🐱 Chương 25 🐱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Huyết Vũ | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

"Mèo?" Hoàng đế nhíu chặt mày, biểu cảm trên mặt trở nên lạ lùng, đầu tiên là hơi bất ngờ, sau khóe miệng lại nhếch lên, ra vẻ đáng lẽ phải sớm như thế. Con mèo nhỏ trốn đi chơi mấy ngày nay bỗng lương tâm bộc phát biết đường về tra án rồi à? Hoàng đế bệ hạ không hề cảm thấy chuyện mình phái người âm thầm theo dõi có hiệu quả.

Mấy đại thần bên dưới đều giả bộ như không nghe thấy chuyện họ đang nói, cúi đầu nhìn mũi chân nhưng không hẹn mà lại đồng loạt vểnh tai lên.

Hoàng đế nâng mắt nhìn các vị có trong điện một vòng rồi phất tay nói với Lưu công công: "Ôm nó đến thiên điện ở cách vách chờ."

Lưu công công lập tức vâng dạ, vừa định đi thì đột nhiên Hoàng đế gọi lão lại, ho nhẹ hai tiếng, đưa cho lão một đĩa bánh hạch đào, nói: "Thưởng cho nó."

Chậc! Sự ưu ái khiến chư vị đại thần ghen đỏ cả mắt. Đừng nói văn võ bá quan bọn họ, đến phi tần trong cung cũng khó được Hoàng đế quan tâm như thế. May chỉ là một con mèo con, nếu là người có lẽ đã bị nhiều người ghim thù lắm đây!

Lưu công công thì lại rất bình tĩnh, nhanh nhẹn nhận lấy đĩa bánh mang ra cửa, cười nói với Ngụy thị vệ: "Bệ hạ đang bận nên bảo ta tạm ôm nó đến thiên điện, Ngụy thị vệ có đi cùng không?"

Ngụy thị vệ gật đầu, ngồi xuống ôm Hứa Du vào lòng mang đến thiên điện.

Lưu công công là thái giám đắc lực bên cạnh Hoàng đế nên tất nhiên nhận ra thái độ bất thường của ngài với mèo con, mặc dù không biết nguyên nhân nhưng là người hầu hạ lâu năm bên cạnh ngài, cho dù có thắc mắc nhưng trên mặt không hề để lộ nửa phần, khách khí dẫn Ngụy thị vệ với Hứa Du vào thiên điện, rồi đặt đĩa bánh xuống đất, cười nói: "Con mèo này đúng là có phúc lớn lắm mới có thể lọt vào mắt của vạn tuế gia. Đây là lần đầu tiên ta thấy Bệ hạ thưởng đồ ăn cho một con mèo."

Hứa Du liếc lão một cái, không vồ vập đến ăn ngay mà nhảy lên bàn, đường hoàng ngồi xuống, dùng móng vuốt đập đập lên mặt bàn, ý bảo Lưu công công bưng đĩa bánh hạch đào lên đây.

Lưu công công hơi sửng sốt, không hiểu ý nàng. Ngược lại, Ngụy thị vệ lại là người phản ứng trước, cúi người bưng đĩa bánh hạch đào trên mặt đất lên đặt trước mặt của Hứa Du.

Nhất thời Lưu công công cảm thấy mình không được tốt cho lắm.

Đồ ăn của Hoàng đế đúng là không tầm thường, dù chỉ là một đĩa bánh nhỏ nhưng cũng có thể nhìn ra sự cố gắng chăm chút của các đầu bếp Ngự thiện phòng. Giã hạt hạch đào thành miếng bằng hạt đậu tương, nặn bánh hình hoa mai, bày ngay ngắn trên một chiếc đĩa nhỏ, tỏa ra mùi hoa quế nhàn nhạt khiến cho người ta chỉ cần nhìn thôi đã muốn ăn rồi.

Tuy dạo này Hứa Du có hơi quan ngại về cân nặng của mình nhưng mỹ thực ở trước mắt ai lại quay người bỏ đi. Chỉ một miếng nhỏ thôi, một miếng không béo đâu mà... Nàng tự nhủ rồi khẽ cắn một miếng nhỏ, sau đó... Khi Hoàng đế tuyên nàng vào chính điện, Hứa Du đã đi không  vững rồi.

Nhưng nàng kiên quyết không để Ngụy thị vệ ôm, bốn cái chân nhỏ liêu xiêu, chậm chạp bước đi. Đến cửa Ngự thư phòng, chân vướng phải ngạch cửa, nàng lảo đảo một cái rồi lập tức lăn vài vòng, mơ màng lăn đến chân án thư của Hoàng đế, Phật châu ngậm trong miệng cũng rơi ra, lăn thẳng đến chân Hoàng đế.

Lưu công công nhanh chân tiến đến nhặt, cẩn thận dùng khăn lau rồi mới dâng lên Hoàng đế.

Dường như Hoàng đế hơi nghi ngờ, sau khi nhận Phật châu một lúc lâu mày vẫn nhíu chặt như cũ. Hứa Du không quan tâm sự có mặt của Lưu công công và Ngụy thị vệ, nhanh nhẹn nhảy lên án thư của Hoàng đế, dùng móng vuốt móc lấy tay áo của hắn, khi móc được rồi thì dùng sức kéo ra ngoài. Hoàng đế hiểu ra: "Ngươi muốn trẫm đi theo ngươi à?"

Hứa Du lập tức "meo" một tiếng, nhảy từ trên bàn xuống đất, lắc mông đi trước dẫn đường. Hoàng đế bật cười vài tiếng rồi đứng dậy đi theo. Lưu công công nhìn Ngụy thị vệ một cái, Ngụy thị vệ ngu ngơ không hiểu gì nhưng vẫn nhắm mắt theo đuôi.

Một đám người cùng một con mèo thẳng tiến đến Ngự hoa viên, càng đi càng hướng đến chỗ núi giả xảy ra chuyện kia, sắc mặt của Hoàng đế càng nghiêm trọng hơn. Đại khái hắn có thể đoán ra được tại sao Hứa Du lại dẫn hắn đến đấy, có chút không dám tin lại có chút mong chờ. Một con mèo đi tra án, loại chuyện như này chỉ trong tưởng tượng hắn mới dám nghĩ đến. Hoàng đế làm việc không theo lẽ thường nhưng thực sự trước đây hắn không dám mong chờ.

Một con mèo lại lần ra manh mối ư? Dù sao thì cũng không thể để chuyện này truyền ra ngoài được!

Hứa Du vênh vênh tự đắc đến hiện trường vụ án. Nàng đắc ý, dùng đuôi chỉ vào nơi phát hiện hạt Phật châu rồi đứng yên ở một bên, ngẩng đầu nhìn Hoàng đế với vẻ mặt kiêu ngạo. Nhưng nàng nhanh chóng phát hiện vẻ mặt của Hoàng đế có gì là lạ, ánh mắt nóng bỏng đến mức khiến Hứa Du phát sợ, cái đầu đầy lông của nàng cũng vì vậy mà run rẩy, thật cẩn thận trốn sang một bên.

"Đẩy cái núi giả này ra." Hòang đế lạnh nhạt phân phó thị vệ. Họ nghe thấy liền tiến lên, ầm ầm vài tiếng thì đống đá Thái Hổ đổ rầm xuống. Ngụy thị vệ bước lên, cẩn thận lật đống đá, nhanh chóng tìm thấy mười mấy viên phật châu trong đám đá vụn.

Hứa Du trộm quan sát sắc mặt của Hoàng đế, phát hiện ra từ đầu đến đuôi hắn vẫn che giấu sắc mặt của mình, không có gì thay đổi, cả khi Lưu công công dùng khăn lụa bọc lấy mấy viên phật châu mang đến trước mặt hắn, hắn cũng chỉ liếc mắt một cái, cúi đầu "Ừ" một tiếng, sau đó đột nhiên nhìn Hứa Du, người và mèo mắt chạm mắt, Hứa Du bị hắn dọa cho một trận, hơi nghẹn lại ở cổ họng, sợ tới mức giật bắn người lên như con tôm nhỏ.

Khóe miệng Lưu công công giật giật, khó khăn lắm mới nhịn được cười, Ngụy thị vệ đồng cảm nhìn nàng còn vẻ mặt của kẻ gây chuyện là Hoàng đế lại dễ nhìn hơn nhiều, hắn vẫy tay với Hứa Du, trầm giọng nói: "Lại đây."

Hứa Du không nhúc nhích, chớp mắt đầy do dự. Lưu công công cúi thấp đầu làm bộ kiếm vật chứng trong đống đá vụn, Ngụy thị vệ thì thỉnh thoảng len lén nhìn Hoàng đế một cái, thấy sắc mặt người dịu hẳn mới hơi yên lòng.

Hoàng đế thấy Hứa Du không nhúc nhích thì tự mình bước đến, đi thong thả hai ba bước đến trước người nàng, ngồi xổm xuống, duỗi cánh tay túm Hứa Du lên, nhét vào trong ngực, quay đầu đi ngay, miệng còn ra lệnh: "Đi tìm ra kẻ đó cho trẫm!"

Chuyện bọn họ tìm người thế nào chẳng liên quan đến Hứa Du nữa, bây giờ toàn thân nàng đang cứng đờ, lo lắng ngồi trong lồng ngực của Hoàng đế, có gan mấy cũng chẳng dám nhảy ra. Đậu xanh rau má, rốt cuộc vị đại thúc này muốn làm gì đây, tự dưng dịu dàng như vậy thật đáng sợ mà!

Hoàng đế ôm Hứa Du về Ngự thư phòng, dọc đường cũng không nói gì. Lưu công công cúi đầu nhắm mắt đi sát theo sau. Khi đến cửa, Hoàng đế đột nhiên mở miệng: "Ngươi ở bên ngoài."

Lưu công công căng thẳng, lập tức dừng bước, cung kính đáp lời, đợi Hoàng đế vào trong còn cẩn thận đóng cửa lại.

Cả thư phòng to như vậy mà chỉ có Hoàng đế với Hứa Du nên vô cùng yên tĩnh. Nắng thu xuyên qua song cửa sổ, chiếu vào sứ Tô Châu lát sàn nhà khiến cả căn phòng như được bao trùm một tầng ánh sáng dịu dàng. Tiếng chim hót vang lên bên ngoài sân, một tiếng rồi lại một tiếng, càng lúc càng gần, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng vỗ cánh của chúng.

Hoàng đế vuốt cằm nhìn Hứa Du, trên khuôn mặt anh tuấn đều là sự bối rối, dường như hắn vẫn đang do dự xem nên dùng thái độ gì để nói chuyện với nàng. Hứa Du cũng không động đậy, ngoan ngoãn ngồi chồm hỗm ở trên án thư, trưng ra bộ mặt vô tội nhìn hắn nhưng trong đầu đã như có cả nghìn câu chửi chạy qua rồi.

Nếu biết tên Hoàng đế này khó hầu hạ như vậy thì nàng thà giả chết, mỗi ngày đến Ngự Mã Giám cưỡi ngựa còn hơn, đầu nàng bị lừa đá mới đi làm việc cho tên đại thúc lưu manh này, đến cái gọi là thưởng cũng không có còn bị mang về thẩm vấn.

"Meo" Hoàng đế vươn tay sờ đầu nàng, nói: "Trẫm biết ngươi nghe hiểu tiếng người nên ngươi cũng đừng có mà giả ngu với trẫm. Lát nữa ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, đúng thì gật đầu còn sai thì lắc đầu, đã hiểu chưa?"

Hiểu cái con mẹ nhà ngươi! Hứa Du tức giận mắng thầm rồi lại không thể không cúi đầu trước cường quyền, tủi thân gật đầu, dáng vẻ này lại càng giống người.

"Có nhìn thấy hung thủ không?" Hắn hỏi.

Hứa Du vội vàng lắc đầu, nàng mà biết hung thủ là ai thì đã chẳng phải chơi trò lạt mềm buộc chặt chán chết với cái vị này rồi, biết thì nàng đã kéo ống tay áo hắn đi bắt người từ lâu rồi.

"Ngươi có phải là yêu quái không?" Hắn lại hỏi, ánh mắt bỗng trở lên cực kỳ sắc bén.

Hứa Du sợ hãi, cuống quýt lắc đầu nhưng trong đầu không khỏi suy nghĩ lan man, nếu Hoàng đế mà hỏi nàng có phải là người hay không thì nàng không biết nói sao đây?

Hoàng đế cười nhạo: "Không phải yêu quái ư, ai tin hả? Làm gì có con mèo nào lại thông minh như vậy. Ngươi thành thật thừa nhận đi, cho dù ngươi có thực sự là yêu quái thì ta cũng không giết ngươi."

ĐM, lời của lão lưu manh này có quỷ mới tin! Tên Hoàng đế này cũng không tốt đẹp gì, đồ lưu manh thối tha!

Hoàng đế thấy nàng liều chết không nhận thì cũng không ép nữa thậm chí còn nở được nụ cười khó thấy, ngón tay gãi gãi cằm nàng, hỏi: "Có phải mấy ngày hôm trước ngươi đến Ngự mã Giám chơi không?"

Hứa Du đoán chắc chắn hắn biết rồi nên ngoan ngoãn gật đầu nhưng không nghĩ Hoàng đế lại hỏi: "Đi chơi đến mức quên cả nhiệm vụ, nếu không phải trẫm sai người đi hù dọa ngươi thì ngươi cũng không nghĩ đến việc đi tra án đúng không?"

Hứa Du lập tức cứng người, do dự một lúc, sau đó tránh ánh mắt của người nào đó, ngoan ngoãn gật đầu. Rơi vào tay lão lưu manh này thì một chút tinh thần phản kháng nàng cũng không có, hoàn toàn bị hắn bắt chẹt.

Hoàng đế thấy nàng gật đầu thì vẻ mặt lại càng hiền hòa dễ gần, thậm chí trong mắt còn có chút ý cười, lão ta hiền lành vuốt vuốt lông nàng, nhỏ giọng khen: "Thật sự là một con mèo ngoan." Vừa dứt lời, đột nhiên hắn lại tiếp tục truy hỏi: "Có phải trong đầu ngươi đang lén mắng trẫm không?"

Hứa Du gật đầu – đến lúc hiểu câu hỏi thì hoảng sợ cuống quýt lắc đầu lia lịa, lắc đến mức sắp đứt cổ đến nơi.

Tên cáo già thật là khó đối phó!

Hoàng đế cũng không tức giận, cười "Ha ha", kéo chân của Hứa Du vỗ nhẹ nhẹ, nói: "Được rồi, ngươi lập được công lớn nên trẫm sẽ có phần thưởng cho ngươi, lát nữa sẽ cho người đưa đến vương phủ." Dứt lời liền cao giọng gọi người, Lưu công công ở bên ngoài nghe được tiếng thì đẩy cửa vào, chậm rãi đến bên Hoàng đế hỏi: "Bệ hạ có gì sai bảo."

"Đưa nó đến thượng thư phòng đi." Dứt lời, hắn lại nghĩ nghĩ rồi dặn dò: "Đi nói cho bọn lão Ngụy một tiếng, chuyện hôm nay tuyệt đối không thể để truyền ra bên ngoài. Nếu ai dám khua môi múa mép, trẫm nhất định không tha." Nói xong, mặt hắn còn tràn ngập ý lạnh.

Lưng Lưu công công ướt đẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro