Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Dazai tỉnh lại, phải nói là đến trưa rồi, đầu đau, như có người liên tục dùng búa gõ vào. Thân thể nhức mỏi, mất sức, trên người là mùi sữa tắm đan xen với mùi rượu còn chưa tan. Chuuya bước vào phòng, nhìn Dazai nằm vắt ngang giường, mắt trợn lên nhìn trần nhà.

"Mẹ mày! Dậy ăn cháo đi!!"

"Không..."

Dazai lại cuộn người vào trong chăn. Chuuya - cộng sự của Dazai, vò vò tóc, cuối cùng thở dài.

"Ăn đi, rồi tao với mày đi thăm mộ"

"...."

Dazai ló đầu ra, hốc mắt đỏ vì hôm qua gào khóc, giọng cũng khàn khàn, khô khốc, tóc bù xù, đôi mắt như có sao băng sáng lên một chốc rồi vụt tắt. Cẩn thận bò người ra tới mép giường, nhìn chăm chăm vào Chuuya. Càng xem, khiến cho Chuuya càng thêm có kết luận, lấy cá thu ngâm rượu sẽ bị thiểu năng trí tuệ. Hắn lấy bát cháo, múc một muỗng vòng quanh, rồi thổi một lúc, đưa đến bên miệng Dazai, cuối cùng, Dazai mới ngậm lấy, chậm rãi nhai nuốt. Mất một lúc ăn xong, lại bị bắt uống một đống thuốc, lờ đờ dậy còn phải có Chuuya hỗ trợ mới có thể mặc quần áo, sửa sang đi thăm mộ. Hai người xuống ga ra, Yokohama hôm nay ngoài ý muốn an bình, tất nhiên là không phải chỗ nào cũng an bình, mà là đa số. Chuuya rất muốn lấy ra con xe gắn máy màu đỏ rượu ra lao trên đường nhưng sợ đang đi thì thằng khốn bên cạnh sẽ đau dạ dày rồi nôn thốc nôn tháo ra xe của hắn. Cuối cùng đành quyết định sẽ đi con xe Lexus, nhưng hắn vừa mở ra gara, thì nhìn những đứa con tốc độ của hắn còn cách mình chục bước, nổ tung trước mắt hắn, rất nhanh, gọn, lẹ, phạm vi chỉ khiến nổ hết mấy cái xe mà không ảnh hưởng đến kiến trúc của gara hay biệt thự, tốt, tốt cái l*z ấy.

"Đ*t con mẹ mày Dazai!!! Mày d*ll làm người được một phút nào à?!!"

Giờ nhá, mặc kệ là mày bệnh hay là mày bị làm sao, tao chỉ biết là giờ Emma đã chuẩn bị order cua ở dưới chỉ chờ tao đấm mày xuống đấy đớp thôi. Nhưng hắn chưa kịp quay ra đấm Dazai thì...

"Chuuya...đau bụng..."

"Đau cái đ*t mẹ mày, tao đấm mấy phát là hết đau ngay!"

"Chuuya...QAQ"

"Ở yên đấy, hoặc tao cho mày ngửi mùi đất quen dần là vừa, tao đi lấy thuốc!!!"

"Không cần, hết đau rồi..."(giọng nói nhỏ dần)

Chuuya nhìn sang Dazai, Dazai sử dụng đôi mắt kiên cường bất khuất như học sinh nghèo vượt khó nhìn hắn, sắc mặt trắng bệch, môi nhợt nhạt, thở yếu ớt, lời nói thì vẫn thế, ở huyết áp của Chuuya nhảy Disco. Chuuya đấm vào tường gara, thủng một lỗ đủ để nhét quả dưa gang vào. Những lúc như này, cần giữ cái đầu lạnh, hắn luôn nhắc nhở mình như vậy. Và rồi, hai người đành gọi taxi đến nghĩa trang.

Chuuya túm túm tóc, lúc rút ra thấy trên tay một dúm tóc màu cam, được lắm, đi công tác mấy hôm không rụng tóc, vừa cùng thằng này ở cạnh nhau chưa hết ngày mà sắp thành kền kền rồi. Dazai có vẻ "vô tình" tựa đầu vào vai Chuuya nghỉ ngơi, xe lắc lư, hắn cọ lại gần Chuuya, nhưng mà hình ảnh trông d*ll ấm cúng một tí nào cả, ít nhất trong mắt Chuuya là Dazai gác đầu lên vai hắn không được, do người thằng này quá cao, nên phải quay ra gác đầu lên đùi hắn. Trong đầu Chuuya vẽ lên một cảnh tượng, hắn sẽ lấy một cái bao tải của mấy ông ngư dân, rồi nhét Dazai vào trong, đấm một trận rồi buộc quả cân vào quăng xuống biển, vì dân trừ hại. Nghĩ xong, hắn đau buồn trước hiện thực, ông trời sinh Chuuya cớ sao lại sinh Dazai? Tại sao đêm ấy hắn chơi ngải à mà làm trò dại thế? Hiện giờ hắn chỉ muốn quay ngược thời gian bắn cho mình một phát súng. Nhưng cho dù hắn có kêu trời kêu không thấu hay như nào chăng nữa, bọn họ vẫn đến được nghĩa trang theo kế hoạch ban đầu. Dazai mai táng Odasaku cùng với bọn nhỏ ở gần biển, dưới một cái cây, che đi ánh nắng của buổi trưa. Không khí oi bức, Dazai im lặng đến gần tấm bia đá khắc "S.Oda" hắn tựa lưng vào bia đá dưới tàng cây. Gió biển thổi xen qua tóc của hắn, lay động lá cây mang theo tiếng "xào xạc", lúc này, Chuuya mới phát hiện, băng vải trên mặt Dazai không thấy nữa.

Người thiếu niên tựa lưng vào bia đá, khuôn mặt chẳng có một cảm xúc nào, tựa như u hồn, phảng phất Chuuya chỉ cần không chú ý hắn một lúc thôi là sẽ tan biến khỏi nhân gian. Hoảng hốt thay, hắn nhận ra Dazai ảnh hưởng đến hắn quá nhiều còn hắn thì không biết liệu mọi thứ như bây giờ có là đúng hay không, hoặc có lẽ, mọi thứ ngay từ đầu đã rời xa khỏi ranh giới đúng và sai.

"Dazai Osamu"

Hắn là người nhát gan, có lẽ Oda Sakunosuke miêu tả về hắn là đúng. Dazai giống như đứa trẻ, hắn là cung Song Tử, hắn thông minh, mọi suy nghĩ, cảm xúc của mọi người, mọi vấn đề đối với mọi người là nan giải thì đối với hắn như thể trò chơi não cá vàng. Hắn lạnh nhạt, tàn nhẫn, nhưng hắn mẫn cảm, sợ hãi, tự ti, hắn...chỉ là đứa trẻ lạc đường, chôn chân tại chỗ, mọi người vì trí thông minh của hắn mà sợ hãi nhưng cũng quên mất hắn cũng còn quá nhỏ. Dazai có nội tâm phức tạp, hắn chê cười, trào phúng những kẻ ngây thơ vô tri, lại ghen tị với những cái vô tri ấy, hắn nhìn hoa anh đào có thể liên tưởng đến sự điêu tàn của sinh mệnh...

Tôi đã sống một cuộc sống đầy hổ thẹn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro