Lời mở đầu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SỰ MIÊU TẢ

Sẽ ra sao nếu nghệ thuật bắt chước cuộc sống? Một hiện thực khác về những gì có thể có giữa Song Jong Ki và Song Hye Kyo.

Với những người không yêu thích: Đây đơn thuần chỉ là câu truyện hư cấu mang mục đích giải trí. Câu truyện này không có kết nối hay mối quan hệ nào với các nhân vật, thật hay tưởng tượng, có trong đây hết.

LỜI TỰA

Lời nói đầu

Ngày 31 tháng 12 năm 2016, 7h45' sáng

"Đừng nhìn chăm chằm anh thế!"

Cô không khỏi bật cười khi nghe anh nói thì thầm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Ngay cả khi nhắm mắt, anh vẫn luôn có thể phát hiện ra khi cô nhìn chằm chằm anh. Cô kê thêm một chiếc gối nữa dưới đầu để có thể nhìn kỹ anh hơn, nhìn kỹ khuôn mặt, đôi mắt, đôi môi mà cô đem lòng yêu say đắm. Cô đã tỉnh táo cả nửa giờ trước nhưng không muốn rời giường mà chỉ muốn ngắm a chàng đẹp trai đang ngáy nhẹ nhàng bên cạnh cô... trên giường của cô, trong ngôi nhà của cô. Không... không đúng. Đó không phải ngôi nhà của cô... là ngôi nhà của họ.

Đây là lý do tại sao cô lại mua nơi này. Tại sao cô phải kín đáo kéo anh đi khắp nửa Seoul trong cả 10 tháng để tìm kiếm khắp hang cùng ngõ hẻm một căn nhà không tưởng (như anh gọi nó) trước khi quyết định mua nơi này. Bởi vì nó có an ninh tuyệt vời và hơn hết họ có được riêng tư, được là chính họ.

Suy nghĩ của cô quay trở lại với anh chàng đang ngủ trước mặt. Cô biết anh đã có một ngày dài mệt mỏi trên phim trường Battleship Island. Cô nhớ khi anh trở về nhà đồng hồ đã điểm 3:30. Anh leo lên giường nằm cạnh cô mà thậm chí không buồn thay quần áo. Cô phải mất vài phút mới thay cho anh được bộ quần áo thể thao để ít nhất anh có thể ngủ thoải mái hơn.

Bây giờ, chỉ có 4h sau đó, cô đã phải dậy để chuẩn bị vài công việc của mình nhưng không muốn đánh thức anh để anh có thể nghỉ ngơi thật tốt trước khi họ đến lễ trao giải KBS Awards tối nay. Không còn gì nghi ngờ về việc DOTS sẽ chiến thắng tại tất cả các hạng mục được đề cử trong buổi lễ, nhưng họ còn phải lên tiếng để cảm ơn những người hâm mộ về sự ủng hộ vững chắc và vô điều kiện của họ. Cô đã nhận thức rất sớm trong sự nghiệp của mình rằng ai mới là nhân vật thật sự quan trọng, không phải ông chủ, không phải công ty quản lý, cũng chắc chắn không phải là nhứng nhà phê bình. Đó chính là những người hâm mộ đã khiến cho sự nghiệp của cô, của anh thật sự thành công. Cô thật sự phải cảm ơn họ rất nhiều.

"Mấy giờ rồi em?"

Anh xích lại gần cô hỏi.

"Anh ngủ thêm đi. Còn sớm mà. Vài tiếng nữa em sẽ gọi anh dậy."

Cô thì thầm, đưa tay trái mình lên vuốt ve gương mặt trẻ con rồi nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn. Hoàng tử say ngủ của cô cũng phải mỉm cười. Cô đưa ngón tay mình vuốt quanh cằm, lên má và nhẹ nhàng chạm vào cặp lông mày. Cô nở một nụ cười thích thú như khi chạm vào sợi tóc ngắn ngủn của anh. Chàng trai của cô trẻ hơn nhiều với tuổi 31, anh húi cua để hợp với nhân vật trong phim mới lại càng làm anh trông như một chàng thiếu niên vậy.

Nhẹ đưa ngón tay mình lên, ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ làm chiếc nhẫn lóe sáng. Cô dừng lại, ngắm nhìn vật lấp lánh trên tay mình - chiếc nhẫn mà cô sẽ không bao giờ tháo ra từ giây phút anh hỏi và cô đã đồng ý, sáu ngày trước ở Paris.

Cô cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt anh lần nữa, cô vẫn còn ngỡ ngàng rằng anh đã thuộc về cô, cô đã thuộc về anh, họ đã thuộc về nhau. Ngay cả bây giờ, sau tất cả mọi việc đã xảy ra trong 5 năm qua, cô vẫn không thể tin rằng họ đang ở bên nhau nơi họ thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro