Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng sắc trời đã tối đen, thời gian cũng không còn sớm. Vì sức khoẻ nên An phải đi ngủ , tuy có chút tiếc nuối vì đây là khoảng thời gian quý giá mà họ có thể dành cho nhau để trải lòng về những tâm sự, những muộn phiền mà đối phương phải gánh chịu. Trung ôm người trong lòng vuốt ve, một ngày mệt nhọc cứ thế lại qua đi. Cũng như cơn đại dịch đang bành trướng, mỗi ngày mỗi ngày đều tăng lên.

-" Ngủ ngon nhé!"

-".....em cũng vậy, mau ngủ đi"

Một giấc tới sáng, Trung đã rời đi từ rất sớm. An cũng không nghĩ nhiều mà tự xuống dưới phòng ăn dùng bữa, sau đó lại đến thăm Hà Anh. Cô nàng đã ổn định hơn, chịu ăn uống và không còn nghĩ quẫn làm An rất mừng. Hai người trò chuyện một hồi lâu sau đó màn hình chiếu trên phi thuyền lại đưa tin về việc thây ma lan rộng của Hà Chi Manh.

-" Số người bị lây nhiễm trên toàn tinh cầu Nam Việt hiện tại là 469 triệu người, một con số vô cùng khủng khiếp và đáng báo động. Chúng tôi vẫn đang theo dõi công tác giải cứu người sống sót của các tinh đoàn. Tổng cộng trên Tinh cầu chỉ có 4 tinh đoàn, tinh đoàn 25 do đoàn trưởng Nguyễn Viết Trung lãnh đạo, tinh cầu hoàng gia, hiện đã tử vong tất cả thành viên, tinh đoàn G56, do thượng tá Vũ Xuân Khúc lãnh đạo, và cuối cùng là tinh đoàn Mai Kiều do đoàn trưởng Trần Viết Huy lãnh đạo. Hiện các tinh đoàn vẫn đang cực lực trong việc giải cứu...."

Trung được người biên tập phỏng vấn tại hiện trường giải cứu người sống sót. An nhìn trên màn hình mà không khỏi tán thưởng, một chút tự đắc muốn dũng mãnh nói đó là chồng anh, chồng anh đó! Nhưng Trung không có thời gian trả lời phỏng vấn mà chỉ lạnh lùng lướt qua biên tập viên sau đó đi vận hành súng plasma.

-" Cắt mạch điện chỗ này thì phi thuyền này 16 tiếng sau sẽ rơi!"

-" cắt được rồi! Đi thôi, đừng để ai phát hiện"

Những bóng đen nhanh chóng vụt mất khỏi phía sau động cơ của phi thuyền. An lúc này vẫn đang vui vẻ tán gẫu, chán thì lại đi đến phòng đọc sách, phòng tập yoga, đủ loại hình giải trí cho mọi người thư giản đầu óc. Đến tối, Trung trở về với bộ dáng mệt mỏi tức tốc làm vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ sau đó lao lên giường thì bị An ngăn cản.

-" Không sấy tóc là sẽ bệnh đấy...nào! Ngồi dậy đi em đi lấy máy sấy"

An đỡ bụng bước xuống giường rồi đi đến cạnh tủ lấy máy sấy tóc ra. Anh cử chỉ nhẹ nhàng, cẩn thận phả hơi nóng cùng sức gió lên từng góc lỉa chỉa màu đen tuyền. Chỉ khi sấy tóc xong hai người mới có thể quấn quýt bên nhau mà say giấc.

-" Vợ à...anh yêu em"

-" Em nghe đến chán rồi đấy...."

An cười châm chọc đáp lời, nhưng Trung lại say giấc lúc nào chẳng hay. Anh từ từ chậm rãi xoay người nhìn ngắm khuôn mặt của đối phương. Đôi mắt An như đang chứa cả thế giới, long lanh gợi lên cho người ta một cảm xúc khó tả. Anh giơ tay chạm lên khuôn mặt của người đang ngủ say, lòng cứ thấp thỏm một lẽ gì đó chẳng thể hiểu.

-" Hãy ở bên cạnh em mãi mãi...nhé"

Ngập ngừng sau đó lại thốt ra, An nói xong liền nhắm mắt chìm vào mộng cảnh. Đến sáng sớm như mọi khi chỉ còn lại bóng dáng đơn côi của anh trên chiếc giường rộng lớn. An làm vệ sinh cá nhân sau đó đến nhà ăn thì đột nhiên phi thuyền của họ mất trọng lực mà rơi tự do xuống đất. Cửa tự động của phi thuyền cũng vì thế mà hư hỏng nặng. Mọi người hoảng loạn chạy về phòng ẩn nấu, những bảo vệ trên phi thuyền cũng mau chóng chạy đi tìm động cơ bị trục trặc. An thấp thỏm ôm bụng dự định trở về phòng, nhưng lúc này, dưới làn sương mù dày đặc...

-" Ahhhhhhhh.....là thây ma!"

-" MAU CHẠY ĐII!!!"

-" Ahhhhh....ặc...."

-" Gru.....gru..."

Đám thây ma cứ không ngừng chạy ồ ạt vào trong phi thuyền khiến người dân chạy trối chết. An nhìn ở góc vẫn còn một đứa bé vì sợ hãi mà không thể đứng lên chạy trốn, anh không nghĩ nhiều liền lao ra ôm cô bé chạy về phòng. Nhưng đáng tiếc thay, trong đám thây ma kia còn có cả Tân Ma, mà bọn chúng chẳng bao lâu đã biến đổi hơn nửa số người dân trên phi thuyền. An chạy đến phòng mình thì nhận ra cửa phòng đã bị khoá. Bên trong là Hà Anh cũng những người còn sống khác.

-" Hà Anh! Mở cửa cho tôi nào!"

-" ....."

-" Này....mọi người.... Tôi còn đứa nhỏ...xin hãy mở cửa cho tôi....H...Hà anh..."

-" Đừng mở cửa! Tôi vừa thấy cậu ta bị cắn đấy"

Dưới ánh mắt cầu xin của An, đám người trong kia vẫn vô cảm đến lạ thường. An tuyệt vọng nhìn vào Hà Anh rồi quay đi chạy sang hướng khác. Vừa hay tìm thấy chỗ trốn lí tưởng cho cô bé vừa nãy, gạc nước mắt rồi đưa cô bé vào bên trong sau đó còn không quên dặn dò thật kĩ.

-" ....đội cứu hộ sẽ mau đến nên con phải trốn ở đây và tuyệt đối im lặng nhé!.....chú đi tìm chỗ khác trốn...một lát nếu nghe tiếng súng và tiếng người đến giải cứu thì lập tức đi ra. Biết chưa?"

Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, bàn tay nhỏ cũng nhả da thịt đã bấu chặt của An. Anh mỉm cười đóng tủ sắt lại sau đó một mình chạy đi tìm chỗ trốn.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro