Chương 2: Sự thật không ai nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwang Soo nửa cười nửa bực bội khi dìu cậu chàng Joong Ki say khướt vào thang máy nối với gara xe. "Fan nữ của cậu mà nhìn thấy oppa yêu quý của họ như thế này là tèo đấy nhá." Kwang Soo mỉm cười, sốc anh bạn dậy, một tay chống vào thành thang máy còn một tay nhanh chóng bấm chọn tầng lên căn hộ của Joong Ki. Ai ngờ được cậu ta lại có tửu lượng kém đến thế chứ. Chỉ hai chai soju trong tiệc sinh nhật đã làm cậu say như điếu đổ. Không những chỉ là say, mà cậu ta còn như trở lại là cậu bé 4 tuổi ấy.

- I LLUUUBBBBB YOUBLUYOUUU!!!

Soong Ki đột ngột hét lớn rồi chộp lấy Kwang Soo và tặng anh một cái hôn thật kêu.

- Hyuruyhrhngnggg của tôi! ! !

- Đồ ma men!!!

Kwang soo không ngừng nhổ nhổ, trà lau môi mình.

- Hừ, tốt hơn hết là nhà cậu nên có nước súc miệng. Nếu không cậu chết chắc. Nào, giờ thì chìa khóa nhà cậu đâu?

Anh lục túi Joong Ki, tìm ví của cậu ta và rút ra được chiếc thẻ từ đúng lúc họ đến trước cửa. Ngay khi anh định mở cửa, Joong Ki bỗng nhảy phắt lên lưng anh, ba hoa về vấn đề cưỡi ngựa và cuối cùng là làm cả hai ngã sõng xoài ra hành lang. Và mọi thứ trong chiếc ví đau khổ cũng chịu số phận tương tự khi bị văng vào bức tường đối diện.
- Cậu chán sống rồi đấy!
Kwang Soo kéo Joong Ki vào nhà, vất cậu ta đánh “phịch” trên ghế sofa trước khi thu dọn mớ lộn xộn ngoài hành lang. Cúi xuống nhặt đồ, bàn tay Kwang Soo như đông cứng khi nhìn thấy bức ảnh trước mắt. Anh đã phải nhìn chằm chằm nó 10 phút trước khi nhét vào trong ví.
Sau khi nhặt hết tất cả, anh đặt mọi thứ lên giá đựng giày gần cửa để Joong Ki có thể tìm thấy chúng vào sáng mai. Tâm trí của anh đang mải mê chạy đua với hàng triệu suy nghĩ khi nhìn cậu bán đang ngáy ngủ.

- Chuyện này sẽ rất phức tạp.
---------------------------------------------------
- Anh có phiền không nếu em mời Joong Ki và Kwang Soo đến dự buổi ra mắt phim?

Hye Kyo đột nhiên buông câu hỏi khi đang đọc thực đơn. Thay vì đưa ra câu trả lời, In Sung nhìn cô, nhướng mày như một câu hỏi không lời.

- Nếu anh gọi Joong Ki đến, em và cậu ấy sẽ có thể lại rất náo nhiệt đấy. Em có chắc không? Anh không muốn có rủi ro gì đâu nhé. Nhất là cho bộ phim này!

In Sung nhìn cô với ánh mắt căng thằng. Bản năng phản ứng sau bao nhiêu năm làm nghề cho anh biết anh đã hỏi đúng vấn đề. Đây có thể là con dao hai lưỡi.

- Họ là bạn anh mà, em cũng muốn tìm hiểu về họ mà anh!

Hye Kyo dừng lại khi nhận thức được những gì In Sung vừa nói rồi buông lời:

- Anh cứ chờ xem. Xem em sẽ làm gì với Joong Ki!

Sau khi nhận được một cái nhướng mày nữa thay cho câu trả lời. Hye Kyo quyết định chốt hạ.

- Anh chắc chắn họ sẽ đến nếu em triệu tập đấy, "nữ thần" của anh.

In Sung trêu trọc đến khi thấy cô bắt đầu đỏ bừng cổ rồi mới buông lời:

- Anh sẽ nói họ để họ chuẩn bị.

Hye Kyo đã không nhận ra rằng cô đang đỏ mặt và không thể cười nổi cho đến cuối bữa ăn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro