chương 97.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Vào thời điểm kết thúc một mùa chẳng ai hay rõ,

Tôi nghĩ, phải chăng mình đã chân thành yêu em?"






Sooyoung từng quan niệm rằng khi cô quen một ai đó, cô mới là người có quyền chia tay.

Và cô từng nghĩ, bản thân sẽ chẳng bao giờ phải bỏ ra một ml nước mắt nào cho mối tình đó cả.

Vài năm sau, cô thay đổi quan điểm, nếu có rơi nước mắt cũng sẽ vì Hyejoo mà rơi.

Nhưng xem ra những suy nghĩ ấy đều đang đi ngược lại với hiện tại.


"Từng giây phút em hiện lên trong thân tâm này
Thanh âm trầm thấp của em lặng lẽ vang vọng..."


Bao nhiêu ngày rồi ấy nhỉ?

Jiwoo nói chia tay được bao nhiêu ngày cũng chính là bấy nhiêu ngày cô không bước ra khỏi đường. Jinsoul hỏi thăm, Haseul an ủi. Cô vẫn giữ yên lặng. Miệng cô chẳng buồn nói, hốc mắt ráo hoãnh, nước mắt đến nay cũng không còn để rơi, tay không thể nhấc nổi điện thoại.

"Chị không nên đau lòng vì một người chị yêu."

"Chị đang nhầm lẫn giữa thích và yêu rồi..."

Những lời nói ấy cứ văng vẳng trong tai cô. Làm sao để cô có thể nói ra rằng cô có-yêu-em.

Làm sao nói cho em biết?

Nếu không yêu thì sẽ không khóc.

Nếu không yêu thì sẽ không nuối tiếc.

Nếu không yêu thì sẽ không tàn tạ như vậy.

Làm sao mà không yêu?

Có điên mới không yêu em.

Nhưng làm sao có thể nói ra khi em không còn muốn nghe nữa rồi. Em không còn tin, em vui cười bên Choi Yerim, em ném chiếc vòng đôi của hai đứa, em bảo không còn phù hợp nữa rồi.

Là cô sai hay là em muốn thay đổi?

Sooyoung hy vọng không phải là điều thứ hai.

Nhưng mà còn quan trọng không? Có còn cứu vãn được không?

Đột nhiên cơn đau đầu lại đến, khuấy động não bộ Sooyoung một phen. Những ngày qua suy nghĩ và mất ngủ khiến cho cơ thể cô dường như sắp không chống đỡ nổi. Sooyoung nghĩ mình nên nghỉ ngơi một chút, tinh thần ổn định hơn, thì mọi chuyện sẽ tốt thôi.

Nhưng chưa chợp mắt được quá 5 giây, tiếng ting ting trong điện thoại vang lên làm Sooyoung giật mình, cô chán nản, cơ hồ gắng hết mọi sức lực mở nó lên.

Yves, bạn có tin nhắn mới từ Jiwoo. Hãy đăng nhập để kết nối với bạn bè.

Lúc này Sooyoung liền choàng tỉnh dậy, đột nhiên cảm giác như vừa được cứu rỗi. Tất cả mạng xã hội của Jiwoo đều chặn cô rồi, nên cô không xem được gì cả. "Yves" đến trao lại cơ hội ấy cho cô chăng?

Sooyoung vội vàng đăng nhập vào account Yves, ngay lập tức bảng tin toàn hiện lên hình của Jiwoo. Cô lướt vào trang cá nhân của em, nhưng rồi thất vọng nhận ra em chẳng post gì vào những ngày qua. Chỉ có ảnh đại diện có mặt hai đứa đã được thay đổi thành một loài vật đáng yêu nào đó, và một tấm hình đi ăn chung với Choi Yerim hôm trước, ngoài ra không hề nhắc gì về cô.

Hay ít nhất một dòng trạng thái để cô biết em đang nghĩ gì cũng không có...

Sooyoung thật sự ganh tị. Cô không còn đáng một phân lượng nào để em nhắc tới sao?

Chỉ đăng mỗi hình Yerim. Cô cảm thấy chạnh lòng vô cùng.

Sooyoung thở hắt ra, tiếp tục nhấn vào mục tin nhắn. Như cô mong đợi, Jiwoo đã nhắn cho cô, thời gian tin nhắn hiện đã là gần một tuần trước. Trong một khắc Sooyoung quả thật muốn đem cái điện thoại ném văng ra cửa sổ, ai bảo nó không thông báo tin nhắn của em về chứ...

Sooyoung thôi không để mình bị phân tâm nữa, cô lướt lên phía trên cùng, nhận thấy Jiwoo nhắn rất nhiều, vào những khoảng thời gian khá lâu. Nhưng Sooyoung sẽ chẳng bao giờ để tâm...

...
những mẩu tin nhắn của Jiwoo.

"Yves, chị khỏe không? Lâu rồi không nhắn tin với chị haha. Em gặp chuyện buồn, không biết tìm ai tâm sự nên nhớ ra chị. Cơ mà chị biến đâu mất vậy? Em thấy chị không online từ cả tháng luôn á?"
[đã gửi, 1x/01/20xx]

"Gần đây tự nhiên em lo lắng ghê...thấy em với Sooyoung cứ sao sao."
[đã gửi, 2x/01/20xx]

"Chị đi đâu mất rồi? Hôm nay em lại buồn nè, Sooyoung suốt ngày đi với bé hàng xóm, bỏ bê em không. Hôm bữa đi chơi chị ấy còn không nhớ em bị dị ứng với tôm nữa."
[đã gửi, 2x/01/20xx]

"Chị có ổn hông vậy? Em thấy giống như mình đang viết nhật kí haha mà chị không seen"

[đã gửi, 0x/02/20xx]

"Yves, em phát hiện ra Sooyoung từng crush cô bé ấy. Nhưng mà nghĩ là sẽ không sao đâu ha! Em tin chị ấy"
[đã gửi, 0x/02/20xx]

"Em quyết định sẽ chia tay Sooyoung rồi. Em thấy chị ấy hôn cô bé hàng xóm, trong đêm valentine. Em chờ chị ấy suốt một đêm... Em mệt mỏi. Em không chịu đựng thêm được nữa. Nên em từ bỏ đây.

P/s: Dù chị không trả lời, nhưng cảm giác nói ra được như vậy cũng tốt. Anyway, chắc lúc chị mở lại messenger này sẽ thấy em phiền lắm haha. Em xin lỗi nha, vì em không thể kể chuyện này cho bạn em nghe, họ sẽ trách Sooyoung mất. Và cảm ơn chị. Giữ sức khỏe nha."
[đã gửi, 1x/02/20xx]


...





Sooyoung đã dành mất hai mươi phút lội trong những dòng tin nhắn trong nước mắt, dù nó chỉ ngắn, nhưng cô cứ đọc đi đọc lại. Từng mặt chữ đều trở nên thành những mũi tên, lao thẳng vào trái tim cô. Sooyoung bật khóc, hóa ra trong lòng Jiwoo đã nghĩ như thế này sao, hóa ra em đã luôn băn khoăn về mối quan hệ giữa cô và Hyejoo, hóa ra em đã mệt mỏi đến vậy. Nhưng em đã không nói, em không bao giờ nói ra cả. Chỉ cười thôi. Lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc nên cô đã nghĩ rằng em ổn với điều đó, rằng em chẳng để tâm những điều nhỏ nhặt thế đâu, rằng em lạc quan, rằng em rất mau quên, rằng em rộng lượng lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ cho cô.

Nhưng cô nhầm rồi.

Đằng sau gương mặt vui vẻ đó, đâu phải lúc nào cũng mỉm cười.

Một lần bỏ qua thì dễ dàng, nhưng đâu phải sẽ chịu đựng mãi được?

Sooyoung thấy giận Jiwoo vô cùng. Tại sao em lại không bao giờ nói chứ? Khiến hại cô tin tưởng vào gương mặt vui vẻ ấy mà liên tiếp giẫm đạp lên trái tim em.

Nhưng Sooyoung còn muốn dìm chết bản thân mình hơn.

Tại sao cô lại không biết những điều này?

Tại sao cô vô tâm đến nhẫn tâm như vậy?

Tại sao cô luôn cho rằng mình đúng, rằng cô có quyền được ghen nhưng em lại không thể?

Tại sao Jiwoo luôn hướng về cô nhưng cô đã lưỡng lự tình cảm giữa mình và Hyejoo?

Rốt cuộc thì tại sao?

Sooyoung vắt tay lên mắt, che đi hai dòng nước mắt chảy nghiêng. Sau đó lại một lần nữa cẩn thận đem tin nhắn đọc lại. Cô phải ghim điều này trong lòng để phải luôn nhớ rằng mình đã khốn nạn với Jiwoo như thế nào.

Cô biết bản thân không muốn vứt bỏ tình cảm này, nhưng liệu cô có còn xứng đáng với em không?

Cô cầm điện thoại, hai tay run run chần chừ gần như nửa ngày trời mới có thể gõ thành chữ. Xong, Sooyoung cuối cùng quyết định bấm gửi tin cho Jiwoo, dưới tên Yves:

- Tụi mình gặp nhau được không Jiwoo. Tối nay 7h nhà hàng Y. Không gặp không về.

Cô có còn xứng đáng hay không?

Tùy em quyết định.

-

Jiwoo không nghĩ là sẽ được gặp Yves một ngày nào đó. Ý em là, em chưa bao giờ gặp một người bạn qua mạng cả. Đột nhiên trong lòng em có chút hồi hộp. Trước khi đến điểm hẹn, em đã phải nghĩ ra một mớ chuyện trong đầu để cả hai không bị ngượng ngùng hay có thời gian chết.

Em tự hỏi, liệu chị ấy như thế nào ha?

Trước giờ, Yves trong lòng Jiwoo là một ẩn số bí ẩn. Jiwoo cảm giác sẽ là một chị gái xinh đẹp, đáng yêu, bá đạo. Mặc dù em không muốn nhắc tới, nhưng giống như là Sooyoung vậy. Đối với Jiwoo, Yves khá là đặc biệt, vì là người bạn internet đầu tiên mà em có thể thoải mái trút ra những tâm sự, dù cho sau này chị ấy không online nhiều nhưng cảm giác tin tưởng này của Jiwoo vẫn chưa hề thay đổi.

Bây giờ đã sắp được gặp rồi, em hy vọng đây sẽ là bạn tốt của mình.

Em bước vào nhà hàng. Đây là một nhà hàng của Nhật và nó còn có hẳn phòng ăn riêng. Em mở điện thoại ra, check lại số phòng mà Yves đã gửi rồi báo với nhân viên phục vụ. Jiwoo thầm ngưỡng mộ, đây rõ ràng không dành cho những người bình thường vào.

- Cô Jiwoo đúng không ạ. Mời cô đi lối này.

Nhân viên nói với cô, được đối xử trịnh trọng như vậy, Jiwoo đột nhiên hơi lo. Ai biết được vô phòng riêng rồi có khi bị bán đi không?

Suy nghĩ này vừa đến, Jiwoo liền nhẹ tát vào má mình hai cái. Chẳng thể hiểu nổi sao em có thể toàn liên tưởng đến mấy thứ xấu xa thôi. Như thế thì có lỗi với Yves unnie lắm.

Đến nơi.

Jiwoo không vội vào mà đứng trước cửa, thở hắt ra một cái, hồi hộp nắm lấy tay cầm rồi mở cửa rồi bước vào.

Không thấy ai cả.

- Vị khách ở đây có bảo tôi nhắn với quý khách là cô ấy vừa đi rửa tay, mong quý khách chờ một chút. Nếu chị muốn order thêm thì gọi tôi nhé.

Jiwoo gật đầu cười một cái, nói vâng và cảm ơn trước thái độ lịch sự của chị phục vụ. Chị gái mặc kimono sau đó không quấy rầy nữa mà đi ra ngoài trước.

Em ngồi xuống nệm, chỉn chu hệt như một cô gái Nhật. Hai tay em để lên đùi, có chút mong chờ người bạn của mình.

Và rồi không để em chờ lâu, mấy phút sau, em nghe thấy tiếng cửa kéo ra, thời khắc này cũng đến. Jiwoo ngay lập tức ngước lên đối diện với người bạn tâm giao của mình.

Nhưng rồi nụ cười đã nở sẵn trên môi ấy cứng đờ rồi tắt dần khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

Jiwoo có chút không tin trước mắt mình. Sooyoung đứng đó. Tim em lệch nhịp đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Xin lỗi em đi nhầm! – Jiwoo cơ hồ không có chút suy nghĩ mà nói nhanh rồi cầm túi xách, đứng dậy rồi một mạch đi về phía cửa.

Sooyoung thấy phản ứng của Jiwoo liền hốt hoảng, vội níu tay em lại, không để em chạy đi. Nhưng lực đẩy Sooyoung quá mạnh khiến Jiwoo mất đà ngã vào vòng tay cô. Đột nhiên ông trời ban cho lợi thế, nên cô nhất quyết ôm luôn không buông. Chỉ có Kim Jiwoo là vùng vẫy không ngừng. Nhưng càng vùng vẫy thì Sooyoung càng ôm chặt hơn.

Jiwoo rốt cuộc mệt mỏi, không thèm cựa quậy kháng cự nữa, mặc cho Sooyoung ôm thì cứ ôm. Hai tay em nắm lại thành nắm đấm, yên lặng chờ cho khoảnh khắc này qua đi. Em không hiểu nổi. Yves là Sooyoung. Sooyoung là Yves. Đến cùng vẫn là muốn trêu đùa em? Đến bao giờ thì dừng lại đây? Đến bao giờ mới thôi khơi dậy những nổi đau trong em?

- Chị là Yves. Xin lỗi.

Sooyoung mở lời, Jiwoo nhận ra chất giọng ấy vẫn dịu dàng đến vô cùng. Em cáu chặt móng tay vào bàn tay mình, thức tỉnh bản thân không chìm vào sự ôn nhu tàn độc ấy.

- Jiwoo, chị nhớ em. – Sooyoung thủ thỉ tiếp và nghiêng đầu hôn lên tóc em.

Nhưng Jiwoo không đáp lại lời nói ấy, em không muốn phải đối diện những lời này.

- Ôm đủ rồi thì để em đi, tiền bối!

Thay vào đó, em phũ phàng yêu cầu bằng tông giọng lạnh lùng của mình.

Tiền bối?

Sooyoung giật mình, trong tâm bấn loạn, có chút không muốn tin vào tai mình. Hai chữ "tiền bối" của em thốt ra như một phương thức khẳng định rằng giữa họ chẳng còn gì liên can đến nhau nữa. Cô vội buông em ra, rồi nhìn thẳng vào mắt em, và em cũng thế. Đột nhiên Sooyoung nhận ra trong đáy mắt ấy không có một chút động tĩnh hay đúng hơn là không còn một tia ấm áp thường ngày mà em vẫn trao cô. Sooyoung hoàn toàn không thể chấp nhận nổi sự lạnh lùng này của em.

- Sau này tiền bối đừng nói dối vậy nữa. – Giọng Jiwoo vang lên. Em nhanh chóng đẩy Sooyoung, và lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với cô.

Một chữ tiền bối, hai chữ cũng tiền bối. Tâm Sooyoung quả thật bị sự lạnh lùng kiên định này của Jiwoo làm cho sợ hãi.

- Xin lỗi, chị có lí do. - Sooyoung cố gắng giữ mình bình tĩnh - Không cố ý nói dối em.

Jiwoo gật đầu: "Vâng. Cảm ơn vì đã mời em đến đây. Nhưng em không thể ngồi ăn chung với chị được. Em về đây."

Sooyoung vạn lần không thể ngờ Jiwoo sẽ dùng sự xa lạ này để nói chuyện với cô. Cô muốn nói em dừng lại đi, nhưng không cách nào thốt nên lời. Và em bắt đầu xoay lưng đi, xỏ giày vào.

- Khoan đã Jiwoo chị muốn giải thích về chuyện Hyejoo. Em nghe chị được không?

Sooyoung nói. Jiwoo khựng lại đôi chút. Em không trả lời ngay, mà thở hắt nhẹ một cái, sau đó từ tốn nói rõ:

- Nếu như vẫn là chuyện cũ, em nghĩ mình không nên nói nữa.

Nói rồi Jiwoo bước nhanh ra ngoài, một phút cũng không dám chậm lại, em sợ khi mình quay đầu thì quyết định của mình sẽ bị Sooyoung làm cho lung lay.

Em không muốn mọi chuyện rồi sẽ lại quay vào lối cũ, không muốn bản thân phải luôn ám ảnh lấy Sooyoung và cũng không muốn nhận thêm những tổn thương khi nỗi đau cũ còn chưa kịp lành.

Jiwoo đang muốn yên ổn, em không muốn nhớ lại đến kí ức ấy. Phải cố gắng lắm mới có thể trở lại bộ dạng tươi tỉnh này. Em không muốn mọi cố gắng đều bị buông bỏ bởi vì một Ha Sooyoung.

Hơn nữa, chẳng phải Sooyoung đã thỏa ước nguyện rồi sao? Hyejoo yêu chị ấy mà, tại sao phải chạy đến đây giải thích với em? Hay chẳng qua chị ấy muốn thanh minh rằng chị ấy không phải là người có lỗi trong cuộc tình này?

Nếu như chị ấy muốn như vậy, thì ừ cứ cho là vậy đi. Jiwoo hiện tại không muốn nghe bất kì lời nào từ Sooyoung hay Hyejoo cả.

Nên Jiwoo bắt đầu chạy, trốn khỏi nỗi đau phía sau lưng mình.

Nhưng Sooyoung vẫn kiên trì đuổi theo em, đến khuôn viên trước của nhà hàng thì bắt kịp. Cô vươn tay níu lấy tay em, ép em phải xoay lại đối diện nhìn mình.

- Kim Jiwoo! Em nhất định là tuyệt tình như thế sao?

Cả hai đều thở hổn hển.

- Buông em ra! - Jiwoo rất nhanh sau đó hất tay cô ra, khước từ sự đụng chạm của Sooyoung.

Cô tức giận, gương mặt hiện rõ lên sự không hài lòng.

- Bây giờ chị nói gì em cũng không tin?

- Đúng vậy đó! Ha Sooyoung chị thôi đi được chưa?

Đột nhiên Jiwoo giận dữ nói. Sooyoung chưa từng chứng kiến qua vẻ mặt này của em.

- Em nói gì vậy Jiwoo? - Cô ngạc nhiên hỏi lại.

- Nói gì ư? - Jiwoo bật cười lạnh lẽo - Ha Sooyoung chắc chị không nhớ cô gái vì đợi chị mà bị đánh gãy tay, cô gái mà phải chờ đợi một người không đến trong đêm valentine để phải chứng kiến chị bên cạnh một người khác, còn ngu ngốc quay lại tha thứ cho người đã bảo nó ngủ với người khác đi, ngu ngốc đến mức tin rằng chị chỉ nhất thời quên tôi bị dị ứng tôm. Chị không nhớ đúng không? Nhưng tôi nhớ! Ha Sooyoung, chị hỏi tôi còn tin chị nữa không? Xin lỗi, tôi không tin chị, bây giờ không, sau này cũng không bao giờ tin chị nữa!

Jiwoo cơ hồ như hét lên, nước mắt bắt đầu chảy giàn dụa khắp gương mặt. Tay em run run bấu chặt lấy gấu váy, bờ môi run lên liên hồi.

Sooyoung nghe những lời cáo buộc ấy mà như chết lặng. Cả thời gian và không gian lúc này đột nhiên đều như ngưng đọng lại. Khoảng cách giữa họ thì ngắn, mà khoảng cách trong tim thì dài.

Nhưng em đâu có sai? Em đâu có nói gì sai? Từ đầu đến cuối cô chẳng làm gì đúng cả, ngoài việc yêu em. Nhưng rồi cuối cùng cũng không yêu đúng cách.

Ha Sooyoung, xem ra mày không còn xứng đáng nữa rồi.

- Vậy à?

Cuối cùng cô cũng chỉ có thể vô dụng thốt lên hai tiếng. Cô làm gì có lời nào để chống đỡ nữa? Jiwoo xoay mặt đi không nhìn Sooyoung, em cố gắng hết sức nén lại tiếng nức nở sắp vang lên.

- Xin lỗi...chị xin lỗi. - Sooyoung lặp đi lặp lại. Đôi mắt cô ráo hoãnh, nước mắt không còn để rơi nữa. Và rồi bỗng nhiên cô cúi đầu trước Jiwoo. Điều này khiến em sửng sốt.

- Xin lỗi, chị không biết nói sao cho đủ. Jiwoo...chị nhất định sau này sẽ không làm phiền em nữa. Xin lỗi.

Không làm phiền em nữa.

Cô sẽ ổn, em sẽ ổn, dù bằng cách này hay cách khác.

Chúng ta sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro