10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thỉnh thoảng tụi sinh vật biển lại tổ chức lễ hội. Nhiều khi tôi cũng không hiểu suy nghĩ của tụi nó khi mà ở dưới biển sâu cả chục mét nhưng vẫn thừa calo ngày ngày ăn chơi nhảy múa quanh năm suốt tháng. Theo lời con mực Soonyoung thì "sống mà không ăn chơi thì còn gì là sinh vật biển khơi". Nghe tưởng vô lý mà lại thuyết phục quá chừng.


Nói về vụ lễ hội, thực ra là nơi để tất cả mọi người họp lại với nhau, dùng vỏ sò hoặc là đá cuội để dựng sạp, sau đó sẽ bán đồ, vừa kiếm tiền vừa vui vẻ. Cuối lễ hội còn có thể được xem tụi cá lồng đèn (phải, cái tụi xấu xấu từng bị anh Seungcheol đập cho một trận) đi rước đèn, hoặc là xem lũ sứa làm pháo hoa sứa. Pháo hoa sứa là một thứ rất kì diệu. Tụi sứa con sẽ nắm tay nhau nằm trong một cái túi bằng lớp vỏ rong biển, sau đó sẽ được ném thẳng lên trên, ở một độ cao nhất định, lớp vỏ rong biển sẽ vỡ ra, tụi sứa con sẽ bay ra theo nhiều hướng. Bởi lũ sứa có lớp vỏ ngoài lấp lánh phản chiếu, nên khi bắn ra sẽ phản chiếu lại ánh sáng rồi phát quang rực rỡ, trông đẹp vô cùng. Năm nay nhóc sứa con Hansol cũng được chọn trong dàn sứa làm pháo hoa. Thằng nhóc Boo vì điều này cứ cằn nhằn suốt.

Bình thường Minghao của tôi cũng không để ý đến mấy cái lễ hội lắm, nhưng vì nhóc Boo Seungkwan cứ suốt ngày rủ rì là lễ hội vui lắm anh ơi, đồ ăn ngon lắm anh ơi, thế là em ấy lại dùng ánh mắt lấp lánh nhìn tôi. Cuối cùng tôi cũng đành xiêu lòng, hứa sẽ mang em ấy đi chơi.

Gần đến ngày lễ hội, tự dưng nhóc Boo kêu Minghao có muốn làm đỏm tí trước khi đi chơi không, thằng nhóc sẽ dắt Minghao đến chỗ anh thợ may cá heo Jisoo, để anh ý làm cho em ấy một bộ đồ thiệt xinh xắn. Gì? Minghao xinh xắn á. Tôi cũng muốn đi theo nhưng bị nhóc Seungkwan đạp cho một cái, kêu anh ở nhà đi hóng hớt gì. Híc.

Lễ hội diễn ra vào một ngày trăng rằm. Ông trăng to to tròn vo như nhóc Boo làm tôi thèm ăn cầu gai quá chừng. Nhưng mà không thể nói cái này ra được không sẽ bị cả nhóc Boo lẫn nhóc Hansol dỗi cả tháng.

"Junhui, Junhui. Bên kia có bán kẹo bông kìa."

Minghao hôm nay mặc một bộ áo choàng làm từ vỏ sò nhỏ nhỏ. Từng chiếc vỏ sò bảy màu li ti lấp lánh xếp chồng lên nhau, đan thành một cái áo choàng xinh thiệt là xinh. Ở trên cổ em ấy là một cái nơ rong biển xinh xinh, chuyển động phấp phới mỗi lần sóng biển lượn qua. Minghao giống như một em bé hoàng tử, mắt to tròn hiếu kì nhìn xung quanh, áo choàng lấp lánh, cái nơ moe ơi là moe, bởi vậy nên dù tiền làm bộ áo này khiến tôi hơi đau thận tí nhưng không có gì phải chê cả.

Cả buổi đi chơi có lẽ sẽ rất vui vẻ.

Nếu Minghao không đi lạc.

Lễ hội là nơi tập hợp rất nhiều sinh vật biển, bởi vậy giữa chừng em ấy có lẽ mải mê ngắm nhìn các gian hàng, nên lúc tôi đi mua kẹo bông quay lại thì đã không thấy dáng hình bé xíu màu xanh lá nhạt của em đâu nữa cả.

Trong đầu tôi đang suy nghĩ đến việc Minghao bị bắt cóc, bị thằng nào đấy bắt nạt ở một góc tối nào đó là đầu lại hoa lên. Minghao bé xíu như thế, lại còn không biết bơi, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì em ấy phải làm sao đây. Đủ loại suy nghĩ tiêu cực hiện lên trong đầu tôi, cho đến khi tôi thấy Minghao đứng ở hàng trò chơi, em đấy ôm một nhánh san hô cỡ bự.

"Minghao, sao em lại đến chỗ này?"

Tôi hơi to tiếng.

Phải nói là biển cả là một nơi đáng sợ.

Tụi sinh vật be bé nhỏ nhỏ như Minghao rất dễ bị tạp chết bởi một loài sinh vật hung hãn khát máu nào đó, hay là bị cuốn vào lốc xoáy rồi lôi tuột xuống mấy cái khe nứt sâu không thấy đáy. Bởi vậy nên Minghao phải ở trong tầm mắt của tôi, để em ấy được cái vây bự của tôi bảo vệ.

Minghao nghe tôi lớn tiếng cũng tròn mắt nhìn lại.

Em ấy giơ nhánh san hô to hơn cả người đưa tôi, mấy ngón tay với màng dính xinh xinh bấu vào món đồ, như kiểu em ấy cũng biết mình sai lắm rồi ấy.

"Tặng anh."

"Hử?"

Minghao nhoẻn miệng cười.

"Anh Junhui ơi nay là lễ hội, ai cũng mở gian hàng mà. Nên em tặng anh nhánh san hô này, coi như là mua lại cả gian hàng Junhui."

Awww. Thỉnh thoảng Minghao lại có mấy cái hành động dễ thương muốn rụng tim như thế này đấy. Làm tôi nghĩ có phải em ấy ăn dễ thương mà lớn không, còn ngọt hơn cả đống kẹo bông được làm bằng bong bóng biển kia, dễ thương dễ thương dễ thương.

Tôi bơi đến, nhận lấy nhánh san hô, sau đó đưa Minghao ngồi lên người mình.

"Để anh đưa em đi tìm chỗ tốt xem pháo hoa nha."

Minghao mỉm cười.

"Ừ. Phải đi xem Hansol diễn không Boo sẽ giận em mất."

Tôi vui vẻ chở em ấy đi.

Giữa chừng, Minghao hỏi tôi rằng "Này Junhui, lần sau mình đi chơi lễ hội nữa nhé."

Tôi mỉm cười.

"Vậy lần sau để đến lượt anh Junhui mua cả gian hàng Minghao nhé."

"Mua bằng kẹo bông nhé."

"Anh sẽ tặng cho em 100 cây kẹo bông luôn."

Minghao bật cười. Phía trên pháo hoa đang thắp sáng cả một vùng biển, thắp sáng luôn cả trái tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junhao