chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- không cầnnnnnnnn - sooyoung hoảng hốt. nhưng jiwoo nắm chặt tay cô quá, một lòng nhất quyết không buông cho đến khi cả hai cùng đến ghế đá gần đó.

xong, jiwoo liền nghiêm túc yêu cầu:

- chị mở 2 cúc áo dưới ra đi, em xoa cho.

và đương nhiên sooyoung sẽ hét lên đầy hốt hoảng:

- không! cô điên à? ngồi ở đây để cho cả thiên hạ thấy sao??

- ayzz, không sao mà. chị nhìn xem, ở trong khu này gần nhà vệ sinh nên chẳng ai đi ngang qua cả. - jiwoo khẽ nhăn nhó, tay định chạm vào áo của sooyoung làm sooyoung vội lui ra một tí.

- pfff, không, tôi về nhà tự bôi được rồi. cô tự bôi cho mình trước đi rồi đưa chai thuốc đây. - sooyoung một mực từ chối.

- em chỉ muốn chắc là chị ổn thôi - jiwoo nói, đôi mắt long lanh trở nên lo lắng.

wtf??? đừng ...đừng có nói với cô là con bé đó sắp khóc nha??

sooyoung không sợ gì cả chỉ sợ nhất là con gái khóc, nhưng cô cũng chẳng phải loại người "thương hoa tiếc ngọc" cho nên khi gặp những trường hợp như thế sooyoung sẽ sẵn sàng nhẫn tâm quay lưng bỏ đi. tuy nhiên, lần này sooyoung lại không hề có ý định chạy đi. sooyoung đột nhiên lại...muốn dỗ cho jiwoo không khóc...?

sooyoung hoảng sợ với tâm tư của mình. nếu tính ra chân ái trong đời thì hẳn là sooyoung thích nhất chị vivi, vậy mà khi chị ấy khóc, cô còn chưa thèm dỗ dành chứ đừng nói là mấy đứa con gái khác. son hyejoo thì không tính vì sooyoung vẫn chưa có được em, và cô cũng chưa bao giờ thấy hyejoo khóc cả. 

vậy mà...vậy mà bây giờ cô cảm thấy trái tim mình khẽ lung lay trước một jiwoo đáng thương?

là do bản thân cô quá tốt bụng hay nhờ gương mặt đáng yêu của jiwoo đây? 

aiiizzzz, dù sao cũng không quan trọng! thôi được rồi!! kim jiwoo, ván này tôi để thắng!

- tôi thua cô rồi đấy! xem đi tôi có bị sao đâu chứ? - sooyoung khẽ giả vờ khó chịu nói, còn vừa nói vừa vạch hẳn áo lên mà chả thèm cởi nút. sooyoung cô đâu có ngờ đối với jiwoo thì hành động đó có bao nhiêu chữ ngầu chứ!

ABS! ABS! ABS! CỦA HA SOOYOUNG!! đôi mắt long lanh sắp khóc của jiwoo đột nhiên lóe sáng lên khi tận mắt chứng kiến cơ bụng của sooyoung. ư ư. con sói trong kim jiwoo quả thật đã tỉnh dậy rồi. jiwoo cảm thấy không ổn chút nào. nhưng rồi khi vết tím xuất hiện nổi bần bật trên mạn sườn bên trái của sooyoung làm cho jiwoo không khỏi xót xa. abs đẹp như vậy, tại sao cái vết bầm này lại ở đây chứ. nghĩ đến thiệt muốn hận choi yerim mà, chẳng qua cô ta đã xin lỗi cộng thêm được cái đẹp gái nên jiwoo mới dễ dàng cho qua mà. dù sao thì jiwoo cũng thấy khá vui vẻ hơn vì em đã đánh lại được yerim mấy cái cho sooyoung rồi.

jiwoo vừa mở nắp chai thuốc, vừa khẽ phụng phịu: "còn bảo là không sao? bầm tím hết rồi kìa."

sooyoung ngớ người, lúc này mới nhìn xuống dưới bụng mình thì thấy vết tím đã hiện lên. cô thầm rủa tại sao nó lại bầm nhanh đến như vậy chứ!! aizz, ông trời thật là dung túng cho kim jiwoo mà!!!

bây giờ thì nói được gì nữa, sooyoung đành để cho tay của jiwoo tiến vào xoa thuốc cho mình. nếu có từ chối thì nó cũng sẽ lại lải nhải đến chết mất. 

mà thật ra thì cô cũng khá là thích thú với hình ảnh này của kim jiwoo. con bé đang trông rất nghiêm túc xức thuốc cho sooyoung, tay nhẹ nhàng xoa tới xoa lui trên vết thương, tuyệt nhiên không nói một lời. dáng vẻ im lặng này của jiwoo làm cô cảm thấy rất tốt. 

"bộ dạng này mới xứng làm bạn mình nè" - ha sooyoung tự huyễn, thầm chấm điểm jiwoo. 

- có đau không? - jiwoo hỏi, sooyoung nhẹ lắc đầu. xong xuôi, con bé lại cẩn thận đóng nắp vào. mọi hành động của con bé đều rất tỉ mỉ, cẩn thận, và nghiêm túc, trái ngược với gương mặt nhây siêu cấp khi mỗi lần ở cạnh sooyoung. 

- cô học ngành gì vậy? - sooyoung buột miệng hỏi. ừm, đột nhiên chỉ là muốn bắt chuyện. 

- à, em chung ngành với tiền bối. là designer ạ.

- ồ, tôi còn tưởng cô học ngành y chứ. nhìn trông cũng khá hợp mắt khi nghiêm túc.

- thật á? - jiwoo lại trưng nụ cười tươi tắn của mình ra làm sooyoung hơi giật mình. cô chợt nhận ra con bé này cứ càng nhìn lại càng đáng yêu thêm một chút. bây giờ thì cô đã hiểu tại sao jiwoo nổi tiếng rồi.  

- ừm....nhưng ngoại trừ lúc cô lắt choắt nói nhiều ra. nghề y trầm tính một chút thì ổn hơn.

- ngành y là ngành em thích ấy, nhưng mà em muốn sau này có gia đình thì sẽ có thời gian nuôi con nên em mới không chọn ngành y. mẹ em cũng bảo là em nói nhiều quá nên không hợp đâu. thành ra em nhảy sang thiết kế. với cả... 

jiwoo tính nói là: "em chọn trường này là vì chị thôi", nhưng lại sợ sooyoung nghĩ mình biến thái nên lại nuốt cái lí do đó vào đầu.

- ừm? sao?

- với cả... chọn không sai ngành mà, em mà chọn ngành y thì làm gì mà được gặp chị thường xuyên chứ?

kim jiwoo lại buông những lời càn rỡ nữa rồi. giờ thì sooyoung mới chợt nhớ đến jiwoo là loại con gái fangirl mà cô ghét nhất, cho nên cô nhanh chóng lại trở nên lãnh đạm. sooyoung là thế, cô vẫn luôn là người sống theo nguyên tắc của mình, nên những cảm xúc mới lạ ban nãy dành cho jiwoo vẫn là nên quên đi. cô không muốn nạp rắc rối vào đời mình đâu. 

- được rồi, cảm ơn. tôi đi đây. - sooyoung không nhanh không chậm đứng dậy, cũng không thèm nhìn jiwoo một tí.

jiwoo đột nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng, liền với theo nói:

- ơ khoan đã, tiền bối... chị... thực sự ghét em như vậy sao?

sooyoung ngẩn người nhìn gương mặt ủy khuất của jiwoo. e hèm, đừng tỏ ra như vậy chứ!! con bé này, sao đột nhiên nhìn dễ thương vậy??

đôi mắt tròn, sóng mũi thẳng, đôi môi nhỏ xinh, mái ngố đáng yêu, cười thì như nắng mà khi bị ủy khuất lại làm người khác muốn che chở, nâng niu.... bộ lúc tạo ra jiwoo ông trời đang rất vui vẻ hả?

- tiền bối?

ah con bé này tại sao càng nhìn càng lại thấy có thiện cảm như này??

- tiền bối?

không được, không được, sooyoung, mày đang crush hyejoo rồi, mày không được phép thấy người khác dễ thương.

- chị sooyoung? sooyoung ahhh??? sao thế??

jiwoo hỏi lại lần nữa, đôi tay trắng mịn huơ huơ trước con ngươi đen láy của sooyoung đang nhìn chằm chằm vào jiwoo, lúc này sooyoung mới đáp xuống mặt đất.

- à... ừ...k...không, không có sao... - sooyoung trả lời, trong giọng nói có chút lắp bắp.

- chị chưa trả lời em đó!! sao chị ghét em vậy? - jiwoo khoanh hai tay trước ngực, em khẽ phụng phịu làm đôi gò má phồng ra, gương mặt còn tiến đến gần sát với sooyoung. 

đột nhiên sooyoung liền thấy khẩn trương, nói cũng không thành lời.

- đâu...đâu...có..ghét lắm...đâu. 

- REALLYYYYYYYYYYYY? CHỊ NÓI THẬT SAOOO??? - jiwoo vừa nghe đến sooyoung không ghét mình liền phấn khích hét lên, hai tay giữ chặt lấy tay của sooyoung, thiếu điều muốn ôm luôn thân hình cao lớn của sooyoung.

sooyoung cảm thấy thật ồn ào, nhưng lại không quá bài xích sự đụng chạm của jiwoo. sooyoung trong lòng khẽ hốt hoảng, tại sao lúc này cô lại không ghét jiwoo được cơ chứ???

cô phát hoảng với suy nghĩ của mình, nên nhanh chóng gỡ tay của jiwoo ra khỏi tay mình, miệng không ngừng lắp bắp: "nè...nè...buông ra coi."

jiwoo cũng nghe lời buông tay, bất quá sự phấn khích trên mặt vẫn không thể tắt đi được.

- chị thật sự không ghét em ư?

jiwoo hỏi, ánh mắt long lanh chờ đợi, khuôn miệng vẫn tươi như hoa. sooyoung nhất thời không thể nhìn vào đôi mắt đáng yêu đó nên vừa quay đầu đi vừa trả lời:

- tôi chỉ là nói..là... không hẳn thôi...mà.

- như vậy đối với em là tốt quá rồi! - jiwoo cười tươi rói. sooyoung chỉ muốn nhắm tịt mắt mình lại cho rồi.

- cái đồ...phiền phức này! - sooyoung khẽ mắng, nhưng giọng điệu lại mang theo sự bối rối chứ không phải hằn học như mọi khi.

- em sẽ không phiền phức nữa đâu mà, tiền bối đừng ghét em nữa nha, em chỉ muốn ở bên chị thôi. - jiwoo nói. em tự nhủ "dục tốc bất đạt", đành từ từ mà bước. hiện tại chỉ cần sooyoung không ghét em là được. vài ngày sau có thể cười nói với nhau khi đi ngang qua, sau đó sẽ là bạn bè tâm sự, tiếp theo là gục ngã mục tiêu bằng sự chân tình của mình. cuối cùng là cưới sooyoung! đúng, đúng, chính xác là nó. jiwoo nghĩ đến thế lại thấy tâm trạng mình cực kì vui vẻ.

- nhưng tôi không có chấp nhận tình cảm của cô được...

tuy trong lòng đột nhiên không cảm thấy jiwoo quá đáng ghét nữa, nhưng sooyoung vẫn phải nói sự thật. sooyoung không nỡ khiến jiwoo tổn thương, nhưng chỉ có nói ra sự thật mới có thể chấm dứt những ngày tháng mơ tưởng của jiwoo như thế này, về sau con bé cũng sẽ không tổn thương nhiều nữa.

- ....t..tôi thích người khác rồi...nên tôi không thể cho ai cơ hội gì được...

giọng sooyoung trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng lời nói này lại mang tính sát thương quá lớn đối với jiwoo. nụ cười vẫn đang ở trên mặt em nhưng chợt cứng đờ lại sau câu nói của sooyoung. em cảm thấy bầu trời tươi tắn kia đột nhiên biến thành một màu đơn sắc, nắng không còn đẹp nữa, mặt trời cũng không thấy đâu. ngay cả khi lúc này sooyoung đang đứng trước mặt em, nhưng cớ sao em lại thấy mọi thứ đều sụp đổ xuống như thế này?

thì ra là như vậy.   

em có thể cảm nhận được từng cơn nhói trong tim mình, nhưng em có thể làm được gì hơn? em muốn khóc, nhưng em không thể ép nước mắt mình rơi lúc này. sooyoung vẫn đang ở đây, cho nên dù đau lòng muốn chết, em cũng không thể yếu đuối trước mặt chị ấy. em phải ổn, em nhất định phải ổn, thì sooyoung mới không cảm thấy áy náy. 

- xin lỗi. - sooyoung nói, không dám nhìn trực diện vào mắt jiwoo. lúc trước, sooyoung có thể thẳng thừng từ chối mà không chút dao động, nhưng chẳng hiểu sao lần này trước mặt jiwoo cô lại cảm thấy hối hận khi nói ra những lời đó.sooyoung lần đầu tiên cảm thấy cực kì áy náy. cô nghĩ ít nhiều gì mình cũng phải có trách nhiệm một chút vì dù sao con bé cũng đặt hết tình cảm của nó vào cô. và ngạc nhiên làm sao, chịu trách nhiệm trước cảm xúc của một ai đó là điều không bao giờ có trong từ điển của sooyoung, vậy mà bây giờ cô lại nghĩ đến?

sooyoung thật sự thấy bản thân mình rất lạ. tại sao hôm nay có thể vừa ghét jiwoo đến mức chẳng thể ăn cơm chung nổi với con bé, sau đó lại chợt nhận ra hảo cảm của mình với nó, và ngay lúc này lại cảm thấy áy náy khi từ chối tình cảm của jiwoo? 

jiwoo lại mỉm cười, so với lúc nãy còn muốn cười tươi hơn một chút. nhưng mà em đâu có biết nụ cười hiện tại khó coi như thế nào. sooyoung càng cảm thấy có lỗi hơn.

- em không sao!!! em không sao!! - jiwoo nói, cố giữ cho giọng mình không bị run. ngừng một chút, sau đó lại khó khăn hỏi: "người.... chị sooyoung thích hẳn là rất... xinh đẹp đúng không?"

sooyoung nhìn gương mặt đầy thất vọng của jiwoo. cô không đáp gì cả. cô nghĩ mình không nên nói bất cứ gì lúc này. 

thấy sooyoung có chút áy náy, tim jiwoo liền nhói một cái. jiwoo không muốn sooyoung thương hại mình, chẳng thà sooyoung cứ ghét mình còn hơn. em rất khó chịu, em không thích như thế. dù em có đau lòng như thế nào, em cũng không cần sooyoung phải áy náy vì em. em không muốn sooyoung bận lòng vì điều gì cả, sooyoung chỉ cần cứ tự cao như bình thường là được rồi. như vậy thì em mới yên tâm. 

- aiguu, đừng có nhìn em đầy áy náy như vậy, là do em thích chị trước mà! em...xin lỗi, là em không biết chị đã thích người khác nên mới lẽo đẽo theo làm phiền chị như vậy. em... em...xin lỗi...đã để chị khó chịu như vậy... - jiwoo nói đến câu cuối cùng liền cúi nhẹ đầu xuống. em không dám nhìn vào mắt sooyoung, em sợ em sẽ khóc mất.

cố lên nào, kim jiwoo. không được khóc, kim jiwoo.

- jiwoo...đừng phí tâm tư cho tôi nữa... - cổ họng sooyoung liên tục nuốt khan, vất vả lắm mới có thể nói ra một câu như vậy. 

sooyoung thừa nhận cô rất không có thiện cảm với những cô gái như jiwoo nhưng giờ khắc này cô lại thấy tâm mình bị dao động. là dao động đối với kiểu con gái đáng yêu như jiwoo hay chỉ đối với jiwoo là sooyoung lại như thế?

sooyoung căn bản không biết, vì trước đây cũng chưa từng trải qua loại cảm giác áy náy khi từ chối tình cảm của một người. nhưng vì là jiwoo nên sooyoung cho rằng mình là loại người dễ xiêu lòng trước những cô gái như vậy.

jiwoo không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu. 

cả hai lại rơi vào trầm mặc. may mắn làm sao ngay lúc đó tiếng chuông vào lớp reng lên. jiwoo liền có cớ cất lời trước: 

- vậy...vậy, em đi trước.

em trước sau vẫn đều không ngẩng đầu lên, cũng không đợi sooyoung nói gì thêm, liền nhanh chóng bước ngang qua sooyoung, giọt nước mắt ngay sau đó cũng không kiềm nén nổi mà rơi ra.  

sooyoung cũng không biết nói gì hơn, chỉ thấy trong lòng day dứt không thôi.

mày rốt cuộc là đang bị bệnh sao, sooyoung?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro