Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27/03/2011 1h15' buổi chiều

" Anh cực đoan vừa phải chứ!"

" Còn hơn cô chảnh vừa thôi!"

Jo In Sung nhắm mắt, cố muốn gạt đi sự đau đầu phiền phức kia. Ngay cả ở sân sau nhà mình, cửa thì đóng hết mà anh vẫn nghe thấy họ cãi vã. Anh cố tập trung và những mẩu thịt bò và thịt gà còn lại trên vỉ nướng nhưng vô ích. Tự nhủ với mình đây là một ý tưởng tốt... rằng anh ấy thậm chí cho rằng họ có thể hòa thuận với nhau được, thậm chí chỉ vài tiếng đồng hồ, vì nể mặt anh ấy. Tẩt cả những gì anh muốn là một buổi chiều yên bình bên những người bạn thân trước khi anh phải quay trờ lại phim trường và hoàn thành bộ phim của mình. Nhưng không, 2 trong số những người được gọi là bạn thân kia đã phá vỡ những giây phút bình yên cuối cùng này. Lee Kwang Soo đang dửng dưng dựa lưng vào ghế. Anh liếc nhìn thì nhận được một cái liếc mắt như kiểu "Em đã nói với anh rồi mà".

Với anh Joong Ki và Kwang Soo như em trai còn Hye Kyo như cô em gái đầu của anh vậy. Lần đầu tiên anh cố gắng giới thiệu bạn bè của anh với cô và thấy thật sự hối hận. Anh và Kyo chỉ cách nhanh 4 tháng tuổi, dù cô bắt đầu nghiệp diễn sớm hơn nhưng họ đã bắt đầu tình bạn thật dễ dàng và trong cuộc sống của cô anh như một người anh bảo vệ em gái mình vậy. Anh biết vài tháng qua là quãng thời gian thật kinh khủng với cô. Ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc có thể nói là rất cực đoan còn người hâm mộ có thể nói là thật tàn nhẫn. Anh biết rõ sự khác biệt giữa sự hình ảnh cô gái mang vẻ lạnh lùng, chuyên nghiệp như "nữ thần" mà công chúng nhìn thấy và một cô gái cô đơn, đau lòng, dễ bị tổn thương. Anh biết cô khóc và buồn nhiều lắm qua những đêm anh an ủi cô qua điện thoại. Nếu như có thể anh muốn giết tên khốn đã làm tổn thương cô ấy như vậy.

"Sao anh có thể nói đàn ông giỏi hơn phụ nữ chứ?" Hye Kyo gần như rít lên. " Sao khẳng định chính xác được đàn ông và phụ nữ không giỏi như nhau?"

"Tôi không có ý như thế!" Joong Ki cũng gần như hét lại với cô. Anh biết với tuổi tác và thâm niên nghề của cô ấy, anh nên bày tỏ sự tôn kính của mình. Nhưng thực sự anh chỉ muốn bóp cổ cô ấy ngay bây giờ. Ngón tay của anh có thể dễ dàng tóm gọn chiếc cổ mảnh khảnh của cô, và tất cả những gì anh phải làm là bóp và bóp. Trong cuộc đời mình, anh chưa từng gặp ai chứng đầu và cố chấp như cô.

"Những gì tôi muốn nói là đàn ông và phụ nữ đều có điểm mạnh khác nhau mà bổ sung cho nhau. Nếu cô sẵn sàng tiếp thu hơn một chút..."

"Sẵn sàng tiếp thu?" Hye Kyo suýt bật cười. Người này? Không, cậu bé này lăng mạ cô như thế ư? "Anh. Tại sao anh lại có thể gọi một đứa trẻ đến đây vậy?"

"Đủ rồi!"

In Sung hét lên bằng tất cả âm lượng của mình, đủ cho mọi người ở đó rơi tròn mắt rơi vào im lặng.

"Tất cả những gì anh muốn là một buổi chiều yên bình. Yên bình đấy. Các em có hiểu không? Nhưng anh đã nhận được gì đây nào?"

Và trước khi In Sung có thể tuôn ra hết những điều anh ấy nghĩ, Kwang Soo đã bình tĩnh đi đến bên 2 người đứng lườm nhau thốt lên: "Dầu, gặp nước!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro