Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không có gì để nói với em sao?"

Yedam do dự một hồi lâu rồi cuối cùng cũng quyết định lại ngồi bên cạnh Juhee, cậu nói:
" Juhyun là con của bạn mẹ anh, hồi nhỏ có quen nhau nhưng đã cắt liên lạc lâu rồi. Và tự dưng hôm nay em ấy xuất hiện lại ở đây nên mới ngỏ ý muốn ăn trưa, anh cũng khó mà từ chối được"

"Vậy sao anh không nhắn tin? Yedam à, sao có chuyện gì anh cũng không chịu chia sẽ cho em hết vậy? Ngay từ đầu em có thể thông cảm mà" - Juhee vốn có chút hụt hẫng nhưng giờ thì trở nên thất vọng

"Anh... xin lỗi,..."

Yedam ậm ừ không nói tiếp, Juhee cũng đứng dậy bỏ đi với vẻ mặt thất vọng. Cô cho rằng nếu 2 người yêu nhau thì có chuyện gì phải do dự khi chia sẽ những vấn đề của nhau chứ, lần đầu tiên, Bang Yedam làm Juhee cảm thấy không đủ tin tưởng. Buổi thu âm cũng vì thế mà bỏ dỡ.

Sáng hôm sau, theo như lịch trình đã xếp sẵn, khi cô đến phòng tập thì đã thấy 2 tts là Juhyun và Minhyuk ở đó sẵn rồi, cũng một lúc sau thì Yedam bước vào, chạm mắt nhau, cô liền né đi chỗ khác, còn Yedam thì không. Đến Juhee cũng phải công nhận thái độ làm việc chuyên nghiệp của Yedam, dù cho có chuyện gì xảy ra thì nơi đây vẫn là tiền bối Yedam hậu bối Juhee không hơn không kém. Bằng một cách tự nhiên, Yedam mở đầu:

"Giờ chúng ta bắt đầu làm quen nhé"

Sau một hồi nói chuyện bọn họ mới biết rằng ở đây Yedam là lớn tuổi nhất (2002) rồi mới đến Juhyun (2003) còn Minhyuk và Juhee thì bằng tuổi nhau (2005). Điều đặc biệt ở đây là Minhyuk, có cái thân hình cao lớn nhưng trông cậu ấy như cún con vậy, rất biết nghe lời. Buổi tập đầu tiên nên cũng đơn giản thôi, mỗi người thể hiện thế mạnh của bản thân rồi từ đó Juhee và Yedam mới xem xét để luyện tập thêm.
Sau buổi tập lần đó, Minhyuk và Juhee bỗng dưng trở nên thân thiết nhanh chóng, làm cho ai ai cũng bất ngờ. Có lần khi vừa bước ra từ phòng tập, Minhyuk chạy đến kẹp lấy cổ Juhee rủ cô đi ăn thịt nướng, nhìn cái cách rủ rê này người ta còn tưởng là bạn thân mấy chục năm nữa chứ. Yedam đứng nép ngay phía sau thấy hết tất cả, cậu lặng mình đôi chút rồi bị một cái hích vai của anh Jihoon làm cho tỉnh táo lại

"Này, Juhee của em sắp bị cướp đi mất rồi, giành lại đi chứ"

Trước lời nói châm chọc ấy, cậu chỉ cười nhẹ một cái rồi quay lưng đi.

21:30
/Đến studio giờ luôn đi, anh chờ/

Juhee đọc tin nhắn rồi lại gạt qua một bên không quan tâm, vẻ mặt cô có thoáng chút buồn

"Lần này là ai vậy? Ai làm cho cậu có vẻ mặt đó?" - Minhyuk hỏi

"Hả?"

"Có vẻ cậu không nhận ra nhỉ? Mỗi lần có ai làm cậu buồn thì cậu lại trưng cái bộ mặt này ra"

"À, chỉ là, các chị bảo tớ về ấy, không sao đâu"

Hai người ngồi hàn thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, nhìn lại đồng hồ mới biết đã gần 11 giờ mất rồi, phải về thôi. Minhyuk ngỏ ý muốn đưa Juhee về thì cô từ chối vì từ đây về đến ktx vô cùng gần, vả lại cô còn để quên áo khoác trên cty nữa nên phải ghé lấy, không làm phiền Minhyuk.
Công ty vào đêm không đáng sợ như mọi người nghĩ đâu, chỉ là nó vắng người hơn một chút, ít đèn hơn một chút. Thấy đèn của studio vẫn chưa tắt, cô vội vàng mở cửa bước vào

"Đã biết em không đến rồi sao còn chờ ở đây nữa?" - Juhee nói lớn

Yedam nhìn cô, cuối cùng cũng thấy được bóng hình mà bản thân đang mong đợi

" chẳng phải giờ em cũng đã đến rồi sao?"

"Vậy nếu em không đến thì anh lại ngồi chờ trong cái phòng lạnh lẽo này đến sáng mai à đồ điên này?"

Juhee vừa nói vừa rưng rưng, đôi mắt đã trở nên đỏ au. Yedam đưa cô chiếc áo khoác, rồi nói:

"Anh biết em sẽ đến mà"

Vừa dứt lời đã ôm chầm lấy cô, chính là mùi hương này, mùi hương bạc hà thoang thoảng trên tóc cô rất dịu nhẹ, mang lại cho người ta cảm giác thật yên bình. Yedam đưa tay lên xoa đầu cô, nói:

"Anh xin lỗi, sau này anh sẽ chia sẻ với em nhiều hơn, đừng mãi lạnh nhạt vậy"
Nhìn thấy Juhee không phản kháng lại cái ôm của mình, anh lấy hết can đảm,  nhẹ nhàng đưa tay nâng khuôn mặt xinh đẹp của cô lên, rồi lại dùng tay kia đặt vào eo cô và kéo sát lại mình. Yedam cúi đầu xuống, nhìn vào mắt Juhee

"Em có cho phép không?"

Không trả lời hay gật đầu, Juhee nhướng chân lên và hôn lên môi Yedam rồi lại vùi đầu mình vào lòng ngực ấy. Thời gian dường như ngừng lại khi hai người ở bên nhau, Yedam sát lại gần hôn vào trán cô, âm thanh *chụt* phát ra khiến cô hơi đỏ mặt. Cảnh tượng này đáng yêu chết mất, làm cậu không kiểm soát được bản thân mà lại cúi xuống hôn cô thêm một lần nữa. Tựa đầu vào nhau, Yedam nói:

"Em vẫn chưa đủ tuổi đâu"

Lại một lần nữa Juhee đỏ mặt và không dám nhìn thẳng vào mắt cậu

"Aishhh, đừng có nói mấy câu như vậy màaaa" - Cô vừa nói vừa dụi đầu vào lòng ngực cậu.

"Muộn rồi, anh đưa em về"

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro