4.Sự thật phũ phàng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-RẦM!!!!!!
-Không được, mình cần phải tìm hiểu việc này...
Nghĩ vậy, anh liền đứng dậy, khoác vội chiếc áo ngoài. Anh vội gọi cho cô, hẹn cô ra quán cà phê gần đó và ngồi đợi. Một lúc sau, cô xuất hiện... cùng với một người con trai, cô khoác tay với hắn ta một cách vô cùng tình cảm.
-em đang làm gì vậy, mau bỏ tay ra- kaitou bước đến giật tay cô ra.
- Thôi đi, anh thôi đi. Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi.- cô nói và vùng tay ra-chúng ta đi thôi
- em sẽ phải hối hận- anh nhìn cô với ánh mắt thù hận.
-được thôi, tôi sẽ chờ-cười nhếch môi chào tạm biệt, cô quay người rời đi.
Hình như từ lúc đó đến lúc gặp cậu, anh.... chưa cười bao giờ. Đã quá muộn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yaoi