[Oneshort] Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chuuya, cậu không nghe lời thủ lĩnh sao?

Dazai đứng ngay mép sân thượng tòa nhà Mafia Cảng, một thân áo khoác đen cùng dải băng quấn hờ hững trên đầu tung bay trong gió, đôi mắt xa xăm tựa như không hề để ý tới sự hiện diện của người mới tới. Cơ thể mảnh khảnh đung đưa theo gió, tưởng chừng một khắc tiếp theo thôi liền rơi xuống. Cậu vẫn đứng đấy, quay lưng về phía người kia, một cái liếc mắt cũng không dám ban phát cho hắn. Chuuya đứng đối diện sau lưng cậu, cả người quần áo xộc xệch còn vướng chút tanh nồng của máu như vừa thoát khỏi một trận hỗn chiến. Đôi mắt xanh cobalt gắt gao dõi theo bóng lưng cô độc ấy, găng tay cũng đã tháo xuống. Trái tim hắn bất giác nhảy vọt lên.

Người sử dụng trọng lực nhìn quanh, vẻ mặt đau khổ và mất mát của Atsushi cũng như nét mặt sững sờ của Akutagawa đủ để hắn hiểu rằng chuyện gì đang diễn ra. Dazai....lại muốn bỏ hắn một mình?

-Thủ lĩnh, ngài đang làm gì?

-Chuuya không thấy sao? Tôi cũng muốn giống như những cánh chim ngoài kia, tự do bay lượn thả mình trong không trung mà không bị bất cứ thứ gì ràng buộc. Tôi đã chờ đợi suốt bốn năm nay, chờ đợi về một thế giới nơi anh ấy có thể sống và viết tiểu thuyết, một thế giới mà Dazai Osamu là sự tồn tại thừa thãi. Cuối cùng thì, tôi cũng đã tới được đây, giai đoạn thứ năm. Chuuya sẽ chúc mừng cho tôi mà phải không?

[Đồng thời cũng là một thế giới Nakahara Chuuya có thể tồn tại, trở thành chính mình]

Lồng ngực Chuuya như có gì đó chèn ép lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Dazai đứng đó cười với hắn, nhưng ánh mắt trống rỗng và nụ cười méo mó đó khiến hắn dâng lên nỗi tuyệt vọng trong lòng. Băng vải che mắt đã bị gió cuốn bay từ khi nào , đôi mắt màu hoàng hôn đỏ rực lên như máu khiến Chuuya không khỏi nhớ về "cộng sự" của hắn.

Lần đầu tiên hắn thấy cậu gỡ băng vải là vào bốn năm trước.

Khi đó hắn đang đi công tác, nhận được tin báo vội vàng chạy về chỉ để thấy chiếc ghế thủ lĩnh đã thay đổi. Dazai ngồi đó, băng vải che mắt đã đổi bên cùng với sự trống rỗng trong đó không khỏi khiến hắn thấy xa lạ. Chiếc áo khoác đen cao cấp cậu mặc trên người cùng chiếc khăn quàng đỏ toàn bộ đều là thứ Mori cũng như bao người khao khát, nhưng với Dazai lại chỉ như một món đồ vô giá trị. Dazai ngồi đó ,trước mặt Chuuya nhưng hắn lại cảm giác như xa cách cả nửa vòng Trái Đất. Bao lời muốn nói ra cứ thế nghẹn trong cổ họng

-Tôi đã giết ngài Mori rồi

Chỉ một câu nói dành cho hắn. Chuuya lúc đó thật sự tức giận, hắn vội vàng chạy về không phải chỉ để nghe cậu nói một câu hờ hững như vậy. Hắn không quan tâm cậu giết ai, miễn là những gì Dazai muốn Chuuya đều có thể cho cậu. Nhưng Dazai lại lừa hắn, tự ý sắp xếp số mệnh của hắn, cho hắn hi vọng rồi lại tự tay dập tắt nó. Mọi thứ giống như một bàn cờ mà Dazai sắp đặt sẵn, mặc cho hắn có cố gắng thế nào cũng luôn ở sau cậu một bước. Nhìn người trước mắt, Chuuya không thể không gọi một tiếng mà đối với hắn, cũng chính là giết chết chính mình

-Thủ lĩnh

Danh xưng tưởng chừng nhẹ nhàng khi thốt ra từ chính miệng hắn lại như ngàn nhát dao đâm vào tim Chuuya. Thủ lĩnh Dazai, thủ lĩnh Mafia Cảng, thủ lĩnh của hắn. Thủ lĩnh......đã giết chết "cộng sự" của hắn.

Bốn năm

Dưới sự lãnh đạo của Dazai, Mafia Cảng nhanh chóng phát triển thành một con quái vật khổng lồ, đạt tới đỉnh cao danh vọng mà mọi thế lực ngầm đều khao khát. Chuuya trở thành phó thủ lĩnh đồng thời cũng là vệ sĩ của Dazai, thuộc hạ hay các cán bộ và cả  Kouyou đều gọi hắn một tiếng " phó thủ lĩnh". Hắn có được mọi thứ mà một mafia hằng ao ước, đứng trên vạn người dưới một người duy nhất. Nhưng Chuuya lại không thích điều này một chút nào.

Hắn trơ mắt nhìn Dazai giam hãm mình trong chính chiếc lồng của bản thân tạo ra, chứng kiến cậu ngày càng héo mòn mà bản thân bất lực chẳng thể làm được gì. Mọi người ca tụng, ngưỡng mộ hắn khi là người duy nhất thân cận với thủ lĩnh, nhưng ai nào biết được nỗi dày vò hắn phải chịu. Vết thương trên người Dazai ngày một chồng chất lên nhau cũng đồng thời khiến trái tim Chuuya trùng xuống bấy nhiêu. Hắn xót xa mỗi khi cậu tự tổn thương bản thân , nhưng cũng ghét cậu mỗi khi cậu nở nụ cười giả tạo nói với hắn bản thân không sao. Cảm xúc yêu ghét lẫn lộn khiến Chuuya cũng dần héo mòn theo Dazai, nhưng liệu cậu có hiểu điều đó?

Dazai biết những cái hôn vụng về trên môi cậu mỗi khi cậu thiếp đi, biết những lọ thuốc ngủ luôn bị thay thế bằng thuốc bổ, biết cả việc ai đó tự mình chăm sóc cậu mỗi khi bản thân hôn mê. Dazai biết tình cảm Chuuya dành cho cậu, biết đằng sau ánh mắt xanh tĩnh lặng đó là mặt biển đang rung động dữ dội. Nhưng một kẻ lạc lõng như cậu xứng đáng được hưởng điều đó sao? Cậu tổn thương hắn hết lần này đến lần khác, cố tình cô lập bản thân trong chính chiếc lồng của mình để tránh thương tổn hắn.Cậu không hiểu yêu là gì, càng không hiểu vì sao lại muốn bảo vệ Chuuya tới vậy.Cậu đối với Chuuya...rốt cuộc là gì?

-Tôi muốn cậu ra nước ngoài một chuyến

Một câu nói quen thuộc mỗi khi Dazai chuẩn bị kế hoạch điên rồ nào đó nhằm tổn thương bản thân. Song Chuuya không thể không nghe theo, trong lòng cũng tự thôi miên chính mình mọi thứ sẽ không sao. Dazai đã tự tử rất nhiều lần nhưng đều bị thần Chết trả về cho hắn, số mệnh cũng ưu ái cho sinh mạng lạc lõng này một chốn để trở về. Có lẽ lần này......sẽ không có gì đâu. Có lẽ vậy....

Rầm!

-Dazai Osamu!

Nhận được tin báo từ thuộc hạ hắn vội vàng trở về, chạy lên sân thượng chỉ để thấy thân ảnh gầy gò kia lại muốn bỏ hắn một mình. Bóng lưng cô độc đó khiến Chuuya chỉ muốn bắt lấy cậu, muốn ôm con người lúc nào cũng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ kia vào lòng, muốn ghì chặt cơ thể mỏng mang ấy mà an ủi, muốn cậu dựa dẫm vào hắn dù chỉ một lần. Dazai là tất cả của hắn, là tình yêu ....cũng là chấp niệm của hắn. Chuuya đã luôn cố gắng chạy theo sau Dazai, vẫn luôn đuổi theo người con trai đó mặc cho mọi sự cố gắng đều là vô nghĩa. Một kẻ là con người lại lạc lõng nơi nhân gian , một kẻ chẳng phải người lại "con người " tới kì lạ.

Dazai nhìn Chuuya, một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt rơi xuống khiến cậu không khỏi sững sờ. Đưa tay sờ lên gương mặt mình giờ đây đã ướt đẫm nước mắt, đôi môi khẽ nhếch lên nở một nụ cười diễm lệ động lòng người.

-Hiểu rồi, thì ra là vậy...

Cậu ngước lên bầu trời, đôi chân nhẹ nhàng di chuyển về phía sau. Chuuya hốt hoảng định lao lên nhưng không kịp nữa, cả cơ thể Dazai vô lực mà ngã xuống phía dưới. Từng giọt nước mắt cứ thế theo gió mà bay đi, để lại cho hắn sự tuyệt vọng cùng thống khổ gào thét tên Dazai. Chuuya đã thấy, là một trò quen thuộc của Dazai trước kia khi cả hai còn là cộng sự. Từng chữ từng chữ một đều được hắn nhớ kĩ không sót một từ, là câu nói hắn mong muốn được nghe thấy nhất nhưng lại là câu nói hắn không muốn nghe nhất. Vì sau đó, hắn đã chẳng còn có thể nghe thấy một lần nào nữa rồi.

[Chuuya, tôi yêu cậu]

Hóa ra, cậu đối với Chuuya....Dazai đã thật sự động tâm rồi. Tình cảm này cậu không thể đón nhận, nó quá đỗi đẹp đẽ với cậu. Tình cảm này cậu cũng không thể phủ nhận, đó là mảnh kí ức quý giá duy nhất trong cuộc đời lạc lõng này của cậu. Không có "Nhân gian thất cách", "Ô Uế " cũng sẽ không tồn tại. Nhưng không tồn tại, không có nghĩa "Lệ sầu hoen ố" cũng không tồn tại.

Chuuya xứng đáng được sống như một con người. Dazai khao khát điều đó hơn cả mạng sống của cậu.

[Sống tốt nhé ,sên trần. Tôi yêu cậu]

[Ta cũng yêu ngươi, Dazai]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro