Chương 1: Gặp anh là duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta quá khác nhau

Chương 1: Gặp anh là duyên

Trong một quán Bar đầy nhộn nhịp, không khí nhộn nhịp như này nhưng có một người hoàn toàn không hoà nhập vào dòng không khí đó. Cô gái đó đứng cô đơn lẻ bóng một mình, từng chút từng chút một theo dõi nhất cử nhất động của mọi người. Trên tay cô là chai Wishky vàng óng ánh. Cô vốn muốn đến Bar để giải trí đầu óc một tí nhưng tiếc cho đến giờ con mồi mà cô muốn vẫn chưa xuất hiện.

Cô là bà chủ của quán Bar này, quán Bar này là cô đã dùng hết số tiền mình tích góp bao năm để mở. Tính đến nay nơi này đã được 3 năm rồi.

Trong ba năm này, có vô vàn mọi thứ thay đổi. Cô từng là người có tất cả nhưng rồi dần mất trắng mọi thứ. Thứ duy nhất còn lại chính là cái quán Bar không mấy đông khách này.

Ba cô vì bị vuy oan mà phải vào tù, tất cả đồ dùng cùng sản nghiệp của ông đều bị niêm phong không còn một cái gì, thân là con gái của ông, cô đã không ít lần chạy ra chạy vào trong đồn cảnh sát với mong muốn cha cô được trả lại sự trong sạch. Nhưng cô quả thật không bước được vào đó nửa bước.

Từ lúc cô cố gắng giúp ba mình thì cảnh sát cũng phòng chống cô luôn rồi. Cứ mỗi lần thấy cô lấp ló ở gần sở cảnh sát là họ không ngại đá cô ra khỏi đó. Điều đó khiến cô đau đầu vô cùng.

Nhưng gần đây cô đã sáng suốt rồi, nếu như không giúp được thì thôi cô mặc kệ nó vậy, cha cô chắc chắn thích ở trong tù hơn là ngày nào cũng phải nhìn thấy đứa con gái người không ra người, ma không ra ma như cô.

Đang ngồi hoài niệm lại những gì xảy ra trong quá khứ, cô bỗng phát hiện ở gần bàn rượu trung tâm có thân ảnh vô cùng bắt mắt đang ngự trị tại nơi đó. Trên người anh toát ra khí chất lạnh lùng, làn da ngăm đen trông vô cùng quyến rũ, bờ môi mỏng trông quyến rũ lạ thường. Bên anh hoàn toàn không có một ai, cô khẽ mỉm cười, con mồi này thuộc về mình chắc rồi.

" Anh da đen, anh đến đây một mình sao, thật nhàm chán đó "

Dáng vẻ của cô bây giờ vô cùng lả lơi cùng quyến rũ, nụ cười mê người, trên người mặc một bộ đồ bó sát làm tôn lên dáng vẻ trời ban để thu phục đáng mày râu, ấy vậy mà dường như con người nào đó hoàn toàn không ngó tới mị lực của cô.

Từ đầu cho tới giờ, anh vẫn luôn giữ một thái độ thờ ơ lạnh nhạt, không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh, như thể anh hoàn toàn không có mặt ở nơi này. Con người nhàm chán thế này sao lại có thể xuất hiện ở địa phương của cô được cơ chứ. Phá hỏng hết bầu không khí vui vẻ cùng nhộn nhịp nơi đây rồi .

" Này, tôi nói anh nghe này, tôi tốn bao nhiêu calo cùng chất xám để nói chuyện với anh, đổi lại là anh thì sao, đến cả một câu cũng không đáp. Trường anh không dạy anh, khi người khác bắt chuyện với mình, cũng nên đáp lại sao, trường anh đào tạo học sinh cũng thực kì quái đấy"

" Đối với tôi, tôi có suy nghĩ thế này, với loại người như cô, tôi cảm thấy không cần thiết"

Anh nhẹ nhàng đáp lại cô một câu rồi xoay người thưởng thức rượu tiếp . Câu vừa rồi của anh mang sát thương thực sự quá lớn, anh như này là đang trực tiếp sỉ nhục cô, bảo cô là loại gái không đàng hoàng. Cô thừa nhận làm vuệc trong Bar là công việc không mấy đàng hoàng, nhưng rõ ràng Bar của cô đâu kêu phục vụ khách lên giường hay thỏa mãn lòng sung sướng của đám đàn ông thối rữa nào đâu, tùy tiện sỉ nhục người khác như vậy mà có thể lên làm cảnh sát được, bọn cảnh sát đúng là cả một đám ăn hại mà .

Xa xa đằng kia đang có một vài người anh em của cô đang xem kịch hay, bọn họ đang ngồi phỏng đoán, cá cược xem con mồi này, cô có câu được hay không. Nhưng rõ ràng quá rồi, cuộc hội thoại của cô cùng anh bọn họ nghe không sót một chữ, mặt mũi của cô biết để ở đâu bây giờ .

Hận ý trong lòng cô bắt đầu tăng lên, anh chàng này càng lúc càng khơi dậy hứng thú trong người cô rồi, đã rất lâu rồi cô không nếm trải thử cảm giác này, cảm giác muốn có được một thứ, mà thứ bây giờ cô muốn tuyệt đối không bình thường nữa rồi, cô muốn con tinh trùng cùng thân thể của anh ta rồi đấy.

Tưởng tượng thử xem, nếu cô cùng anh ta có một đứa bé, đứa bé này ắt hẳn sẽ vô cùng lanh lợi và xuất chúng. Xuất chúng như cô, lanh lợi như tên đàn ông trước mặt .

" Anh à, tôi muốn 419 với anh "

Cô lơ đãng nói ra một câu, thật không ngờ phản ứng của người đàn ông trước mặt này thật khiến cô buồn cười.

" Cô chủ ơi, mặt mũi người ta đã tái mét rồi tha cho người ta đi chứ, người ta chắc còn là trai tân đấy, chi bằng nhường cho  tôi đi, tôi huấn luyện anh ta cho há há há "

Chủ nhân của giọng nói kia chính là một trong những người bạn siêu mất dạy của cô, anh ta sở thích vô cùng không bình thường, phải nói vô cùng biến thái, làm bạn lâu với anh ta, anh ta sẽ dần dần bộc lộ hết cái biến thái ra ngoài. Anh ta so với tên đàn ông trước mặt cô tướng tá cũng có thập phần giống nhau, đều to con như nhau.

Cô tự đặt ra một giả thiết, nếu như hai người này yêu nhau, ai nằm trên, ai nằm dưới đây .

" Tôi đây mất mặt đủ rồi, đi về đây "

Cô không quay đầu lại mà bước thẳng về phía cửa, từng bước chân của cô tựa như mây, nhẹ nhàng mà quyến rũ, kèm theo cái mông tròn trịa đang lắc lư theo điệu nhạc, khiến cô họng anh giờ phút này bỗng trở nên khô khốc, cái mông kia nếu được đâm hay chạm vào, sẽ vô cùng sảng khoái cũng thoải mái đây.

Anh đột nhiên muốn chấp nhận cung cấp tinh trùng cho cô rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro