8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển cả là một nơi vô cùng kỳ diệu. Nó có thể đầy rẫy những nguy hiểm chết chóc đang chực chờ rình rập, nhưng vẫn đẹp đến yêu thương và nao lòng.

Tôi thích biển lắm.

Thích từ những rặng san hô bảy màu rung rinh theo làn nước mát lạnh. Hay tụi cá bơi thành đàn lớn, lao đi như tên bắn mỗi mùa di cư, hắt bóng của chúng nó xuống dưới nền cát biển sâu thẳm. Ông cá đuối hay chở tụi cá con đi thăm quan qua nhà tôi, dù đôi lúc có chút ồn ào vội vã thoáng qua đi chăng nữa, cũng thật đẹp.

Biển lúc nào cũng đẹp.

Biển chứa Minghao còn đẹp hơn.

"Anh có muốn đi chơi không?"

Bỗng một ngày, sau khi đọc xong một quyển sách,  Minghao lại cất tiếng hỏi tôi vậy.

Thú thực thì tôi không có hứng đi dạo lung tung lắm. Căn bản là biển thì nguy hiểm mà đi dạo thì không phải lúc nào cũng vui. Nhỡ đi đường mà thọt vây xuống cái hố nào đấy, bị thương thì biết tìm ai mà bắt đền. Trong khi ở nhà, ở bên cạnh em ếch bảo bối của tôi thì lúc nào cũng vui cả. Tôi vẫn chả bao giờ hiểu được chuyện con tôm hùm hải tặc tri thức Jeon Wonwoo, cái đứa mà nhìn có vẻ như không quan tâm đến đời sống thể thao yêu đời lại suốt ngày tóm cổ con mực Soonyoung đi dạo khắp nơi, mà theo lời nó là vừa đi thể dục giảm cân ("Soonyoung béo lắm rồi.") vừa ra tăng tình cảm đôi bên.

Nhận thấy tôi im lặng, Minghao cũng không nề hà gì.

Có một điều trong hàng vạn điều mà tôi thích ở Minghao, đó là em không bao giờ tỏ ra bắt ép hay thúc giục tôi cả.

Sinh ra là một chú cá thu đẹp trai, tôi mang trong mình rất nhiều sự kì vọng của dòng tộc cá thu. Bởi vậy thường mọi người sẽ chả bao giờ thèm hỏi những điều tôi muốn mà chỉ bắt tôi làm những điều mà họ cần.

Minghao thì không như vậy.

Em bé cưng vẫn luôn dùng đôi mắt to tròn lúng liếng xinh đẹp nhìn tôi, đầy chân thành chờ đợi. Tròng mắt nâu phản chiếu ánh sáng le lói từ mặt biển, xuyên qua cầu thuỷ tinh, phản chiếu lại trong mắt tôi một sự yêu thương đầy thật lòng.

Trong hàng vạn điều tôi có thể liệt kê ra về sự xinh đẹp của em ấy, vẫn không thể nào kể lại được tôi đã thấy em ấy xinh đẹp ra sao mỗi lần nhìn toii.

"A~ Anh cũng không có hứng đi đâu cả."

Tôi mờ mịt trả lời.

Tôi nhìn rõ Minghao có chút buồn và thất vọng. Chết, em ấy muốn đi đâu à.

"Anh không hứng đi đâu cả, chỉ muốn ở bên em thôi."

Tôi dùng cái vây bự vuốt nhẹ đầu Minghao.

Em ấy ngẩng đầu lên và mỉm cười.

Chỉ muốn ở bên em thôi.

Suốt một kiếp cá này, và cả kiếp cá sau, kiếp cá sau sau nữa, chỉ cần ở bên em là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junhao