Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Joong Ki nhanh chóng liếc nhìn đồng hồ khi anh rẽ qua góc đường. Còn 90 phút nữa chuyến tàu về nhà anh mới rời ga, nghĩa là anh có đủ thời gian để tạt qua tiệm bánh trên đường Itaewon lấy vài món cho mẹ và em gái. Bước chân vào cửa hàng nhỏ, bất giác anh nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đang dạo bước xuống phía cuối cửa hàng nhìn bánh ngọt. Tâm trí anh bỗng lang thang nhớ lại buổi "thảo luận" của họ ngày chủ nhật vừa rồi, và cách mà nó đột nhiên kết thúc khi In Sung nhét miếng thịt bò vào miệng anh rồi nói "câm miệng"... để cho "nữ thần" dành chiến thắng. Anh vô tình cho phép mình nở một nụ cười khi nhớ lại nét cười thật tự nhiên của cô lúc ấy, làm bừng sáng vẻ đẹp chân thật trong khi anh cố nhai và nuốt thức ăn bị nhét vào miệng.
Khi anh tiến lại gần cô hơn, sẵn sàng chào trêu ghẹo cô một chút thì anh lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng. Có vài khách hàng khác trong cửa hàng... bà mẹ trung niên với cô con gái nhỏ, những cô gái trẻ, và một cặp vợ chồng già. Anh nhận thấy như có một bong bóng vô hình bao quanh Hye Kyo vậy. Họ đứng cách xa cô, nhưng anh nhận ra họ đang nói xấu cô. Họ nói đủ lớn để cả cô và những người ở đây đều nghe thấy. Những gì đập vào tai làm anh thật sự tức giận. Nó như làm anh điên tiết lên vậy. Và chính nó cũng làm anh ra quyết định. Họ không hình dung được điều gì đã xảy ra trong đời sống riêng của cô ấy, và với vấn đề này anh cũng vậy. Vì vậy họ không có quyền để nói về cô ấy như thế. Anh không biết điều gì đang xảy ra trong anh, nhưng anh đột ngột quyết định và hành động.
Trong một khắc ngắn ngủi, anh nhìn vào ánh mắt Hye Kyo và thầm nhủ "ngay lúc này". Bản thân anh không nhận ra khoảnh khắc đó cho đến mãi sau này, nhưng thời điểm đó chính là định mệnh không thể thay đổi trong cuộc đời anh. Lần thứ 2 anh cảm nhận được sự sụp đổ và tuyệt vọng về tình yêu trong Hye Kyo. Vì trong khoảnh khắc đó, anh như nhìn thấu được cô, thấu được con người thật của cô. Cô quả thật chỉ là một cô gái nhút nhát. Cuộc sống của cô trải qua quãng thời gian buồn khổ, khi ba mẹ ly hôn, mẹ cô đã phải cố gắng rất nhiều để cho cô một cuộc sống đầy đủ, một mái nhà yên bình. Vẻ trẻ đẹp và thành công của cô, việc được công chúng quý mến cũng chỉ là mục tiêu cho sự ghen ghét và đố kị. Cô gái Seoul nổi tiếng luôn làm ngơ trước những bình luận ác ý nhưng lại mang trong mình một trái tim tan vỡ. Cô luôn cố gắng để không gục ngã trước mặt mọi người vì cô biết ít người sẽ thông cảm, an ủi cô lắm. Họ không bao giờ biết được thời gian qua cô đã cô đơn và buồn bã đến thế nào... Tất cả những gì Joong Ki muốn làm lúc này là dang rộng vòng tay, ôm cô vào lòng và không bao giờ để cô chịu tổn thương thế nữa.
"Tiền bối, chị đã lấy được rồi à?" Joong Ki nói lớn để cả cô và khách hàng khác nhận ra sự hiện diện của anh. "Cảm ơn vì đã giúp tôi lấy bánh cho mẹ nhé!"
Phải mất một phút Hye Kyo mới thốt lên "Cái..."
"Nào đi thôi, chúng ta sẽ bị trễ mất." Joong Ki nói tiếp, đi đến bên cô và lấy thêm vài chiếc bánh ngọt nữa trước khi trả tiền.
"Chúng ta sẽ gặp Kwang Soo ở nhà ga Seol rồi đi xe lửa đến Daejon. Bố mẹ tôi rất muốn gặp hai người. Còn nữa, cảm ơn vì đã truyền đạt kinh nghiệm cho tôi."
Joong Ki nhanh chóng kéo cô ra khỏi cửa hàng sau đó bắt 1 chiếc taxi rời đi. Khi đã an toàn thu mình trong ghế sau, Hye Kyo nhìn anh thật lâu trước khi nhẹ nhàng nói câu cảm ơn. Và Joong Ki còn có thể làm gì? Anh nở nụ cười sáng chói của mình với cô ấy :x  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro