❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau một tuần dài làm việc không ngừng nghỉ thì Ji Hoon cũng được công ty thả về nhà cho nghỉ ba ngày rồi sau đó sẽ bắt đầu một world tour nhưng chưa kịp lội bộ được nửa quãng đường từ công ty về thì trời đổ mưa. Tặc lưỡi một cái, Ji Hoon bước vào một quán cafe gần đó thay vì lấy chiếc ô trong túi ra và đi về nhà.

  Nhấp một ngụm cafe, Ji Hoon đưa mắt nhìn ra ngoài. Trời vẫn mưa rất to, đường phố thì vắng ngắt. Lâu lâu lại có một vài chiếc xe vút qua thật nhanh trong màn mưa trắng xoá ấy, có lẽ họ đang muốn thật nhanh về với gia đình sao ? Gia đình ?

  Ha ha ! Nghĩ đến đây, cậu chàng bật cười. Gia đình chắc là nơi mà luôn có người vợ hiền, có những đứa con ngoan trông ngóng mình về mỗi ngày sau khi tan ca nhỉ ? Hay là nơi luôn tràn ngập tiếng cười, tình yêu thương của ba mẹ, anh chị ?  Hay chỉ đơn giản là bữa cơm bên người thân ? Nó ra làm sao cậu cũng chẳng nhớ nữa, cậu chỉ biết rằng mình từng có một thứ, một thứ rất đỗi bình dị mà nhiều người mong muốn, tên là gia đình. Ừ thì, là từng có. 

  Mưa ngớt. Ji Hoon để lại một tờ tiền đủ để trả cho ly cafe rồi chán nản cầm chiếc ô màu xanh nước biển bước ra khỏi không gian ấm cúng của quán. Chẳng buồn đến những hạt mưa còn đọng lại trên tán cây cứ theo cơn gió rớt xuống, cậu cứ thế bước chầm chậm về " nhà ". Ji Hoon cũng có nhà đấy thôi, chỉ là căn nhà ấy chỉ còn lại mình cậu.


Cạch..

  Cánh cửa mở ra, quẳng đại đôi giày ở dưới sàn rồi đóng cửa lại. Ji Hoon nhìn xung quanh căn hộ của mình, đưa mắt nhìn chiếc ghế sofa màu xám ưa thích của mẹ trong bóng tối, cậu nhào tới, bật khóc nức nở.
  Cho cậu khóc hôm nay nữa thôi rồi cậu sẽ mạnh mẽ mà...

  Hôm nay...

  Chỉ hôm nay thôi....




  Sau khi chuyến bay hạ cánh, Ji Hoon được công ty cho nguyên một buổi tối và một ngày trống lịch ở London để nghỉ ngơi nhưng cậu lại không có tâm trạng nên liền kêu quản lý lái xe về khách sạn. Đi ngang qua những con phố nhỏ nhộn nhịp, Ji Hoon thầm nghĩ rằng liệu có một phép màu nào đó cho cậu gặp lại Soon Young không rồi lại tự cười bản thân, có may lắm thì cũng chỉ là vô tình nhìn thấy rồi lướt qua nhau thôi.

  Ji Hoon uể oải nhận chiếc chìa khoá phòng từ tay tiếp tân rồi kéo vali đi đến thang máy. Sau đây là một tràng uể oải của Lee Ji Hoon : uể oải kéo vali về phòng, uể oải nghe quản lý dặn dò đủ thứ chuyện trên đời, uể oải mở cửa, uể oải đóng cửa, uể oải khoá cửa lại cho an toàn, uể oải à không mà là ngay-lập-tức-phi-lên-giường-bằng-tốc-độ-bàn-thờ.

  - Ôi tình yêu của ngộ!!!

  Ji Hoon lăn lộn trong mớ chăn gối mềm mại, một lúc sau liền lăn ra ngủ mặc cả giờ ăn tối sắp đến. Ji Hoon ngủ quả thực rất ngon, vì trên máy bay cậu có ngủ được chút nào đâu. Nhưng rồi một giấc mơ qien thuộc lại đến với cậu - giấc mơ về cái thời còn là học sinh.


  Bố mẹ Ji Hoon ly hôn khi cậu học lớp 10. Họ cho rằng Ji Hoon đã đủ lớn để chấp nhận chuyện này. Sau khi ly hôn, bố cậu đi theo người tình mới, mẹ thì bận bịu với công việc, cậu cứ như con chim non lạc mẹ.

  Sợ hãi, hoang mang, lạc lối, một mình Ji Hoon cô đơn giữa căn nhà rộng lớn dành cho ba người. Sau đó, mẹ cậu cũng dần ít về nhà hơn.

  Hàng tháng, thứ Ji Hoon nhận được không phải là sự ấm áp hay những cái ôm của mẹ mà chỉ là khoảng tiền tiêu xài hàng ngày. Dần dần, cậu cũng sống buông thả, bê tha theo.

  Khi ấy, Ji Hoon như rơi vào tận cùng của đau khổ, chẳng màng đến bản thân. Nhưng không, anh, chính anh - người bạn thân nhất của cậu từ những năm tháng cấp hai - Kwon Soon Young đã kéo Ji Hoon dậy từ vực sâu, trở về với hiện thực. Anh nói :

- Đói thì cứ gọi tớ, cậu không cần phải nhịn ăn, dạ dày cậu không tốt đâu ! Mệt thật đấy, đã yếu còn hay ra gió. Thực tình...

Anh cứ hay vừa nấu ăn vừa lằng nhằng chê bai thói quen của cậu bằng cái giọng trẻ con ra vẻ người lớn như thế đấy, vậy mà không nghe có khi lại thấy nhớ. Soon Young cùng Ji Hoon sống qua từng ngày cô đơn như thế, mặc cho 3 năm cứ trôi nhanh và không chờ ai, cũng như chẳng chờ Ji Hoon có đủ dũng khí để nói rằng cậu yêu Soon Young !




  Như thường lệ, Ji Hoon về nhà sau buổi học đàn.

- Mệt quá đi !

  Cậu than thở. Tưởng chừng sẽ được nhìn thấy anh trong chiếc tạp dề màu hường phấn mà cậu mua lúc hai đứa dắt nhau đi siêu thị mua đồ, nào ngờ cả căn nhà chỉ có một màu đen, hiu hắt vài ánh đèn đường chiếu vào.

  " Tên chuột béo ấy đâu rồi ? "

  Ji Hoon tự hỏi. Với tay bật công tắc đèn lên, cậu nhìn thấy một bó hoa bạch trà, một ít đồ ăn còn nóng và một bức thư.

" Gửi Ji Hoon,
Thực tình thì tớ cũng không muốn phải nhắn gửi với cậu qua thư như này, nhưng cậu biết tớ mù công nghệ mà. Này, Lee Ji Hoon ! Tớ phải đi du học ở Anh, nơi mà cậu luôn muốn đến đấy. Mẹ tớ bảo rằng sẽ nhanh thôi, tớ sẽ được gặp lại cậu nên chẳng dám nói trước với cậu, sợ cậu giận lắm. Tớ đi khoảng 4 năm thôi, nên chờ tớ nhé ! Tớ sẽ học thật giỏi rồi trở về với cậu ! Ji Hoonie à, không có tớ, cậu phải ăn uống đầy đủ, không được thức khuya, không được ăn vặt nhiều, không được đi chơi khuya và nhất là không được thích ai hết vì tớ lỡ thích Ji Hoonie mất rồi !
Đợi tớ nhé ! Cậu thấy bó bạch trà đó không Ji Hoonie ? Là tự tay tớ trồng ở ban công đó ! Cũng 10 năm rồi, từ khi cậu bảo cậu thích bạch trà nhất, vì nó không chỉ đẹp mà còn tượng trưng cho sự chờ đợi nên tớ đã học cách để trồng nó. Bây giờ, liệu cậu có thể trồng bạch trà cho tớ không ? Dù chỉ là một đoá ? Tớ sẽ chờ ngày được nhận lấy đoá bạch trà từ tay cậu. Ôn thi thật tốt nhé, mong cậu sẽ đậu vào trường mà mình muốn. Ở lại mạnh khoẻ và luôn giữ niềm đam mê âm nhạc nhé, Lee Ji Hoon !
Kwon Soon Young "

  Cơ thể cậu như bị ai đó rút hết sức lực. Cậu quỳ sụp xuống, khóc nức nở. Anh đi thật sao ? Sao lại như vậy ? Hôm qua anh vẫn còn ở đây, trong căn phòng này cười nói với cậu cơ mà. Sao hôm nay lại như vậy ? Anh từng bảo anh sẽ luôn ở bên cạnh cậu mãi không rời, có sao bây giờ lại như không vướng bận gì mà rũ áo ra đi.

  Hoá ra lời hứa đó cũng chỉ là lời nói gió bay. Hoá ra anh cũng như bao người khác, bước đến bên cậu thật nhẹ nhàng, rồi rời đi cũng rất lặng lẽ. Họ bỏ rơi cậu lúc mà tưởng chừng cậu không thể thiếu họ. Tại sao lại luôn là cậu chứ ? Ji Hoon nức nở như thế đến khi màn đêm tịch liêu như một thứ bùa mê ru cậu ngủ thiếp đi.






  Từng tia nắng chiếu xuyên qua rèm cửa khách sạn như nhảy múa trên gương mặt tựa thiên thần của Ji Hoon. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, Ji Hoon nhủ thầm : " lại mơ thấy cậu rồi Soon Young ".

  Cậu mệt mỏi ngồi dậy, nhìn vào đồng hồ, lúc này đã là 9h sáng. Cậu hơi rùng mình, hên là sáng nay không có lịch trình. Ngồi dậy, xỏ đôi dép đi nhà rồi từ từ nặng nhọc bước từng bước đến nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

  Bây giờ, Lee Ji Hoon của chúng ta đã là một nhạc sĩ dương cầm nổi tiếng. Tốt nghiệp một học viện âm nhạc danh giá, sáng tác những bài hát cho các ca sĩ hàng đầu, thi thoảng lại có những hãng thời trang mời cậu làm model, lịch trình biểu diễn luôn dầy đặc, các world tour luôn cháy vé,... cuộc sống như thế còn gì mà nuối tiếc.

  Thế nhưng Ji Hoon vẫn luôn nghĩ rằng nếu được đánh đổi sự nổi tiếng này để lấy một thứ, cậu sẽ đổi nó để lấy lại được những năm tháng có Soon Young bên cạnh.
  Kể ra, cũng đã 6 năm rồi, Soon Young vẫn chẳng gửi cho cậu lấy một lá thư, một món quà hay là một cuộc gọi. Đã có khi, Ji Hoon muốn từ bỏ, nhưng nghĩ đến đoá bạch trà héo úa và bức thư năm nào nay đã nhạt màu vẫn luôn ở trong ngăn tủ, cậu lại gạt phăng suy nghĩ ấy.

- Có lẽ Soon Young đã lấy vợ, có những đứa con ngoan và quên mình rồi !

  Ji Hoon thở dài, thay một bồ đồ thể thao đơn giản rồi rời khỏi khách sạn, đi dạo một vòng khu phố quanh đây.

  Không nhanh không chậm, Ji Hoon cứ thế lướt qua con phố đông đúc rồi tự dưng, cậu nhìn thấy một thân ảnh rất quen thuộc bên trong một quán trà. Đánh mắt qua chiếc biển hiệu bằng gỗ, quán có một cái tên rất đẹp : Camellia.

  Như có một sức hút, Ji Hoon đẩy cửa bước vào, ở một góc khá kín đáo, có một người đang ngồi đấy. Chẳng bận tâm rằng dạ dày của mình vẫn chưa có chút gì, cậu gọi một ly English breakfast tea rồi tiến lại chỗ người đó đang ngồi.

  Chọn một bàn gần đó, cậu ngồi xuống, nhìn khẽ sang bàn bên, " giống Soon Young thật " - cậu cảm thán. Nhìn xung quanh quán, ở ngay chính giữa có một chiếc đàn dương cầm màu trắng, Ji Hoon bước đến hỏi người phục vụ :

- Can i play that piano ?

- Oh, of course ! Go ahead.

- Thanks.

Như có một thứ gì đó cứ lôi kéo Ji Hoon đến gần chiếc đàn dương cầm ấy, cậu ngồi xuống, đặt tay lên những phím đàn đen trắng rồi nhắm mắt lại.

  Tiếng đàn du dương bỗng dưng cất lên trong một quán trà nhỏ làm thu hút sự chú ý của mọi người, kể cả cái bóng lưng kia.
  Họ chăm chú nhìn con người nhỏ bé bên cạch chiếc đàn dương cầm to lớn, trông cậu ấy cứ như một thiên thần nhỏ vậy. Mười ngón tay trắng trẻo cứ thoăn thắt trên phím đàn, tạo ra những âm thanh trầm bổng thu hút nhiều người qua đường hiếu kỳ dừng lại đứng xem, vài người còn vào hẳn trong quán, kêu một tách trà và thưởng thức âm nhạc.

Bỗng, họ nghe thấy một giọng hát của một người đàn ông ngồi trong góc, nơi có ít sự chú ý nhất. Anh ta từ từ đứng dậy, đi lại gần chiếc đàn dương cầm, trên miệng vẫn không thôi ngân nga khúc hát buồn đến nao lòng. Ấy vậy, Ji Hoon vẫn chẳng hề mở mắt ra, mặc cho người thanh niên kia đã tiến lại gần, ngồi xuống kế bên cậu, hát nốt phân đoạn của mình và thì thầm vào tai cậu, bằng giọng nói mà cậu đã chờ ngóng bao lâu nay :
- Bản piano này phải 2 người chơi mới hay được đúng không, Lee Ji Hoon ?

Cứ thế, hai con người cùng nhau ngồi đàn cho đến hát một bản nhạc và kết thúc trong sự hân hoan, tán thưởng của mọi người. Trong phút chốc, Ji Hoon đã đánh mắt sang người bên cạch, chắc chắn khẳng định rằng đây chính là Kwon Soon Young - người cậu mong chờ bấy lâu -. Rồi tự dưng, bàn tay của người ấy nắm chặt lấy tay cậu, kéo cậu ra khỏi quán trà, không quên trả tiền và đi một mạch đến công viên cách đó vài con phố.

Anh thả tay cậu ra khi hai người đến một băng ghế đá trong công viên, họ nhìn nhau chốc lát mà chẳng ai nói gì. Họ không có gì để nói hay có quá nhiều chuyện mà chẳng biết bắt đầu từ đâu nhỉ ? Vài phút im lặng trôi qua, Ji Hoon là người phá vỡ sự ngột ngạt này, cậu nói :

- Soon Young ah, cậu không có gì để nói sao ?

- Uhm... Ji Hoon ah !

" Đã không còn là Ji Hoonie nữa rồi "

- Sao nào ?

- Tôi... tôi... tôi xin lỗi - Anh cúi gằm mặt xuống đất, lí nhí nói.

- Tại sao lại xin lỗi ? Cậu biết tôi chờ cậu bao nhiêu năm không ? Là 6 năm ! 6 năm đó ! Tôi biết nó chưa bằng 10 năm của cậu, nhưng cậu biết rằng tôi đã khổ sở thế nào không ? Tôi cố gắng ôn luyện để thi vào học viện âm nhạc X, có gắng nuôi lấy niềm đam mê. Vì sao cậu biết không ? Vì cậu bảo cậu thích tôi ngồi bên chiếc đàn dương cầm vừa đàn vừa hát ! Cậu muốn chúng ta cùng chơi piano, cùng đàn hát, cùng vui vẻ. Mà cậu thì sao ? Cậu bỏ tôi đi biền biệt 6 năm. Không một lá thư, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Cậu có biết tôi đã từng muốn đem đoá bạch trà này vứt nó đi thật xa không ? Nhưng vì lá thư năm ấy của cậu, cậu hỏi liệu tôi có thể trồng cho cậu bạch trà hay không, dù chỉ một đoá. Cậu bảo cậu sẽ chờ cái ngày cậu nhận được đoá bạch trà ấy từ tay tôi nên tôi đã trồng nó !

  Vừa nói, nước mắt của Ji Hoon rơi lã chã, cậu thực sự rất nhớ con người này, chẳng lẽ cậu ta không còn một chút tình cảm gì cho cậu sao ? Lấy tay quệt đi dòng nước mắt, cậu nói :

- Được, bây giờ nếu cậu muốn, tôi sẽ nói cho cả thế giới này biết, Lee Ji Hoon tôi chưa từng yêu thương hay thậm chí là một người nào tên là Kwon....

  Nói đến đây, anh dùng hai tay giữ lấy cậu, môi anh tìm ngay đến đôi môi nhỏ đang nói cho cả thế giới này nghe những chuyện xấu của anh.
  Ji Hoon đứng hình trong giây lát rồi vùng vẫy đòi rời khỏi vòng tay của anh, nhưng càng cố gắng thì anh càng siết chặt hơn. Một lúc sau, khi Ji Hoon không còn phản kháng nữa, anh mới buông tha cho đôi môi của cậu, nhưng rồi lại kéo cậu vào lòng ôm thật chặt. Anh thì thầm :

- Tôi không cố ý, chỉ là tôi sợ nếu nhận được bức thư hay tin nhắn hay nghe được giọng nói của cậu, tôi sẽ lập tức chạy về bên cậu mất. Đã rất nhiều lần, tôi đã cố gắng để trốn về Hàn Quốc thăm cậu, nhưng cậu có biết là chỉ vừa nhìn thấy bóng lưng cậu mải miết tập đàn thì tôi đã bị người của bố kéo ngược về Anh. Cậu có biết rằng, từng show diễn của cậu, tôi đều cố gắng tham dự không ? Chỉ để nhìn cậu từ xa thôi, nhưng tôi vẫn làm như vậy mà không thể chạy đến bên cạnh mà ôm cậu vào lòng. Cậu nghĩ rằng tôi sống tốt hơn cậu sao ? Từng bức ảnh của cậu dù cho máy có đầy dung lượng đi nữa tôi cũng chẳng nỡ xoá, từng thói quen của cậu tôi cũng không muốn quên, từng thông tin cậu ngã bệnh hay bị tai nạn đều làm tôi lo lắng đến ăn không ngon, ngủ không yên, làm gì cũng chẳng ra hồn, cậu nghĩ cậu khổ hơn tôi ?

- Đừng nói nữa mà ! - Ji Hoon khóc oà trong lòng Soon Young. Cậu không nghĩ sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh này, cậu từng tưởng tượng rằng ngày hai người gặp nhau sẽ rất vui, nào ngờ hôm nay chỉ toàn nước mắt.

- Được rồi ! - Soon Young đẩy cậu ra, dùng tay lau đi hết những giọt nước mắt trên mặt cậu, khẽ cười - Ôi chao, Ji Hoon của chúng ta khi khóc vẫn xấu như năm nào !

- Kệ cậu ! Đồ chuột béo vô tình ! Bắt người ta chờ lâu ơi là lâu. Ji Hoon giận. Ji Hoon đi về.

- Ơ này này ! Thôi mà. Được rồi - Anh cầm lấy hai tay cậu - Soon Young không cần hoa vì Ji Hoon là đoá bạch trà đẹp nhất của Soon Young. Soon Young không cần nhẫn vì Soon Young có thể giữ Ji Hoon lại bằng chính sức lực của mình. Vậy Ji Hoon có đồng ý làm bạn gái của Soon Young không ?

- Được. Nhưng có lợi gì không ?

- Tất nhiên là có rồi. Tháng sau là Soon Young được tốt nghiệp rồi nhá ! Khi ấy, Soon Young sẽ luôn đeo Ji Hoon 24/24 ! Yêu thương Ji Hoon 24/24, chăm sóc Ji Hoon 24/24 và không bao giờ đi xa Ji Hoon nữa, trừ khi...

- Trừ khi ?

- Trừ khi Ji Hoon đạp Soon Young bay xa vạn dặm thôi ! - Anh cười, đôi mắt díp lại như hai cây kim đồng hồ chỉ 10h10'. Đúng là Soon Young của Ji Hoon rồi.

- Được. Vậy thì, điều đầu tiên là dắt Ji Hoon đi ăn và giải thích cho Ji Hoon nghe vì sao người đi biệt tăm 6 năm trời đi tên chuột béo Kwon Soon Young !

- Được thôi. Nhưng mà chẳng phải lúc nãy...

- Nói cấm có cãi.

- Tuân lệnh. Nhưng không sợ bị fan phát hiện sao ? - Anh nắm chặt lấy đôi bàn tay bé xíu của Ji Hoon, nhớ quá đi thôi.

- Sợ gì chứ ? Còn không mau đi lẹ, đói muốn chết tới nơi rồi.

- Được thôi được thôi.






~ ~ ~ 5 năm sau

Tại một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố A.

- Soon Youngie !

- Dạ anh nghe.

- Cái quần yếm của Đậu đâu ?

- Ở ngăn thứ hai bên trái của tủ, em coi chưa ?

- A thấy rồi !

- Trời ạ.

Anh vừa nấu cơm vừa nhủ thầm, chẳng hiểu sao lại yêu Ji Hoon nữa. Nhưng mà, chỉ cần nhìn ngắm Ji Hoon cùng Đậu nhỏ - đứa con 2 tuổi của anh và cậu - mỗi buổi sáng thì anh đều tự cho rằng mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Dù cho đôi khi anh phải chịu cảnh gà trống nuôi con vì Ji Hoon đi tour, không tiện dắt Đậu nhỏ theo nhưng mỗi khi trở về, cậu liền trở thành một con mèo ngoan trong vòng tay anh, trở thành người  hiền của con anh, vậy thì còn gì hạnh phúc hơn nữa đối với anh chứ !



__________
xin chân thành gửi đến những ai đã yêu, đang yêu, và sẽ được yêu, bằng tất cả hạnh phúc và an nhiên.

this is a love letter,from chi to you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro