Chap 8: Ngày chủ nhật của Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Việt Cộng ơi! - Tiếng Nam văng vẳng trên lầu.

   Việt Cộng đang ngồi trên phòng khách, anh đeo một cặp kính cận hình vuông, tay anh đang cầm tờ báo cáo gì đó mà liên quan đến công việc của anh.

Anh cứ ngồi đó, lặng thinh, chẳng đáp lại tiếng Nam gọi.

Bất giác anh quay lại nhìn vào cánh cửa phòng gần nhà bếp. Cánh cửa ấy đã không mở ra từ lâu. Anh nhớ căn phòng trống đó ư? Không, anh nhớ người đã từng ở trong đó.

- Hừ tôi nhớ nhung gì anh hả "Ba Que"?!- Việt Cộng quay đi và buông câu nói nặng nhọc ấy vào không khí như thể người mà anh đang nhắc tới sẽ nghe được vậy.

- Anh Cộng à!!! - Nam chạy xuống cầu thang, mặt nhăn nhó - Sao em gọi miết mà anh không nghe?

- Có chuyện gì?- Anh Cộng quay về phía Nam, nở một nụ cười nhạt.

- À.. Anh ăn sáng chưa? - Nam cười mỉm, hai má hây hây.

- Cái thằng này - Việt Cộng đứng dậy, tới gần rồi cốc đầu Nam, anh nói - Muốn đi chơi thì nói đại đi còn bày đặt quan tâm anh hả?

- Thì... Anh biết rồi.. Anh có cho em đi không?- Nam cười khúc khích.

- Đừng quên em đang học năm cuối đại học đấy! Hôm nay là chủ nhật, em không tính ở nhà học bài sao?

- Dạ em đi chơi xíu rồi về học.

- Đi thì đi nhưng nhớ phải về sớm đó! Em còn nhỏ phải lo học hành.. - Việt Cộng thở dài, xoa đầu Nam. Anh nhìn Nam, bảo - Nhưng đầu tiên em phải mặc áo vào đã! Trời bữa nay có nóng lắm đâu mà cởi trần vậy..

- Em biết rồi mà - Nam phồng hai má đỏ ửng rồi lao lên lầu.

   Một lúc sau Nam quay lại với một cái áo thun tay lửng màu trắng có thêu lá cờ Đảng ở trước ngực bên trái + một cái quần dài đến gần đầu gối màu đen.

Nam tung tăng vào bếp húp một ngụm Nam Ngư rồi phi ra ngoài cổng. Nam chạy rất nhanh nhưng vẫn nghe được tiếng Việt Cộng hét lớn ở đằng sau : " Nam!!! Em vẫn chưa ăn sángggg!!!!! "
......

  Lúc này Nam đang thở hồng hộc vì chạy quá sức, cậu chẳng hiểu nổi tại sao mình lại chạy nhanh khiếp thế.. Cậu nghĩ :

-" Cái cảm giác chạy thục mạng này... Giống y chang lúc mình bỏ rơi anh Trung ( China ) vậy.. "

  Tim Nam đang đập liên hồi thì đã dừng lại trong giây lát.. Đôi mắt màu cam hoàng hôn của cậu  đảo mắt nhìn xung quanh khung cảnh làng xóm quen thuộc. Cậu lắc đầu lia lịa, tự nhủ :

- Không.. Mình không được nhớ tới hắn ta... Mình phải quên đi.. Mình không được để cái cảm giác này phá hoại ngày chủ nhật đẹp trời này của mình...

  Nam rảo bước đi nhanh, cậu biết phải làm gì để được vui vẻ hơn rồi, cậu sẽ đến nhà Philippines và rủ cậu bạn thư sinh ấy đi chơi khắp nơi. Ừ chủ nhật mà! Phải tận hưởng chứ!

Rồi Nam bắt đầu rảo bước đi nhanh hơn và nhanh hơn nữa với hi vọng những ký ức phiền phức kia sẽ không thể đuổi kịp cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro