1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minghao là một chú ếch không biết bơi, và em ấy rất buồn vì việc đó. Bơi là một bản năng của tụi ếch, nhưng em ấy lại lạc loài, cuối cùng bị cả tộc ếch hắt hủi.

Ngoài việc bơi không biết thì cái gì Minghao cũng biết.

Biết nấu ăn, biết múa võ tẩn tôi mỗi lúc em buồn, biết làm nũng, biết đỏ mặt ngượng ngùng. Nói chung là vô cùng moe. Bởi vậy tôi không có nề hà gì làm "xe ôm", cho em bám vào cái vây cá bự của tôi đi ra ngoài.

Việc không biết bơi thỉnh thoảng gây ra những tình huống dở khóc dở cười.

Kiểu như có hôm chúng tôi cãi nhau to, Minghao gói đồ vào cái túi to ơi là to của em ấy, hùng hổ đạp cửa bỏ nhà ra đi.

Tôi cũng mặc kệ Minghao, dù sao trước cửa nhà cũng có dòng hải lưu rất lớn, Minghao không thể đi xa được.

Mười phút sau, tôi lững thững mở cửa bước ra ngoài.

Minghao đừng trước cửa, nước mắt nước mũi tèm lem ôm bọc quần áo.

Vừa khóc vừa nói "Junhui xấu xa mai em phải đi học bơi mới được huhu".

Tôi dắt em vào nhà, dùng vây đuổi hẩy cái cửa vào, vừa dỗ vừa nói em "Minghao đừng khóc nữa, em đã học bơi 18 năm rồi mà có biết bơi đâu."

Buổi tối ấy, tôi bị nhốt ngoài phòng khách ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junhao