Chương 101.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xx/xx/20xx

Sáu năm sau.

***


Tuổi trẻ trôi nhanh đến mức không ngờ được. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã không còn ở cái tuổi mười tám hai mươi. Mọi phải người đều phải trưởng thành lên, cuộc sống cũng mỗi ngày một màu sắc. Dù nó chẳng còn đẹp đẽ như hồi sinh viên, nhưng cuộc sống mà, nó phải đi về phía trước, chúng ta đều phải tiếp tục thở, làm việc, yêu đương và sống.

Ai rồi cũng khác.

Ví dụ như Jinsoul bây giờ đã không còn là cô nhóc nhõng nhẽo bướng bỉnh nữa rồi. Cô đã là giảng viên Jung chuyên ngành thiết kế tại một trường đại học, đúng là chạy đâu cũng không thoát, cuối cùng cũng nối nghiệp nhà giáo truyền thống của gia đình mình. Có điều hiện tại, đứng trên bục giảng dạy thứ mình yêu thích, Jinsoul cũng không hề thấy hối tiếc hay ghét bỏ cái nghề này nữa. Còn Jungeun thì đã chuyển ra ở chung với Jinsoul từ sau tốt nghiệp, mở một shop đồ tự thiết kế, khách càng ngày càng ra vô đông đúc vô cùng. Hai mươi lăm tuổi xem ra như vậy cũng thành công.

Cả hai thỉnh thoảng ghé thăm nhà Jinsoul, vài năm trước thì bị đuổi đi, nhưng hai năm trở lại đây thì không còn bị đối xử như thế nữa. Ba Jinsoul đã mất. Những ngày nằm bệnh viện, cũng chỉ có mẹ cô và Jungeun ra vào chăm sóc. Dần dần, tâm tư ông không còn gắt gỏng nữa mà mở lòng ra đón nhận nàng con dâu bất đắc dĩ của mình. Trước khi ra đi, ông còn nắm lấy tay Jinsoul và Jungeun lại với nhau, nói lời xin lỗi và mong cho hai đứa hạnh phúc. Jinsoul đã khóc rất nhiều, vừa là những giọt nước mắt của buồn đau cũng vừa là những giọt nước mắt của sự mãn nguyện.

Ở cái độ tuổi hai mươi bảy, Jinsoul cuối cùng cũng đã thu hết dũng khí đi cầu hôn Jungeun. Đương nhiên là nàng không thể không từ chối, còn bật khóc trong sung sướng. Mười năm bên nhau thật không dễ dàng. Hồi đó một Jungeun mười bảy tuổi còn đang mãi chơi đột nhiên bị cái chị mười chín tuổi kia đem tim nàng đi mất, báo hại phải chạy hết cùng quãng đường với chị ta. Dù đôi lần suy sụp đấy, nhưng mỗi khi nhìn lại những tháng năm thanh xuân ấy, cả hai phát hiện có hạnh phúc hay buồn đau thì vốn dĩ cũng chỉ là hình ảnh của nhau. Trải qua nhiều thứ như vậy, một chút cũng không thấy hối tiếc.

Còn Haseul hiện tại đã trở thành kiến trúc sư, đầu quân cho một công ty có tiếng, cũng là nơi mà Vivi đang làm việc dưới tư cách trưởng phòng kinh doanh. Mỗi ngày đi đi về về cùng nhau, chưa một khắc nào thấy hai người cãi nhau quá một ngày, tình cảm khiến cho mọi người trong công ty ganh tị vô cùng.

Vừa nghe đến Jinsoul và Jungeun kết hôn, Haseul liền tức tốc đòi tổ chức kết hôn đôi với họ. Nghe thì kì kì nhưng lại hợp lý, thế là bốn đứa chụm lại cãi qua cãi lại hết cả tháng trời. Hơi mệt nhưng vui.





-0-




Hyunjin cũng không có gì đặc biệt, cuộc sống của một nhân viên bình thường đang nỗ lực hết sức chạy deadline cứ hằng ngày mà diễn ra thôi. Cũng còn may là nhà giàu, nên đi làm đích thực là vì đam mê chứ chẳng nghĩ nhiều về lương lậu. Tuy nhiên thì lương ở cái công ty thời trang cũng hậu hĩnh lắm, kể khổ tí thôi.

Cô vẫn vậy, vẫn độc thân, vẫn trầm ổn sống qua ngày. Cô không còn sống ở nhà ba mẹ nữa, hiện tại đã ở chung cư. Ở nhà có nuôi mấy con mèo béo lười biếng, ban ngày đi làm thì thôi chứ ban đêm về lại lăng xăng lo cho bọn chúng. Quay đi quay lại vậy mà cũng sống như thế đã bốn năm. Trong những năm này, Hyunjin càng trưởng thành càng xinh đẹp vạn người mê, từ đồng nghiệp đến các anh công tử nhà giàu đều xếp hàng để có được cô, tuy nhiên cô đều từ chối tất. Họ vì ăn không được, một số liền bĩu môi cho rằng cô chảnh chọe, một số khác lại nghĩ cô yêu mèo nhiều đến điên rồi, ai lại không đi yêu đương cơ chứ? Đồng nghiệp nữ thì không thích, đồng nghiệp nam cũng không ưa, hại Hyunjin cứ làm chưa đến một năm thì phải chuyển công tác.

Những lúc ấy, Hyunjin chỉ biết cười cho qua chuyện, tâm tư quả thật không đặt nặng lắm. Trên đời này chỉ có một vài chuyện đáng để cô để tâm, còn lại cô đều mặc xác. Chuyển công ty thôi mà, cũng không có gì to tát.

Cũng có người tốt với cô lắm, nhưng Hyunjin dường như chẳng thể mở lòng thêm. Vì cô biết rõ mình còn mong đợi điều gì. Hyunjin không phải là dạng người hay nói dối.

Cô đợi, chính là đợi Heejin.

Cô yêu, chính là chỉ yêu Heejin.

Dù chẳng biết Heejin ở đâu, lập gia đình hay chưa, nhưng vẫn cứ chân chân chính chính ngây ngốc chờ đợi.

Đã là sáu năm kể từ ngày nàng ra đi, cô căn bản lật tung mọi ngóc ngách đều không thể tìm ra. Hỏi bố mẹ nàng thì họ không nói. Sau đó không lâu họ cũng chuyển đi không nói lời nào, nghe mẹ cô bảo rằng đi nước ngoài. Hyunjin xem ra không còn cơ hội.

Năm đó cô còn đến tìm Hanbin hỏi cho ra lẽ vì ngỡ hắn đem giấu Heejin đi, nhưng ngược lại suy đoán của cô, hắn ngay lập tức liền chửi đổng lên giống như có hận thù với Heejin. Cô hỏi hắn có ngủ với Heejin thật không, hắn chỉ ậm ừ lưỡng lự. Ngày ấy còn non trẻ, vừa nghe được tiếng xác nhận đau đớn ấy, cô liền hung hăng chộp lấy cây gậy mà đánh hắn túi bụi. Tuy nhiên vì sức của con trai quá mạnh, nên Hyunjin sau đó bị bầm tím không ít.

Và rất lâu sau đó, vào một ngày đẹp trời nọ, Hyunjin phát hiện Heejin vẫn liên hệ với các bạn trong nhóm, chỉ trừ cô ra. Lúc đó Hyunjin mới cơ hồ hiểu ra, nàng là vì không muốn nhìn thấy cô nên mới ra đi.

Thế là cô buông bỏ, thôi không tìm kiếm nữa. Nhưng trong lòng vẫn chưa một khắc nguôi ngoai đoạn tình cảm này.

Chỉ là đến giờ cô vẫn không hiểu tại sao Heejin lại tránh né cô, vì cô đã không tin tưởng nàng sao?

Nếu như thế thì cũng đáng.

Nhưng tại sao Heejin không nói ra sự thật rằng nàng không cùng với Hanbin quan hệ? Vì cái gì không thuyết phục cô để mãi sau này cô mới thông suốt hết mọi việc?

Phải, bọn họ đêm đó không xảy ra chuyện gì cả.

Hyunjin biết được chuyện đó vào hai năm trước cách từ thời điểm hiện tại, trong một lần tình cờ đi nhậu cùng đồng nghiệp mới, cô gặp lại tên khốn nạn Hanbin, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hắn cùng đám bạn, mới biết được hắn ta chưa từng chạm vào Heejin của cô. Đêm đó, hắn đã lợi dụng bỏ thuốc nàng, nhưng vì thuốc dởm nên không kéo dài bao lâu. Hắn ta chưa kịp làm được gì thì Heejin đã bỏ trốn. Tên khốn viết confession rõ ràng không chứng kiến toàn bộ câu chuyện, chỉ biết viết đoạn gây cấn để câu like tạo drama, báo hại Hyunjin đã vì nó mà mất ăn mất ngủ. Thêm sau đó vì lời Heejin chất vấn, cô càng tin tưởng mọi chuyện chính là như vậy.

Sự thật cuối cùng được phơi bày, nhưng Hyunjin cũng không còn gây chuyện như năm xưa nữa, chỉ lẳng lặng về nhà rồi trốn chui vào một góc khóc thật to. Khóc hết một ngày rồi cũng trở về bình thường, nhịp sống vẫn phải đều đặn diễn ra. Hyunjin không có ý định tìm đến nàng, cô cho rằng nếu có duyên thì mọi thứ sẽ tự tìm về, vì lúc ấy có muốn từ chối định mệnh cũng không được.

Và đúng như ông trời đang cho cô một cơ hội.

Lần này đám cưới của Jungeun diễn ra, thật hy vọng cậu ấy sẽ trở về. Nếu được gặp lại nàng, thì cả đời cô cũng không còn gì hối tiếc.





-

Paris, 11 giờ 30 đêm.

Kim Jiwoo gập laptop lại, chính thức hoàn thành deadline cho dự án sắp tới. Em vươn vai, rồi đến tủ lạnh kiếm vài thứ ăn khuya. Đột nhiên điện thoại vang lên tiếng chuông, Jiwoo bấm nghe. Trên màn hình lập tức hiện lên hình ảnh một chàng trai tóc đen, khuôn mặt mang vẻ đẹp trai như idol Hàn Quốc và có chút lai tây.

- Bảo bối đang làm gì đấy? – Anh ta nói bằng tiếng hàn, và vẫy vẫy tay với Jiwoo.

Jiwoo đặt điện thoại dựng đứng trên bàn, rồi tiếp tục lục lọi mấy thứ trong tủ lạnh.

- Oh...em kiếm vài thứ ăn thôi. – Em trả lời.

- Anh đã dặn là ăn sớm đi mà. Em làm việc mới xong đấy à?

- Vâng. Nốt đêm nay thôi em không ăn trễ nữa đâu.

- Ừ đừng để đau bao tử. Anh có mua thuốc để trên kệ đó. Đừng làm việc quá sức.

- Cảm ơn anh. - Jiwoo nhìn vào camera cười một cái, chàng trai phía bên kia liền thấy tim mình rung lên.

- Anh nhớ em quá à~~ Em có nhớ anh không?

Jiwoo hơi khựng lại một tí. Tưởng rằng em không nghe, anh ta nhắc lại câu hỏi một lần nữa: "Jiwoo em không nhớ anh à?"

- Em...có mà. David, em nghĩ là mình nên đi ngâm bồn tắm một tí. Mấy hôm nay nhiều việc quá.

Người con trai tên David ấy - người yêu hiện tại của em - nghe Jiwoo nói, hàng chân mày khẽ nhíu lại:

- Thương bảo bối quá. Anh đi Mỹ vài ba tuần nữa sẽ về. Ở nhà ngoan nhé.

- Uhmmm em biết rồi. – Jiwoo không sức sống nói, nhưng cũng không quá thể hiện điệu bộ chán nản của mình ra. Lúc này chợt tin nhắn từ Jungeun tới, em thấy giống như phao cứu sinh, liền bảo với David: "Bạn em nhắn tin tới có chút việc. Em off nhé. Anh làm việc đi."

Cậu trai nghe thế liền có chút thất vọng, nhưng cũng không thể làm gì hơn, đành tiếc nuối nói tạm biệt em.

Jiwoo dường như không để ý lắm, còn không kịp để anh David hôn tạm biệt đã đột ngột cúp máy, sau đó chuyển đến phần tin nhắn của Jungeun.


-


jungeun to jiwoo.

jungeun:
jiwoooooo cậu định ở miết bên đó saoooo?

jiwoo:
hihi nhớ tớ hả?

jungeun:
về đi, tự dưng ba năm nay không thèm về là sao.
tụi tớ nhớ cậu đến điên rồi.

jiwoo:
tại mấy năm nay mới xin
vô thực tập chỗ làm này ngon quá,
nên tớ phải cố gắng chứ hic hic

jungeun:
nhưng cậu phải về đi chứ?
lần này sắp xếp về một chuyến đi.

jiwoo:
sao thế? ở nhà xảy ra chuyện gì hả?

jungeun:
đúng rồi! jinsoul cướp tớ của cậu đi rồi nè!
còn không mau về mà giữ?

jiwoo:
hở? là sao?

jungeun:
đồ ngốc này!! tớ với chị ấy sắp cưới
mà còn là làm đám cưới đôi với chị Vivi và chị Haseul.
tiệc lớn như vậy mà không về thì tớ sẽ sang pháp
lôi đầu cậu về cho bằng được!!

jiwoo:
THẬT HẢ PWOHGA;LEHLIEIWOW
CHÚC MỪNG MỌI NGƯỜI!!
NHẤT ĐỊNH PHẢI VỀ RỒI!

jungeun:
đúng rồi, phải về.
đầu tháng sau tớ cưới đó.
mau về đi. xin off một tháng luôn.
về mà chuẩn bị làm phụ dâu cho tớ.

jiwoo:
già vậy rồi còn làm phụ dâu gì nữa?

jungeun:
mới có 25. tớ không biết,
đặt cậu rồi đấy nhé!!

jiwoo:
hmm biết rồi.
để tớ đi xin phép thử.
nghỉ một tháng không biết có ổn không.
có gì báo cậu sau.

jungeun:
rồi rồi tớ chờ cậu!!!

jiwoo:
mà nè...
đám cưới của cậu
Haseul Vivi unnie thì
chắc chị ấy ha (!)

jungeun:
sao vậy?

jiwoo:
không có gì!!
chỉ là đột nhiên nghĩ đến gặp
lại mọi người thấy phấn khích quá.

jungeun:
thật không?
hay phấn khích gặp lại người cũ?

jiwoo:
gì vậy?
tớ có người yêu bên này rồi.
đừng nhắc đến vậy chứ.


jungeun:
OwO ahhh
tưởng jiwoo-ssi bận rộn
nên không yêu đương cơ chứ?

jiwoo:
haha, yêu đương một chút
cho vui vẻ ấy mà.
Cũng mới quen được hai tháng thôi.

jungeun:
Sao cậu không nói?
đẹp gái không?

jiwoo:
không...
là con trai.
ừ, đẹp trai.



jungeun:
oh waeyooo?
cậu từ bỏ cuộc chơi rồi hả?

jiwoo:
haha chỉ cảm thấy gặp
đúng người thì thử thôi.

jungeun:
è....thôi được
cậu vui là được.
tớ có khách một chút nhé.
có gì thì báo tin cho tớ.
yêu cậu.

jiwoo:
uhmm bye cậu.
love u, too


-
Dỗi các người ghê. Cuối cùng là chọn một đêm một chap hen, nay tính đăng hai chap nhưng thấy số không đẹp nên không đăng. Hihi.
Nhưng biết đâu mai lại có 2 chap đó ahihi anyway comment đoán truyện nào, tui thích đọc lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro