🐱 Chương 29 🐱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Jade | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

"Tội của thần đáng chết vạn lần." Từ Mẫn Trực dập đầu liên tục, trán lập tức đỏ ửng, búi tóc vốn gọn gàng cũng hơi rối, các sợi tóc mai rơi ra rũ hai bên mặt khiến hắn trông càng chật vật hơn.

Hoàng đế liếc mắt nhìn hắn, ngài nhíu mày, mặt hơi trầm xuống, hỏi Lư đại nhân đang ngồi ngay ngắn bên dưới: "Hắn làm ra chuyện gì rồi?"

Ngay lúc Lư đại nhân còn đang lúng túng xoa khóe mắt, đắn đo không biết trả lời thế nào thì Hứa Du lặng lẽ thò cái đầu lông xù từ ngoài cửa vào, cẩn thận nhìn hoàng đế. Nàng chớp đôi mắt tròn xoe rồi bất an liếm môi, kêu một tiếng "Meo ——" thật nhỏ. Sắc mặt Lư đại nhân lập tức trở nên vi diệu.

Hoàng đế dường như đoán được điều gì đó, nét mặt hơi giãn ra, khóe miệng hơi nhếch cười mà chính hắn cũng không biết, ngẩng đầu cao giọng hỏi Hứa Du: "Quả Cầu Tuyết, ngươi lại làm ra chuyện gì rồi?"

Hắn nói cứ như nàng thường xuyên làm mấy chuyện giết người phóng hỏa vậy! Thực tế nàng đã lập được rất nhiều công lớn đó nhé! Lão lưu manh này đúng là không dễ hầu hạ tí nào. Hứa Du không muốn để Từ đại nhân gánh tội thay mình nên dù trong lòng mắng như vậy nhưng nàng vẫn lắc mông đi vào. Nàng dừng trước mặt hoàng đế khoảng nửa mét, ngửa đầu, đáng thương nhìn hắn.

Hoàng đế có thể khẳng định con mèo này đã làm chuyện xấu, nếu không làm gì có chuyện nó thành thật như vậy, hắn nhịn cười phân phó: "Bế nó lên đây. Trẫm muốn nhìn xem rốt cuộc nó đã làm gì."

Lưu công công đáp vâng, ôm Hứa Du đặt lên mặt bàn sách theo lời hoàng đế. Hứa Du lén đánh giá sắc mặt hoàng đế, thấy hắn tuy nỗ lực xụ mặt nhưng trong ánh mắt lại ẩn ẩn ý cười nên trong lòng hơi bình tĩnh lại, lắc đuôi đi đến bên tay trái hắn, dùng móng vuốt lật tấu chương. Lật hai lần liền thấy ngay sổ con của Từ Mẫn Trực, lại dùng móng vuốt cọ nó ra, đẩy đến trước mặt hoàng đế.

Hoàng đế nghi ngờ cầm lên, rồi nhìn lướt qua Từ Mẫn Trực vẫn quỳ trên đất chưa chịu ngẩng đầu, chậm rãi mở sổ con ra, sau đó, một dấu chân hoa mai, hai dấu chân hoa mai...

Hoàng đế lạnh nhạt gấp tấu chương lại, đặt lên bàn, sau đó mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Hứa Du trước mặt. Hứa Du chột dạ không dám nhìn hắn, cúi thấp đầu, bộ dáng đáng thương đã sớm biết sai đang thỉnh cầu tha thứ. Hoàng đế bị nàng chọc cười, duỗi tay túm cổ nàng. Hứa Du sợ tới mức vung tay vung chân, như con tôm nhảy tanh tách, sau đó vững vàng đứng trên bàn sách, mở to đôi mắt tròn xoe vừa lo lắng vừa cảnh giác nhìn hoàng đế bệ hạ.

"Đưa nó đến Thượng thư phòng." Hoàng đế phân phó, rồi phất tay với nàng, biểu cảm thì không còn gì để nói.

Lưu công công thưa vâng tiến lên ôm Hứa Du vào ngực, chậm rãi bước ra khỏi cửa.

Còn chưa ra khỏi cửa lớn, Hứa Du đã nghe thấy tiếng hoàng đế bệ hạ quát Từ Mẫn Trực bên trong. May mà chỉ mắng vài câu, nếu hoàng đế phạt trượng hắn, nàng sẽ áy náy muốn chết.

Lưu công công một lần nữa đích thân đưa nàng về Thượng thư phòng. Vinh dự này khiến mấy tiểu hoàng tử trong Thượng thư phòng cũng phải ghé mắt nhìn. Thái Tử mở miệng hỏi Lưu công công: "Sao lại là ngài đưa nó đến đây? Quả Cầu Tuyết chạy tới nơi đó của phụ hoàng làm gì vậy?"

Lưu công công cười nói: "Bệ hạ nhận ra đây là mèo của Thế tử gia nên sai nô tài đưa nó tới đây."

Thái Tử cười, không hỏi thêm nữa mà quay qua làm mặt quỷ với Hứa Du, nhe răng nói: "Tiểu quỷ, lá gan lớn thật đấy, dám ầm ĩ ở chỗ phụ hoàng ta. Chỉ sợ ngay cả các đường huynh đệ của ta người cũng chẳng nhớ rõ vậy mà lại nhận ra ngươi." Rồi chạy qua nói nhỏ bên tai Triệu Thành Cẩn: "Thuận ca nhi, ngươi nhớ phải trông chừng nó thật kỹ nhé. Nó được sủng ái thế, ngay cả ta cũng thấy ghen tị. Vậy nên không biết sẽ có bao nhiêu người đố kỵ, ghen ghét đâu. Chỉ sợ có người hãm hại sau lưng thôi."

Triệu Thành Cẩn lập tức bị dọa đến trợn tròn hai mắt, bất giác ôm chặt Hứa Du vào lòng. Hứa Du bị cậu làm cho không thở nổi, phồng mắt, gian nan kêu "Ngao ngao". Bấy giờ Triệu Thành Cẩn mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng buông tay ra, vẻ mặt lo lắng, sờ đầu nàng, nhỏ giọng hỏi: "Quả Cầu Tuyết, ta làm đau ngươi sao?"

Thái Tử vô tâm dọa một câu lại khiến Triệu Thành Cẩn rất lo sợ, ngày hôm sau sống chết không chịu mang Hứa Du tiến cung nữa. Thụy Vương phi nhất thời cũng không khuyên được cậu nên tạm thời để Hứa Du ở lại phủ, lại dặn dò Thẩm Vanh hết lần này đến lần khác phải chăm sóc nàng thật tốt, lúc này Triệu Thành Cẩn mới yên tâm.

Buổi sáng nên làm gì đây? Sau khi rời giường, Hứa Du vẫn luôn không có tâm trạng. Ấm Trà trơ mặt ra chơi cùng nàng, nàng không để ý tới. Nhị Khuyết bay trên đầu kêu tê tâm liệt phế trêu chọc nàng, nàng cũng chẳng phản ứng. Cuối cùng, hai đứa nó lại chơi với nhau. Ấm Trà đã quên mất chuyện Nhị Khuyết từng mổ lỗ tai nó từ lâu.

Hứa Du nằm trên nóc nhà ngủ một giấc, đang mơ màng thì bị mấy con chim sẻ bay qua đánh thức, nàng bèn vươn người, rượt đuổi đàn chim sẻ xem như để làm nóng người, bấy giờ mới đủng đỉnh đi khắp nơi.

Nàng quyết định đi xem Ninh thứ phi kia thế nào rồi, lâu ngày không gặp, không biết nàng đã khỏe hơn chưa, có phải vẫn xấu tính như trước hay không. Không ngờ mới đi được vài bước thì nàng bỗng nhìn thấy có hai người cười cười nói nói từ trong viện đi ngang qua. Hứa Du vốn chỉ định nhìn lướt qua nhưng lại nhìn thấy một người ngoài dự liệu nên kinh ngạc đến mức suýt rơi từ trên nóc nhà xuống.

Là ma ma đã ép Thanh Vân hạ độc lúc trước mà!

Hứa Du tìm bà ta trong vương phủ suốt nửa năm trời mà vẫn không thấy bóng dáng. Rốt cuộc bà ta đã trốn ở đâu?

Vì thế Hứa Du không còn quan tâm đến Ninh thứ phi nữa, đồng tử nàng giãn ra, không chớp mắt nhìn chằm chằm ma ma kia, yên lặng không một tiếng động theo sau đoàn người.

Trước đây Hứa Du vẫn luôn nghi ngờ ma ma này là người của An thứ phi nhưng cuối cùng đã có thể chắc chắn. Nhóm người nọ vào Lý Viên của An thứ phi, sau khi vào cửa sau lập tức có tiểu nha hoàn nhìn kỹ bốn phía rồi mới cẩn thận đóng cửa lại. Hứa Du không hề nghĩ ngợi, trèo qua tường.

Cửa phòng An thứ phi và cửa sổ đều đóng chặt nên Hứa Du không thể đi vào, chỉ có thể tiếp tục dùng cách quen thuộc là leo lên nóc nhà, kề sát lỗ tai vào ngói nghe lén.

"Cuối cùng Yến ma ma cũng tới." Giọng An thứ phi vang lên, "Mấy ngày này ngươi không đến phủ, ta cứ lo lắng mãi, sợ trong nhà ngươi xảy ra chuyện gì. Mau xem giúp ta, có phải cơ thể ta đã khoẻ rồi không?"

Cái gì? Hứa Du không khỏi sửng sốt, ma ma này là đại phu? An thứ phi bị bệnh nhẹ? Vì sao nàng ta không nhờ Vương phi mời thái y mà lại để cho một ma ma bắt mạch? Nghe ý của An thứ phi, Yến ma ma này không phải người của Thụy Vương phủ? Nghĩ đến đây nàng lập tức thông suốt, chẳng trách tìm bà ta nửa năm mà không thấy người đâu.

"Đại thiếu gia sai lão nô đến Tịnh Châu một chuyến nên một tháng qua không đến đây. Thứ phi nương nương đã dùng hết thuốc lão nô kê cho ngài chưa?"

"Đến cuối tháng này thì hết." Giọng An thứ phi có phần khẩn trương, Hứa Du càng thêm nghi ngờ.

Căn phòng yên lặng trong chốc lát, sau một lúc lâu, âm thanh vui mừng của Yến ma ma vang lên, "Thứ phi nương nương điều dưỡng không tệ. Cơ thể của ngài cơ bản đã khỏi hẳn. Lát nữa lão nô sẽ kê thêm một toa thuốc bồi bổ, ngài cứ uống theo toa này hai tháng, đảm bảo đến lúc đó sẽ mang thai đứa bé béo tròn."

"A di đà Phật." Hứa Du cảm thấy dường như đã nghe thấy tiếng An thứ phi thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc nàng ta bị sao vậy? Hoặc là nói, đã từng làm sao vậy?

Nàng còn đang suy nghĩ, An thứ phi đã giải thích cho nàng, "... Tiện nhân chết tiệt, nếu không phải do lúc trước ả hại ta thì làm sao có chuyện đến tận bây giờ ta vẫn chưa sinh được mụn con nào chứ? May mà có Yến ma ma ở đây phát hiện ra chân tướng. Nếu không, cả đời ta đều không thể sinh con được nữa. Tiện nhân kia lại sinh được hết đứa này đến đứa khác. Thế nhưng ông trời có mắt, ả sinh nhiều như vậy nhưng không có đứa con trai nào, còn khiến vương phủ phải chia thêm mấy phần của hồi môn nữa chứ. Về sau một đứa ả cũng không sinh được nữa, ta chống mắt nhìn xem ả sẽ sống ra sao!"

Thì ra đây là kịch báo thù?

Tuy thủ đoạn xuống tay với đứa trẻ còn chưa được sinh ra của An thứ phi quá ti tiện nhưng nếu là chó cắn chó, Hứa Du quyết định mặc kệ, cảnh sát trưởng Mèo Trắng đại nhân bận rộn lắm!

Dù nàng có ngăn cản thì Ninh thứ phi cũng chẳng biết ơn, lại còn xem nàng như kẻ thù, nhìn thấy nàng từ xa đã đòi đánh đòi giết. Hứa Du không phải kẻ thích tự tìm ngược.

Lúc nàng về Lệ Viên, Nhị Khuyết lại đánh nhau với Ấm Trà. Lần nào đánh nhau Ấm Trà cũng chịu thua thiệt. Tuy nó cao to nhưng lại không linh hoạt, không thể địch nổi Nhị Khuyết đầy kinh nghiệm. Hứa Du thậm chí còn cảm thấy con vẹt này bị Hoàng Hậu đuổi khỏi cung không chỉ bởi vì miệng nó không sạch sẽ mà rất có thể còn bởi vì nó từng ăn hiếp người.

Dù chân Nhị Khuyết bị buộc xích nhưng nó vẫn có thể bay xa hơn hai mét. Nó nắm chắc thời cơ bay đến mổ Ấm Trà một cái, sau đó lập tức bay lên mái hiên. Ấm Trà không làm gì được nó chỉ biết tức giận sủa "Gâu gâu ——", vì vậy mà bị tiểu nha hoàn trong vườn mắng hai câu, oan ức đến mức hốc mắt đỏ lên.

Hứa Du không quen nhìn cảnh này nên lặng lẽ leo lên mái hiên, giương móng hung hăng vặt trụi mấy cọng lông của Nhị Khuyết. Nó hét thảm một tiếng liền lập tức ngoan ngoãn lại. Từ lâu nó đã biết trong viện không ai dám quản Hứa Du nên chưa bao giờ dám đối đầu với nàng, đại đa số thời điểm đều hết sức nịnh bợ nàng.

Vì thế, một lát sau, con vẹt mặt dày này liền thò đầu qua, thần thần bí bí nói: "Quả Cầu Tuyết, Quả Cầu Tuyết, ta mới học được một bài hát mới, để ta hát cho ngươi nghe."

Hứa Du còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng gì như tiếng ngỗng đực ồm ồm bên tai "... Trước sao hồng tía đua chen, giờ sao giếng lấp tường nghiêng thế này? Cảnh xuân sắc thắm còn đây, lòng xuân lại đã đâu hay nhà nào..."

Trích màn 10, đề mục "Kinh Mộng" – "Mẫu Đơn Đình" do Thang Hiển Tổ – nhà soạn kịch nổi tiếng đời nhà Minh viết năm 1598.

Nguồn:

Cái này mà gọi là hát á? Phải gọi là máy bay ném bom mới đúng! Không có một tiếng nào đúng giai điệu, nghe còn kinh khủng hơn phong cách hát nói dân gian ở hiện đại.

Âm thanh này vốn đã kỳ cục nhưng đáng sợ hơn là chẳng biết con vẹt này học được ở đâu vẻ oán phụ u sầu, đầu rũ xuống, đôi mắt nhỏ vừa uất ức vừa cô đơn. Vô cùng xứng đáng trao giải ảnh hậu!

Tiểu nha hoàn đang phơi nắng dưới mái hiên thấy thế liền cười nghiêng ngả đến mức thở không ra hơi. Hứa Du chỉ cảm thấy gân xanh trên huyệt Thái Dương nảy thình thịch, hận không thể đá con vẹt điên khùng này xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro