🐱 Chương 28 🐱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Jade | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Mùa xuân vừa đến, Hứa Du lại bắt đầu kiếp sống giảm béo của mình.

Buổi sáng, trong lúc Triệu Thành Cẩn ở Thượng thư phòng học bài, Hứa Du sẽ chạy bộ quanh hoàng cung. Các cung nhân nhận ra nàng nên không dám làm gì nhưng vẫn chỉ chỉ trỏ trỏ. Hứa Du thấy không được tự nhiên nên quyết định leo lên nóc nhà tập thể dục.

Lúc mới bắt đầu nàng chưa quen nên chạy chưa được nửa giờ đã thở không ra hơi, nằm chổng vó trên nóc nhà nghỉ ngơi. Trên đường hồi phủ thì nằm trong lòng Triệu Thành Cẩn ngủ liên tục khiến thằng bé sợ tới mức tưởng Hứa Du bị bệnh. Cứ chạy liên tục khoảng mười ngày, hiệu quả giảm béo tuy chưa rõ ràng, nhưng thể chất đã có cải thiện rất lớn, ngay cả tay chân cũng linh hoạt hơn rất nhiều, kéo bè kéo lũ đánh nhau hoàn toàn không cần tìm người trợ giúp.

Thế nhưng, xuân về hoa nở cũng chưa chắc là chuyện tốt. Tháng ba đến, thời tiết ấm áp hơn, vạn vật tốt tươi, hoa thơm cỏ lạ đua nhau khoe sắc, nhóm động vật nhỏ cũng bắt đầu ngồi không yên.

Nửa đêm, Hứa Du bị một chuỗi âm thanh cào tim cào phổi làm bừng tỉnh, sau đó không ngủ được nữa. Đương nhiên nàng biết âm thanh kia là gì. Từ khi mùa xuân đến, toàn bộ kinh thành đều bị bao phủ bởi một lượng hormone nồng đậm. Thế nên từ sáng đến tối nàng đều có thể nghe được tiếng của đủ loại động vật tới kỳ động dục. Âm thanh mùa xuân này quả là một loại tra tấn.

Điều duy nhất có thể an ủi chính bản thân nàng đó là thật may mắn, nàng không bị ảnh hưởng bởi chuyện này, nếu không...

Nàng thực sự không dám tưởng tượng thêm...

Sáng sớm hôm sau không chỉ có nàng uể oải mà Nhị Khuyết cũng mắt nhắm mắt mở vừa tỉnh ngủ, nhưng Ấm Trà thì ngược lại, tinh thần sáng láng. Chuyện này khiến Hứa Du khó tránh khỏi suy nghĩ không trong sáng. Nàng có thể nói vì bên trong vốn là con người nên có thể tự kiềm chế được, vậy Ấm Trà thì sao?

Hay là —— con chó này đã là thái giám rồi!

Lúc ăn sáng, Hứa Du vẫn cứ canh cánh chuyện này mãi, có nên... Nhìn trộm một chút không?

Làm thế có bỉ ổi quá không nhỉ?

Mãi đến lúc ra cửa nàng vẫn chưa tìm được cơ hội nhìn thấy chân tướng. Ai ngờ lúc lên xe ngựa Ấm Trà lại đuổi theo cắn ống quần Triệu Thành Cẩn, Thẩm Vanh đứng giữ đồ ở một bên cũng bật cười. Hứa Du đảo mắt, đột nhiên xông lên tát nó một cái, lực cũng không lớn. Ấm Trà tưởng nàng muốn chơi với nó nên vui mừng nhảy nhót, lăn qua lộn lại... Hứa Du cuối cùng cũng biết kết quả, con chó này quả nhiên là thái giám!

Sau đó, nàng mang vẻ mặt lạnh nhạt tiến cung.

Không biết là vì tập thể dục hay do không ngủ đủ giấc mà Hứa Du cảm thấy gần đây mình gầy đi nhiều, vì thế nàng thấy rất vui mừng.

Buổi sáng nàng dạo quanh hoàng cung hai vòng rồi gặp Cửu hoàng tử ở Ngự Hoa Viên. So với lần trước thằng bé lớn hơn nhiều, đi đường vững hơn, nói chuyện cũng rõ ràng hơn trước, nhìn thấy Hứa Du từ xa liền hô toáng lên: "Ma ma, có mèo!"

Lần này Hứa Du không chạy đi ngay mà đứng ở xa cảnh giác nhìn cậu, chốc lại liếc đám cung nhân hầu hạ bên cạnh. Mà cung nữ thấy nàng thì lập tức thay đổi sắc mặt, cuống quýt chạy lại ôm lấy Cửu hoàng tử, chán ghét nói: "Điện hạ đừng đi qua, coi chừng bị cào đó, móng vuốt của nó sắc lắm."

Cửu hoàng tử không vui, giãy giụa muốn tránh khỏi tay của ma ma kia, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Dù vậy ma ma kia vẫn cố chấp không chịu buông tay, vừa dùng sức ôm lấy cậu vừa khuyên bảo. Cửu hoàng tử giận dữ oà khóc, tình huống lập tức mất kiểm soát.

Hứa Du thấy cậu khóc thảm thiết quá nên cũng hơi mềm lòng, vì thế khom lưng, tay chân nhẹ nhàng tiến lên trước vài bước, muốn mạo hiểm chơi cùng cậu một chút. Không ngờ ma ma kia thấy nàng đến gần thì càng thêm cảnh giác, nghiêm mặt lại, ghét bỏ đá về phía nàng một cái, mắng: "Con mèo chết tiệt, cút xa một chút."

Hứa Du: "..."

Nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thần mèo trước giờ luôn được hoan nghênh mà hôm nay lại bị ghét bỏ? Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải chuyện này từ khi biến thành mèo. Chẳng lẽ do hôm nay không phải ngày đẹp? Bà già này thật đáng ghét!

Ma ma ôm Cửu hoàng tử khóc sướt mướt đi nhanh như bay, các cung nhân còn lại cũng theo sát sau đó. Hứa Du ngẩn ngơ trong chốc lát rồi lẳng lặng trở về Thượng thư phòng.

Lúc này nàng không đi trên nóc nhà nữa mà ủ rũ cụp đuôi chậm chạp đi trên hành lang về phía Thượng thư phòng, vừa bước đến cửa thì cửa đột nhiên mở ra, một người bước ra từ bên trong.

Hứa Du vừa ngẩng đầu, người nọ lập tức cúi đầu, hai người mắt đối mắt, cả hai đều sửng sốt.

Hoá ra là Ngự tiền hành tẩu Từ Mẫn Trực đại nhân! Người này trẻ tuổi, tuấn tú lịch sự lại rất hay đỏ mặt. Không ngờ lại gặp mặt!

Hứa Du có ấn tượng rất tốt với vị Mẫn Trực đại nhân này nên nàng dừng chân, thân mật kêu một tiếng "Meo". Thế mà Từ Mẫn Trực cũng đỏ mặt. Hắn hơi mất tự nhiên nhìn bốn phía, sau khi chắc chắn xung quanh không có người mới chậm rãi ngồi xổm xuống, hiếu kì duỗi tay xoa đầu nàng, nhỏ giọng hỏi: "Mèo con, sao ngươi lại ở đây một mình?"

Chẳng lẽ bên cạnh nàng còn phải có người hầu hạ? Hứa Du cười thầm trong lòng, vươn móng vuốt vẫy hắn, chuẩn bị cáo từ để vào viện. Từ Mẫn Trực lại tưởng nàng muốn chơi cùng hắn, đôi mắt lập tức sáng lên, vui mừng bắt lấy móng vuốt nàng lắc lắc, nhỏ giọng hỏi: "Mèo con, ngươi có muốn sang chỗ bên kia của ta chơi không? Có đồ ăn ngon đấy!"

Từ đại nhân này là đang dụ dỗ mèo con à? Hứa Du nghiêng mắt nhìn hắn, Từ Mẫn Trực càng thêm cao hứng, mặt vốn đỏ nay lại càng đỏ hơn. Hắn thấy Hứa Du không có phản ứng gì nên cho rằng nàng đồng ý, duỗi tay ôm nàng vào ngực rồi sải bước đi.

Hứa Du nhìn trời, vẫn chưa đến lúc Triệu Thành Cẩn tan học nên nàng không giãy giụa, cứ để hắn ôm mình đi về phía trước. Nàng tiến cung đã lâu nhưng cũng không dám chạy đến chỗ này. Nơi đây là trọng địa triều đình, rất nhiều nha môn đặt tại đây, bầu không khí còn trang nghiêm hơn cả hậu cung. Tuy nhìn thoáng qua hoàng đế bệ hạ có vẻ rất khoan dung với nàng nhưng Hứa Du thực sự không dám khiêu chiến giới hạn của hắn. Làm một con mèo có thể nghe hiểu tiếng người rồi lại dám tự do đi lại ở nơi trọng địa triều đình thì thật sự không nên chút nào.

Nhưng nếu Từ đại nhân có lòng ôm nàng qua thì nàng cũng nên có dạ đồng ý đúng không?

Nơi Từ Mẫn Trực làm việc là một tiểu viện ở phía đông hoàng thành, tuy rằng không lớn nhưng được bày trí cực kỳ tao nhã lịch sự. Trong viện có rất nhiều loại hoa cỏ không biết tên, thậm chí còn xây một cái bàn đá nhỏ cùng bốn ghế đá xung quanh. Xung quanh được canh giữ nghiêm ngặt. Hứa Du nhìn quanh bốn phía, phát hiện có vài nhóm thị vệ đang đứng, cho thấy nơi đây vô cùng quan trọng.

Tuy Từ Mẫn Trực nhất thời cao hứng mang Hứa Du đến đây nhưng khi tới cửa lại không dám tùy tiện ôm nàng vào nên thật cẩn thận nhét nàng vào tay áo, chắp tay lại, đầu cúi thấp như kẻ trộm, dường như cho rằng làm như vậy thì người khác sẽ không phát hiện hắn mang mèo vào trong.

"Mẫn Trực à..." Vừa bước vào phòng, đột nhiên có người kêu tên hắn. Từ Mẫn Trực sợ tới mức run lẩy bẩy. Hứa Du lập tức bị trượt chân, suýt nữa rơi ra ngoài. Nàng vội vã vươn móng túm chặt lấy ống tay áo hắn, lúc này mới hơi hơi ổn định lại thân thể, nhưng nửa phần cơ thể phía dưới lại không tự chủ được trượt xuống, lúc đầu lộ ra một đoạn đuôi xù, sau đó là nửa cái mông...

"Lư... Lư đại nhân..." Từ Mẫn Trực cứng đờ người, run run rẩy rẩy hành lễ, nói không lựa lời: "Ngài... Ngài vẫn còn ở đây ạ?"

Lư đại nhân vuốt bộ râu hoa râm, không giận mà còn cười, trêu ghẹo hắn: "Nếu ta không khỏe mạnh thì có khi giờ người đang gặp quỷ ấy chứ."

Từ Mẫn Trực như khóc đến nơi, lắp bắp, cuống quýt trả lời: "Hạ... Hạ quan... Không có ý này... Lư đại nhân..."

"Lộ rồi!" Lư đại nhân bỗng ngắt lời hắn. Từ Mẫn Trực sửng sốt, chưa kịp hiểu chuyện gì Lư đại nhân bèn chỉ tay áo hắn. Từ Mẫn Trực lo sợ cúi đầu nhìn, bấy giờ mới thấy nửa mông mèo rơi ra khỏi tay áo, biểu cảm trên mặt phong phú hẳn.

Nói đến đây Hứa Du rốt cuộc chịu không nổi nữa, lăn từ trong tay áo Từ Mẫn Trực xuống đất, rồi còn lộn mấy vòng mới đứng lên được, người run run, tai giật giật, giương mắt nhìn Lư đại nhân và Từ Mẫn Trực trong phòng, ngoan ngoãn mà kêu một tiếng "Meo ——".

Từ Mẫn Trực cúi đầu không dám nhìn Lư đại nhân, muốn giải thích mấy câu nhưng não như đóng băng, miệng cũng không nói nên lời nên quyết định không suy nghĩ nữa, vẻ mặt suy sụp, cúi đầu chuẩn bị nghe mắng. Không ngờ đợi một hồi lâu cũng không nghe tiếng Lư đại nhân khiển trách. Hắn lặng lẽ ngẩng đầu thì thấy lão đại nhân đã bưng chén trà trở về chỗ ngồi của mình, còn con mèo trắng kia lập tức đuổi theo sau, thậm chí còn nhanh nhẹn bò theo chân bàn rồi trèo lên mặt bàn.

Con mèo này thật đúng là... Gan to bằng trời!

"Mẫn Trực à..." Lư đại nhân nhàn nhã gọi hắn, "Không phải buổi sáng kêu ngươi viết sổ con về việc trị thủy sao? Viết xong chưa? Bệ hạ có thể sẽ triệu kiến trong chốc lát đấy."

"A... a, sắp... sắp xong rồi." Từ Mẫn Trực như vừa từ trong mộng tỉnh lại, hắn nhìn Hứa Du một cái rồi mới chậm chạp quay về chỗ ngồi của mình, tiếp tục viết nốt sổ con buổi sáng mới viết được một nửa.

Từ trước đến nay hắn làm việc luôn rất nghiêm túc, một khi tập trung tinh thần thì như lão tăng ngồi thiền, không còn quan tâm mọi thứ xung quanh nữa. Hứa Du ngồi trên bàn đợi nửa ngày không thấy Từ đại nhân đưa điểm tâm cho, cuối cùng không chịu nổi nữa, chậm rãi đứng lên, khom lưng, tay chân nhẹ nhàng đi về phía hắn. Nàng mới đi được hai bước, vị Lư đại nhân kia bỗng ngước mắt liếc nàng một cái, Hứa Du chần chừ một chút, không nhúc nhích, mở to một đôi mắt tròn xoe màu lam nhìn ông ta, một lát sau, mới lặng lẽ đi tiếp một bước nhỏ.

Lư đại nhân không có phản ứng gì nên nàng đi thêm hai bước nữa rồi dừng lại, quay đầu nhìn ông ta. Thấy Lư đại nhân không mắng nàng, lá gan Hứa Du cũng lớn hơn, nàng thẳng người, nghênh ngang đi qua chỗ Từ Mẫn Trực.

"Meo ——" Hứa Du nhỏ nhẹ kêu một tiếng, muốn nhắc nhở Từ Mẫn Trực lấy đồ ăn cho nàng nhưng Từ Mẫn Trực dường như không nghe thấy, vẫn miệt mài viết sổ con, không hề có phản ứng gì.

"Meo ——" nàng lại kêu một tiếng nữa, Từ Mẫn Trực vẫn ngồi yên như cũ.

Lúc này Hứa Du thật sự nóng nảy, nàng vọt đến chỗ hắn, không ngờ một chân lại dẫm vào nghiên mực, dính đầy mực nước, sau đó vững vàng để lại mấy cái dấu chân hình hoa mai trên sổ con trước mặt Từ Mẫn Trực.

"Lư đại nhân, Từ đại nhân, bệ hạ triệu kiến ——" giọng nói the thé nữ tính của thái giám từ ngoài cửa truyền đến.

Từ Mẫn Trực sợ ngây người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro