2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Minghao chuyển về nơi tôi sống, hai đứa tôi luôn dính lấy nhau, một cá một ếch, trông đẹp đôi vô cùng. Thỉnh thoảng tôi vẫn để Minghao ra ngoài một mình, để cho em còn trải nghiệm cuộc sống của loài ếch nơi đại dương. Chỉ có điều Minghao khiến tôi lo lắng lắm.

Có hôm em ấy bắt cái xe buýt hiệu Con Cá Voi đi ra khu chợ hải sản để mua cá. Dù rằng tôi bảo em rằng tôi cũng là cá và cá thì không thể ăn thịt đồng loại nhưng em vẫn hí hửng đòi đi xem khu chợ có bán gì. Cực chẳng đã tôi đành gói đống vỏ sò và mấy nhánh cây san hô trăm năm loại xịn vào cái bao để em ấy đi mua sắm. Nói gì thì nói tôi cũng giàu lắm đó nha.

Minghao cầm cái bao hình vỏ sò, lạch bạch lạch bạch đi bắt xe buýt đi chợ. Tôi cũng quẫy đuôi bơi đằng sau em ấy, phòng trường hợp bất trắc xảy ra.

Cái xe buýt thỉnh thoảng hơi có mùi đồ ăn nhưng nói về tốc độ và hiệu năng di chuyển thì tốt cực kì, được đánh giá năm sao trong các loại xe buýt dưới đại dương hẳn hoi. Minghao ngồi vào ghế, lấy rong biển thắt dây an toàn rồi hí hứng chờ đợi.

Đến khu chợ, Minghao lại tiếp tục lạch bạch đi xung quanh ngắm đồ. Em ấy ôm chặt cái bao trong lòng, sợ thằng trộm mất dậy nào đi qua giật của em, dáng cưng không chịu được.

Đi ngang qua hàng bán mực, em ấy dừng lại.

Chủ cửa hàng bán mực là một con mực. Mực Soonyoung. Mực Soonyoung nhìn thấy Minghao liền híp đôi mắt lại, râu đong đưa theo kiểu gian thương không tả được. Cuối cùng dụ Minghao mua con mực tí xíu cỡ con trai mà tính giá thì cỡ nhánh san hô. Tôi tức khí thở phì phò, bong bóng tuôn ra lạch tạch ở đường mũi. Rõ ràng con mực kia bắt nạt Minghao, thấy em ấy ngu ngơ liền bán đồ giá đắt. Mà có vẻ em ấy cũng không để ý lắm, lôi trong túi ra một cọng rong biển khác, buộc con mực trên lưng rồi lạch bạch đi về.

Đi đến giữa chợ, chợt có đám cua chạy qua, cắt phăng quai bao của Minghao, giật lấy rồi chạy mất, bỏ lại Minghao ngỡ ngàng nhìn theo.

Minghao đứng giữa chợ một lúc rồi oà khóc.

Cuối cùng, tôi đành bơi đến mang em ấy về nhà.

Minghao bám vây tôi vẫn thút thít nói xin lỗi, em ấy đã định đi mua đồ ăn ngon cho cả hai.

Dù sao thì ba cái vỏ sò hay mấy cái nhánh san hô cũng không thể bằng Minghao được, nên tôi bảo em đừng buồn nữa, tối nay tôi sẽ dắt em đi ăn tiệc ở nhà anh cá mập Seungcheol nhé, tiền anh Seungcheol cũng nhiều như bộ răng cá mập của anh vậy. Và anh cưng Minghao lắm, muốn đồ ngon bao nhiêu cũng có.

Ngạc nhiên là ở bữa tiệc nhà anh Seungcheol, bọn tôi gặp lại con mực Sooonyoung. Tôi đã kịp mách người yêu Soonyoung vụ thằng này gian thương bắt chẹt em ếch người yêu tôi, cuối cùng nó bị phạt phải úp mặt vào tường ăn một mình. Hahaha đáng kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junhao