹ nhàng xoay gương mặt phổng phao của Atsuko về phía chính diện - "Tớ nên làm gì với mớ cảm xúc như muốn bùng cháy này đây?"

   Rất chậm rãi! Minami ôn nhu đặt lên môi Atsuko một nụ hôn thật nhẹ, mềm mại như cách những ngọn gió đầu mùa nâng niu khóm hoa vừa trổ.

   Nhưng rất nhanh sau đó, Minami lại tấn công bằng những cái mút môi mạnh bạo, và bắt đầu những nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn.

   Atsuko lúc đầu tuy có ngạc nhiên, nhưng cô hoàn toàn không phản kháng, có lẽ cô nên thừa nhận bản thân thật sự thích điều này... Cô nghĩ chính cô cũng nên sống thật với những cảm xúc hỗn độn ngay lúc này.

   Nụ hôn ấy kéo dài đến lúc cả hai nằm hẳn ra giường, và trông như Minami vẫn chưa muốn dừng lại, cô ấy... thậm chí có vẻ còn muốn đi xa hơn thế này.

   Dứt khỏi nụ hôn, cả hai vật vã cho nhau chút không khí, khó khăn trong từng nhịp thở hỗn hễn đầy ám muội.

   Tưởng chừng Minami đã 'đủ', nhưng khi nhìn xuống bộ dạng khiêu gợi của Atsuko, một lần nữa ác quỷ lại giành thế thượng phong.

   Thề có đấng tối cao! Những ai có thể dừng lại trong tình huống này thật sự đó là thiên thần!

   Và thực tế Minami không phải thiên thần, cô ấy chỉ là đứa nhóc mù quáng trước cảm xúc dành cho cô bạn gái quá hấp dẫn của mình.

   Lại tiếp tục nụ hôn đầy người lớn, hai chiếc lưỡi điên cuồng quấn lấy nhau không rời. 

   Nhưng lần này không đơn thuần có thế, cái bàn tay hư hỏng của Minami đang nhẹ nhàng cởi từng cút áo trên người Atsuko, thậm chí là cởi lun chiếc áo ngực - lớp phòng vệ cuối cùng của đối phương.

   Đến khi Atsuko hiện lên là một thiếu nữ trần trụi hoang dã, Minami càng ngỡ ngàng hơn nữa... Vì Atsuko chính là quá xinh đẹp!

   "Minami..." - Đến lúc này Atsuko thật sự mới nhận ra, cả hai đang từng bước tiến gần đến 'việc đó'.

   "Không sao!" - Trấn an bạn gái, Minami dịu dàng thì thầm - "Cậu cần thả lỏng cơ thể hơn! Tớ sẽ thật nhẹ nhàng..."

   Hôn lên trán. Hôn vào môi. Hôn sang tai. Và hôn cả vết sẹo trên bã vai của đối phương. Minami muốn mọi thứ trên cái cơ thể mỹ miều này đều phải được đóng dấu chủ quyền của riêng mình. 

   'Từ này về sau, bất cứ ai cũng không được quyền động tới cậu... Vì cậu là của tớ!'


END CHAP 102

--------------------------------------------------------------------

(*) Cần thì mọi người có thể liên hệ CHAP 100 nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro